Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 79: Lão ni hà nội
Ba người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, thế này là xảy ra chuyện gì?
Lúc này, cửa phòng bật mở, ba người đi vào, đi đầu là một lão tăng mày trắng râu trắng, tăng nhân trong phòng vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ:
- Chủ trì!
Lão tăng mày trắng râu trắng chính là Trí Quang đại sư trụ trì Lân Chỉ Tự, ông khẽ gật đầu, đi đến ngồi xuống đối diện Lý Trân, thân thiết hỏi han:
- Công tử còn thấy đầu váng, mắt hoa không?
Lý Trân cảm kích cười nói với lão tăng:
- Tại hạ phỏng chừng ăn cháo xong, cũng sẽ khỏe lại thôi.
Ánh mắt Trí Quang đại sư lộ vẻ vui mừng, khẽ vuốt chòm râu dài, lại áy náy nói:
- Hôm nay sợ rằng phải làm phiền công tử đổi nơi tĩnh dưỡng, ai! Kỳ thật không riêng gì công tử, tất cả tăng nhân Lân Chỉ Tự đều phải đi rồi.
- Đại sư, xảy ra chuyện gì vậy?
- Một lão ni sư Hà Nội nhìn trúng Lân Chỉ Tự, Thánh thượng ban thưởng ngôi chùa cho bà ấy, tăng nhân chùa chúng ta đều phải dời đến Báo Quốc Tự ngoài thành, vốn dĩ cho thời gian ba ngày, nhưng hôm qua lại có người chạy tới nói, sáng hôm nay toàn bộ phải rời đi, vừa nãy các vị cũng thấy rồi đó, bây giờ ngay cả các vị ở tăng khách phòng cũng phải rời đi, thiếu lang, thật xin lỗi!
- Chúng ta cũng không sao cả, nhưng lão ni Hà Nội này cũng quá ngang ngược rồi! Lai lịch của bà ta thế nào?
- Lai lịch gì?
Một tăng nhân trẻ tuổi phía sau phẫn hận nói:
- Không phải chỉ là con chó của Tiết Hoài Nghĩa thôi sao, đề cao tà thuyết, làm bẩn Phật môn, lại còn được Thiên tử coi trọng, quả thực khiến người ta…..
- Thanh Viễn, đừng nói nữa!
Ánh mắt Trí Quang chủ trì nghiêm nghị, ngắt lời cậu ta.
Tăng nhân trẻ tuổi không dám nói tiếp nữa, chắp tay lui ra. Trí Quang chủ trì lại nói với Lý Trân:
- Mặc dù độc tính trong người thiếu lang đã lui, nhưng chỗ trúng tên chưa lành hẳn, ít nhất còn phải tĩnh dưỡng ba bốn ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, hay là mời thiếu lang cùng đến Báo Quốc Tự với chúng ta.
- Được ạ, ta có thể đi bất cứ lúc nào!
Lý Trân cũng không quan tâm đến nơi sẽ chuyển tới, đối với hắn, ở đâu cũng giống nhau cả thôi.
Lúc này, tăng nhân trẻ tuổi lại thấp giọng nói:
- Sư phụ, tòa cấm phòng ở hậu viện này, ta có cần thông báo với chủ nhân một tiếng không?
- Không cần, tòa cấm phòng này không ai dám vào, lão ni Hà Nội cũng không dám.
Lý Trân tò mỏ hỏi:
- Đại sư, cấm phòng gì vậy?
Trí Quang chủ trì cười cười nói:
- Là một vị quyền quý mua một tòa Quan Âm đường trong Lân Chỉ Tự, do tư nhân cung phụng, là cấm phòng của bản tự, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Lão ni Hà Nội cũng không dám vào đâu.
- Là phòng của vị quyền quý nào?
Trí Quang chủ trì khẽ mỉm cười:
- Lý thiếu lang, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đi thôi!
… .
Sở dĩ lão ni Hà Nội nhắm trúng Lân Chỉ Tự, là vì Lân Chỉ Tự ở phía bắc Lạc Thủy, nằm trong phường Lập Đức tiếp giáp Hoàng thành, vị trí địa lý vô cùng ưu việt.
Hơn nữa các phường phía bắc Lạc Thủy chủ yếu là nơi ở của những người bần hàn và thợ thủ công có địa vị thấp, rất dễ mời chào tín đồ, cho nên lão ni Hà Nội sau khi đi khắp mấy chục chùa chiền trong thành, cuối cùng đã chọn Lân Chỉ Tự.
Tăng nhân Lân Chỉ Tự từ ngày hôm qua đã bắt đầu di dời, bởi vì lão ni Hà Nội vào thành trước, Lân Chỉ Tự nhất định phải được dọn sạch trước buổi trưa, để lão ni Hà Nội và đệ tử của bà ta tới ở.
Lý Trân được đưa vào một cỗ xe ngựa, Tửu Chí cũng ngồi trong xe, xe ngựa bắt đầu chậm rãi chạy ra phía ngoài Đông thành.
- Lão Lý, ta cũng nghe nói ít nhiều tin đồn về ni cô Hà Nội này, bà ta tự gọi mình là Tịnh Quang Như Lai, có thể biết trước chuyện tương lai, nghe nói lão ni này ngày nào cũng ăn tám mươi mốt hạt gạo và mười tám hột đậu phộng, giữ được dáng vẻ mập mạp lại trắng trẻo mượt mà, ở vùng Hà Nội có mấy vạn tín đồ, lần này bà ta vào kinh, nghe nói còn có hơn một vạn tín đồ theo cùng bà ta.
- Ngươi nghe ở đâu mấy tin đồn này?
- Ai! Truyền khắp thành Lạc Dương rồi, tửu quán, thanh lâu khắp nơi đều có người nói. Dù sao ngươi nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự, ta đi du lịch khắp nơi, có thể không biết chuyện này sao?
Lý Trân trầm ngâm một chút nói:
- Lão béo, ngươi nên về Đôn Hoàng đi! Cưới Thúy nhi, sống cuộc sống ổn định, phong ba Xá Lợi án quá lớn, Võ Thừa Tự sẽ không bỏ qua đâu, ngươi vẫn nên thoát thân sớm chút đi!
Tửu Chí trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói:
- Lão Lý, ngươi không cảm thấy đúng là ý trời sao? Lúc trước chúng ta gặp bão cát ở Bồ Xương Hải, liền một mạch trốn đi, kết quả gặp lão tăng Thổ Hỏa La, tìm được hàm Xá Lợi.
Tửu Chí vừa cười nói:
- Ta cảm thấy đây thật sự là trời cao đã an bài để chúng ta cuốn vào chuyện này, ta đã sớm nghĩ kĩ rồi, nếu Xá Lợi án không kết thúc hoàn toàn, ta sẽ không đi!
Lý Trân còn muốn khuyên y nữa, lúc này, xa xa truyền đến tiếng tù và “Tu ——“ trầm thấp, lập tức ngoài xe ngựa có tiếng hô:
- Tịnh Quang Như Lai vào thành!
Lý Trân vội vàng vén rèm xe lên, đã thấy trên đường cái ngàn vạn người đang chạy trốn, ai cũng vạn phần kích động, xe ngựa đã không thể di chuyển được nữa, đành phải tạm thời đỗ ở ven đường.
Không bao lâu, cả hai bên đường người đông nghìn nghịt, nam nữ già trẻ, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối, ngay cả trên nóc nhà, trên cây to cũng có đầy người đứng, có mấy ngàn binh lính đang duy trì trật tự.
Lý Trân ngồi trên xe ngựa, lại thấy rất rõ, xa xa kia, chỉ thấy xuất hiện một lá cờ cao chót vót, tiếng kèn âm vang, khí thế hùng tráng vô cùng.
Đầu tiên là mấy trăm tín đồ đang mặc trang phục màu trắng giơ cao lá cờ xếp thành một hàng đi qua, sau đó là mười chiếc xe bò, mỗi chiếc xe do bốn con bò kéo, trên xe bò là một mộc đài cao một trượng, mỗi mộc đài có năm nữ ni trẻ tuổi.
Năm nữ ni ai cũng xinh đẹp trẻ trung, hoặc ngồi hoặc nằm, muôn hình vạn trạng, nhưng không mặc tăng phục, mà lại mặc váy dài bảy màu diễm lệ, y phục mỏng như cánh ve, da thịt lộ ra rõ ràng nhìn thấy, có phần hơi giống tiên trên trời.
Tổng cộng ba mươi chiếc xe bò, một trăm năm mươi nữ ni trẻ tuổi, nữ ni xuất hiện ai nấy đều xinh đẹp, làm hai bên đường nhốn nháo hẳn lên.
Vô số người xem trợn mắt há hốc mồm, không hề chớp mắt lấy một cái. Trong lòng Lý Trân thầm than, lão ni Hà Nội này rõ ràng là lấy sắc dụ người, câu dẫn tín đồ đi theo.
Một đội xe bò và tín đồ đi qua, đội ngũ kéo dài hai dặm, lúc này phía trước truyền đến một tiếng la khàn cà giọng:
- Tịnh Quang Như Lai!
Tiếng la như núi lở, chỉ thấy mấy vạn dân chúng hai bên đường lớn đều quỳ xuống, lão ni Hà Nội cuối cùng cũng vào thành rồi.
Đây là một cỗ xe lớn do mười sáu con bò kéo, bên trên ba tầng mộc đài, tầng dưới được điêu khắc tượng gỗ đủ loại chim quý thú lạ, tường vân lượn lờ, giống hệt thiên quốc giáng lâm.
Tầng giữa có mười sáu nữ ni trẻ tuổi xung quanh, càng thêm mỹ mạo xuất chúng, váy lụa dài phấp phới, như tiên nữ bay vòng quanh.
Trên cao nhất là một tòa liên hoa đài, bốn phía có màn tơ, trong màn tơ hơi mờ, chỉ thấy một lão ni mặc áo cà sa vàng kim ngồi ngay ngắn.
Đúng như Tửu Chí miêu tả, dáng vẻ lão ni này mập mạp lại trắng trẻo mượt mà, vẻ mặt khoan thai, xung quanh bà ta là các loại kim sức, càng toát lên ánh vàng lóng lánh, khiến người ta có một cảm giác kích động không thể không quỳ bái.
Dân chúng bốn phía gần như sắp phát cuồng, liều mạng dập đầu, kêu khóc om sòm, giống như biến thành tín đồ cuồng nhiệt nhất t vậy.
Tửu Chí thấp giọng nói:
- Hôm qua đã có người tuyên truyền khắp nơi rồi, dập đầu trước Tịnh Quang Như Lai một cái, diên thọ kéo dài một năm, cho nên mới có nhiều người dập đầu như vậy.
Lý Trân cũng không nhìn nổi nữa, xoạt một tiếng kéo rèm xe xuống, quả thực hết mức vớ vẩn, lão ni Hà Nội gì chứ, Tịnh Quang Như Lai gì chứ, rõ ràng là tà giáo mê hoặc lòng người.
Mặc dù hắn chưa từng gặp Tiết Hoài Nghĩa, nhưng lão ni này cũng chỉ là tay sai của hắn, bởi vậy có thể thấy quyền thế của Tiết Hoài Nghĩa này đã đến trình độ nào.
Lý Trân thấy một con đường vắng người có thể ra khỏi thành, hắn liền chỉ cho phu xe:
- Đi theo đường kia ra khỏi thành đi!
Xe ngựa chậm rãi quay đầu, rẽ sang con đường ra khỏi thành, đội ngũ phía sau vào thành bắt đầu có tín đồ ném những đồng tiền sang hai bên đường lớn, lại làm dậy lên một trận chen chúc điên cuồng.
… .
Lý Trân tới Báo Quốc tự ngoài thành tiếp tục dưỡng thương, cùng lúc đó, trong thành Trường An của Đại Đường, Xá Lợi án lại có chuyển biến mới.
Sau khi thiên lao Đại Lý Tự xảy ra huyết án, Võ Tắc Thiên hạ chỉ thả Địch Nhân Kiệt về giam lỏng ở nhà, lệnh cho thị vệ bảo vệ nghiêm ngặt, lại hạ chỉ lệnh cho Ngự sử Trung thừa Chu Doãn Nguyên tiếp tục điều tra Độc Kinh án, Địch Nhân Kiệt tạm thời đã không cần lo lắng đến tính mạng nữa.
Mà thực hư Xá Lợi án cũng được tiết lộ, Hoàng tự Lý Đán hiến Xá Lợi có công được ca ngợi, Ngụy vương Võ Thừa Tự vì hiến Xá Lợi giả mà bị Võ Tắc Thiên giận dữ mắng mỏ, đuổi khỏi triều đình.
Trong mắt nhiều người, hai chuyện này cũng không liên quan gì đến nhau, hơn nữa đều đã kết thúc, nhưng trên thực tế, Xá Lợi án vẫn chưa chấm dứt.
Võ Tắc Thiên quyết tâm điều tra rõ Xá Lợi án đến cùng, ba ngày sau khi giao Độc Kinh án cho Chu Doãn Nguyên, đặc sứ Lai Tuấn Thần đã tới Trường An.
Nhưng Lai Tuấn Thần vẫn tới chậm một bước, khi gã suất lĩnh mười mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa vọt vào phường Vụ Bản, chỉ thấy trên bầu trời Vụ Bản phường khói đặc cuồn cuộn, lửa lớn bùng lên, dân chúng trong phường kêu cha gọi mẹ, mấy trăm người cầm thùng lấy chậu tiến lên dập lửa.
Trong lòng Lai Tuấn Thần kinh ngạc, níu lấy một người hỏi:
- Sao lại cháy?
- Võ Trụ Quốc phủ bị cháy rồi!
Võ Trụ Quốc chính là Võ Thuận, Lai Tuấn Thần cả kinh, giục ngựa chạy về hướng phủ đệ bị cháy.
Lúc này, phủ Võ Thuận đã hoàn toàn bị ngọn lửa lớn nuốt trọn, khói đặc bao phủ bầu trời, mấy trăm tên lính đang cùng dân chúng trong phường ra sức cứu hỏa, nhưng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không giải quyết được vấn đề gì cả.
Cũng may Võ Thuận đã chết, mọi người trong phủ đã tản ra, phủ Võ Thuận là một toà phủ trống rỗng, nhưng đối với Lai Tuấn Thần, trận hỏa hoạn lớn này không thể nghi ngờ đã thiêu hủy rất nhiều chứng cứ đi rồi.
Sắc mặt Lai Tuấn Thần tái mét, đây hiển nhiên là có kẻ đến trước gã thả một mồi lửa, chuyện này có thể do ai làm?
Đúng lúc này, phía sau có tiếng vó ngựa nổi lên, chỉ thấy hơn mười kỵ sĩ vội vã phóng ngựa tới, loáng thoáng có người hô to:
- Ngư giáo úy, là phủ Võ Thuận bốc cháy!
Trong lòng Lai Tuấn Thần ngẩn ra, gã vội vàng giục ngựa trốn vào góc tối. Không bao lâu sau, hơn mười kỵ sĩ chạy tới trước phủ Võ Thuận, đi đầu là một nam tử, tuổi chừng ba mươi, đầu đội mũ ô, mặc áo bào gấm, mặt trắng như ngọc, tuấn mỹ dị thường, thắt lưng đeo một bảo kiếm Thất Tinh.
Hắn cũng lo lắng la to:
- Bảo binh lính cứu góc Tây Bắc trước, nhất định phải bảo vệ thư phòng!
Lai Tuấn Thần nhận ra người này, không ngờ là Thiên Ngưu giáo úy Ngư Phẩm Long, sao hắn cũng ở Trường An nhỉ?
Mặc dù Ngư Phẩm Long chỉ là một tên quan thị vệ trong cung, nhưng rất nhiều người đều biết chuyện, hắn thật ra là tên trai lơ của tỳ nữ Vi Đoàn Nhi bên cạnh Võ Tắc Thiên.
Tuy rằng hắn chỉ là một Giáo úy lục phẩm nho nhỏ, nhưng Ngư Phẩm Long lại rất biết lợi dụng quyền thế của Vi Đoàn Nhi, ngay cả Thiên Ngưu Vệ tướng quân Võ Du Tự cũng phải cung kính với hắn, kiếm pháp của hắn tuy rằng múa may rực rỡ gấm hoa, lại không thực sự dùng được, bị đùa giỡn xưng là một trong tam đại “hoa kiếm” hoàng cung.
Lai Tuấn Thần vừa chuyển ý nghĩ, chẳng lẽ Xá Lợi án cũng có liên quan đến Vi Đoàn Nhi?
Tuy nhiên Lai Tuấn Thần mau chóng nghĩ ra, chưa chắc đã là Vi Đoàn Nhi, nên là Võ Thừa Tự mới phải. Ngư Phẩm Long cũng là một trong tám đứa con nuôi của Võ Thừa Tự, Võ Thừa Tự đã đề cử hắn cho Vi Đoàn Nhi.
Sau khi Ngư Phẩm Long được Vi Đoàn Nhi thu làm trai lơ, hắn liền trở thành cầu nối giữa Võ Thừa Tự và Vi Đoàn Nhi.
Ngư Phẩm Long tới Trường An, tất nhiên là do Võ Thừa Tự phái đi, tuy nhiên Lai Tuấn Thần lại cảm thấy hoang mang, gã vốn tưởng rằng Võ Thừa Tự sai người phóng hỏa, bây giờ xem ra, phủ Võ Thuận cháy chắc không liên quan tới Võ Thừa Tự, vậy là kẻ nào phóng hỏa?
Lúc này, cửa phòng bật mở, ba người đi vào, đi đầu là một lão tăng mày trắng râu trắng, tăng nhân trong phòng vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ:
- Chủ trì!
Lão tăng mày trắng râu trắng chính là Trí Quang đại sư trụ trì Lân Chỉ Tự, ông khẽ gật đầu, đi đến ngồi xuống đối diện Lý Trân, thân thiết hỏi han:
- Công tử còn thấy đầu váng, mắt hoa không?
Lý Trân cảm kích cười nói với lão tăng:
- Tại hạ phỏng chừng ăn cháo xong, cũng sẽ khỏe lại thôi.
Ánh mắt Trí Quang đại sư lộ vẻ vui mừng, khẽ vuốt chòm râu dài, lại áy náy nói:
- Hôm nay sợ rằng phải làm phiền công tử đổi nơi tĩnh dưỡng, ai! Kỳ thật không riêng gì công tử, tất cả tăng nhân Lân Chỉ Tự đều phải đi rồi.
- Đại sư, xảy ra chuyện gì vậy?
- Một lão ni sư Hà Nội nhìn trúng Lân Chỉ Tự, Thánh thượng ban thưởng ngôi chùa cho bà ấy, tăng nhân chùa chúng ta đều phải dời đến Báo Quốc Tự ngoài thành, vốn dĩ cho thời gian ba ngày, nhưng hôm qua lại có người chạy tới nói, sáng hôm nay toàn bộ phải rời đi, vừa nãy các vị cũng thấy rồi đó, bây giờ ngay cả các vị ở tăng khách phòng cũng phải rời đi, thiếu lang, thật xin lỗi!
- Chúng ta cũng không sao cả, nhưng lão ni Hà Nội này cũng quá ngang ngược rồi! Lai lịch của bà ta thế nào?
- Lai lịch gì?
Một tăng nhân trẻ tuổi phía sau phẫn hận nói:
- Không phải chỉ là con chó của Tiết Hoài Nghĩa thôi sao, đề cao tà thuyết, làm bẩn Phật môn, lại còn được Thiên tử coi trọng, quả thực khiến người ta…..
- Thanh Viễn, đừng nói nữa!
Ánh mắt Trí Quang chủ trì nghiêm nghị, ngắt lời cậu ta.
Tăng nhân trẻ tuổi không dám nói tiếp nữa, chắp tay lui ra. Trí Quang chủ trì lại nói với Lý Trân:
- Mặc dù độc tính trong người thiếu lang đã lui, nhưng chỗ trúng tên chưa lành hẳn, ít nhất còn phải tĩnh dưỡng ba bốn ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, hay là mời thiếu lang cùng đến Báo Quốc Tự với chúng ta.
- Được ạ, ta có thể đi bất cứ lúc nào!
Lý Trân cũng không quan tâm đến nơi sẽ chuyển tới, đối với hắn, ở đâu cũng giống nhau cả thôi.
Lúc này, tăng nhân trẻ tuổi lại thấp giọng nói:
- Sư phụ, tòa cấm phòng ở hậu viện này, ta có cần thông báo với chủ nhân một tiếng không?
- Không cần, tòa cấm phòng này không ai dám vào, lão ni Hà Nội cũng không dám.
Lý Trân tò mỏ hỏi:
- Đại sư, cấm phòng gì vậy?
Trí Quang chủ trì cười cười nói:
- Là một vị quyền quý mua một tòa Quan Âm đường trong Lân Chỉ Tự, do tư nhân cung phụng, là cấm phòng của bản tự, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Lão ni Hà Nội cũng không dám vào đâu.
- Là phòng của vị quyền quý nào?
Trí Quang chủ trì khẽ mỉm cười:
- Lý thiếu lang, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta đi thôi!
… .
Sở dĩ lão ni Hà Nội nhắm trúng Lân Chỉ Tự, là vì Lân Chỉ Tự ở phía bắc Lạc Thủy, nằm trong phường Lập Đức tiếp giáp Hoàng thành, vị trí địa lý vô cùng ưu việt.
Hơn nữa các phường phía bắc Lạc Thủy chủ yếu là nơi ở của những người bần hàn và thợ thủ công có địa vị thấp, rất dễ mời chào tín đồ, cho nên lão ni Hà Nội sau khi đi khắp mấy chục chùa chiền trong thành, cuối cùng đã chọn Lân Chỉ Tự.
Tăng nhân Lân Chỉ Tự từ ngày hôm qua đã bắt đầu di dời, bởi vì lão ni Hà Nội vào thành trước, Lân Chỉ Tự nhất định phải được dọn sạch trước buổi trưa, để lão ni Hà Nội và đệ tử của bà ta tới ở.
Lý Trân được đưa vào một cỗ xe ngựa, Tửu Chí cũng ngồi trong xe, xe ngựa bắt đầu chậm rãi chạy ra phía ngoài Đông thành.
- Lão Lý, ta cũng nghe nói ít nhiều tin đồn về ni cô Hà Nội này, bà ta tự gọi mình là Tịnh Quang Như Lai, có thể biết trước chuyện tương lai, nghe nói lão ni này ngày nào cũng ăn tám mươi mốt hạt gạo và mười tám hột đậu phộng, giữ được dáng vẻ mập mạp lại trắng trẻo mượt mà, ở vùng Hà Nội có mấy vạn tín đồ, lần này bà ta vào kinh, nghe nói còn có hơn một vạn tín đồ theo cùng bà ta.
- Ngươi nghe ở đâu mấy tin đồn này?
- Ai! Truyền khắp thành Lạc Dương rồi, tửu quán, thanh lâu khắp nơi đều có người nói. Dù sao ngươi nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự, ta đi du lịch khắp nơi, có thể không biết chuyện này sao?
Lý Trân trầm ngâm một chút nói:
- Lão béo, ngươi nên về Đôn Hoàng đi! Cưới Thúy nhi, sống cuộc sống ổn định, phong ba Xá Lợi án quá lớn, Võ Thừa Tự sẽ không bỏ qua đâu, ngươi vẫn nên thoát thân sớm chút đi!
Tửu Chí trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói:
- Lão Lý, ngươi không cảm thấy đúng là ý trời sao? Lúc trước chúng ta gặp bão cát ở Bồ Xương Hải, liền một mạch trốn đi, kết quả gặp lão tăng Thổ Hỏa La, tìm được hàm Xá Lợi.
Tửu Chí vừa cười nói:
- Ta cảm thấy đây thật sự là trời cao đã an bài để chúng ta cuốn vào chuyện này, ta đã sớm nghĩ kĩ rồi, nếu Xá Lợi án không kết thúc hoàn toàn, ta sẽ không đi!
Lý Trân còn muốn khuyên y nữa, lúc này, xa xa truyền đến tiếng tù và “Tu ——“ trầm thấp, lập tức ngoài xe ngựa có tiếng hô:
- Tịnh Quang Như Lai vào thành!
Lý Trân vội vàng vén rèm xe lên, đã thấy trên đường cái ngàn vạn người đang chạy trốn, ai cũng vạn phần kích động, xe ngựa đã không thể di chuyển được nữa, đành phải tạm thời đỗ ở ven đường.
Không bao lâu, cả hai bên đường người đông nghìn nghịt, nam nữ già trẻ, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối, ngay cả trên nóc nhà, trên cây to cũng có đầy người đứng, có mấy ngàn binh lính đang duy trì trật tự.
Lý Trân ngồi trên xe ngựa, lại thấy rất rõ, xa xa kia, chỉ thấy xuất hiện một lá cờ cao chót vót, tiếng kèn âm vang, khí thế hùng tráng vô cùng.
Đầu tiên là mấy trăm tín đồ đang mặc trang phục màu trắng giơ cao lá cờ xếp thành một hàng đi qua, sau đó là mười chiếc xe bò, mỗi chiếc xe do bốn con bò kéo, trên xe bò là một mộc đài cao một trượng, mỗi mộc đài có năm nữ ni trẻ tuổi.
Năm nữ ni ai cũng xinh đẹp trẻ trung, hoặc ngồi hoặc nằm, muôn hình vạn trạng, nhưng không mặc tăng phục, mà lại mặc váy dài bảy màu diễm lệ, y phục mỏng như cánh ve, da thịt lộ ra rõ ràng nhìn thấy, có phần hơi giống tiên trên trời.
Tổng cộng ba mươi chiếc xe bò, một trăm năm mươi nữ ni trẻ tuổi, nữ ni xuất hiện ai nấy đều xinh đẹp, làm hai bên đường nhốn nháo hẳn lên.
Vô số người xem trợn mắt há hốc mồm, không hề chớp mắt lấy một cái. Trong lòng Lý Trân thầm than, lão ni Hà Nội này rõ ràng là lấy sắc dụ người, câu dẫn tín đồ đi theo.
Một đội xe bò và tín đồ đi qua, đội ngũ kéo dài hai dặm, lúc này phía trước truyền đến một tiếng la khàn cà giọng:
- Tịnh Quang Như Lai!
Tiếng la như núi lở, chỉ thấy mấy vạn dân chúng hai bên đường lớn đều quỳ xuống, lão ni Hà Nội cuối cùng cũng vào thành rồi.
Đây là một cỗ xe lớn do mười sáu con bò kéo, bên trên ba tầng mộc đài, tầng dưới được điêu khắc tượng gỗ đủ loại chim quý thú lạ, tường vân lượn lờ, giống hệt thiên quốc giáng lâm.
Tầng giữa có mười sáu nữ ni trẻ tuổi xung quanh, càng thêm mỹ mạo xuất chúng, váy lụa dài phấp phới, như tiên nữ bay vòng quanh.
Trên cao nhất là một tòa liên hoa đài, bốn phía có màn tơ, trong màn tơ hơi mờ, chỉ thấy một lão ni mặc áo cà sa vàng kim ngồi ngay ngắn.
Đúng như Tửu Chí miêu tả, dáng vẻ lão ni này mập mạp lại trắng trẻo mượt mà, vẻ mặt khoan thai, xung quanh bà ta là các loại kim sức, càng toát lên ánh vàng lóng lánh, khiến người ta có một cảm giác kích động không thể không quỳ bái.
Dân chúng bốn phía gần như sắp phát cuồng, liều mạng dập đầu, kêu khóc om sòm, giống như biến thành tín đồ cuồng nhiệt nhất t vậy.
Tửu Chí thấp giọng nói:
- Hôm qua đã có người tuyên truyền khắp nơi rồi, dập đầu trước Tịnh Quang Như Lai một cái, diên thọ kéo dài một năm, cho nên mới có nhiều người dập đầu như vậy.
Lý Trân cũng không nhìn nổi nữa, xoạt một tiếng kéo rèm xe xuống, quả thực hết mức vớ vẩn, lão ni Hà Nội gì chứ, Tịnh Quang Như Lai gì chứ, rõ ràng là tà giáo mê hoặc lòng người.
Mặc dù hắn chưa từng gặp Tiết Hoài Nghĩa, nhưng lão ni này cũng chỉ là tay sai của hắn, bởi vậy có thể thấy quyền thế của Tiết Hoài Nghĩa này đã đến trình độ nào.
Lý Trân thấy một con đường vắng người có thể ra khỏi thành, hắn liền chỉ cho phu xe:
- Đi theo đường kia ra khỏi thành đi!
Xe ngựa chậm rãi quay đầu, rẽ sang con đường ra khỏi thành, đội ngũ phía sau vào thành bắt đầu có tín đồ ném những đồng tiền sang hai bên đường lớn, lại làm dậy lên một trận chen chúc điên cuồng.
… .
Lý Trân tới Báo Quốc tự ngoài thành tiếp tục dưỡng thương, cùng lúc đó, trong thành Trường An của Đại Đường, Xá Lợi án lại có chuyển biến mới.
Sau khi thiên lao Đại Lý Tự xảy ra huyết án, Võ Tắc Thiên hạ chỉ thả Địch Nhân Kiệt về giam lỏng ở nhà, lệnh cho thị vệ bảo vệ nghiêm ngặt, lại hạ chỉ lệnh cho Ngự sử Trung thừa Chu Doãn Nguyên tiếp tục điều tra Độc Kinh án, Địch Nhân Kiệt tạm thời đã không cần lo lắng đến tính mạng nữa.
Mà thực hư Xá Lợi án cũng được tiết lộ, Hoàng tự Lý Đán hiến Xá Lợi có công được ca ngợi, Ngụy vương Võ Thừa Tự vì hiến Xá Lợi giả mà bị Võ Tắc Thiên giận dữ mắng mỏ, đuổi khỏi triều đình.
Trong mắt nhiều người, hai chuyện này cũng không liên quan gì đến nhau, hơn nữa đều đã kết thúc, nhưng trên thực tế, Xá Lợi án vẫn chưa chấm dứt.
Võ Tắc Thiên quyết tâm điều tra rõ Xá Lợi án đến cùng, ba ngày sau khi giao Độc Kinh án cho Chu Doãn Nguyên, đặc sứ Lai Tuấn Thần đã tới Trường An.
Nhưng Lai Tuấn Thần vẫn tới chậm một bước, khi gã suất lĩnh mười mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa vọt vào phường Vụ Bản, chỉ thấy trên bầu trời Vụ Bản phường khói đặc cuồn cuộn, lửa lớn bùng lên, dân chúng trong phường kêu cha gọi mẹ, mấy trăm người cầm thùng lấy chậu tiến lên dập lửa.
Trong lòng Lai Tuấn Thần kinh ngạc, níu lấy một người hỏi:
- Sao lại cháy?
- Võ Trụ Quốc phủ bị cháy rồi!
Võ Trụ Quốc chính là Võ Thuận, Lai Tuấn Thần cả kinh, giục ngựa chạy về hướng phủ đệ bị cháy.
Lúc này, phủ Võ Thuận đã hoàn toàn bị ngọn lửa lớn nuốt trọn, khói đặc bao phủ bầu trời, mấy trăm tên lính đang cùng dân chúng trong phường ra sức cứu hỏa, nhưng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không giải quyết được vấn đề gì cả.
Cũng may Võ Thuận đã chết, mọi người trong phủ đã tản ra, phủ Võ Thuận là một toà phủ trống rỗng, nhưng đối với Lai Tuấn Thần, trận hỏa hoạn lớn này không thể nghi ngờ đã thiêu hủy rất nhiều chứng cứ đi rồi.
Sắc mặt Lai Tuấn Thần tái mét, đây hiển nhiên là có kẻ đến trước gã thả một mồi lửa, chuyện này có thể do ai làm?
Đúng lúc này, phía sau có tiếng vó ngựa nổi lên, chỉ thấy hơn mười kỵ sĩ vội vã phóng ngựa tới, loáng thoáng có người hô to:
- Ngư giáo úy, là phủ Võ Thuận bốc cháy!
Trong lòng Lai Tuấn Thần ngẩn ra, gã vội vàng giục ngựa trốn vào góc tối. Không bao lâu sau, hơn mười kỵ sĩ chạy tới trước phủ Võ Thuận, đi đầu là một nam tử, tuổi chừng ba mươi, đầu đội mũ ô, mặc áo bào gấm, mặt trắng như ngọc, tuấn mỹ dị thường, thắt lưng đeo một bảo kiếm Thất Tinh.
Hắn cũng lo lắng la to:
- Bảo binh lính cứu góc Tây Bắc trước, nhất định phải bảo vệ thư phòng!
Lai Tuấn Thần nhận ra người này, không ngờ là Thiên Ngưu giáo úy Ngư Phẩm Long, sao hắn cũng ở Trường An nhỉ?
Mặc dù Ngư Phẩm Long chỉ là một tên quan thị vệ trong cung, nhưng rất nhiều người đều biết chuyện, hắn thật ra là tên trai lơ của tỳ nữ Vi Đoàn Nhi bên cạnh Võ Tắc Thiên.
Tuy rằng hắn chỉ là một Giáo úy lục phẩm nho nhỏ, nhưng Ngư Phẩm Long lại rất biết lợi dụng quyền thế của Vi Đoàn Nhi, ngay cả Thiên Ngưu Vệ tướng quân Võ Du Tự cũng phải cung kính với hắn, kiếm pháp của hắn tuy rằng múa may rực rỡ gấm hoa, lại không thực sự dùng được, bị đùa giỡn xưng là một trong tam đại “hoa kiếm” hoàng cung.
Lai Tuấn Thần vừa chuyển ý nghĩ, chẳng lẽ Xá Lợi án cũng có liên quan đến Vi Đoàn Nhi?
Tuy nhiên Lai Tuấn Thần mau chóng nghĩ ra, chưa chắc đã là Vi Đoàn Nhi, nên là Võ Thừa Tự mới phải. Ngư Phẩm Long cũng là một trong tám đứa con nuôi của Võ Thừa Tự, Võ Thừa Tự đã đề cử hắn cho Vi Đoàn Nhi.
Sau khi Ngư Phẩm Long được Vi Đoàn Nhi thu làm trai lơ, hắn liền trở thành cầu nối giữa Võ Thừa Tự và Vi Đoàn Nhi.
Ngư Phẩm Long tới Trường An, tất nhiên là do Võ Thừa Tự phái đi, tuy nhiên Lai Tuấn Thần lại cảm thấy hoang mang, gã vốn tưởng rằng Võ Thừa Tự sai người phóng hỏa, bây giờ xem ra, phủ Võ Thuận cháy chắc không liên quan tới Võ Thừa Tự, vậy là kẻ nào phóng hỏa?
Bình luận truyện