Đại Hào Môn

Chương 327: Năm năm dương thọ



Diêm Thái Hoa tức giận không vui.

- Tân tiểu thư, cái này không thể. Hoặc là khẩu quyết, hoặc là đan dược, mọi người đều chỉ có thể lựa chọn nhau. Các người cả hai thứ đều muốn, chúng tôi làm thế nào? Làm người không thể như vậy.

Tân Lâm nói:
- Có thể dùng thứ khác trao đổi. Tôi nói rồi, bất kể các người cần thứ đồ gì để đổi, chúng tôi đều sẽ tận lực.

- Đúng, muốn thứ gì, các người cứ nói, chúng ta toàn lực làm.

Uyển Thiên Thiên cũng ở bên cạnh phụ họa.

Cô tuy rằng không biết “Thiên Vương đan” là thứ gì, thế nhưng Tân Lâm trước giờ luôn bình tĩnh đột nhiên trở nên nóng vội như vậy, có thể thấy viên đan dược này không phải bình thường, nói không chừng đối với thương thế của Tiêu Phàm có ích lợi. Đối với Uyển Thiên Thiên, đây cũng là chuyện lớn hàng đầu, cực kỳ quan trọng.

- Các người….

Diêm Thái Hoa còn muốn nói, ông cụ khoát khoát tay, Diêm Thái Hoa liền cứng rắn đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống.

- Tiêu chân nhân, cái này chỉ sợ không hợp với giáo nghĩa của Vô Cực Môn.

Diêm đại sư nhìn Tiêu Phàm, không nhanh không chậm nói, vẫn không hề có ý tức giận. Sống đến tuổi này, những chuyện bình thường, quả thật rất khó làm cho tâm tình của ông cụ dao động.

Tiêu Phàm khom thân người, nói:
- Cụ, chúng tôi cũng chỉ có một đề nghị như thế này, có đồng ý hay không, còn phải xem ý của cụ. Viên đan dược này, nếu thật sự là “Thiên Vương đan” trong cổ tịch ghi lại, vậy thì dựa vào hình tình hiện tại của chúng tôi, quả thật đối với tôi vô cùng quan trọng. Nếu như có thể giữ lại trong tay, đương nhiên là không thể nào tốt hơn nữa. Thế nhưng, tôi cũng muốn thỉnh giáo cụ một chút, cụ muốn dùng viên “Thiên Vương đan” này, là có ích lợi gì?

- Thay thế ? Ha ha, Tiêu chân nhân, nếu như cậu có cách làm cho ta tăng thêm năm năm tuổi thọ nữa, thế thì viên “Thiên Vương đan” này, cậu cứ giữ lại, khẩu quyết và pháp tướng cũng cứ lấy đi, ta quyết không có lời nào khác.

Diêm đại sư không nhanh không chậm nói ra những lời này.

Uyển Thiên Thiên liền mãnh mẽ trợn mắt, rất khó chịu nói:
- Cụ, cụ thế này không phải là đang đùa chơi chúng tôi sao? Tiên đơn linh dược cái gì, có thể dựa vào cái rỗng tuếch này tăng năm năm tuổi thọ? Hành động này của các người, không phải có một câu, gọi là “Diêm Vương gọi người canh ba chết, không dám giữ người đến canh năm” sao?

Ngay cả Tiêu Phàm cũng nhíu lông mày , nói:
- Cụ, chuyện nghịch thiên cải mệnh như thế này, một viên đan dược, cho dù có quý hiếm hơn đi chăng nữa, chỉ sợ cũng rất khó làm được.

Lúc đầu vì nghịch thiên cải mệnh cho Tiêu lão gia, Tiêu Phàm đã phải trả cái giá như thế nào? Cuối cùng thất bại trong gang tấc, “Càn Khôn đại hoàn đơn” chưa thành hình cũng không dám đảm bảo sẽ tăng thêm năm năm tuổi thọ cho Tiêu lão gia. Viên “ Thiên Vương đan” này thật sự có thể có hiệu quả thần kỳ giúp con người ta kéo dài năm năm tuổi thọ, Tiêu chân nhân còn không phải tức đến hộc máu hay sao?



- Tiêu chân nhân, vẫn là câu nói kia, vạn pháp giai duyên. Hiệu quả của viên “ Thiên Vương đan” này cũng là dựa vào người mà khác biệt. Dựa vào tình hình bây giờ của cậu, cho dù có uống “Thiên Vương đan”, cũng khẳng định khó có thể sống thêm năm năm….Thế nhưng đối với ta, thêm năm năm dương thọ này, chẳng qua là chịu đựng thêm năm năm đau khổ mà thôi. Trong mắt của những người trẻ tuổi như các cậu, cuộc sống là muôn màu muôn vẻ như vậy, mỗi một ngày đều đáng để trông đợi, chư vị lại nhìn xem dáng vẻ của ta bây giờ, sống nhiều hơn năm năm, thực sự rất đáng để trông đợi sao?

Diêm đại sư đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của mình, thở dài nói.

Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy lời này thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Một ông cụ gần đất xa trời như vậy, đột nhiên nói những lời vô cùng mô phạm văn vẻ như thế, thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng nghĩ kĩ lời của Diêm đại sư, lại cũng rất có lí.

Diêm Thái Hoa nghi hoặc hỏi:
- Sư phụ….

Thật lòng mà nói, trong quá trình của chuyện này, ngay cả y đều hồ đồ, chỉ là chiếu theo sự giao phó của sư phụ để làm việc. Bây giờ thấy thần sắc cô đơn của sư phụ , Diêm Thái Hoa cũng không hiểu rõ lắm.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy, cụ, cụ nói rõ đi.

Uyển Thiên Thiên hơi nóng nảy, không kìm nổi kêu lên.

Diêm đại sư hướng về phía Uyển Thiên Thiên ôn hòa cười một chút, sau đó chuyển hướng về phía Tiêu Phàm, nói:
- Tiêu chân nhân trước khi bước vào trong hàn xá của ta, không phát hiển ra chỗ nào không ổn sao?

Tiêu Phàm gật gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Nếu tôi đoán không nhầm, tâm sự này của cụ, hẳn là có liên quan đến “thất sát chi địa”.

Diêm Đại Sư khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

Tiêu Phàm nhíu mày nói:
- Cụ, nơi này sát khí ngút trời, rõ ràng là tuyệt địa….

Lời Tiêu Phàm còn chưa nói hết, song ý đó bất kỳ ai cũng hiểu được. Rõ ràng biết là “thất sát chi địa”, lão tiên sinh ông còn cố tình móc hai nhà hầm ở đây sống, đây không phải là cố ý sao?

Chê mạng dài đó!

Diêm đại sư lại không ở trước mặt trả lời Tiêu Phàm, ngược lại mỉm cười nói:
- Tiêu chân nhân hôm nay đích thân đến cửa, đây cũng xem là một loại duyên phận hiếm thấy, lão có một thỉnh cầu quá đáng…

Mời Diêm đại sư cứ nói!

- Mong Tiêu chân nhân suy đoán một chút tướng mệnh của ta thế nào?

Diêm đại sư mắt nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hàm chứa một nụ cười thản nhiên, dường như có chút mong chờ.

- Sư phụ?

Diêm Thái Hoa lại càng thêm hỗn độn khó hiểu.

Y thực sự chưa từng ngờ đến, sư phụ sẽ mời người “bói toán” cho mình. Phải biết cha sư phụ của y, là Thập Tam chân nhân Diêm thần tướng uy danh lẫm liệt. Trong nhà có một ông cụ lợi hại như vậy, lại hà tất phải cầu đến người khác? Mặc dù Thập Tam chân nhân sớm đã qua đời, thế nhưng nghĩ đến lúc tại thế, hẳn là cũng đã từng xem tướng mệnh cho con trai mình.

Tiêu Phàm cũng không chối từ, cười cười, nói:
- Vậy được, cụ, tôi liền múa rìu qua mắt thợ một chút. Xin hỏi ngày sinh Bát tự.

- Quý Hợi…

Diêm Thái Hoa lập tức báo ngày sinh tháng đẻ của sư phụ y.

Diêm đại sư khoát tay chặn lại, trầm giọng nói:
- Thái Hoa, lấy giấy bút ra đây,

Diêm Thái Hoa đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân mình cứ tùy tiện báo ngày sinh Bát tự, khó tránh bất kính với sư phụ, cũng là không tôn trọng đối với Tiêu Phàm. Đây vốn dĩ không phải là thuật sĩ giang hồ ngồi ở đầu đường cuối ngõ bày hàng lừa tiền người khác sống qua ngày, có thể tùy tiện qua loa.

Rất nhanh, Diêm Thái Hoa liền lấy từ trong hầm ra văn phòng tứ bảo (bao gồm giấy, bút, nghiên, mực), trong nghiên mực có chút nước trong, đích thân mài thanh mực nồng đậm, đem một chồng giấy Tuyên Thành trên bàn trải rộng ra, hai tay dâng bút lông sói tiểu Khải đến tay sư phụ.

Ông cụ nhìn về phía Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, giơ tay cầm lấy bút lông, chấm chút mực nồng đậm ở nghiên mực, thoáng hít qua một hơi, chùng cổ tay múa bút, viết ngày sinh Bát tự của mình trên giấy Tuyên Thành. Nét chữ đầy đặn, nét mực đậm đà. Không ngờ ông ở tuổi cao như vậy, cư nhiên lại cẩn thận tỉ mỉ, lúc hạ bút, nét bút không hề run rẩy một chút nào.

- Cụ, chữ đẹp! Rất có gió trên đỉnh Thường Sơn.

Tiêu Phàm không khỏi thốt ra tán thưởng một tiếng.

- Tiêu chân nhân chê cười rồi….

Ông cụ cười ha hả, có chút hơi tự đắc.

Diêm Thái Hoa bèn cầm tờ giấy Tuyên Thành màu vàng lên, hai tay dâng đến trước mặt Tiêu Phàm, thần thái có chút cung kính. Hiển nhiên, y cung kính lúc này không phải Tiêu chân nhân, mà là sư phụ của mình.

Tiêu Phàm hai tay tiếp nhận.

- Tháng Giáp tử, năm Qúy Hợi…

Tiêu Phàm thì thào trong miệng, tay trái bấm đốt ngón tay, hai mắt hơi hơi híp lại.

Thấy dáng vẻ thần thần thánh thánh này của Tiêu chân nhân, Uyển Thiên Thiên thầm buồn cười, trong lúc này, chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn, nghiêng đầu đi, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ cười thành tiếng.

Uyển Thiên Thiên mặc dù là nữ nhi giang hồ chính thống, thế nhưng dù sao thời đại cũng không giống nhau, ngày thường, tiểu nha đầu so với những cô gái nhà bên thích làm trò đáng yêu, thích theo đuổi thần tượng cũng không có khác biệt gì lớn. Đột nhiên nhìn thấy loại tư thái “phong cách cổ dạt dào” này từ trên người của Tiêu Phàm, hiển nhiên nhịn không được.

Tiểu nha đầu tác quái, Tiêu Phàm đương nhiên không để ý chút nào, từ từ đoán xong tướng số, hai mắt mở ra, nói:
- Cụ, thỉnh cho xem mạch.

Hai hàng lông mày của Diêm đại sư hơi dương lên, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn theo lời đem cổ tay khô héo gầy yếu giơ về phía Tiêu Phàm.

Suy đoán tướng mệnh, cần thay người bắt mạch, đây không phải là truyền thừa của Vô Cực Môn, vẫn là sự sáng tạo của Tiêu Phàm. Ngoại trừ việc tu luyện thuật pháp Vô Cực Môn đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, trình độ của Tiêu Pham trong Đông y học cũng là cực kỳ cao thâm. Nhất là thuật “ ngũ vận lục khí” trong “ Hoàng đế nội kinh”, Tiêu Phàm cho rằng nó và lý luận tướng học là ngầm tương thông. Mạch tượng của một người, không chỉ có thể biểu hiện tình hình sức khỏe gần đây của người đó, còn có thể xuyên qua mạch quan sát tình trạng hoạt động của “ngũ vận lục khí” bên trong cơ thể, từ đó tiến thêm một bước để suy diễn tướng số.

Một luồng Hạo Nhiên chính khí chậm rãi xuyên vào trong mạch cổ tay khô héo của ông cụ, Diêm đại sư chỉ cảm thấy thần kinh rung lên, dường như bỗng nhiên lúc đó, trong cơ thể liền tràn đầy một loại tinh lực không thể hiểu nổi, cả người đều ấm áp, cảm giác thoải mái khó nói ra.

Mà thần sắc của Tiêu Phàm lại trở nên nghiêm trọng.

Chính vào lúc này, thiên địa nguyên khí xung quanh thân mình đột nhiên biến đổi, một cỗ khí lực thiên cơ hùng hổ tấn công về phía Tiêu Phàm.

Diêm đại sư hai mắt hơi nhíu lại, Tân Lâm sắc mặt hơi biến.

Diêm đại sư thân là thuật sư lớn, hiển nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ quanh thân mình của thiên địa nguyên khí, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Phàm cưỡng ép dò xét thiên cơ dẫn đến sự chống trả của sức mạnh thiên địa. Làm con trai ruột của Thập Tam chân nhân, người thừa kế chính thống của Thủy Kính Thần Tướng, lực che đậy thiên cơ trên người Diêm đại sư cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thầy tướng bình thường, căn bản rất khó vạch ra thiên cơ, tướng thuật bói toán suy đoán thật sự, thường chỉ có thể đưa ra một số kết luận ở bên ngoài, thậm chí so với số mệnh thật sự là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thầy tướng có bản lĩnh tương đối thâm hậu, cưỡng ép dò xét thiên cơ, hiển nhiên sẽ dẫn đến sự cắn trả của sức mạnh thiên địa. Độ mạnh yếu của sức chống trả, gần như do độ mạnh yếu của lực dò xét mà định ra. Thuật sư dò xét thiên cơ, công lực càng thâm hâu, sức chống trả của thiên địa càng mạnh mẽ.

Tân Lâm đi theo Tiêu Phàm lâu ngày, cũng có thể cảm giác được. Thế nhưng sức cắn trả ở mức độ này của thiên cơ, Tân Lâm cũng vẫn không để ý như thế nào.

Một trận bảo quang chợt lóe trên mặt Tiêu Phàm, thiên địa nguyên khí đang vây quanh bốn bên liền bị ngăn ở bên ngoài không chút khách khí, mặc cho dãy dụa vặn vẹo như thế nào, cũng đều không thể tiếp cận Tiêu Phàm trong phạm vi ba tấc.

Diêm đại sư không khỏi ngầm gật đầu.

Chưởng giáo chân nhân Vô Cực Môn quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Phàm mặc dù trẻ tuổi, trình độ thuật pháp này quả thật là quá xuất sắc.

Thiên địa nguyên khí ở bốn phía quay cuồng vặn vẹo một trận, không có cách nào khác, cũng dần dần tiêu tan vô hình.

Tiêu Phàm hơi hơi tăng lực, Hạo Nhiên chính khí đi vào bên trong cơ thể ông cụ càng nhiều, rất nhanh liền di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng, trên mặt Diêm đại sư, thậm chí dần hiện lên hai ráng đỏ hồng nhạt, rõ ràng có tinh thần hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện