Chương 416: Chứng sợ hãi trước kết hôn
Lưu Thanh Tùng vừa đỡ trán, vừa trực tiếp bỏ qua kiểu so sánh này, "Tóm lại là tính toán trước khi ta hy sinh, nhất định phải cưới nàng, cho dù chỉ có nhất thời nửa khắc viên mãn cũng được. Nhưng ta lại suy nghĩ, tuy rằng đương thời cũng không ngăn cản quả phụ tái giá, nhưng vẫn là nhất sinh nhất thế nhất song nhân tốt hơn, ta lại sợ ta đi rồi, a Vận luẩn quẩn trong lòng, vì ta mà thủ cả đời quả phụ, đừng nhìn nàng ngày thường coi tiền tài quan trọng hơn tất cả, nhưng với mị lực của ta, hoàn toàn có khả năng tạo nên nỗi đau thương kịch liệt này cho nàng...còn nữa, ta đang suy nghĩ chính mình như vậy có phải quá ích kỷ hay không? Mọi người tuy rằng đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp, nhưng bình thường thì bi kịch mới có thể làm người ta nhớ mãi không quên, có phải vận mệnh an bài hay không? Ta cần phải suy diễn một đoạn chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn, kiếm lấy nước mắt mọi người, đây mới là ý nghĩa chung cực của pháo hôi ta sao? Ngươi cũng biết, ta vẫn luôn là hình tượng ánh mặt trời lạc quan tốt đẹp luôn mạnh mẽ hướng về phía trước, được quảng đại thiếu nữ, phụ nữ cùng với nữ lão niên sâu sắc yêu thích, dựa theo lưu trình bình thường, ta vừa chết, muôn vàn nữ tử sẽ lã chã rơi lệ, kia sẽ có hiệu quả chấn động cỡ nào, không có ai sẽ bỏ qua đúng không? A Vận có vẻ không hề nổi bật trong muôn vàn nữ tử, cho nên nàng làm thê tử duy nhất của Lưu Thanh Tùng ta, mới là bi kịch trong bi kịch đúng không?"
Một tràng lung tung rối loạn, không có chút trọng tâm nào, thị tỳ chung quanh nghe đầy đầu mờ mịt, chỉ nghe thấy là chết hay không chết, đều kinh ngạc nhìn hắn. Trước khi đại hỉ nói mấy chuyện này, thật sự quá không may mắn!
Lưu Thanh Tùng thấy Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình, gãi gãi tóc, hỏi: "Ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta, đúng không?"
"Ừm." Nhiễm Nhan gật đầu, không chờ hắn cao hứng, liền cao giọng nói: "Người đâu, đem hắn quăng ra ngoài cho ta."
Hai hộ vệ từ cầu gấp khúc chạy vào, Lưu Thanh Tùng vội la lên: "Uy uy, hai chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng hương, trong những ngày cô độc nhất bất lực nhất khó khăn nhất, ta đã chiếu vào sinh mệnh ngươi một ánh dương quang hi vọng, Cửu tẩu a, ngươi không thể qua cầu rút ván như vậy."
"Dương quang hy vọng? Ta chỉ nhớ rõ ngươi quăng vào sinh mệnh của ta một bó thuốc nổ không đáng tin cậy." Nhiễm Nhan lãnh đạm nói.
Nàng tuy nói vậy, lại giơ tay lệnh hộ vệ lui ra.
Lưu Thanh Tùng đọc nhiều sách, phân không rõ hiện thực cùng ảo tưởng, đặc biệt là sắp đến thời khắc mấu chốt, liền dựa theo miên man suy nghĩ để trốn tránh, lúc này rõ ràng là bị mắc loại hội chứng sợ hãi trước hôn nhân.
Đối với tình trạng như vậy, Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn nước dùng những lời vô căn cứ nhất đời này của nàng tới an ủi hắn, "Mỗi người đều là một quyển sách, đều là một câu chuyện hoàn chỉnh, ta và ngươi là hệ liệt, có chút giao thoa thôi, cuối cùng tất nhiên đều là viên mãn."
Không nghĩ tới một câu mù mờ như vậy, mà bế tắt của Lưu Thanh Tùng được giải khai, "Ha, Cửu tẩu, ngươi quả nhiên rất tài hoa, một lời nói đã làm vấn đề ta rối rắm mười mấy năm qua trở nên rộng mở thông suốt! Ta nói mà, ta xuất chúng như vậy là có nguyên nhân."
"Đem hắn quăng ra ngoài." Thanh âm Nhiễm Nhan bình bình nói.
Hộ vệ đứng đợi lệnh ở cạnh nhà thuỷ tạ lập tức đi lên nâng Lưu Thanh Tùng, "Lưu y thừa, đắc tội."
"Đừng quăng thật a, làm ta bị thương ngày mai vô pháp thành thân." Lưu Thanh Tùng tươi cười không giảm mà cùng hộ vệ thương lượng.
Nhiễm Nhan thở hắt ra, nàng từng phân tích thật lâu cũng không thể minh bạch, người như Lưu Thanh Tùng, trong đầu đều chứa cái gì? Cách suy nghĩ thật sự quá mức quỷ dị.
Bất quá có một điểm, Nhiễm Nhan không thể không thừa nhận, mặc kệ Lưu Thanh Tùng không đáng tin cậy cỡ nào, sự có mặt của hắn đã cho nàng chống đỡ nhất định về mặt tinh thần. Cũng vì nguyên nhân này, dù cho Lưu Thanh Tùng nhiều lần đắc tội nàng, nàng vẫn luôn có thể khoan dung.
Nhiễm Nhan trở về phòng, Nhược Nhược thấy nàng, vội vàng bò lại.
Hài tử chưa tròn một tuổi, Nhiễm Nhan vẫn chưa thử dạy bọn chúng tập đi. Nàng đối với phương diện nuôi trẻ không quá quen thuộc, nhưng Lưu Thanh Tùng từng nói, hài tử biết đi quá sớm, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt. Xuất phát từ lòng nhiệt tình hắn luôn dành cho bọn nhỏ, cùng với nhiều hướng dẫn xác thực, Nhiễm Nhan cảm thấy nên tin tưởng hắn.
Nhiễm Nhan bế Nhược Nhược lên, dạy bé gọi hai tiếng "Mẫu thân". Ngày đó Nhược Nhược bật thốt lên gọi "Gia gia", nàng kích động không giấu được, liền dạy con gọi "Ma ma", sau đó Tiêu Tụng cũng không có hỏi, nhưng nàng cũng không muốn hành xử có vẻ quá mức khác người.
Nhược Nhược lầu bầu một lúc lâu, vẫn không gọi ra được. Chỉ cần hài tử hết thảy đều bình thường, thì đây đều là chuyện sớm hay muộn, Nhiễm Nhan cũng không nóng lòng.
"Phu nhân, hạ lễ cho Lưu y thừa đều đã chuẩn bị tốt." Ca Lam nói. Nàng hiện tại hầu như thành quản gia của Tiêu phủ, lão quản gia hiện giờ chỉ cần quan tâm một chút chuyện xã giao linh tinh bên ngoài Tiêu phủ thôi.
"Ừm, vất vả." Nhiễm Nhan lên tiếng.
So với y học, Ca Lam có vẻ hứng thú với chuyện xử lý quan hệ nhân tế hơn, làm cũng rất thuận buồm xuôi gió. Nhiễm Nhan hiểu rõ khuyết điểm của bản thân, có đôi khi nàng cảm thấy mình giống như một cái máy làm việc, chỉ có làm nghề pháp y, mới có thể làm nàng phát huy tác dụng lớn nhất, ngoài ra, những chuyện khác thì hoàn toàn là cửu cấp thương tàn. Cho nên Nhiễm Nhan vừa nỗ lực học tập xã giao với người khác, đồng thời tận lực tài bồi Ca Lam, thường xuyên nhờ lão quản gia mang nàng ra ngoài học hỏi, bởi vậy Ca Lam hiện tại còn trầm ổn giỏi giang hơn khi ở Tô Châu.
"Thật nghĩ không ra, cả Lưu y sinh cũng thành thân." Vãn Lục cảm thán. Tuy rằng việc hôn nhân này đã sớm định ra, nhưng không biết vì cái gì, Vãn Lục vẫn luôn cảm thấy bộ dáng của Lưu Thanh Tùng sẽ không ai thèm.
Nhiễm Nhan cùng Ca Lam cười khẽ. Ca Lam còn có việc bận, liền lui ra ngoài.
Vãn Lục bưng chén nhỏ, đút từng miếng trái cây nghiền cho hài tử.
Trái cây nghiền bình thường đều là trái cây có tính chất cùng khẩu vị tương đối ôn hòa, nhưng hôm nay có lẽ hơi chua, Tiêu lão đại bị chua đến rùng mình, qua cơn lại đưa mắt trông mong nhìn Vãn Lục, chờ nàng đút tiếp.
Tiêu lão nhị lại đặc biệt không thích ăn thứ này, mỗi lần ăn một miếng cứ như muốn mạng bé, chết sống không chịu ăn miếng thứ hai, nhưng Vãn Lục cũng thường xuyên đút trứng gà...một muỗn này đưa qua, ăn hay không ăn, làm bé rất khó xử.
Muỗng nhỏ trong tay Vãn Lục liền ngừng bên miệng Tiêu lão nhị, Tiêu lão đại mắt trông mong mà nhìn một hồi, thật sự chờ không kịp liền bò qua há miệng ngậm.
Tiêu lão nhị tưởng là trứng gà mà đứa nào cũng thích ăn, vừa thấy huynh trưởng ăn hăng say đến như vậy, lập tức nóng nảy, Vãn Lục vừa đưa muỗng thứ hai qua, bé vội há miệng ngậm hết. Đồ vừa vào miệng, cử động của bé cứng lại, đôi mắt bị chua đến nhắm tịt, sau đó liền bắt đầu phun ra.
Nhiễm Nhan đang đút cho Nhược Nhược ở bên cạnh, thấy động tác của hai tiểu tử, thật sự buồn cười.
Tính tình Vãn Lục tuy rằng hoạt bát hiếu động, nhưng nuôi hài tử thật sự không có gì để chê, khi chơi đùa với hài tử, một lần trông chừng cả ba đứa đều không thành vấn đề.
"Nương tử, ngày mai mang tiểu lang quân cùng tiểu nương tử ra ngoài sao?" Vãn Lục hỏi.
"Không mang, hôn lễ quá rối loạn, lại có pháo trúc linh tinh, làm chúng nó sợ là không được." Nhiễm Nhan cảm thấy không thể đột nhiên mang hài tử đi tới hoàn cảnh lạ lẫm lại la hét ồn ào này, huống hồ gần đây cũng không yên ổn.
Đùa với hài tử một ngày, đến lúc chạng vạng, Nhiễm Nhan ra tiền viện, sai Ca Lam gọi hết các quản sự đến, phân phó chuyện trong ngoài phủ, chủ yếu là bố trí lại phòng vệ bên trong phủ một chút.
Lần trước Tiêu Tụng lâm nguy, hắn là người có thủ đoạn như vậy, Nhiễm Nhan còn không thể bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, ba đứa bé này không hề có năng lực tự bảo hộ mình, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, Nhiễm Nhan biết mình tuyệt đối sẽ chịu không nổi, cho nên vẫn là phòng trước đỡ lo.
Dặn dò hết thảy xong, sắc trời đã tối đen.
Cách kỳ hạn phá án càng lúc càng gần, tam tư đều đã thành kiến bò chảo nóng, Tiêu Tụng đã sớm phái người về nói đêm nay phải trắng đêm tra án, sẽ không trở về. Nhiễm Nhan sau khi dỗ hài tử ngủ, liền tắm gội nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau.
Nhiễm Nhan tỉnh lại phát hiện Tiêu Tụng vẫn chưa về, rửa mặt chải đầu trang điểm xong liền đi Nhiễm phủ gặp Nhiễm Vận, chờ quá ngọ lại đến phủ Lưu Thanh Tùng xem lễ.
Phủ đệ của Lưu Thanh Tùng ở cùng phường với nhà Nhiễm Nhan, chỉ cách một con phố, buổi tối trở về cũng không cần gấp.
Vì phòng ngừa chuyện lần trước phát sinh, Nhiễm Nhan lần này cũng mang theo hơn hai mươi hộ vệ. Vãn Lục cùng Ca Lam đều có chuyện để làm, Nhiễm Nhan liền mang theo hai thị tỳ Hình Nương vừa huấn luyện.
Trong Nhiễm phủ nơi nơi giăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, mọi người thừa lúc buổi sáng còn chưa quá nóng, liền chuẩn bị cho xong mọi thứ.
Tài lực của Nhiễm Bình Dụ ở Trường An có thể không quá nổi bật, nhưng cũng coi là cự phú, điểm này có thể nhìn ra từ hôn lễ của Nhiễm Vận. Cả viện hầu như mỗi phòng đều bày sáu hoặc tám cái lồng băng, cả cỗ kiệu, trên hành lang nơi nơi đều là băng, mỗi cái một canh giờ đổi một lần, đi qua chỗ nào cũng nhè nhẹ lạnh lẽo.
Cho nên mùa hạ thành hôn lại không có chút nào áp lực.
Nhiễm Nhan được thị tỳ dẫn dắt, tới khuê phòng của Nhiễm Vận.
"Phu nhân, nương tử, Hiến Lương phu nhân đã tới." Thị tỳ ở ngoài cửa thông báo.
La thị đang chải đầu cho Nhiễm Vận vội vàng buông lược, ra đón, "Thập Thất Nương tới, mau tiến vào."
"Thím." Nhiễm Nhan muốn hành lễ, lại bị La thị giữ lại, "Không được, ngươi hiện giờ là cáo mệnh phu nhân, làm gì có chuyện hành lễ với thứ dân?"
"Tam thúc, thím là trưởng bối của ta, lại có đại ân với ta, tình cảm đương nhiên không giống bình thường, riêng tư cũng không cần để ý những cái đó." Nhiễm Nhan cùng La thị cầm tay vào phòng.
La thị cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Nhiễm Nhan, đánh giá Nhiễm Nhan vài cái nói: "Thập Thất Nương sau khi làm mẹ, mới thật sự trưởng thành."
La thị nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Nhiễm Nhan, cảm thấy nàng có chút lãnh ngạo, hơn nữa đãi nhân xử thế tuy rằng rất lễ phép, nhưng khó tránh khỏi có vẻ quá mức cứng nhắc, hơn nữa vì Nhiễm Mỹ Ngọc châm ngòi, cho nên trong lòng La thị không thích nàng, mà Nhiễm Nhan hiện tại, nhu hòa hơn trước kia nhiều, cũng trở nên biết nói chuyện hơn.
"Thập Thất tỷ!" Nhiễm Vận còn mặc áo váy bạch sa mỏng màu ngà voi, tóc đen như thác nước, ướt dầm dề thả tung đằng sau, chân trần chạy tới.
"Nha đầu điên này, lập tức thành vợ người ta, còn không có quy củ như vậy" La thị nhẹ giọng trách mắng.
Nhiễm Vận cười nói: "Còn không phải do ngài chiều hư."
"Ngươi còn tiện miệng?" La thị làm bộ muốn đánh nàng.
Nhiễm Vận rụt rụt cổ, lôi kéo Nhiễm Nhan: "Về sau ta liền có thể mỗi ngày đi xem ba cái tiểu gia hỏa, ba đứa nhỏ rất thích ta đó!"
"Ừ." Nhiễm Nhan mỉm cười, "Nếu ngươi chịu hi sinh thời gian kiếm tiền tới bồi bọn nó, ta tất nhiên là cao hứng."
Nhiễm Vận trợn mắt, "Lâu ngày không gặp, Thập Thất tỷ vậy mà biết trêu chọc người khác rồi! Còn cười nữa! Hai ngày trước Thanh Tùng còn nói với ta Thập Thất tỷ là diện than đó."
Bình luận truyện