Đại Học Zombie (Tang Bệnh Đại Học)

Chương 2: Tin Nóng Diễn Đàn





Edit: Bạch Thần Quân ~(^_^~)(~^_^)~
Chưa đến hai ngày sau, Tống Phỉ đã gặp Thích Ngôn trong kỳ 2 của học phần tự chọn "Phân tích các tác phẩm điện ảnh kinh điển".

Giờ học này đắt hàng không kém gì vé xe lửa ngày Tết, thời điểm slot học hết sạch, phòng Tống Phỉ còn đang điên cuồng kích chuột, cuối cùng chỉ mình cậu may mắn trúng thưởng.

Sau một kỳ đầu, Tống Phỉ liền biết mình chọn đúng rồi, thầy giáo hòa ái dễ gần, chuông vào lớp đã điểm danh, xong xuôi tắt đèn chiếu phim, chẳng quản sinh viên có tập trung hay ngủ vùi trên mặt bàn.

Hơn nữa phòng học mờ tối chính là thiên đường của mọi giấc mộng, nhiều khi Tống Phỉ không mệt vẫn lim dim hai mắt.
Do học kỳ trước còn tình nồng ý đượm nên hai người đăng ký khá nhiều môn cùng nhau, nay chia tay ngẩng đầu hay cúi đầu là thấy mặt, không khỏi mơ màng chua xót.
Tiết này, Thích Ngôn vẫn ngồi bàn đầu như cũ, Tống Phỉ theo thường lệ ở bàn cuối cùng.

Sở dĩ khoảng cách xa xôi như vậy không phải vì sợ sẽ hoài niệm chuyện xưa, đơn giản chỉ là lựa chọn xuất phát từ nhu cầu bản thân.

Tuy sau khi chia tay mới đi học, nhưng Tống Phỉ tin tưởng kể cả môn bắt buộc anh cũng sẽ ngồi như vậy nữa là môn tự chọn.

Vương Khinh Viễn cũng là một người như thế.

Có thể trong thâm tâm các vị học bá nghĩ càng gần bảng càng dễ tiếp thu kiến thức, là một phần tử lạc hậu trong làng trí thức, cậu không tài nào lý giải được ý chí quyết tâm giành học bổng của họ.


Vậy nên may mắn hai người đã chia tay, bằng không cậu sẽ phải sánh vai với hai người họ, còn không chừng cãi nhau vì ngồi đầu hay cuối kìa.

Nội việc đến thư viện học bọn họ đã cãi qua cãi lại vô số lần.
Tam quan không hợp không thể yêu đương?
Học tập quan không hợp mới mẹ nó trí mạng!!!
Lần vi phạm quy định sử dụng đồ điện đó vô cùng yên ắng, đang an tâm vì đoán chừng nhà trường không xử phạt nữa thì đùng một cái giáo sư Cố xuất hiện, phạt bọn họ cuối tuần phơi nắng ngay trước mặt toàn bộ khoa Lịch sử.

Mặt mũi mất hết còn chưa phai thì hôm nay vị giảng viên tưởng chừng vô cùng lương thiện đôn hậu kia không biết bị trúng gió gì, lại chiếu phim kinh dị.

Không, phim kinh dị là cái tên Tống Phỉ tóm gọn rồi, chính xác là từ "Tà điển phiến"( vùng đất có những lễ nghi cực đoan tà ác), hơn nữa trước khi phát lời giới thiệu còn chiếu hình ảnh con đường Tử Lộ, bằng kinh nghiệm xem phim mười năm có lẻ, thầy rút ra kết luận là toàn bộ phim trên thị trường đều phải gọi nó bằng tổ tông.

Tống Phỉ nhìn đôi mắt thầy tỏa sáng, vô cùng hoài nghi trước đây chỉ đơn thuần dạy theo giáo án, nay mới bộc lộ rõ bản chất thật.
Bản chất bị kích thích, đạo diễn một lòng ôm tâm lý trả thù xã hội, máu me văng khắp nơi, phần tay chân còn lại bị chặt bay tứ tung.

Không hổ là đạo diễn level Master, không chỉ hủy hoại sinh lý mà còn tra tấn tâm lý người xem, không thể chịu nổi nữa, cuối cùng Tống Phỉ quả quyết ra về.

Lúc lén trườn về phía cửa, cậu còn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mấy nữ sinh ghim về phía mình, Tống Phỉ thập phần kính nể đúng là cô nàng mạnh mẽ.

Nhiều người có thể yêu thích thể loại này nhưng cậu thì không, ai cũng có tử huyệt của riêng mình, như có người tay không bắt chuột nhưng lại sợ không dám dùng chân đè bẹp côn trùng, vân vân.
Dẫu sao cũng điểm danh rồi thì sợ gì, vừa nghêu ngao hát một khúc dân gian vừa đi đến căn tin, Tống Phỉ sung sướng nghĩ đi ăn cơm không cần xếp hàng, thật thoải mái.
Kết quả vừa mới cắn một miếng Gà hầm vỏ quýt phát minh mới của đầu bếp --- được nếm thức ăn mới chính là nguồn sống trong sinh hoạt buồn tẻ của Tống Phỉ, càng tuyệt hơn là cô đầu bếp luôn bịt khẩu trang che mặt kia xác xuất thành công phi thường cao, mười lần thì ít nhất sáu lần là hương vị khá ổn --- thì nhận được tin nhắn của Thích Ngôn.
[Giáo viên điểm danh lần hai.]
Miếng gà chua ngọt lập tức đắng ngắt.
Tống Phỉ nhìn đồng hồ, hiện tại vừa đúng lúc tan học, cậu ác ý phỏng đoán đối phương định chơi xỏ, rồi lại buồn nôn với chính mình, quyết đoán hồi âm --- [Thôi đi, vừa vào đã điểm danh, tan học lại điểm danh lần nữa, có bệnh hả?]
Đầu bên kia cũng trả lời ngắn gọn --- [Ừ]
Tống Phỉ hơi hoang mang, hỏi một vòng qua Hướng Dương rồi liên hệ với một bạn khoa Vật lý, đối phương trả lời vô cùng đầy đủ và cẩn thận --- [Đúng vậy, không chỉ điểm danh, còn thông báo hôm nay ai không tới không cần thi nữa, trực tiếp không qua]
Không biết Thích Ngôn có biết ý nghĩ buồn nôn của mình không.(Chính là ý bảo anh định chơi khăm bạn Phỉ đó)
Bộ phim này đối với ông thầy môn tự chọn là chân ái! Vì sao nói chân ái? Đã không cảm thụ được mỹ hình của lòng ta, thì đừng hòng qua môn!!!
Hai tín chỉ đi tong.
Hai tháng đi học vô ích.
Tống Phỉ ăn mất ngon, theo thông lệ gọi một suất cho Vương Khinh Viễn, rồi ủ rũ xách về kí túc.
Mở cửa đã thấy bạn học Vương vừa làm xong đề tiếng anh cấp sáu, không những không cảm kích còn tung một đòn trí mạng: "Nửa tháng nữa thi cấp bốn rồi, mày đã ôn gì chưa?"
Năm nay bọn họ có thể thi tiếng anh cấp bốn, Vương Khinh Viễn chí lớn học kỳ này báo danh cấp sáu, Tống Phỉ hoàn hảo tránh đợt thi tiêu chuẩn, chính xác là bảo lưu một khoảng cách vô cùng an toàn, nên học kỳ này, tiếp tục ôn thi.
Vương Khinh Viễn nhìn biểu cảm ngu ngơ kia, chỉ tiếc không rèn sắt thành thép: "Mày nhất định không qua chẳng bằng đừng báo danh, tránh mất tiền oan."
Tống Phỉ đau lòng: "Nhưng tất cả mọi người đi thi mình tao không, khá là lạc loài à."
Vương Khinh Viễn liếc cậu một cái: "Điểm này của mày càng lạc loài với số đông."
Tống Phỉ đưa hộp cơm cho cậu: "Anh hai, ăn đi nhân lúc còn nóng."

Vương Khinh Viễn cũng không nhiều lời, trên con đường học tập bản thân đã không muốn thì người khác có nói rát miệng cũng vô dụng.
Tống Phỉ mệt mỏi nằm chơi điện thoại trên giường, định bụng đánh một giấc..., Hướng Dương không biết đã về khi nào, đang ngồi nghịch điện thoại.
Tống Phỉ liếc một cái là biết cậu ta đang cãi nhau với bạn gái --- cái biểu cảm hận không thể ấn nát màn hình kia không khác cậu đêm qua là mấy.
Bạn gái Hướng Dương là người bên Đại Học Ngoại Ngữ, một tân sinh viên năm nhất còn cậu ta thì năm hai, quá trình học hành vất vả càng tăng thêm khoảng cách "yêu xa", ngoại trừ cuối tuần, bình thường muốn gặp nhau chỉ có thể tận dụng mọi không gian mọi khoảnh khắc.

Thời điểm hẹn hò hai tháng là thời điểm ân ái nhất, ấy vậy mà bọn họ đã chiến tranh lạnh được một tuần.
"Vẫn chưa dỗ được à?" Tống Phỉ quan tâm bạn cùng phòng một chút.
Hướng Dương vừa gửi tin xong đã quăng smart phone sang một bên, vẻ mặt "Mày không hiểu đâu": "Giữ gái khó, khó cao hơn núi, dỗ gái khó, khó lên tận trời!"
"Ngốc" Tống Phỉ vẫy tay, "Dỗ ngon dỗ ngọt có tác dụng gì, phải thực tế lên, tặng quà người ta ấy."
Hướng Dương ngước mắt: "Mày cho tao tiền hử?"
Tống Phỉ lặng lẽ quay đầu trông về nơi xa ngoài cửa sổ.

Cậu có thể bày cách tán nhưng không có cách bày tiền.
Vương Khinh Viễn khép quyển Từ điển Hán ngữ, đề nghị: "Có gì to tát đâu, không phải cô nàng muốn xem đại hội thể dục thể thao trường ta ư, cứ dẫn em ấy lên."
"Bảo sao hai đứa bay đến giờ vẫn ế, " Hướng Dương cảm thấy cần phải phổ cập tri thức cho hai tên quê mùa này, "Em gái người ta muốn đến, ngầm ám chỉ là sẽ đến chơi với tao, không có hạng mục nào ư, cũng tốt, lùi một bước, coi như là hẹn hò dạo chơi vậy.."
"Như vậy là được rồi mà." Vương Khinh Viễn khó hiểu.
"Nhưng mà tao phải lên sân khấu đó!" Hướng Dương ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó nhanh chóng bày ra dáng vẻ thục nữ," Chụm đầu vào bàn tán với các chị em, ôi, ngày mai ai muốn ngắm bạn trai tớ ở đại hội thể dục thể thao? Tớ cũng muốn đi.

Vậy sao, bạn trai cậu tham gia thi đấu hạng mục gì? Chạy tiếp sức.

Còn bạn trai cậu? Múa quạt Thái Cực."
Vương Khinh Viễn: "..."
Tống Phỉ giương mắt nhìn cây quạt đỏ chót gối đầu giường, câm lặng.
Múa quạt Thái Cực và quân thể quyền là các hạng mục truyền thống của trường, nghe nói là có từ vài thập niên trước, mỗi lần đến mùa đại hội, tất cả sinh viên đều phải tham gia, không quản anh năm nhất hay năm hai.

Nhưng mỗi năm lại mỗi năm nhập học, môn này ngày càng bị phản đối nhiều thêm, chủ yếu là vì vừa tốn thời gian vừa tốn sức, vả lại, điểm số mang về cũng không hơn các môn khác là bao, chẳng ai mong phải đi sớm về khuya khổ luyện mấy tháng chỉ đề mua vui cho các vị lãnh đạo, luyện cái này chẳng bằng chạy bộ ném tạ gì đó, có thể mang giải thưởng về cho bản thân.

Dần dần, màn này bị biến thành biễu diễn văn nghệ.

Ban đầu chỉ có vài khoa tham gia, hai năm nay, đổi thành khoa Lịch sử múa quạt Thái Cực khoa Toán học biểu diễn quân thể quyền.
Một văn một võ, một nhu một cương, không biết là bị lãnh đạo cưỡng ép chỉ đạo hay là thành tâm yêu thương gọi tên gì đó hoặc do hai khoa dính nghiệp dài dài, tóm lại đều là những sinh viên đáng thương hết sức.

(nhu cương: ôn nhu, dịu dàng và mạnh mẽ)
Điên tiết hơn là năm nay khoa bọn họ sắm quạt Thái Cực bằng inox, trên có lụa đỏ thắm che mặt, chỉ cần mạnh tay là phành..

phạch...!Muốn bao nhiêu mạnh mẽ có bấy nhiêu mạnh mẽ, muốn bao nhiêu phong cách có bấy nhiêu phong cách.
Bi thương dần bao trùm căn phòng, đây là một đề tài hết sức thương tâm không một ai có thể toàn vẹn thoát ra hết.

"Nhậm Triết đâu?" Trong bầu không khí tang thương, Tống Phỉ nhận ra phòng 440 thiếu mất một ông tướng.
Hướng Dương nhún vai: "Chuyến du lịch một ngày chứ còn ở đâu."
Du lịch một ngày trên sân trường là cách nam sinh đánh hơi gái xinh, bình thường chỉ chạm mặt cùng các em gái năm nhất, dùng cớ "Thực tập chuyên nghiệp" dẫn họ tham quan trường, sau đó lấy dáng vẻ tươi cười vô hại tán tỉnh các hậu bối ngây ngô chưa rành sự đời hẵng còn che giấu nét đẹp xuân sắc.

Cuối tháng mười đúng là khoảng thời gian hoàng kim để lừa những em gái này vào tròng.
"Đmm! Thật hay giả?" Hướng Dương kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, lao vội xuống giường, mở cửa lớn ló đầu ra nhìn.
Tống Phỉ đang ngồi trên giường cũng giật mình, nhìn chằm chằm đỉnh đầu người bạn cùng phòng: "Sao vậy?"
Hướng Dương không đáp mà ra sức nhìn xung quanh, điều này càng khơi gợi trí tò mò của Tống Phỉ, cũng nhảy xuống chạy ra xem xét.
Hành lang ký túc xá nam sinh hẹp dài, mỗi bên bố trí mười mấy phòng đến mức không thể thấy rõ đầu kia.

440 ở phía tây vậy mà còn mơ hồ thấy đầu phía đông tụ tập không ít người, nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ.
"Tao đi xem có phải thật không." Triệu Kim Hâm phòng 441 cũng mở cửa ra ngoài, trao đổi với hai người bạn học cùng lớp đang lấp lò.
Tống Phỉ hiếu kỳ muốn chết, tựa như có từng chiếc móng vuốt cào trong tim: "Rốt cuộc là cái gì vậy!"
Vương Khinh Viễn đứng sau lưng nói: "Tự mình xem đi."
Khoa Tống Phỉ có một group chat riêng, mà nhân số quá đông tối ngày ting ting những chuyện đâu đâu khiến cậu phiền đến độ phải tắt thông báo.

Lúc này, nghe Vương Khinh Viễn bảo vậy, phản xạ có điều kiện vội vàng quay về mở điện thoại, tin nhắn toàn "Fuck" "ĐM" "Cmn" bậy bạ vậy cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của phụ đạo viên trong nhóm.

Tống Phỉ kéo lên chừng trăm tin, mới tìm thấy chính sự ----Ký túc xá 402 có một sinh viên Khảo cổ học đã mất tích bốn ngày, khoa một lòng giấu nhẹm không thông báo cho trường học biết, kết quả là sáng nay phát hiện túi máy tính cùng nửa chân sinh viên đó trong bụi cỏ hoang cửa tây, hiện cảnh sát đang khám xét vật dụng của người này khi còn sống vì nghi ngờ bị bạn học sát hại, đồng thời ba người cùng phòng đã bị đưa đi lấy lời khai.
Trước khi biết Tống Phỉ còn tò mò muốn xem, xem rồi cảm thấy toàn thân cạn kiệt sức lực.

Việc này chưa chắc đã là thật, nếu công an đã vào cuộc thì căng lắm là báo án mất đồ.

Sự tình như thế ở ký túc xá bọn họ nhìn mãi thành quen, mấy tin sát hại thế này trên mạng xã hội đầy rẫy, nhưng cuối cùng chỉ là tin đồn nhảm.

Chuyện tào lao như vậy chỉ có trong lúc tán gẫu với bạn bè, ai cũng thổi phồng như thể mình chứng kiến toàn bộ hiện trường, còn mẹ nó nửa cái chân, đúng là năng lực kể chuyện lên tầm cao mới.
Tựa như cảm nhận được tâm trạng Tống Phỉ, không dưới mười bình luận sau đã có một người gửi "Hình cảnh hiện trường mơ mơ hồ hồ đến từ người đã báo án."
Hình ảnh mờ ảo, rõ ràng là giả, Tống Phỉ tiện tay mở ra xem, cuối cùng là dù chụp có rung đến mấy cũng vẫn nhận ra trong ảnh là một khúc chân, phần từ đầu gối lên đã biến mất, chỉ còn bắp chân và bàn chân, máu thịt mơ hồ, biến đen và cứng lại, duy chỉ có đôi dày Nike còn trắng rõ, vô cùng nhức nhối.
Tống Phỉ suýt nôn bữa trưa ra.
Cậu vẫn cho rằng cái gọi là "Cận cảnh hiện trường" này chