Chương 400: Một đám lão thái y kích động
Nếu là bình thường, Tiêu Tụng tất nhiên không cho nàng dậy sớm như vậy, nhưng hắn suy đoán thánh thượng có khả năng nhất là thừa lúc toàn bộ trọng thần đi thượng triều, bí mật phái người mang Nhiễm Nhan đi đến chỗ nghiệm thi, cho nên cũng không ngăn cản.
Nhiễm Nhan vẫn chưa mặc vào địch y to rộng, mà chọn một kiện y phục màu xám nâu không bắt mắt tay bó. Mới vừa kiểm tra xong dụng cụ giải phẫu, liền có thị tỳ tới thông báo, người trong cung tới.
Vãn Lục cõng cái rương đưa Nhiễm Nhan đến nội môn. Lưu Thanh Tùng cũng đã sớm cõng cái rương to bự của hắn mang vẻ mặt tiều tụy mà ngồi ở cửa.
Sau khi lên xe, Lưu Thanh Tùng mới ngáp một cái: "Nhìn khí sắc của ngươi, tối hôm qua ngủ thật sự kiên định nha! Nhiễm nữ sĩ, sau khi trở về, ta phải hảo hảo lãnh giáo một chút, tố chất tâm lý vượt qua thử thách ngươi như thế nào dưỡng thành."
Nhiễm Nhan nhìn hắn một cái nói: "Không cần lãnh giáo, ngươi nếu đã giải phẫu hơn một ngàn cổ thi thể, ngày thường bị người đe dọa, bị đâm, bị gửi thuốc nổ đến tận nhà, ngươi cũng sẽ càng lúc càng đạm mạc."
Nhiễm Nhan vào lần đầu tiên nhận được điện thoại đe dọa, lập tức báo cảnh, trong lòng hoảng loạn gần nửa năm. Nhưng hiện thực là không phải ai cũng phát rồ, phần lớn chỉ là trong lòng bất mãn với kết quả nghiệm thi, dùng vài thủ đoạn nhỏ để hù dọa nàng cho hả giận, cho nên sau đó nàng nửa đêm nhận được điện thoại đe dọa, đều là mở loa ngoài, nghe ý tứ đại khái một chút, rồi tiếp tục ngủ, chỉ có hai lần là chân chính gặp phải nguy hiểm đến tính mạng.
Lưu Thanh Tùng run rẩy, tức khắc tỉnh hơn phân nửa, "Ta lại không bưu hãn như ngươi, ta nếu phải sống những ngày như vậy, đã sớm bị suy nhược thần kinh, không chừng lần nào đó đã bị xử lý."
Nhiễm Nhan mỉm cười, nói: "Kỳ thật lúc ngươi không làm việc, cũng không phải quá đáng ghét."
"Nhiễm nữ sĩ, ngươi đây là đang khen ta?" Lưu Thanh Tùng cảm thấy những lời này nghe tới tuy giống như hắn không biết xấu hổ, nhưng phảng phất, tựa hồ, mông lung, như là tán thành hắn.
"Có thể hiểu như vậy." Nhiễm Nhan gật đầu nói.
Lưu Thanh Tùng cười gượng ba tiếng, "Thật độc đáo."
Đi trong chốc lát, Nhiễm Nhan nhìn xuyên thấu qua màn xe ra phía ngoài, lại thấy tường cung loang lổ cùng cỏ dại không bờ bến, liền duỗi tay kéo kéo Lưu Thanh Tùng.
"Là kế bên dược viên của Thái Y Thự." Lưu Thanh Tùng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói.
Nhiễm Nhan gật đầu.
Xe ngựa xóc nảy đi tiếp một đoạn đường, rồi dừng lại trước một cái cửa khá hẻo lánh, thanh âm nội thị truyền đến, "Đây là y phục chuẩn bị cho hai vị."
Sau đó hai bộ quan phục màu xanh lục được đưa vào. Hai người cũng không thay ra, mà trực tiếp tròng lên trên người, lát nữa đến nơi đặt thi thể tất nhiên có rất nhiều băng, mặc như vậy hẳn là sẽ không nhiệt.
Hai người xuống xe, nội thị nhìn thoáng qua, cảm thấy thỏa đáng, liền nói: "Mời theo nô tỳ."
Bên trong cánh cửa sớm đã có một dược sư đang chờ, nhìn đến Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Nhan thì thần sắc kinh ngạc, "Lưu y thừa...sao lại..."
Hắn nói một nửa, nhớ ra Lưu Thanh Tùng là người phái thần y, biết nghiệm thi chắc cũng không coi là kỳ quái, giây lát sau hắn nhớ tới thân phận của Nhiễm Nhan, vội vàng chắp tay thi lễ, nhanh chóng dẫn hai người đi đến trà thất.
"Lâm triều chưa tan, thánh thượng chỉ sợ còn phải một hai canh giờ nữa mới có thể đến, mấy vị thái y cũng đang ở trà thất chờ." Dược sư vừa đi vừa nói.
Đứng ở cửa trà thất, có thể nghe thấy bên trong đang nhỏ giọng nói chuyện, dược sư đến trước cửa thông báo một tiếng, "Người tới."
Phòng trong lập tức yên tĩnh. Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng đi vào.
Ánh mắt mọi người nhất trí tập trung trên người cả hai.
Lặng im vài giây, mấy vị thái y mới hồi phục tinh thần, vội vàng đứng dậy chào hỏi.
"Hiến Lương phu nhân!" Chu y lệnh mang biểu tình hơi kích động.
Thanh danh thần y của Nhiễm Nhan đã truyền khắp kinh đô và vùng lân cận, trùng hợp không lâu sau nàng liền mang thai, lại thêm nàng là cáo mệnh phu nhân, bởi vậy không có ai tới cửa quấy rầy, nhưng trong y giới, địa vị của nàng đã cực cao. Nếu không phải là một phụ nhân, nói không chừng còn có thể ngang hàng với Tôn Tư Mạc.
Nhưng tất cả những chuyện này, Nhiễm Nhan không biết, nhìn ba vị thái y nhiệt tình quá mức, trong lòng thật sự có chút kinh ngạc, khách khí mà hoàn lễ xong, liền được mọi người nhường ra vị trí đầu tiên bên trái. Nhiễm Nhan ước lượng một chút, phẩm cấp của mình có thể là cao nhất ở đây, cho nên liền ngồi xuống.
Hai vị Thái y lệnh trong đó Nhiễm Nhan đã gặp qua, một vị là Chu Xư Chu y lệnh, hơn 50 tuổi; một vị khác là một y lệnh tên Trương Tùng Hạc, râu tóc như tuyết trắng, ít nhất phải trên 65 tuổi. Còn có bốn vị y chính Nhiễm Nhan chưa bao giờ gặp qua, nhưng phần lớn đều trên 40 tuổi.
Nhiễm Nhan liếc nhìn Lưu Thanh Tùng một cái.
Lưu Thanh Tùng cảm giác được nàng có nghi vấn, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Ngươi không biết a, ngươi hiện tại rất có danh tiếng."
Mấy người trước mặt vui mừng một cách không bình thường, Nhiễm Nhan nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cảm thấy, bọn họ có thể là vì được chính mắt quan sát "kỹ thuật giải phẫu" mà hưng phấn. Y sinh ở Đại Đường đối với bí phương, bí pháp đều có một loại cuồng nhiệt thường nhân vô pháp lý giải. Xét đến cùng, hết thảy đều phải quy cho thân phận 'truyền nhân Hoa Đà' của Nhiễm Nhan, cộng thêm một lần phẫu thuật làm khiếp sợ y giới của nàng.
Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc giải phẫu lần này hơn phân nửa là có thể được tiếp thu.
Nhưng Nhiễm Nhan cũng không dám mù quáng lạc quan, Thái Y Thự là một trong tám Thự bên dưới Thái Thường Tự.
Thái Thường Tự làm cái gì? Chủ yếu là chưởng quản chuyện quốc gia lễ nhạc, giao miếu, xã tắc! Sau khi vụ án được phá, chuyện này luôn có khả năng bị truyền ra ngoài, mấy gia hỏa tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp của Thái Thường Tự sẽ nghĩ như thế nào, thì không được biết rồi.
"Khụ!" Lưu Thanh Tùng nhìn Trương Tùng Hạc đã một đống tuổi, có chút không đành lòng, nhịn không được nhắc nhở: "Ta biết hai vị tiền bối đã chữa qua vô số người, có thể nói là Thái sơn của y đạo, bất quá thuật giải phẫu khó tránh khỏi có chút huyết tinh, hơn nữa còn là một người đã chết hai ngày, mấy trường hợp như vậy tất nhiên là không tốt lắm, cho nên tại hạ đã chuẩn bị đồ phòng hộ cho các vị."
Lưu Thanh Tùng từ trong cái rương lớn lấy ra ba bộ áo khoác, khẩu trang, bao tay linh tinh, chỉ cách cho mấy vị thái y sử dụng.
"Thánh thượng giá lâm!" Ngoài cửa vang lên thanh âm của một hoạn quan.
Không nghĩ tới Lý Thế Dân sớm như vậy đã tới rồi, mọi người cả kinh, lần lượt đứng dậy cung nghênh thánh giá.
Ngay sau đó, một nam nhân cường tráng mặc hắc y bước vào.
Lý Thế Dân mặc hồ trang tay áo bó, thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều so với mặc long bào. Cõng trên lưng ánh mặt trời, từ bóng dáng ông, Nhiễm Nhan phảng phất như thấy lại vị Tần Vương phấn chấn oai hùng đã từng tung hoành sa trường kia.
"Tham kiến thánh thượng!" mọi người vội vàng khom người hành lễ.
"Miễn lễ." Lý Thế Dân không có tâm tình nhiều lời, nói thẳng: "Chuẩn bị bắt đầu đi."
Lưu Thanh Tùng lấy ra một bộ áo khoác, "Thánh thượng, thỉnh mặc áo khoác phòng hộ vào."
Lưu Thanh Tùng cảm giác Lý Thế Dân hơi khựng lại, sợ ông nói ra cái gì mà "chân long hộ thể, không cần áo khoác" gì gì đó, đến lúc đó Hoàng Thượng có chuyện gì, bọn họ thật sự phải ăn không hết gói đem đi.
Cũng may Lý Thế Dân có lẽ là có chút ngoài ý muốn, nhưng liền nói: "Được."
Lưu Thanh Tùng và hoạn quan kia cùng nhau hầu hạ Lý Thế Dân mặc áo vào, những người khác cũng lập tức mặc vào. Lưu Thanh Tùng đã dự kiến trước, dùng màu vàng nhạt làm áo cho Lý Thế Dân, mấy vị thái y khác thì mặc màu nâu nhạt, chỉ có Nhiễm Nhan và Lưu Thanh Tùng mặc màu trắng bình thường.
Nếu xuất hiện một phòng toàn áo blouse trắng, Nhiễm Nhan nhìn phỏng chừng sẽ rất có cảm giác thân thiết, mấy lão nhân này sợ là không thể tiếp nhận nổi.
Bình luận truyện