Đại Địa Chủ

Chương 296: Ổ Ngọc Sương



Sứ giả của mấy đại quốc lần lượt tới, các tiểu quốc đã tới sớm hơn. Tới trễ nhất chính là Tử Vi Quốc, dù là tới liên hôn, nhưng họ lại biểu hiện hoàn toàn không để bụng việc này.

Họ vừa xuất hiện, đại điện liền an tĩnh rất nhiều, từng đôi mắt xem kỹ dừng trên người họ. Ngoài một vài người có chút co quắp bất an, những người khác trong nhiều ánh mắt chăm chú như vậy mà vẫn tự nhiên đi theo cung nữ thái giám dẫn dắt ngồi vào ghế.

Lát sau, không khí yến hội lại lần nữa náo nhiệt lên.

Yến hội mở màn, Phó Nguyên Phàm và Thái Hậu rốt cuộc xuất hiện.

Thái giám hô to một tiếng, đại điện liền an tĩnh lại. Thần tử của Đại Á đứng dậy quỳ lạy, các sứ giả cũng không thể không đứng dậy tỏ vẻ tôn trọng.

Xét thấy Đại Á đã không còn là Đại Á trước kia, các sứ giả sau khi yến hội mở màn không lâu liền cung kính dâng lên lễ vật, đơn giản chính là kỳ trân dị bảo, trân châu phỉ thúy, dương chi bạch ngọc, có thể giữ ấm hoặc giải độc vân vân.

Tuy rằng đều là hiếm gặp, nhưng quốc khố Đại Á cũng không thiếu mấy thứ này.

Phó Nguyên Phàm bình tĩnh để thái giám nhận lấy, đồng thời lễ thượng vãng lai đưa tặng vài món. Nhưng sau đó có một tiểu quốc trực tiếp tặng năm vị mỹ nữ, đều là tuyệt sắc giai nhân quốc sắc thiên hương, nhìn ra được họ thực ‘dụng tâm’.

Phó Nguyên Phàm nghĩ thầm hắn không thể tặng lại vài vị giai nhân, vì thế cũng như lúc trước tặng mấy thứ bảo vật. Đương nhiên, mỹ nữ tự nhiên là nhận lấy, cho ai thì ngày sau có thể chậm rãi thương lượng, không vội với nhất thời, dù sao hắn không cần, đường ca cũng không cần, cho nên hy vọng của tiểu quốc kia phỏng chừng sẽ thất bại.

Hiến xong lễ vật, Yến Toàn, sứ giả của Vạn Thanh Quốc là người đầu tiên đứng ra. Yến hội này xem như vì chư vị sứ giả đón gió tẩy trần, cho nên họ cũng coi là vai chính, Yến Toàn vừa đứng ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.

Lại nói, Vạn Thanh Quốc và Đại Á vốn đã từng liên hôn, khi Sùng Minh Đế tại vị. Lúc đó, Lan Phi không được sủng ái cho nên không có bao nhiêu người đi nịnh bợ nàng. Sau khi Lan Phi bất ngờ hoài Lục hoàng tử, hiện tại là Thái Hậu, địa vị lập tức cao lên mấy bậc, tất cả mọi người đều không dám xem thường.

Có Thái Hậu giúp đỡ, Vạn Thanh Quốc muốn lần nữa liên hôn với Đại Á phỏng chừng sẽ nước chảy thành sông.

Những người nghĩ như vậy không hề biết, Thái Hậu tôn quý của họ mấy ngày hôm trước mới bị Phó Vô Thiên cảnh cáo, hiện tại không thể không an phận, căn bản không dám tham dự triều chính.

Dù nàng rất không cam lòng, nhưng quy củ của tổ tông, nếu bị Phó Vô Thiên bắt được nhược điểm, nàng tin tưởng Phó Vô Thiên tuyệt đối sẽ không cố kỵ con trai của nàng mà thủ hạ lưu tình với nàng.

Vì nhi tử, vì mình, nàng chỉ có thể nhẫn.

Nghĩ vậy, Thái Hậu không cấm mịt mờ nhìn về hướng nào đó, khi đối phương nhìn lại thì lại dời đi như chỉ lơ đãng nhìn, cho dù bị phát hiện cũng sẽ không nghĩ sâu.

Yến Toàn là nam nhân lúc trước ở công quán. Tuy rằng tính tình tương đối ngạo, đặc biệt không coi ai ra gì, nhưng tài ăn nói xác thật không tồi. Năm nay hắn đã hơn ba mươi, ở Vạn Thanh Quốc rất được quân chủ sủng tín, làm quan tam phẩm. Trong đoàn sứ giả tới Đại Á, trừ công chúa, địa vị của hắn là cao nhất.

Yến Toàn không lập tức nhắc tới liên hôn, ngược lại mượn quan hệ giữa Thái Hậu và Vạn Thanh Quốc để kéo gần quan hệ hai nước.

Thái Hậu tuy không thể can thiệp triều chính, nhưng nói mấy câu với người ở cố hương vẫn có thể. Nàng cũng có tâm thúc đẩy Vạn Thanh Quốc cùng Đại Á lần thứ hai liên hôn, bởi vậy mịt mờ nói vài câu lời hay, để Hoàng Thượng biết thái độ của nàng là được.

“Ai gia đã thật lâu không gặp thân nhân, nghe nói công chúa hòa thân lần này là cháu ngoại của ai gia, để ai gia coi một chút.”

Thái Hậu là trưởng bối, cho nên Vạn Thanh Quốc không cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại thật cao hứng. Có Thái Hậu làm ván cầu, hòa thân hơn phân nửa sẽ nước chảy thành sông.

Đúng lúc này, tiếng lục lạc thanh thúy vang lên.

Mọi người nhìn qua, một thiếu nữ tuổi thanh xuân từ chỗ ngồi dành cho đoàn sứ giả Vạn Thanh Quốc đứng lên. Nàng tinh xảo tuyệt sắc, gương mặt thoa một tầng phấn mỏng, mặt mày câu hồn nhiếp phách, liếc mắt một cái sẽ có cảm giác trầm luân nguy hiểm, hoàn toàn không giống như mới mười lăm, mười sáu tuổi.

Thiếu nữ mặc một bộ váy lụa mỏng hồng nhạt, dải lụa thắt bên hông phác hoạ ra vòng eo tinh tế. Nhìn tư thế nàng đi uốn éo uốn éo, không ít nam nhân đều có cảm giác tâm thần nhộn nhạo, nữ nhân này quá dụ hoặc.

Thiếu nữ cao quý ngẩng đầu. Nàng rất rõ ràng mị lực của mình cho nên tận khả năng triển lãm, thấy các nam nhân nhìn mình lộ vẻ si mê, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng phi thường thỏa mãn.

Thái Hậu nhìn thấy cháu ngoại lần đầu tiên gặp mặt, vừa lòng gật gật đầu. Phái công chúa ưu tú như vậy đến Đại Á hòa thân, Đại Á sẽ không cảm thấy Vạn Thanh Quốc chỉ nói chơi mà thôi, liên hôn thành công hẳn sẽ không quá khó khăn.

Thiếu nữ đảo mắt nhìn qua mọi người, đột nhiên nhìn về phương hướng nào đó thì tạm dừng một chút, nụ cười tự tin trên mặt tựa hồ nổi lên chút biến hóa, nhưng có vẻ không mấy ai chú ý tới.

Nàng đi đến chỗ cách Thái Hậu và Hoàng Thượng không xa, tiếng lục lạc cũng biến mất. Nàng cúi đầu, phóng thấp tư thái, thốt ra thanh âm làm xương cốt muốn mềm.

“Ngọc Sương bái kiến Hoàng đế bệ hạ, Thái Hậu nương nương.”

Mỹ mạo đã như vậy, ngay cả thanh âm cũng là trăm dặm mới tìm được một.

Các sứ giả đồng thời nhăn mi, xem ra Vạn Thanh Quốc vì liên hôn mà không tiếc bỏ vốn gốc. Họ vội vàng chuẩn bị, Vạn Thanh Quốc hiển nhiên là có bị mà. Nếu hai nước liên minh, đạt thành nhận thức chung, họ chỉ sợ sẽ gặp bất lợi.

Nhất thời, tâm tư của các sứ giả bách chuyển thiên hồi.

Thái Hậu trên dưới đánh giá nàng mấy lần, nói ‘tốt’ mấy, nhìn ra được nàng thực vừa lòng. Phó Nguyên Phàm lại không hề tỏ thái độ, hắn thừa nhận Ổ Ngọc Sương này rất đẹp, nhưng họ xem như biểu huynh muội, hắn không có khả năng thích.

Vì Ổ Ngọc Sương từ nhỏ đã quá mức xuất sắc, cho nên vẫn mang họ Ổ, ở Vạn Thanh Quốc thậm chí có địa vị không thấp. Lần này phái nàng tới hòa thân, không ai sẽ cảm thấy Vạn Thanh coi khinh Đại Á.

“Quả nhiên là mỹ nhân phôi, mượn cơ hội này, Ngọc Sương công chúa đi bái kiến Quận Vương đi. QuậnVương chính là chiến thần Đại Á.” Thái Hậu đảo mắt, lập tức sinh ra chút tiểu tâm tư. Nàng không thể làm quá rõ ràng, nhưng hơi chút dẫn dắt vẫn có thể.

Ổ Ngọc Sương lập tức lĩnh hội tâm tư của dì. Nàng đã sớm chú ý tới Phó Vô Thiên, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Vô Thiên, nhưng khí tràng khí thế của hắn hoàn toàn không tầm thường, chỉ liếc mắt một cái đã biết người này là chiến thần Đại Á.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Phó Vô Thiên, Ổ Ngọc Sương tự tin tươi cười, tự nhiên hào phóng nói: “Ngọc Sương bái kiến Quận Vương. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay có thể được chứng kiến phong thái của Quận Vương, Ngọc Sương cũng coi như toại một cọc tâm nguyện.”

Một lát sau, mọi người phát hiện không đúng. Quận Vương chỉ liếc nhìn Ổ Ngọc Sương một cái, ánh mắt bình tĩnh không lộ ra bất cứ mê luyến hay si mê, ngược lại vẫn như một hồ nước mùa đông bốc lên hơi lạnh.

Ổ Ngọc Sương bắt đầu không nhịn được, trong lòng hơi vặn vẹo, nam nhân này dám nhiều lần làm lơ nàng?

Lúc trước, nàng trong lúc vô ý nhìn thấy Phó Vô Thiên cùng nam tử bên cạnh rũ mắt thấp giọng nói chuyện. Khi những người khác đều bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, bộ dáng hai người không coi ai ra gì cực kỳ nổi bật.

Khi biết một trong hai người là chiến thần Đại Á, người này lại không bị mỹ mạo mê hoặc, xác thật là một nam nhân đáng khiêu chiến, hứng thú của Ổ Ngọc Sương bị khơi mào.

Nhưng hiện tại bị làm lơ trước mặt mọi người, bao nhiêu hứng thú cũng hóa thành nồng đậm xấu hổ và giận dữ.

Thấy vậy, An Tử Nhiên ở trong lòng lắc đầu, lại là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, còn quá trẻ, chỉ một lần làm lơ đã kích thích nàng lộ ra tính cách chân thật.

Thái Hậu cũng không ngờ Phó Vô Thiên sẽ trực tiếp làm xấu mặt Ổ Ngọc Sương, định ra tiếng giải vây, hắn lại mở miệng.

“Ngọc Sương công chúa cũng danh bất hư truyền.”

Ổ Ngọc Sương hơi sửng sốt, cho rằng hắn khen mình, lửa giận trong lòng lập tức phai nhạt một chút. Nàng đã nói mà, nào có nam nhân không bị nàng hấp dẫn, nói không chừng Phó Vô Thiên chỉ là không biết biểu đạt thế nào mà thôi.

Bất luận là ngoại hình hay thân phận địa vị, nam nhân này không thể nghi ngờ đều rất phù hợp với điều kiện của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định bỏ qua chuyện này.

An Tử Nhiên trừng mắt Phó Vô Thiên một cái. Phó Vô Thiên nhẹ nhàng nhún vai.

Hành động của hai người bị Ổ Ngọc Sương xem ở trong mắt, trong lòng sớm có suy đoán, có thể ngồi ở bên Quận Vương, hơn nữa cùng hắn cử chỉ thân mật, trừ bỏ Vương phi thì chỉ sợ không còn người thứ hai. Nàng thừa nhận Vương phi diện mạo không kém, nhưng hắn là nam.

Yến hội tiếp tục tiến hành, Tử Vi Quốc cùng Cao Trạch Quốc không nổi bật như Vạn Thanh Quốc

Tiếng nói tiếng cười vô cùng náo nhiệt nhanh chóng tới hồi kết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện