Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 3

Chương 411: Tận trung



Mọi người nhẹ tay nhẹ chân lui lại, ước chừng sau khi lui chừng ba trượng mới hơi thả lỏng, xoay người vội vàng chạy trở về.


Sắp tới gần lối vào, liền nghe thấy bên trên có tiếng binh khí đánh nhau, đội chính hạ giọng nói: "Chúng ta bịt hết mặt lại đi ra ngoài, sau khi ra ngoài mấy người các ngươi mang 50 người hộ tống phu nhân rời đi trước!"


Mọi người dùng kiếm cắt miếng vải ở góc áo che lên mặt, Nhiễm Nhan cũng làm tương tự.


Hai người bò lên trước, thấy trong phòng vẫn còn có người một nhà, hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy?"


Có hộ vệ cầm đuốc nôn nóng nói: "Có một đám hắc y nhân đến đây, một chữ cũng không nói, giống mấy kẻ điên, gặp người liền giết, chúng ta đang đánh nhau với bọn họ, bất quá đám người kia cùng hung cực ác, có lẽ là sát thủ, chúng ta tuy nhiều người, lại không phải là đối thủ của họ."


"Đám người này thật là điên rồi, các ngươi mau hộ tống phu nhân rút lui, không cần bảo hộ quá rõ ràng, để phu nhân xen lẫn trong đám các ngươi cùng nhau chạy ra đi." Đội chính bò lên, lập tức phân phó.


Mọi người sôi nổi đáp ứng, đều cắt vải góc áo bịt mặt, Nhiễm Nhan cũng cầm một thanh đao, theo hơn 30 người cùng nhau ra khỏi gác mái.


Trong viện có hơn mười hắc y nhân bịt mặt đang đánh nhau với hộ vệ, những người đó mỗi kiếm đều là chiêu thức lấy mạng, không có một chút dư thừa, một đám hộ vệ căn bản ngăn cản không được.


Nhiễm Nhan thương xót mệnh của những người này, nhưng nàng cũng biết, những người này đều là vì bảo hộ nàng, nếu nàng còn ở lại đây thì chỉ chết nhiều người hơn mà thôi, cho nên không hề chần chờ, cùng mọi người chạy ra từ cửa chính.


Đội chính ngược lại chạy vọt vào trong viện, chỉ huy trận chiến. Chỉ huy có tiến thối, so với một đám nhào lên đánh loạn xạ thì các hộ vệ có thể phát huy uy lực lớn hơn rất nhiều.


Thấy Nhiễm Nhan vừa ra ngoài, đội chính tức khắc hô to: "Triệt"


Các hộ vệ được lệnh, lập tức vừa đánh vừa lui ra ngoài.


Thối lui đến cửa tửu lầu, lại phát hiện đám người Nhiễm Nhan bị hơn hai mươi hắc y nhân bao vây.


Mắt Nhiễm Nhan nhìn về phía đội chính, trùng hợp hắn cũng nhìn qua, Nhiễm Nhan cũng mặc kệ đội chính có thể hiểu được hay không, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.


Cũng may đội chính là người thông minh, vừa thấy nàng đưa mắt ra hiệu, liền đoán được là để hắn mở miệng nói chuyện, mà không phải ra sức chém giết. Nhưng đối mặt một đám không coi mạng bản thân ra gì như vậy, đội chính nhất thời đúng là không nghĩ ra là phải nói cái gì, nhưng hắn sợ bị người phát hiện, cũng không dám nhìn Nhiễm Nhan nữa.


Lẳng lặng giằng co một lát, đội chính giương giọng nói: "Các vị hảo hán, bọn ta phụng mệnh tiến vào tìm người, không biết các vị vì sao muốn tuyệt đường người khác?"


Cầm đầu hắc y nhân quét mắt vài lần, cảm thấy nếu giết sạch người ở đây, sẽ nháo ra động tĩnh quá lớn. Sát thủ giết người cũng phải cân nhắc ích lợi được mất, chân chính sát thủ tuyệt đối sẽ không nhìn ai không vừa mắt liền dùng đao kiếm nói chuyện, bèn nói: "Phụng mệnh của ai?"


Nhiễm Nhan nghe giọng nói này, cảm giác như là của người vừa rồi có tên "Nhị Lang".


"Là Tôn Thiếu Khanh nhờ bọn ta tới tìm người." Đội chính đáp.


Trầm mặc một lát, hắc y nhân kia cười nhạo một tiếng, "Ngươi coi gia là ngốc tử sao? Tôn Chấn nếu có nhiều người như vậy, còn có thể để mặt cho chúng ta thao túng."


Đội chính nói ngay: "Chúng ta là cấm quân ở thành bắc, chịu Tôn Thiếu Khanh nhờ vả hỗ trợ tìm người, không có ý gây khó dễ với các vị. Chúng ta đều là vi phạm quân lệnh lén chạy ra, tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay để lộ ra một chữ."


Hắc y nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ tư thế cầm kiếm đề phòng, "Không thể tưởng được Tôn Chấn tên góa vợ kia còn có quan hệ với người của cấm quân. Đi bẩm báo, hỏi ý thủ lĩnh."


Một hắc y nhân bên cạnh xoay người chạy về hướng một căn tửu lâu khác.


Nhiễm Nhan nghĩ đến cái mật đạo kia, sợ bọn họ đánh lén từ sau lưng, nàng ở trong đám người hơi nghiêng người lại, đủ để dư quang có thể liếc ra mặt sau.


Thật lâu sau, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, "Bị tập kích rồi! Nhị Lang chủ, triệt!"


Hắc y nhân dẫn đầu sát khí bạo trướng, hung hăng liếc nhìn bọn họ một cái, quyết đoán hạ lệnh: "Triệt!"


Hắc y nhân trong đêm trăng giống như mị ảnh, nhanh chóng thoát đi, nhưng không ra được vài bước, liền có mưa tên che trời lấp đất mà đến.


Đội chính cả kinh, hét lớn: "Lui về tửu lầu tránh tên!"


Nhiễm Nhan theo các hộ vệ cùng nhau lui về trong tửu lầu, đóng lại cửa cùng cửa sổ xong, chỉ nghe bên ngoài mũi tên phập phập phập cắm lên trên khung cửa, có mũi xuyên qua lớp giấy Cao Ly trên khung cửa khắc hoa bắn vào trong, nhưng vì khoảng cách có chút xa, cho nên có thể dễ dàng bị kiếm chém ra.


Bên ngoài không có tiếng chém giết, nhưng chỉ chốc lát sau tiếng kêu rên liền vang lên.


Mưa tên giằng co chừng hai ngụm trà, Nhiễm Nhan cảm thấy cho dù có võ công cao siêu đi nữa cũng nhất định bị bắn thành cái sàng.


Người trong phòng cũng không dám dựa quá gần cửa sổ, sôi nổi lui ra xa.


Bốn phía khôi phục yên lặng.


Sau một lát, ngoài cửa có người hô lớn, "Trong lâu là ai?"


Đội chính không dám trả lời, hỏi lại: "Các ngươi là người phương nào?"


Bên ngoài trầm mặc hai giây, đáp: "Thành nam cấm vệ quân!"


Trong phòng, mọi người lần lượt nhẹ nhàng thở ra, đội chính cao giọng đáp: "Bọn ta là hộ vệ của Tống Quốc Công phủ và Tương Võ Hầu phủ, vì tìm Tiêu Thị lang mà đến!"


"Xuất hiện đi!" người bên ngoài nói.


Đội chính nhẹ tay nhẹ chân đi đến gần cửa, nhìn xuyên qua lỗ mũi tên ra bên ngoài, giáp sắt hàn quang, quân vệ san sát, hơn một ngàn bộ cung tiễn đã lắp tên trên dây cung, nếu bọn họ có một chút dị động thì sẽ có mưa tên che trời lấp đất đánh úp lại.


"Thu hồi vũ khí đi." Đội chính nói, lột khăn che mặt ra, mở cửa phòng bước ra ngoài.


Tướng quân ngồi trên lưng ngựa nhìn hơn trăm người lục tục đi ra từ trong lâu, cúi đầu nói với phó tướng bên cạnh: "Đi thỉnh Tiêu Thị lang đến."


Nghe thấy những lời này, tim Nhiễm Nhan rốt cuộc bình yên.


Mọi người đối mặt với một đám mũi tên đang vận sức chờ phát động, cảm thấy gan bàn chân đều tê dại. Một lát sau, có tiếng vó ngựa truyền đến, lập tức một bộ áo tím tay áo bay bổng, tựa như mũi tên vừa thoát cung, trong nháy đã ở trước mặt, nhanh chóng kìm cương ngựa đứng vững, thoạt nhìn liền mạch lưu loát vô cùng đơn giản, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa như vậy, người biết cưỡi ngựa đều sẽ thầm khen một tiếng tuyệt.


"Cửu Lang!" đội chính lập tức gọi.


Tiêu Tụng thấy rõ là đội chính mà giữa trưa hắn phái đi bảo hộ Nhiễm Nhan, không khỏi nhíu mày, "Vương Giản, phu nhân đâu?"


Vương Giản quay đầu liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái.


Tiêu Tụng theo ánh mắt hắn nhìn qua, Nhiễm Nhan một thân hắc y, tóc búi cao, so với ngày thường thêm vài phần anh khí, khi đôi mắt đen kịt nhìn hắn, mang theo một chút cảm xúc chỉ có hắn mới có thể hiểu được.


Tiêu Tụng cái gì cũng không nói, giục ngựa tiến lên, một tay vớt nàng lên lưng ngựa, quay đầu lại nói với tướng quân kia: "Đích xác đều là người trong phủ ta, trong tửu lầu có mật đạo, thỉnh tướng quân bảo đảm."


Nhiễm Nhan cũng mặc kệ có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, duỗi tay ôm lấy eo Tiêu Tụng.


Gió đêm thổi nhẹ, toàn thân Nhiễm Nhan mất sạch khẩn trương, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một tia sức lực cũng không còn. Tiêu Tụng phát hiện nàng đột nhiên xụi lơ, lập tức nâng một tay giữ lấy nàng. Nàng lo lắng cái gì cũng không nói ra, nhưng bản thân nàng và hộ vệ của phủ Quốc Công xuất hiện ở đây đã bày tỏ tất cả quan tâm dành cho Tiêu Tụng.


Nhiễm Nhan không phải không tin vào năng lực của Tiêu Tụng, nhưng đúng như lời hắn từng nói qua, nếu đem một người đặt vào vị trí quan trọng nhất trong lòng, thì không thể đánh cuộc, không thể thua. Dù cho có một vài phần nguy hiểm, cũng tuyệt đối không thể bỏ mặt không màng đến.


Ngựa dần dần dừng lại, Nhiễm Nhan chợt nghe thấy tiếng cười to của "đầu lĩnh" kia, "Trường An Quỷ kiến sầu quả nhiên danh bất hư truyền."


Nhiễm Nhan quay đầu nhìn, liền thấy một nam nhân trung niên có dáng người to lớn cường tráng, râu tóc hơi bạc, mày kiếm xếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Tụng lại chứa vẻ tán thưởng, nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên người Nhiễm Nhan, sát khí tức khắc nổi lên bốn phía, cả người căng chặt, như một con báo có thể nhào tới cắn chết người bất cứ lúc nào.


"Nữ lang chủ nhà các ngươi đã từng làm những chuyện gì, tin rằng ta không cần phải nhắc nhở ngươi." Nhiễm Nhan đối mặt với sát ý của hắn, ngữ khí gợn sóng bất kinh, "Đừng nói là mũi tên kia trúng chỗ yếu hại, ta vô lực xoay chuyển trời đất, dù là có thể cứu được, ta lại dựa vào cái gì phải cứu bà ta?"


Tiêu Tụng nghe vậy, lập tức minh bạch những người này là dư đảng của Đông Dương phu nhân.


"Ha ha ha! Uổng công ta âm thầm làm người mấy chục năm, lại để người ta nghe lén góc tường, quả nhiên là không đơn giản." Thủ lĩnh thấy căn bản không có khả năng giết Nhiễm Nhan nữa, liền đơn giản thu lại sát khí, "Thôi, mỗ nay đại thế đã mất, không giãy dụa vô vị nữa!"


Vừa dứt lời, 'rẹt' một tiếng rút kiếm ra, hét lớn, "Vì nữ lang chủ tận trung!"


Cung tiễn thủ chung quanh đột nhiên kéo căng cung trong tay, tạo ra thanh âm kẽo kẹt rất nhỏ, nhưng chưa có được mệnh lệnh, không dám tự tiện bắn tên.


Mà thủ lĩnh kia, lại một kiếm mổ bụng.


Hắn bên này vừa rống lên, bảy sát thủ đằng sau cũng kêu lên: "Vì nữ lang chủ tận trung" rồi noi theo thủ lĩnh tự sát.


Tiêu Tụng trong lòng thoáng tính toán số sát thủ chết đi, nhàn nhạt phân phó: "Còn có hai ba người chưa sa lưới, đi xin chỉ thị tướng quân kiểm kê thi thể, tiếp tục lùng bắt."


"Dạ!"


"Tiêu huynh." Tôn Chấn đến gần.


Nhiễm Nhan ngơ ngẩn, theo thanh âm nhìn qua thấy Tôn Chấn mặt mũi tiều tụy đang cõng một thiếu niên.


Tôn Chấn giao thiếu niên cho thị vệ bên cạnh, quỳ một gối trước mặt Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan, "Tôn mỗ có hành vi tiểu nhân, suýt nữa hại tính mạng Hiến Lương phu nhân, ngày mai sẽ đến phủ chịu đòn nhận tội."


Tiêu Tụng rũ mắt nhìn hắn một cái, "Không cần, Tôn Thiếu Khanh cứu nhi tử sốt ruột, Tiêu mỗ có thể lý giải, nhưng Tiêu mỗ ta đời này kiếp này cũng chỉ có một thê tử, không thể thấp hơn so với nhi tử ngươi, ngươi hãm hại thê tử ta lâm vào hiểm cảnh, đừng nói là chịu đòn nhận tội, dù có lấy chết tạ tội Tiêu mỗ cũng tuyệt đối không tha thứ."


Dứt lời quay ngựa rời đi.


Toàn bộ hộ vệ Tiêu thị lập tức đi theo.


Ánh trăng hơi lạnh, hai người cưỡi ngựa chậm rãi mà đi, hồi lâu sau, Nhiễm Nhan nói: "Lưu xá nhân chết rồi."


Tiêu Tụng nhẹ nhàng xoa xoa vai nàng, một lát mới mở miệng nói: "Người hại chết ông ấy, sẽ không ung dung ngoài vòng pháp luật."


"Ừm." Nhiễm Nhan lên tiếng, ngược lại hỏi: "Tôn Chấn không phải bị áp chế sao? Sao lại cùng ngươi hợp tác rồi?"


Tiêu Tụng khẽ cười nói: "Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Tôn Chấn không nói chuyện Lưu xá nhân mất tích cho ta trước, mà lại nói cho ngươi, bởi vì có vài phỏng đoán không quá minh xác, cho nên mới phát cho ngươi nhiều hộ vệ như vậy, lo trước khỏi hoạ. Hắn đối với người khác làm bộ rất khá, nhưng chỉ cần là giả, đều sẽ có sơ hở. Tôn Chấn bất quá là sốt ruột u mê đầu óc, muốn thuyết phục hắn hợp tác cũng không phải việc khó."


"Ừm." khi Nhiễm Nhan biết Tiêu Tụng gặp nguy hiểm, cũng nôn nóng như vậy, cho nên có thể hiểu Tôn Chấn, nhưng đúng như lời Tiêu Tụng, hiểu thì hiểu, không có nghĩa là sẽ tha thứ, bọn họ đều không có phẩm đức thánh nhân đi hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện