Chương 37: 37: Nị Oai Nị Oai
Sáng sớm tỉnh lại, Tô Thê Thê cảm thấy mệt mỏi, toàn thân bủn rản, so với hôm đó đá cầu còn mệt hơn, nghĩ đến thì rã rời, da thị trên người đến cả khớp xương đều đau nhức, nhất là eo, còn có chỗ đó, cảm giác vừa đau vừa rát.
Chỉ làm có hai lần, sao lại khó chịu như vậy chứ? không lẽ là vì làm thụ sao? cũng có thể nguyên nhân là do lần đầu?
Cho dù thế nào, Tô Thê Thê trước giờ chưa từng trải qua, cho nên cũng không rõ lắm.
"Thê Thê khó chịu trong người sao?" Lục Phương Đình dậy trước, quần áo chỉnh tề ngồi cạnh giường xem, thấy Tô Thê Thê tỉnh lại nhíu mày, ngồi dậy lại nằm xuống, vẻ mặt khó chịu, ôn nhu hỏi.
Tô Thê Thê ngủ đến trưa, nàng thực sự rất mệt tối qua sau khi Tô Thê Thê ngủ Lục Phương Đình cũng dày vò Tô Thê Thê một hồi lâu, nhưng mà thể lực của nàng tốt, sáng sớm vẫn dậy đúng giờ, còn luyện kiếm một hồi, tinh thần khá tốt, chỉ là thay đổi trang điểm thành bệnh tật, nên nhìn cũng cảm thấy bệnh rất đẹp.
"Không có, không có, ta vẫn khỏe!" Tô Thê Thê khoát tay nói, cố gắng ngồi dậy.
Ban đầu nàng định làm nũng nói mình khó chịu, muốn Lục Phương Đình hôn một cái, nhưng mà hôm qua nàng nhớ mình có nói đau một chút, sau đó thì rất thoải mái, nhưng mà giờ kêu khó chịu không phải là quê lắm sao?
Có khó chịu cũng phải nhịn, không nên khiến Lục Phương Đình sợm lần sau nàng còn phải ăn Lục Phương Đình nữa a.
Nghĩ đến chuyện tối qua, còn có sau này Lục Phương Đình nằm dưới người mình vui vẻ, lộ ra biểu tình động lòng người, Tô Thê Thê liền có tinh thần, mặt cười cười, hồng hồng.
"Ta kêu nha hoàn đến hầu hạ ngươi." Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê đỏ mặt, thì biết nàng đang nghĩ chuyện xấu hổ trong lòng, không nhịn được trong lòng thầm kêu một tiếng tiểu háo sắc.
"Tỷ tỷ, hôm qua ta rất vui.
Tỷ tỷ, sau này chúng ta còn làm tiếp không? ta sẽ giúp tỷ tỷ cũng thoải mái như vậy." Tô Thê Thê nhịn đau ngồi dậy, ôm Lục Phương Đình định đi gọi nha hoàn nói, cái miệng hôn má Lục Phương Đình, hai mắt sáng như ánh sao, trong suốt âm thanh mềm mại nhẹ nhàng, mang chút mị hoặc, thái độ thẳng thắn, khiến Lục Phương Đình đỏ tai.
Tô Thê Thê không biết mình chưa tỉnh ngủ còn có bộ dạng háo sắc có bao nhiêu mê người, bản năng chỉ muốn thân cận với Lục Phương Đình cũng không có ý gì khác.
"Ừ." Lục Phương Đình đáp một tiếng, trong lòng sôi sục, tiểu háo sắc mới sáng sớm đã câu dẫn nàng, không lẽ tối qua còn chưa đủ?
Thương cảm nàng mới vừa phá thân xử nữ, cho nên Lục Phương Đình chờ nàng ngủ, mới hôn toàn thân nàng một lần, nhất là nơi tư mặt, hôn đến nàng lên đỉnh hai lần, thì dừng lại.
"Tỷ tỷ, ta rất vui." Tô Thê Thê thấy Lục Phương Đình cúi đầu trả lời, càm thêm hài lòng, ôm Lục Phương Đình cọ cọ, bụng kêu ọt ọt mới dừng tay.
Tô Thê Thê thay đồ trung y, nha hoàn vào hầu hạ nàng mặc y phục, xuống giường vừa đứng dậy không có Lăng Hương đỡ chỉ sợ là đã ngã xuống đất, hai chân mất sức, đứng cũng không nổi, hết cách hai chân như bị dạng đơ nguyên đêm vậy.
Tô Thê Thê rưng rưng mắt, hôm qua quấn lấy Lục Phương Đình tự mình động thân, dùng sức chống người, còn lại không làm gì nữa, thân thể này đúng là yếu quá, Tô Thê Thê nhịn xuống trong lòng oán giận.
"Chúc mừng Huyện Chủ." Lăng Hương nói khẽ một câu với Tô Thê Thê.
Nửa đêm bọn họ chuẩn bị nước ấm vào thay chăn mền cho Tô Thê Thê, thấy vết máu trên giường, còn có mồ hôi trên chăn đệm, chuyện động phòng của các nàng không gạt được đám nha hoàn thiếp thân.
"Ngươi thật thông minh! chút nữa đến phòng thu chi lĩnh thêm bạc, phát cho mỗi người trong viện thế tử thêm một phần." Tô Thê Thê đỏ mặt, trong lòng vui vẻ, kêu Lăng Hương đi phát hồng bao cho mọi người.
Tô Thê Thê chậm rãi để Lăng Hương đỡ đi rửa mặt, quay về ăn uống một chút, Lục Phương Đình ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho nàng.
Món ăn tinh xảo chủ yếu bổ khí bổ huyết, Tô Thê Thê ngồi ăn cũng có chút ngại, đồng thời cảm động vì Lục Phương Đình suy nghĩ chu đáo.
"Tỷ tỷ đút cho ta a...." Tô Thê Thê há miệng híp mắt nhìn Lục Phương Đình.
Lục Phương Đình nhìn cánh môi đỏ của nàng tựa như con mèo chờ người mớm đồ ăn cho mình, Tô Thê Thê híp mắt tiếu ý càng sâu, cả người đầy mùi tự hào, khiến cho Lục Phương Đình cảm giác nàng mới là thức ăn thơm ngon hợp khẩu vị.
"Hôm nay không cần ra ngoài, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Lục Phương Đình chờ Tô Thê Thê ăn xong thì nói.
"Được, đúng lúc ta cũng có chút ý tưởng, muốn vẽ một chút, đang nghĩ cách để thiết kế thế nào." Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình nói vậy cười gật đầu, mặt lại đỏ lên, có thể ở cùng Lục Phương Đình cả ngày, không biết có thể sờ lúc nào cũng được hay không.
Vừa nghĩ đến vị tay Lục Phương Đình, Tô Thê Thê liền đỏ mặt.
"Vậy thì còn bận rộn hơn, nghỉ một ngày cũng không sao, Thê Thê thật lợi hại." Lục Phương Đình nói, mặc dù tình cảm với Tô Thê Thê còn mập mờ, biết Tô Thê Thê là đồ háo sắc, Lục Phương Đình cũng thấy thương cảm cho Tô Thê Thê, cho dù là thê tử gia đình bình thường, cũng sẽ không bận rộn như vậy, sau ngày đầu tiên cũng phải nghỉ ngơi một chút.
"Tỷ tỷ, thật thương ta quá, ta không sao, ta phải cố gắng hơn mới được.
Tỷ tỷ, nếu ngươi cho ta sờ, hôn, ta sẽ lên tinh thần nhiều hơn, so với ăn thuốc còn tốt hơn.
Tỷ tỷ, được không? ta sờ một cái nha." Tô Thê Thê đến trước mặt Lục Phương Đình nhỏ giọng nói, hôn cằm Lục Phương Đình một cái.
Do chiều cao nên Tô Thê Thê chỉ có thể ngẩng đầu nói, khiến Tô Thê Thê cảm giác có chút bá khí, có lẽ năng cằm Lục Phương Đình cúi đầu nói mới đúng a.
"Thê Thê, cái này." Lục Phương Đình cũng đỏ mặt, tiểu háo sắc thật to gan, ban ngày ban mặt muốn tuyên dâm sao?
Lục Phương Đình chỉ mới nếm thử tư vị này thôi, nhưng cũng muốn thân cận với Tô Thê Thê, hiện tại đang ráng nhịn, Tô Thê Thê thì không cứng nhắc như cổ nhân, thấy Lục Phương Đình đỏ tai, hưng phấn, cảm thấy Lục Phương Đình thật đáng yêu mềm mại, bộ dạng thẹn thùng lại muốn chọc ghẹo.
Tô Thê Thê đưa tay chạm lên áo mãng bào, tìm khe hở luồn tay vào trong, lập tức mò tới bộ ngực đang bị quấn chặt.
"Chúng nó thật đáng thương, tỷ tỷ hôm nay ta không ra ngoài, ta cũng sẽ không cho nha hoàn đi vào, có cần gì ta ra ngoài lấy, không cần quấn nữa.
Cởi ra đi." Tô Thê Thê sờ một cái nói, bộ dạng đau lòng so với mình bị siết còn khó chịu hơn, tay hành động, liền cởi áo bào của Lục Phương Đình ra.
"..." Lục Phương Đình thở gấp, tiểu háo sắc thật to gan, lúc này còn muốn cởi y phục của nàng?!
Tô Thê Thê thực sự chỉ muốn để Lục Phương Đình thoải mái, Lục Phương Đình cương người không nhúc nhích, Tô Thê Thê giúp nàng cởi, bộ ngực được giải phóng liền bung ra, nhìn thật vi diệu.
"Được rồi, các ngươi chắc đã thoải mái hơn rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, buổi tối gặp lại, nhớ mau lớn nha." Tô Thê Thê nuốt nước miếng an ủi, tựa như hai khối mềm kia có thể nghe thấy tiếng người, nói xong tay sờ một cái, rồi mặc y phục lại cho Lục Phương Đình.
Lục Phương Đình chưa từng thấy ai háo sắc mê ngực như vậy, đúng là xem sáng cả mắt!
"Hì hì, tỷ tỷ, ta thật thích ngươi, có người từng nói vạn vật đều linh, ôn nhu chăm sóc thì sẽ mạnh khỏe lớn lên.
Còn nếu hát cho cỏ nghe thì sẽ lớn nhanh hơn đó." Tô Thê Thê chỉnh quần áo cho Lục Phương Đình, thấy Lục Phương Đình sững sờ nhìn nàng, liền ôm Lục Phương Đình cười nói.
"Thật sao?" Lục Phương Đình không nói, tiểu háo sắc thật sự muốn ngực nàng to thêm sao? còn chê nhỏ à? của nàng còn chưa bằng một nửa mà....!
"Ha ha, tỷ tỷ, ngươi tin thật hả?" Tô Thê Thê nghe Lục Phương Đình hỏi thì cười.
Đã có quan hệ thân mật với Lục Phương Đình, Tô Thê Thê đố với Lục Phương Đình cũng cởi mở hơn, vừa thấy ngực Lục Phương Đình thì đã thích, không phát hiện trong cái ôn nhu có chút bực bội, còn có chút đùa giỡn, thấy mặt Lục Phương Đình mơ màng, còn hỏi nàng thật hay giả, ôm Lục Phương Đình cười đến run rẩy cả người.
"Thê Thê, đúng là nghịch ngợm." Lục Phương Đình nói, xoa gáy Tô Thê Thê.
"Tỷ tỷ, sau này chúng ta cùng uống thuốc đi, ta còn nhớ vài bài thuốc uống cho to ngực.
Ta sẽ cố gắng, cho ngực tỷ tỷ thật to thật mềm." Tô Thê Thê cọ cọ Lục Phương Đình nói.
"..." đối với cái này Lục Phương Đình cũng có chút mong chờ, ngực của nàng ấy quá nhỏ, cầm một cái là chạm đến xương sườn rồi, thật đáng thương mà.
"Tỷ tỷ, ngươi ngồi đây đi, ta kêu người mang giấy bút đến." Tô Thê Thê nị oai xong thì nói, nàng còn có việc cần làm a, mấy ngày nữa là phải tiêu hết 80 vạn lượng bạc rồi, nhân sâm kia đến tay không biết dùng được bao lâu, hy vọng tốc độ kiếm tiền có thể nhanh hơn tốc độ mua sâm.
Tô Thê Thê chế được bút than, cầm giấy tuyên thành vẽ lên đó, Lục Phương Đình ngồi một bên nhìn Tô Thê Thê, một lát sau Tô Thê Thê cầm đến kêu Lục Phương Đình đánh đàn cho nàng nghe.
Tô Thê Thê thích nghe Lục Phương Đình đánh đàn, mỗi lần ngâm nga giai điệu kỳ quái, Lục Phương Đình đều nhớ được, sau đó liền đánh đàn cho Tô Thê Thê nghe.
Tô Thê Thê chuyện về kỹ thuật, không phải là kiến trúc sư, nhưng việc vẽ cũng khiến nàng mất sức, biết được nguyên lí của món đồ, cũng từng thấy qua nhiều, nhưng vẽ ra được dáng vẻ cụ thể thì cần nhiều sức lực.
Lò than đơn giản và máy ép than tổ ong cũng khiến Tô Thê Thê vẽ hết nửa ngày, nếu là máy dệt hay máy hơi nước thì chắc là có nghĩ nát óc cũng không ra được hình dáng.
"Thê Thê, có khó khăn gì sao?" Lục Phương Đình thấy Tô Thê Thê gõ bàn nhíu mày hỏi.
"Ta vẽ không giỏi, nghĩ đến món đồ đó, nhưng lại không thể vẻ ra được." Tô Thê Thê mặt buồn bã nói.
"Thê Thê cần gì một mình suy nghĩ mệt mỏi như vậy, cứ nói ra ý tưởng đi, chúng ta cùng nhau làm.
Trong vương phủ có thợ thủ công, bọn họ sẽ nghĩ cách giúp." Lục Phương Đình nói.
"Trong vương phủ có người biết làm đồ sao?" Tô Thê Thê hỏi.
"Cung tiễn, đao kiếm phụ vương dùng đều là người trong nhà làm ra, dĩ nhiên là có người biết làm rồi, nhưng chết quá nhiều hiện tại trong phủ chỉ còn lại vài người, chắc cũng đủ." Lục Phương Đình thản nhiên nói.
"Ừ....!vậy ta nói cho tỷ tỷ nghe trước vậy." Tô Thê Thê liền nói ra, không hỏi thêm gì khác.
Tô Thê Thê ngồi cùng Lục Phương Đình, ban đầu còn nghĩ lung tung, nói ra vài câu với Lục Phương Đình, rồi lại sợ ngây người.
Lục Phương Đình đúng là học bá thần cấp a!.
Bình luận truyện