Đại Địa Chủ
Chương 226: Chết không nhắm mắt
Đại Càn điện là tẩm cung của hoàng đế Đại Á. Sùng Minh Đế bệnh nặng vẫn luôn nằm ở Đại Càn điện, chỉ có thái y cùng một số người nhất định mới có thể đi vào, tránh làm Sùng Minh Đế tức giận khiến bệnh tình tăng thêm.
Được thái y dặn dò, Phó Nguyên Thành có thể quang minh chính đại phái cấm vệ quân nghiêm ngặt trông coi Đại Càn điện, trong ngoài vây quanh ba bốn tầng, con ruồi cũng không bay lọt. Cấm vệ quân đều là người của Phó Nguyên Thành, cho nên chuyện liên quan đến Sùng Minh Đế hắn đều có thể biết trước tiên.
Chu tổng quản như thường lệ bưng một chén thuốc mới sắc xong đi vào Đại Càn điện, một thanh âm ôn nhu như tẩm mật đột nhiên vang lên.
“Chu tổng quản, để bổn cung làm.”
Chu tổng quản ngẩng đầu nhìn qua, một tuyệt sắc giai nhân xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nữ nhân thành thục thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, trên thực tế đã hơn bốn mươi, nhưng năm tháng không hề lưu lại trên mặt nàng quá nhiều dấu vết.
Vẫn tuyệt sắc như khi vừa mới tiến cung hơn 20 năm trước, thời gian càng tô thêm khí chất tôn quý cùng uy nghiêm của nàng. Mỗi lần thấy Thi phi, Chu Thành là thái giám nhưng tim cũng sẽ nhịn không được đập nhanh hơn.
Nữ tử này là mẫu phi Thi Vân Linh của Phó Nguyên Thành, đẹp nhất lục cung, dù không có gia thế hiển hách, nhưng khuôn mặt cùng thủ đoạn cũng đủ khiến Sùng Minh Đế vinh sủng nàng hơn hai mươi năm bất biến, một phần công lao rất lớn nhờ dung nhan bất biến bất lão.
Chu tổng quản vội vàng đưa khay đến trước mặt nàng, “Thi phi nương nương, thuốc mới sắc xong, nương nương cẩn thận.”
Thi Vân Linh bưng lên chén thuốc. Chén thuốc kỳ thật đã nguội, nhưng nàng không lập tức bón cho Sùng Minh Đế, nói với Chu tổng quản: “Nơi này có bổn cung hầu hạ là được, các ngươi lui xuống.”
“Nô tài cáo lui.” Chu tổng quản thức thời rời Đại Càn điện, đi cùng hắn còn có mấy cung nữ, không si ở lại, chỉ còn Thi Vân Linh cùng Sùng Minh Đế.
Thi Vân Linh đặt lại chén thuốc lên bàn, ánh mắt điềm đạm nhìn Sùng Minh Đế chợt biến thành châm chọc, nàng dùng móng tay chậm rãi chạm vào mặt Sùng Minh Đế, móng tay bén nhọn gây đau đớn, tròng mắt nhắm chặt của Sùng Minh Đế hơi run lên, một lát sau liền mở ra.
Sùng Minh Đế há miệng, lại không thể nói ra một chữ, yết hầu như bị lấp kín làm hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt.
Thi Vân Linh hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, nhu nhu cười nói: “Hoàng Thượng có phải không nói được, không cần lo lắng, uống thuốc vào là không có việc gì.” Nói rồi bưng chén thuốc, Thi Vân Linh dùng thìa múc chén thuốc đưa đến bên miệng hắn.
Sùng Minh Đế đột nhiên lắc đầu, dùng sức làm đổ. Thuốc theo cổ hắn nhỏ giọt đến trên giường.
“Hoàng Thượng sao không nghe lời như vậy, phải uống thuốc mới chóng khỏi bệnh.”
Thi Vân Linh không tức giận, ngữ khí càng không mang theo một tia trách cứ, lại múc một muỗng, nhưng không ngoại lệ đều bị Sùng Minh Đế làm đổ. Thấy chén thuốc chỉ còn một nửa, Thi Vân Linh rốt cuộc lạnh mặt, nơi nào còn vẻ nhu mĩ, quả thực tựa như quả phụ ác độc.
“Xem ra ngươi đã biết.” Thi Vân Linh nhìn ánh mắt Sùng Minh Đế lộ ra hoảng sợ, ôn nhu cười, “Không sai, chén thuốc này bị hạ dược. Hơn nữa không chỉ một chén này, tất cả những chén thuốc ngươi uống trước kia đều bị hạ dược, cho nên không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết, đến lúc đó Đại Á sẽ là của nhi tử ta.”
Sùng Minh Đế trừng lớn đôi mắt, đại khái là khiếp sợ phi tử mình sủng ái hơn hai mươi năm sẽ có một mặt ác độc như vậy.
Thi Vân Linh cũng không để ý, giây tiếp theo, nàng đột nhiên dùng sức bóp cằm Sùng Minh Đế, bức bách hắn mở miệng, sau đó rót hết nửa chén thuốc, cười lạnh: “Chén thuốc này ngươi không muốn uống cũng phải uống, ngươi chết thì Nguyên Thành mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế.”
Sùng Minh Đế vô lực nằm, sức cắn răng cũng không có.
Thi Vân Linh không tốn sức ép hắn nuốt xuống, “Vì giờ khắc này, bổn cung đã đợi hơn hai mươi năm, ngươi cho rằng bổn cung nguyện ý bị ngươi sủng hạnh sao? Hoàng Thượng đại khái không biết, mỗi lần thấy ngươi, thần thiếp đều ghê tởm muốn nôn, lại không thể không làm bộ thật cao hứng, hận ý này, Hoàng Thượng đời này sẽ không bao giờ hiểu được.”
Thi Vân Linh buông tay, đặt cái chén không lên bàn.
Sùng Minh Đế không ngừng ho, muốn ép thuốc ra.
“Thần thiếp còn có một bí mật muốn nói cho Hoàng Thượng.” Thi Vân Linh đột nhiên để sát vào, hạ giọng nói: “Hoàng Thượng còn nhớ biểu ca của thần thiếp sao? Biểu ca hiện tại đang ở bên thần thiếp, chúng ta đã bên nhau mười mấy năm.”
Sùng Minh Đế đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dược vật trong thuốc bắt đầu có tác dụng, một hồi lại chậm rãi nhắm mắt.
Thi Vân Linh sửa sang lại dung nhan, không thèm liếc hắn mắt một cái đã rời Đại Càn điện.
Chu tổng quản mang theo cung nữ tiến vào thu thập chén cùng mâm. Cung nữ nhanh nhẹn đổi nệm chăn cùng quần áo ướt trên người Sùng Minh Đế, trực tiếp mang đi thiêu hủy.
Nửa tháng sau, tin Sùng Minh Đế bệnh tình tăng thêm lần thứ hai truyền ra. Lúc này đã không còn may mắn như trước, các thái y đều ra sức lắc đầu, nói đã còn có thể xoay chuyển, kế tiếp chỉ sợ phải chuẩn bị tang sự.
Tin tức truyền ra, thành viên hoàng thất cùng mấy phi tử địa vị cao lập tức tới Đại Càn điện. Không phải họ quan tâm Sùng Minh Đế sống chết, mà là hắn sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ai, căn cứ tin tức họ có được, Sùng Minh Đế hình như đã lập di chiếu.
Phó Vô Thiên tới muộn nhất, nhưng hắn còn đi cùng Vương phi của hắn. Khi họ tới, tất cả mọi người đã đông đủ.
Phó Nguyên Phàm thấy họ tựa như thấy cứu tinh, khi Lan phi còn chưa kịp phản ứng đã chạy tới, hốc mắt có chút hồng hồng nói: “Đường ca, phụ hoàng giống như sắp không được.”
Hắn tưởng tượng đến phụ hoàng mất rồi cuộc sống của hắn sẽ thật sự trở nên khổ sở, hắn liền đau đầu. Hắn không có nhiều tình cảm với Sùng Minh Đế, trong ấn tượng, số lần hắn được gặp phụ hoàng còn không nhiều bằng mẫu phi của hắn, hơn nữa bởi vì thân phận của mẫu phi, ký ức rõ nhất trong đầu hắn lại là những lời phụ hoàng cảnh cáo mẫu phi.
“Vào xem lại nói.” Phó Vô Thiên nói rồi đi vào Đại Càn điện.
Phó Nguyên Phàm lập tức đuổi theo.
Những người khác thấy thế, ánh mắt chợt lóe rồi cũng theo đi. Họ không muốn chờ bên ngoài, mọi người càng muốn biết tình huống bên trong, nhưng cấm vệ quân canh giữ bên ngoài căn bản không cho họ vào, Phó Nguyên Thành thậm chí lấy lý do phụ hoàng cần thanh tĩnh, không muốn thấy quá nhiều người.
Cấm vệ thấy mọi người đi tới, lập tức muốn ngăn lại.
Một cấm vệ vừa vươn tay cánh tay đã bị Phó Vô Thiên bắt lấy, dùng sức vung. Cấm vệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn định tiếp tục tiến lên ngăn cản lại phản bị ngăn trở, người kia lắc đầu với hắn. Phó Vô Thiên không phải hoàng tử, các hoàng tử có điều cố kỵ, người này lại không có, ngạnh cản thì xui xẻo chính là họ, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vào, đằng sau còn có một đống người tranh thủ vào theo.
Một đám người tiến vào gây tiếng vang rất lớn, người bên trong nhanh chóng chú ý tới. Phó Nguyên Thành quay đầu thấy Phó Vô Thiên đi đầu, nhăn mi thật sâu, hắn biết cấm vệ không ngăn được Phó Vô Thiên, nhưng mang theo nhiều người như vậy tiến vào vẫn làm hắn có chút không cao hứng.
Hắn nhìn về phía thái y vẫn luôn bắt mạch cho Sùng Minh Đế, “Thái y, phụ hoàng rốt cuộc thế nào?”
Chu thái y đứng lên, lắc đầu nói: “Hoàng Thượng xem ra không được.”
“Hoàng Thượng!” Thi Vân Linh bỗng bổ nhào vào Sùng Minh Đế, khóc đến hoa lê dính mưa, phi thường làm người đau lòng, nhưng ở đây người ngoài số ít người, những người khác đều biết nàng diễn kịch. Sùng Minh Đế là hoàng đế Đại Á, lại thập phần hoang đường, hậu cung phi tử hầu hết chỉ coi trọng thân phận của hắn, trước nay không hề có chân ái.
Đúng lúc này, ngón tay Sùng Minh Đế đột nhiên động.
“Phụ hoàng tỉnh.” Phó Nguyên Phàm phát hiện đầu tiên, tức khắc kinh hô lên.
Mọi người thấy Sùng Minh Đế mở mắt nhưng không nói nên lời. Hắn dùng sức trừng mẫu tử Phó Nguyên Thành, miệng động vài cái tựa hồ muốn nói, lại không ai biết hắn rốt cuộc muốn nói gì. Khi hắn nhìn thấy Phó Vô Thiên, đôi mắt rụt rụt, tựa hồ vội vàng muốn biểu đạt cái gì.
Phó Vô Thiên lập tức tiến lên, nhíu mày nhìn Thi Vân Linh vẫn ghé vào người Sùng Minh Đế, không vui nói: “Phiền Thi phi nương nương nhường một chút.”
Thi Vân Linh hơi biến sắc, có chút không tình nguyện. Phó Nguyên Thành vội vàng nâng nàng dậy.
“Hoàng thúc muốn nói gì?” Phó Vô Thiên cúi người, nhìn Sùng Minh Đế có vẻ ngày càng vội vàng muốn nói.
Sùng Minh Đế muốn nâng ngón tay run rẩy chỉ vào yết hầu, lại bởi vì tay chân vô lực căn bản không động đậy nổi, chỉ có thể nhìn Phó Vô Thiên lo lắng suông. Hắn hiện giờ mới biết người duy nhất có thể tín nhiệm chính là đứa cháu trai hắn chưa bao giờ thấy thuận mắt, tròng mắt rung động ngày càng sốt ruột, trái tim đập càng lúc càng nhanh.
Đúng lúc này, Thi Vân Linh đột nhiên kêu lên. Bị nàng gián đoạn, mọi người nhìn lại về phía Sùng Minh Đế, lại thấy Sùng Minh Đế mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
Được thái y dặn dò, Phó Nguyên Thành có thể quang minh chính đại phái cấm vệ quân nghiêm ngặt trông coi Đại Càn điện, trong ngoài vây quanh ba bốn tầng, con ruồi cũng không bay lọt. Cấm vệ quân đều là người của Phó Nguyên Thành, cho nên chuyện liên quan đến Sùng Minh Đế hắn đều có thể biết trước tiên.
Chu tổng quản như thường lệ bưng một chén thuốc mới sắc xong đi vào Đại Càn điện, một thanh âm ôn nhu như tẩm mật đột nhiên vang lên.
“Chu tổng quản, để bổn cung làm.”
Chu tổng quản ngẩng đầu nhìn qua, một tuyệt sắc giai nhân xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một nữ nhân thành thục thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, trên thực tế đã hơn bốn mươi, nhưng năm tháng không hề lưu lại trên mặt nàng quá nhiều dấu vết.
Vẫn tuyệt sắc như khi vừa mới tiến cung hơn 20 năm trước, thời gian càng tô thêm khí chất tôn quý cùng uy nghiêm của nàng. Mỗi lần thấy Thi phi, Chu Thành là thái giám nhưng tim cũng sẽ nhịn không được đập nhanh hơn.
Nữ tử này là mẫu phi Thi Vân Linh của Phó Nguyên Thành, đẹp nhất lục cung, dù không có gia thế hiển hách, nhưng khuôn mặt cùng thủ đoạn cũng đủ khiến Sùng Minh Đế vinh sủng nàng hơn hai mươi năm bất biến, một phần công lao rất lớn nhờ dung nhan bất biến bất lão.
Chu tổng quản vội vàng đưa khay đến trước mặt nàng, “Thi phi nương nương, thuốc mới sắc xong, nương nương cẩn thận.”
Thi Vân Linh bưng lên chén thuốc. Chén thuốc kỳ thật đã nguội, nhưng nàng không lập tức bón cho Sùng Minh Đế, nói với Chu tổng quản: “Nơi này có bổn cung hầu hạ là được, các ngươi lui xuống.”
“Nô tài cáo lui.” Chu tổng quản thức thời rời Đại Càn điện, đi cùng hắn còn có mấy cung nữ, không si ở lại, chỉ còn Thi Vân Linh cùng Sùng Minh Đế.
Thi Vân Linh đặt lại chén thuốc lên bàn, ánh mắt điềm đạm nhìn Sùng Minh Đế chợt biến thành châm chọc, nàng dùng móng tay chậm rãi chạm vào mặt Sùng Minh Đế, móng tay bén nhọn gây đau đớn, tròng mắt nhắm chặt của Sùng Minh Đế hơi run lên, một lát sau liền mở ra.
Sùng Minh Đế há miệng, lại không thể nói ra một chữ, yết hầu như bị lấp kín làm hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt.
Thi Vân Linh hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, nhu nhu cười nói: “Hoàng Thượng có phải không nói được, không cần lo lắng, uống thuốc vào là không có việc gì.” Nói rồi bưng chén thuốc, Thi Vân Linh dùng thìa múc chén thuốc đưa đến bên miệng hắn.
Sùng Minh Đế đột nhiên lắc đầu, dùng sức làm đổ. Thuốc theo cổ hắn nhỏ giọt đến trên giường.
“Hoàng Thượng sao không nghe lời như vậy, phải uống thuốc mới chóng khỏi bệnh.”
Thi Vân Linh không tức giận, ngữ khí càng không mang theo một tia trách cứ, lại múc một muỗng, nhưng không ngoại lệ đều bị Sùng Minh Đế làm đổ. Thấy chén thuốc chỉ còn một nửa, Thi Vân Linh rốt cuộc lạnh mặt, nơi nào còn vẻ nhu mĩ, quả thực tựa như quả phụ ác độc.
“Xem ra ngươi đã biết.” Thi Vân Linh nhìn ánh mắt Sùng Minh Đế lộ ra hoảng sợ, ôn nhu cười, “Không sai, chén thuốc này bị hạ dược. Hơn nữa không chỉ một chén này, tất cả những chén thuốc ngươi uống trước kia đều bị hạ dược, cho nên không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết, đến lúc đó Đại Á sẽ là của nhi tử ta.”
Sùng Minh Đế trừng lớn đôi mắt, đại khái là khiếp sợ phi tử mình sủng ái hơn hai mươi năm sẽ có một mặt ác độc như vậy.
Thi Vân Linh cũng không để ý, giây tiếp theo, nàng đột nhiên dùng sức bóp cằm Sùng Minh Đế, bức bách hắn mở miệng, sau đó rót hết nửa chén thuốc, cười lạnh: “Chén thuốc này ngươi không muốn uống cũng phải uống, ngươi chết thì Nguyên Thành mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế.”
Sùng Minh Đế vô lực nằm, sức cắn răng cũng không có.
Thi Vân Linh không tốn sức ép hắn nuốt xuống, “Vì giờ khắc này, bổn cung đã đợi hơn hai mươi năm, ngươi cho rằng bổn cung nguyện ý bị ngươi sủng hạnh sao? Hoàng Thượng đại khái không biết, mỗi lần thấy ngươi, thần thiếp đều ghê tởm muốn nôn, lại không thể không làm bộ thật cao hứng, hận ý này, Hoàng Thượng đời này sẽ không bao giờ hiểu được.”
Thi Vân Linh buông tay, đặt cái chén không lên bàn.
Sùng Minh Đế không ngừng ho, muốn ép thuốc ra.
“Thần thiếp còn có một bí mật muốn nói cho Hoàng Thượng.” Thi Vân Linh đột nhiên để sát vào, hạ giọng nói: “Hoàng Thượng còn nhớ biểu ca của thần thiếp sao? Biểu ca hiện tại đang ở bên thần thiếp, chúng ta đã bên nhau mười mấy năm.”
Sùng Minh Đế đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dược vật trong thuốc bắt đầu có tác dụng, một hồi lại chậm rãi nhắm mắt.
Thi Vân Linh sửa sang lại dung nhan, không thèm liếc hắn mắt một cái đã rời Đại Càn điện.
Chu tổng quản mang theo cung nữ tiến vào thu thập chén cùng mâm. Cung nữ nhanh nhẹn đổi nệm chăn cùng quần áo ướt trên người Sùng Minh Đế, trực tiếp mang đi thiêu hủy.
Nửa tháng sau, tin Sùng Minh Đế bệnh tình tăng thêm lần thứ hai truyền ra. Lúc này đã không còn may mắn như trước, các thái y đều ra sức lắc đầu, nói đã còn có thể xoay chuyển, kế tiếp chỉ sợ phải chuẩn bị tang sự.
Tin tức truyền ra, thành viên hoàng thất cùng mấy phi tử địa vị cao lập tức tới Đại Càn điện. Không phải họ quan tâm Sùng Minh Đế sống chết, mà là hắn sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho ai, căn cứ tin tức họ có được, Sùng Minh Đế hình như đã lập di chiếu.
Phó Vô Thiên tới muộn nhất, nhưng hắn còn đi cùng Vương phi của hắn. Khi họ tới, tất cả mọi người đã đông đủ.
Phó Nguyên Phàm thấy họ tựa như thấy cứu tinh, khi Lan phi còn chưa kịp phản ứng đã chạy tới, hốc mắt có chút hồng hồng nói: “Đường ca, phụ hoàng giống như sắp không được.”
Hắn tưởng tượng đến phụ hoàng mất rồi cuộc sống của hắn sẽ thật sự trở nên khổ sở, hắn liền đau đầu. Hắn không có nhiều tình cảm với Sùng Minh Đế, trong ấn tượng, số lần hắn được gặp phụ hoàng còn không nhiều bằng mẫu phi của hắn, hơn nữa bởi vì thân phận của mẫu phi, ký ức rõ nhất trong đầu hắn lại là những lời phụ hoàng cảnh cáo mẫu phi.
“Vào xem lại nói.” Phó Vô Thiên nói rồi đi vào Đại Càn điện.
Phó Nguyên Phàm lập tức đuổi theo.
Những người khác thấy thế, ánh mắt chợt lóe rồi cũng theo đi. Họ không muốn chờ bên ngoài, mọi người càng muốn biết tình huống bên trong, nhưng cấm vệ quân canh giữ bên ngoài căn bản không cho họ vào, Phó Nguyên Thành thậm chí lấy lý do phụ hoàng cần thanh tĩnh, không muốn thấy quá nhiều người.
Cấm vệ thấy mọi người đi tới, lập tức muốn ngăn lại.
Một cấm vệ vừa vươn tay cánh tay đã bị Phó Vô Thiên bắt lấy, dùng sức vung. Cấm vệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn định tiếp tục tiến lên ngăn cản lại phản bị ngăn trở, người kia lắc đầu với hắn. Phó Vô Thiên không phải hoàng tử, các hoàng tử có điều cố kỵ, người này lại không có, ngạnh cản thì xui xẻo chính là họ, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vào, đằng sau còn có một đống người tranh thủ vào theo.
Một đám người tiến vào gây tiếng vang rất lớn, người bên trong nhanh chóng chú ý tới. Phó Nguyên Thành quay đầu thấy Phó Vô Thiên đi đầu, nhăn mi thật sâu, hắn biết cấm vệ không ngăn được Phó Vô Thiên, nhưng mang theo nhiều người như vậy tiến vào vẫn làm hắn có chút không cao hứng.
Hắn nhìn về phía thái y vẫn luôn bắt mạch cho Sùng Minh Đế, “Thái y, phụ hoàng rốt cuộc thế nào?”
Chu thái y đứng lên, lắc đầu nói: “Hoàng Thượng xem ra không được.”
“Hoàng Thượng!” Thi Vân Linh bỗng bổ nhào vào Sùng Minh Đế, khóc đến hoa lê dính mưa, phi thường làm người đau lòng, nhưng ở đây người ngoài số ít người, những người khác đều biết nàng diễn kịch. Sùng Minh Đế là hoàng đế Đại Á, lại thập phần hoang đường, hậu cung phi tử hầu hết chỉ coi trọng thân phận của hắn, trước nay không hề có chân ái.
Đúng lúc này, ngón tay Sùng Minh Đế đột nhiên động.
“Phụ hoàng tỉnh.” Phó Nguyên Phàm phát hiện đầu tiên, tức khắc kinh hô lên.
Mọi người thấy Sùng Minh Đế mở mắt nhưng không nói nên lời. Hắn dùng sức trừng mẫu tử Phó Nguyên Thành, miệng động vài cái tựa hồ muốn nói, lại không ai biết hắn rốt cuộc muốn nói gì. Khi hắn nhìn thấy Phó Vô Thiên, đôi mắt rụt rụt, tựa hồ vội vàng muốn biểu đạt cái gì.
Phó Vô Thiên lập tức tiến lên, nhíu mày nhìn Thi Vân Linh vẫn ghé vào người Sùng Minh Đế, không vui nói: “Phiền Thi phi nương nương nhường một chút.”
Thi Vân Linh hơi biến sắc, có chút không tình nguyện. Phó Nguyên Thành vội vàng nâng nàng dậy.
“Hoàng thúc muốn nói gì?” Phó Vô Thiên cúi người, nhìn Sùng Minh Đế có vẻ ngày càng vội vàng muốn nói.
Sùng Minh Đế muốn nâng ngón tay run rẩy chỉ vào yết hầu, lại bởi vì tay chân vô lực căn bản không động đậy nổi, chỉ có thể nhìn Phó Vô Thiên lo lắng suông. Hắn hiện giờ mới biết người duy nhất có thể tín nhiệm chính là đứa cháu trai hắn chưa bao giờ thấy thuận mắt, tròng mắt rung động ngày càng sốt ruột, trái tim đập càng lúc càng nhanh.
Đúng lúc này, Thi Vân Linh đột nhiên kêu lên. Bị nàng gián đoạn, mọi người nhìn lại về phía Sùng Minh Đế, lại thấy Sùng Minh Đế mở to hai mắt, chết không nhắm mắt.
Bình luận truyện