Chương 443: PN 2 - Tang Thần (1)
Tiêu Tụng mang ba đứa nhóc ngồi trên hành lang, nhăn mày, quanh thân đặc sệt hơi thở chua lòm.
Mới vừa nói không tới nhìn lén, mấy hài tử một hai phải kéo hắn đến, giờ thì hay rồi, nhìn xong muốn nuốt không trôi.
Thôi được rồi, kỳ thật Nhiễm Nhan tới gặp Tô Phục là hắn khoan dung rộng lượng cho phép, nhưng mà còn ôm một chút là sao, hắn cho tới bây giờ đâu có đồng ý là có thể ôm? Mà còn là chính thê tử mình chủ động đi ôm người ta, còn có thịt nướng gì kia nữa? Bọn họ trước kia còn cùng nhau nướng thịt!??
"A gia, ngươi đội nón xanh." Tiêu lão đại mắt to ngập nước nhìn Tiêu Tụng tràn đầy thông cảm.
Tiêu Tụng vốn là giận để trong bụng, chợt nghe thấy nhi tử mới có năm sáu tuổi của mình nói ra lời kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy, hắn sửng sốt một chút, cố nén lại lửa giận sắp bùng lên, hít sâu, dùng ngữ khí bình thản hỏi: "Ai nói cho con mấy thứ như nón xanh này?"
Tuy không cần hỏi Tiêu Tụng cũng biết, trừ Lưu Thanh Tùng ra không có người khác, nhưng hắn phán án tử hình luôn luôn coi trọng chứng cứ vô cùng xác thực.
"Là Khinh Tùng thúc." Tiêu lão nhị lập tức nhận tội.
Tiêu Tụng quắc mắt đứng dậy, xuyên guốc giày sải bước đi ra ngoài.
Vãn Lục đang chuẩn bị sai người dọn cơm, thấy Tiêu Tụng, vội vàng khom người hỏi: "Lang quân đi đâu, sắp dùng cơm trưa rồi."
"Không ăn! Tức đều tức no rồi!" Tiêu Tụng còn chưa dứt lời, người đã biến mất trên đường nhỏ.
Vãn Lục hồ nghi mà đi vào trong viện, thấy ba cái tiểu gia hỏa đang chống cằm ngồi xổm trên hành lang, liền đi qua, hỏi: "Lang quân sao lại nổi giận rồi? Có phải đại lang quân không ngoan hay không?"
Tiêu lão nhị tuy nghịch ngợm, lại hiếu động nhất, nhưng thật đúng là không có bản lĩnh chọc Tiêu Tụng chọc đến bạo tẩu kia.
Nhược Nhược đáng thương vô cùng mà nhìn Vãn Lục nói: "Lục Lục, gia gia đội nón xanh."
"Hả?" Vãn Lục há to miệng, tin tức này quá có sức nặng, đặc biệt là được nói ra từ miệng một hài tử nhu thuận.
Chợt Vãn Lục phục hồi tinh thần lại, bất mãn mà lẩm bẩm: "Lưu y thừa cũng thật là, hài tử tuổi này rất dễ nhớ đồ vật, lại đi dạy mấy thứ này!" nàng thở phào một hơi, ngồi trên hành lang, ngược lại rất có hứng thú mà nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân cùng Tô lang quân làm cái gì?"
"Ôm một cái." Nhược Nhược ngây thơ hồn nhiên nói.
"Ôm một cái?" Vãn Lục đầy mặt khiếp sợ.
Tiêu lão nhị còn đang rối rắm, a gia vì cái gì lại giận?
Vãn Lục vội vàng dặn dò ba hài tử: "Chuyện này nhất định không thể nói ra, biết không? Ngàn vạn lần không thể nói cho tổ mẫu và tổ phụ, bằng không các ngươi liền không gặp mẫu thân nữa."
Nhược Nhược gật như gà con mổ thóc, lã chã muốn khóc.
