Đại Đường Song Long Truyện

Chương 560: Trọng phản trung thổ



Khả Đạt Chí và Khấu Trọng đến bên bờ vịnh. Đèn lửa của Tiểu Long Tuyền chỉ còn là một đám ánh sáng mông lung mờ mịt. Toàn bộ khu vực bờ biển chìm trong mưa phùn liên miên không ngớt, vô cùng ẩm ướt.

Hai người ngồi xuống hai hòn đá lớn trong đám loạn thạch, quay mặt ra biển.

Khả Đạt Chí nhẹ nhàng nói:

- Lại là một khoảnh khắc trước khi trời sáng nữa. Thời gian quả thật vô tình, cứ trôi đi không đợi ai cả. Sáng mai, Tú Phương tiểu thư sẽ tấu một khúc đàn trong tang lễ của Bái Tử Đình rồi lập tức đăng trình rời khỏi Long Tuyền. Trạm dừng chân đầu tiên là Cao Ly, Dịch Kiếm đại sư Phó Dịch Lâm sẽ tự thân tiếp đãi nàng. Nghe nói Cái Tô Văn đã mời Tú Phương đến làm khách. Liệt Hà sẽ an bài thuyền cho nàng bắc thượng

Khấu Trọng giật mình hỏi:

- Nói vậy thì Liệt Hà vẫn ở gần đây sao?

Khả Đạt Chí than:

- Gần đây thì sao? Ta có thể nào trước mặt Tú Phương tiểu thư giết hắn không? Ta cũng đã điều tra rõ tình hình Hứa Khai Sơn, ngay đêm trước khi ngươi giết chết Phục Nan Đà, hắn và thủ hạ đã nhanh chóng bỏ đi. Theo như phương hướng đi thì Hứa Khai Sơn không về Sơn Hải quan, nhưng hắn rất giảo hoạt, có thể đó chỉ là cố tình bày nghi trận.

Khấu Trọng hỏi:

- Đỗ đại ca của ngươi ở đâu thế?

Khả Đạt Chí đáp:

- Đỗ Hưng và Hô Diên Kim cùng nhau đến gặp Đại Hãn, giải thích những sự tình phát sinh gần đây. Ngoài mặt, Đại Hãn đối với hắn vô cùng khách khí, còn trong lòng nghĩ gì thì chắc chỉ một mình ông ta biết mà thôi. Thực là kỳ quái, Đại Hãn dù trước mặt hay sau lưng ta đều vô cùng hân thưởng ngươi, lại còn nói sẽ giúp ngươi đánh bại Lý Thế Dân nữa.

Khấu Trọng nhíu mày hỏi:

- Việc này đối với Trung Thổ mà nói tuyệt không phải là chuyện tốt. Điều đó cho thấy có thể trong tương lai Hiệt Lợi sẽ lấy danh nghĩa tương trợ ta để liên kết các bộ tộc thảo nguyên đại cử xâm lược Trung Thổ. Ài! Ta không nên nói với ngươi về chuyện này đúng không?

Khả Đạt Chí cười khổ, gật đầu nói:

- Đúng là không nên nói. Trong mối cừu hận giữa các quốc gia, giao tình cá nhân tuyệt không có chỗ dung thân. Còn về Mã Cát, hoàn toàn không có tin tức gì cả.

Khấu Trọng trầm ngâm một lúc, thấp giọng hỏi:

- Ta có vấn đề hơi đường đột muốn hỏi, không biết Thượng Tú Phương trong lòng Khả huynh có vị trí thế nào vậy?

Khả Đạt Chí lắc đầu:

- Ta biết trả lời ngươi thế nào đây? Trước khi gặp Tú Phương tiểu thư, nữ nhân đối với ta chỉ là vật trang sức cho sinh hoạt, làm sinh mệnh ta thêm sinh động, phong phú mà thôi. Ta không hề tin trên đời này có loại tình yêu vĩnh viễn không phai mờ, đó là kết luận của ta sau những thể nghiệm của bản thân. Vô luận lúc đầu ngươi mê luyến nàng thế nào đi nữa, thậm chí không thể tự mình hiểu hết, nhưng cũng sẽ đến một ngày tất cả sẽ trở nên nhạt nhẽo và mất mát. Lúc đó, ngươi thậm chí không nghĩ đến việc sẽ tìm nàng, nàng cũng không thể vì ngươi mà có cảm giác hưng phấn và kích thích nữa. Đối với nam nhân mà nói, việc chân chính vĩnh hằng là kiến lập sự nghiệp, kiên trì đạt tới lý tưởng và mục tiêu cao xa của mình, không để sinh tử vào trong mắt.

Khấu Trọng quả quyết nói:

- Cứ coi như ta chưa hề hỏi qua ngươi về vấn đề này là được rồi!

Khả Đạt Chí ngạc nhiên:

- Trong lòng ngươi nghĩ gì vậy? Tú Phương tiểu thư trong lòng ngươi có phân lượng thế nào? Nghiêm chỉnh mà nói, bọn ta không những là tử địch mà còn là tình địch. Nhưng ta đối với ngươi lại không hề có một chút địch ý. Chí ít thì hiện tại là như vậy.

Khấu Trọng chậm chạp khó khăn đứng lên, hiển thị tâm sự nặng nề, than:

- Nam tử hán một lòng coi việc kiến công lập nghiệp làm thú vui, phải chăng đã tự làm mất đi sự việc tốt đẹp nhất của sinh mệnh? Trời sáng mau quá! Ta phải lên thuyền đây. Hy vọng khi gặp lại bọn ta vẫn có thể hứng trí uống rượu tâm tình.

---oOo---

Ba chiếc thuyền lớn mớn nước cực sâu, chở da dê, trân bảo và binh khí cung tên, dưới trời sóng yên biển lặng chầm chậm tiến lên.

Trong hơn mười ngày đi đường, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dùng thời gian để luyện ưng và đàm tiếu vô cùng khoan khoái. Khung cảnh đại tự nhiên mỹ lệ xúc động lòng người của biển lớn và cảnh núi cao rừng sâu bên bờ biển khiến người mê say đã hoàn toàn hấp dẫn hai gã. Việc điều khiển thuyền do những chiến sỹ thông thạo hải trình của Đột Lợi phụ trách.

Không biết có phải vì chuyến đi đại thảo nguyên lần này đổ máu quá nhiều hay không mà hai gã tuyệt không nói đến chuyện chiến tranh. Nhưng khi thuyền gần tới Sơn Hải quan, bọn gã như thể dần dần tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp đẽ, lại phải đối diện với hiện thực.

Khấu Trọng mang tiểu liệp ưng, vừa cho nó ăn thịt vừa đi đến bên Tống Sư Đạo, Từ Tử Lăng và Âu Lương Tài đang nhàn nhã ở đầu thuyền. Gã khẽ rung tay, tiểu liệp ưng vọt mình lên cao, bay về phía mặt biển xa.

Âu Lương Tài thán phục nói:

- Bọn ta ở Bình Diêu từng thấy những người đi săn dùng chim ưng săn mồi, nhưng không thể so sánh được với con ưng này. Nhìn xem! Sắc lông nó trong màu xám lại ẩn hiện màu vàng ánh, dưới ánh sáng mặt trời toả sáng lấp lánh, quả thực vô cùng uy vũ.

Tống Sư Đạo gật đầu đồng ý:

- Thợ săn ở Lĩnh Nam cũng nuôi ưng, nhưng tố chất so với con ưng này quả thực kém xa. Ta nghĩ nên đặt cho nó một cái tên chứ.

Khấu Trọng gãi đầu hỏi:

- Đặt tên gì cho hay nhỉ?

Từ Tử Lăng nhìn theo bóng ưng chỉ còn là một điểm đen, thuận miệng nói:

- Ngươi không phải có tiếng kêu để triệu hồi nó về sao? Lấy đó làm tên cũng được, không cần đặt tên khác làm gì.

Khấu Trọng cười rộ nói:

- Vậy có thể gọi nó là Vô Danh! Việc này chỉ để tiện cho bọn ta gọi thôi, không thể cứ mãi gọi nó là con ưng này con ưng kia, không tôn trọng chút nào cả. Ài! Tên tiểu tử Âm Hiển Hạc không biết đã lần mò đến chỗ nào rồi? Hy vọng hắn không gặp chuyện gì là tốt rồi.

Tống Sư Đạo bình tĩnh phân tích:

- Âm Hiển Hạc là một kiếm thủ tính tình cô tịch, chắc chắn sẽ giữ chữ tín hơn nhiều người khác, nếu hắn đã đáp ứng rồi thì sẽ không bao giờ sai hẹn. Vì thế, chắc là đã phát sinh sự tình gì khác khiến hắn không thể đến Tiểu Long Tuyền đúng hẹn được.

Từ Tử Lăng linh quang lấp loáng, gật đầu nói:

- Tống nhị ca nói rất hợp lý. Việc này chắc có liên quan tới Hứa Khai Sơn. Âm Hiển Hạc lần này tới Long Tuyền mục đích là để giết Hứa Khai Sơn mà.

Khấu Trọng lo lắng:

- Việc đó vô cùng nguy hiểm. Hứa Khai Sơn đã biết thân phận bị lộ, lại cùng Đỗ Hưng xung đột, hắn sẽ không còn cố kỵ gì nữa, sẵn sàng quay đầu lại phản công người nào uy hiếp hắn như “chó cùng cắn dậu” vậy.

Tống Sư Đạo lắc đầu phân tích tiếp:

- Ngươi nói có hơi quá rồi. Sự thật thân phận hắn chưa bị lộ, vẫn có thể phủi sạch được. Hứa Khai Sơn trăm mưu ngàn kế lập ra Bắc Mã bang ở vùng Đông Bắc, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Hắn chỉ tạm thời tránh thế “lửa cháy ngang mày” này thôi. Bọn ta không thể vì tìm họ Hứa mà cứ ở mãi ở Sơn Hải quan, thế nên hắn vẫn còn nhiều khả năng chấn hưng thế lực. Trong tình thế đó, tên giảo hoạt này sẽ không xuất thủ đối phó Âm Hiển Hạc để tránh không lộ chân diện mục, lại không kết mối cừu hận không thể giải được với bọn ta.

Từ Tử Lăng nói:

- Thiếu Soái ngươi nên học hỏi thêm đi. Tống nhị ca thông hiểu nhân tình thế thái hơn bọn ta nhiều.

Khấu Trọng mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói:

- Ta chỉ vì thấy Âm tiểu tử không thể đúng hẹn lên thuyền nên mới đoán như vậy. Ài! Nếu không phải bị Hứa Khai Sơn làm thịt thì tên tiểu tử đó vì sao lại không giữ lời đây? Lăng thiếu gia chẳng phải đã hứa sẽ giúp hắn tìm tiểu muội sao? Đối với hắn, còn việc gì quan trọng hơn thế nữa?

Tống Sư Đạo nói:

- Âm Hiển Hạc là kiểu người không muốn nhận ân huệ của người khác. Tuy hắn có giao tình bằng hữu với các ngươi, nhưng không nghĩ sẽ làm phiền các ngươi; hoặc giả như hắn nhận định duyên phận với các ngươi như thế là đủ nên cố ý không giữ lời hẹn ước.

Khấu Trọng gật đầu nói:

- Nghe Tống nhị ca nói đúng là làm người ta cởi bỏ được những chỗ bế tắc. Âm tiểu tử không thể vĩnh viễn ngồi một chỗ trong thuyền mà không lý gì tới những người khác cùng thuyền nên hắn chọn cách một mình thượng lộ. Ài dà! Lần này thì quá nguy hiểm rồi, khẳng định hắn sẽ một mình đi tìm Hương gia phụ tử báo thù. Tiểu Lăng, ngươi đã tiết lộ những tin tức gì cho hắn thế?

Gã vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng hội ý nói:

- Ta từng nói với hắn Trì Sanh Xuân của Lục Phúc đổ quán ở Trường An nhiều khả năng là trưởng tử của Hương Quý, vì thế đó là một đầu mối để có thể điều tra Hương gia.

Tống Sư Đạo nhíu mày nói:

- Lý gia ở Trường An tuyệt không có thiện ý đối với bọn ta. Chúng ta có vào được thành hay không cũng là một vấn đề. Ngoài ra, cho dù tóm được Trì Sanh Xuân ta cũng chỉ sợ hắn chết cũng không khai ra bí mật của gia tộc.

Khấu Trọng lập tức giậu đổ bìm leo, nêu lại đề nghị cũ:

- Vì thế nên xin Tống nhị ca giúp cho. Nhị ca kinh lịch đã nhiều, so với bọn ta phong phú hơn nhiều, hắc …

Gã rõ ràng không biết tiếp tục thế nào nên không nói tiếp được.

Tống Sư Đạo cười khổ:

- Ta có thể giúp được gì đây?

Khấu Trọng vội nói:

- Tống nhị ca có thể giúp rất nhiều. Ài! Ta thực không có cách gì phân thân được. Mà nếu chỉ mình tiểu Lăng đi đối phó Trì Sanh Xuân thì thực làm ta lo lắng.

Tiếp đó gã lại vỗ đùi nói:

- Có rồi!

Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo và Âu Lương Tài đều ngẩn người nhìn, không biết gã có diệu kế gì.

Khấu Trọng ra vẻ quan trọng nói:

- Đổ trường tôn kính nhất là người có gia thế phú thương cự vạn nên chỉ cần do Tống nhị ca nhập vai này, tiểu Lăng giả làm tuỳ tùng thì có thể hỗn nhập Trường An. Từ đó các người có thể tiếp cận Trì Sanh Xuân, rồi tuỳ cơ ứng biến khám phá xem bí mật của hắn là gì. Tiểu Lăng vốn là tên khốn cùng đạm bạc, bắt hắn phải làm người giàu có tất sẽ sơ hở trăm bề, vì thế nên cần có Tống nhị ca giúp đỡ.

Từ Tử Lăng biết gã thuận miệng nói tràn, mục đích là để ngăn Tống Sư Đạo về tiểu cốc giữ mộ của Phó Quân Sước tới già. Nhưng kế này của gã quả thực tuy cách thức tiến hành có khác, nhưng có cùng công hiệu với phương pháp của Lôi Cửu Chỉ, thậm chí còn hoàn mỹ khả thi hơn.

Tống Sư Đạo bật cười nói:

- Nếu như là người thực sự gia thế danh vọng cao sang thì chỉ thoáng qua là nhìn ra được thân phận, ta làm sao đóng giả được. Chỉ còn cách đóng giả làm người giàu xổi không một ai nhận ra mới được, nhưng ta lại không làm được loại người này. Đúng không?

Bản thân Khấu Trọng cũng nhịn không được, cười nói:

- Tiểu Lăng giả làm người giàu xổi ư! Hà! Mẹ ta ơi!

Âu Lương Tài chen vào:

- Nếu như đóng giả làm người giàu xổi, tại hạ lại biết một nhân tuyển thích hợp có thể xem xét được.

Tống Sư Đạo cười nhẹ:

- Phải chăng là kẻ mới nổi nhờ vào hiệu cầm đồ, giàu nhất Bình Diêu, Tư Đồ Phúc Vinh?

Âu Lương Tài vui vẻ đáp:

- Đúng là người này.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều tròn mắt há miệng, không ngờ Tống Sư Đạo có thể chỉ bằng một câu mà trúng đích, chọn đúng tên nhà giàu mới nổi đó trong hàng ngàn tên khác.

Tống Sư Đạo giải thích:

- Thứ nhất là do Âu công tử là người Bình Diêu nên rất dễ nghĩ tới đồng hương ở đó. Hơn nữa, chủ yếu là vì Tư Đồ Phúc Vinh ham sống sợ chết, rất ít cùng người giao hảo, sở thích duy nhất là đổ bác, nhưng chỉ giới hạn trong những người tin cậy. Nhưng giả làm người giàu xổi như hắn cũng không dễ dàng vì đã là người mở đổ trường đều có quan hệ rất mật thiết với các cửa hiệu cầm đồ, nên rất quen thuộc với quy tắc và hoạt động của việc cầm đồ. Chỉ vài câu là có thể biết có phải người trong nghề hay không. Lại thêm một vấn đề là Tư Đồ Phúc Vinh mở cửa hiệu cầm đồ khắp thiên hạ, nếu như tại Trường An cũng có cửa hiệu thì bọn ta sẽ lộ sơ hở, khi đó thì chẳng có chỗ mà chạy.

Âu Lương Tài nói:

- Cửa hàng của Tư Đồ Phúc Vinh đều lấy 2 chữ Phúc và Vinh làm tên hiệu. Như tổng điếm ở Bình Diêu gọi là Phúc Vinh, ngoài ra thì là Phúc Sanh, Phúc Vĩnh, Vinh Mãn, Vinh Đức,… Hiệu cầm đồ Vinh Đạt ở Bắc Uyển của Trường An chính là phân hiệu của lão, là hiệu cầm đồ lớn nhất thành Trường An. Chủ trì cửa hiệu đó là Trần Phủ, chính là thân thúc của tại hạ, có thể giúp các vị che dấu thân phận.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Thế sao được. Sau lưng Trì Sanh Xuân có Lý Nguyên Cát. Có gì không hay lại liên luỵ đến họ hàng của công tử. Bọn ta sao có thể yên tâm.

Âu Lương Tài nghiêm mặt nói:

- Đối với bọn buôn người, ai ai cũng muốn tru diệt. Hơn nữa các vị lại có đại ân với Âu Lương Tài ta, ta lại tin các vị có biện pháp che dấu được, không làm liên luỵ đến Trần thúc thúc.

Ba người không thể không động dung, không ngờ Âu Lương Tài lại có nghĩa khí và chính nghĩa như vậy.

Tống Sư Đạo nhíu mày hỏi:

- Không biết thúc thúc của công tử, Trần tiên sinh sẽ nghĩ thế nào?

Âu Lương Tài cười nhẹ:

- Ta hiểu rõ con người của thúc thúc, việc này không thành vấn đề.

Tiếp đó lại thấp giọng nói:

- Bọn ta là những người chi trì Tần vương. Nếu như có thể nhân việc này đả kích Thái Tử đảng, bọn ta chỉ có cảm kích, một cửa hiệu cầm đồ thì có là cái gì? Điều chúng ta sợ nhất là Hương gia toàn lực chi trì Thái Tử đảng làm mưa làm gió, khi đó thì hoạ còn lớn hơn.

Ba người tỉnh ngộ vì nếu để Lý Kiến Thành ngồi lên Hoàng toạ, những ai đã từng chi trì Lý Thế Dân tất sẽ bị bài xích, chính thế nên Âu Lương Tài cũng vì gia tộc mà phải suy nghĩ. Chính trị đúng là một cuộc chơi phức tạp phi thường.

Tống Sư Đạo không nhịn được thở ra một hơi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không hiểu nhìn hắn. Âu Lương Tài tiếp tục nói:

- Tư Đồ Phúc Vinh có trợ thủ đắc lực đi theo, giúp hắn giám định đồ đem cầm là trân ngoại tài bảo, tên là Thân Văn Giang. Gã này là thế gia tử đệ đã sa sút. Muốn đóng giả làm hắn hoặc Tư Đồ Phúc Vinh thì cần phải có Tống nhị ca tham gia mới xong.

Khấu, Từ đã hiểu rõ. Khấu Trọng nuối tiếc nói:

- Việc này càng lúc càng hứng thú. Ài! Tiếc là ta không thể phân thân tham dự được. Phải chăng Khấu Trọng ta là người có phúc không hưởng mà tự đi tìm đau khổ phiền não?

Vô Danh lượn một vòng lớn rồi nhanh chóng bay về.

Bến cảng phía đông của Sơn Hải quan đã hiện ra trước mắt. Cuối cùng cả bọn đã tới nơi.

Chỉ thấy chỗ cầu tàu đậu một con thuyền đi biển lớn, đang giương buồm, chuẩn bị rời bến. Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, thốt lên:

- Đó chẳng phải là thuyền của Đại tiểu thư sao? Nhìn thấy chưa? Trên cờ có viết ba chữ lớn Nghĩa Thắng Long, đúng là thuyền của Đại tiểu thư rồi.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

- Đại tiểu thư đích thân lên đường.

Với tính cách Trác Kiều, chỉ cần nàng ta đi lại được thì chuyện đầu tiên là tới Long Tuyền hội họp cùng bọn gã.

Kình phong tạt xuống, Vô Danh đậu lên vai Khấu Trọng, khoan thai xếp cánh lại.

---oOo---

“Bình!”

Trác Kiều đập mạnh tay xuống mặt bàn, không thèm để ý đến Tống Sư Đạo đang có mặt trong thuyền, chửi phứa:

- Hai tên tiểu tử các ngươi làm gì vậy? Ta bảo các ngươi đi giết Hàn Triều An, Đỗ Hưng và Hô Diên Kim, rốt cục chẳng giết được tên nào. Thế mà còn khoa trương cái gì là thiên hạ vô địch. Theo ta thấy, cho các ngươi làm mấy tên quét rác cũng không xứng nữa. Hừ!

Nhậm Tuấn đứng sau lưng nàng không nhịn được thấp giọng nói:

- Khấu gia và Từ gia không hề nói mình là thiên hạ vô địch, hơn nữa tám vạn tấm da dê...

Trác Kiều tức giận quát:

- Câm mồm! Việc này lại để cho ngươi xen vào ư? Ta không phải là không nghĩ cho bọn chúng, chỉ là không ngờ hai tên tiểu tử này lại chẳng tiến bộ gì.

Khấu Trọng khiêm cung, gật đầu nói:

- Tiểu thư chửi hay lắm! Bọn ta quả thực làm việc bất lực!

Từ Tử Lăng hiểu rõ tính cách Trác Kiều nên chỉ ngoan ngoan cúi đầu thụ giáo, không dám biện bác một câu.

Trác Kiều vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Đương nhiên là phải có đạo lý chứ. Hai tên tiểu tử vô dụng các ngươi nói cho ta nghe bây giờ phải làm thế nào? Chi phối Sơn Hải quan vẫn là Đỗ Hưng, bảo ta quan hệ với Kinh đương gia thế nào đây? Lại còn cái gì là Bắc Mã bang của Hứa Khai Sơn nữa, chỉ làm hỏng hết việc của Nghĩa Thắng Long. Ta sau này làm sao duy trì được sinh ý ở đây nữa?

Tống Sư Đạo mở lời giải vây:

- Đại tiểu thư có thể nghe một điểm ngu kiến của tại hạ không?

Trác Kiều không dám phát tác với hắn, chỉ đành vui vẻ đáp:

- Xin Tống công tử chỉ điểm. Trác Kiều ta là người hiểu biết mà.

Tống Sư Đạo nói:

- Tình thế của Sơn Hải quan vi diệu dị thường, dưới sự tranh đấu tương hỗ của các thế lực đang ở vào thế cân bằng. Ngu kiến của ta là lúc này không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ xuất hiện biến hoá khó lường. Nếu Cao Khai Đạo cùng người Đột Quyết hoặc Khiết Đan chính diện xung đột, lập tức sẽ xuất hiện tình huống xấu nhất. Hiện tại mối họa lang tặc đã được giải quyết, Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng đã trở mặt. Hơn nữa, mọi người đều biết Đại tiểu thư và tiểu Trọng, tiểu Lăng có quan hệ…

Trác Kiều tỏ vẻ không thèm nói:

- Ta cần phải dựa vào hai tên tiểu tử vô dụng này ư?

Tống Sư Đạo nín cười nói:

- Hai tên này tuy không được việc lắm, nhưng lại là huynh đệ của Đột Lợi. Dù không nể mặt chúng thì cũng phải nể mặt Đột Lợi. Vì thế xin Đại tiểu thư yên tâm, sinh ý của người chỉ có càng lúc càng lớn mà thôi.

Sắc mặt Trác Kiều bớt giận nói:

- Chỉ còn cách nghĩ về một mặt tốt đó mà thôi! Ta bây giờ cần lập tức về Nhạc Thọ mang da dê chuyển cho các nơi. Hai tên tiểu tử các ngươi có theo ta về thăm tiểu Lăng Trọng không?

Khấu Trọng than:

- Bọn ta cũng muốn chết đi được, chỉ là...

Trác Kiều lại tức giận nói:

- Không đi thì thôi. Ai thèm đón tiếp các ngươi chứ.

Đoạn nàng ta không nhịn được bật cười, rồi vẻ mặt hòa hoãn nói:

- Không biết sao cứ thấy hai tên tiểu tử các ngươi là ta lại không nhịn được phải mắng chửi. Được rồi! Lo xong việc thì lập tức bò về đây gặp ta. Nhớ kỹ không nên cố đánh sống đánh chết, lưu lại được tiểu mệnh là có cơ hội hưởng phúc. Số binh khí cung tên đó ta sẽ sai người mang về Bành Lương. Cứ yên tâm đi!

Lại tiếp:

- Các ngươi mang tiểu Tuấn theo đi! Thay ta huấn luyện cho hắn vài tháng. Sau này nếu có việc gì thì ta không cần phải đi cầu các ngươi nữa.

Nhậm Tuấn vô cùng vui mừng.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nào dám nói không, chỉ còn cách gật đầu đồng ý.

Trác Kiều phân phó Nhậm Tuấn:

- Cho bọn Bình Diêu thương vào đi, xem có khả năng làm ăn không.

Nhậm Tuấn nhận mệnh đi ra.

---oOo---

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Tống Sư Đạo nhân cơ hội nói chuyện vài câu. Vô Danh vẫn tự ý bay lượn trong khoảng không trên bến tàu.

Khấu Trọng nói:

- Sau khi chia tay Đại tiểu thư, bọn ta có nên đến Ngư Dương mang Phi Vân cung cho Tiễn Đại sư không nhỉ?

Từ Tử Lăng trả lời:

- Đương nhiên rồi. Sau đó ngươi sẽ đi thẳng đến Lạc Dương đúng không?

Khấu Trọng nói:

- Ta cần suy nghĩ một chút. Tiểu Tuấn giao cho các ngươi mang theo, ta không nghĩ hắn sẽ theo ta đến Lạc Dương tìm chết.

Tống Sư Đạo không vui nói:

- Tại sao ngươi lại bi quan thế? Lạc Dương là trọng trấn quân sự kiên cố còn hơn cả Trường An nữa. Kể cả không có Khấu Trọng ngươi chủ trì thì Lạc Dương cũng không dễ bị Lý Thế Dân công hãm đâu.

Khấu Trọng than:

- Vấn đề là Vương Thế Sung không cho ta chỉ huy thủ thành. Ta chỉ còn cách làm hoà thượng ngày nào thì gõ mõ ngày đó, xem xem có thể gõ mõ được bao nhiêu ngày ở đó mà thôi!

Tống Sư Đạo trầm ngâm nói:

- Ta có một đề nghị. Trước khi về Lạc Dương, ngươi trước tiên ghé qua thăm hỏi Đậu Kiến Đức, nói không chừng có thể làm tình hình chuyển biến đó. Vương Thế Sung cũng phải có điểm khách khí hơn với ngươi.

Hổ mục Khấu Trọng sáng bừng lên.

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện