Đại Đế Cơ
Quyển 5 - Chương 122: Chặt chẽ
"Ta đưa Tống đại nhân về cho ngươi rồi đây."
Tiết Thanh bước vào đại doanh của Tống Anh, nói.
Tựa như hai đứa trẻ vừa cãi nhau xong, nói là cho ngươi kẹo này, thế là qua chuyện. Điều này thật quá buồn cười, đương nhiên Quách Tử An không cười bởi bây giờ không phải lúc để cười.
Từng tầng binh mã như ngọn núi trước mặt, mặc áo giáp, mang vũ khí, vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt hung ác.
Tiết Thanh đi ở đầu tiên, sau lưng còn hơn bốn mươi người. Áo giáp và vũ khí của bọn họ đã xốc xếch không chịu nổi khi xung trận ban nãy. Đứng trước đại quân này, trông bọn họ hệt như con thuyền nhỏ trên biển rộng, chỉ cần một ngọn sóng dấy lên cũng đủ nuốt chửng bọn họ.
Ở nơi này, bọn họ không bảo vệ được Tiết Thanh, cũng không bảo vệ được chính bản thân bọn họ. Nhưng không sao hết, bọn họ chỉ cần tới đây làm chuyện này là đủ.
Tiết Thanh không hề ngừng lại, dường như không nhìn thấy bức tường người phía trước.
"Các ngươi đều là binh sĩ của Đại Chu, việc này không liên quan tới các ngươi." Nàng nói, lại cất cao giọng: "Đừng chơi cái trò này. Há có thể dựa vào cái trò này để uy hiếp ta. Ta sao có thể bị người khác uy hiếp."
Âm vang rất xa, bên trong không đáp lại nhưng binh trận được tách ra như nước. Tiết Thanh đi qua, nhanh chóng tới trước chủ doanh.
Đám người Quách Tử An bị chặn bên ngoài trướng, Tiết Thanh ra hiệu cho bọn họ nghe lệnh.
Cho dù vào doanh trướng, thực sự xảy ra chuyện này, có bọn họ cũng không có tác dụng gì. Quách Tử An không tiến lên nữa, mà phân tán người ngoài doanh trướng, giống các binh sĩ bên này.
Tiết Thanh đi vào trong trướng, ném Tống Nguyên cái bịch xuống đất.
"Ta đưa người về cho ngươi rồi đây." Nàng nói, sau đó ngẩng đầu.
Bên trong trướng rất yên tĩnh, không có sự căng thẳng khi lâm chiến hay phẫn nộ, cũng không thèm để ý khi nàng vào.
Tống Anh ngồi sau bàn, đang lật giở xem cái gì đó. Bên cạnh, Quý Trọng khoanh tay đứng. Bên kia, Thiền Y bưng trà, đôi mắt đầy hoảng sợ.
Tiết Thanh cười với Thiền Y, rồi nhìn Quý Trọng.
"Quý Trọng chạy nhanh quá, đại khái không thấy rõ người sống, chứ không phải chết." Nàng nói tiếp.
Quý Trọng hờ hững. Tống Anh nói: "Hắn tới đó không phải để xem sống hay chết." Nhìn Tiết Thanh: "Tống đại nhân nói muốn lấy cái chết để tạ tội nên quả nhân bảo Quý Trọng tới thay quả nhân nhìn một cái."
Tiết Thanh nói: "Nhìn cái gì?"
Tống Anh nói: "Chỉ nhìn một cái." Nhìn Tống Nguyên: "Tống đại nhân nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên phải nhìn cái cuối cùng chứ."
Tiết Thanh nói: "Không có ý định làm gì đó để cứu sao?"
Tống Anh nói: "Tống đại nhân quyết tâm làm vậy, có thể làm cho ông ấy được như ý muốn mới thật sự có hiếu. Cho nên việc ta phải làm không phải là ngăn cản, mà là phối hợp."
Tiết Thanh nói: "Cho nên ngươi chỉ nhìn hắn chết đi?"
Lúc này Tống Nguyên, kẻ nằm dưới đất, đã tỉnh lại, nghe được câu này thì từ mê man lập tức tỉnh táo. Lúc trước đi hắn vốn tỉnh táo, biết Tiết Thanh định làm gì, chẳng qua bị đánh ngất rồi bị trói lại mà mang tới đây, lúc này tỉnh thì phát hiện đã tới trước mặt Tống Anh, lập tức phẫn nộ mà giãy giụa.
"Điện hạ không cần để ý tới nó! Giết nó! Giết nó ngay bây giờ! Lập tức giết nó!" Hắn hô to.
Tống Anh nhìn hắn, gật đầu: "Cha đừng gấp, cũng không phải sợ. Ta sẽ giết nàng, chờ khi nói chuyện xong với nàng ta."
Với lời Tống Anh nói, Tống Nguyên rất tin tưởng không chút nghi ngờ, khuôn mặt như có ý cười.
"Giết nó, có gì mà phải nói chuyện." Hắn nói: "Nó đáng chết từ lâu, từ lâu rồi."
Không biết là đau đớn, hay phẫn nộ mà thần trí hỗn loạn, cúi đầu hàm hồ không biết là nói gì, nhưng không tức giận mắng mỏ hay giãy giụa nữa.
Tống Anh nhìn Tiết Thanh, ánh mắt yên tĩnh.
"Ngươi xem, tâm nguyện của ông ấy là chết, ngăn cản không phải cách làm chính xác." Nàng nói: "Mà hẳn là nên để ông ấy đi chết, đồng thời khiến các ngươi chết hết, như vậy mới không phụ sự xả thân của Tống đại nhân. Mới khiến hành động ấy có ý nghĩa."
Tiết Thanh nhìn nàng, nói: "Tựa như ý nghĩa việc ngươi nhìn Tống phu nhân chết đi sao?"
Lời vừa nói ra, nội trướng đình trệ.
Tiếng nói hàm hồ của Tống Nguyên dừng lại, tuy không nghe rõ có ý gì nhưng ba chữ Tống phu nhân làm thần trí hắn lập tức tỉnh táo.
Tống phu nhân? Làm sao vậy? Chết à?
Đình trệ không lâu, chỉ trong chớp mắt.
Tống Anh nhìn Tiết Thanh, đặt sách trong tay xuống, nói: "Giết nàng."
......
Tiếng trầm đục vang lên trong trướng. Doanh trướng lập tức phình lên.
Hai bóng người đồng thời lao tới cùng một hướng.
Thiền Y bưng trà đứng nguyện tại chỗ, chỉ cảm thấy người mình không thể động đậy. Nhìn Quý Trọng như tia chớp bổ tới, rồi ngay sau đó cơ thể nàng bị người kéo sang ngang. Rồi có một người chiếm cứ vị trí ban đầu của nàng.
Quý Trọng và Tiết Thanh đụng vào nhau. Tiếng trầm đục vang lên. Sau đó một tiếng bốp, Thiền Y cảm thấy trời đất lộn ngược, rồi được người đỡ cho đứng vững.
Nàng cúi đầu nhìn, trà vẫn còn được bưng chặt trong tay. Khi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, nàng đã không còn đứng sau Tống Anh nữa mà đến phía bên kia doanh trướng.
Tống Anh vẫn ngồi sau bàn. Quý Trọng đứng bên người nàng, hai ngón tay bắt lấy một chiếc phi đao.
"Không được giết nàng." Tiết Thanh nói.
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bên ngoài doanh trướng mới vang lên tiếng rầm rầm, binh lính nhào vào trong...
"Lui ra." Tống Anh nói.
Đám binh lính dừng bước lại, lui ra ngoài. Đám người Quách Tử An cũng nhìn vào trong trướng. Tiết Thanh gật đầu với bọn họ, cũng bảo lui ra.
......
Xảy ra chuyện gì?
Đám binh lính không biết. Tống Nguyên cũng không biết. Nhưng Thiền Y đã hiểu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, tầm mắt nhìn vị thiếu... nữ trước người mình.
Vẫn không hề cao lên, mặc trang phục của nữ thì trông lại càng nhỏ bé yêu kiều. Thiền Y sờ môi cười, đứng vững người lại.
Tống Anh nói: "Cho tới bây giờ quả nhân không muốn giết người. Chuyện xảy ra ngày ấy, quả nhân biết có người sẽ thấy, mà người này vô cùng có khả năng là Thiền Y. Nhưng quả nhân không giết nàng, chỉ cần nàng không nói, sẽ có thể sống thoải mái. Chỉ là có vẻ đáng tiếc, nàng ta không muốn sống."
Tiết Thanh nở nụ cười, lắc đầu, nói: "Lời này của ngươi sai quá, ta còn không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà phản bác, đành phải dựa vào hành động để cho nàng sống, chứng minh nàng không muốn chết." Lại nhìn Quý Trọng: "Tên nhóc kia, ta nói ngươi rất lợi hại. Ta giết ngươi hay ngươi giết ta đều không dễ, vậy ngươi muốn cùng ta so đấu xem giết ai càng dễ hơn không?"
Vừa rồi Tống Anh ra lệnh một câu là "giết nàng", đương nhiên là giết Thiền Y. Quý Trọng ra tay với Thiền Y, Tiết Thanh bảo vệ, đồng thời cũng phóng một chiếc phi đao tới Tống Anh. Quý Trọng đấu một chiêu với Tiết Thanh rồi lui lại bảo vệ Tống Anh.
Hắn sao không biết Tiết Thanh rất lợi hại nên không dám mạo hiểm.
Tống Anh nói: "Chẳng lẽ hôm nay ngươi tới đây còn muốn sống mà ra ngoài? Tiết Thanh, ngươi là người thông minh, vì sao ngươi làm vậy, quả nhân biết, ngươi cũng biết. Ngươi không đành lòng để Huỳnh Sa Đạo sinh linh đồ thán, tới xả thân thành nghĩa để khiến việc này chấm dứt giữa ta và ngươi. Ngươi đã muốn như vậy, quả nhân sẽ giúp ngươi."
Tiết Thanh nói: "Không đúng nhé. Làm sao ngươi biết ta oai phong lẫm liệt như vậy? Lỡ hôm nay ta đến chỉ là để đưa Tống Nguyên trở lại, làm cho mọi người thấy hắn không chết, ngươi đừng hòng vu hãm được ta. Sau đó thì sao, cũng là để nói cho Tống Nguyên..." Nàng nhìn Tống Nguyên, kẻ đang giãy giụa để ngồi dậy: "Chân tướng cái chết của Tống phu nhân."
Chân tướng cái chết?
Có chân tướng gì chứ.
Tống Nguyên thì thào.
"Chân tướng chính là ta nhìn mẹ chết." Tống Anh nói.
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Anh, nói: "Ta biết. Ngài đã chăm sóc bà ấy bao nhiêu năm, trông chừng, hầu hạ. Nếu không có ngài, bà ấy đã không thể sống lâu như vậy được."
Tống Anh nói: "Cha, lúc mẹ chết, ta không gọi đại phu, ta biết bà muốn chết nên ta đứng nhìn bà chết đi." Nói xong lại nhìn Tiết Thanh: "Ý ngươi là điều này?"
Tiết Thanh chậc một tiếng, nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên vẻ mặt thay đổi, mờ mịt mà kinh ngạc.
"Không biết Tống đại nhân đã nghe hiểu chưa?" Nàng nói: "Ngươi có biết đứa con gái mà ngươi tín nhiệm, nể trọng và kính sợ này làm cái gì? Nhìn vợ của ngươi đi tìm đường chết. Nhìn vị mẹ nuôi mà nàng ta tận tâm hiếu thuận hầu hạ mười năm đi tìm cái chết. Ngươi cảm thấy..."
"Câm miệng!" Tống Nguyên hô, cắt ngang lời Tiết Thanh, vẫn còn rít gào: "Ta nghe hiểu rồi! Ta nghe hiểu rồi!"
Tiếng rít gào qua đi. Nội trướng im lặng một lát, Tống Anh mới nói.
"Ngày ấy mẹ nghe được chúng ta nói chuyện Tiết Thanh bị đánh lén, thừa dịp chúng ta không ở đó nên lén lút chạy ra, định ra ngoài đi gặp Tiết Thanh."
"Ta phát hiện, đuổi theo định khuyên bảo bà chờ một chút, chờ hỏi đại phu đã. Có đại phu đi cùng thì ta sẽ để bà đi gặp."
"Mẹ không tin ta, cứ đòi đi."
"Mẹ bệnh nặng như vậy, đi gặp Tiết Thanh, sẽ chết."
"Không cho bà đi nhìn, bà tiều tuỵ, cũng sẽ chết."
"Nếu đều là chết, như vậy thì theo nguyện vọng của bà đi. Để bà gặp được lúc chết đi, còn hơn là chết rồi mà vẫn nhớ mong, oán hận không thôi."
"Chuyện chính là như vậy. Ta nhìn mẹ chết, ta không gọi người đến. Chờ đại phu tới, mọi chuyện đã muộn. Cho nên trong mắt người đời ta chính là kẻ đã giết mẹ."
"Ta không nói cho cha biết chuyện này, vì ta biết ngoài đau đớn ra, cha sẽ giết người."
"Vì ta, cha sẽ không để vết nhơ này đeo bám, nhất định sẽ giết tất cả người trong nhà có mặt lúc ấy."
"Cha."
Tống Anh đi tới trước mặt Tống Nguyên, ngồi xổm xuống, nhìn Tống Nguyên với những vết lửa cháy sém trên khuôn mặt, lắc đầu.
"Ta không muốn giết người."
......
Không biết là vì kích động hay đau đớn, Tống Nguyên run lẩy bẩy nhưng vẫn yên lặng nghe Tống Anh nói. Dường như qua thật lâu, lại như mới giây lát, hắn ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, mang theo máu thịt cháy đen, trông dữ tợn như ma quỷ.
"Anh Anh, ngài..." Hắn khàn khàn, nói: "Ngài tội gì chứ."
Giơ tay nện xuống đất.
"Ngài tội gì chứ! Ngài nhìn đi! Để lại mối họa này."
Hắn lại rít lên, nhìn Thiền Y sau lưng Tiết Thanh.
"Ngài nhìn đi, cái lũ tiểu nhân này sẽ không bao giờ tự xét lại vì sự nhân từ của ngài! Bọn chúng chỉ biết lòng tham không đáy!"
Giơ tay chỉ bọn họ.
"Bọn nó đều đáng chết, đều đáng chết! Vì sao còn tha cho bọn nó! Vì sao còn tha cho bọn nó! Vì sao không giết chết chúng nó đi! Vì sao để bọn nó xuất hiện trước mặt ta!"
......
Tiếng rít gào vang khắp nội trướng, ong ong, chói tai.
Chén trà trong tay Thiền Y rơi xuống đất. Nàng rơi nước mắt, không biết vì sao muốn khóc, lại khóc vì ai.
Tống Anh quay đầu nhìn Tiết Thanh, nói: "Ngươi nhìn, đã hiểu rồi chứ?"
Tiết Thanh giơ tay xoa mũi, nói: "Cái logic này quá ư là thần thánh, không thuộc phạm trù nhân loại có thể hiểu được." Nói xong lại cười: "May ta không phải người nên nghe xong vẫn hiểu."
Lời nói và phản ứng của nàng rất cổ quái, nhưng Tống Anh không tò mò hay phẫn nộ. Nàng ta đứng dậy, ánh mắt yên tĩnh: "Ngươi còn gì muốn nói không?"
Tiết Thanh nói: "Có." Nhìn Tống Anh: "Lần ta bị đánh lén kia, ai làm?"
Tiết Thanh bước vào đại doanh của Tống Anh, nói.
Tựa như hai đứa trẻ vừa cãi nhau xong, nói là cho ngươi kẹo này, thế là qua chuyện. Điều này thật quá buồn cười, đương nhiên Quách Tử An không cười bởi bây giờ không phải lúc để cười.
Từng tầng binh mã như ngọn núi trước mặt, mặc áo giáp, mang vũ khí, vẻ mặt nghiêm trang, ánh mắt hung ác.
Tiết Thanh đi ở đầu tiên, sau lưng còn hơn bốn mươi người. Áo giáp và vũ khí của bọn họ đã xốc xếch không chịu nổi khi xung trận ban nãy. Đứng trước đại quân này, trông bọn họ hệt như con thuyền nhỏ trên biển rộng, chỉ cần một ngọn sóng dấy lên cũng đủ nuốt chửng bọn họ.
Ở nơi này, bọn họ không bảo vệ được Tiết Thanh, cũng không bảo vệ được chính bản thân bọn họ. Nhưng không sao hết, bọn họ chỉ cần tới đây làm chuyện này là đủ.
Tiết Thanh không hề ngừng lại, dường như không nhìn thấy bức tường người phía trước.
"Các ngươi đều là binh sĩ của Đại Chu, việc này không liên quan tới các ngươi." Nàng nói, lại cất cao giọng: "Đừng chơi cái trò này. Há có thể dựa vào cái trò này để uy hiếp ta. Ta sao có thể bị người khác uy hiếp."
Âm vang rất xa, bên trong không đáp lại nhưng binh trận được tách ra như nước. Tiết Thanh đi qua, nhanh chóng tới trước chủ doanh.
Đám người Quách Tử An bị chặn bên ngoài trướng, Tiết Thanh ra hiệu cho bọn họ nghe lệnh.
Cho dù vào doanh trướng, thực sự xảy ra chuyện này, có bọn họ cũng không có tác dụng gì. Quách Tử An không tiến lên nữa, mà phân tán người ngoài doanh trướng, giống các binh sĩ bên này.
Tiết Thanh đi vào trong trướng, ném Tống Nguyên cái bịch xuống đất.
"Ta đưa người về cho ngươi rồi đây." Nàng nói, sau đó ngẩng đầu.
Bên trong trướng rất yên tĩnh, không có sự căng thẳng khi lâm chiến hay phẫn nộ, cũng không thèm để ý khi nàng vào.
Tống Anh ngồi sau bàn, đang lật giở xem cái gì đó. Bên cạnh, Quý Trọng khoanh tay đứng. Bên kia, Thiền Y bưng trà, đôi mắt đầy hoảng sợ.
Tiết Thanh cười với Thiền Y, rồi nhìn Quý Trọng.
"Quý Trọng chạy nhanh quá, đại khái không thấy rõ người sống, chứ không phải chết." Nàng nói tiếp.
Quý Trọng hờ hững. Tống Anh nói: "Hắn tới đó không phải để xem sống hay chết." Nhìn Tiết Thanh: "Tống đại nhân nói muốn lấy cái chết để tạ tội nên quả nhân bảo Quý Trọng tới thay quả nhân nhìn một cái."
Tiết Thanh nói: "Nhìn cái gì?"
Tống Anh nói: "Chỉ nhìn một cái." Nhìn Tống Nguyên: "Tống đại nhân nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên phải nhìn cái cuối cùng chứ."
Tiết Thanh nói: "Không có ý định làm gì đó để cứu sao?"
Tống Anh nói: "Tống đại nhân quyết tâm làm vậy, có thể làm cho ông ấy được như ý muốn mới thật sự có hiếu. Cho nên việc ta phải làm không phải là ngăn cản, mà là phối hợp."
Tiết Thanh nói: "Cho nên ngươi chỉ nhìn hắn chết đi?"
Lúc này Tống Nguyên, kẻ nằm dưới đất, đã tỉnh lại, nghe được câu này thì từ mê man lập tức tỉnh táo. Lúc trước đi hắn vốn tỉnh táo, biết Tiết Thanh định làm gì, chẳng qua bị đánh ngất rồi bị trói lại mà mang tới đây, lúc này tỉnh thì phát hiện đã tới trước mặt Tống Anh, lập tức phẫn nộ mà giãy giụa.
"Điện hạ không cần để ý tới nó! Giết nó! Giết nó ngay bây giờ! Lập tức giết nó!" Hắn hô to.
Tống Anh nhìn hắn, gật đầu: "Cha đừng gấp, cũng không phải sợ. Ta sẽ giết nàng, chờ khi nói chuyện xong với nàng ta."
Với lời Tống Anh nói, Tống Nguyên rất tin tưởng không chút nghi ngờ, khuôn mặt như có ý cười.
"Giết nó, có gì mà phải nói chuyện." Hắn nói: "Nó đáng chết từ lâu, từ lâu rồi."
Không biết là đau đớn, hay phẫn nộ mà thần trí hỗn loạn, cúi đầu hàm hồ không biết là nói gì, nhưng không tức giận mắng mỏ hay giãy giụa nữa.
Tống Anh nhìn Tiết Thanh, ánh mắt yên tĩnh.
"Ngươi xem, tâm nguyện của ông ấy là chết, ngăn cản không phải cách làm chính xác." Nàng nói: "Mà hẳn là nên để ông ấy đi chết, đồng thời khiến các ngươi chết hết, như vậy mới không phụ sự xả thân của Tống đại nhân. Mới khiến hành động ấy có ý nghĩa."
Tiết Thanh nhìn nàng, nói: "Tựa như ý nghĩa việc ngươi nhìn Tống phu nhân chết đi sao?"
Lời vừa nói ra, nội trướng đình trệ.
Tiếng nói hàm hồ của Tống Nguyên dừng lại, tuy không nghe rõ có ý gì nhưng ba chữ Tống phu nhân làm thần trí hắn lập tức tỉnh táo.
Tống phu nhân? Làm sao vậy? Chết à?
Đình trệ không lâu, chỉ trong chớp mắt.
Tống Anh nhìn Tiết Thanh, đặt sách trong tay xuống, nói: "Giết nàng."
......
Tiếng trầm đục vang lên trong trướng. Doanh trướng lập tức phình lên.
Hai bóng người đồng thời lao tới cùng một hướng.
Thiền Y bưng trà đứng nguyện tại chỗ, chỉ cảm thấy người mình không thể động đậy. Nhìn Quý Trọng như tia chớp bổ tới, rồi ngay sau đó cơ thể nàng bị người kéo sang ngang. Rồi có một người chiếm cứ vị trí ban đầu của nàng.
Quý Trọng và Tiết Thanh đụng vào nhau. Tiếng trầm đục vang lên. Sau đó một tiếng bốp, Thiền Y cảm thấy trời đất lộn ngược, rồi được người đỡ cho đứng vững.
Nàng cúi đầu nhìn, trà vẫn còn được bưng chặt trong tay. Khi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, nàng đã không còn đứng sau Tống Anh nữa mà đến phía bên kia doanh trướng.
Tống Anh vẫn ngồi sau bàn. Quý Trọng đứng bên người nàng, hai ngón tay bắt lấy một chiếc phi đao.
"Không được giết nàng." Tiết Thanh nói.
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Bên ngoài doanh trướng mới vang lên tiếng rầm rầm, binh lính nhào vào trong...
"Lui ra." Tống Anh nói.
Đám binh lính dừng bước lại, lui ra ngoài. Đám người Quách Tử An cũng nhìn vào trong trướng. Tiết Thanh gật đầu với bọn họ, cũng bảo lui ra.
......
Xảy ra chuyện gì?
Đám binh lính không biết. Tống Nguyên cũng không biết. Nhưng Thiền Y đã hiểu, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, tầm mắt nhìn vị thiếu... nữ trước người mình.
Vẫn không hề cao lên, mặc trang phục của nữ thì trông lại càng nhỏ bé yêu kiều. Thiền Y sờ môi cười, đứng vững người lại.
Tống Anh nói: "Cho tới bây giờ quả nhân không muốn giết người. Chuyện xảy ra ngày ấy, quả nhân biết có người sẽ thấy, mà người này vô cùng có khả năng là Thiền Y. Nhưng quả nhân không giết nàng, chỉ cần nàng không nói, sẽ có thể sống thoải mái. Chỉ là có vẻ đáng tiếc, nàng ta không muốn sống."
Tiết Thanh nở nụ cười, lắc đầu, nói: "Lời này của ngươi sai quá, ta còn không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà phản bác, đành phải dựa vào hành động để cho nàng sống, chứng minh nàng không muốn chết." Lại nhìn Quý Trọng: "Tên nhóc kia, ta nói ngươi rất lợi hại. Ta giết ngươi hay ngươi giết ta đều không dễ, vậy ngươi muốn cùng ta so đấu xem giết ai càng dễ hơn không?"
Vừa rồi Tống Anh ra lệnh một câu là "giết nàng", đương nhiên là giết Thiền Y. Quý Trọng ra tay với Thiền Y, Tiết Thanh bảo vệ, đồng thời cũng phóng một chiếc phi đao tới Tống Anh. Quý Trọng đấu một chiêu với Tiết Thanh rồi lui lại bảo vệ Tống Anh.
Hắn sao không biết Tiết Thanh rất lợi hại nên không dám mạo hiểm.
Tống Anh nói: "Chẳng lẽ hôm nay ngươi tới đây còn muốn sống mà ra ngoài? Tiết Thanh, ngươi là người thông minh, vì sao ngươi làm vậy, quả nhân biết, ngươi cũng biết. Ngươi không đành lòng để Huỳnh Sa Đạo sinh linh đồ thán, tới xả thân thành nghĩa để khiến việc này chấm dứt giữa ta và ngươi. Ngươi đã muốn như vậy, quả nhân sẽ giúp ngươi."
Tiết Thanh nói: "Không đúng nhé. Làm sao ngươi biết ta oai phong lẫm liệt như vậy? Lỡ hôm nay ta đến chỉ là để đưa Tống Nguyên trở lại, làm cho mọi người thấy hắn không chết, ngươi đừng hòng vu hãm được ta. Sau đó thì sao, cũng là để nói cho Tống Nguyên..." Nàng nhìn Tống Nguyên, kẻ đang giãy giụa để ngồi dậy: "Chân tướng cái chết của Tống phu nhân."
Chân tướng cái chết?
Có chân tướng gì chứ.
Tống Nguyên thì thào.
"Chân tướng chính là ta nhìn mẹ chết." Tống Anh nói.
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Anh, nói: "Ta biết. Ngài đã chăm sóc bà ấy bao nhiêu năm, trông chừng, hầu hạ. Nếu không có ngài, bà ấy đã không thể sống lâu như vậy được."
Tống Anh nói: "Cha, lúc mẹ chết, ta không gọi đại phu, ta biết bà muốn chết nên ta đứng nhìn bà chết đi." Nói xong lại nhìn Tiết Thanh: "Ý ngươi là điều này?"
Tiết Thanh chậc một tiếng, nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên vẻ mặt thay đổi, mờ mịt mà kinh ngạc.
"Không biết Tống đại nhân đã nghe hiểu chưa?" Nàng nói: "Ngươi có biết đứa con gái mà ngươi tín nhiệm, nể trọng và kính sợ này làm cái gì? Nhìn vợ của ngươi đi tìm đường chết. Nhìn vị mẹ nuôi mà nàng ta tận tâm hiếu thuận hầu hạ mười năm đi tìm cái chết. Ngươi cảm thấy..."
"Câm miệng!" Tống Nguyên hô, cắt ngang lời Tiết Thanh, vẫn còn rít gào: "Ta nghe hiểu rồi! Ta nghe hiểu rồi!"
Tiếng rít gào qua đi. Nội trướng im lặng một lát, Tống Anh mới nói.
"Ngày ấy mẹ nghe được chúng ta nói chuyện Tiết Thanh bị đánh lén, thừa dịp chúng ta không ở đó nên lén lút chạy ra, định ra ngoài đi gặp Tiết Thanh."
"Ta phát hiện, đuổi theo định khuyên bảo bà chờ một chút, chờ hỏi đại phu đã. Có đại phu đi cùng thì ta sẽ để bà đi gặp."
"Mẹ không tin ta, cứ đòi đi."
"Mẹ bệnh nặng như vậy, đi gặp Tiết Thanh, sẽ chết."
"Không cho bà đi nhìn, bà tiều tuỵ, cũng sẽ chết."
"Nếu đều là chết, như vậy thì theo nguyện vọng của bà đi. Để bà gặp được lúc chết đi, còn hơn là chết rồi mà vẫn nhớ mong, oán hận không thôi."
"Chuyện chính là như vậy. Ta nhìn mẹ chết, ta không gọi người đến. Chờ đại phu tới, mọi chuyện đã muộn. Cho nên trong mắt người đời ta chính là kẻ đã giết mẹ."
"Ta không nói cho cha biết chuyện này, vì ta biết ngoài đau đớn ra, cha sẽ giết người."
"Vì ta, cha sẽ không để vết nhơ này đeo bám, nhất định sẽ giết tất cả người trong nhà có mặt lúc ấy."
"Cha."
Tống Anh đi tới trước mặt Tống Nguyên, ngồi xổm xuống, nhìn Tống Nguyên với những vết lửa cháy sém trên khuôn mặt, lắc đầu.
"Ta không muốn giết người."
......
Không biết là vì kích động hay đau đớn, Tống Nguyên run lẩy bẩy nhưng vẫn yên lặng nghe Tống Anh nói. Dường như qua thật lâu, lại như mới giây lát, hắn ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, mang theo máu thịt cháy đen, trông dữ tợn như ma quỷ.
"Anh Anh, ngài..." Hắn khàn khàn, nói: "Ngài tội gì chứ."
Giơ tay nện xuống đất.
"Ngài tội gì chứ! Ngài nhìn đi! Để lại mối họa này."
Hắn lại rít lên, nhìn Thiền Y sau lưng Tiết Thanh.
"Ngài nhìn đi, cái lũ tiểu nhân này sẽ không bao giờ tự xét lại vì sự nhân từ của ngài! Bọn chúng chỉ biết lòng tham không đáy!"
Giơ tay chỉ bọn họ.
"Bọn nó đều đáng chết, đều đáng chết! Vì sao còn tha cho bọn nó! Vì sao còn tha cho bọn nó! Vì sao không giết chết chúng nó đi! Vì sao để bọn nó xuất hiện trước mặt ta!"
......
Tiếng rít gào vang khắp nội trướng, ong ong, chói tai.
Chén trà trong tay Thiền Y rơi xuống đất. Nàng rơi nước mắt, không biết vì sao muốn khóc, lại khóc vì ai.
Tống Anh quay đầu nhìn Tiết Thanh, nói: "Ngươi nhìn, đã hiểu rồi chứ?"
Tiết Thanh giơ tay xoa mũi, nói: "Cái logic này quá ư là thần thánh, không thuộc phạm trù nhân loại có thể hiểu được." Nói xong lại cười: "May ta không phải người nên nghe xong vẫn hiểu."
Lời nói và phản ứng của nàng rất cổ quái, nhưng Tống Anh không tò mò hay phẫn nộ. Nàng ta đứng dậy, ánh mắt yên tĩnh: "Ngươi còn gì muốn nói không?"
Tiết Thanh nói: "Có." Nhìn Tống Anh: "Lần ta bị đánh lén kia, ai làm?"
Bình luận truyện