Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 113-2: Đi săn ở mãnh trì (2)
Địch Yến lúc này xem ra có lẽ còn muốn lật đổ Vi Đoàn Nhi hơn cả Lý Trân ấy chứ, ả yêu nữ này quá ư là vô liêm sỉ, không còn lời nào có thể diễn tả được nữa rồi, Địch Yến nói:
- Huynh nói đi, bây giờ muốn muội phải làm những gì?
Lý Trân đưa cho Địch Yến xem tờ giấy mà Thượng Quan Uyển Nhi đưa cho mình, hắn nói:
- Đây là địa chỉ quê quán của Vi Đoàn Nhi, huynh muốn nhờ muội đi nghe ngóng một chút về những việc liên quan đến Vi Đoàn Nhi.
Địch Yến cầm lấy tờ giấy, nàng đọc qua một lượt rồi chợt nghĩ đến điều gì đó liền thấp giọng nói:
- Nghe nói lần này Đông thú ở Thiên Trì huyện Mãnh Trì. mà quê của Vi Đoàn Nhi cũng ở huyện Mãnh Trì, huynh có cảm thấy có điều gì đó hơi kì quặc ở đây không?
Một câu nói như nhắc nhở Lý Trân, không phải là độ mẫn cảm của hắn không đủ mà là hôm nay Vi Đoàn Nhi đã làm cho hắn phải tâm phiền ý loạn rồi, nên về cơ bản cũng không chú ý tới chi tiết trùng hợp kì quặc này.
Trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút kì quái, chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như vậy sao? Nhưng Lý Trân biết rằng Đông thú chính là đề nghị của Tiết Hoài Nghĩa, địa điểm cũng là do Tiết Hoài Nghĩa lựa chọn cả.
Thời điểm quan trọng khi Vi Đoàn Nhi và Thượng Quan Uyển Nhi có thể nói là gươm tuốt vỏ nỏ lên cung thì Tiết Hoài Nghĩa lại đề xuất địa điểm đi săn bắn mùa đông ở Mãnh Trì, nhất định là có mục đích.
Nghĩ đến đây, Lý Trân thấy cần phải có sự cảnh giác nhất định.
…
“Yên vàng dời thượng uyển
Cương ngọc chạy đất bằng
Tinh kỳ giương tứ phía
Ta trực tiếp đuổi theo.”
Đi tuần và săn bắn là việc thường thấy trong xã hội xưa của tầng lớp vua chúa, đế vương từ xưa, xuân sưu, hạ miêu, thu tiễn, đông thú*, tất cả đều được thực hiện ở vùng ngoại ô, và được tuyên bố toàn thiên hạ.
*Tên gọi những cuộc săn bắn của vua chúa theo từng mùa xuân, hạ, thu, đông.
Có lẽ bởi vì lý do Võ Tắc Thiên là nữ nhân mà bà ta không cảm thấy có chút hứng thú nào với việc săn bắn cả, khi làm hoàng hậu thì chỉ đi săn bắn cùng vua Cao Tông có vài lần, nhưng bà lại rất thích đi tuần để xem xét tình hình làm nông của bách tính và tình hình đời sống của muôn dân ra sao.
Lần này việc đi săn lại là ý kiến của Tiết Hoài Nghĩa nên bà mới miễn cưỡng đồng ý. Địa điểm do Tiết Hoài Nghĩa chỉ định, đó chính là Thiên Trì huyện Mãnh Trì, lý do mà Tiết Hoài Nghĩa đưa ra cũng thật hoàn hảo, hắn đưa ra lý do rằng nơi đây mười tám năm trước vua Thái Tông đã từng đông thú.
Việc Hoàng đế đi săn là một việc trọng đại, cấm quân hai cánh nam bắc cũng phải đến một nửa là đi theo hộ giá, ước chừng cũng phải đến vài vạn người, lại còn thêm gần một vạn thái giám, cung nữ theo hầu, mấy ngàn quan to quan nhỏ đi theo, thanh thế phải nói là rất lớn. Lương thực mang theo cũng khá nhiều, lại còn có một đội quân tiền tiêu đi trinh sát tình hình ở phía trước, sau đó lập trại và xua đuổi thú dữ.
Từ Lạc Dương đến huyện Mãnh Trì ước chừng khoảng 200 dặm, quân đội và quân nhu nhiều vô số nên ít nhất đi cũng phải ba ngày mới đến. Mãnh Trì là địa điểm nằm trong núi, núi non bốn phía bao quanh, phong cảnh vô cùng đẹp, rừng cây xanh mướt, nước suối trong lành, chim muông thú quý nhiều vô số kể, do đó nơi đây xưa nay luôn là nơi để hoàng đế đi săn bắn.
Thiên Trì là một hồ nước lớn nằm trong huyện Mãnh Trì, mặt hồ như gương, bốn phía là cây cối xanh tươi rậm rạp, rộng chừng hàng vạn mẫu, Mãnh Trì thời Chiến Quốc nơi đây đã từng là nơi giao tranh của hai nước Tần Triệu.
Cũng thật vừa khéo, khi đại quân cùng đi với Võ Tắc Thiên tới Mãnh Trì để săn bắn thì bất ngờ có một trận tuyết nhỏ, cảnh tượng như một tấm chăn mỏng đắp lên trên nền cây cỏ xanh mướt vậy.
Võ Tắc Thiên cảm thấy vô cùng phấn khởi, đêm hôm đó ở doanh trại, bà đã cho tổ chức đốt lửa trại và mở tiệc để chiêu đãi quần thần.
Lúc diễn ra yến hội, Võ Tắc Thiên đã mượn rượu để đưa ra ý tưởng về một cuộc thi săn bắn, ai là người thắng cuộc sẽ có một phần thưởng lớn.
Điều này được quần thần hết sức ủng hộ, bọn họ đều là quân trong triều, ít có cơ hội ra trận, nên cuộc so tài này sẽ là nơi để mọi người ai nấy đều có cơ hội để phô bày tài nghệ võ thuật của mình, và nếu như họ giành được giải thưởng thì con đường thăng tiến của họ cũng sẽ rất nhanh chóng và thuận lợi.
Đêm xuống, Lý Trân dưới sự dẫn đường của mấy tên lính đã tới được lán trại của Thiên Ngưu Vệ tướng quân Võ Du Tự. Trong lán, Võ Du Tự đang khoanh tay đi qua đi lại vẻ rất trầm tư.
Võ Du Tự chừng hơn 30 tuổi, từ nhỏ đã đam mê đạo của Lão Trang nên y chính là một người không hề màng danh lợi, luôn hướng tới một cuộc sống tự do tự tại không tranh bì.
Cũng bởi y mang họ Võ cho nên được cô của mình là Võ Tắc Thiên phong cho làm tướng quân, y vốn chỉ nghĩ thôi thì làm tạm một thời gian cho nó có, khoảng hai năm thôi, ai dè trong cung đủ mọi loại bè cánh đang ngấm ngầm đấu đá nhau làm cho y ở giữa cũng thành vạ lây.
Lần đi săn này, Thánh Thượng lại muốn tổ chức một cuộc thi, y không hề màng tới giải thưởng nhưng Trung Lang Tướng là thuộc hạ dưới quyền của y thì lại nóng lòng muốn thử sức, điều này làm y vô cùng phiền lòng song cũng chẳng làm được gì khác, y muốn an phận làm Khương Thái Công câu cá chờ thời, nhưng đám thuộc hạ thì lại muốn ăn cá.
- Tướng quân, Lý thị vệ đến rồi!
Một gã thân binh đứng ở trước cửa khẽ bẩm báo.
Võ Du Tự đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, vội nói:
- Mời cậu ta vào.
Một lát sau, Lý Trân bước vào, quỳ gối thi lễ nói:
- Tham kiến Võ tướng quân.
- Mau đứng lên!
Võ Du Tự vội tiến đến đỡ Lý Trân đứng dậy.
Lý Trân rất có cảm tình với Võ Du Tự, không màng danh lợi, tính tình cũng giản dị, trong gia tộc họ Võ hiếm có ai được như y.
Võ Du Tự đã biết việc Lý Trân cự tuyệt Vi Đoàn Nhi vì vậy có thể nói y cũng có vài phần gọi là kính nể Lý Trân, mời Lý Trân ngồi xuống, Võ Du Tự nói:
- Chắc hẳn ngươi đã nghe nói tới việc đêm nay Thánh Thượng sẽ tổ chức một cuộc thi đấu chứ.
Lý Trân gật đầu, chuyện này trong ba quân ai ai cũng đều biết, sao hắn có thể không biết được.
Võ Du Tự vừa cười vừa nói:
- Thực sự là đối với việc này ta một chút hứng thú cũng không có, tiếc rằng ta không thể đại diện cho bản thân, được cái danh Thiên Ngưu Vệ nên không thể không suy nghĩ một chút.
Thiên Ngưu Vệ nếu nói về tài bắn cung cưỡi ngựa thì hơi yếu, thực sự là trình độ còn kém xa so với Võ Lâm Quân, hơn nữa kẻ còn yếu hơn cả chúng ta đây là Giam Môn Vệ lần này không tới, rõ ràng lần này chúng ta thi đấu chỉ với vai trò như một kẻ lót đường mà thôi.
Cho nên ta nghĩ ta sẽ là người đi tiên phong, Cao phủ quân đã từng nói với ta, tài cưỡi ngựa bắn cung của ngươi không ai có thể sánh bằng, ngay cả đến Vương Hiếu Kiệt cũng không tiếc lời khen ngợi, hi vọng ngươi có thể biểu diễn một cách xuất sắc, giành cho Thiên Ngưu Vệ chúng ta một chút thể diện, làm cho chúng ta không quá bị coi thường.
Võ Du Tự biết rõ, lần này trong đám quân đi theo thì Thiên kỵ doanh hay là Võ lâm quân đều có những binh sĩ với tài cưỡi ngựa bắn cung vô cùng cao cường.
Mà Thiên Ngưu Vệ thì đại đa số đều là những kẻ bề ngoài thì có vẻ xuất chúng nhưng khi lâm trận thì lập tức lộ rõ vẻ yếu đuối, cho nên lần này y cũng chỉ mong giữ được chút thể diện mà thôi, chứ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ giật giải.
Lý Trân hiểu được nỗi lòng của Võ Du Tự, hắn lập tức đứng dậy chắp tay nói:
- Bì chức nguyện dốc toàn lực để thi đấu.
Võ Du Tự đứng dậy vỗ vỗ vai Lý Trân rồi nói:
- Chỉ cần ngươi gắng hết sức là được.
- Huynh nói đi, bây giờ muốn muội phải làm những gì?
Lý Trân đưa cho Địch Yến xem tờ giấy mà Thượng Quan Uyển Nhi đưa cho mình, hắn nói:
- Đây là địa chỉ quê quán của Vi Đoàn Nhi, huynh muốn nhờ muội đi nghe ngóng một chút về những việc liên quan đến Vi Đoàn Nhi.
Địch Yến cầm lấy tờ giấy, nàng đọc qua một lượt rồi chợt nghĩ đến điều gì đó liền thấp giọng nói:
- Nghe nói lần này Đông thú ở Thiên Trì huyện Mãnh Trì. mà quê của Vi Đoàn Nhi cũng ở huyện Mãnh Trì, huynh có cảm thấy có điều gì đó hơi kì quặc ở đây không?
Một câu nói như nhắc nhở Lý Trân, không phải là độ mẫn cảm của hắn không đủ mà là hôm nay Vi Đoàn Nhi đã làm cho hắn phải tâm phiền ý loạn rồi, nên về cơ bản cũng không chú ý tới chi tiết trùng hợp kì quặc này.
Trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút kì quái, chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như vậy sao? Nhưng Lý Trân biết rằng Đông thú chính là đề nghị của Tiết Hoài Nghĩa, địa điểm cũng là do Tiết Hoài Nghĩa lựa chọn cả.
Thời điểm quan trọng khi Vi Đoàn Nhi và Thượng Quan Uyển Nhi có thể nói là gươm tuốt vỏ nỏ lên cung thì Tiết Hoài Nghĩa lại đề xuất địa điểm đi săn bắn mùa đông ở Mãnh Trì, nhất định là có mục đích.
Nghĩ đến đây, Lý Trân thấy cần phải có sự cảnh giác nhất định.
…
“Yên vàng dời thượng uyển
Cương ngọc chạy đất bằng
Tinh kỳ giương tứ phía
Ta trực tiếp đuổi theo.”
Đi tuần và săn bắn là việc thường thấy trong xã hội xưa của tầng lớp vua chúa, đế vương từ xưa, xuân sưu, hạ miêu, thu tiễn, đông thú*, tất cả đều được thực hiện ở vùng ngoại ô, và được tuyên bố toàn thiên hạ.
*Tên gọi những cuộc săn bắn của vua chúa theo từng mùa xuân, hạ, thu, đông.
Có lẽ bởi vì lý do Võ Tắc Thiên là nữ nhân mà bà ta không cảm thấy có chút hứng thú nào với việc săn bắn cả, khi làm hoàng hậu thì chỉ đi săn bắn cùng vua Cao Tông có vài lần, nhưng bà lại rất thích đi tuần để xem xét tình hình làm nông của bách tính và tình hình đời sống của muôn dân ra sao.
Lần này việc đi săn lại là ý kiến của Tiết Hoài Nghĩa nên bà mới miễn cưỡng đồng ý. Địa điểm do Tiết Hoài Nghĩa chỉ định, đó chính là Thiên Trì huyện Mãnh Trì, lý do mà Tiết Hoài Nghĩa đưa ra cũng thật hoàn hảo, hắn đưa ra lý do rằng nơi đây mười tám năm trước vua Thái Tông đã từng đông thú.
Việc Hoàng đế đi săn là một việc trọng đại, cấm quân hai cánh nam bắc cũng phải đến một nửa là đi theo hộ giá, ước chừng cũng phải đến vài vạn người, lại còn thêm gần một vạn thái giám, cung nữ theo hầu, mấy ngàn quan to quan nhỏ đi theo, thanh thế phải nói là rất lớn. Lương thực mang theo cũng khá nhiều, lại còn có một đội quân tiền tiêu đi trinh sát tình hình ở phía trước, sau đó lập trại và xua đuổi thú dữ.
Từ Lạc Dương đến huyện Mãnh Trì ước chừng khoảng 200 dặm, quân đội và quân nhu nhiều vô số nên ít nhất đi cũng phải ba ngày mới đến. Mãnh Trì là địa điểm nằm trong núi, núi non bốn phía bao quanh, phong cảnh vô cùng đẹp, rừng cây xanh mướt, nước suối trong lành, chim muông thú quý nhiều vô số kể, do đó nơi đây xưa nay luôn là nơi để hoàng đế đi săn bắn.
Thiên Trì là một hồ nước lớn nằm trong huyện Mãnh Trì, mặt hồ như gương, bốn phía là cây cối xanh tươi rậm rạp, rộng chừng hàng vạn mẫu, Mãnh Trì thời Chiến Quốc nơi đây đã từng là nơi giao tranh của hai nước Tần Triệu.
Cũng thật vừa khéo, khi đại quân cùng đi với Võ Tắc Thiên tới Mãnh Trì để săn bắn thì bất ngờ có một trận tuyết nhỏ, cảnh tượng như một tấm chăn mỏng đắp lên trên nền cây cỏ xanh mướt vậy.
Võ Tắc Thiên cảm thấy vô cùng phấn khởi, đêm hôm đó ở doanh trại, bà đã cho tổ chức đốt lửa trại và mở tiệc để chiêu đãi quần thần.
Lúc diễn ra yến hội, Võ Tắc Thiên đã mượn rượu để đưa ra ý tưởng về một cuộc thi săn bắn, ai là người thắng cuộc sẽ có một phần thưởng lớn.
Điều này được quần thần hết sức ủng hộ, bọn họ đều là quân trong triều, ít có cơ hội ra trận, nên cuộc so tài này sẽ là nơi để mọi người ai nấy đều có cơ hội để phô bày tài nghệ võ thuật của mình, và nếu như họ giành được giải thưởng thì con đường thăng tiến của họ cũng sẽ rất nhanh chóng và thuận lợi.
Đêm xuống, Lý Trân dưới sự dẫn đường của mấy tên lính đã tới được lán trại của Thiên Ngưu Vệ tướng quân Võ Du Tự. Trong lán, Võ Du Tự đang khoanh tay đi qua đi lại vẻ rất trầm tư.
Võ Du Tự chừng hơn 30 tuổi, từ nhỏ đã đam mê đạo của Lão Trang nên y chính là một người không hề màng danh lợi, luôn hướng tới một cuộc sống tự do tự tại không tranh bì.
Cũng bởi y mang họ Võ cho nên được cô của mình là Võ Tắc Thiên phong cho làm tướng quân, y vốn chỉ nghĩ thôi thì làm tạm một thời gian cho nó có, khoảng hai năm thôi, ai dè trong cung đủ mọi loại bè cánh đang ngấm ngầm đấu đá nhau làm cho y ở giữa cũng thành vạ lây.
Lần đi săn này, Thánh Thượng lại muốn tổ chức một cuộc thi, y không hề màng tới giải thưởng nhưng Trung Lang Tướng là thuộc hạ dưới quyền của y thì lại nóng lòng muốn thử sức, điều này làm y vô cùng phiền lòng song cũng chẳng làm được gì khác, y muốn an phận làm Khương Thái Công câu cá chờ thời, nhưng đám thuộc hạ thì lại muốn ăn cá.
- Tướng quân, Lý thị vệ đến rồi!
Một gã thân binh đứng ở trước cửa khẽ bẩm báo.
Võ Du Tự đang trầm tư bỗng bừng tỉnh, vội nói:
- Mời cậu ta vào.
Một lát sau, Lý Trân bước vào, quỳ gối thi lễ nói:
- Tham kiến Võ tướng quân.
- Mau đứng lên!
Võ Du Tự vội tiến đến đỡ Lý Trân đứng dậy.
Lý Trân rất có cảm tình với Võ Du Tự, không màng danh lợi, tính tình cũng giản dị, trong gia tộc họ Võ hiếm có ai được như y.
Võ Du Tự đã biết việc Lý Trân cự tuyệt Vi Đoàn Nhi vì vậy có thể nói y cũng có vài phần gọi là kính nể Lý Trân, mời Lý Trân ngồi xuống, Võ Du Tự nói:
- Chắc hẳn ngươi đã nghe nói tới việc đêm nay Thánh Thượng sẽ tổ chức một cuộc thi đấu chứ.
Lý Trân gật đầu, chuyện này trong ba quân ai ai cũng đều biết, sao hắn có thể không biết được.
Võ Du Tự vừa cười vừa nói:
- Thực sự là đối với việc này ta một chút hứng thú cũng không có, tiếc rằng ta không thể đại diện cho bản thân, được cái danh Thiên Ngưu Vệ nên không thể không suy nghĩ một chút.
Thiên Ngưu Vệ nếu nói về tài bắn cung cưỡi ngựa thì hơi yếu, thực sự là trình độ còn kém xa so với Võ Lâm Quân, hơn nữa kẻ còn yếu hơn cả chúng ta đây là Giam Môn Vệ lần này không tới, rõ ràng lần này chúng ta thi đấu chỉ với vai trò như một kẻ lót đường mà thôi.
Cho nên ta nghĩ ta sẽ là người đi tiên phong, Cao phủ quân đã từng nói với ta, tài cưỡi ngựa bắn cung của ngươi không ai có thể sánh bằng, ngay cả đến Vương Hiếu Kiệt cũng không tiếc lời khen ngợi, hi vọng ngươi có thể biểu diễn một cách xuất sắc, giành cho Thiên Ngưu Vệ chúng ta một chút thể diện, làm cho chúng ta không quá bị coi thường.
Võ Du Tự biết rõ, lần này trong đám quân đi theo thì Thiên kỵ doanh hay là Võ lâm quân đều có những binh sĩ với tài cưỡi ngựa bắn cung vô cùng cao cường.
Mà Thiên Ngưu Vệ thì đại đa số đều là những kẻ bề ngoài thì có vẻ xuất chúng nhưng khi lâm trận thì lập tức lộ rõ vẻ yếu đuối, cho nên lần này y cũng chỉ mong giữ được chút thể diện mà thôi, chứ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ giật giải.
Lý Trân hiểu được nỗi lòng của Võ Du Tự, hắn lập tức đứng dậy chắp tay nói:
- Bì chức nguyện dốc toàn lực để thi đấu.
Võ Du Tự đứng dậy vỗ vỗ vai Lý Trân rồi nói:
- Chỉ cần ngươi gắng hết sức là được.
Bình luận truyện