Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 21: 21: Nhân Sinh Người Thắng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 21: Nhân sinh người thắng
Tiếng bước chân bên ngoài như muốn đòi mạng, Tô Thê Thê cảm giác có không ít người đến, thậm chí còn ngửi được mùi khói, còn có những ngọn đèn dầu đi tới đi lui, chuẩn bi chiếu cố nàng và Lục Phương Đình một cách chu đáo.

"Đừng sợ, có ta đây, ta sẽ bảo vệ ngươi!" Tô Thê Thê nhăn mặt vỗ lưng Lục Phương Đình, trầm giọng nói.

Nhìn thấy Lục Phương Đình hư nhược, Tô Thê Thê đau lòng, cảm giác ý thức trách nhiệm, nàng phải bảo hộ Lục Phương Đình.

Mặc dù hiện tại trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn cố giả vờ trấn định, âm thanh lại có chút run rẩy.

Tô Thê Thê đã ý thức được một việc, chuyện Lục Phương Đình giấu chuyện nữ giả nam trang, nếu bị người khác phát hiện sẽ xảy ra chuyện gì a?!
Đại Sở không phải là thế giới nữ tôn, nam nữ không có bình đảng, giống như vương triều phong kiến ở kiếp trước của nàng, nếu bị người khác biết được Lục Phương Đình là nữ nhân, đó chính là tội khi quân, sẽ phải mất đầu.

Bộ dạng hiện tại của Lục Phương Đình quá thảm hại, thân mình cũng không che dấu được, không biết vì sao lại trốn ở đây, không cho ai biết bộ dạng này, hiện tại bên cạnh các nàng không ai thân thiết, nếu Lục Phương Đình bị đem đi phải làm sao a?
"Ngươi có thể đi không? ta ra ngoài dẫn bọn họ rời đi, ngươi khoác áo choàng của ta xuất cung trước chờ ta, chờ không được thì về trước đi!" Tô Thê Thê suy nghĩ một chút, nói với Lục Phương Đình.

Công chúa có tìm được nàng thì không thể giết nàng được, cùng lắm thì vả miệng, nếu Lục Phương Đình cũng bị tìm thấy, bị phát hiện thì phải làm sao a? vì mỹ nhân phu quân nàng không thể không lo.

Tô Thê Thê có cảm giác là tráng sĩ một đi không trở lại, chuẩn bị đón nhận hành hạ của Cung Lạc Vân.

"Không cần, cùng ra ngoài đi." Lục Phương Đình nắm tay Tô Thê Thê nhìn nàng nói.

Tuy Tô Thê Thê nói dứt khoát, nhìn qua bộ dạng phải bảo vệ nàng bình thường, nhưng Lục Phương Đình vẫn chưa hoàn toàn tin Tô Thê Thê, không có hạ thủ với Tô Thê Thê, vì Tô Thê Thê còn chưa làm chuyện tai hại gì, cũng vì ở cùng Tô Thê nhiều ngày rồi, không có cách nào hạ thủ được, nhưng nàng không dám chắc, Tô Thê Thê rời khỏi tầm mắt nàng, thì sẽ nói ra cái gì.

Bình thường, nếu nữ tử phát hiện phu quân mình cũng giống như mình, nhất định lòng rối như tơ vò, cái này so với bất lực còn khiến người ta khó chấp nhận hơn?! thấy sắc mặt nàng vừa rồi thay đổi, mắt trừng to, vô cùng kinh ngạc, hẳn là bị đả kích không nhỏ.

Nếu nàng không chịu được đả kích này, nói lung tung bên ngoài, thì sẽ có nhiều phiền phức.

Lục Phương Đình còn chưa xác định suy nghĩ của Tô Thê Thê, thì sẽ không để Tô Thê Thê rời khỏi tầm mắt của mình, nếu Tô Thê Thê dám nói ra, thì nàng sẽ dập tắt nó trước tiên.

Lục Phương Đình uống đan được trước đó, dược hiệu đã tạm thời áp chế độc tính, qua một lúc nàng đã khá hơn so với khi nãy, chỉ cần chờ một chút, độc tính sẽ bị áp chế hoàn toàn, nàng cũng có thể khôi phục lại sức mạnh hoàn toàn.

Bất quá nhìn tình hnhf này, nàng không thể chờ được, chỉ có thể dùng sức ép mình đem theo Tô Thê Thê tránh pháo hoa của đám người kia mà rời đi.

Dưới tình huống này, độc của nàng không biết sẽ kéo dài bao lâu, hơn nữa sẽ còn khó chịu hơn, nàng cũng không thể lo được nhiều.

"Cùng ra ngoài? được! chúng ta cùng ra ngoài, ngươi khoác áo kín một chút, khăn này cho ngươi, khi nói chuyện tì cố gắng che mặt lại." Tô Thê Thê nhìn sắc mặt hồng hồng còn có trán ướt nhẹp mồ hôi đẹp đến mị nhân dị thường của Lục Phương Đình, do dự một chút, gật đầu.

Nàng đem áo choàng của mình cởi xuống, cột chặt cho Lục Phương Đình, sắc mặt càng nghiêm túc hơn, chờ chút nữa nàng sẽ không để ai đến gần Lục Phương Đình.

Tô Thê Thê cùng Lục Phương Đình từ trong sơn động bò ra, hai người so với vừa rồi còn chật vật hơn, búi tóc của Tô Thê Thê đã rối loạn, toàn thân dính bụi, Lục Phương Đình thì vẫn hoàn hảo, chỉ là khoác chiếc áo cảu Tô Thê Thê trên mình có hơi ngắn còn lộ ra tận một nửa.

"Người từ đâu đến sao lại ồn ào như vậy? Trinh Thê Huyện Chủ ở đây, còn không mau tránh ra." Tô Thê Thê đỡ Lục Phương Đình đứng vững vàng, giọng trầm hô một câu.

Tô Thê Thê cũng không biết kế hoạch của Lục Phương Đình, nàng chỉ biết những người kia bắn pháo hoa, các nàng ở đây cũng không thể để bị hun chết, không bằng nhảy ra sớm nếu không sẽ bị hun đến chết nghẹt a?
Lục Phương Đình lại không ngờ đến Tô Thê Thê cao giọng nói, cũng không có ngăn nàng lại, tay khoác trên cổ Tô Thê Thê vẫn còn cầm chủy thử, nếu nàng có ý xấu nói ra chuyện gì thì nàng cũng không cần khách khí.


"Trinh Thê Huyện Chủ? Trinh Thê Huyện Chủ sao lại ở đây?" có âm thanh của thái giám truyền đến.

"Không lẽ còn chưa tin? chỗ này làm gì có thích khách nào? ta cùng phu quân ở đây ngắm trăng, lại bị các ngươi quấy rầy nhã hứng, đúng là xúi quẩy mà, còn không mau lui ra!" Tô Thê Thê cất giọng nói.

"Nô tài biết tội, nô tài cáo lui." thái giám và cung nữ đều là hạ nhân không thể làm gì, nghe Tô Thê Thê trung khí mười phần hô, một người trong đó tản ra vội đi tìm Cung Lục Vân bẩm báo.

"Hy vọng có thể về được!" Tô Thê Thê cầu nguyện một câu, đỡ Lục Phương Đình đi tiếp.

Lục Phương Đình cao hơn 1m75, Tô Thê Thê lại chưa phát dục hoàn toàn, chỉ cao 1m50, chiều cao hai người chênh lệch, đỡ nhau đi cũng có chút không tự nhiên, vai Tô Thê Thê bị đè nặng, lại có chút lâng lâng, nghĩ đến được đỡ mỹ nữ, trong lòng lại đa tâm, thậm chí tình huống nguy hiểm hiện tại cũng không quan tâm.

"Tô Thê Thê, trời tối ngươi trốn trong núi giả làm gì? chắc chắn là mưu đồ gây rối! người đâu, đem xú nữ nhân này ra ngoài vả miệng 40 cái cho ta!" Tô Thê Thê đỡ Lục Phương Đình đi vài bước, thì có tiếng nói yêu kiều vang lên, Tô Thê Thê liếc mắt, nên tới cũng đã tới a.

"Công chúa điện hạ, oan uổng quá! ta vẫn ở đây cùng thế tử ngắm trắng đàm luận nhân sinh, sao lại có mưu đồ gây rối gì?" Tô Thê Thê nhìn tiểu loli chạy đến vội nói.

"Ngươi nói bậy cái gì, ta oan uổng ngươi sao? ah, Phương Đình ca ca, ngươi bị sao vậy?" Cung Lạc Vân đi qua, thấy Lục Phương Đình khoát tay lên vai Tô Thê Thê cúi đầu, có vẻ không được tốt, liền khẩn trương nói.

"Ta không sao, chỉ hơi mệt...!ngươi, đừng làm khó dễ thế tử phi, thực sự nàng luôn ở cảnh ta.....!khụ khụ..." Lục Phương Đình cầm khăn che miệng nói, cúi đầu ho khan, giúp Tô Thê Thê giải vây.

"Có cần mời ngự y không?" Cung Lạc Vân vẫn quan tâm đến Lục Phương Đình.

"Không cần....!quay về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi..." Lục Phương Đình nói.

"Trinh Thê Huyện Chủ, ngươi nhìn dáng vẻ của mình đi, y quan xộc xệch, tóc thì rối loạn, khắp người đều là bụi đất, còn ra thể thống gì.

Vậy sao có thể làm Huyện Chủ đực, ta phạt ngươi đến hoàng tự hối lỗi đi!" có Lục Phương Đình làm chứng cho Tô Thê Thê, Cung Lạc Vân không nói đến chuyện đó nữa, thấy bộ dạng Tô Thê Thê chật vật lại bắt đầu trách mắng nàng.

Cung Lạc Vân cũng không biết Tô Thê Thê vì sao lại chật vật như vậy, vì nàng nhìn thấy như vậy, Lục Phương Đình lại kêu mệt, không nghĩ nhiều, bên ngoài từng có tin đồn, Trấn Nam Vương Phi tìm được dược của thần y gì đó, bọn họ sao có thể chịu nổi a?! thực sự không biết xấu hổ, còn không nhìn xem Phương Đình ca ca mệt đến như thế nào, còn muốn móc sạch hắn sao!?
"....!công chúa tha tội, vừa rồi trời tối ta đi không cẩn thận bị ngã chưa kịp sửa sang lại, thực sự thất lễ...." Tô Thê Thê không ói, mặc dù không biết hoàng tự trong miệng Cung Lạc Vân là chỗ nào, nhưng nghĩ tới hẳn không phải là chỗ tốt gì.

"Ngươi cũng biết thất lễ!? đó chính là nhận tội a, người đâu mang Trinh Thê đi tắm rửa thay y phục, đến hoàng tự!" Cung Lạc Vân nhìn Tô Thê Thê càng không vừa mắt, nàng cả giận liền nói.

"Công chúa, đây là ta sai.

Nếu công chúa muốn phạt thì cũng phạt ta luôn đi!" Lục Phương Đình không thể để Tô Thê Thê rời khỏi mắt mình được, đương nhiên cũng không thể để Cung Lạc Vân đem đi.

"Ngươi....!hừ!" Cung Lạc Vân thấy Lục Phương Đình cầu tình cho Tô Thê Thê, còn nói là hắn sai, thì càng xác định suy nghĩ trong lòng, lửa giận càng không thể cản được.

"Lạc Nhi, đừng có đem tính tình tiểu hài tử ra đùa nữa, qua chỗ của ta đi." Cung Lạc Vân còn định nói thêm, thì có âm thanh nhu hòa truyền đến, cách đó không xa trên loan giá, chính là hoàng hậu đang đến.

"Mẫu hậu, sao ngài lại đến đây? hài nhi không có hồ nháo.

Ta dùng lễ trị quốc, người không tuân thủ lễ tắc dĩ nhiên phải bị phạt!"
"Hài nhi của ta cũng biết dùng đại đạo lý rồi.

Tức nước thì vỡ bờ, nên dàn xếp thì dàn xếp, Phương Đình, ta thấy ngươi bệnh cũ tái phát, ta ban liễn này tiễn ngươi về." hoàng hậu nhàn nhạt nói, phái bốn tiểu thái giám đem Lục Phương Đình cùng Tô Thê Thê lên liễn.


"Đa tạ hoàng hậu nương nương." Lục Phương Đình và Tô Thê Thê hành lễ với hoàng hậu, nhanh chóng rời đi, Cung Lạc Vân đứng phía sau tức giận trừng mắt nhìn.

Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên loan giá nhếch môi cười, nhìn về hướng khác, một nữ tử cung trang mộc mạc đang hành lễ với hoàng hậu, sau đó lặng lẽ rút đi.

Nếu Lục Phương Đình ở đó, nhất định sẽ nhận ra được, người đó chính là cô cô nàng Lục Chiêu Nghi.

Ở nơi khác, cùng có một người đang im lặng rút lui, chính là đại hoàng tử trước đó.

***
Bộ liễn chỉ có thể nâng một người, dĩ nhiên là để Lục Phương Đình ngồi, Tô Thê Thê đi theo cùng.

Áo choàng đã đưa cho Lục Phương Đình, Tô Thê Thê bị lạnh, vội vàng đi theo liễn, Tô Thê Thê cũng thực sự sợ bọn hỏ hỏi đến chuyện áo choàng, hàng hậu đến thật đúng lúc.

Tô Thê Thê lại đối với hoàng hậu đoan trang ưu nhã có thêm vài phần hảo cảm, chỉ đáng tiếc hoàng hậu sao lại sinh ra nữ nhi như vậy a....!
Lục Phương Đình ngồi trên liễn nhìn Tô Thê Thê lạnh đến rụt tay, Tô Thê Thê thấy nàng nhìn liền mỉm cười với nàng, khuôn mặt mềm mại hồng hồng, trong lòng không biết bao nhiêu kích động, làm gì quan tâm đến cảm giác lạnh nữa, nàng còn đang tiêu hóa chuyện phu quân là mỹ nữ thần cấp a, nếu không phải mặt bị gió thổi đến đơ, nàng sẽ cười đến toét miệng a.

Trước đó còn than đáng tiếc không phải nữ nhân, không ngờ lại là nữ nhân thực sự, ông trời đối với nàng quá tốt a, không chỉ cho nàng một dung mạo thiên tiên, mà còn trả lại cho nàng một phu quân siêu cấp nữ thần a.

Nàng đang cảm thấy may mắn vì có một hình mẫu đúng ý!
Tô Thê Thê đắc ý muốn bay lên trời, hoàn toàn không biết bao nhiêu lần mình đang đứng gần cửa chết, phu quân yêu dấu của nàng vẫn luôn muốn giết chết nàng a.

"Ngươi còn khó chịu không? có nặng lắm không?" hơn nửa canh giờ sau, các nàng cũng đến xe ngựa Lục gia, Tô Thê Thê và Lục Phương Đình vừa vào xe ngựa, Tô Thê Thê đã vội vàng hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ...." Lục Phương Đình cảm giác được tay Tô Thê Thê đang lạnh buốt môi cũng bị đông đến tím, lại hỏi nàng một câu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc.

"Ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi thật tốt a, dưới tình cảnh như vậy còn không quên che chở ta, nếu không có ngươi, ta thực sự sẽ bị công chúa đem đi dày vò rồi." Tô Thê Thê trừng mắt nói, phu quân của nàng thực sự đẹp a, ngắm khuôn mặt này cả đòi không thấy chán a, nàng so ra còn hơn đám người ở lục cung chỉ có phấn son không có nhan sắc....!
Hiện tại độc tính trong người Lục Phương Đình còn chưa áp chế xuống được, sắc mặt tự nhiên cũng không ổn được, âm thanh mang theo sự mờ ám, bình thường luôn giả ốm yếu, lúc này thực sự mới bệnh thật.

"Thái sinh lưỡng yến chi sầu, Kiều tập nhất thân chi bệnh."* Tô thê Thê không biết vì sao lại nhớ đến lời Lâm Đại Ngọc miêu tả, nữ tử ốm yếu, luôn khiến lòng người sinh luyến tiếc.

*Thái sinh lưỡng yến chi sầu, Kiều tập nhất thân chi bệnh: Má hơi lúm, có vẻ âu sầu; Người hơi mệt trông càng tha thướt.

Tuy Tô Thê Thê hiện tại chỉ là hài tử vóc người chưa lớn, nhưng trong lòng cũng đã có thêm cường đại, mặc dù Lục Phương Đình trước mặt to cao, khiến Tô Thê Thê cảm giác mình là nhược thụ.

Nhưng Tô Thê Thê ở trước mặt Lục Phương Đình chính là công a, mặc dù là công hơi lùn, nhưng đó chính là công a....!
Sớm muộn rồi cũng phát triển, ừm, nàng phải uống sữa a, phải ăn thức ăn có dinh dưỡng, để cao hơn!
Trong đầu Tô Thê Thê đã không còn dè chừng nữa.

"Đó là điều ta phải làm...." Lục Phương Đình mặt không chút thay đổi nói, đương nhiên sẽ không nói mục đích chính của mình.

"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không nói ra đâu.

Sau này chúng ta là hảo tỷ muội, ta gọi gươi là Phương Đình tỷ tỷ, ngươi gọi ta là Thê Thê được rồi." Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình có chút ngại ngùng nói.


"Ta là nữ tử, ngươi không thấy giận sao? không để ý sao?" Lục Phương Đình dừng lại nói.

Nàng không ngờ Tô Thê Thê lại nói như vậy, còn nói rất tự nhiên, tựa như thản nhiên tiếp nhận nàng là nữ tử rồi.

"Sao ta lại giận, ta cao hứng còn không kịp a....!khụ khụ, ý ta nói, có thể thêm cái tỷ muội, cao hứng còn không kịp.

Trước kia ta đến Trấn Nam Vương Phủ, cũng không phải có ý đồ gì, chỉ là muốn rời cái nhà kia, tìm chút tự do thôi.

Cho nên khi đó ta cũng có nói với ngươi rồi, mới nói làm bằng hữu với ngươi, hiện tại biết ngươi là nữ tử thì cũng không có gì thay đổi cả, ngươi cùng ta là tỷ muội, ở chung dĩ nhiên không phải sẽ tốt hơn sao?" Tô Thê Thê nói.

"Bằng hữu? tỷ muội?" Lục Phương Đình lặp lại, hai thứ này còn cách nàng rất xa.

"Dĩ nhiên rồi, tỷ tỷ, sao hôm nay ngươi lại trốn ở đó? áo choàng của ngươi đâu? ta nghe nói đại hoàng tử đem ngươi đi, không lẽ có liên quan đến đại hoàng tử?" Tô Thê Thê hỏi.

"Đúng vậy, hành vi của đại hoàng tử không ngay thẳng...." Lục Phương Đình cũng không nói nhiều.

"Thật kinh tởm, người Cung gia không có ai tốt cả, toàn là thứ gì đâu a!" Tô Thê Thê khinh bỉ nói.

"...!nói năng cẩn thận." Lục Phương Đình không ngờ Tô Thê Thê lại nói thẳng người hoàng gia không ra gì như vậy, vội nhắc nhở nàng một câu.

"Không sao đâu, ta chỉ nói trước mặt tỷ tỷ thôi.

Phải rồi, ta muốn hỏi tỷ tỷ, trước đó nói đã tìm được thần ý, có thể chữa ngươi khỏe hơn được một chút, là thật sao? thân thể của ngươi thực ra bị bệnh gì, không thể sống lâu được sao?" Tô Thê Thê nghiêm túc hỏi Lục Phương Đình sau một hồi kích động vui vẻ, đều nghe đồn thế tử Trấn Nam vương người yếu nhiều bệnh sống không lâu, bệnh tật có thể giải thích, nhưng việc này cũng không thể là thực sự a.

"Chuyện thần y, đúng là có, thần y cũng không có cách làm chậm bệnh của ta lại, chỉ dùng dược vật kích phát tiềm lực của ta thôi, nếu uống dược của hắn, dĩ nhiên sẽ chết nhanh hơn....!có người cố ý làm, cái này chỉ truyền cho người hay để ý biết thôi...." Lục Phương Đình dừng một chút nói.

"Cái gì? sao lại có đại phu vô lương như vậy? bệnh của ngươi phải làm sao đây?" Tô Thê Thê cau mày nói.

"Bệnh của ta, cũng lâu dài, đã quen như vậy rồi." Lục Phương Đình không ý kiến nói.

"....!sao ta lại không học y chứ? cái gì cũng không biết! trang điểm dưỡng da có tác dụng gì a?" Tô Thê Thê nhìn bộ dạng Lục Phương Đình thật thà lại khiến nàng tuyệt vọng, trong lòng vô cùng khó chịu, không khỏi tự trách chính mình.

Hiện tại nàng hối hận vì sao mình không học y, nếu biết gặp được Lục Phương Đình, nàng sẽ dùng hai mươi năm học thật giỏi y thuật a, cái này là vì chữa bệnh cho Lục Phương Đình a.

"Không sao đâu, ta quen rồi.

Ngươi đừng tự trách." Lục Phương Đình thấy Tô Thê Thê buồn rầu liền an ủi.

"..." Tô Thê Thê nhìn Lục Phương Đình cũng chư phát hiện trong mắt đang tích lệ, mỹ nhân xinh đẹp hiền lành như vậy, không ngờ lại là hồng nhan bạc mệnh, nghĩ lại càng khiến người thương tâm a.

"..." Lục Phương Đình không ngờ Tô Thê Thê mới nói có mấy câu đã khóc rồi, nước mắt từ đôi mắt hắc nhuận tràn ra, dọc theo hai má chảy xuống tích lại rơi xuống dưới, chốc lát không biết nên nói gì cho phải.

Nàng cũng không muốn nói nhiều với Tô Thê Thê, nguyên nhân ốm yêu còn nhiều cái phức tạp, mà bản thân trúng độc cũng có nguyên nhân, mấy thứ này đều là bí mật của nàng, nếu bị bên ngoài biết được, cũng không ổn.

Nếu thân phận nữ tử bị nhìn thấy nhất định sẽ đoán được, bất quá bệnh quấn thân có thể ngụy trang cũng là chuyện thuận tiện.

"Ta phải kiếm thật nhiều tiền, tìm danh y khắp nơi chữa bệnh cho tỷ tỷ! ta không tin, trên đời này không có ai không chữa được bệnh của tỷ tỷ!" Tô Thê Thê hít mũi một cái hiên ngang nói.

Thương tâm thì có lợi gì a, vẫn nên hành động là tốt nhất, nàng không thể để để mỹ nhân phu quân nhanh như vậy liền rời nàng đi được.

"..." Tô Thê Thê đột nhiên lên tinh thần, khiến Lục Phương Đình kinh hãi, nữ tử này đúng là hiếm thấy.


"Hắt xì...." Tô Thê Thê vừa phấn chấn tinh thần thì đã hắt xì một cái, cảm lạnh rồi a.

"Ngươi khoác đi!..." Lục Phương Đình cởi áo choàng đưa cho Tô Thê Thê, Tô Thê Thê xua tay, bình thường đều có người hầu hạ Lục Phương Đình, nhưng không có người hầu hạ, có thể cởi áo choàng cho Tô Thê Thê cũng đã là có chút quan tâm với Tô Thê Thê rồi.

"Ngươi cứ khoác đi, ta không sao, ta vẫn khỏe....!hắt xì...." Tô Thê Thê vừa nói vừa hắt xì một cái, Lục Phương Đình đem áo choàng phủ thêm cho Tô Thê Thê.

"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt..." Tô Thê Thê túm một nửa áo choàng Lục Phương Đình đưa cho nàng, hai người cùng khoác, dính sát nhau.

"..." Lục Phương Đình lúc làm Thanh Ly cũng thân cận với Tô Thê Thê không ít, ở cùng nàng cũng không có gì khó chịu, chỉ là thấy bộ dạng Tô Thê Thê có chút ngại ngùng khó hiểu.

Xe ngựa nhanh chóng đến vương phủ, trực tiếp vào trong viện các nàng, vì trong viện còn có người khác, Lục Phương Đìn khoác áo choàng Tô Thê Thê xuất hiện, Tô Thê Thê lại đỡ Lục Phương Đình.

Lục Phương Đình vừa xuống xe, liền có một thân ảnh nho nhỏ liền chạy đến đỡ Lục Phương Đình bên còn lại, biểu tình vội vàng lo lắng, chính là Thanh Chỉ.

"Không có gì...." Lục Phương Đình ra hiệu cho Thanh Chỉ.

"Ngươi sao rồi? ta muốn xem cho ngươi một chút, để phu nhân quay về...." chân mày Thanh Chỉ nhăn lại đỡ Lục Phương Đình vào phòng, thấy Tô Thê Thê còn đừng đó, liền ra hiệu với Lục Phương Đình.

"Nàng nói gì?" Tô Thê Thê hỏi.

"Nàng muốn kiểm tra cho ta, nàng biết chút y thuật, không muốn cho ngươi biết, muốn ngươi đi ra ngoài.

Hay là ngươi về rựa mặt trước đi, bên này có Thanh Chỉ được rồi." Lục Phương Đình nói với Tô Thê Thê, đã đến Trấn Nam vương phủ rồi, Lục Phương Đình đối với Tô Thê Thê cũng có chút tin tưởng, liền cho nàng về tắm trước.

"....!vậy được rồi, ta đi trước." Tô Thê Thê dừng lại nói.

Nàng cũng không biết y thuật, cứ về tấm rửa thay y phục trước đi a, cả người cũng đã khí chịu, cỏn bị cảm, nàng phải lên tinh thền, không thể như trước mà cọ cọ được.

Tô Thê Thê về phòng mình, để Tử Nhụy và Lăng Hương hầu hạ nấu nước nóng tắm, hai người dùng khăn lau tóc cho nàng.

"Lý ma ma hôm nay sao rồi? có hành động gì không?" Tô Thê Thê hỏi một câu, trước đó nàng còn nghĩ cách từ từ xử lý tình tình Lý ma ma, rồi dùng nàng, dù sao Lý ma ma là người khôn khéo, có nhiều chuyện có thể xử lý từ xa, hiện tại nàng cảm giác có chút phiền toái, người này giữ lại thì phải làm việc cho tốt còn không thì đuổi đi luôn.

"Hôm nay có người từ Hầu phủ đưa tin cho Lý ma ma, vừa rồi nàng muốn gặp ngài, ta không có nói, nếu nàng thực sự nghĩ Huyện Chủ nhớ nhà, nàng nên qua đây nói ra mọi chuyện." Lăng Hương nói.

"Ân, hôm nay không gặp, thì mai gặp.

Chỗ Tuyết Trản hôm nay có kết quả chưa? còn vài thứ ta cần tìm thì sao?" Tô Thê Thê tiếp tục hỏi, Lăng Hương trả lời từng cái.

Tô Thê Thê lau khô tóc xong, khoác y phục liền qua phòng Lục Phương Đình.

"Sao lại không nghỉ ngơi, có chuyện gì sao?" Lục Phương Đình lúc này được Thanh Chỉ hầu hạ đã nằm xuống, thấy Tô Thê Thê đến thì hỏi.

"Ta không yên lòng tỷ tỷ, nên đến xem thử, phải rồi, ngươi ta đều là nữ tử, không cần kiêng kỵ rồi a, ta muốn ngủ chung với tỷ tỷ...." Tô Thê Thê nói, mặt không khỏi hồng lên.

Nàng không biết Lục Phương Đình là cong hay thẳng, trước phải quan sát đã, nếu là thẳng, thì nàng sẽ uốn cho cong, khụ khụ....!
"....!được rồi, ngươi lên đi...." Lục Phương Đình nghĩ một chút cũng không từ chối ý của nàng, liền cho nàng đi lên.

Nếu lúc này Tô Thê Thê có đuôi, nhất định sẽ vi vẻ mà vẫy, lên giường lướt qua người Lục Phương Đình bò vào trong, dùng Lục Phương Đình đắp chung một cái chăn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cảm tạ lạc thư bảo bảo sét, phá phí, sao sao đát
Suy nghĩ nhiều canh, liền viết nhiều như vậy, ban ngày còn có, ôm một cái
Phía sau chính là làm thiên làm mà nói yêu đương ≥﹏≤.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện