Đại Địa Chủ
Chương 396: Bẫy rập
Giờ Mùi, một mệnh lệnh cao tầng Tử Y Môn truyền ra, tất cả đều biết giờ khắc này rốt cuộc đến.
Kế hoạch lớn Tử Y Môn ấp ủ ba năm, được xưng Đại Thanh Tẩy, phát động vào giờ Tý ngày 9 tháng 10. Đầu tiên gặp nạn chính là Sa Thủy Môn.
Những thành viên chưa đầu phục Tử Y Môn bị giết trong mộng, chết vô thanh vô tức. Trong một đêm, máu chảy thành sông, đối với sát thủ sớm đã nhìn quen máu tươi, một mạng người mất đi chỉ đại biểu họ sắp trở thành duy nhất ở Độc Trấn.
Thời hoành kim của Sa Thủy Môn đã trở thành quá khứ, thay thế chính là Tử Y Môn từ dưới đất chồi lên. Tử Y Môn không hề che dấu nữa, họ mọc rễ nẩy mầm trong bóng tối, trưởng thành thành một đại thụ khỏe mạnh.
Dựa theo kịch bản thì sẽ phát triển như vậy, nhưng không ai có thể dự đoán giữa đó sẽ đột nhiên xuất hiện Phó Vô Thiên, bắt giữ thủ lĩnh của họ không nói, thậm chí ẩn mình trong Tử Y Môn, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt họ.
Công lao lần này quy về sát thủ ẩn núp trong Sa Thủy Môn. Khi Phó Vô Thiên mang người tới Sa Thủy Môn, các nhân vật quan trọng của Sa Thủy Môn đã bị giải quyết, còn lại đều là một ít tép riu.
“Thủ lĩnh, thuộc hạ không phụ sứ mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Môn chủ Sa Thủy Môn dưới ánh mắt khiếp sợ của tép riu đi đến trước mặt Phó Vô Thiên, cung kính chắp tay, sau đó xé mặt nạ trên mặt, rốt cuộc không cần phải ngày ngày đeo mặt nạ nữa. Những người khác cũng đồng loạt xé mặt nạ.
“Tốt, các ngươi làm rất tốt, trở về bổn tọa đều có trọng thưởng.” Phó Vô Thiên biểu hiện ra một bộ long tâm đại duyệt.
“Đa tạ thủ lĩnh.”
Một đám người vui sướng, tưởng tượng ra mình thân ở địa vị cao, hoành hành ngang ngược ở Độc Trấn, trong lòng nhiệt huyết sôi trào chờ mong. Họ chờ ngày này đã lâu.
Phó Vô Thiên ra lệnh cho thủ hạ đem mấy vò rượu lên, nói: “Các ngươi đều vất vả, vì khen thưởng các ngươi ba năm vất vả nỗ lực, đây là rượu ngon bổn tọa đã chuẩn bị, mỗi một vò đều chôn dưới mặt đất hơn 5 năm. Uống nó, lại lục soát hang ổ Sa Thủy Môn, vàng bạc tài bảo mỗi người đều có phân.”
“Tạ thủ lĩnh!” Mọi người kích động hô lên.
Ám vệ lấy ra rượu đổ cho mỗi người một chén đầy. Hương rượu thơm thoáng chốc lan tỏa, xua tan mùi máu tươi trong đại đường.
Rượu xác thật đã ủ 5 năm, Phó Vô Thiên phát hiện trong tầng hầm ở phòng Nhiễm Đông. Nghe nói người này là tửu quỷ, xác thật cất giấu rất nhiều rượu ngon, thủ hạ của hắn cũng không được một giọt. Một tửu quỷ có thể lấy ra rượu ngon cất trữ đã lâu, khó trách những người này sẽ cao hứng như vậy.
Phó Vô Thiên tiếp nhận chén, lấy một vò rượu mới rót ra. Không ai phát hiện có gì không đúng.
“Các huynh đệ, uống!”
“Uống!”
Chén rượu lớn xuống bụng, cay nồng làm yết hầu sảng khoái. Sát thủ đều thích rượu mạnh, một ngụm trực tiếp uống xong, chén ‘bang’ một tiếng đặt xuống rồi chuẩn bị đi làm việc, bụng đột nhiên quặn đau.
Nghe thấy tiếng vang, những người khác quay đầu nhìn lại, thấy đồng đội ngã trái ngã phải, đồng loạt chấn kinh.
“Thủ lĩnh, đây là thế nào…… A…… Không đúng, rượu có vấn đề.”
Môn chủ nói còn chưa hỏi xong, bụng cũng quặn đau, ôm bụng quỳ gối trên mặt đất, trên mặt đều là khiếp sợ. Hắn không muốn nghĩ thủ lĩnh sẽ hại họ, nhưng những người khác đều ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc không thể không tin.
“Vì cái gì?”
Giả môn chủ ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh khí định thần nhàn. Kế hoạch thuận lợi hoàn thành, họ cũng biểu hiện sự trung thành với Tử Y Môn, thủ lĩnh vì sao còn muốn họ chết?
Không chỉ hắn có nghi vấn này, những người khác cũng không nghĩ ra. Thủ lĩnh căn bản không cần giết họ diệt khẩu, như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Phó Vô Thiên trên cao nhìn xuống, hơi mỉm cười: “Bởi vì các ngươi cần thiết chết.”
Mọi người trừng lớn đôi mắt, không cam lòng chết đi.
Hắn không giả giọng Nhiễm Đông mà dùng chính giọng mình. Thanh tuyến hai người rất khác nhau, giọng Nhiễm Đông có cảm giác âm trầm không giả, mà giọng Phó Vô Thiên lại là trầm thấp dễ nghe, trầm ổn có thể làm người an tâm, chỉ nghe một lần liền tuyệt đối sẽ không quên.
Thủ lĩnh là giả……
Như vậy, những chuyện sau đó đã không cần họ nhọc lòng.
Phó Vô Thiên chuyến này chỉ mang ám vệ của mình, không có ai của Tử Y Môn, xác định tất cả đều đã chết mới rời đi.
Nhóm tép riu của Sa Thủy Môn thấp thỏm hai mặt nhìn nhau, lại nhìn họ rời đi, phát hiện những người này tựa hồ không có ý định giết họ diệt khẩu, trong lòng vẫn khẩn trương không dám nhúc nhích, đến khi không còn thấy bóng họ mới mất sức ngã ngồi trên mặt đất.
Họ không phải chết.
Giờ này khắc này, Phách Đao Hội lại đèn đuốc sáng trưng. Trần Lâm và Cung Tam Nguyên thụ mệnh dẫn theo thủ hạ đánh úp tổng bộ Phách Đao Hội lâm vào một mảnh hoang mang. Họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng kế hoạch rất bí mật, vì sao Phách Đao Hội lại biết và có chuẩn bị trước?
“Ha ha ha, Trần Lâm, Cung Tam Nguyên, Phách Đao ta chờ ngày này đã thật lâu, tối này chính là ngày chết của các ngươi!!”
Phách Đao từ trong đám người đi ra. To cao đen hôi chính là để miêu tả loại người như hắn, râu quai nón rậm rạp che khuất nửa khuôn mặt, tiếng cười đinh tai nhức óc. Đứng bên cạnh hắn là các huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, đều hài hước nhìn họ.
Nếu còn không rõ họ trúng bẫy rập thì thật sự phải gọi là não tàn. Nhưng họ vẫn không ngờ thủ lĩnh sẽ bán đứng họ.
“Muốn giết chúng ta? Không dễ dàng như vậy!” Trần Lâm trầm mặt, thua người không thua trận, huống hồ Tử Y Môn từ trước đến nay luôn đè trên Phách Đao Hội, trúng bẫy thì thế nào, họ sẽ không bại bởi Phách Đao Hội, không thấy họ cũng có bị mà đến sao.
“Không sai, Phách Đao Hội nho nhỏ chúng ta còn không bỏ trong mắt. Hơn nữa chờ chi viện tới, các ngươi chờ xuống địa ngục báo danh đi!” Cung Tam Nguyên đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng. Sa Thủy Môn không mất bao nhiêu thời gian là có thể giải quyết, họ chỉ cần chống đỡ đến khi thủ lĩnh tới.
Lời nói của họ vào tai Phách Đao giống như truyện cười, vì thế họ cười, cóngười cười đến chảy nước mắt.
“Hai tên ngu, bị bán còn không biết.” Thủ hạ của Phách Đao trào phúng, “Các ngươi cho rằng chúng ta vì sao có thể biết kế hoạch của các ngươi, nếu không có người mật báo, các ngươi đã sớm thực hiện được.”
Quân sư Hạ Thanh Bình cười ha hả: “Hai vị có vẻ đang đợi thủ lĩnh của các ngươi tới chi viện, khuyên các ngươi không cần suy nghĩ, bởi vì người mật báo chính là thủ lĩnh của các ngươi.”
Hai người chấn kinh tột đỉnh.
“Ngươi nói bậy!”
Hai người không chút nghĩ ngợi phản bác. Thật quá đáng, họ nhất định bịa đặt chuyện này để nhiễu loạn nỗi lòng họ. Thủ lĩnh sao có thể phản bội Tử Y Môn, toàn bộ Tử Y Môn nhất không có khả năng phản bội chính là thủ lĩnh, Trần Lâm và Cung Tam Nguyên biết rõ.
Đằng sau thủ lĩnh là toàn bộ Tử Vi Quốc, họ muốn kéo đổ Vu Hành Chi chính vì nguyên nhân này. Nếu thủ lĩnh nhìn họ với con mắt khác, ngày sau nói không chừng có cơ hội thoát khỏi thân phận sát thủ, mưu một chức quan ở Tử Vi Quốc.
“Ha hả, thủ lĩnh Tử Y Môn chân chính đương nhiên không có khả năng phản bội Tử Y Môn, không phải sao?”
Hạ Thanh Bình là một quân sư có tâm thổ phỉ, đả kích đối thủ đến chết mới thôi, nói chuyện chưa bao giờ lưu tình. Các huynh đệ của hắn đều đã trúng chiêu, cho nên hắn ở Phách Đao Hội có ngoại hiệu, chính là ‘quân sư độc miệng’.
Trần Lâm và Cung Tam Nguyên trong lòng sợ hãi. Thủ lĩnh là giả? Sao có thể?
Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới một khả năng làm hắn khiếp sợ không thôi. Vu Hành Chi nói chỉ có hắn và thủ lĩnh biết địa điểm giao nhận, nếu người tiết lộ tin tức không phải Vu Hành Chi, vậy cũng chỉ có thể là…… Thủ lĩnh!
Nghĩ đến đủ loại hành vi của thủ lĩnh gần đây, họ thế nhưng một chút cũng không phát giác, thật là đáng sợ!
Ý thức được đối thủ cường đại, Trần Lâm bắt đầu run rẩy.
Cung Tam Nguyên chú ý tới tình huống của hắn, lập tức bối rối, “Trần Lâm, đừng bị lừa, hắn chỉ muốn chia rẽ chúng ta mà thôi.”
“Vô nghĩa thế thôi, mặc kệ các ngươi tin hay không, kế tiếp…… Các ngươi đều ở lại đi.” Phách Đao không kiên nhẫn, lớn tiếng hạ lệnh: “Các huynh đệ, giết, đêm nay cho phép các ngươi tận tình giết đủ!”
“Ôooo!”
Các huynh đệ Phách Đao Hội múa may đao trong tay nhằm về phía địch nhân, không chút khách khí chém xuống.
Đêm nay sau này được gọi là đêm tàn sát. Nó thay đổi thế chân vạc của Độc Trấn, làm Độc Trấn nghênh đón cách cục mới.
Kế hoạch lớn Tử Y Môn ấp ủ ba năm, được xưng Đại Thanh Tẩy, phát động vào giờ Tý ngày 9 tháng 10. Đầu tiên gặp nạn chính là Sa Thủy Môn.
Những thành viên chưa đầu phục Tử Y Môn bị giết trong mộng, chết vô thanh vô tức. Trong một đêm, máu chảy thành sông, đối với sát thủ sớm đã nhìn quen máu tươi, một mạng người mất đi chỉ đại biểu họ sắp trở thành duy nhất ở Độc Trấn.
Thời hoành kim của Sa Thủy Môn đã trở thành quá khứ, thay thế chính là Tử Y Môn từ dưới đất chồi lên. Tử Y Môn không hề che dấu nữa, họ mọc rễ nẩy mầm trong bóng tối, trưởng thành thành một đại thụ khỏe mạnh.
Dựa theo kịch bản thì sẽ phát triển như vậy, nhưng không ai có thể dự đoán giữa đó sẽ đột nhiên xuất hiện Phó Vô Thiên, bắt giữ thủ lĩnh của họ không nói, thậm chí ẩn mình trong Tử Y Môn, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt họ.
Công lao lần này quy về sát thủ ẩn núp trong Sa Thủy Môn. Khi Phó Vô Thiên mang người tới Sa Thủy Môn, các nhân vật quan trọng của Sa Thủy Môn đã bị giải quyết, còn lại đều là một ít tép riu.
“Thủ lĩnh, thuộc hạ không phụ sứ mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Môn chủ Sa Thủy Môn dưới ánh mắt khiếp sợ của tép riu đi đến trước mặt Phó Vô Thiên, cung kính chắp tay, sau đó xé mặt nạ trên mặt, rốt cuộc không cần phải ngày ngày đeo mặt nạ nữa. Những người khác cũng đồng loạt xé mặt nạ.
“Tốt, các ngươi làm rất tốt, trở về bổn tọa đều có trọng thưởng.” Phó Vô Thiên biểu hiện ra một bộ long tâm đại duyệt.
“Đa tạ thủ lĩnh.”
Một đám người vui sướng, tưởng tượng ra mình thân ở địa vị cao, hoành hành ngang ngược ở Độc Trấn, trong lòng nhiệt huyết sôi trào chờ mong. Họ chờ ngày này đã lâu.
Phó Vô Thiên ra lệnh cho thủ hạ đem mấy vò rượu lên, nói: “Các ngươi đều vất vả, vì khen thưởng các ngươi ba năm vất vả nỗ lực, đây là rượu ngon bổn tọa đã chuẩn bị, mỗi một vò đều chôn dưới mặt đất hơn 5 năm. Uống nó, lại lục soát hang ổ Sa Thủy Môn, vàng bạc tài bảo mỗi người đều có phân.”
“Tạ thủ lĩnh!” Mọi người kích động hô lên.
Ám vệ lấy ra rượu đổ cho mỗi người một chén đầy. Hương rượu thơm thoáng chốc lan tỏa, xua tan mùi máu tươi trong đại đường.
Rượu xác thật đã ủ 5 năm, Phó Vô Thiên phát hiện trong tầng hầm ở phòng Nhiễm Đông. Nghe nói người này là tửu quỷ, xác thật cất giấu rất nhiều rượu ngon, thủ hạ của hắn cũng không được một giọt. Một tửu quỷ có thể lấy ra rượu ngon cất trữ đã lâu, khó trách những người này sẽ cao hứng như vậy.
Phó Vô Thiên tiếp nhận chén, lấy một vò rượu mới rót ra. Không ai phát hiện có gì không đúng.
“Các huynh đệ, uống!”
“Uống!”
Chén rượu lớn xuống bụng, cay nồng làm yết hầu sảng khoái. Sát thủ đều thích rượu mạnh, một ngụm trực tiếp uống xong, chén ‘bang’ một tiếng đặt xuống rồi chuẩn bị đi làm việc, bụng đột nhiên quặn đau.
Nghe thấy tiếng vang, những người khác quay đầu nhìn lại, thấy đồng đội ngã trái ngã phải, đồng loạt chấn kinh.
“Thủ lĩnh, đây là thế nào…… A…… Không đúng, rượu có vấn đề.”
Môn chủ nói còn chưa hỏi xong, bụng cũng quặn đau, ôm bụng quỳ gối trên mặt đất, trên mặt đều là khiếp sợ. Hắn không muốn nghĩ thủ lĩnh sẽ hại họ, nhưng những người khác đều ngã xuống đất không dậy nổi, rốt cuộc không thể không tin.
“Vì cái gì?”
Giả môn chủ ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh khí định thần nhàn. Kế hoạch thuận lợi hoàn thành, họ cũng biểu hiện sự trung thành với Tử Y Môn, thủ lĩnh vì sao còn muốn họ chết?
Không chỉ hắn có nghi vấn này, những người khác cũng không nghĩ ra. Thủ lĩnh căn bản không cần giết họ diệt khẩu, như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Phó Vô Thiên trên cao nhìn xuống, hơi mỉm cười: “Bởi vì các ngươi cần thiết chết.”
Mọi người trừng lớn đôi mắt, không cam lòng chết đi.
Hắn không giả giọng Nhiễm Đông mà dùng chính giọng mình. Thanh tuyến hai người rất khác nhau, giọng Nhiễm Đông có cảm giác âm trầm không giả, mà giọng Phó Vô Thiên lại là trầm thấp dễ nghe, trầm ổn có thể làm người an tâm, chỉ nghe một lần liền tuyệt đối sẽ không quên.
Thủ lĩnh là giả……
Như vậy, những chuyện sau đó đã không cần họ nhọc lòng.
Phó Vô Thiên chuyến này chỉ mang ám vệ của mình, không có ai của Tử Y Môn, xác định tất cả đều đã chết mới rời đi.
Nhóm tép riu của Sa Thủy Môn thấp thỏm hai mặt nhìn nhau, lại nhìn họ rời đi, phát hiện những người này tựa hồ không có ý định giết họ diệt khẩu, trong lòng vẫn khẩn trương không dám nhúc nhích, đến khi không còn thấy bóng họ mới mất sức ngã ngồi trên mặt đất.
Họ không phải chết.
Giờ này khắc này, Phách Đao Hội lại đèn đuốc sáng trưng. Trần Lâm và Cung Tam Nguyên thụ mệnh dẫn theo thủ hạ đánh úp tổng bộ Phách Đao Hội lâm vào một mảnh hoang mang. Họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng kế hoạch rất bí mật, vì sao Phách Đao Hội lại biết và có chuẩn bị trước?
“Ha ha ha, Trần Lâm, Cung Tam Nguyên, Phách Đao ta chờ ngày này đã thật lâu, tối này chính là ngày chết của các ngươi!!”
Phách Đao từ trong đám người đi ra. To cao đen hôi chính là để miêu tả loại người như hắn, râu quai nón rậm rạp che khuất nửa khuôn mặt, tiếng cười đinh tai nhức óc. Đứng bên cạnh hắn là các huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, đều hài hước nhìn họ.
Nếu còn không rõ họ trúng bẫy rập thì thật sự phải gọi là não tàn. Nhưng họ vẫn không ngờ thủ lĩnh sẽ bán đứng họ.
“Muốn giết chúng ta? Không dễ dàng như vậy!” Trần Lâm trầm mặt, thua người không thua trận, huống hồ Tử Y Môn từ trước đến nay luôn đè trên Phách Đao Hội, trúng bẫy thì thế nào, họ sẽ không bại bởi Phách Đao Hội, không thấy họ cũng có bị mà đến sao.
“Không sai, Phách Đao Hội nho nhỏ chúng ta còn không bỏ trong mắt. Hơn nữa chờ chi viện tới, các ngươi chờ xuống địa ngục báo danh đi!” Cung Tam Nguyên đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng. Sa Thủy Môn không mất bao nhiêu thời gian là có thể giải quyết, họ chỉ cần chống đỡ đến khi thủ lĩnh tới.
Lời nói của họ vào tai Phách Đao giống như truyện cười, vì thế họ cười, cóngười cười đến chảy nước mắt.
“Hai tên ngu, bị bán còn không biết.” Thủ hạ của Phách Đao trào phúng, “Các ngươi cho rằng chúng ta vì sao có thể biết kế hoạch của các ngươi, nếu không có người mật báo, các ngươi đã sớm thực hiện được.”
Quân sư Hạ Thanh Bình cười ha hả: “Hai vị có vẻ đang đợi thủ lĩnh của các ngươi tới chi viện, khuyên các ngươi không cần suy nghĩ, bởi vì người mật báo chính là thủ lĩnh của các ngươi.”
Hai người chấn kinh tột đỉnh.
“Ngươi nói bậy!”
Hai người không chút nghĩ ngợi phản bác. Thật quá đáng, họ nhất định bịa đặt chuyện này để nhiễu loạn nỗi lòng họ. Thủ lĩnh sao có thể phản bội Tử Y Môn, toàn bộ Tử Y Môn nhất không có khả năng phản bội chính là thủ lĩnh, Trần Lâm và Cung Tam Nguyên biết rõ.
Đằng sau thủ lĩnh là toàn bộ Tử Vi Quốc, họ muốn kéo đổ Vu Hành Chi chính vì nguyên nhân này. Nếu thủ lĩnh nhìn họ với con mắt khác, ngày sau nói không chừng có cơ hội thoát khỏi thân phận sát thủ, mưu một chức quan ở Tử Vi Quốc.
“Ha hả, thủ lĩnh Tử Y Môn chân chính đương nhiên không có khả năng phản bội Tử Y Môn, không phải sao?”
Hạ Thanh Bình là một quân sư có tâm thổ phỉ, đả kích đối thủ đến chết mới thôi, nói chuyện chưa bao giờ lưu tình. Các huynh đệ của hắn đều đã trúng chiêu, cho nên hắn ở Phách Đao Hội có ngoại hiệu, chính là ‘quân sư độc miệng’.
Trần Lâm và Cung Tam Nguyên trong lòng sợ hãi. Thủ lĩnh là giả? Sao có thể?
Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới một khả năng làm hắn khiếp sợ không thôi. Vu Hành Chi nói chỉ có hắn và thủ lĩnh biết địa điểm giao nhận, nếu người tiết lộ tin tức không phải Vu Hành Chi, vậy cũng chỉ có thể là…… Thủ lĩnh!
Nghĩ đến đủ loại hành vi của thủ lĩnh gần đây, họ thế nhưng một chút cũng không phát giác, thật là đáng sợ!
Ý thức được đối thủ cường đại, Trần Lâm bắt đầu run rẩy.
Cung Tam Nguyên chú ý tới tình huống của hắn, lập tức bối rối, “Trần Lâm, đừng bị lừa, hắn chỉ muốn chia rẽ chúng ta mà thôi.”
“Vô nghĩa thế thôi, mặc kệ các ngươi tin hay không, kế tiếp…… Các ngươi đều ở lại đi.” Phách Đao không kiên nhẫn, lớn tiếng hạ lệnh: “Các huynh đệ, giết, đêm nay cho phép các ngươi tận tình giết đủ!”
“Ôooo!”
Các huynh đệ Phách Đao Hội múa may đao trong tay nhằm về phía địch nhân, không chút khách khí chém xuống.
Đêm nay sau này được gọi là đêm tàn sát. Nó thay đổi thế chân vạc của Độc Trấn, làm Độc Trấn nghênh đón cách cục mới.
Bình luận truyện