Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 98: Tử vân địa cung
Tuy là nữ đạo sĩ Tạ Ảnh kia muốn họ tạm thời cứ lánh mặt tại Nguyệt Hạ sơn trang, nhưng Lý Trân và Địch Yến vẫn kiên quyết quay về khách điếm.
Trở về khách điếm khi đã quá canh hai, Lý Trân đưa Địch Yến đến cửa phòng nàng. Hắn cười với nàng rồi nói:
- Nghỉ ngơi cho tốt, tối mai chúng ta sẽ phải mạo hiểm một phen dưới địa cung.
Trong lòng Địch Yến hơi chút lo lắng bất an.
- Lý ca ca, ta cứ có cảm giác rằng mọi việc không đơn giản như chúng ta nghĩ.
- Ta cũng có rất nhiều nghi vấn chưa thể lí giải, nhưng ít ra bọn chúng không có ý muốn giết chúng ta. Chờ đến tối mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng, vậy nên muội đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi.
Địch Yến im lặng gật đầu.
- Huynh cũng mau đi nghỉ đi.
Nàng chậm rãi khép cửa phòng. Lý Trân bước được vài bước bỗng chần chừ rồi dừng lại. Hắn ngoảnh mặt chăm chú nhìn vào cửa phòng Đường Yến. Đúng lúc đó cánh cửa phòng nàng cũng từ từ mở ra, hai người mắt chạm mắt, khiến ánh mắt của Đường Yến chăm chăm nhìn hắn.
Lý Trân vừa trở về phòng liền lập tức chui vào trong chăn. Hiện giờ hắn đang rất mệt mỏi, đến giày cũng không thèm cởi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Hắn ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh. Từ từ mở to mắt thì phát hiện ra Địch Yến đã ngồi cạnh mình từ bao giờ. Nàng mặc trang phục nữ nhân, bên ngoài khoác áo ngắn xanh lá cây, phía dưới là chiếc váy lụa, hai cánh tay vòng qua một dải lụa đỏ, búi tóc chảy song song, cài thêm cây trâm ngọc bích, vẻ đẹp sắc nước hương trời, da dẻ mịn màng như ngọc quý.
Chỉ thấy trong tay nàng đang cầm cây kim, tỉ mẩn sửa lại chiếc khăn chùm đầu. Lý Trân không kìm nổi mà vừa cười vừa nói:
- Muội còn biết thêu thùa may vá nữa sao?
Địch Yến bị hắn làm cho hoảng hốt một phen, vội giấu ra đằng sau lưng, gắt lên:
- Đồ quỷ lười nhà huynh, bây giờ mới chịu tỉnh sao?
Lý Trân đưa hai cánh tay lên cao, vươn vai một cái, hắn phát hiện ra cả giày cả tất của mình sớm đã được cởi, có đôi chút ngượng ngùng nói:
- Đêm qua quả thật khiến ta mệt nhoài, nằm xuống liền ngủ mất, chẳng quan tâm giày đã cởi hay chưa nữa.
- Đúng đó, không những giày không cởi mà ngay cả cửa phòng cũng chẳng thèm đóng. Ta cứ mong có tên tiểu tặc lẻn vào tiện tay cho huynh một đao.
Lý Trân gãi gãi đầu:
- Chắc tên tiểu tặc đó đoán được ta là một gã nghèo. Không thì muội giả làm tên tiểu tặc đó lẻn vào đây cũng tốt.
Địch Yến đỏ mặt, hung hăng lấy cây kim chọc nhẹ vào người hắn:
- Mau dậy đi, bản cô nương đợi huynh đến giờ này sắp đói mà chết rồi.
Lý Trân dường như cũng thấy mình đã nói sai điều gì, hắn ngượng ngùng rồi nhảy dựng lên, qua quýt xỏ lại giày.
- Ta đi rửa mặt!
Rồi chạy xuống dưới lầu, tiếng bước chân lao đi nện thùng thùng xuống mặt sàn.
Địch Yến thở dài một tiếng, thu kim chỉ lại, vừa giúp hắn thu gọn giường chiếu vừa khẽ phàn nàn:
- Có thể ngủ một mạch tới giữa trưa thế này, khó trách huynh bị đại tỉ mắng là lười biếng, thật là lười quá mức.
- Ta xong rồi!
Lý Trân rửa mặt xong thì quay lại, tỏ ra sảng khoái vô cùng. Hắn thấy Địch Yến sớm đã thu dọn gọn gàng phòng cho hắn liền cười nói:
- Chúng ta đi ăn cơm trưa, ta sẽ mời muội ăn đùi dê nướng.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó sẽ tới cung Thái Cực, trước tiên là đến Tử Vân Các, rồi dò la xem có tuần tra hay không để buổi tối chúng ta sẽ chuẩn bị.
Địch Yến không hề lên tiếng, trong lòng nàng cảm thấy có chút thất vọng, quả thật nơi nàng muốn tới là hồ Khúc Giang.
Cung Thái Cực nằm ở hướng chính bắc của thành Trường An, thời Tùy Văn Đế còn tại vị , nơi đây là trung tâm chính trị của vương triều Đại Tùy, hay còn gọi là cung Đại Hưng.
Khi vương triều Lý Đường được thành lập, cung Thái Cực trở thành trung tâm chính trị của hai đời quân chủ Đại Đường. “Biến cố Huyền Vũ môn” nổi danh thiên hạ xảy ra chính tại phía bắc của Huyền Vũ môn trong cung Thái Cực.
Từ sau khi Đường Cao Tông Lý Trị đăng cơ, vương triều Đại Đường bắt đầu xây dựng và cải tạo lại cung Đại Minh, do đó cung Thái cực dần rơi vào sự lãng quên của lịch sử, trở thành nơi ở cho một số cung nữ già.
Đến thời Võ Tắc Thiên lên ngôi, thành Trường An ảm đạm vô cùng. Võ Tắc Thiên vì muốn thoát khỏi sự khống chế của giới quý tộc Quan Lũng đã không do dự mà quyết định dời đô đến Lạc Dương. Thần đô Lạc Dương vô cùng hưng thịnh. Còn số phận của Trường An giống như phi tần bị đày vào lãnh cung, dần dần mất đi vị trí trung tâm kinh tế chính trị của Đại Đường.
Cung Thái Cực biến
thành một màu vàng cũ kĩ, tất cả mọi thứ bên trong đều được đem tới Lạc Dương. Cung nữ và hoạn quan cũng đưa tới Cung Lạc Thái Sơ. Cung Thái Cực nguy nga tráng lệ ngày nào trở nên trống rỗng, không một bóng người, không ai đếm xỉa tới, cỏ mọc thành bụi rồi trở thành hang ổ cho lũ rắn.
Tuy nhiên bên trong cung Thái Cực vẫn có một ngàn quân lính canh gác. Bọn họ đóng quân tại cửa cung thuận tiện cho việc tuần tra, tránh việc lũ dân đen tự tiện ra vào cung, âu cũng là bảo vệ sự tôn nghiêm cho vương triều Đại Đường.
Nhưng với hai người võ nghệ cao cường Lý Trân và Địch Yến, lũ quân lính tép riu đó không đủ sức để cản họ vào cung. Đêm đến, từ phía bắc của Huyền Vũ môn, nơi gần nhất để đến cung Thái Cực, hai người họ men theo một hành lang dài rồi tiến vào lăng mộ trong cung Thái Cực.
Lý Trân và Địch Yến thay trang phục sang thành hắc phục, đem theo bên mình trường kiếm. Lý Trân còn đeo sau lưng một cây cung, trong tay là một trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết.
Ban ngày họ đã từng đi qua đây nên đường ở Tử Vân các rất quen thuộc với Lý Trân và Địch Yến, động tác của hai người hết sức nhanh chóng, loáng một cái đã lên tới đỉnh núi, toàn bộ phía sau cung Thái Cực đang hiện ra ngay trước mắt họ.
Lăng mộ hướng bắc là Hậu Uyển, phía Tây trong Hậu Uyển có vài cái hồ lớn, gọi là hồ Đông, hồ Tây và hồ Nam, được bố trí xung quanh ba hồ này là một vườn cây. Phía Tây Bắc còn có một tổ hợp hồ và núi, phía dưới chân núi là hàng ngàn hành lang lớn bé, nối ngang đông tây, dẫn thẳng tới Tử Vân các.
Còn ở hồ lớn phía đông có một loạt lầu các như Lăng Yên Các, Công Thần các, Tử Vân Các, Ngưng Vân các, nơi bọn họ cần đến chính là mộ trong những nơi đó, Tử Vân các.
Địch Yến chăm chú nhìn bốn phía rồi nói:
- Lý ca, tối nay có vẻ gì đó rất kì quái, huynh có thấy thế không? Cung Thái Cực bỗng nhiên không có lấy một tên lính gác.
Lý Trân lạnh lùng cười một tiếng.
- Đây hẳn là công lao của Vi Đoàn Nhi, ả đã sắp xếp con đường này để Phẩm Ngư Long có thể thuận lợi vào cung, nhưng cuối cùng chúng ta lại là người được hưởng lợi.
Địch Yến nghe hợp tình hợp lí, nàng khẽ cau mày:
- Nữ đạo sĩ họ Tạ kia có thể cản được Ngư Phẩm Long sao?
Lý Trân gật đầu.
- Thời gian địa cung mở ra rất ngắn lại vô cùng nguy hiểm, nếu bên ngoài có người gây phiền phức tất sẽ hỏng việc. Ta nghĩ nữ đạo cô biết rất rõ điều này, ắt sẽ dốc toàn lực để đối phó với Ngư Phẩm Long.
Địch Yến chẳng hề có cảm tình với nữ đạo sĩ kia, nàng không muốn nghe tiếp nữa, liền kéo Lý Trân đi.
- Thời gian sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi.
Hai người xuống dưới núi, men theo hành lang hướng ra biển về phía đông bắc của Tử Vân Các mà đi.
... .
Đêm nay cung Thái Cực lại không có lấy một binh lính canh gác, là do mật lệnh của Vi Đoàn Nhi. Một ngàn quân lính được điều động đến phòng vệ tại cung Đại Minh, khiến cho cung Thái Cực rộng lớn nay không một bóng người.
Lúc này có một bóng đen rất nhanh lướt qua Tây Nội Uyển, cứ nhằm về phía Huyền Vũ môn mà chạy, Đám người kia là những tên thuộc hạ do Ngư Phẩm Long chỉ huy, trưa nay chúng đã vội vàng từ Trường An tới. Chúng chỉ chuẩn bị những thứ tất yếu như thang ngắn, để khi cần thiết có thể ghép lại thành một cái thang dài.
Trong lòng Ngư Phẩm Long cũng vô cùng lo lắng, nếu nhiệm vụ hôm nay thất bại Vi Đoàn Nhi tuyệt đối sẽ không tha cho gã, gã thừa hiểu thủ đoạn của Vi Đoàn Nhi. Con người lòng lang dạ sói, Lưu phi và Đậu phi của Lý Đán đều bị ả giết hại, đến cả thi cốt cũng không còn. Cứ nghĩ đến con người vô tình tàn ác Vi Đoàn Nhi, gã không khỏi run rẩy.
Tây Nội uyển là khu vườn của hoàng thất trong hai thời đại Tùy Đường nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, sớm đã trở thành một khu vườn hoang, tầng tầng lớp lớp cỏ lau mọc, tính ra còn cao hơn đầu người. Khi Ngư Phẩm Long và thủ hạ của gã chuẩn bị vượt rãnh mương nhỏ thì bỗng phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thương.
Gã vừa quay đầu lại, thấy thuộc hạ của y đã ngã quỵ nơi lùm cỏ, trong chớp mắt, mười tên thuộc hạ đã bị hạ một nửa. Ngư Phẩm Long hoảng hối, rút đao gấp rút ra lệnh.
- Các ngươi mau tránh xa lùm cỏ.
Mấy tên thuộc hạ của gã cũng thất kinh. Không chờ chúng kịp phản ứng, chục bóng đen trong lùm cỏ lao ra, giết nốt lũ thuộc hạ của gã. Chủy thủ sáng loáng như tuyết đâm tận đến tim, trong đêm chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết
Ngư Phẩm Long lúc này mới rõ, hóa ra chẳng phải mãnh thú độc xà gì, chẳng qua là bị mai phục, gã cũng phản ứng cực kì nhanh nhạy, quay đầu bỏ trốn.
Lúc này đột nhiên có một mũi tên bắn về phía ã, trúng chính giữa bắp đùi khiến gã ngã nhào trên mặt đất, nhưng vì giữ lại mạng sống mà gã phải liều mình đứng dậy, lảo đảo hướng theo phía đông bắc chạy thoát thân.
Một tên võ sĩ cầm cung nhằm giữa tim y định bắn, nhưng Võ Ứng Hoành giơ tay ngăn lại.
- Cô cô có lệnh, tha cho cái mạng quèn của hắn.
Võ Ứng Hoành nhìn theo Ngư Phẩm Long đang tháo chạy, rồi ngoảnh đầu lại nhìn chăm chăm vào phía sâu trong cung Thái Cực.
Tạ đạo cô không cho phép bọn họ tham gia vào hành động của Lý Trân khiến y cảm thấy khó hiểu. Nếu bọn họ giúp Lý Trân chẳng phải sẽ tăng thêm sức mạnh sao? Nhưng y không dám trái lệnh, liền vung tay lên, nói:
- Chúng ta đi.
Y dẫn theo hơn ba mươi tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi Tây Nội uyển, trong lùm cỏ chỉ còn lại mười cái xác chết.
... .
Vào thời Tùy, Tử Vân Các có tên gọi là Kim Cang Các, nó được xây dựng bởi Tùy Văn Đế tồn sùng đạo Phật, mục đích chính là để phục vụ việc cúng bái. Đến thời Lý Uyên lập nên Đại Đường, ông đổi tên Kim Cang các thành Tử Vân các.
Do Tử Vân cao tới hơn hai mươi trượng nên nó trở thành nơi cao nhất trong cung Thái Cực. Đứng ở đỉnh các giống như đứng trên một đám mây xanh giữa bầu trời. Sau này Lý Uyên thay đổi mục đích sử dụng của tòa tháp, biến nó thành đài quan sát đêm, còn địa cung trở thành Tàng Tỉ cung.
Sau khi Lý Uyên băng hà, Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi đã đem ngọc tỷ của phụ hoàng giấu vào Ngọc Linh Lung rồi đem cất ở Tàng Tỉ cung.
Khi Lý Thế Dân băng hà, Cao Tông Lý Trị cũng đem ngọc tỷ của phụ hoàng giấu trong Ngọc Linh Lung rồi cất vào Tàng Tỉ cung, nó dường như trở thành truyền thống của các đế vương Đại Đường.
Nhưng truyền thống này đến đời Đường Cao Tông thì bị gián đoạn, vì sau khi cung nữ già A Nga phụ trách việc trông coi chìa khóa qua đời một cách ly kỳ thì chìa khóa mở địa cung cũng mất, khiến địa cung không cách nào mở được.
Quan trọng hơn là việc Võ Tắc Thiên không hề muốn duy trì truyền thống này, bà đã đem toàn bộ tỷ ấn của Cao Tông phong ấn tại Càn lăng. Còn địa cung không cách nào mở được kia cũng dần dần trôi vào quên lãng
Nhưng bậc thầy về kiến trúc Vũ Văn Khải đã suy xét tới tình huống làm mất chìa khóa, khi thiết kế địa cung đã sắp đặt vô cùng tinh vi khiến cứ bảy năm cửa của địa cung sẽ tự động mở ra một lần.
Nhiệm vụ của Lý Trân đêm nay chính là lấy Ngọc Linh Lung của tỷ ấn của hai đời đế vương ra khỏi địa cung.
Lý Trân dùng chìa khóa mà Tạ Ảnh đưa cho để mở thạch môn phía dưới Tử Vân các. Thạch môn cao hơn sáu tấc, rộng hơn bốn tấc từ từ mở ra. Phía sau thạch môn là một lối đi dài khoảng hai trượng, thông với tâm thất của Tử Vân các.
Hai người đứng chờ trước thạch môn giây lát, lúc này họ mới châm đuốc, men theo hành lang từ từ tiến vào bên trong. Lý Trân cúi đầu xuống thấp, một tay cầm đuốc, mộy tay tầm kiếm, cẩn thận từng bước tiến về phía trước.
Địch Yến ở phía sau hắn, khẽ sờ vào hai bên vách đá. Phía trên của vách đá khắc đầy các hình vẽ thể hiện các câu chuyện liên quan Phật giáo, một vài hình vẽ trong số đó vô cùng sống động, nó cho thấy mục đích sử dụng ban đầu của các tòa tháp này.
Rất nhanh chóng, hai người bưới vào trong tâm thất của Tử Vân các. Ngẩng đầu lên nhìn, hai người cùng kinh ngạc “A” lên một tiếng.
Trở về khách điếm khi đã quá canh hai, Lý Trân đưa Địch Yến đến cửa phòng nàng. Hắn cười với nàng rồi nói:
- Nghỉ ngơi cho tốt, tối mai chúng ta sẽ phải mạo hiểm một phen dưới địa cung.
Trong lòng Địch Yến hơi chút lo lắng bất an.
- Lý ca ca, ta cứ có cảm giác rằng mọi việc không đơn giản như chúng ta nghĩ.
- Ta cũng có rất nhiều nghi vấn chưa thể lí giải, nhưng ít ra bọn chúng không có ý muốn giết chúng ta. Chờ đến tối mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng, vậy nên muội đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi.
Địch Yến im lặng gật đầu.
- Huynh cũng mau đi nghỉ đi.
Nàng chậm rãi khép cửa phòng. Lý Trân bước được vài bước bỗng chần chừ rồi dừng lại. Hắn ngoảnh mặt chăm chú nhìn vào cửa phòng Đường Yến. Đúng lúc đó cánh cửa phòng nàng cũng từ từ mở ra, hai người mắt chạm mắt, khiến ánh mắt của Đường Yến chăm chăm nhìn hắn.
Lý Trân vừa trở về phòng liền lập tức chui vào trong chăn. Hiện giờ hắn đang rất mệt mỏi, đến giày cũng không thèm cởi mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Hắn ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh. Từ từ mở to mắt thì phát hiện ra Địch Yến đã ngồi cạnh mình từ bao giờ. Nàng mặc trang phục nữ nhân, bên ngoài khoác áo ngắn xanh lá cây, phía dưới là chiếc váy lụa, hai cánh tay vòng qua một dải lụa đỏ, búi tóc chảy song song, cài thêm cây trâm ngọc bích, vẻ đẹp sắc nước hương trời, da dẻ mịn màng như ngọc quý.
Chỉ thấy trong tay nàng đang cầm cây kim, tỉ mẩn sửa lại chiếc khăn chùm đầu. Lý Trân không kìm nổi mà vừa cười vừa nói:
- Muội còn biết thêu thùa may vá nữa sao?
Địch Yến bị hắn làm cho hoảng hốt một phen, vội giấu ra đằng sau lưng, gắt lên:
- Đồ quỷ lười nhà huynh, bây giờ mới chịu tỉnh sao?
Lý Trân đưa hai cánh tay lên cao, vươn vai một cái, hắn phát hiện ra cả giày cả tất của mình sớm đã được cởi, có đôi chút ngượng ngùng nói:
- Đêm qua quả thật khiến ta mệt nhoài, nằm xuống liền ngủ mất, chẳng quan tâm giày đã cởi hay chưa nữa.
- Đúng đó, không những giày không cởi mà ngay cả cửa phòng cũng chẳng thèm đóng. Ta cứ mong có tên tiểu tặc lẻn vào tiện tay cho huynh một đao.
Lý Trân gãi gãi đầu:
- Chắc tên tiểu tặc đó đoán được ta là một gã nghèo. Không thì muội giả làm tên tiểu tặc đó lẻn vào đây cũng tốt.
Địch Yến đỏ mặt, hung hăng lấy cây kim chọc nhẹ vào người hắn:
- Mau dậy đi, bản cô nương đợi huynh đến giờ này sắp đói mà chết rồi.
Lý Trân dường như cũng thấy mình đã nói sai điều gì, hắn ngượng ngùng rồi nhảy dựng lên, qua quýt xỏ lại giày.
- Ta đi rửa mặt!
Rồi chạy xuống dưới lầu, tiếng bước chân lao đi nện thùng thùng xuống mặt sàn.
Địch Yến thở dài một tiếng, thu kim chỉ lại, vừa giúp hắn thu gọn giường chiếu vừa khẽ phàn nàn:
- Có thể ngủ một mạch tới giữa trưa thế này, khó trách huynh bị đại tỉ mắng là lười biếng, thật là lười quá mức.
- Ta xong rồi!
Lý Trân rửa mặt xong thì quay lại, tỏ ra sảng khoái vô cùng. Hắn thấy Địch Yến sớm đã thu dọn gọn gàng phòng cho hắn liền cười nói:
- Chúng ta đi ăn cơm trưa, ta sẽ mời muội ăn đùi dê nướng.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó sẽ tới cung Thái Cực, trước tiên là đến Tử Vân Các, rồi dò la xem có tuần tra hay không để buổi tối chúng ta sẽ chuẩn bị.
Địch Yến không hề lên tiếng, trong lòng nàng cảm thấy có chút thất vọng, quả thật nơi nàng muốn tới là hồ Khúc Giang.
Cung Thái Cực nằm ở hướng chính bắc của thành Trường An, thời Tùy Văn Đế còn tại vị , nơi đây là trung tâm chính trị của vương triều Đại Tùy, hay còn gọi là cung Đại Hưng.
Khi vương triều Lý Đường được thành lập, cung Thái Cực trở thành trung tâm chính trị của hai đời quân chủ Đại Đường. “Biến cố Huyền Vũ môn” nổi danh thiên hạ xảy ra chính tại phía bắc của Huyền Vũ môn trong cung Thái Cực.
Từ sau khi Đường Cao Tông Lý Trị đăng cơ, vương triều Đại Đường bắt đầu xây dựng và cải tạo lại cung Đại Minh, do đó cung Thái cực dần rơi vào sự lãng quên của lịch sử, trở thành nơi ở cho một số cung nữ già.
Đến thời Võ Tắc Thiên lên ngôi, thành Trường An ảm đạm vô cùng. Võ Tắc Thiên vì muốn thoát khỏi sự khống chế của giới quý tộc Quan Lũng đã không do dự mà quyết định dời đô đến Lạc Dương. Thần đô Lạc Dương vô cùng hưng thịnh. Còn số phận của Trường An giống như phi tần bị đày vào lãnh cung, dần dần mất đi vị trí trung tâm kinh tế chính trị của Đại Đường.
Cung Thái Cực biến
thành một màu vàng cũ kĩ, tất cả mọi thứ bên trong đều được đem tới Lạc Dương. Cung nữ và hoạn quan cũng đưa tới Cung Lạc Thái Sơ. Cung Thái Cực nguy nga tráng lệ ngày nào trở nên trống rỗng, không một bóng người, không ai đếm xỉa tới, cỏ mọc thành bụi rồi trở thành hang ổ cho lũ rắn.
Tuy nhiên bên trong cung Thái Cực vẫn có một ngàn quân lính canh gác. Bọn họ đóng quân tại cửa cung thuận tiện cho việc tuần tra, tránh việc lũ dân đen tự tiện ra vào cung, âu cũng là bảo vệ sự tôn nghiêm cho vương triều Đại Đường.
Nhưng với hai người võ nghệ cao cường Lý Trân và Địch Yến, lũ quân lính tép riu đó không đủ sức để cản họ vào cung. Đêm đến, từ phía bắc của Huyền Vũ môn, nơi gần nhất để đến cung Thái Cực, hai người họ men theo một hành lang dài rồi tiến vào lăng mộ trong cung Thái Cực.
Lý Trân và Địch Yến thay trang phục sang thành hắc phục, đem theo bên mình trường kiếm. Lý Trân còn đeo sau lưng một cây cung, trong tay là một trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết.
Ban ngày họ đã từng đi qua đây nên đường ở Tử Vân các rất quen thuộc với Lý Trân và Địch Yến, động tác của hai người hết sức nhanh chóng, loáng một cái đã lên tới đỉnh núi, toàn bộ phía sau cung Thái Cực đang hiện ra ngay trước mắt họ.
Lăng mộ hướng bắc là Hậu Uyển, phía Tây trong Hậu Uyển có vài cái hồ lớn, gọi là hồ Đông, hồ Tây và hồ Nam, được bố trí xung quanh ba hồ này là một vườn cây. Phía Tây Bắc còn có một tổ hợp hồ và núi, phía dưới chân núi là hàng ngàn hành lang lớn bé, nối ngang đông tây, dẫn thẳng tới Tử Vân các.
Còn ở hồ lớn phía đông có một loạt lầu các như Lăng Yên Các, Công Thần các, Tử Vân Các, Ngưng Vân các, nơi bọn họ cần đến chính là mộ trong những nơi đó, Tử Vân các.
Địch Yến chăm chú nhìn bốn phía rồi nói:
- Lý ca, tối nay có vẻ gì đó rất kì quái, huynh có thấy thế không? Cung Thái Cực bỗng nhiên không có lấy một tên lính gác.
Lý Trân lạnh lùng cười một tiếng.
- Đây hẳn là công lao của Vi Đoàn Nhi, ả đã sắp xếp con đường này để Phẩm Ngư Long có thể thuận lợi vào cung, nhưng cuối cùng chúng ta lại là người được hưởng lợi.
Địch Yến nghe hợp tình hợp lí, nàng khẽ cau mày:
- Nữ đạo sĩ họ Tạ kia có thể cản được Ngư Phẩm Long sao?
Lý Trân gật đầu.
- Thời gian địa cung mở ra rất ngắn lại vô cùng nguy hiểm, nếu bên ngoài có người gây phiền phức tất sẽ hỏng việc. Ta nghĩ nữ đạo cô biết rất rõ điều này, ắt sẽ dốc toàn lực để đối phó với Ngư Phẩm Long.
Địch Yến chẳng hề có cảm tình với nữ đạo sĩ kia, nàng không muốn nghe tiếp nữa, liền kéo Lý Trân đi.
- Thời gian sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi.
Hai người xuống dưới núi, men theo hành lang hướng ra biển về phía đông bắc của Tử Vân Các mà đi.
... .
Đêm nay cung Thái Cực lại không có lấy một binh lính canh gác, là do mật lệnh của Vi Đoàn Nhi. Một ngàn quân lính được điều động đến phòng vệ tại cung Đại Minh, khiến cho cung Thái Cực rộng lớn nay không một bóng người.
Lúc này có một bóng đen rất nhanh lướt qua Tây Nội Uyển, cứ nhằm về phía Huyền Vũ môn mà chạy, Đám người kia là những tên thuộc hạ do Ngư Phẩm Long chỉ huy, trưa nay chúng đã vội vàng từ Trường An tới. Chúng chỉ chuẩn bị những thứ tất yếu như thang ngắn, để khi cần thiết có thể ghép lại thành một cái thang dài.
Trong lòng Ngư Phẩm Long cũng vô cùng lo lắng, nếu nhiệm vụ hôm nay thất bại Vi Đoàn Nhi tuyệt đối sẽ không tha cho gã, gã thừa hiểu thủ đoạn của Vi Đoàn Nhi. Con người lòng lang dạ sói, Lưu phi và Đậu phi của Lý Đán đều bị ả giết hại, đến cả thi cốt cũng không còn. Cứ nghĩ đến con người vô tình tàn ác Vi Đoàn Nhi, gã không khỏi run rẩy.
Tây Nội uyển là khu vườn của hoàng thất trong hai thời đại Tùy Đường nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, sớm đã trở thành một khu vườn hoang, tầng tầng lớp lớp cỏ lau mọc, tính ra còn cao hơn đầu người. Khi Ngư Phẩm Long và thủ hạ của gã chuẩn bị vượt rãnh mương nhỏ thì bỗng phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thương.
Gã vừa quay đầu lại, thấy thuộc hạ của y đã ngã quỵ nơi lùm cỏ, trong chớp mắt, mười tên thuộc hạ đã bị hạ một nửa. Ngư Phẩm Long hoảng hối, rút đao gấp rút ra lệnh.
- Các ngươi mau tránh xa lùm cỏ.
Mấy tên thuộc hạ của gã cũng thất kinh. Không chờ chúng kịp phản ứng, chục bóng đen trong lùm cỏ lao ra, giết nốt lũ thuộc hạ của gã. Chủy thủ sáng loáng như tuyết đâm tận đến tim, trong đêm chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết
Ngư Phẩm Long lúc này mới rõ, hóa ra chẳng phải mãnh thú độc xà gì, chẳng qua là bị mai phục, gã cũng phản ứng cực kì nhanh nhạy, quay đầu bỏ trốn.
Lúc này đột nhiên có một mũi tên bắn về phía ã, trúng chính giữa bắp đùi khiến gã ngã nhào trên mặt đất, nhưng vì giữ lại mạng sống mà gã phải liều mình đứng dậy, lảo đảo hướng theo phía đông bắc chạy thoát thân.
Một tên võ sĩ cầm cung nhằm giữa tim y định bắn, nhưng Võ Ứng Hoành giơ tay ngăn lại.
- Cô cô có lệnh, tha cho cái mạng quèn của hắn.
Võ Ứng Hoành nhìn theo Ngư Phẩm Long đang tháo chạy, rồi ngoảnh đầu lại nhìn chăm chăm vào phía sâu trong cung Thái Cực.
Tạ đạo cô không cho phép bọn họ tham gia vào hành động của Lý Trân khiến y cảm thấy khó hiểu. Nếu bọn họ giúp Lý Trân chẳng phải sẽ tăng thêm sức mạnh sao? Nhưng y không dám trái lệnh, liền vung tay lên, nói:
- Chúng ta đi.
Y dẫn theo hơn ba mươi tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi Tây Nội uyển, trong lùm cỏ chỉ còn lại mười cái xác chết.
... .
Vào thời Tùy, Tử Vân Các có tên gọi là Kim Cang Các, nó được xây dựng bởi Tùy Văn Đế tồn sùng đạo Phật, mục đích chính là để phục vụ việc cúng bái. Đến thời Lý Uyên lập nên Đại Đường, ông đổi tên Kim Cang các thành Tử Vân các.
Do Tử Vân cao tới hơn hai mươi trượng nên nó trở thành nơi cao nhất trong cung Thái Cực. Đứng ở đỉnh các giống như đứng trên một đám mây xanh giữa bầu trời. Sau này Lý Uyên thay đổi mục đích sử dụng của tòa tháp, biến nó thành đài quan sát đêm, còn địa cung trở thành Tàng Tỉ cung.
Sau khi Lý Uyên băng hà, Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi đã đem ngọc tỷ của phụ hoàng giấu vào Ngọc Linh Lung rồi đem cất ở Tàng Tỉ cung.
Khi Lý Thế Dân băng hà, Cao Tông Lý Trị cũng đem ngọc tỷ của phụ hoàng giấu trong Ngọc Linh Lung rồi cất vào Tàng Tỉ cung, nó dường như trở thành truyền thống của các đế vương Đại Đường.
Nhưng truyền thống này đến đời Đường Cao Tông thì bị gián đoạn, vì sau khi cung nữ già A Nga phụ trách việc trông coi chìa khóa qua đời một cách ly kỳ thì chìa khóa mở địa cung cũng mất, khiến địa cung không cách nào mở được.
Quan trọng hơn là việc Võ Tắc Thiên không hề muốn duy trì truyền thống này, bà đã đem toàn bộ tỷ ấn của Cao Tông phong ấn tại Càn lăng. Còn địa cung không cách nào mở được kia cũng dần dần trôi vào quên lãng
Nhưng bậc thầy về kiến trúc Vũ Văn Khải đã suy xét tới tình huống làm mất chìa khóa, khi thiết kế địa cung đã sắp đặt vô cùng tinh vi khiến cứ bảy năm cửa của địa cung sẽ tự động mở ra một lần.
Nhiệm vụ của Lý Trân đêm nay chính là lấy Ngọc Linh Lung của tỷ ấn của hai đời đế vương ra khỏi địa cung.
Lý Trân dùng chìa khóa mà Tạ Ảnh đưa cho để mở thạch môn phía dưới Tử Vân các. Thạch môn cao hơn sáu tấc, rộng hơn bốn tấc từ từ mở ra. Phía sau thạch môn là một lối đi dài khoảng hai trượng, thông với tâm thất của Tử Vân các.
Hai người đứng chờ trước thạch môn giây lát, lúc này họ mới châm đuốc, men theo hành lang từ từ tiến vào bên trong. Lý Trân cúi đầu xuống thấp, một tay cầm đuốc, mộy tay tầm kiếm, cẩn thận từng bước tiến về phía trước.
Địch Yến ở phía sau hắn, khẽ sờ vào hai bên vách đá. Phía trên của vách đá khắc đầy các hình vẽ thể hiện các câu chuyện liên quan Phật giáo, một vài hình vẽ trong số đó vô cùng sống động, nó cho thấy mục đích sử dụng ban đầu của các tòa tháp này.
Rất nhanh chóng, hai người bưới vào trong tâm thất của Tử Vân các. Ngẩng đầu lên nhìn, hai người cùng kinh ngạc “A” lên một tiếng.
Bình luận truyện