Đại Địa Chủ

Chương 376: Bắt chước



Màn đêm che dấu một cọc âm mưu, lại ở ban ngày lặng yên không một tiếng động kết thúc. An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên trở lại Vương phủ, không ai phát giác có gì không đúng.

Buổi chiều, nghe nói Văn Thanh Vũ hôn mê ở Bích Nguyên Lâu, lập tức trở thành người bị hại.

Phát hiện mê dược có trong đồ ăn, Bích Nguyên Lâu không dám để lộ tin tức, nếu không thanh danh khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng.

Trác Cao Diễn lúc ấy có mặt ở Bích Nguyên Lâu, kỳ thật là vì An Tử Nhiên phái người gọi hắn tới, cho nên tin tức được phong tỏa đúng lúc, rất ít người biết.

Cha của Văn Thanh Vũ vốn định truy cứu trách nhiệm Bích Nguyên Lâu, nhưng nghe nói nhi tử tối hôm qua chiêu đãi Quận Vương và Vương phi, tức khắc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Phái người đi hỏi thăm, Quận Vương và Vương phi quả nhiên một đêm không trở về, hắn lập tức không có tâm tư tới Bích Nguyên Lâu, ngày hôm sau lôi kéo nhi tử tới Phó Vương phủ bồi tội.

Chu quản gia đi ra, tươi cười xa cách: “Văn đại nhân, Vương gia cùng Vương phi thân thể không khoẻ, đang nghỉ ngơi, không thể gặp ngài cùng lệnh công tử. Hai vị vẫn nên trở về đi.”

Văn Cao Minh có chút sốt ruột, “Chu quản gia, Vương gia cùng Vương phi thân thể không có gì đáng ngại chứ?”

“Thái y đã tới, không có lo ngại. Nhưng dám can đảm hạ dược Vương gia và Vương phi, người này lá gan thật lớn. Vương gia đã sai người tra rõ, nghe nói lệnh công tử lúc ấy té xỉu ở Bích Nguyên Lâu, nghĩ đến cũng là người bị hại, Văn đại nhân cứ yên tâm, chỉ cần lệnh công tử không liên lụy trong đó, Vương gia sẽ không oan uổng người tốt.”

Chu quản gia thiệt tình khuyên giải an ủi cũng không làm Văn Cao Minh an tâm. Nếu họ không có tâm tư khác, tự nhiên không cần chột dạ, nhưng họ lại có một bí mật không thể cho ai biết, Chu quản gia nói những lời này, hắn há có thể yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng.

Xám xịt trở lại phủ, Văn Cao Minh sai người lấy roi tới, không nói hai lời đánh về phía Văn Thanh Vũ. Văn Thanh Vũ đau muốn kêu lên, nhưng nghĩ đến cái gì, lại cắn răng nhịn đi xuống, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm khó coi. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, cơ thể lung lay sắp đổ.

Văn Cao Minh không tin Văn Thanh Vũ không có hiềm nghi. Hắn quá hiểu nhi tử của mình. Khi nghe nói Quận Vương và Vương phi trở lại Phó Vương phủ, sắc mặt của nó rõ ràng không đúng, khi đến Phó Vương phủ liền càng rõ ràng.

“Nghịch tử, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Vi phụ chỉ bảo ngươi tiếp cận Quận Vương, tận lực nghĩ cách làm hắn nạp ngươi làm trắc phi, không phải bảo ngươi hạ mê dược. Ngươi hại Vương phi thì thôi, còn tính kế luôn cả Quận Vương. Ngươi có phải chán sống rồi không?” Văn Cao Minh tức giận hung hăng quất roi thật mạnh.

Văn Thanh Vũ không né cũng không tránh. Hắn không thể giải thích, vì sự thật còn nghiêm trọng hơn, nếu nói ra, cha khẳng định sẽ đánh chết hắn, tuy rằng hắn hiện tại cũng rất sợ hãi. Dựa theo kế hoạch, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không thể nguyên vẹn trở lại, điều này có nghĩa, kế hoạch đã thất bại.

Văn Thanh Vũ hiện tại đặc biệt muốn biết nữ nhân kia có bị bắt, nàng có khai ra hắn. Cảm giác bồn chồn không yên này quả thực làm hắn thời thời khắc khác đều kinh hoàng không thôi.

Hắn rốt cuộc phát hiện mình tính lậu điểm quan trọng nhất, lại là trí mạng nhất. Lúc trước hắn vì sao lại đáp ứng hợp tác với nữ nhân kia, Văn Thanh Vũ bây giờ nhớ lại lại không có đáp án. Nếu được làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không ra quyết định ngu xuẩn này.

Nhân sinh không có chữ nếu, An Tử Nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội.

Văn Thanh Vũ sống trong khủng hoảng bất an trung hai ngày, rốt cuộc bị cấm vệ đưa đi. Lúc đó, hắn rất bình tĩnh, chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Rốt cuộc giải thoát rồi.

Văn Cao Minh chỉ có một nhi tử, vẫn luôn hy vọng hắn có thể đưa Văn gia lên đỉnh cao, hiện tại thì hay rồi. Nhưng hắn không dám cầu tình cho Văn Thanh Vũ, Phó Vương phủ hai ngày sau mới tới, khẳng định là tìm được chứng cứ. Hắn hiện tại phải làm chính là cứu lấy Văn gia.

Văn Thanh Vũ bị cấm vệ giải đi. Trong ấn tượng của rất nhiều người, Văn Thanh Vũ là người không tồi, có tài học, cũng không ngạo khí, ôn hòa có lễ, là bằng hữu tốt có thể kết giao. Tuy rằng khoa cử không được như mong muốn, nhưng hắn thoạt nhìn không mấy uể oải, vẫn cần cù chăm chỉ làm việc, rất được thưởng thức.

Một người thập toàn thập mỹ như vậy sao có thể sẽ phạm tội? Nhưng người bắt hắn là Phó Vương phủ, cứ việc cảm thấy khó mà tin được, nhưng mọi người cũng không dám nói bậy.

Khi tội danh của Văn Thanh Vũ bị công bố, mọi người không cấm ồ lên.

Văn Thanh Vũ cấu kết với Tử Vi Quốc hạ dược Quận Vương và Vương phi, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực?

Những người xưa nay quan hệ không tồi với Văn gia sôi nổi né xa, sợ bị liên lụy. Tham ô đút lót thì còn giữ được mạng, còn cấu kết với địch quốc chính là tử tội. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy rằng Văn gia không bị xét nhà, nhưng con đường làm quan của Văn Cao Minh chỉ có thể dừng bước tại đây. Một phen tâm huyết, một sớm tẫn hủy.

……

Đại lao âm u ẩm ướt, mỗi gian nhà tù đều có tội phạm. Ở trong đại lao này đều là tù chung thân hoặc bị phán tử hình, Văn Thanh Vũ thuộc vế sau.

Chỉ mới hai ngày, hắn đã không còn là Văn công tử nhẹ nhàng ôn nhuận trước kia, mà là một tù phạm bề ngoài lôi thôi, đầu tóc rối bù, trên người tản ra tử khí.

Hai gian nhà tù bên cạnh là Độc Hạt Tử và An Vu Chi, cả hai đều không thể tốt hơn hắn.

Độc Hạt Tử là tử sĩ, vì không cho tự sát nên bị gông lại, tù phục dính máu, hiển nhiên đã bị nghiêm hình tra tấn. An Vu Chi sợ chết. Nàng giống Văn Thanh Vũ không bị trói buộc tay chân, nhưng tinh thần không tốt, căn bản không cần bức cung đã nói hết. Văn Thanh Vũ bị nàng kéo xuống chôn cùng.

Tiếng bước chân bất thình lình vang lên. Một đám ngục tốt mở cửa nhà giam thô lỗ kéo họ ra. Cho rằng sắp bị bức cung, An Vu Chi sợ hãi kêu to, điên điên khùng khùng.

Ba người bị đưa tới phòng thẩm vấn. An Vu Chi nhìn thấy An Tử Nhiên, không biết lấy đâu ra sức lực đẩy ngục tốt ra, muốn bổ nhào dưới chân An Tử Nhiên cầu xin tha thứ, lại bị ngục tốt bắt lại.

“Ca, niệm tình ta là thân muội muội của ngươi, ngươi tha cho ta, ta thật sự không muốn chết.”

An Vu Chi diễn giải bốn chữ tham sống sợ chết bốn chữ vô cùng nhuần nhuyễn. Độc Hạt Tử suy yếu nâng mí mắt liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nàng biết nữ nhân này không thể tin, vốn định lợi dụng, lại không ngờ sẽ vô dụng như vậy, mục đích không đạt thành còn hại nàng cũng bị bắt. May mà An Vu Chi không biết nhiều.

“Các ngươi như thế nào hoài nghi đến ta?” Mở miệng là Văn Thanh Vũ. Vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, bình tĩnh đến làm người cảm thấy hắn đại khái đang đợi chết.

Cũng khó trách, hắn tuy không biết Độc Hạt Tử, nhưng An Vu Chi và Độc Hạt Tử thông đồng hại An Tử Nhiên là sự thật. An Vu Chi phản quốc, hắn hợp tác với An Vu Chi, đương nhiên cũng là đồng phạm. Đại khái là nghĩ thông điểm này, hắn biết mình biện giải thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể vô lực nhận mệnh.

An Tử Nhiên chuyển ánh mắt qua hắn. Hắn vẫn luôn không để mắt Văn Thanh Vũ lắm, chẳng sợ ngay từ đầu đã biết hắn lòng mang ý xấu.

“Ngươi không nên tìm An Diệu Tông, họ không phải quân cờ tốt.”

Ba người lập tức hiểu kế hoạch vì sao lại thất bại, thế nhưng là bởi vì An Diệu Tông?

Văn Thanh Vũ run run, đôi mắt trừng lớn.

“Nhưng mà……” Thanh âm của An Tử Nhiên giống từng nhát chùy đập lên ngực Văn Thanh Vũ, “Dù không có họ, ngươi cũng đã sớm nằm trong danh sách hoài nghi của ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết mục đích của ngươi, không động đến ngươi chỉ vì muốn nhìn xem ngươi có thể đi đến đâu mà thôi.”

Văn Thanh Vũ cố tình bắt chước hắn, hắn lần đầu tiên gặp đã nhìn ra, chỉ vì cùng Phó Vô Thiên đi Ninh Thủy và Hoàng Sa Nguyên nên không để ý nữa. Mấy ngày trước Văn Thanh Vũ lại xuất hiện trước mặt, hắn suy đoán Văn Thanh Vũ sắp hành động, kết quả An Diệu Tông liền tìm tới làm hắn không lập tức nhận ra mối liên hệ.

Văn Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hiện tại mới phát hiện mình sai đến thái quá. Mỗi người đều cho rằng hắn khiêm tốn không ngạo khí, trên thực tế hắn rất tự phụ. Hắn trước kia đã từng thấy An Tử Nhiên, khi đó chỉ cảm thấy diện mạo xác thật rất xuất sắc, nhưng hắn tự nhận mình cũng không kém. An Tử Nhiên có thể làm được, hắn cũng có thể.

Thiếu sót duy nhất chính là hắn không may mắn như An Tử Nhiên. Vì trèo sao, Văn Cao Minh mới nghĩ ra một biện pháp, chính là bắt chước khí chất của An Tử Nhiên tiếp cận Phó Vô Thiên. Cả hai đều cho rằng Phó Vô Thiên coi trọng An Tử Nhiên là vì bề ngoài và khí chất của hắn, bởi vậy muốn qua cách này mà nhận được ưu ái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện