Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 101-2: Tấn công vào nhược điểm (2)
Địch Yến che miệng cười khẽ:
- Huynh đúng là có số nghèo mà, ở phòng khách tốt như vậy còn muốn căn gác, huynh có biết hai cái chén trà Quan diêu này trị giá bao nhiêu tiền không?
- Dù bán có nhiều tiền hơn nữa thì huynh cũng không thể mang đi, cho nên vẫn không bằng bát sứ trắng lớn của huynh, ít nhất chúng nó là của huynh.
- Coi như huynh nói cũng có lý vài phần, nói cho muội nghe một chút đi! Thượng Quan Uyển Nhi và huynh nói chuyện gì?
- Muội biết Thượng Quan Uyển Nhi?
Lý Trân ngạc nhiên.
Địch Yến khinh thường bĩu môi:
- Coi huynh kìa, chuyện này cũng không phải bí mật lớn lao gì, Tạ đạo cô nói cho muội biết, hơn nữa muội còn biết, Ngọc Linh Lung chúng ta lấy được từ trong địa cung là cái gì?
- Là cái gì?
Lý Trân tò mò hỏi, vừa rồi Thượng Quan Uyển Nhi nói cho hắn biết, ngọc tỉ hai mươi năm trước đã bị lấy đi rồi, vậy thì ở địa cung thờ phụng cái gì?
Địch Yến thấp giọng cười nói:
- Một viên dạ minh châu vô giá, không nghĩ tới sao!
Quả thật Lý Trân không thể tưởng được, bọn họ mạo hiểm tính mạng lấy ra đồ vật từ địa cung không ngờ lại là một viên dạ minh châu. Hắn kinh ngạc nửa ngày mới nói:
- Thượng Quan Uyển Nhi muốn dạ minh châu để làm gì?
- Đoán chừng là thiên tử muốn đi! Còn có một tin tức mà huynh không nghĩ tới.
- Tin gì?
Địch Yến bỗng nhiên kịp phản ứng, gắt giọng:
- Sao huynh lại thế này, cứ để cho muội nói, huynh và Thượng Quan Uyển Nhi đã nói những gì?
- Huynh và cô ta nói rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết, trước tiên muội hãy nói một chút về tin tức của muội.
Địch Yến cười hì hì nói:
- Tin tức của muội à! Chính là Thượng Quan Uyển Nhi này vẫn chưa lập gia đình, nàng ấy nhìn trúng huynh rồi, đó là Tạ đạo cô nói.
Lý Trân thở dài:
- Kỳ thật muội nói không sai, đúng là cô ta coi trọng ta.
Lý Trân liền thuật lại hết những điều mà hắn và Thượng Quan Uyển Nhi nói nhất nhất đều nói cho Địch Yến, nhưng đối với án Độc Kinh bị do một tay Thượng Quan Uyển Nhi bày ra thì không nói, chỉ nói là cô ta lợi dụng án Độc Kinh để lật đổ Võ Thừa Tự, dù sao Địch Nhân Kiệt cũng là một trong những người trong cuộc của án Độc Kinh, cuối cùng nhắc tới việc Thượng Quan Uyển Nhi muốn cùng hắn hợp tác.
Sắc mặt của Địch Yến dần dần trở nên ngưng trọng lên, nàng lại không kìm nổi kinh ngạc nói:
- Lý đại ca, hoá ra sư phụ huynh là Lạc Tân Vương?
- Sư phụ dạy huynh chín năm, huynh cũng mới biết năm nay, chỉ có điều Thượng Quan Uyển Nhi làm sao lại biết? Thật sự là kì quái.
Địch Yến khẽ cắn môi một cái, nàng vẫn không nói với Lý Trân vấn đề là ở trên người của Công Tôn đại nương, sư phụ của nàng, người nhà của sư phụ vào năm đó bị loạn quân giết chết.
- Lý đại ca, Thượng Quan Uyển Nhi hẳn là tạm thời sẽ không động đến sư phụ huynh, muội cảm giác nàng ấy rất muốn nhanh chóng cùng huynh hợp tác, cho nên nàng ấy sẽ hết sức lung lạc huynh, chỉ là muội lo là nàng ấy sẽ bảo huynh làm những chuyện không dễ dàng.
- Huynh mặc kệ, gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi, không thấy con thỏ không tung ra ưng!
Lý Trân nằm ở trên mặt thảm mềm mại, đầu gối trên tay, nhìn nóc nhà suy nghĩ, thật ra hắn biết mình đã cùng thuyền với Thượng Quan Uyển Nhi rồi, muốn xuống không phải dễ dàng như vậy, mấu chốt là nếu như hắn giúp Thượng Quan Uyển Nhi làm việc, hắn sẽ được lợi ích gì?
Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, cũng đều vì lợi, Lý Trân hắn cũng không ngoại lệ.
... . .
Nhà thuỷ tạ, Thượng Quan Uyển Nhi lặng yên đứng ở trước lan can, một cơn gió đông vừa mới thổi qua, cơn mưa nhỏ đầu đông mang hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể đặc biệt mịt mù lạnh lẽo.
Ngày mưa như vậy, nhân tâm cũng sẽ rất dễ dàng rơi vào trong cảm xúc buồn bã, dù cho là người điềm tĩnh cũng trở nên đa sầu đa cảm.
Không biết đã đứng bao lâu, Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu thở dài một tiếng.
Ở sau lưng nàng, đạo cô Tạ Ảnh rốt cục nhịn không được nói:
- Cô nương, mưa đêm rất lạnh, vào nhà đi!
Tạ Ảnh là con gái nhũ mẫu của Thượng Quan Uyển Nhi, cùng tuổi với Thượng Quan Uyển Nhi, từ nhỏ đã cùng với nàng đọc sách chơi đùa. Từ khi ông nội của Thượng Quan Uyển Nhi là Thượng Quan Nghi tự sát vì bị vu cáo, gia tộc Thượng Quan cửa nát nhà tan, Thượng Quan Uyển Nhi bị bắt vào cung làm nô, mẹ con nhũ mẫu cũng bị liên lụy, bị bắt xuất gia làm nữ đạo sĩ.
Tạ Ảnh là tâm phúc tín nhiệm nhất của Thượng Quan Uyển Nhi, trên danh nghĩa hai người là chủ tớ nhưng thực tế lại thân như tỷ muội, trước mặt người khác chị ta gọi Thượng Quan Uyển Nhi là chủ nhân, lúc không có ai chị ta gọi Thượng Quan Uyển Nhi là cô nương.
Thượng Quan Uyển Nhi cũng thấy có một chút lạnh ngấm vào cơ thể liền xoay người đi vào nhà. Tạ Ảnh vội vàng phủ thêm áo khoác Bách linh cho nàng.
- A Ảnh, ngươi nói xem vì sao Lý Trân không chịu nhận lời?
Thượng Quan Uyển Nhi uống một ngụm trà nóng, trầm ngâm hỏi.
Tạ Ảnh cười nói:
- Có lẽ là do chúng ta quá vội vàng khiến cho hắn cảm thấy rất bị động, làm cho trong lòng của hắn không thoải mái, ta cảm thấy chậm chậm một chút, hắn sẽ phải đồng ý.
- Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng thời gian quá gấp, ta sợ làm lỡ đại sự.
- Cô nương nhất định muốn hắn làm sao?
Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu:
- Người thanh niên này ta luôn luôn quan sát hắn, bình tĩnh, quyết đoán, giỏi nắm bắt cơ hội, cuối cùng ngay cả Lai Tuấn Thần cũng bại về tay hắn, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, ta suy tính thật lâu, việc này không phải hắn thì còn ai nữa, ta nhất định phải khiến hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho ta.
Nói đến đây, nàng quay đầu lại chăm chú nhìn Tạ Ảnh:
- Ngươi có biết vì sao ta nhất định phải tìm hắn không?
Tạ Ảnh khom người thi lễ:
- Ty chức biết đại khái rồi!
Thượng Quan Uyển Nhi lại cười lạnh nói:
- Nếu hắn muốn đơn giản là lợi ích, muốn tiền ta cho hắn, muốn của cải, ta có thể cho hắn tòa nhà đẹp, cho hắn đất đai, muốn nữ nhân, ta có thể cho hắn nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, muốn quyền thế, ta có thể cho hắn chức vị, tiền, quyền, nữ nhân, nam nhân đơn giản chính là muốn những thứ này, hắn còn có thể muốn gì nữa?
- Tuy cô nương nói không sai, nhưng muốn cho hắn cam tâm tình nguyện làm việc, có lẽ còn thiếu chút nữa, kỳ thật cô nương có thể đánh vào nhược điểm của hắn.
- Nhược điểm?
Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu lại hỏi:
- Ngươi biết nhược điểm của hắn là gì sao?
Tạ Ảnh ngẫm nghĩ một chút cười nói:
- Hôm nay ta cùng Địch Yến nói chuyện phiếm, Địch Yến trong lúc vô ý nói một việc, nàng ta nói trong khoảnh khắc địa cung đóng cửa nàng đã lao ra, nhưng ngay lúc đó, nàng phát hiện Lý Trân đang chuẩn bị nhảy xuống địa cung, cô nương hiểu chưa?
Thượng Quan Uyển Nhi lập tức ngây ngẩn cả người, nàng có chút không thể tin được những gì mình nghe thấy, có khả năng sao? Lý Trân muốn nhảy vào địa cung cùng chết với Địch Yến, không! Không có khả năng, không thể có nam nhân như vậy.
Tạ Ảnh cũng thở dài nói:
- Cô nương, ta tin là sự thật, ta nhìn ra được ánh mắt của Địch Yến, nàng rất kích động, tình cảm của nàng rất hồn nhiên, không có giả.
Thượng Quan Uyển Nhi mím môi thật chặt, trong nội tâm nàng mơ hồ có một chút ghen tị, vì sao chưa từng có nam nhân nào đối với mình như vậy?
Tạ Ảnh cảm giác được Thượng Quan Uyển Nhi đêm nay bị gió đông ảnh hưởng, hơi đa sầu đa cảm, nàng đã không còn bình tĩnh lý trí như bình thường, thấp giọng nhắc nhở:
- Cô nương, đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn!
Thượng Quan Uyển Nhi lập tức tỉnh ngộ, trên mặt nháy mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, chậm rãi gật đầu:
- Ta biết nên làm như thế nào rồi.
- Huynh đúng là có số nghèo mà, ở phòng khách tốt như vậy còn muốn căn gác, huynh có biết hai cái chén trà Quan diêu này trị giá bao nhiêu tiền không?
- Dù bán có nhiều tiền hơn nữa thì huynh cũng không thể mang đi, cho nên vẫn không bằng bát sứ trắng lớn của huynh, ít nhất chúng nó là của huynh.
- Coi như huynh nói cũng có lý vài phần, nói cho muội nghe một chút đi! Thượng Quan Uyển Nhi và huynh nói chuyện gì?
- Muội biết Thượng Quan Uyển Nhi?
Lý Trân ngạc nhiên.
Địch Yến khinh thường bĩu môi:
- Coi huynh kìa, chuyện này cũng không phải bí mật lớn lao gì, Tạ đạo cô nói cho muội biết, hơn nữa muội còn biết, Ngọc Linh Lung chúng ta lấy được từ trong địa cung là cái gì?
- Là cái gì?
Lý Trân tò mò hỏi, vừa rồi Thượng Quan Uyển Nhi nói cho hắn biết, ngọc tỉ hai mươi năm trước đã bị lấy đi rồi, vậy thì ở địa cung thờ phụng cái gì?
Địch Yến thấp giọng cười nói:
- Một viên dạ minh châu vô giá, không nghĩ tới sao!
Quả thật Lý Trân không thể tưởng được, bọn họ mạo hiểm tính mạng lấy ra đồ vật từ địa cung không ngờ lại là một viên dạ minh châu. Hắn kinh ngạc nửa ngày mới nói:
- Thượng Quan Uyển Nhi muốn dạ minh châu để làm gì?
- Đoán chừng là thiên tử muốn đi! Còn có một tin tức mà huynh không nghĩ tới.
- Tin gì?
Địch Yến bỗng nhiên kịp phản ứng, gắt giọng:
- Sao huynh lại thế này, cứ để cho muội nói, huynh và Thượng Quan Uyển Nhi đã nói những gì?
- Huynh và cô ta nói rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết, trước tiên muội hãy nói một chút về tin tức của muội.
Địch Yến cười hì hì nói:
- Tin tức của muội à! Chính là Thượng Quan Uyển Nhi này vẫn chưa lập gia đình, nàng ấy nhìn trúng huynh rồi, đó là Tạ đạo cô nói.
Lý Trân thở dài:
- Kỳ thật muội nói không sai, đúng là cô ta coi trọng ta.
Lý Trân liền thuật lại hết những điều mà hắn và Thượng Quan Uyển Nhi nói nhất nhất đều nói cho Địch Yến, nhưng đối với án Độc Kinh bị do một tay Thượng Quan Uyển Nhi bày ra thì không nói, chỉ nói là cô ta lợi dụng án Độc Kinh để lật đổ Võ Thừa Tự, dù sao Địch Nhân Kiệt cũng là một trong những người trong cuộc của án Độc Kinh, cuối cùng nhắc tới việc Thượng Quan Uyển Nhi muốn cùng hắn hợp tác.
Sắc mặt của Địch Yến dần dần trở nên ngưng trọng lên, nàng lại không kìm nổi kinh ngạc nói:
- Lý đại ca, hoá ra sư phụ huynh là Lạc Tân Vương?
- Sư phụ dạy huynh chín năm, huynh cũng mới biết năm nay, chỉ có điều Thượng Quan Uyển Nhi làm sao lại biết? Thật sự là kì quái.
Địch Yến khẽ cắn môi một cái, nàng vẫn không nói với Lý Trân vấn đề là ở trên người của Công Tôn đại nương, sư phụ của nàng, người nhà của sư phụ vào năm đó bị loạn quân giết chết.
- Lý đại ca, Thượng Quan Uyển Nhi hẳn là tạm thời sẽ không động đến sư phụ huynh, muội cảm giác nàng ấy rất muốn nhanh chóng cùng huynh hợp tác, cho nên nàng ấy sẽ hết sức lung lạc huynh, chỉ là muội lo là nàng ấy sẽ bảo huynh làm những chuyện không dễ dàng.
- Huynh mặc kệ, gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi, không thấy con thỏ không tung ra ưng!
Lý Trân nằm ở trên mặt thảm mềm mại, đầu gối trên tay, nhìn nóc nhà suy nghĩ, thật ra hắn biết mình đã cùng thuyền với Thượng Quan Uyển Nhi rồi, muốn xuống không phải dễ dàng như vậy, mấu chốt là nếu như hắn giúp Thượng Quan Uyển Nhi làm việc, hắn sẽ được lợi ích gì?
Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, cũng đều vì lợi, Lý Trân hắn cũng không ngoại lệ.
... . .
Nhà thuỷ tạ, Thượng Quan Uyển Nhi lặng yên đứng ở trước lan can, một cơn gió đông vừa mới thổi qua, cơn mưa nhỏ đầu đông mang hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể đặc biệt mịt mù lạnh lẽo.
Ngày mưa như vậy, nhân tâm cũng sẽ rất dễ dàng rơi vào trong cảm xúc buồn bã, dù cho là người điềm tĩnh cũng trở nên đa sầu đa cảm.
Không biết đã đứng bao lâu, Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu thở dài một tiếng.
Ở sau lưng nàng, đạo cô Tạ Ảnh rốt cục nhịn không được nói:
- Cô nương, mưa đêm rất lạnh, vào nhà đi!
Tạ Ảnh là con gái nhũ mẫu của Thượng Quan Uyển Nhi, cùng tuổi với Thượng Quan Uyển Nhi, từ nhỏ đã cùng với nàng đọc sách chơi đùa. Từ khi ông nội của Thượng Quan Uyển Nhi là Thượng Quan Nghi tự sát vì bị vu cáo, gia tộc Thượng Quan cửa nát nhà tan, Thượng Quan Uyển Nhi bị bắt vào cung làm nô, mẹ con nhũ mẫu cũng bị liên lụy, bị bắt xuất gia làm nữ đạo sĩ.
Tạ Ảnh là tâm phúc tín nhiệm nhất của Thượng Quan Uyển Nhi, trên danh nghĩa hai người là chủ tớ nhưng thực tế lại thân như tỷ muội, trước mặt người khác chị ta gọi Thượng Quan Uyển Nhi là chủ nhân, lúc không có ai chị ta gọi Thượng Quan Uyển Nhi là cô nương.
Thượng Quan Uyển Nhi cũng thấy có một chút lạnh ngấm vào cơ thể liền xoay người đi vào nhà. Tạ Ảnh vội vàng phủ thêm áo khoác Bách linh cho nàng.
- A Ảnh, ngươi nói xem vì sao Lý Trân không chịu nhận lời?
Thượng Quan Uyển Nhi uống một ngụm trà nóng, trầm ngâm hỏi.
Tạ Ảnh cười nói:
- Có lẽ là do chúng ta quá vội vàng khiến cho hắn cảm thấy rất bị động, làm cho trong lòng của hắn không thoải mái, ta cảm thấy chậm chậm một chút, hắn sẽ phải đồng ý.
- Ta cũng có loại cảm giác này, nhưng thời gian quá gấp, ta sợ làm lỡ đại sự.
- Cô nương nhất định muốn hắn làm sao?
Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu:
- Người thanh niên này ta luôn luôn quan sát hắn, bình tĩnh, quyết đoán, giỏi nắm bắt cơ hội, cuối cùng ngay cả Lai Tuấn Thần cũng bại về tay hắn, đương nhiên còn có nguyên nhân khác, ta suy tính thật lâu, việc này không phải hắn thì còn ai nữa, ta nhất định phải khiến hắn cam tâm tình nguyện làm việc cho ta.
Nói đến đây, nàng quay đầu lại chăm chú nhìn Tạ Ảnh:
- Ngươi có biết vì sao ta nhất định phải tìm hắn không?
Tạ Ảnh khom người thi lễ:
- Ty chức biết đại khái rồi!
Thượng Quan Uyển Nhi lại cười lạnh nói:
- Nếu hắn muốn đơn giản là lợi ích, muốn tiền ta cho hắn, muốn của cải, ta có thể cho hắn tòa nhà đẹp, cho hắn đất đai, muốn nữ nhân, ta có thể cho hắn nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, muốn quyền thế, ta có thể cho hắn chức vị, tiền, quyền, nữ nhân, nam nhân đơn giản chính là muốn những thứ này, hắn còn có thể muốn gì nữa?
- Tuy cô nương nói không sai, nhưng muốn cho hắn cam tâm tình nguyện làm việc, có lẽ còn thiếu chút nữa, kỳ thật cô nương có thể đánh vào nhược điểm của hắn.
- Nhược điểm?
Thượng Quan Uyển Nhi quay đầu lại hỏi:
- Ngươi biết nhược điểm của hắn là gì sao?
Tạ Ảnh ngẫm nghĩ một chút cười nói:
- Hôm nay ta cùng Địch Yến nói chuyện phiếm, Địch Yến trong lúc vô ý nói một việc, nàng ta nói trong khoảnh khắc địa cung đóng cửa nàng đã lao ra, nhưng ngay lúc đó, nàng phát hiện Lý Trân đang chuẩn bị nhảy xuống địa cung, cô nương hiểu chưa?
Thượng Quan Uyển Nhi lập tức ngây ngẩn cả người, nàng có chút không thể tin được những gì mình nghe thấy, có khả năng sao? Lý Trân muốn nhảy vào địa cung cùng chết với Địch Yến, không! Không có khả năng, không thể có nam nhân như vậy.
Tạ Ảnh cũng thở dài nói:
- Cô nương, ta tin là sự thật, ta nhìn ra được ánh mắt của Địch Yến, nàng rất kích động, tình cảm của nàng rất hồn nhiên, không có giả.
Thượng Quan Uyển Nhi mím môi thật chặt, trong nội tâm nàng mơ hồ có một chút ghen tị, vì sao chưa từng có nam nhân nào đối với mình như vậy?
Tạ Ảnh cảm giác được Thượng Quan Uyển Nhi đêm nay bị gió đông ảnh hưởng, hơi đa sầu đa cảm, nàng đã không còn bình tĩnh lý trí như bình thường, thấp giọng nhắc nhở:
- Cô nương, đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn!
Thượng Quan Uyển Nhi lập tức tỉnh ngộ, trên mặt nháy mắt lại khôi phục vẻ lạnh lùng, chậm rãi gật đầu:
- Ta biết nên làm như thế nào rồi.
Bình luận truyện