Đại Đường Song Long Truyện

Chương 657: Kiến Đức quy tiên



Tiếng trống như sấm, kèn hiệu rền vang. Nhưng đó không phải tiếng trống tiến công mà là nhạc khúc hoan nghênh Lý Thế Dân khải hoàn trở về.

Quân vây thành của Lý Nguyên Cát toàn bộ đổ ra vùng bình nguyên ở ngoại thành bày trận thế, đèn đuốc sáng rực cả vùng, ánh sáng chiếu rõ gần trăm thuyền hạm từ đại giang kéo đến, bóng buồm lớp lớp giăng đầy trên dòng Tào Cừ và Lạc Thủy, trăng sao trên trời dường như cũng bị che mờ.

“Bùng bùng…”

Hai chiến thuyền lớn dẫn đầu phóng pháo hiệu mừng thắng lợi, nhất thời ánh lửa lấp loáng, khói bốc lên cao, hàng vạn quân Đường trên bình nguyên hòa với đoàn quân đã lên bờ vây Lạc Dương cùng lớn tiếng hoan hô. Tiếng reo hò tựa như thủy triều ập vào thành Lạc Dương, sĩ khí dâng cao đến cực điểm.

Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng, Bạt Dã Cương và Dương Công Khanh leo lên đầu tường thành đông. Vương Thế Sung, Vương Huyền Ứng, Vương Huyền Thứ cùng với Vương Hoằng Liệt, Vương Hành Bổn, Vương Thế Đạn các tướng lĩnh thuộc họ Vương đã sớm một bước lên đến mặt thành quan sát tình hình địch. Các tướng lĩnh ngoại tộc có Quách Thiện Tài, Đơn Hùng Tín, Đoạn Đạt, Thôi Hoằng Đan, Mạnh Hiếu Văn, Trương Đồng Nhân đều đứng ngẩn ra trên tường thành, người người mặt mày u ám, ánh mắt lo sợ nhìn về phía quân Đường sĩ khí cao ngất, thanh thế ngút trời.

Trên tường thành Lạc Dương, từ Vương Thế Sung cho đến mỗi binh sĩ thủ thành đều mất hết ý chí, chìm ngập trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Bọn Khấu Trọng đi đến đứng bên phải Vương Thế Sung cùng quan sát quân địch.

Mặt cắt không còn chút máu, Vương Thế Sung liếc Khấu Trọng đang đứng bên cạnh một cái, ánh mắt lại hướng về thành ngoại, đoạn nói nhỏ:

- Đậu Kiến Đức xong rồi!

Khấu Trọng rởn cả gai ốc không nói tiếng nào.

“Thùng! Thùng! Thùng!”

Tiếng trống với tiết tấu hào hùng cất lên từ trong tiếng hoan hô vang dội. Âm thanh reo hò của quân Đường dần dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng bước chân tiến về phía trước, nhịp bước chỉnh tề như một. Thứ âm thanh đó đối với tướng sĩ phe thủ thành lại tựa như tiếng bùa chú đòi mạng.

Phía Đại Đường chia thành tam quân từ bình nguyên giữa Tào Cừ và Lạc Thủy bắt đầu tiến về Lạc Dương. Đi đầu là vài hàng mâu thuẫn thủ, tiếp theo là đao tiễn thủ và kỵ binh, quân dung cường thịnh, sĩ khí ngất trời.

Ngoài thành rợp bóng cờ xí, trận hình như biển. Chỉ riêng uy thế đó đã khiến người ta sinh ra cảm giác chưa đánh đã bại, khí thế bá đạo kia không cách gì chống đỡ được.

Khấu Trọng tụ công vào song mục, nhìn về phía một đội nhân mã đang từ thuyền lên bờ. Người dẫn đầu chính là Lý Thế Dân, bên cạnh có một tù nhân bị trói chặt ngồi trên ngựa cúi đầu ủ rũ là Đậu Kiến Đức, kế tiếp là chúng đại tướng bao gồm Trưởng Tôn Vô Kỵ, Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc, La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo, Lý Thần Thông, Lý Nam Thiên, Khang Sao Lợi, Trình Giảo Kim, Vương Quân Khuếch tiền hô hậu ủng, hợp với đoàn người nghênh đón hắn gồm có Lý Nguyên Cát, Khuất Đột Thông, Tiết Vạn Triệt cùng hiên ngang tiến về phía thành Lạc Dương.

Trống trận rền vang, tiếng vó ngựa chấn động cả mặt đất.

Quân Đường di chuyển trên vùng bình nguyên giữa hai dòng sông, tới lúc tiến đến cách vòng chiến hào thứ hai năm trượng thì một tiếng hiệu lệnh vang lên. Đoàn quân răm rắp dừng lại thể hiện sự huấn luyện cực kỳ chu đáo, đồng thời tạo cho người ta cảm giác bị uy hiếp.

Các tướng sĩ thủ thành ai nấy đều tỏ vẻ ý khiếp sợ, sắc mặt xám ngoét.

Được quân Đường dạt ra hai bên nhường lối, Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát thống lĩnh nhân mã từ từ tiến thẳng tới bên ngoài vòng hào thứ hai, sau đó dàn thành hàng ngang nhìn lên bọn Vương Thế Sung và Khấu Trọng đang đứng trên thành.

Khấu Trọng nhìn xuống Đậu Kiến Đức đang bị trói giật cánh khuỷu trên ngựa, vừa đúng lúc ông ta ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người gặp nhau, Đậu Kiến Đức lập tức lộ vẻ xấu hổ cúi đầu tránh cái nhìn của gã. Thần tình Đậu Kiến Đức tiều tụy, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng của kẻ cùng đồ mạt lộ. So với một Hạ Vương uy phong bát diện, lòng tin ngất trời lúc trước thật khiến người ta không khỏi mủi lòng.

Nhìn cảnh Đậu Kiến Đức bị áp giải tới giữa Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát, người ta càng hiểu rõ là thắng lợi đã hoàn toàn nằm trong tay hai anh em hắn.

Lý Thế Dân nhìn lên trên tường thành đúng lúc Khấu Trọng cũng đang trừng mắt nhìn hắn. Tuy khoảng cách đến cả ngàn bộ nhưng vì hai người đều là cao thủ nên có thể nhìn rõ thần tình đối phương. Ánh mắt đôi bên tựa như đao kiếm giao phong, tuyệt không có chút gì nhượng bộ.

Vương Thế Sung dường như mất đi năng lực khống chế bản thân, nhiệt lệ trào ra bi thảm hô lớn:

- Hạ Vương!

Đậu Kiến Đức thân hình chấn động nhưng không đáp lời.

Không buồn ngó đến Vương Thế Sung, Lý Thế Dân nhìn về phía Khấu Trọng lớn tiếng:

- Thiếu Soái! Thế Dân có nói sai không?

Khấu Trọng còn chưa kịp trả lời, Lý Nguyên Cát đã hét lớn:

- Khấu Trọng! Chỉ cần ngươi không mất trí thì chắc cũng biết đại thế đã mất. Nếu còn không quỳ xuống xin tha, lập tức hiến thành đầu hàng, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong.

Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ quả đúng như dự liệu. Lý Nguyên Cát muốn cho Lý Thế Dân và bọn họ trở thành như nước với lửa, không còn cơ hội đàm phán.

Lý Thế Dân nghe vậy liền chau mày nhưng cũng không biết phải làm sao. Suy cho cùng hai bên đã trở thành tử địch, hơn nữa Lý Nguyên Cát lại phụng mật dụ của Lý Uyên mà tới, cho dù hắn là chủ soái của quân Đường nhưng trước mặt ba quân đâu thể thốt lời bênh vực bọn Khấu Trọng.

Khấu Trọng thu nhiếp tâm thần hắng giọng nói với sắc mặt cực kỳ lạnh lùng:

- Tề Vương khách khí rồi, ngươi nhìn xem Khấu Trọng ta có phải là hạng người quỳ gối xin tha không?

Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim ở đằng sau Lý Thế Dân lộ ra thần sắc buồn bã lắc đầu quầy quậy. Đám tướng lĩnh dưới quyền Lý Nguyên Cát thì nhao nhao chửi rủa.

Lý Nam Thiên bên cạnh Lý Nguyên Cát cao giọng nói:

- Khấu Trọng ngươi chết đến nơi vẫn còn lớn lối. Đậu Kiến Đức trước mặt chính là tấm gương cho ngươi. Dám chống lại Đại Đường ta thì không kẻ nào có thể an lành cả, ngươi…

Đúng lúc đó, tiếng cười của Bạt Phong Hàn chợt vang lên chấn động cả trên dưới tường thành, lộ ra dũng khí xem thường cái chết, lòng tin và khí phách ngạo thị thiên hạ của hắn. Lời mắng chửi của Lý Nam Thiên bị ngắt ngang làm cho khí thế của quân Đường giảm đi một chút.

Bạt Phong Hàn nói lớn:

- Hiện tại Lạc Dương chưa bị phá, thắng bại còn chưa rõ mà các ngươi đã khẩu xuất cuồng ngôn, điều này quả thật nực cười.

Khóe miệng Lý Nguyên Cát nhếch lên với một vẻ đầy thù hận, cuối cùng phá ra một tràng cười đáng sợ:

- Thắng bại chưa rõ? Cái đó mới đúng là đáng cười. Ta đại diện phụ hoàng đưa ra một điều kiện. Nếu như trong vòng mười tiếng trống mà Khấu Trọng ngươi không ra ngoài thành quỳ xuống xin tha thì ta sẽ lập tức giết chết Hạ Vương.

Đậu Kiến Đức bên cạnh hắn cố rướn thẳng thân người đang bị trói chặt, lớn tiếng nói với thanh âm khàn khàn:

- Tiểu Trọng đừng làm chuyện khờ dại, nhớ phải báo thù cho…

Tiết Vạn Triệt ở phía sau chồm lên trước, phóng ra một chỉ ngắt ngang lời nói của Đậu Kiến Đức.

Toàn trường yên ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thu u u quét qua trong và ngoài thành khiến cho hàng trăm ngọn đuốc bị thổi phần phật, những tia lửa nhỏ không ngừng văng ra rồi tắt ngấm.

Khấu Trọng cười ha hả:

- Quỳ xuống xin tha, cũng dễ thôi mà.

Trước tiên gã chạm khẽ vào Từ Tử Lăng, sau đó lùi lại, đoạn nhảy lên mép thành lộn một vòng rồi cứ thế từ bờ tường cao ba mươi trượng lao vụt xuống đất. Người người nhìn thấy đều rùng mình kinh hãi.

Từ Tử Lăng cũng nhảy lên bờ tường, hai tay giang rộng ra hiệu cho hai bên nhân mã đừng khinh cử vọng động. Gã và Khấu Trọng tâm ý tương thông, biết Khấu Trọng muốn một mình từ trong trận địch cứu Đậu Kiến Đức đem về.

Trên mặt tường thành, từ Vương Thế Sung cho đến binh lính ai cũng tiến sát tới mép tường thò đầu nhìn xuống. Thân hình Khấu Trọng đang không ngừng lộn vòng trong không trung. Trong lòng họ không nỡ thấy gã tan xương nát thịt nhưng lại không thể không nhìn.

Việc nhảy xuống từ độ cao ba mươi trượng quả thực đã vượt quá khả năng con người, chỉ sợ tam đại tông sư cũng không an nhiên tiếp đất được.

Khấu Trọng lập tức biến thành tiêu điểm cho ánh mắt của toàn bộ tướng sỹ hai phe.

Gã bất ngờ lộn thêm một vòng, không những thế rơi chậm lại mà lúc cách mặt đất khoảng một trượng thân thể còn hơi bốc lên một chút, sau đó nhẹ như chiếc lá đáp xuống mặt đất.

Binh sĩ trên thành òa lên hò reo chấn động cả bầu trời. Ai cũng cho rằng Khấu Trọng là thiên thần hạ phàm, lập tức sĩ khí tăng mạnh.

Lý Nguyên Cát hô lớn:

- Trước tiên phải quỳ xuống xin tha đã. Đánh trống!

“Thùng!”

Khấu Trọng chân điểm đất tiến về phía trước, đến vòng hào thứ nhất ở ngoài tường thành lập tức phi thân phóng qua không hề do dự. Lúc tiếng trống thứ hai vang lên, gã đã đáp xuống đầu hào bên kia rồi tiếp tục lao đến vòng hào thứ hai nhanh như điện chớp.

“Thùng!”

Tiếng trống thứ ba nổi lên.

Trừ bọn Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo, người người đều rút cung tên bên lưng ngựa ra, nhắm thẳng Khấu Trọng đang vượt hào phóng tới. Chỉ cần gã tiến vào đủ tầm, khẳng định hàng trăm mũi tên sẽ cùng lúc bắn ra biến gã thành con nhím. Những mãnh tướng này ai cũng võ công cao cường, hạng cung thủ bình thường không thể so sánh được. Cho dù là cường mạnh như Khấu Trọng, muốn tiến vào trận cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi.

Khấu Trọng đột ngột dừng lại, vừa đúng cách địch nhân ở bên kia chiến hào khoảng một trăm bộ nhưng vẫn nằm ngoài tầm tên.

“Thùng!”

Lý Nguyên Cát cười ha hả:

- Còn sáu tiếng trống nữa, Thiếu Soái đừng có dại làm hại cả người lẫn mình.

“Thùng!”

Tiếng trống lại vang lên, nhân tâm hai bên đều như trầm xuống, hô hấp trở nên khó nhọc.

Trên thành ai cũng lo lắng vì khấu trọng lâm vào hiểm cảnh, lại càng sợ gã liều lĩnh bất chấp sinh tử với cái dũng của thất phu mà tiến nhập trận địch. Tuy nhiên không người nào dám lên tiếng vì sợ làm gã nhiễu loạn tâm thần.

Khấu Trọng đứng yên bất động tựa như bức thạch tượng, thần tình lạnh lùng đến mức khiến người ta phải run sợ.

“Thùng! Thùng! Thùng!”

Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm trọng không nói câu nào.

“Thùng!”

Tiếng trống thứ chín vang lên, không khí toàn trường khẩn trương như cung đã kéo căng, hai mắt Lý Nguyên Cát ánh lên dị mang vô cùng tàn nhẫn, hắn thét lớn:

- Lý Nguyên Cát ta nói là làm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.

“Thùng!”

Tiếng trống cuối cùng âm vang, tựa như phù chú đòi mạng chấn nhiếp lòng người.

Lý Nguyên Cát không hề do dự giơ chưởng chém vào bối tâm của Đậu Kiến Đức.

Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Khấu Trọng với thủ pháp nhanh nhẹn tới mức mắt thường không nhìn kịp rút ra Thích Nhật cung, dùng nội công làm cánh cung bật ra tạo thành thanh âm vang động, tay kia tựa như ma thuật đã cầm sẵn một mũi tên. Gã lắp tên kéo cung căng thành vòng tròn nhắm chuẩn Lý Nguyên Cát, các động tác liên tục chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành, tốc độ nhanh đến mức ai không chính mắt nhìn thấy thì chắc chắn không tin là thực.

Chiêu này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ai ngờ được gã vốn không cung không tên đột nhiên biến thành cung cứng trên tay kình tiễn lắp sẵn chỉ chờ bắn ra.

Thế nhưng không người nào kinh hãi như Lý Nguyên Cát. Trong sát na hắn đưa tay chưởng đánh vào Đậu Kiến Đức, Khấu Trọng không những nhắm chuẩn hắn mà còn tựa như thông qua đầu mũi tên dùng tinh thần và chân khí phong tỏa hắn từ xa. Bản thân cũng là cao thủ có đẳng cấp, Lý Nguyên Cát biết rõ nếu xuất kình giết chết Đậu Kiến Đức tất sẽ không tránh khỏi một mũi tên tập trung đủ Tinh Khí Thần kinh thiên địa khóc quỷ thần bắn đến kia. Tình huống vi diệu đến cực điểm. Tuy tả hữu mãnh tướng như mây song hắn chợt có cảm giác đơn độc một mình, lại tựa mình trần như nhộng, không có gì để che thân hoặc ẩn núp.

Lý Nguyên Cát nào dám mạo hiểm xuất kình, thậm chí không dám di động một ngón tay, chỉ sợ một cử động nhỏ sẽ kích dẫn Khấu Trọng nhả tên.

Đứng trên mép tường thành, Từ Tử Lăng hai tay chắp sau lưng, tà áo tung bay tựa thiên thần. Chẳng ai dám hoài nghi gã không thể như Khấu Trọng nhảy xuống từ độ cao ba mươi trượng để nhanh chóng chi viện cho huynh đệ. Chỉ có gã là biết mình tuyệt không có bản lĩnh đó. Vừa rồi lúc chạm vào nhau Khấu Trọng đã mượn chân khí của gã, sau đó lui lại rút tên trong bao của Bạt Dã Cương. Từ Tử Lăng không có ai để mượn chân khí, hiện tại chỉ làm ra vẻ như thế, nhưng thực chất vẫn là Khấu Trọng phải đơn độc tác chiến.

Trong địch trận không kẻ nào dám thở mạnh, càng không dám nghĩ đến nhảy ra đỡ tên cho Lý Nguyên Cát, chỉ sợ bất kỳ cử động nào của mình cũng có thể khiến Khấu Trọng phát tên.

Tình huống vô cùng quỷ dị vi diệu.

Đậu Kiến Đức ngang nhiên ngẩng cao đầu. Trong giờ phút đối diện với sinh tử này y đã biểu hiện bản sắc anh hùng xem thường cái chết.

Lộ ra một tia tiếu ý, Khấu Trọng nhạt giọng nói:

- Tính mạng Tề Vương đáng giá thế nào, sao còn chưa chịu thả người ra?

Chính trong thời khắc quan trọng đó, Lý Nguyên Cát lộ ra một nét cười lãnh khốc hiểm độc khó dò. Trong lòng Khấu Trọng vừa chợt cảm thấy không ổn thì bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người, chính là “Ảnh tử thích khách” Dương Hư Ngạn.

“Khoan đã!”

Lý Thế Dân buột miệng hét lên nhưng cũng đã chậm một bước, không thể vãn hồi được sự thật.

Một chưởng đã tích đủ kình lực của Lý Nguyên Cát bổ xuống, xương sống Đậu Kiến Đức gãy sụm, máu từ thất khiếu trào ra.

“Vút!”

Kình tiễn của Khấu Trọng rời dây, cự ly giữa hai bên như được rút ngắn lại một cách thần kỳ, trong sát na như điện quang hỏa thạch bắn đến trước ngực Lý Nguyên Cát.

Cùng lúc này, trong lòng Khấu Trọng, một ý niệm từ sâu thẳm hiện ra như sấm động trời quang.

Đậu Kiến Đức chết rồi!

Thiên địa không còn là thiên địa của lúc trước nữa.

Trong địch trận thì như đang diễn ra một vở kịch câm. Dương Hư Ngạn nhanh như chớp chồm tới phía trước đầu ngựa của Lý Nguyên Cát, Ảnh Tử kiếm danh chấn thiên hạ chém chéo ra, kiếm phong hướng vào đầu tên.

“Keng!”

Ngay khi lưỡi kiếm tiếp xúc với mũi tên, Tinh Khí Thần của Khấu Trọng và Dương Hư Ngạn cũng giao chiến từ xa.

Tâm khẩu Khấu Trọng như bị sét đánh trúng buộc phải lùi lại nửa bước.

Dương Hư Ngạn cũng lùi về phía sau, gương mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng rồi trở lại bình thường.

Trong tiếng kiếm tiễn giao kích chấn động cả trong và ngoài thành, người người đều rởn tóc gáy nhìn cảnh nhất đại bá chủ Đậu Kiến Đức tựa như một đống thịt từ trên lưng ngựa đổ vật xuống đánh “uỵch” một tiếng, bụi đất tung bay.

Đậu Kiến Đức đã chết!

Ý niệm đó không ngừng âm vang trong đầu Khấu Trọng, chân khí trong nội thể hóa tán tinh khí thần dung hợp giữa ma công và Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh của Dương Hư Ngạn một cách tự phát, trong lòng gã trống rỗng.

Hai bên địch ta không một ai cử động hay nói chuyện, thậm chí là thở mạnh.

Ánh mắt Khấu Trọng dừng lại trên thân thể của Đậu Kiến Đức nằm dưới chân ngựa, thần trí từ từ ngưng tụ.

Khi hai bên đối trận trên chiến trường lãnh khốc vô tình, chỉ có thắng lợi hay tử vong. Những cảm xúc như áy náy, hối hận, căm thù hay xót thương đều không có chỗ dung thân. Nếu bị bất kỳ tình cảm nào ảnh hưởng, người ta sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, lúc đó thì chỉ thu lấy kết quả binh bại thân vong.

Đột nhiên tâm thần Khấu Trọng thoát ra từ chỗ bi thương cực độ, tiến nhập vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt. Đó không phải do gã vô tình, mà là hóa bi phẫn thành sức mạnh để ứng phó với cục diện nguy hiểm trước mắt, bảo hộ tính mạng để giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Qua chặng đường tôi luyện nhiều năm, Khấu Trọng rốt cuộc đã hiểu rõ câu nói của Tống Khuyết.

Xá đao chi ngoại, tái vô tha vật. (Tạm dịch: Khi bỏ đao xuống thì không còn vật gì nữa)

Gã cảm thấy trời đất như nối dài ra, chân đạp trên mặt đất trải rộng đến vô tận. Từ xưa tới nay bầu trời vẫn che phủ mặt đất, nhưng từ góc nhìn của mình, gã đã biến bản thân thành trung tâm và tiêu điểm của đất trời.

Thiên địa nhân hợp nhất.

Khấu Trọng hiểu được một cách rõ ràng, rằng tại thời điểm thất ý nhất trong cuộc đời, cuối cùng mình đã đạt đến cảnh giới Thiên đao của Tống Khuyết.

Hữu pháp là địa, vô pháp là thiên, hữu pháp vô pháp là tầng cấp mà thiên địa nhân hòa thành một, vô pháp mà lại hữu pháp, hữu pháp mà là vô pháp.

Chỉ bằng cách đó gã mới có thể lãnh đạo những tướng sỹ trung thành vượt qua khỏi kiếp nạn này.

Từ Tử Lăng hô lớn:

- Dây thừng!

Khấu Trọng thì cười dài nói:

- Đậu gia cứ an tâm mà đi, rồi cũng sẽ có ngày ta giúp ông đòi lại món nợ máu này cả vốn lẫn lãi.

Lý Nguyên Cát giơ tay lớn tiếng hô:

- Đại Đường tất thắng! Hoàng thượng vạn tuế!

Gần mười vạn quân Đường ở thành Đông đồng thanh hô lớn như sấm rền, thiên địa biến sắc.

Lý Thế Dân lộ ra vẻ cam chịu, muốn nói lại thôi, biết rằng nhà Đường đã kết mối thâm cừu khó mà giải được với Khấu Trọng. Tuy nói Lý Nguyên Cát phụng chỉ ý của Lý Uyên mà hành sự, nhưng hắn thân là chủ soái cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm, có điều hắn cũng không còn cách nào hơn.

Thân hình Khấu Trọng bắn vụt về phía sau, vượt qua các chiến hào một cách chuẩn xác như chính mắt nhìn rõ. Có thể hiểu rằng tâm thần của gã không chút rối loạn mới nắm vững được cự ly một cách chính xác như thế.

Tiếp đó gã quay người chạy về phía tường thành, phi thân đến độ cao kinh người mười lăm trượng thì chộp trúng vào sợi dây thừng dài từ tay Từ Tử Lăng quăng ra, mượn lực phóng lên rồi hạ xuống mặt tường thành.

Lý Thế Dân hét lớn:

- Là đánh hay hàng xin Thiếu Soái hãy nói một lời!

Khấu Trọng quay người nhìn Vương Thế Sung. Sắc mặt lão trắng như xác chết, đôi môi khẽ run.

Khấu Trọng thần thái ung dung, hai mắt xạ ra thần quang lấp lánh đầy vẻ tự tin. Gã nói:

- Thành vẫn là của chúa thượng, vậy ngài tính thế nào?

Vương Thế Sung dời ánh mắt đang nhìn về phía ngoại thành sang Khấu Trọng.

Tướng sĩ chung quanh đều hướng cả vào hai người bọn họ.

Vương Thế Sung nghẹn ngào lên tiếng:

- Ngoài việc dâng thành đầu hàng chúng ta không còn chọn lựa nào khác.

(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện