Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 96: Nguyệt hạ sơn trang



Trong một tòa điện bên ngoài cung Thái Sơ, hai mươi mấy cung nữ và hoạn quan phân bố ra bốn phía cửa chính, cảnh giác quan sát tình hình bốn phía.

Bên trong điện, ở một gian phòng mới được tạm ngăn ra, dưới ánh sáng ngọn đèn mờ, hai cung nữ đang giúp Vi Đoàn Nhi mặc vào chiếc quần lụa mỏng.

Ngư Phẩm Long thì mệt mỏi nằm vật trên chiếc thảm Ba Tư, chậm rãi mặc tiết khố màu trắng vào, gã cúi đầu thở hổn hển, dường như thể lực cạn kiệt quá độ.

Vi Đoàn Nhi cực kỳ bất mãn, trừng mắt nhìn gã, lạnh lùng nói:
- Lúc trước ta đã nói với ngươi, tất cả các nữ nhân trong phủ đều không được sờ vào, nhưng ngươi lại không bỏ vào tai, có phải thấy ta dễ tính quá nên muốn bắt nạt thế nào cũng được có phải không?

Ngư Phẩm Long sợ hãi Vi Đoàn Nhi, vội vàng đứng lên nói:
- Ty chức tuyệt không có chạm vào họ!

- Vậy sao lại bất lực như vậy?

Vi Đoàn Nhi xoay người một cái, giật lấy quần áo gã:
- Nói! Ngươi nuôi gái ở ngoài có phải không?

Ngư Phẩm Long sợ tới mức chân tay đều mềm nhũn, run rẩy nói:
- Tuyệt không có chuyện này. . . .

Vi Đoàn Nhi bỏ gã ra, hừ một tiếng rất mạnh:
- Hôm nay ta tạm tin ngươi, ngươi nhớ kỹ, nếu để ta phát hiện ngươi nuôi gái ở nhà, để xem ta sẽ lột da ngươi như thế nào!

- Ta tuyệt đối không dám!
Ngư Phẩm Long nghĩ đến thủ đoạn của Vi Đoàn Nhi, sau lưng mồ hôi ướt đẫm.

- Còn việc ta đã giao, cũng đến lúc cần rồi, ngươi lập tức đến Trường An lấy thứ đó ra!

- Nhưng, ty chức vẫn chưa…
Ngư Phẩm Long liếc nhìn hai cung nữ, không dám nói tiếp nữa.

Vi Đoàn Nhi khoát tay áo:
- Hai người các ngươi lui xuống trước đi!

Hai cung nữ nhanh chóng lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người Vi Đoàn Nhi và Ngư Phẩm Long, Vi Đoàn Nhi lấy từ túi da tùy thân ra một cái ống nhỏ, đưa cho Ngư Phẩm Long.

- Tất cả các cơ quan ám khí cơ mật trong địa cung đều được ghi rất rõ ràng trong bức tranh này, ngươi cú dựa theo cách ta nói đi vào địa cung rồi đi theo bức tranh chỉ dẫn, sẽ không gặp nguy hiểm.

Nhưng ta phải nhắc lại ngươi một câu, thời gian là đúng giờ tý năm ngày sau, sớm một khắc không được, trễ một khắc cũng không được, lấy được đồ của ta phải đi ngay, không cho phép một chút sai lệch nào, nếu không ngươi chết trong đấy ta cũng mặc kệ.

- Ty chức nhớ kỹ, nhưng nếu gặp phải quan binh tuần tra thì phải làm sao? Đó dù sao cũng là hoàng cung mà!

- Ngu xuẩn! Ngươi đến cả chuyện vặt này còn xử lý không xong thì có thể làm nên chuyện gì!

Vi Đoàn Nhi hung hăng mắng gã một câu, có lẽ là thực sự sợ Ngư Phẩm Long làm hỏng chuyện của ả, Vi Đoàn Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi nói với gã.

- Lúc đó ta sẽ an bài để không có quan quân tuần tra, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lấy đồ ra không khó, khó nhất là tiến vào địa cung, chín quả cầu đồng chỉ xuất hiện trong thời gian một chén trà, ngươi không thể có bất kì sai sót nào.

- Ty chức không dám khinh suất!

Vi Đoàn Nhi biết khả năng của Ngư Phẩm Long tệ hại đến đâu, nhưng Ngư Phẩm Long lại rất nghe lời, điểm này còn tạm khiến nàng vừa lòng, xét đến việc gã rất nghe lời nên lần này ả quyết định cho gã một cơ hội.

Đi tới cửa, Vi Đoàn Nhi lại quay đầu lại hung ác nói:
- Chuyện này mà làm xong, ta đương nhiên có thưởng, nhưng nếu làm hỏng chuyện, để xem ta lột da ngươi thế nào!

Ngư Phẩm Long long sợ tới mức cả người run rẩy, cúi gập đầu xuống.



Bốn ngày sau, Lý Trân và Địch Yến tới Trường An, lúc này đã là lúc xế chiều, hai người đều có chút mệt mỏi.

Cách thành đông Trường An khoảng nửa dặm, đường xá trở nên náo nhiệt hơn, hai bên đường đầy rẫy những nhà groj và quán rượu, trên nóc nhà có những lá cờ tung bay rất thu hút.

- Lý đại ca, chúng ta tìm một quán rượu ngồi xuống trước đã!

Lý Trân cũng muốn tiện đường hỏi thăm tình hình của sơn trang dưới ánh trăng, liền chỉ vào tửu quán lớn nhất gần đấy:
- Vậy chỗ kia đi, Túy Tiên Cư, thoạt nhìn cũng không tệ.

Hai người đi đến trước tửu quán, một tiểu nhị mặt đon đả tươi cười lập tức chạy đến đón chào.

Địch Yến vẫn mặc nam trang như cũ, đây là một đặc sắc của thời nhà Đường, nữ tử thích mặc nam trang, Địch Yến và Lý Trân đều đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo dài màu lam, thắt lưng da, đèo trường kiếm, quần dài, chân deo giày da, đây cũng là trang phục của nam giới phổ biến nhất thời Đường.

Quán rượu có rất nhiều tiểu nhị, đương nhiên nhìn ra Địch Yến là nữ giả nam trang, tuy nhiên người ta đã không muốn để lộ thân phận nữ nhi, họ cũng sẽ không nói toạc ra.

- Hai vị công tử, thịt dê nướng của tiểu điếm là ngon nhất Trường An, nếu không nếm thử, coi như là uổng công một chuyến đến Trường An rồi.

Lý Trân sớm đã quen với mấy chiêu trò quảng cáo, nào là tốt nhất Trường An, số một Lạc Dương, hắn cười hỏi:
- Có chỗ nào gần cửa sổ không?

- Có! Có! Hai vị đi theo ta.

Có người đi lên giúp bọn họ dắt ngựa, hai người đi theo tiểu nhị lên lầu hai, trên lầu rất ồn ào, kinh doanh thịnh vượng, bọn họ tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống.

Lý Trân đưa cho tiểu bảo một ít tiền, cười nói:
- Vất vả rồi, ta muốn biết chút thông tin về chỗ này.

Tiểu nhị được tiền, miệng cười càng thêm rạng rỡ:
- Ta chính là người bản xứ ở Trường An, Trường An chẳng có chuyện gì ta không biết cả, công tử cứ việc hỏi.

Lý Trân trầm ngâm một chút nói:
- Ta muốn biết gần Trường An có nơi nào là Nguyệt Hạ sơn trang không?

Tiểu nhị ngây người ra, cũng là lần đầu tiên y nghe thấy nơi này, quanh co mãi mới nói:
- Công tử nói không phải Trường An rồi! Trường An có bốn mươi tám tòa trang viên, không có chỗ nào ta không biết, nhất định là công tử muốn hỏi một tòa trang viên nào đó ở Quan Trung rồi!

Địch Yến chẳng hề thích cách nói chuyện thổi phồng của tiểu nhị chút nào, khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi xuống:
- Ngươi không biết không phải là không có, mau đến hỏi chưởng quầy thử xem, bằng không thì đừng có tùy tiện thu tiền của người khác.

Tiểu nhị cười khổ một tiếng nói:
- Hai vị chờ một chút, ta đi hỏi ngay đây!

Chỉ trong chốc lát, tiểu nhì liền quay lại, rất hưng phấn nói:
- Hai vị, thật có lỗ, chưởng quầy nhà chúng ta cũng không biết Nguyệt Hạ sơn trang, cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ cả.

Mấy khách uống rượu bên cạnh cũng đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết đến Nguyệt Hạ sơn trang.

Lý Trân và Địch Yến nhìn nhau, hai người đều có chút buồn bực, ngàn dặm xa xôi chạy tới Trường An, nhưng lại không ai biết Nguyệt Hạ sơn trang ở đâu.

Sauk hi ăn vài món, hai người sang nhà trọ cạnh đó thuê hai gian phòng hảo hạng, tiện thể hỏi thăm luôn tiểu nhị và chưởng quầy, nhưng cũng không ai biết Nguyệt Hạ sơn trang ở đâu.

Trong phòng, Lý Trân và Địch Yến rầu rĩ không vui ngồi đối diện nhau, bọn họ đã hỏi han rất nhiều người về Nguyệt Hạ sơn trang, nhưng không có ai biết cả.

- Lý đại ca, có thể Nguyệt Hạ sơn trang vốn không ở Trường An, mà là xung quanh Lạc Dương, chúng đã tìm nhầm rồi chăng?

Lý Trân lắc đầu:
- Huynh cảm thấy tòa sơn trang này nên nằm ở Trường An, chính là sơn trang lần đầu tiên muội đến, hoặc là Nguyệt Hạ chỉ là biệt danh của nó thôi, chúng ta nhất đinh phải mời người có khả năng điều tra.

Câu nói cuối cùng của Lý Trân khiến đôi mắt long lanh như bảo thạch của Địch Yến sáng lấp lánh, vội nói:
- Nói vậy muội mới nhớ, muội có một người thúc thúc từng làm Kinh Triệu doãn, thúc ấy đã cáo quan, chắc là ở Trường An, chúng ta có thể nhờ thúc ấy giúp đỡ tìm Nguyệt Hạ sơn trang.

Lý Trân không nói gì, hắn đang nghĩ đến nhà họ Vương, nhờ Vương Nguyên Bảo hoặc là Vương Khinh Ngữ hỏi thăm giúp hắn. Nhưng hắn vẫn còn một chút chần chừ, dù sao Vương gia cũng liên quan đến vụ án Xá Lợi, để bọn họ hỏi thăm giúp cũng không hợp lý.

Đúng lúc này, tiểu nhị của nhà trọ bước đến cửa phòng. Cánh cửa đang khép hờ, y tiến đến gõ cửa:
- Hai vị công tử, ta quấy rầy một chút.

- Cửa đang mở, mời vào!

Tiểu nhị đi đến, vẻ mặt tươi cười cúi chào nói:
- Vừa rồi ta nghĩ lại, hình như đã nghe nói về Nguyệt Hạ sơn trang rồi.

Lý Trân mừng rỡ, lập tức đứng dậy hỏi:
- Là ở Trường An sao?

- Mấy tháng trước, có một khách trọ từng nói với ta về Nguyệt Hạ sơn trang, ta nhớ không nhầm thì y nói Nguyệt Hạ sơn trang là tên từ ba mươi năm trước, từ lâu đã đổi tên rồi, cho nên người bình thường hẳn là không biết.

- Vậy ngươi có biết tên hiện tại của nó không?
Lý Trân hỏi dồn.

Tiểu nhị gãi đầu, ngại ngùng cười:
-Vừa rồi còn nhớ, không hiểu tại sao lại tự dung quên mất.

Lý Trân lấy ra hai đồng tiền vàng đưa cho tiểu nhị, khích lệ y nói:
- Cố nghĩ ra xem nào!

Tiểu nhị lén lút sờ tiền vàng, tỏ ra chợt nhớ ra:
- Ta nhớ ra rồi, hiện tại tên là Lộc Vân sơn trang, ở thành tây nam, phía bắc Kiều trấn, cách thành Trường An khoảng hai mươi dặm, đi đền gần hỏi thăm thì mọi người đều biết, rất nổi tiếng đó.

Tiểu nhị lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lý Trân cười nói:
- Đây là tiểu nhân vẽ giúp công tử một bức sơ đồ, có thể công tử sẽ phải cần tới.

Lý Trân và Địch Yến đều thầm mắng này tiểu nhị vô sỉ, mỗi cái địa chỉ như vậy có gì mà không nhớ nổi, rõ là muốn vòi tiền, nhưng họ cũng chẳng muốn so đo với tên tiểu nhị tầm thường này, Lý Trân cầm lấy bản vẽ rồi bảo tên tiểu nhị kia ra ngoài.

Hai người ngồi bên bàn, nhìn thật kỹ tấm bản đồ, Địch Yến trầm tư một chút nói:
- Chính là sơn trang đầu tiên mà muội đến, phương hướng và khoảng cách đều ăn khớp.

Nàng đề nghị với Lý Trân:
- Bây giờ trời vẫn còn sớm, nơi có cách cũng không xa, nhiều nhất nửa canh giờ, hay là chúng ta qua đó xem thử?

Lý Trân gật đầu:
- Ta cũng vậy, chúng ta đi đi thôi!



Ngoài cửa chính nhà trọ, tên tiểu nhị vừa rồi chạy đến một góc tối, cúi đầu khom lưng với một người áo đen nói:
- Thưa đại nhân, tôi đã đem địa chỉ và bản vẽ mà người dặn đưa cho họ, đồng thời cũng cho họ biết Nguyệt Hạ sơn trang chính là Lộc Vân sơn trang.

- Bọn họ có hoài nghi là có người khác mớm lời không?

- Bọn họ không hề hoài nghi, tiểu nhân cũng gặp rất nhiều loại người, có thể đối phó được.

Nói xong, tiểu nhị nhìn người áo đen đầy trông mong, trông mong vào lời hứa hẹn. Người áo đen cười đưa cho y một cái túi:
- Trong đây có mười quan tiền, thưởng cho ngươi đấy!

Tiểu nhị vui mừng quá đỗi, nhận lấy bọc tiền to liên mồm cảm ơn, người áo đen vừa cười nói:
- Ta chờ ngay sau nhà trọ, nếu bọn họ cưỡi ngựa rời khỏi nhà trọ, ngươi lại đến nói cho ta biết, nói không chừng ta sẽ thưởng tiếp nữa.

- Nhất định! Nhất định! Tiểu nhân sẽ cẩn thận lưu ý hành động của bọn họ, báo cáo ngay cho đại nhân.



Một khắc (15 phút sau), Lý Trân và Địch Yến đã chuẩn bị xong xuôi, lên ngựa chạy về phía tây Trường An. Bọn họ cũng đã thay đổi quần áo, chuyển thành quần áo màu đen để tiện cho việc di chuyển ban đêm, hành lý vẫn để ở nhà trọ, chỉ mang theo cung tên và trường kiếm, đi thẳng đến Nguyệt Hạ sơn trang.

Bức vẽ của tên tiểu nhị kia rất rõ ràng, bọn họ men theo đường phía tây chạy thẳng một mạch, hơn nửa canh giờ là đến Nguyệt Hạ sơn trang.

Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới rời khỏi nhà trọ, người áo đen kia cũng phóng ngựa từ phía sau nhà trọ đuổi theo bằng một con đường bí mật đến Nguyệt Hạ sơn trang. Ước chừng con đường bí mật kia gần hơn mười dặm, nên y có thể đuổi đến Nguyệt Hạ sơn trang trước.

Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Trân dần cho ngựa chạy chậm lại, phía trước đã là Tam Kiều trấn phía tây Trường An rồi, hắn lấy bản đồ ra xem lại, chính là vị trí được đánh dấu.

Lý Trân quay lại nhìn về tây bắc, bên kia là một mảnh rừng cây rậm rạp, qua mảnh rừng ấy chính là Nguyệt Hạ sơn trang mà họ cần tìm.

Lý Trân điều chỉnh ngựa:
- Chúng ta đi!

Bọn họ chuyển lên con đường nhỏ phía Tây Bắc, chạy đến chỗ rừng cây.

Có lẽ do gần đây có người ở nên rừng cây cũng không quá âm trầm khủng bố, cây trong rừng thưa thớt, ở giữa có đường lớn xe ngựa đi được, xem ra có nhiều người thường qua lại đây bằng xe ngựa.

Đi xuyên qua rừng cây, một tòa trang viên hiện ra rõ ràng trước mắt, đây là một trang viên loại nhỏ, có khoảng mấy ngàn mẫu đất, bốn phía có tường cao bao bọc, một dòng sông nhỏ được đào xung quanh để bảo vệ, giữa trang viện còn có một ngọn núi nhỏ xanh mướt.

- Chính là ở đây.
Địch Yến thì thào nói nhỏ, nàng nhận ra tòa trang viên này, đây chính là nơi lần đầu tiên đến Trường An nhận nhiệm vụ đến, cũng chính là hang ổ của đám người thần bí kia.

Cửa chính trang viên đóng rất chặt, trên có một bảng hiệu. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể nhận ra dòng chữ viết trên đó, chính là bốn chữ Lộc Vân sơn trang.

- Chẳng lẽ đây chính là Nguyệt Hạ sơn trang?

Lý Trân vừa dứt lời, chỉ nghe bên cạnh có người cười tiếp lời nói:
- Lý công tử nói không sai, nơi này chính là Nguyệt Hạ sơn trang!

Lý Trân vừa quay đầu lại, chỉ thấy trong rừng cây có một nam tử mặc áo trắng, mặt mỉm cười chăm chú nhìn bọn họ. Lý Trân lại nhìn xung quanh, thấy có mấy trăm người tay cầm nỏ tiến đến, bao vây bọn họ lại.

Người đàn ông mặc áo trắng khoanh tay cười nói:
- Lý công tử, Địch cô nương, ta chờ các ngươi đã lâu rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện