Đại Hào Môn

Chương 299: Không nể mặt



Cửa đại sảnh bên kia, không ngờ lại dừng lại một chiếc xe taxi. 

Là loại xe vô cùng bình thường. 

Người khách cực kì cao quý làm cho Lê thiếu gia đợi gần một tiếng rưỡi đồng hồ, cư nhiên lại cưỡi loại xe taxi bình thường này đến đây. 

Thật sự đảo điên rồi, hoàn toàn không giống những gì Nhạc tổng nghĩ ban nãy. 

Nhưng Lê Lạc đã bước về phía chiếc xe taxi kia, bước chân rất vội vã, thậm chí có thể xem là đang chạy rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Lê Lạc là mong đợi để gặp được vị khách này đến cỡ nào.
Đương nhiên, đây cũng là biểu thị một loại thái độ. 

Nhạc tổng dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, rất nhanh liền hồi phục tinh thần, lập tức cũng chạy chậm theo. 

Đứa bé giữ cửa mở cửa chiếc taxi, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy áo màu đỏ, thắt hai bím tóc đen nhánh, chân mang theo giày da dê ngắn màu đỏ nhảy xuống, rất thoải mái duỗi thân người mềm mại. 

- Hi, Uyển tiểu thư. 

Bước chân của Lê thiếu liền dừng lại, khắp mặt hiện lên ý cười, giơ tay, chào hỏi với thiếu nữ mặc áo đỏ.
Vị Uyển tiểu thư này, hiển nhiên chính là Uyển Thiên Thiên vừa mới cao hứng từ chợ đồ cổ quay về rồi. Đối với sự chào hỏi của Lê Lạc, Uyển Thiên Thiên chỉ hơi xoa cằm một chút, dáng vẻ không thèm để ý chút nào, lập tức liền chuyển hướng về phía trong xe. 

Tiêu Phàm bước xuống. 

Uyển Thiên Thiên cười hì hì vươn tay ra, khoác lấy tay hắn. 

Tiêu Phàm cũng không hề cự tuyệt. 

Đối với Uyển Thiên Thiên , chỉ cần cô không càn quấy quá, những động tác nhỏ bình thường, Tiêu Phàm sẽ không "trách mắng". Dù sao cũng đã chân thành thẳng thắn gặp người ta rồi, hơn nữa bây giờ mỗi ngày làm trị liệu chữa thương một lần, đa số thời gian cũng phải ôm ôm ấp ấp. Cái này cũng không phải nguyên nhân chính, nguyên nhân chính là, Tiêu Phàm rất lo lắng, bản thân mình "quản thúc quá nghiêm" với Uyển Thiên Thiên, hiệu quả rất có thể sẽ hoàn toàn tương phản. 

Tâm lí nghịch phản của Uyển đại đương gia quả thật không thể khinh thường. 

Thực sự đem cô "ép" cao độ, cô ta sẽ nghiêm túc làm càn một trận cho ngươi xem. 

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lê thiếu gia mãnh liệt trầm xuống, sắc đỏ dị thường, hiện ra từ trên mặt anh ta, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. 

Nhạc tổng lại dường như hiểu ra vài phần.
Nhìn điệu bộ này, phái đoàn này, tám chín phần là "con cháu quan lại" đến từ Bắc Kinh. Bằng không, thật không thể giải thích nổi, tại sao Lê thiếu lại ở chỗ này vất vả đợi hơn một tiếng đồng hồ. 

Mấy vị này mặc dù quần áo bình thường, song khí độ bất phàm, liếc mắt liền có thể nhìn ra, đều là người đã trải qua sự đời đấy. 

Chỉ có điều một nam ba nữ, quan hệ bên trong của họ, có chút làm người ta khó hiểu. 

Không biết ai với ai mới là một đôi đây? 

Hay là, một chọi ba?
Loại tình huống này cũng không phải không có khả năng, mà là khả năng rất lớn. Những người trẻ tuổi bây giờ, chơi muốn điên rồi. Càng không cần nói tới các công tử Bắc Kinh, chơi một vài cô gái tính là cái gì? 

Chỉ có điều, ba cô gái này khó tránh khỏi quá xinh đẹp rồi, mỗi người đều có thể đạt đến cấp bậc yêu nghiệt . Nhạc tổng không kìm nổi lo lắng thay cho Tiêu Phàm, coi thân thể mỏng như thế, dường như giống dương liễu trước gió, làm sao chịu nổi đây? 

- Uyển tiểu thư, xin chào. 

Lúc này, Lê Lạc sớm đã hồi phục tinh thần, đi nhanh tới, mang theo nụ cười mỉm, phong độ nhẹ nhàng.
- Lê công tử. 

Uyển Thiên Thiên lúc này mới không mặn không nhạt chào hỏi với Lê Lạc. 

- Uyển tiểu thư, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Thời gian này, Uyển tiểu thư thế nào? Hẳn là sống rất tốt chứ? 

- Cũng được. 

Uyển Thiên Thiên vẫn là không mặn không nhạt, dường như đối với vị Lê công tử này cũng không có chút nhiệt tình nào, so với thần sắc kích động không ngừng trong mắt Lê Lạc mà nói, nói cái mặt nóng bừng của Lê Lạc dán trên cái mông lạnh cũng không quá đáng.
Giữa tuấn nam mỹ nữ, vẫn là thường xuyên xuất hiện giống mấy giai đoạn hay chiếu trong phim. 

Càng là mỹ nữ, lại càng kiêu ngạo. 

- Uyển tiểu thư, mấy vị này là 

Sắc mặt Lê Lạc hơi biến ảo, lập tức lại khôi phục ánh mặt trời rạng rỡ, chuyển hướng về đám người Tiêu Phàm. 

- Bạn của ta. 

Uyển Thiên Thiên trả lời, cực kỳ đơn giản.
- Xin chào, Lê tiên sinh, tôi họ Tiêu, Tiêu Nhất Hành. Bạn của Thiên Thiên. 

Tiêu Phàm chủ động giơ tay về phía Lê Lạc, khuôn mặt mỉm cười. Mắt nhìn thấy Uyển Thiên Thiên không hề có ý muốn giới thiệu Lê Lạc cho mọi người, Tiêu Phàm liền lựa chọn chủ động. Ở khách sạn lớn này làm cho người ta khó xử, cũng không thỏa đáng. Vị Lê công tử này vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm, có chút lai lịch, ít nhiều nên giữ lại cho người ta vài phần thể diện, đây cũng là lễ tiết cơ bản của việc làm người. 

Ấn tượng mà Uyển Thiên Thiên đem đến cho người khác chính là loại thiếu nữ xinh đẹp điêu ngoa, cô có thể ở trước mặt nam giới không hề giảng đạo lý, Tiêu Phàm không thể làm như vậy. Tiêu chân nhân không đương nhiên không sợ người khác báo thù gì gì đó. Với cách hành sự không kiêng nể gì như Uyển Thiên Thiên, thật không hợp với tính cách của hắn.
Lê Lạc đang không biết nên rút lui như thế nào, thấy Tiêu Phàm giơ tay qua, lập tức âm thầm thở phào một cái, vội vã đưa tay ra bắt, mỉm cười nói: - Xin chào xin chào, Tiêu tiên sinh, tôi là Lê Lạc. Ừm, xem như là người quen của Uyển tiểu thư. 

Nhạc tổng ở một bên lại lâm vào hồ đồ. 

Nghe qua, Lê thiếu và mấy vị này thực sự không quen , duy nhất quen biết một vị Uyển tiểu thư, cũng chỉ là một "người quen", thực ra điều kỳ lạ là, Uyển tiểu thư đối với Lê thiếu một chút sắc mặt tốt đều không có. Nếu không phải là xem thường Lê thiếu, chính là cơ bản không biết lai lịch của Lê thiếu. 

Thế nhưng Nhạc tổng vẫn có thể lí giải được.
Cho dù người khác đều không đi quản lý anh ta, chỉ cần sự xinh đẹp thiên kiều bá mị của một mình Uyển Thiên Thiên, cũng đủ rồi. 

Lê Lạc cho dù có giỏi thế nào đi chăng nữa, cũng là đàn ông. 

Chỉ cần là đàn ông, bị một báu vật như vậy hấp dẫn, cũng là chuyện đương nhiên. 

Người đàn ông nhìn thấy Uyển Thiên Thiên còn có thể trầm ổn được, quả thật không nhiều. Huống hồ hai vị còn lại, cũng là đại mỹ nữ nổi bật như thế, ba khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt như thế, khiến cho mắt người khác đều hoa lên . Tính cả Nhạc tổng là Tổng giám đốc của Đại Đường Vương Triều, ngày bình thường gặp qua các loại mĩ nữ nhiều như cá diếc qua sông, bây giờ cũng hoa cả mắt. Đột nhiên cảm thấy, tất cả mỹ nữ từng gặp trước đây, tư sắc quả thật quá tầm thường.
Nhiều nhất cũng chỉ tính là "đàn bà" mà thôi, mỹ nữ đều với không đến. 

- Xin hỏi Tiêu tiên sinh, sống ở đâu vậy? Quen biết với Uyển tiểu thư lâu rồi thì phải? 

Lê Lạc bắt tay Tiêu Phàm, cười hỏi, tinh quang trong mắt lóe ra, quét tới quét lui trên mặt Tiêu Phàm. 

Lê Lạc mặc dù không biết võ thuật, thế nhưng bình thường luôn luôn chú trọng rèn luyện thân thể, bàn tay khô ráo có lực, cực kỳ đẹp trai có phong độ. Người như vậy, kỳ thực rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác, bất kể là cùng giới hay là khác giới. Nếu như ánh mắt của anh ta không sắc bén như vậy. 

Vị này dường như vừa tiến lên liền trực tiếp xem Tiêu Phàm là "tình địch".
- Làm việc ở Bắc Kinh. 

Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều đáp lại, lại cũng không đi ngược lại lời truy hỏi của Lê Lạc. Lê Lạc đối với hắn trong lòng mang "địch ý", đó là chuyện của Lê Lạc. Người nào cũng biến thành đối thủ, động một chút lại nổi trận lôi đình, hôm nay muốn xử lí cái này ngày mai muốn xử lí cái kia, còn không mệt chết hay sao? 

Đấy không gọi là đại thiếu gia nhà quyền thế, đó là loại không có đầu óc điển hình của nhà giàu mới nổi. 

Mắt thấy Lê Lạc còn muốn mở miệng, Uyển Thiên Thiên đã có chút không kiên nhẫn nói: - Lê công tử, có chuyện gì không? Bọn ta đi dạo một này, có chút mệt rồi, muốn quay về phòng nghỉ ngơi.
Ngài nếu không có chuyện gì, vậy đi làm việc của ngài đi. 

Đừng ở chỗ này làm cho người khác ghét. 

Trên mặt Lê Lạc hiện lên một chút xấu hổ. 

Thật lòng mà nói, Lê thiếu gia nhiều năm như vậy, rất ít khi bị người khác dò xét như vậy. Càng không cần phải nói những người mà anh ta quen biết, mọi người đều cung kính anh ta giống như thái dương vậy, cho dù ở nơi không phải rất quen thuộc, người bình thường thấy anh ta khí độ bất phàm, thông thường cũng rất nể mặt, không ít thiếu nữ thiếu phụ còn chủ động dính vào. 

Bình tĩnh mà xem xét, bất luận tướng mạo hay là khí chất, Lê Lạc đều là hàng cực phẩm. 

Nhưng Uyên tiểu thư lại không vì Lê thiếu mà thay đổi, đây cũng gọi là không có cách nào. 

- Uyển tiểu thư, chúng ta cũng mấy tháng không gặp rồi phải không? Lần này nếu như trùng hợp như vậy gặp được, tôi nghĩ. 

- Ai , chờ một chút. 

Lời của Lê Lạc còn chưa nói hết, Uyển Thiên Thiên liền không khách khí cắt ngang, mắt hạnh mở to, nhìn Lê Lạc từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. 

- Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh, giống như đặc biệt đang đợi tôi. Anh làm sao biết được tôi đến Cố Đô rồi? Làm sao biết tôi ở khách sạn này? Anh không phải là đang giám sát tôi đấy chứ? 

Lê Lạc đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lập tức cười khổ, mở hai tay ra, nói: - Uyển tiểu thư, cô thế này quả là oan uổng cho tôi rồi, tôi cho dù có muốn theo dõi cô, cũng phải có điều kiện đó mới được. Tôi thậm chí ngay cả số điện thoại của cô cũng không biết nữa. 

Người khác còn chưa ra sao, Nhạc tổng bên cạnh đã hoàn toàn choáng váng. 

Đây cũng quá thể rồi đó chứ? 

Người khác không biết lai lịch cụ thể của Lê Lạc, ông lại rất rõ ràng. Trên mảnh đất Cố Đô này, Lê Lạc có thể nói là đại thiếu gia đẳng cấp số một. Bằng không, Nhạc tổng ông đường đường là cán bộ cấp Phó giám đốc Sở tôn quý, cũng không đến mức cam tâm tình nguyện đi theo một vãn bối cười cười lấy lòng. 

Uyển tiểu thư này quả thật trâu bò. 

Xinh đẹp thật sự có thể làm cơm ăn, không chỉ có thể làm cơm ăn, còn có thể điều khiển khuôn mặt của lão đại. 

Khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Thiên Thiên sầm xuống, lạnh lùng nói: - Vậy anh có thể giải thích cho tôi một chút không? 

- Ha ha , thật ra là thế này, tối hôm qua các cô không phải ở lại khách sạn này sao? Tôi cũng đến khách sạn ăn cơm, khi mọi người ra cửa gọi taxi, tôi vừa vặn nhìn thấy. Còn chưa kịp chào hỏi, mọi người đã đi mất rồi 

Lê Lạc cười giải thích, thậm chí còn gãi đầu, có phần hơi ngượng ngùng. 

Tối hôm qua không ngờ lại đụng Uyển Thiên Thiên bọn họ ở khách sạn này gọi xe đi ra ngoài, trùng hợp lúc đó anh ta mời một vị khách cực kỳ quan trọng ăn cơm, không tiện đuổi theo. Sau đó tra ở quầy lễ tân, biết được Uyển Thiên Thiên ở khách sạn Đại Đường Vương Triều, lập tức vui mừng quá đỗi. 

Lẽ ra tin tức của khách sạn là không thể tùy tiện điều tra, thế nhưng cái điều lệ chế độ này ở trước mặt Lê Lạc, chỉ là một trang giấy trắng. 

Tối qua tiếp khách muộn, không tiện làm phiền, hôm nay sáng sớm đã đến đây, muốn thăm hỏi Uyển tiểu thư, không ngờ Uyển tiểu thư ra ngoài còn sớm hơn anh ta, không biết là đi đâu. Lê Lạc liền thông qua thuộc hạ, không kìm được hỏi thăm hướng đi của người khách phòng 302, biết Uyển Thiên Thiên buổi trưa không về khách sạn, buổi chiều bèn gấp rút đến đây ngồi đợi. 

Uyển Thiên Thiên có quay về khách sạn ăn cơm không, thực lòng, trong lòng Lê Lạc một chút ước lượng đều không có, thuần túy là ôm tâm tư gặp vận may. 

Chỉ cần Uyển Thiên Thiên chưa trả phòng khách sạn, vẫn sẽ cần quay về nghỉ ngơi. 

Cũng là "trời không phụ lòng người", cư nhiên đợi hơn một tiếng, cũng có thể đợi được Uyển Thiên Thiên rồi. 

Chỉ có điều thái độ này của Uyển tiểu thư, làm cho Lê công tử có vài phần buồn bực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện