Đại Địa Chủ

Chương 310: Nguyệt Hạ hồ ở Mai Phủ



Hai, ba mươi cá nhân đứng trên boong tàu, phần lớn đều là lần đầu tiên bị kiểm tra, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì cho nên biểu hiện tương đối khẩn trương.

Người nhà của thuyền viên không nhiều, trừ người có thể hỗ trợ làm việc, người già, phụ nữ và trẻ em không được đi lên trên. Thân phận của họ phần lớn không có vấn đề, chủ yếu là những người lấy các loại lý do rời Đại Á.

Một binh lính kiểm kê một chút, đại khái có hai mươi ba cá nhân. Họ ăn mặc tương đối bình thường, thô y vải bố, đầu bù tóc rối. Già trẻ đều có, nhỏ nhất là mười tuổi, già nhất là sáu, bảy mươi tuổi. Hình như họ là ông cháu, hai người ngồi cùng nhau, người ông không ngừng an ủi đứa cháu. Binh lính nhìn thoáng qua rồi loại họ khỏi danh sách khả nghi.

“Khụ khụ……” Một chuỗi tiếng ho mạnh như sắp bay cả mệnh vang lên từ trong đám người.

Binh lính nghe thấy liền đi qua, “Sao lại thế này?”

Khi hắn nhìn thấy người ho khan, lập tức lộ vẻ chán ghét.

Đó là một nam nhân mặc áo nâu, đầu quấn khăn đen che nửa khuôn mặt, hai mắt vô thần, không biết nhiễm bệnh gì, nửa khuôn mặt đều là bọc mủ ghê tởm, mu bàn tay cũng có. Người chung quanh không dám tới gần hắn, nhưng có một nữ nhân có vẻ hoàn toàn không lo lắng bị lây bệnh, tựa hồ là tình nhân.

“Thực xin lỗi, đây là khẩu tử nhà ta, hắn mắc bệnh truyền nhiễm, đại phu nói hắn không sống được bao lâu, cho nên tiểu nữ tử muốn mang hắn về quê nhìn xem.” Nữ nhân đỡ hắn thanh âm rất êm tai, mặt xám xịt nhưng vẫn nhìn ra được tới có vài phần tư sắc.

Binh lính sợ bị lây bệnh, cũng không dám tới gần. Hắn định phất tay cho họ qua, Úy Toàn đã đi tới, “Phát sinh chuyện gì?”

Binh lính vừa nghe thấy giọng tướng quân, lập tức nói tình huống ra.

Úy Toàn chuyển ánh mắt qua nam nhân ho khan không ngừng, đột nhiên nói với binh lính: “Đi gọi đại phu, nhìn xem có thật là bệnh truyền nhiễm.”

Binh lính lên tiếng, nhanh chóng dẫn theo đại phu tới. Vì dự phòng tình huống này, họ đã sớm chuẩn bị tốt.

Đại phu là lão nhân hơn sáu mươi tuổi, hành nghề nhiều năm ở Hạp Quan thành, cũng coi như quen biết với binh lính. Nhìn thấy nam nhân ho khan, ông chậm rì rì đi qua, đặt ngón tay lên tay phải nam nhân, một lát sau lại nhìn bọc mủ trên mặt và tay nam nhân, sau đó lui về.

“Hồi bẩm tướng quân, xác thật là bệnh truyền nhiễm, hơn nữa người này nhiễm bệnh hẳn đã rất nhiều năm, với kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, khả năng không sống được bao lâu.”

Nghe thấy vậy, nữ nhân lộ vẻ bi thương, “Đại phu, loại bệnh truyền nhiễm này thật sự không thể cứu sao? Nếu… Nếu là vừa nhiễm bệnh hơn một năm đâu, cũng không thể cứu sao?” Nữ nhân chưa từ bỏ ý định hỏi.

Đại phu lắc đầu nói: “Loại bệnh này lão phu trước kia cũng từng tiếp xúc, chỉ cần bị lây bệnh, nếu không có dược vật trân quý, muốn sống sót rất khó.”

Nữ nhân thoạt nhìn hoàn toàn không giống như người có tiền, chỉ sợ ba bữa mỗi ngày cũng là vấn đề, dược vật trân quý càng không có khả năng mua, ngụ ý vẫn là phải chết không thể nghi ngờ.

Nữ nhân hức hức khóc vài tiếng.

Lúc này, một nữ nhân mặc đồ đen đỡ một nam tử đồng dạng hơi thở thoi thóp đi qua. Bề ngoài nam tử giống nam nhân ho khan, trên cánh tay lộ ra của hắc y nữ nhân cũng có một ít bọc mủ tương đối nhỏ, giống như cũng bị lây bệnh.

“Tiểu muội, đừng khóc, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho số phận.”

Thấy vậy, mọi người theo bản năng tránh ra xa hơn.

Đại phu bất lực lắc đầu, thở dài đi. Tuy đã nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng mỗi một lần thấy vẫn sẽ cảm thấy sinh mệnh vô thường.

“Tướng quân, làm sao bây giờ?” Binh lính nhìn cả nhà ôm nhau khóc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đại phu nói không cứu được, nếu bị lây bệnh thì nhất định sẽ chết.

“Chuyện này không nằm trong phạm vi quản hạt, để thuyền trưởng quyết định. Tiếp tục kiểm tra, nhìn xem có người nào khả nghi.”

Nam nhân trung niên cuối cùng vẫn không đuổi họ rời thuyền, nghe nói là có quan hệ thân thích. Nhưng bởi vì bệnh truyền nhiễm, không thể để họ ở cùng những người khác, vì thế hắn tìm một khoang thuyền khác cho cả nhà họ ở, hơn nữa nhắc nhở họ không có việc gì thì đừng ra.

Tuy rằng không phải tất cả mọi người đồng ý làm như vậy, nhưng nam nhân trung niên là thuyền trưởng, họ không thể phản đối quyết định của hắn, trừ phi họ không muốn ngồi thuyền. Giữa hai lựa chọn rời đi cùng ở lại, tất cả mọi người lựa chọn ở lại, nếu mất cơ hội này, họ lại phải tích cóp bạc và chờ một thời gian mới có thể rời đi.

Trải qua kiểm tra, hàng hóa cùng người đều không có vấn đề. Số lượng vải vóc vẫn làm cho họ kinh ngạc một chút, có tài lực mua được nhiều vải bông như vậy, chủ nhân con thuyền nhất định là đại phú thương.

Con thuyền chậm rãi xuất cảng.

Khi thuyền lần thứ hai chạy xuôi con sông chảy xiết, binh lính trên bờ đã nhìn không thấy. Nam nhân trung niên ở trên boong tàu quan sát một hồi, phát hiện không có gì khả nghi mới xoay người đi tới khoang thuyền của gia đình kia, mở ra một khe cửa, dùng tay ra dấu hiệu rồi như không có việc gì rời đi.

Nhận được dấu hiệu, các nữ nhân thu hồi vẻ mặt. Nữ nhân lúc trước khóc thút thít lập tức giống như đụng tới côn trùng có hại đẩy nam nhân mình đang đỡ ra. ‘Phịch’ một tiếng, đầu nam nhân đập xuống sàn, không biết sống chết.

“Ra khỏi nơi này, lập tức ném hắn xuống thuyền.” Hắc y nữ nhân không quay đầu lại nói, giọng nói âm lãnh khó có thể miêu tả.

Nàng kia liều mạng dùng vải lau cơ thể mình.

“Tiểu thư, nước ấm đã sẵn sàng.”

Nghe vậy, nữ tử không nói hai lời đi ra ngoài. Khi nàng trở lại đã là một canh giờ sau, bộ áo nâu trên người đã thay ra, đổi thành vải bông lam nhạt mềm mại. Sắc mặt xám xịt cũng biến mất, lộ ra khuôn mặt tiếu lệ, chính là An Vu Chi đã trốn khỏi Quân Tử Thành.

Hắc y nữ nhân cũng thay đổi, bọc mủ trên mặt cùng cánh tay biến mất.

Hắc y nữ nhân cũng thay đổi, bọc mủ trên mặt cùng cánh tay biến mất. Duy độc không thay đổi chính là nam nhân mà nàng đỡ.

Nửa đêm, một khối thi thể bị lặng lẽ vứt khỏi thuyền. Tiếng sóng nước che dấu tiếng vật nặng rơi xuống, hoàn toàn không có ai phát giác. Dòng nước nhanh chóng nhấn chím thi thể kia.



Trải qua một ngày một đêm, con thuyền rốt cuộc ra khỏi lãnh thổ Đại Á, bước lên lãnh thổ Cao Trạch.

Không trung trong sáng vô ngần, mặt nước rộng lớn tươi mát. Nghe thấy sắp tới đích, người trong khoang thuyền sôi nổi chạy ra, hưng phấn nhìn cảng tàu phía trước. Đa số người ở đây đều là về quê thăm người thân, ở Cao Trạch sống không nổi cho nên chạy đến Đại Á tìm việc làm.

Nam nhân trung niên đi vào khoang thuyền của An Vu Chi, “Đã tới cảng thứ nhất, chúng ta chuẩn bị dỡ hàng, các ngươi muốn rời thuyền sao?”

“Đương nhiên.”

Tới cảng, mọi người như ong vỡ tổ rời thuyền, không một ai chú ý tới gia đình kia thiếu một người.

Một hàng năm người xuống thuyền rồi lại cẩn thận lên một con thuyền khác tương đối nhỏ, không tới mười lăm phút đã lại rời cảng.

Sau khi họ rời khỏi, thi thể bị ném xuống thuyền theo dự đoán của họ sẽ bị con sông nhấn chìm, lại theo dòng nước trôi đi xa, rồi lại bị dòng nước khác đưa đẩy dạt vào bờ, sau đó bị Úy Toàn tìm được.

Nhưng họ vẫn muộn một bước, mỗi ngày có hơn một ngàn con thuyền ra vào cảng, muốn tìm được mục tiêu hiển nhiên là khó có khả năng. Huống chi con thuyền kia đã đi vào địa bàn Cao Trạch, trừ phi Cao Trạch đồng ý, nếu không họ không thể công nhiên lướt qua.

Lãnh thổ Cao Trạch cũng có rất nhiều sông, tuy không có sông lớn có tiếng như Long Giang, nhưng cũng trải rộng các loại sông lớn nhỏ.

Năm ngày, họ thay đổi hơn mười con thuyền cùng hơn mười lộ tuyến, rốt cuộc đi tới một khu phồn hoa của Cao Trạch.

Cao Trạch tuy bần cùng, nhưng không phải chỗ nào cũng nghèo. Mai Phủ là một trong những khu phồn hoa nhất Cao Trạch, đường thủy đường bộ đều thực phát đạt. Tới nơi này, binh lính Đại Á truy tới cũng rất khó tìm ra họ sẽ đi đường thủy hay đường bộ, nhưng họ quyết định tiếp tục đi đường thủy.

Nguyệt Hạ hồ rất nổi danh ở Mai Phủ, nghe nói buổi tối Nguyệt Hạ hồ đặc biệt đẹp, rất nhiều văn nhân nhã khách đều nghe danh mà đến.

Đêm ngày mười lăm tháng 9, một con thuyền hoa trôi trên Nguyệt Hạ hồ, theo đông đảo các thuyền hoa xinh đẹp khác thắp lên đèn dầu các màu. Mặt trăng sáng chiếu rọi xuống Nguyệt Hạ hồ sáng ngời đến cực điểm.

An Vu Chi cùng hắc y nữ tử đi ra thuyền hoa. Chạy gần mười ngày, thần kinh căng chặt rốt cuộc có thể thả lỏng.

Trong thuyền chỉ có một nam tử trông coi An Tử Nhiên hôn mê trên giường gỗ. Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, nam tử có vẻ nóng nảy, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được vén rèm ra bên ngoài nhìn xem.

Hắn đã bỏ qua An Tử Nhiên trên giường đột nhiên mở to mắt. Đồng tử đen tản ra lạnh băng hơi thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện