Đại Hào Môn
Chương 334: Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi
Thôn Lão Hà khôi phục lại sự yên bình.
Mấy ngày đám người Tiêu Phàm lưu lại trong thôn, tất cả mọi việc được Diêm đại sư dặn dò bởi vậy cũng không ai tới vây xem quấy rầy. Nhưng bốn người lạ ngoại lai, nhất là ba vị đại mỹ nữ kia vẫn là tạo thành chấn động chưa từng có tại thôn nhỏ.
Không ít mấy thanh niên, thậm chí có cả đàn ông trung niên không có việc gì đều ngóng mắt trông sang, mong đợi được thấy phong thái của mỹ nhân. Nếu không phải vì ở trong thôn, Diêm đại sư có vai vế nhất tôn, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ một số nam thanh nên lớn gan không kìm nổi mà nửa đêm chạy tới bên hầm trú ẩn mà tán gái này kia.
Hiện tại người đã đi ra, thôn nhỏ vốn “ám lưu dũng động” tự nhiên lại yên bình như nước.
Mặt trời chiều ngả về tây, Diêm Thái Hoa cũng leo lên chiếc xe việt dã của mình rời khỏi thôn Lão Hà. Diêm Thái Hoa muốn ở lâu hơn một đêm nhưng sau khi cùng lão gia tử ăn tối xong lại quyết định đi suốt đêm đến thị trấn. Diêm Thái Hoa hiện tại ở ngoài làm nghiệp lớn, trong khoảng thời gian ở lại thôn Lão Hà, điện thoại cứ liên tục gọi đến.
Diêm Thái Hoa thật sự đem chữ ba chữ “Diêm đại sư” làm thành một “thương hiệu” mất rồi.
Diêm Thái Hoa rất tin tưởng, chỉ cần theo tốc độ phát triển này, không bao lâu nữa, mình có thể trở thành một tỷ phú, hơn nữa còn là tỷ phú được người ta tôn kính.
Nhưng đêm nay Diêm Thái Hoa không thể tới được huyện thành, đi được nửa đường liền bị người ta cản lại.
Đó cũng là một chiếc xe việt dã, cỡ xe lớn hơn nhiều xo với xe việt dã của Diêm Thái Hoa, đường quốc lộ vốn nhỏ, hai xe đi giao nhau phải thật cẩn thận, nếu một xe việt dã cỡ lớn như vậy nghênh diện lái tới, Diêm Thái Hoa theo vậy bắt đầu phanh xe giảm tốc độ, chuẩn bị ở chỗ đường tương đối rộng để đi qua.
Mắt thấy xe việt dã cỡ lớn trước mặt, trong đầu Diêm Thái Hoa cũng không quá nghi hoặc. anh ta mới rời thôn Lão Hà không xa, con đường này lại là đường một chiều, chỉ có thể thông tới thôn Lão Hà, không thể đi tới nơi khác được.
Chiếc xe việt dã này nếu không phải lầm đường thì nhất định là đi tới thôn Lão Hà.
Nhưng vấn đề là, thôn Lão Hà ngoại trừ anh ta ra thì nhà nào còn có thân thích nào “xa hoa” thế này?
Hai xe giao nhau trong nháy mắt, bỗng nhiên chiếc xe việt dã cỡ lớn kia quay tay lái, đầu xe xoay về bên trái, Diêm Thái Hoa nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc thắng phanh, khó khăn lắm mới tránh được đại họa hai xe đụng nhau.
Nhưng ngay sau đó, từ trong lồng ngực Diêm Thái Hoa không phải là lửa giận, mà chính là một tia lạnh như băng.
Là một “ lão giang hồ”, động tác của đối phương khiến Diêm Thái Hoa không có chút cảm giác thiện ý nào, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực mạnh xông thẳng lên đầu.
Rất rõ ràng, người ta chính là xông về phía Diêm Thái Hoa.
Quả nhiên, không đợi Diêm Thái Hoa hiểu được rõ ràng, cửa xe của chiếc xe việt dã ở đối diện mở ra, vài tên đàn ông thân thủ mạnh mẽ nhảy xuống, bao vây xe việt dã của Diêm Thái Hoa, ánh mắt lạnh băng khiến người khác hoảng sợ. Cầm đầu là một tên nam tử tướng mạo bình thường, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi đi tới cửa xe bên cạnh Diêm Thái Hoa giơ tay chào hỏi.
Diêm Thái Hoa cũng biết tránh không được, đành hạ cửa xe xuống, gượng cười:
- Vị tiên sinh này có gì chỉ giáo?
- Diêm tiên sinh, mạo muội quấy rầy. Mời ngài xuống xe trước, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngài.
Nam tử trẻ tuổi lễ độ nho nhã nói, đạt chuẩn diễn viên phim, mang theo một ý tứ hàm súc cao cao tại thượng không thể nói rõ.
- Chủ nhân ư?
Diêm Thái Hoa không khỏi ngơ ngẩn, trên mặt hiện lên chút cổ quái.
Từ “chủ nhân” này, gần đây thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình và các tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở trong sinh hoạt rất ít dùng.
- Đúng vậy. Diêm tiên sinh mời xuống xe, đừng để chủ nhân của ta đợi lâu. Đây là hành vi rất không lịch sự.
Nam tử trẻ tuổi bắt đầu thúc giục, giọng điệu có chút mất bình tĩnh, mơ hồ mang theo ý uy hiếp. Dường như nếu Diêm Thái Hoa có ý lề mề, gã sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nghe ý tứ trong lời nói của nam tử này, thì chủ nhân nhà gã chính là vô thượng thần chỉ, triệu kiến một người bình thường như Diêm Thái Hoa, đó chính là vinh hạnh của Diêm Thái Hoa. Diêm Thái Hoa mà lề mề, chính là tự bản thân đang tìm tới phiền toái.
Diêm Thái Hoa lúc này mới chú ý, phía sau xe việt dã cỡ lớn kia còn có một chiếc xe đen đang lao nhanh tới.
Đại khí uy nghiêm, yên lặng dừng cách đó không xa, có cảm giác như mặt đường bị chiếc xe màu đen kia chiếm đoạt.
Đón ánh nhìn thúc giục của nam tử trẻ tuổi kia, khiến lòng của Diêm Thái Hoa phát lạnh, đành mở cửa xe đi xuống. Trong lúc này, cục diện đã bị người ta hoàn toàn làm chủ, không phải do ông ta quyết là được. Diêm Thái Hoa không nghi ngờ nếu bản thân mình có hành động gì dị thường, mấy nam nhân vây quanh xe ông sẽ không chút khách khí mà xuống tay.
Trên người những người đó phảng phất mùi máu, đều là những hung thần đã nhìn qua máu tanh.
Trước kia trên người Đổng Thiên Lỗi, Diêm Thái Hoa cũng cảm nhận được mùi máu tanh đó. Mà Đổng Thiên Lỗi chính là lão Đại của thế giới ngầm Thiết Môn, trong tay thực sự đã phạm qua án mạng rồi.
- Diêm tiên sinh, mời qua bên này.
Nam tử trẻ tuổi hơi xoay người, cấp bậc lễ nghĩa tương đối chu đáo.
Diêm Thái Hoa bất chấp đi tới chiếc xe dài màu đen kia, mỗi bước tới gần là nỗi bất an trong lòng Diêm Thái Hoa lại tăng lên, dường như mình không phải đi về phía một cái xe, mà là đang đi về một con dã thú thời viễn cỗ, loại hơi thở nguy hiểm này nồng đậm như một vật thể thực vậy.
Diêm Thái Hoa thân là thuật sư, rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình. Đối với đàn ông trung niên mà nói, Diêm Thái Hoa cũng coi là có thân thủ mạnh mã, hai ba người cũng không thể quật ngã ông. Nhưng lúc này, ông đến nửa điểm phản kháng cũng không dám nổi lên.
Như vậy chính là trăm phần trăm là muốn tự giết bản thân mình.
Diêm Thái Hoa đứng lại, ánh mắt lao nhanh nhìn tới không nháy mắt. Ánh sáng xuyên cửa sổ xe Mercedes Benz rất mờ, dù tới gần, nhưng Diêm Thái Hoa cũng không thể thấy rõ cái gì trong xe.
Cửa kính xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt của một người đàn ông anh tuấn lại cực kỳ uy nghiêm, tinh quang hai mắt lóe ra.
Diêm Thái Hoa không kìm nổi mà cúi đầu xuống, không dám đối mặt cùng nam tử kia, cũng không phải vì gặp được “chính chủ’ mà nhẹ nhàng thở một hơi, ngược lại còn “thình thịch” loạn cả lên.
Vừa mới gặp huyết nam tử kia đã khiến lòng người sợ hãi, nhưng so sánh bọn họ và người nam nhân trước mặt này thì lại thấy nhân vật này trong nháy mắt lại giống như một con cừu ngoan nhỏ “đáng yêu”.
- Diêm Thái Hoa tiên sinh!
Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, thanh âm cũng giống như tướng mạo, tràn đầy uy nghiêm cao cao tại thượng, ánh mắt sắc bén như dao.
Thân mình Diêm Thái Hoa khẽ run lên, vội vàng cúi sâu, kính cẩn nói:
- A, vâng, vâng, tôi chính là Diêm Thái Hoa, xin hỏi.., quý tính đại danh của tiên sinh là…
- Tôi họ Diệp.
- Diệp tiên sinh, xin chào, xin chào ngài…
Diêm Thái Hoa khom người chào hỏi.
- Diêm tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Thập Tam chân nhân tôi xưng hô thế nào đây?
Diêm Thái Hoa chấn động, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, không phải tục danh “thập tam chân nhân” làm ông kinh ngạc, mấu chốt chính là việc này quá đột ngột!
Thập Tam chân nhân đã qua đời mấy chục năm, cho dù toàn bộ thôn Lão Hà cũng không biết nhiều, không nghĩ tới lại nghe được từ miệng nam nhân này.
Chẳng lẽ vị này cũng chính là thuật sư?
Nếu y là thuật sư, chỉ bằng khí thế có thể đè chết người kia cũng có thể biết được trình độ của người này cũng không thua kém gì chưởng giáo Tiêu chân nhân của vô cực môn.
Trong chớp mắt, trong đầu Diêm Thái Hoa hiện lên vô số ý nghĩ, miệng không dám chậm trễ, lập tức cúi mình đáp:
- Diệp tiên sinh đã hỏi thì, Thập Tam chân nhân chính là tổ sư của ta.
- Ồ, hóa ra Diêm tiên sinh chính là đệ tử chân truyền của Thập Tam chân nhân. Diêm tiên sinh, lệnh sư khỏe chứ?
Thanh âm của Diệp Cô Vũ không chút sợ hãi, dường như đã sớm dự liệu trước.
- Đa tạ Diệp tiên sinh, thân thể sư phụ ta cũng tốt…
- Vậy là tốt rồi. Diêm tiên sinh, tôi muốn đi tới thôn Lão Hà gặp lệnh tôn một chút, mời Diêm tiên sinh dẫn đường.
Diệp Cô Vũ thản nhiên nói. Trong lời nói dù có chữ “mời” nhưng rõ ràng mang theo ý ra lệnh, căn bản không cho người khác kháng cự. Hơn nữa bày ra cái trận địa như vậy, dũng khí Diêm Thái Hoa dù có mạnh hơn nữa cũng không dám nói ra chữ “không”.
Diêm Thái Hoa rất rõ cảm giác này, đối với vị Diệp tiên sinh trước mặt này, “bỏ mạng” như là một điều rất chân thật, tuyệt không mang một chút cảm giác hư vô mờ mịt, dường như Diệp Cô Vũ đến từ Ma thần Địa Ngục, tay cầm lưỡi hái đen, trong nháy mắt có thể phán xử sinh tử của một người.
- Được, Diệp tiên sinh.
Diêm Thái Hoa không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý.
Diệp Cô Vũ vuốt cằm, tựa hồ đối với biểu hiện của Diêm Thái Hoa rất vừa lòng. Tiếng “két” nhỏ vang lên, cửa kính phía sau chiếc xe Mercedes Benz kéo dần lên, gương mặt khiến Diêm Thái Hoa hít thở không thông kia dẫn bị che lại.
- Diêm tiên sinh, mời!
Nam tử trẻ tuổi kính cẩn trang nghiêm, chờ cửa xe hoàn toàn đóng kín, mới hơi hơi cúi đầu, ngồi thẳng lên nói với Diêm Thái Hoa, giọng điệu lại khôi phục vẻ cao ngạo như cũ.
Đã đến nước này, Diêm Thái Hoa đã quyết định làm theo tất cả.
Tình thế rõ ràng không thể kháng cự, cũng may Diêm Thái Hoa có cảm giác mình không đắc tội với kẻ thù lợi hại như vậy, trong đầu cũng ôm một tia hi vọng. Hơn nữa, Diệp Cô Vũ nói muốn đi gặp sư phụ mình chứ không phải hướng về phía mình.
Chỉ cần không phải là thâm cừu đại hận sinh tử thì còn có thể thương lượng đường sống. Mặc bọn chúng có điều kiện gì, bất chấp bản thân có làm được gì hay không, chỉ cần đáp ứng trước rồi tính sau.
Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt.
Nghĩ như vậy, Diêm Thái Hoa cũng trấn định lại, theo nam tử trẻ tuổi kia đi về phía xe việt dã của mình.
- Diêm tiên sinh, mời lên xe của tôi.
Nam tử trẻ tuổi trực tiếp đem Diêm Thái Hoa mời lên xe việt dã của mình, môt gã nam tử khác thì lái xe của Diêm Thái Hoa.
Diêm Thái Hoa vừa mới lên ghế sau xe việt dã, lập tức chen lên hai gã nam nhân lạnh lùng, mỗi người kèm một bên.
Diêm Thái Hoa cười khổ một tiếng, không thèm để ý tới nữa.
Xe việt dã nổ máy, rất nhanh giấy lên một đám bụi mờ mịt, vội vã hướng về thôn Lão Hà. Lúc này là xẩm tối, đội xe nhỏ theo sườn núi mà tiến tới thôn Lão Hà.
Trên sườn núi, những ngọn đèn nối đuôi nhau sáng lên, lặng yên im ắng, Diệp Vương đã tới rồi.
Mấy ngày đám người Tiêu Phàm lưu lại trong thôn, tất cả mọi việc được Diêm đại sư dặn dò bởi vậy cũng không ai tới vây xem quấy rầy. Nhưng bốn người lạ ngoại lai, nhất là ba vị đại mỹ nữ kia vẫn là tạo thành chấn động chưa từng có tại thôn nhỏ.
Không ít mấy thanh niên, thậm chí có cả đàn ông trung niên không có việc gì đều ngóng mắt trông sang, mong đợi được thấy phong thái của mỹ nhân. Nếu không phải vì ở trong thôn, Diêm đại sư có vai vế nhất tôn, tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ một số nam thanh nên lớn gan không kìm nổi mà nửa đêm chạy tới bên hầm trú ẩn mà tán gái này kia.
Hiện tại người đã đi ra, thôn nhỏ vốn “ám lưu dũng động” tự nhiên lại yên bình như nước.
Mặt trời chiều ngả về tây, Diêm Thái Hoa cũng leo lên chiếc xe việt dã của mình rời khỏi thôn Lão Hà. Diêm Thái Hoa muốn ở lâu hơn một đêm nhưng sau khi cùng lão gia tử ăn tối xong lại quyết định đi suốt đêm đến thị trấn. Diêm Thái Hoa hiện tại ở ngoài làm nghiệp lớn, trong khoảng thời gian ở lại thôn Lão Hà, điện thoại cứ liên tục gọi đến.
Diêm Thái Hoa thật sự đem chữ ba chữ “Diêm đại sư” làm thành một “thương hiệu” mất rồi.
Diêm Thái Hoa rất tin tưởng, chỉ cần theo tốc độ phát triển này, không bao lâu nữa, mình có thể trở thành một tỷ phú, hơn nữa còn là tỷ phú được người ta tôn kính.
Nhưng đêm nay Diêm Thái Hoa không thể tới được huyện thành, đi được nửa đường liền bị người ta cản lại.
Đó cũng là một chiếc xe việt dã, cỡ xe lớn hơn nhiều xo với xe việt dã của Diêm Thái Hoa, đường quốc lộ vốn nhỏ, hai xe đi giao nhau phải thật cẩn thận, nếu một xe việt dã cỡ lớn như vậy nghênh diện lái tới, Diêm Thái Hoa theo vậy bắt đầu phanh xe giảm tốc độ, chuẩn bị ở chỗ đường tương đối rộng để đi qua.
Mắt thấy xe việt dã cỡ lớn trước mặt, trong đầu Diêm Thái Hoa cũng không quá nghi hoặc. anh ta mới rời thôn Lão Hà không xa, con đường này lại là đường một chiều, chỉ có thể thông tới thôn Lão Hà, không thể đi tới nơi khác được.
Chiếc xe việt dã này nếu không phải lầm đường thì nhất định là đi tới thôn Lão Hà.
Nhưng vấn đề là, thôn Lão Hà ngoại trừ anh ta ra thì nhà nào còn có thân thích nào “xa hoa” thế này?
Hai xe giao nhau trong nháy mắt, bỗng nhiên chiếc xe việt dã cỡ lớn kia quay tay lái, đầu xe xoay về bên trái, Diêm Thái Hoa nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc thắng phanh, khó khăn lắm mới tránh được đại họa hai xe đụng nhau.
Nhưng ngay sau đó, từ trong lồng ngực Diêm Thái Hoa không phải là lửa giận, mà chính là một tia lạnh như băng.
Là một “ lão giang hồ”, động tác của đối phương khiến Diêm Thái Hoa không có chút cảm giác thiện ý nào, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực mạnh xông thẳng lên đầu.
Rất rõ ràng, người ta chính là xông về phía Diêm Thái Hoa.
Quả nhiên, không đợi Diêm Thái Hoa hiểu được rõ ràng, cửa xe của chiếc xe việt dã ở đối diện mở ra, vài tên đàn ông thân thủ mạnh mẽ nhảy xuống, bao vây xe việt dã của Diêm Thái Hoa, ánh mắt lạnh băng khiến người khác hoảng sợ. Cầm đầu là một tên nam tử tướng mạo bình thường, trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi đi tới cửa xe bên cạnh Diêm Thái Hoa giơ tay chào hỏi.
Diêm Thái Hoa cũng biết tránh không được, đành hạ cửa xe xuống, gượng cười:
- Vị tiên sinh này có gì chỉ giáo?
- Diêm tiên sinh, mạo muội quấy rầy. Mời ngài xuống xe trước, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngài.
Nam tử trẻ tuổi lễ độ nho nhã nói, đạt chuẩn diễn viên phim, mang theo một ý tứ hàm súc cao cao tại thượng không thể nói rõ.
- Chủ nhân ư?
Diêm Thái Hoa không khỏi ngơ ngẩn, trên mặt hiện lên chút cổ quái.
Từ “chủ nhân” này, gần đây thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình và các tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở trong sinh hoạt rất ít dùng.
- Đúng vậy. Diêm tiên sinh mời xuống xe, đừng để chủ nhân của ta đợi lâu. Đây là hành vi rất không lịch sự.
Nam tử trẻ tuổi bắt đầu thúc giục, giọng điệu có chút mất bình tĩnh, mơ hồ mang theo ý uy hiếp. Dường như nếu Diêm Thái Hoa có ý lề mề, gã sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Nghe ý tứ trong lời nói của nam tử này, thì chủ nhân nhà gã chính là vô thượng thần chỉ, triệu kiến một người bình thường như Diêm Thái Hoa, đó chính là vinh hạnh của Diêm Thái Hoa. Diêm Thái Hoa mà lề mề, chính là tự bản thân đang tìm tới phiền toái.
Diêm Thái Hoa lúc này mới chú ý, phía sau xe việt dã cỡ lớn kia còn có một chiếc xe đen đang lao nhanh tới.
Đại khí uy nghiêm, yên lặng dừng cách đó không xa, có cảm giác như mặt đường bị chiếc xe màu đen kia chiếm đoạt.
Đón ánh nhìn thúc giục của nam tử trẻ tuổi kia, khiến lòng của Diêm Thái Hoa phát lạnh, đành mở cửa xe đi xuống. Trong lúc này, cục diện đã bị người ta hoàn toàn làm chủ, không phải do ông ta quyết là được. Diêm Thái Hoa không nghi ngờ nếu bản thân mình có hành động gì dị thường, mấy nam nhân vây quanh xe ông sẽ không chút khách khí mà xuống tay.
Trên người những người đó phảng phất mùi máu, đều là những hung thần đã nhìn qua máu tanh.
Trước kia trên người Đổng Thiên Lỗi, Diêm Thái Hoa cũng cảm nhận được mùi máu tanh đó. Mà Đổng Thiên Lỗi chính là lão Đại của thế giới ngầm Thiết Môn, trong tay thực sự đã phạm qua án mạng rồi.
- Diêm tiên sinh, mời qua bên này.
Nam tử trẻ tuổi hơi xoay người, cấp bậc lễ nghĩa tương đối chu đáo.
Diêm Thái Hoa bất chấp đi tới chiếc xe dài màu đen kia, mỗi bước tới gần là nỗi bất an trong lòng Diêm Thái Hoa lại tăng lên, dường như mình không phải đi về phía một cái xe, mà là đang đi về một con dã thú thời viễn cỗ, loại hơi thở nguy hiểm này nồng đậm như một vật thể thực vậy.
Diêm Thái Hoa thân là thuật sư, rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình. Đối với đàn ông trung niên mà nói, Diêm Thái Hoa cũng coi là có thân thủ mạnh mã, hai ba người cũng không thể quật ngã ông. Nhưng lúc này, ông đến nửa điểm phản kháng cũng không dám nổi lên.
Như vậy chính là trăm phần trăm là muốn tự giết bản thân mình.
Diêm Thái Hoa đứng lại, ánh mắt lao nhanh nhìn tới không nháy mắt. Ánh sáng xuyên cửa sổ xe Mercedes Benz rất mờ, dù tới gần, nhưng Diêm Thái Hoa cũng không thể thấy rõ cái gì trong xe.
Cửa kính xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt của một người đàn ông anh tuấn lại cực kỳ uy nghiêm, tinh quang hai mắt lóe ra.
Diêm Thái Hoa không kìm nổi mà cúi đầu xuống, không dám đối mặt cùng nam tử kia, cũng không phải vì gặp được “chính chủ’ mà nhẹ nhàng thở một hơi, ngược lại còn “thình thịch” loạn cả lên.
Vừa mới gặp huyết nam tử kia đã khiến lòng người sợ hãi, nhưng so sánh bọn họ và người nam nhân trước mặt này thì lại thấy nhân vật này trong nháy mắt lại giống như một con cừu ngoan nhỏ “đáng yêu”.
- Diêm Thái Hoa tiên sinh!
Diệp Cô Vũ chậm rãi nói, thanh âm cũng giống như tướng mạo, tràn đầy uy nghiêm cao cao tại thượng, ánh mắt sắc bén như dao.
Thân mình Diêm Thái Hoa khẽ run lên, vội vàng cúi sâu, kính cẩn nói:
- A, vâng, vâng, tôi chính là Diêm Thái Hoa, xin hỏi.., quý tính đại danh của tiên sinh là…
- Tôi họ Diệp.
- Diệp tiên sinh, xin chào, xin chào ngài…
Diêm Thái Hoa khom người chào hỏi.
- Diêm tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Thập Tam chân nhân tôi xưng hô thế nào đây?
Diêm Thái Hoa chấn động, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, không phải tục danh “thập tam chân nhân” làm ông kinh ngạc, mấu chốt chính là việc này quá đột ngột!
Thập Tam chân nhân đã qua đời mấy chục năm, cho dù toàn bộ thôn Lão Hà cũng không biết nhiều, không nghĩ tới lại nghe được từ miệng nam nhân này.
Chẳng lẽ vị này cũng chính là thuật sư?
Nếu y là thuật sư, chỉ bằng khí thế có thể đè chết người kia cũng có thể biết được trình độ của người này cũng không thua kém gì chưởng giáo Tiêu chân nhân của vô cực môn.
Trong chớp mắt, trong đầu Diêm Thái Hoa hiện lên vô số ý nghĩ, miệng không dám chậm trễ, lập tức cúi mình đáp:
- Diệp tiên sinh đã hỏi thì, Thập Tam chân nhân chính là tổ sư của ta.
- Ồ, hóa ra Diêm tiên sinh chính là đệ tử chân truyền của Thập Tam chân nhân. Diêm tiên sinh, lệnh sư khỏe chứ?
Thanh âm của Diệp Cô Vũ không chút sợ hãi, dường như đã sớm dự liệu trước.
- Đa tạ Diệp tiên sinh, thân thể sư phụ ta cũng tốt…
- Vậy là tốt rồi. Diêm tiên sinh, tôi muốn đi tới thôn Lão Hà gặp lệnh tôn một chút, mời Diêm tiên sinh dẫn đường.
Diệp Cô Vũ thản nhiên nói. Trong lời nói dù có chữ “mời” nhưng rõ ràng mang theo ý ra lệnh, căn bản không cho người khác kháng cự. Hơn nữa bày ra cái trận địa như vậy, dũng khí Diêm Thái Hoa dù có mạnh hơn nữa cũng không dám nói ra chữ “không”.
Diêm Thái Hoa rất rõ cảm giác này, đối với vị Diệp tiên sinh trước mặt này, “bỏ mạng” như là một điều rất chân thật, tuyệt không mang một chút cảm giác hư vô mờ mịt, dường như Diệp Cô Vũ đến từ Ma thần Địa Ngục, tay cầm lưỡi hái đen, trong nháy mắt có thể phán xử sinh tử của một người.
- Được, Diệp tiên sinh.
Diêm Thái Hoa không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý.
Diệp Cô Vũ vuốt cằm, tựa hồ đối với biểu hiện của Diêm Thái Hoa rất vừa lòng. Tiếng “két” nhỏ vang lên, cửa kính phía sau chiếc xe Mercedes Benz kéo dần lên, gương mặt khiến Diêm Thái Hoa hít thở không thông kia dẫn bị che lại.
- Diêm tiên sinh, mời!
Nam tử trẻ tuổi kính cẩn trang nghiêm, chờ cửa xe hoàn toàn đóng kín, mới hơi hơi cúi đầu, ngồi thẳng lên nói với Diêm Thái Hoa, giọng điệu lại khôi phục vẻ cao ngạo như cũ.
Đã đến nước này, Diêm Thái Hoa đã quyết định làm theo tất cả.
Tình thế rõ ràng không thể kháng cự, cũng may Diêm Thái Hoa có cảm giác mình không đắc tội với kẻ thù lợi hại như vậy, trong đầu cũng ôm một tia hi vọng. Hơn nữa, Diệp Cô Vũ nói muốn đi gặp sư phụ mình chứ không phải hướng về phía mình.
Chỉ cần không phải là thâm cừu đại hận sinh tử thì còn có thể thương lượng đường sống. Mặc bọn chúng có điều kiện gì, bất chấp bản thân có làm được gì hay không, chỉ cần đáp ứng trước rồi tính sau.
Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt.
Nghĩ như vậy, Diêm Thái Hoa cũng trấn định lại, theo nam tử trẻ tuổi kia đi về phía xe việt dã của mình.
- Diêm tiên sinh, mời lên xe của tôi.
Nam tử trẻ tuổi trực tiếp đem Diêm Thái Hoa mời lên xe việt dã của mình, môt gã nam tử khác thì lái xe của Diêm Thái Hoa.
Diêm Thái Hoa vừa mới lên ghế sau xe việt dã, lập tức chen lên hai gã nam nhân lạnh lùng, mỗi người kèm một bên.
Diêm Thái Hoa cười khổ một tiếng, không thèm để ý tới nữa.
Xe việt dã nổ máy, rất nhanh giấy lên một đám bụi mờ mịt, vội vã hướng về thôn Lão Hà. Lúc này là xẩm tối, đội xe nhỏ theo sườn núi mà tiến tới thôn Lão Hà.
Trên sườn núi, những ngọn đèn nối đuôi nhau sáng lên, lặng yên im ắng, Diệp Vương đã tới rồi.
Bình luận truyện