"Ngoan." Vãn Lục nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ ba đứa, coi như an ủi.
"Vãn Lục, thấy lang quân đâu không?" Nhiễm Nhan từ phòng bếp ra tới. Tuy rằng trong nhà nhiều tôi tớ, nhưng nàng vẫn quen tự mình xuống bếp nấu ăn cho phu quân và bọn nhỏ.
Vãn Lục còn chưa trả lời, Tiêu lão đại liền nói: "A gia đi tìm mỹ lang quân kia đánh nhau rồi."
"Cái gì?" Nhiễm Nhan ngẩn ra, lập tức phân phó: "Vãn Lục, ngươi trông chừng hài tử cho tốt, ta đi ra ngoài một chút."
Dứt lời rồi vội vàng rời đi.
Vãn Lục thanh âm bị nghẹn ở trong cổ họng, vội vàng hỏi Tiêu lão đại, "Lang quân thật sự đi tìm Tô lang quân đánh nhau?"
Tiêu lão đại nhìn bộ dáng khẩn trương của Vãn Lục, vô tội lắc đầu, "Khinh Tùng thúc nói, đội nón xanh thì sẽ đánh nhau."
Vãn Lục thở dài, tâm cảm thấy Lưu y thừa lần này thật sự thảm.
Nhiễm Nhan hỏi người gác cổng phương hướng Tiêu Tụng rời đi, liền mang theo hai hộ vệ cưỡi ngựa đuổi theo.
Một đường loáng thoáng có thể thấy thân ảnh Tiêu Tụng, nhưng vì mùa thu nhiều người ra cửa du lịch, Nhiễm Nhan không muốn tạo ra bát quái gì kiểu như "Tiêu Thị lang vô tình bôn tẩu, Hiến Lương phu nhân giục ngựa truy phu".
Thẳng đến gần chùa Từ Ân, lại mất dấu. Nhiễm Nhan đang sốt ruột, lại thấy Lưu Thanh Tùng cưỡi ngựa lắc lư đi đến, "Cửu tẩu ngươi cũng tới dạo chơi mùa thu?"
"Ừm." Nhiễm Nhan có lệ mà đáp một tiếng, nhìn thoáng qua phương hướng hắn đi tới, nói: "Ngươi hẹn người của Thái Y Thự đến đây uống rượu, bây giờ mới đến?"
"Không phải, ta sáng nay gặp được Tô đại hiệp đưa Tấn Dương công chúa trở về, ta liền giúp hắn đưa công chúa vào trong cung." Lưu Thanh Tùng xuống ngựa, "Ta trở về nhìn một cái xem mọi người tan chưa, hắc hắc, thuận tiện cọ Tùy Viễn một bữa cơm."
Nhiễm Nhan nhíu mày, "Hắn còn cần cọ cơm, ngươi lại tới cọ hắn?"
"Nhà ta phu nhân dạy dỗ rất tốt, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm." Lưu Thanh Tùng mang vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói.
Nhắc tới Tang Thần, Nhiễm Nhan vừa nhìn quanh tìm tung tích Tiêu Tụng, vừa thuận miệng hỏi: "Hắn còn chưa theo nương tử Đỗ gia?"
Lưu Thanh Tùng nghe Nhiễm Nhan nói, lập tức quét đầy một mặt chua xót, cười ha ha nói: "Cửu tẩu, ngươi cái chữ 'theo' này dùng rất tốt, sau khi Lý thị cùng Đỗ thị lui hôn, nương tử Đỗ thị liền có chút điên khùng, bất quá... ngươi có cảm thấy vị nương tử kia cũng là xuyên tới hay không?"
"Trên thế giới này có nhiều chuyện ly kỳ như vậy sao?" Nhiễm Nhan không tin.
Lưu Thanh Tùng nói: "Cái này còn tính là ly kỳ sao? Đại Đường là thời đại chạm tay là bỏng cỡ nào, không trung đã sớm như cái sàng, bao nhiêu cũng không kỳ quái, bất quá hành vi tác phong của vị nương tử này, thật sự không giống như là phái hào phóng của chúng ta."
"Không phải Tang Thần thì không gả, chuyện này còn không tính là hào phóng?" Nhiễm Nhan cảm thấy cái này mà còn không tính là hào phóng, vậy cái gì mới tính hào phóng?
"Ngươi có biết nàng vì sao không phải Tang Thần không gả hay không?" Lưu Thanh Tùng nói.
Nhiễm Nhan lắc đầu.
Lưu Thanh Tùng dừng ngựa, "Ta nói với ngươi, cô nương kia nói, bởi vì Tang Thần nhìn thấy mặt nàng. Ta cân nhắc, hoặc là bị chuyện từ hôn đả kích đến điên rồi, hoặc là xuyên qua. Ta dùng logic tới phân tích, khả năng thứ hai còn lớn hơn..."
"Logic của ngươi?" Nhiễm Nhan liếc hắn một cái, không phải Nhiễm Nhan khinh thường hắn, mà là hắn trước nay chưa hề nghĩ chuyện gì theo logic.
"Nếu có hứng thú, ta có thể phân tích một chút cho ngươi nghe." Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm nói.
"Không có hứng thú." Nhiễm Nhan biết dù mình nói thật, Lưu Thanh Tùng vẫn sẽ không nín được.
Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, liền nghe Lưu Thanh Tùng tiếp tục nói: "Vị Đỗ nương tử kia, vốn dĩ rất đanh đá, bị từ hôn chỉ có thể làm ra hai việc, không phải nâng đao đi chém Đức Kiển thì là nâng đao đi chém Đức Kiển, cho nên mới nói, nàng nếu có thể đã bị đả kích đến điên rồi, ta Lưu Thanh Tùng một đời anh danh để ở đâu? Chân tướng chỉ có một..."
Thanh âm Lưu Thanh Tùng đột nhiên nghẹn lại, nhìn xa xa chừng ba trượng, Tiêu Tụng đang dựa trên thân cây, bên môi mang nụ cười nguy hiểm.
"Cửu tẩu, ta bỗng nhiên nhớ ra, phu nhân nhà ta kêu ta đi đỡ đẻ." Lưu Thanh Tùng lưu loát xoay người lên ngựa, đang chuẩn bị chạy trốn, phía sau truyền đến thanh âm chậm rì rì của Tiêu Tụng, "Thoát được hôm nay, thoát được ngày mai sao?"
Nhiễm Nhan thầm nghĩ, không phải tìm Tô Phục đánh nhau sao? Nhìn thế nào cũng như là tìm Lưu Thanh Tùng tính sổ!
Lưu Thanh Tùng chậm rì rì xuống ngựa, "Cửu Lang, ta trên có nhạc phụ nhạc mẫu, dưới có hài nhi chưa sinh ra, lưu ta một cái mệnh để ta nhìn nhi tử tương lai một lần đi."
Tiêu Tụng nhăn mày, lạnh lùng nói: "Ngươi đã dạy cho nhi tử ta mấy thứ tào lao gì?"
Lưu Thanh Tùng nghĩ cũng chưa nghĩ nói luôn: "Ngươi nói là ngày nào?" nói xong thấy sắc mặt Tiêu Tụng càng đen, lập tức nói: "Ngày nào ta cũng không dạy bọn họ lung tung."
"Ừm, ta quyết định không sửa trị ngươi." Trên mặt Tiêu Tụng bỗng nhiên nở nụ cười ôn hòa.
Lưu Thanh Tùng nhìn đến cả người phát mao, nửa điểm cũng không có cảm giác vui sướng khi được giải thoát.
Tiêu Tụng nói tiếp: "Ta là đối với sửa trị hài tử sắp sinh ra của ngươi hứng thú hơn nữa."
Bình luận truyện