Đại Địa Chủ
Chương 344: Thu lưới
Ánh trăng sáng tỏ treo trên ngọn cây cao. Trong ban đêm yên tĩnh này, Quân Tử Thành đã không còn bao nhiêu hộ gia đình sáng đèn.
Có một hắc ảnh chợt vụt qua, người gõ mõ cầm canh tưởng rằng mình hoa mắt, gõ đồng la tiếp tục đi tới các phố hẻm khác. Không gian yên tĩnh, thanh âm có thể truyền đi rất xa.
“Đại nhân, đã thử, tin tức vẫn truyền không ra.” Một hắc ảnh đi vào quỳ gối trước mặt nam nhân giấu mình trong bóng tối. Họ đã thử các loại phương pháp, nhưng mỗi lần tới gần cửa thành đều sẽ có cảm giác rất áp bách, giống như họ dám đi qua sẽ bị phát hiện vậy.
Vốn biết Phó Vương phủ khẳng định sẽ nghiêm ngặt trông coi, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm ngặt đến tình trạng này, ban ngày cảm giác còn tốt một chút, nhưng thủ vệ ngày càng nhiều, hơn mười đôi mắt nhìn chằm chằm một người, không thể có động tác gì sơ sẩy.
“Nếu vẫn không có cách, vậy chỉ có thể từ bỏ.”
Nam nhân trong bóng tối rốt cuộc mở miệng, nội dung lại làm hắc ảnh cả kinh, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“Đại nhân, ngài đây là… định từ bỏ các huynh đệ sao?”
Nam nhân tựa hồ nổi giận, thanh âm nặng hơn rất nhiều, “Ngươi cho rằng ta muốn từ bỏ họ sao? Họ đều là thám tử xuất sắc chủ tử bồi dưỡng ra, tổn thất một người cũng đã là đả kích trầm trọng, nhưng hiện tại có biện pháp nào?”
“Này……” Hắc ảnh á khẩu không trả lời được.
“Chính chúng ta cũng bị vây ở Quân Tử Thành không thể ra vào, tin tức không thể truyền ra thì làm thế nào báo cho họ?”
“Chẳng lẽ không thể ngẫm biện pháp khác sao? Chúng ta đến bây giờ cũng không dám thử, nói không chừng có biện pháp nào đó. Còn nữa, nếu các huynh đệ bị bắt, họ chịu không nổi hình phạt đầu hàng, chúng ta cũng khó thoát một kiếp.” Nếu những huynh đệ đó chết, dư lại họ một bàn tay vỗ không vang. Tuy nói Phó Vương phủ hiện tại đề phòng lợi hại, nhưng thử một lần nói không chừng có thể thành.
Nam nhân tức giận nói: “Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta và họ không mấy quen thuộc, dù họ cung ra chúng ta, chỉ cần vứt bỏ mấy liên lạc điểm liền sẽ không có việc gì.”
“Chính là……”
Hắc ảnh còn muốn nói gì, nam nhân lại không muốn tiếp tục đề tài này, “Tóm lại không thể vì họ mà bại lộ chính chúng ta. Toàn quân bị diệt là kết quả xấu nhất, cho nên trước nhìn xem tình thế, còn có nửa ngày để chúng ta nghĩ cách.”
Đề cập đến tánh mạng của chính mình, hắc ảnh quyết không nói gì nữa. Huynh đệ đồng bạn quan trọng đến đâu cũng không bằng tánh mạng mình.
Mặt trời lên cao, họ vẫn không nghĩ ra biện pháp. Cửa thành đã mở ra, 10-20 cấm vệ canh giữ ở đó, ai nấy nghiêm túc hoàn toàn không giống trước kia. Mỗi người ra vào cửa thành đều phải lục soát, có một chút khả nghi đều sẽ bị giữ lại, bất luận nam nữ.
Người đứng trong tối lau mồ hôi liền trở về báo cáo.
Nửa ngày đã qua, họ vẫn không thể làm gì.
Khi tên thám tử cuối cùng tới gian nhà cỏ ngoại thành, ám vệ mai phục gần đó lập tức động thủ. Bá tánh sớm đã được sơ tán, thay vào là cấm vệ ngụy trang thành bá tánh. Hơn hai mươi người toàn bộ sa lưới, chết một nửa, còn lại đều bị thương.
Tin tức truyền về hoàng cung, vui mừng nhất chính là Phó Nguyên Phàm. Rốt cuộc không cần diễn kịch, rốt cuộc có thể dỡ xuống một thân gánh nặng.
Phó Vương phủ
Thu được tin tức, không ai cảm thấy kinh hỉ. Toàn bộ đều đã chuẩn bị ổn thoả, thất bại mới là bất ngờ cười đến rụng răng.
Nhưng vẫn có một tì vết nho nhỏ, đó chính là thám tử ẩn núp bên trong Quân Tử Thành lại có thể nhẫn, không có động tĩnh gì, hơn nữa thập phần dứt khoát vứt bỏ đồng đội. Đối phương khả năng không phải nhân vật đơn giản, nói không chừng độ quan trọng còn hơn cả cung nữ.
“Đúng rồi, cung nữ kia hiện tại thế nào?” An Tử Nhiên nghe xong ám vệ báo cáo, nhớ tới cung nữ nghe nói vẫn còn bị thẩm vấn.
Nữ nhân này miệng cũng đủ khẩn, có thể nhẫn được đến bây giờ, mở miệng thì toàn hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải họ lúc ấy thu được một tin tức khác, nói không chừng sẽ bị lừa gạt đến chạy ngược chạy xuôi, bất quá nữ nhân kia cũng vì thế trả giá đại giới.
“Nàng chưa đầu hàng, nhưng nàng đã không quan trọng, hiện tại chỉ còn lại thám tử trong thành là chưa tìm ra, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn.” Phó Vô Thiên không sao cả nói.
“Vương gia chuẩn bị dùng biện pháp gì?” Gia hỏa này khẳng định khá giảo hoạt.
Không ngờ, Phó Vô Thiên đột nhiên cười rộ lên.
An Tử Nhiên kinh ngạc nhướng mày, “Cười cái gì?”
Phó Vô Thiên kéo hắn tay, cúi đầu thành kính hôn, khóe môi cong lên một cái mỉm cười: “Tất nhiên sẽ làm Vương phi kinh hỉ.”
Đã là kinh hỉ, An Tử Nhiên sẽ không hỏi.
Đám thám tử trong thành cũng biết tin, trong lòng đã sốt ruột, lại như có thể bỏ xuống một cục đá lớn. Họ rốt cuộc không cần hao hết tâm tư đi cứu, đặc biệt là sau khi thất thủ, tầng tầng trông coi như không thể lay động, cho nên họ ngay từ đầu đã không có ý định cứu cung nữ kia.
Họ tin tưởng cung nữ sẽ chịu đựng được. Người có thể được đi theo chủ tử, được chủ tử tín nhiệm, không có ai dễ khuất phục, vì bảo vệ bí mật mà sẵn sàng tự sát. Họ nhất định không ngờ cung nữ căn bản không có cơ hội tự sát, đến bây giờ vẫn phải chịu hình.
Nam nhân mở mật hàm, mặt trên chỉ có bốn chữ – toàn quân bị diệt. Tuy đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một hơi.
Lúc này, một người đột nhiên đi vào, ở nam nhân bên tai nói một câu, nam nhân tức khắc nhăn mày lại, sao lại vào ngay lúc này?
Giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, Phó Vương phủ cũng chính danh cho Phó Nguyên Phàm. Bá tánh ban đầu đều không muốn tin tưởng, còn tưởng rằng là tin tức giả, nhưng rốt cuộc phát hiện ngọn nguồn thế nhưng là Phó Vương phủ.
Phó Vương phủ trong lòng bá tánh có uy vọng rất lớn, tựa như một cái chong chóng đo gió, phỏng chừng Phó Vương phủ nói gì họ đều sẽ tin, giả cũng có thể trở thành thật. Chậm rãi, Phó Nguyên Phàm lấy lại danh vọng, tất cả mọi người đều khen ngợi Hoàng Thượng đại nghĩa, vì tìm ra thám tử mà không màng thanh danh.
Kỳ thật…… Hoàng Thượng cũng là hoàng đế tốt.
Dư luận nháy mắt chuyển biến, Phó Nguyên Phàm không chỉ lấy lại thanh danh, thậm chí càng tốt hơn trước kia, tuy rằng còn chưa truyền tới các châu, nhưng Quân Tử Thành hưởng ứng là dấu hiệu tốt.
Đại Hắc chạy về cung. Người chưa tới, thanh âm tới trước.
“Hấp tấp bộp chộp, ngươi hiện tại là Thống lĩnh cấm vệ, phải làm tấm gương cho cấp dưới, biết không? Đại Hắc.” Phó Nguyên Phàm nhìn Đại Hắc đứng thở dốc trước mặt, ngoài miệng tuy trách móc nặng nề, vẻ mặt lại không nghiêm túc như vậy, nhưng chỉ như vậy với người thân. Hắn hiện tại đã có thể khống chế cảm xúc trước mặt những người ngoài.
Đại Hắc gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng, “Hoàng Thượng, tin tức tốt, hiện tại bá tánh Quân Tử Thành đều khen ngợi ngài.”
Phó Nguyên Phàm nghe thế lại không mấy cao hứng. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, chậm rãi có thể thăm dò ý tưởng của đường ca, cho nên hắn biết đường ca thật sự không muốn làm hoàng đế, ý tưởng thoái vị nhường hiền chỉ sợ không thể thực thi.
“Kế hoạch của đường ca đã thành công, xem ra trẫm cũng nên thực thi kế hoạch của trẫm.”
Đại Hắc rùng mình, “Hoàng Thượng tính toán làm thế nào?”
Phó Nguyên Phàm trầm ngâm gõ bàn, “Gọi Lạc Cổ Nguyệt tới gặp trẫm.” Lạc Cổ Nguyệt người này cũng chính cũng tà, nhưng hắn đã minh xác đứng về phía họ, hơn nữa còn làm Phó thống lĩnh, rất rõ ràng đường ca tính toán bồi dưỡng hắn thành trợ thủ đắc lực, một khi đã vậy, hắn cảm thấy người này hẳn là có thể tín nhiệm.
Lạc Cổ Nguyệt không ở trong cung, chờ hắn tới đã là nửa canh giờ sau. Phó Nguyên Phàm không phải lần đầu tiên thấy Lạc Cổ Nguyệt, nhưng mỗi lần gặp liền sẽ cảm thấy tà khí trên người hắn lại nhiều một phân.
Cái loại tuấn mỹ hoàn toàn không giống Quản Túc. Quản Túc tuấn mỹ ít nhất còn có vài phần nho nhã chí khí, mà hắn, một đôi mắt đào hoa lúc nào cũng phóng điện, lại còn không phân cấp trên dưới cấp. Đứng trước mặt hoàng đế hắn, Phó Nguyên Phàm cảm giác mình chưa từng thấy trên mặt hắn có một tia cung kính.
Lạc Cổ Nguyệt tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao hắn là người tùy tâm sở dục, lúc trước giúp Phó Vô Thiên có thể nói là nhất thời tâm huyết dâng trào.
“Không biết Hoàng Thượng tìm thần có gì chuyện quan trọng?”
Lạc Cổ Nguyệt quỳ lạy, không đợi hắn cho phép đã đứng thẳng dậy, điệu cười trên mặt hắn ở trong mắt Phó Nguyên Phàm rất chi là chói mắt. Hắn cảm thấy hắn một chút cũng không thích loại người này, hít sâu một hơi, chậm rãi áp xuống cảm giác không khoẻ.
“Trẫm có chuyện muốn ngươi làm.”
Có một hắc ảnh chợt vụt qua, người gõ mõ cầm canh tưởng rằng mình hoa mắt, gõ đồng la tiếp tục đi tới các phố hẻm khác. Không gian yên tĩnh, thanh âm có thể truyền đi rất xa.
“Đại nhân, đã thử, tin tức vẫn truyền không ra.” Một hắc ảnh đi vào quỳ gối trước mặt nam nhân giấu mình trong bóng tối. Họ đã thử các loại phương pháp, nhưng mỗi lần tới gần cửa thành đều sẽ có cảm giác rất áp bách, giống như họ dám đi qua sẽ bị phát hiện vậy.
Vốn biết Phó Vương phủ khẳng định sẽ nghiêm ngặt trông coi, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm ngặt đến tình trạng này, ban ngày cảm giác còn tốt một chút, nhưng thủ vệ ngày càng nhiều, hơn mười đôi mắt nhìn chằm chằm một người, không thể có động tác gì sơ sẩy.
“Nếu vẫn không có cách, vậy chỉ có thể từ bỏ.”
Nam nhân trong bóng tối rốt cuộc mở miệng, nội dung lại làm hắc ảnh cả kinh, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
“Đại nhân, ngài đây là… định từ bỏ các huynh đệ sao?”
Nam nhân tựa hồ nổi giận, thanh âm nặng hơn rất nhiều, “Ngươi cho rằng ta muốn từ bỏ họ sao? Họ đều là thám tử xuất sắc chủ tử bồi dưỡng ra, tổn thất một người cũng đã là đả kích trầm trọng, nhưng hiện tại có biện pháp nào?”
“Này……” Hắc ảnh á khẩu không trả lời được.
“Chính chúng ta cũng bị vây ở Quân Tử Thành không thể ra vào, tin tức không thể truyền ra thì làm thế nào báo cho họ?”
“Chẳng lẽ không thể ngẫm biện pháp khác sao? Chúng ta đến bây giờ cũng không dám thử, nói không chừng có biện pháp nào đó. Còn nữa, nếu các huynh đệ bị bắt, họ chịu không nổi hình phạt đầu hàng, chúng ta cũng khó thoát một kiếp.” Nếu những huynh đệ đó chết, dư lại họ một bàn tay vỗ không vang. Tuy nói Phó Vương phủ hiện tại đề phòng lợi hại, nhưng thử một lần nói không chừng có thể thành.
Nam nhân tức giận nói: “Điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta và họ không mấy quen thuộc, dù họ cung ra chúng ta, chỉ cần vứt bỏ mấy liên lạc điểm liền sẽ không có việc gì.”
“Chính là……”
Hắc ảnh còn muốn nói gì, nam nhân lại không muốn tiếp tục đề tài này, “Tóm lại không thể vì họ mà bại lộ chính chúng ta. Toàn quân bị diệt là kết quả xấu nhất, cho nên trước nhìn xem tình thế, còn có nửa ngày để chúng ta nghĩ cách.”
Đề cập đến tánh mạng của chính mình, hắc ảnh quyết không nói gì nữa. Huynh đệ đồng bạn quan trọng đến đâu cũng không bằng tánh mạng mình.
Mặt trời lên cao, họ vẫn không nghĩ ra biện pháp. Cửa thành đã mở ra, 10-20 cấm vệ canh giữ ở đó, ai nấy nghiêm túc hoàn toàn không giống trước kia. Mỗi người ra vào cửa thành đều phải lục soát, có một chút khả nghi đều sẽ bị giữ lại, bất luận nam nữ.
Người đứng trong tối lau mồ hôi liền trở về báo cáo.
Nửa ngày đã qua, họ vẫn không thể làm gì.
Khi tên thám tử cuối cùng tới gian nhà cỏ ngoại thành, ám vệ mai phục gần đó lập tức động thủ. Bá tánh sớm đã được sơ tán, thay vào là cấm vệ ngụy trang thành bá tánh. Hơn hai mươi người toàn bộ sa lưới, chết một nửa, còn lại đều bị thương.
Tin tức truyền về hoàng cung, vui mừng nhất chính là Phó Nguyên Phàm. Rốt cuộc không cần diễn kịch, rốt cuộc có thể dỡ xuống một thân gánh nặng.
Phó Vương phủ
Thu được tin tức, không ai cảm thấy kinh hỉ. Toàn bộ đều đã chuẩn bị ổn thoả, thất bại mới là bất ngờ cười đến rụng răng.
Nhưng vẫn có một tì vết nho nhỏ, đó chính là thám tử ẩn núp bên trong Quân Tử Thành lại có thể nhẫn, không có động tĩnh gì, hơn nữa thập phần dứt khoát vứt bỏ đồng đội. Đối phương khả năng không phải nhân vật đơn giản, nói không chừng độ quan trọng còn hơn cả cung nữ.
“Đúng rồi, cung nữ kia hiện tại thế nào?” An Tử Nhiên nghe xong ám vệ báo cáo, nhớ tới cung nữ nghe nói vẫn còn bị thẩm vấn.
Nữ nhân này miệng cũng đủ khẩn, có thể nhẫn được đến bây giờ, mở miệng thì toàn hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải họ lúc ấy thu được một tin tức khác, nói không chừng sẽ bị lừa gạt đến chạy ngược chạy xuôi, bất quá nữ nhân kia cũng vì thế trả giá đại giới.
“Nàng chưa đầu hàng, nhưng nàng đã không quan trọng, hiện tại chỉ còn lại thám tử trong thành là chưa tìm ra, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn.” Phó Vô Thiên không sao cả nói.
“Vương gia chuẩn bị dùng biện pháp gì?” Gia hỏa này khẳng định khá giảo hoạt.
Không ngờ, Phó Vô Thiên đột nhiên cười rộ lên.
An Tử Nhiên kinh ngạc nhướng mày, “Cười cái gì?”
Phó Vô Thiên kéo hắn tay, cúi đầu thành kính hôn, khóe môi cong lên một cái mỉm cười: “Tất nhiên sẽ làm Vương phi kinh hỉ.”
Đã là kinh hỉ, An Tử Nhiên sẽ không hỏi.
Đám thám tử trong thành cũng biết tin, trong lòng đã sốt ruột, lại như có thể bỏ xuống một cục đá lớn. Họ rốt cuộc không cần hao hết tâm tư đi cứu, đặc biệt là sau khi thất thủ, tầng tầng trông coi như không thể lay động, cho nên họ ngay từ đầu đã không có ý định cứu cung nữ kia.
Họ tin tưởng cung nữ sẽ chịu đựng được. Người có thể được đi theo chủ tử, được chủ tử tín nhiệm, không có ai dễ khuất phục, vì bảo vệ bí mật mà sẵn sàng tự sát. Họ nhất định không ngờ cung nữ căn bản không có cơ hội tự sát, đến bây giờ vẫn phải chịu hình.
Nam nhân mở mật hàm, mặt trên chỉ có bốn chữ – toàn quân bị diệt. Tuy đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một hơi.
Lúc này, một người đột nhiên đi vào, ở nam nhân bên tai nói một câu, nam nhân tức khắc nhăn mày lại, sao lại vào ngay lúc này?
Giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, Phó Vương phủ cũng chính danh cho Phó Nguyên Phàm. Bá tánh ban đầu đều không muốn tin tưởng, còn tưởng rằng là tin tức giả, nhưng rốt cuộc phát hiện ngọn nguồn thế nhưng là Phó Vương phủ.
Phó Vương phủ trong lòng bá tánh có uy vọng rất lớn, tựa như một cái chong chóng đo gió, phỏng chừng Phó Vương phủ nói gì họ đều sẽ tin, giả cũng có thể trở thành thật. Chậm rãi, Phó Nguyên Phàm lấy lại danh vọng, tất cả mọi người đều khen ngợi Hoàng Thượng đại nghĩa, vì tìm ra thám tử mà không màng thanh danh.
Kỳ thật…… Hoàng Thượng cũng là hoàng đế tốt.
Dư luận nháy mắt chuyển biến, Phó Nguyên Phàm không chỉ lấy lại thanh danh, thậm chí càng tốt hơn trước kia, tuy rằng còn chưa truyền tới các châu, nhưng Quân Tử Thành hưởng ứng là dấu hiệu tốt.
Đại Hắc chạy về cung. Người chưa tới, thanh âm tới trước.
“Hấp tấp bộp chộp, ngươi hiện tại là Thống lĩnh cấm vệ, phải làm tấm gương cho cấp dưới, biết không? Đại Hắc.” Phó Nguyên Phàm nhìn Đại Hắc đứng thở dốc trước mặt, ngoài miệng tuy trách móc nặng nề, vẻ mặt lại không nghiêm túc như vậy, nhưng chỉ như vậy với người thân. Hắn hiện tại đã có thể khống chế cảm xúc trước mặt những người ngoài.
Đại Hắc gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng, “Hoàng Thượng, tin tức tốt, hiện tại bá tánh Quân Tử Thành đều khen ngợi ngài.”
Phó Nguyên Phàm nghe thế lại không mấy cao hứng. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, chậm rãi có thể thăm dò ý tưởng của đường ca, cho nên hắn biết đường ca thật sự không muốn làm hoàng đế, ý tưởng thoái vị nhường hiền chỉ sợ không thể thực thi.
“Kế hoạch của đường ca đã thành công, xem ra trẫm cũng nên thực thi kế hoạch của trẫm.”
Đại Hắc rùng mình, “Hoàng Thượng tính toán làm thế nào?”
Phó Nguyên Phàm trầm ngâm gõ bàn, “Gọi Lạc Cổ Nguyệt tới gặp trẫm.” Lạc Cổ Nguyệt người này cũng chính cũng tà, nhưng hắn đã minh xác đứng về phía họ, hơn nữa còn làm Phó thống lĩnh, rất rõ ràng đường ca tính toán bồi dưỡng hắn thành trợ thủ đắc lực, một khi đã vậy, hắn cảm thấy người này hẳn là có thể tín nhiệm.
Lạc Cổ Nguyệt không ở trong cung, chờ hắn tới đã là nửa canh giờ sau. Phó Nguyên Phàm không phải lần đầu tiên thấy Lạc Cổ Nguyệt, nhưng mỗi lần gặp liền sẽ cảm thấy tà khí trên người hắn lại nhiều một phân.
Cái loại tuấn mỹ hoàn toàn không giống Quản Túc. Quản Túc tuấn mỹ ít nhất còn có vài phần nho nhã chí khí, mà hắn, một đôi mắt đào hoa lúc nào cũng phóng điện, lại còn không phân cấp trên dưới cấp. Đứng trước mặt hoàng đế hắn, Phó Nguyên Phàm cảm giác mình chưa từng thấy trên mặt hắn có một tia cung kính.
Lạc Cổ Nguyệt tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao hắn là người tùy tâm sở dục, lúc trước giúp Phó Vô Thiên có thể nói là nhất thời tâm huyết dâng trào.
“Không biết Hoàng Thượng tìm thần có gì chuyện quan trọng?”
Lạc Cổ Nguyệt quỳ lạy, không đợi hắn cho phép đã đứng thẳng dậy, điệu cười trên mặt hắn ở trong mắt Phó Nguyên Phàm rất chi là chói mắt. Hắn cảm thấy hắn một chút cũng không thích loại người này, hít sâu một hơi, chậm rãi áp xuống cảm giác không khoẻ.
“Trẫm có chuyện muốn ngươi làm.”
Bình luận truyện