Đại Địa Chủ
Chương 247: Tĩnh Sơn Châu
Thiên Thọ năm thứ nhất, đầu tháng giêng
Từ khi hoạt động tuyển tú kết thúc, Phó Vô Thiên rốt cuộc buông được gánh nặng, Phó Nguyên Phàm đã có thể một mình đảm đương một phía cho nên hắn dần dần giảm bớt số lần tiến cung.
Trải qua hai ba tháng nỗ lực, triều đình lần thứ hai náo nhiệt lên. Các vị trí quan viên bởi vì ba hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà bị liên lụy rồi mất mũ cánh chuồn cũng nhất nhất được bổ sung.
Có rất nhiều người do đại thần đề cử, còn lại là Phó Vô Thiên trực tiếp căn cứ vào năng lực đối phương để đề bạt. Đại bộ phận đều là quan viên cùng tướng lãnh trẻ, rất có lợi với Phó Nguyên Phàm, tuổi trẻ dễ hòa hợp với nhau, còn chưa kéo bè kéo cánh. Vì khảo nghiệm Phó Nguyên Phàm, Phó Vô Thiên không nói cho hắn ai có thể mượn sức, ai không thể.
Phó Nguyên Phàm bận bịu mấy chuyện phí nơron thần kinh đó mà làm lơ hậu cung. Mới vừa đăng cơ không lâu, triều chính tương đối nhiều, mỗi ngày hắn đều phải duyệt tấu chương đến nửa đêm, vì thế, Thái Hậu nói hắn rất nhiều lần nhưng hắn chứng nào tật nấy.
Hắn biết suy nghĩ của mẫu hậu, còn không phải là muốn hắn lâm hạnh những tú nữ đó. Nghĩ đến phải lên giường một đám nữ nhân xa lạ, hơn nữa mỗi người tâm tư quá nặng, hắn tình nguyện đối mặt một đống tấu chương cũng không muốn đối mặt các nàng.
Phó Nguyên Phàm đang ở nước sôi lửa bỏng. Bên kia, An Tử Nhiên đã cùng Phó Vô Thiên xuất phát đi Tĩnh Sơn Châu. Từ Quân Tử Thành đi Tĩnh Sơn Châu xa hơn một ngày lộ trình so với đi Xương Châu, tới gần biên quan, cho nên bốn phía đều là núi non chạy dài ngàn dặm.
Xe ngựa tiến vào địa giới Tĩnh Sơn Châu, mặt đường càng thêm xóc nảy. Chung quanh đều là nhà cửa thấp bé, lạc hậu hơn Quân Tử Thành không biết bao nhiêu lần. Trên đường bóng người thưa thớt, chung quanh núi cao vờn quanh, chắn đi một phần ánh nắng Mặt Trời.
“Không thể tưởng được Tĩnh Sơn Châu lạc hậu.” như vậy An Tử Nhiên nhấc lên bức màn nhìn ra bên ngoài, hắn cho rằng nơi này tài nguyên khoáng sản phong phú, điều kiện sinh hoạt của bá tánh hẳn là không tồi.
Phó Vô Thiên dựa vào vách xe bắt chéo chân, nghe thấy hắn nói liền cườ: “Tài phú chân chính nắm trong tay số ít người.”
Tĩnh Sơn Châu tuy là địa bàn của vị hoàng thân quốc thích kia, nhưng toàn bộ châu không thể xem như của hắn, hoàng đế lúc nào cũng có thể thu hồi, nếu không lúc ấy hoàng đế tại vị sao có thể giao tài nguyên khoáng sản phong phú nơi này cho hắn.
Nhưng bởi vì trời cao hoàng đế xa, cho nên đối phương làm gì cũng rất khó bị phát hiện. Người kia có thể dưỡng một đội quân chi vượt qua vạn nhân binh, không thể không nhắc đến tài phú mà tài nguyên khoáng sản mang đến.
Số xưởng gia công ở Tĩnh Sơn Châu không phải nhiều nhất Đại Á, tuy có nhiều tài nguyên khoáng sản nhưng đa số đều vận chuyển đến địa phương khác, bởi vậy số xưởng công binh không nhiều lắm, cũng không quá ít, rốt cuộc rất nhiều thương nhân đều có thể nhìn thấy lợi thế ở Tĩnh Sơn Châu, ở đây xây một xưởng công binh thực bình thường.
Xưởng công binh của An Tử Nhiên năm trước đã khai trương. Lúc ấy là Phó Vô Thiên tự mình xử lý, hắn mua một xưởng công binh mà chủ của nó vì thuế quá nặng không thể không đóng cửa, quy mô không lớn lắm, nhưng có không gian mở rộng.
Ở Tĩnh Sơn Châu này, mỗi tháng đều có những gương mặt mới thay thế những gương mặt cũ, cho nên họ đến cũng không hấp dẫn sự chú ý, ngược lại có cảm giác người ở đây thấy nhiều không trách. Người ác liệt một chút thậm chí còn nghĩ họ khi nào thì lăn ra Tĩnh Sơn Châu.
Không có lửa làm sao có khói. Tên hoàng thân quốc thích kia vì phát triển sự nghiệp cùng binh mã mà trưng thu thuế má nặng nề, làm cho một vài thương nhân kinh doanh một hai tháng đã phải bỏ đi, không thể không cho thuê xưởng hoặc đỉnh núi cho những người khác.
Theo lý thuyết, thu thuế quá cao là không hợp pháp, nhưng trời cao hoàng đế xa, quan phủ Tĩnh Sơn Châu cấu kết với tên hoàng thân quốc thích kia bóc lột bá tánh, một phần nộp lên quốc khố, một phần bị bọn họ ngầm chiếm.
Hành vi này từng khiến thương nhân cùng bá tánh phản kháng, nhưng vì Tĩnh Sơn Châu lạc hậu, thường thường còn chưa bẩm báo Quân Tử Thành đã bị chỉnh sợ.
Mấy năm trước đã từng xuất hiện một ví dụ, tạo nên oanh động khá lớn ở Tĩnh Sơn Châu, nhưng cuối cùng vẫn bị đội quân của tên hoàng thân quốc thích kia trấn áp, nửa điểm tiếng gió cũng không truyền ra. Sau này không còn ai dám phản kháng họ.
Có thương nhân chậm rãi trở nên thông minh, họ không đối nghịch với quan phủ nữa mà chủ động quà cáp tìm kiếm hợp tác.
Cho đến nay, Tĩnh Sơn Châu nghèo càng thêm nghèo, mà người nào đó lại giàu càng thêm giàu, minh chứng cho câu ‘cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết đói’.*
Xe ngựa dừng trước một nhà xưởng cũ nát, hai bên đều là nhà cửa thấp bé lưa thưa, vắng vẻ không có một tia nhân khí. Cửa và tường đen thui, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi rỉ sắt.
Đây là một xưởng sản xuất công cụ bằng sắt, bởi vì nguồn nguyên liệu gần nên bớt được phí vận chuyển, phí tổn tương đối thấp. Nhưng vì thuế quá cao, một cây đao nếu có thể kiếm về mười văn tiền, họ phải nộp thuế cao đến sáu bảy văn, cao đến thái quá.
Xưởng mở được một tháng thì không thể kiên trì tiếp. Chủ nhân trước của nó cũng là mua lại từ một người khác, kết quả còn chưa kịp quét vôi đã bị bức phải đóng cửa. Đối phương bán giảm giá cho An Tử Nhiên, còn hai bên sườn là tặng kèm, bởi vì không đáng tiền, chủ nhân trước vốn định mở rộng quy mô nên mua với giá rẻ, cũng chưa kịp làm.
Vào xem thì phát hiện bên trong tương đối sạch sẽ. Xưởng có tổng cộng một trăm năm mươi mét vuông, Việt Thất tới trước họ, đã phái người quét tước sạch sẽ, các loại công cụ đồ dùng cũng sắp xếp chỉnh tề. Nhưng đây không phải nhà xưởng trong lý tưởng của An Tử Nhiên.
Quá không xong!
“Việt Thất đã sớm tìm người chuẩn bị trùng kiến nhà xưởng.” Phó Vô Thiên thấy Vương phi cau mày là biết hắn rất không vừa lòng, liền giải thích.
An Tử Nhiên gật đầu nói: “Thuận tiện thì trùng kiến luôn hai bên sườn. Mái hiên không được quá thấp, không gian bên trong cần bí ẩn một chút, không thể đứng ở cửa có thể nhìn thấy hết bên trong.”
Phó Vô Thiên biết hắn tương đối chú trọng riêng tư, tương đối để ý lợi dụng không gian, khi phái Việt Thất tới cũng đã dặn dò hắn tận lực tìm thợ có tay nghề tốt nhất tới.
Hai người nói xong, buổi chiều có thợ đến. Vì mau chóng hoàn thành nhà xưởng, họ còn mời thêm công nhân, làm công theo ngày, mỗi ngày là sáu mươi văn tiền.
Tin này truyền ra, nam nhân phụ cận đều chạy tới, thậm chí còn mang theo mấy phụ nữ. Một ngày sáu mươi văn tiền ở Tĩnh Sơn Châu là rất nhiều. Ở đây, đa phần các gia đình hai, ba thành viên một ngày tiêu có ba mươi văn tiền, mà một tháng tiêu hai quan đã tính rất nhiều. Trình độ sinh hoạt chênh lệch với Xương Châu phi thường lớn.
Đáng tiếc An Tử Nhiên không cần nhiều công nhân, cuối cùng chỉ chiêu mười lăm công nhân, trong đó có một là nữ, sức lực khá lớn.
Một phen động tĩnh này rất được chú ý. Loại người còn chưa bắt đầu buôn bán đã gấp gáp trang hoàng bề mặt này, đa số người đều ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Đến khi chân chính kinh doanh, những người này sẽ biết hiện thực và lý tưởng chênh lệch nhiều thế nào, cao hứng mà tới, mất hứng mà về, lại còn phải bù không ít bạc, để người khác nhặt tiện nghi.
Trước mắt, có vài người đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ, làm thế nào để có thể bằng giá thấp mua được nhà xưởng này từ tay đối phương.
Tin này không truyền tới quan phủ hoặc hầu phủ, cho dù có họ cũng không thèm để ý.
Thừa dịp xưởng bắt đầu trang hoàng, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên chuẩn bị đi thăm dò những nơi có tài nguyên khoáng sản.
Tĩnh Sơn Châu mặc dù có tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng không phải tất cả tài nguyên đã được khai phá, dưới nền đất kỳ thật vẫn còn trữ lượng khoáng sản chưa bị phát hiện. Bởi vì kỹ thuật lạc hậu cho nên quan phủ không thể đào mỗi một ngọn núi ra nhìn xem bên trong có khoáng sản hay không.
Cho nên phải xem vận khí của chính thương nhân. Nếu vận khí tốt, ngọn núi mua được có khoáng sản, vậy chúc mừng ngươi phát tài, nếu không có thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, mất một số bạc lớn mua về một ngọn núi vô dụng.
Bởi vì quan phủ có thể kiếm lợi cho nên phương pháp này vẫn luôn được tôn sùng. Quan phủ không cho phép thương nhân phái người đi đào, chỉ có thể tìm chuyên gia đi thăm dò. Vì thế, có thương nhân không tiếc bỏ ra số tiền lớn mời những chuyên gia địa chất nổi danh.
Nhưng từ xưa đến nay, chân chính vận khí tốt lại không có mấy ai.
An Tử Nhiên không định mời những chuyên gia tên tuổi thực vang đó. Có đôi khi thanh danh đều là do người khác tung hô mà ra, tựa như quan phủ cùng hầu phủ, vì chuộc lợi, họ sẽ lấy giả đánh tráo lừa bịp một vài thương nhân vô tri, tìm một vài cái gọi là ‘chuyên gia’ để lừa gạt. Trên thực tế, những ngọn núi đó rốt cuộc có khoáng sản hay không, ngay cả ‘chuyên gia’ cũng không biết.
Hắn không muốn, người khác chưa chắc sẽ bỏ qua. Khi họ ở Tĩnh Sơn Châu được bảy ngày, đối phương rốt cuộc tìm tới cửa.
(*)朱門酒肉臭, 路有凍死骨: câu thơ trong bài ‘Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự’ của Đỗ Phủ.
Từ khi hoạt động tuyển tú kết thúc, Phó Vô Thiên rốt cuộc buông được gánh nặng, Phó Nguyên Phàm đã có thể một mình đảm đương một phía cho nên hắn dần dần giảm bớt số lần tiến cung.
Trải qua hai ba tháng nỗ lực, triều đình lần thứ hai náo nhiệt lên. Các vị trí quan viên bởi vì ba hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà bị liên lụy rồi mất mũ cánh chuồn cũng nhất nhất được bổ sung.
Có rất nhiều người do đại thần đề cử, còn lại là Phó Vô Thiên trực tiếp căn cứ vào năng lực đối phương để đề bạt. Đại bộ phận đều là quan viên cùng tướng lãnh trẻ, rất có lợi với Phó Nguyên Phàm, tuổi trẻ dễ hòa hợp với nhau, còn chưa kéo bè kéo cánh. Vì khảo nghiệm Phó Nguyên Phàm, Phó Vô Thiên không nói cho hắn ai có thể mượn sức, ai không thể.
Phó Nguyên Phàm bận bịu mấy chuyện phí nơron thần kinh đó mà làm lơ hậu cung. Mới vừa đăng cơ không lâu, triều chính tương đối nhiều, mỗi ngày hắn đều phải duyệt tấu chương đến nửa đêm, vì thế, Thái Hậu nói hắn rất nhiều lần nhưng hắn chứng nào tật nấy.
Hắn biết suy nghĩ của mẫu hậu, còn không phải là muốn hắn lâm hạnh những tú nữ đó. Nghĩ đến phải lên giường một đám nữ nhân xa lạ, hơn nữa mỗi người tâm tư quá nặng, hắn tình nguyện đối mặt một đống tấu chương cũng không muốn đối mặt các nàng.
Phó Nguyên Phàm đang ở nước sôi lửa bỏng. Bên kia, An Tử Nhiên đã cùng Phó Vô Thiên xuất phát đi Tĩnh Sơn Châu. Từ Quân Tử Thành đi Tĩnh Sơn Châu xa hơn một ngày lộ trình so với đi Xương Châu, tới gần biên quan, cho nên bốn phía đều là núi non chạy dài ngàn dặm.
Xe ngựa tiến vào địa giới Tĩnh Sơn Châu, mặt đường càng thêm xóc nảy. Chung quanh đều là nhà cửa thấp bé, lạc hậu hơn Quân Tử Thành không biết bao nhiêu lần. Trên đường bóng người thưa thớt, chung quanh núi cao vờn quanh, chắn đi một phần ánh nắng Mặt Trời.
“Không thể tưởng được Tĩnh Sơn Châu lạc hậu.” như vậy An Tử Nhiên nhấc lên bức màn nhìn ra bên ngoài, hắn cho rằng nơi này tài nguyên khoáng sản phong phú, điều kiện sinh hoạt của bá tánh hẳn là không tồi.
Phó Vô Thiên dựa vào vách xe bắt chéo chân, nghe thấy hắn nói liền cườ: “Tài phú chân chính nắm trong tay số ít người.”
Tĩnh Sơn Châu tuy là địa bàn của vị hoàng thân quốc thích kia, nhưng toàn bộ châu không thể xem như của hắn, hoàng đế lúc nào cũng có thể thu hồi, nếu không lúc ấy hoàng đế tại vị sao có thể giao tài nguyên khoáng sản phong phú nơi này cho hắn.
Nhưng bởi vì trời cao hoàng đế xa, cho nên đối phương làm gì cũng rất khó bị phát hiện. Người kia có thể dưỡng một đội quân chi vượt qua vạn nhân binh, không thể không nhắc đến tài phú mà tài nguyên khoáng sản mang đến.
Số xưởng gia công ở Tĩnh Sơn Châu không phải nhiều nhất Đại Á, tuy có nhiều tài nguyên khoáng sản nhưng đa số đều vận chuyển đến địa phương khác, bởi vậy số xưởng công binh không nhiều lắm, cũng không quá ít, rốt cuộc rất nhiều thương nhân đều có thể nhìn thấy lợi thế ở Tĩnh Sơn Châu, ở đây xây một xưởng công binh thực bình thường.
Xưởng công binh của An Tử Nhiên năm trước đã khai trương. Lúc ấy là Phó Vô Thiên tự mình xử lý, hắn mua một xưởng công binh mà chủ của nó vì thuế quá nặng không thể không đóng cửa, quy mô không lớn lắm, nhưng có không gian mở rộng.
Ở Tĩnh Sơn Châu này, mỗi tháng đều có những gương mặt mới thay thế những gương mặt cũ, cho nên họ đến cũng không hấp dẫn sự chú ý, ngược lại có cảm giác người ở đây thấy nhiều không trách. Người ác liệt một chút thậm chí còn nghĩ họ khi nào thì lăn ra Tĩnh Sơn Châu.
Không có lửa làm sao có khói. Tên hoàng thân quốc thích kia vì phát triển sự nghiệp cùng binh mã mà trưng thu thuế má nặng nề, làm cho một vài thương nhân kinh doanh một hai tháng đã phải bỏ đi, không thể không cho thuê xưởng hoặc đỉnh núi cho những người khác.
Theo lý thuyết, thu thuế quá cao là không hợp pháp, nhưng trời cao hoàng đế xa, quan phủ Tĩnh Sơn Châu cấu kết với tên hoàng thân quốc thích kia bóc lột bá tánh, một phần nộp lên quốc khố, một phần bị bọn họ ngầm chiếm.
Hành vi này từng khiến thương nhân cùng bá tánh phản kháng, nhưng vì Tĩnh Sơn Châu lạc hậu, thường thường còn chưa bẩm báo Quân Tử Thành đã bị chỉnh sợ.
Mấy năm trước đã từng xuất hiện một ví dụ, tạo nên oanh động khá lớn ở Tĩnh Sơn Châu, nhưng cuối cùng vẫn bị đội quân của tên hoàng thân quốc thích kia trấn áp, nửa điểm tiếng gió cũng không truyền ra. Sau này không còn ai dám phản kháng họ.
Có thương nhân chậm rãi trở nên thông minh, họ không đối nghịch với quan phủ nữa mà chủ động quà cáp tìm kiếm hợp tác.
Cho đến nay, Tĩnh Sơn Châu nghèo càng thêm nghèo, mà người nào đó lại giàu càng thêm giàu, minh chứng cho câu ‘cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết đói’.*
Xe ngựa dừng trước một nhà xưởng cũ nát, hai bên đều là nhà cửa thấp bé lưa thưa, vắng vẻ không có một tia nhân khí. Cửa và tường đen thui, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi rỉ sắt.
Đây là một xưởng sản xuất công cụ bằng sắt, bởi vì nguồn nguyên liệu gần nên bớt được phí vận chuyển, phí tổn tương đối thấp. Nhưng vì thuế quá cao, một cây đao nếu có thể kiếm về mười văn tiền, họ phải nộp thuế cao đến sáu bảy văn, cao đến thái quá.
Xưởng mở được một tháng thì không thể kiên trì tiếp. Chủ nhân trước của nó cũng là mua lại từ một người khác, kết quả còn chưa kịp quét vôi đã bị bức phải đóng cửa. Đối phương bán giảm giá cho An Tử Nhiên, còn hai bên sườn là tặng kèm, bởi vì không đáng tiền, chủ nhân trước vốn định mở rộng quy mô nên mua với giá rẻ, cũng chưa kịp làm.
Vào xem thì phát hiện bên trong tương đối sạch sẽ. Xưởng có tổng cộng một trăm năm mươi mét vuông, Việt Thất tới trước họ, đã phái người quét tước sạch sẽ, các loại công cụ đồ dùng cũng sắp xếp chỉnh tề. Nhưng đây không phải nhà xưởng trong lý tưởng của An Tử Nhiên.
Quá không xong!
“Việt Thất đã sớm tìm người chuẩn bị trùng kiến nhà xưởng.” Phó Vô Thiên thấy Vương phi cau mày là biết hắn rất không vừa lòng, liền giải thích.
An Tử Nhiên gật đầu nói: “Thuận tiện thì trùng kiến luôn hai bên sườn. Mái hiên không được quá thấp, không gian bên trong cần bí ẩn một chút, không thể đứng ở cửa có thể nhìn thấy hết bên trong.”
Phó Vô Thiên biết hắn tương đối chú trọng riêng tư, tương đối để ý lợi dụng không gian, khi phái Việt Thất tới cũng đã dặn dò hắn tận lực tìm thợ có tay nghề tốt nhất tới.
Hai người nói xong, buổi chiều có thợ đến. Vì mau chóng hoàn thành nhà xưởng, họ còn mời thêm công nhân, làm công theo ngày, mỗi ngày là sáu mươi văn tiền.
Tin này truyền ra, nam nhân phụ cận đều chạy tới, thậm chí còn mang theo mấy phụ nữ. Một ngày sáu mươi văn tiền ở Tĩnh Sơn Châu là rất nhiều. Ở đây, đa phần các gia đình hai, ba thành viên một ngày tiêu có ba mươi văn tiền, mà một tháng tiêu hai quan đã tính rất nhiều. Trình độ sinh hoạt chênh lệch với Xương Châu phi thường lớn.
Đáng tiếc An Tử Nhiên không cần nhiều công nhân, cuối cùng chỉ chiêu mười lăm công nhân, trong đó có một là nữ, sức lực khá lớn.
Một phen động tĩnh này rất được chú ý. Loại người còn chưa bắt đầu buôn bán đã gấp gáp trang hoàng bề mặt này, đa số người đều ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Đến khi chân chính kinh doanh, những người này sẽ biết hiện thực và lý tưởng chênh lệch nhiều thế nào, cao hứng mà tới, mất hứng mà về, lại còn phải bù không ít bạc, để người khác nhặt tiện nghi.
Trước mắt, có vài người đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ, làm thế nào để có thể bằng giá thấp mua được nhà xưởng này từ tay đối phương.
Tin này không truyền tới quan phủ hoặc hầu phủ, cho dù có họ cũng không thèm để ý.
Thừa dịp xưởng bắt đầu trang hoàng, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên chuẩn bị đi thăm dò những nơi có tài nguyên khoáng sản.
Tĩnh Sơn Châu mặc dù có tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng không phải tất cả tài nguyên đã được khai phá, dưới nền đất kỳ thật vẫn còn trữ lượng khoáng sản chưa bị phát hiện. Bởi vì kỹ thuật lạc hậu cho nên quan phủ không thể đào mỗi một ngọn núi ra nhìn xem bên trong có khoáng sản hay không.
Cho nên phải xem vận khí của chính thương nhân. Nếu vận khí tốt, ngọn núi mua được có khoáng sản, vậy chúc mừng ngươi phát tài, nếu không có thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, mất một số bạc lớn mua về một ngọn núi vô dụng.
Bởi vì quan phủ có thể kiếm lợi cho nên phương pháp này vẫn luôn được tôn sùng. Quan phủ không cho phép thương nhân phái người đi đào, chỉ có thể tìm chuyên gia đi thăm dò. Vì thế, có thương nhân không tiếc bỏ ra số tiền lớn mời những chuyên gia địa chất nổi danh.
Nhưng từ xưa đến nay, chân chính vận khí tốt lại không có mấy ai.
An Tử Nhiên không định mời những chuyên gia tên tuổi thực vang đó. Có đôi khi thanh danh đều là do người khác tung hô mà ra, tựa như quan phủ cùng hầu phủ, vì chuộc lợi, họ sẽ lấy giả đánh tráo lừa bịp một vài thương nhân vô tri, tìm một vài cái gọi là ‘chuyên gia’ để lừa gạt. Trên thực tế, những ngọn núi đó rốt cuộc có khoáng sản hay không, ngay cả ‘chuyên gia’ cũng không biết.
Hắn không muốn, người khác chưa chắc sẽ bỏ qua. Khi họ ở Tĩnh Sơn Châu được bảy ngày, đối phương rốt cuộc tìm tới cửa.
(*)朱門酒肉臭, 路有凍死骨: câu thơ trong bài ‘Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự’ của Đỗ Phủ.
Bình luận truyện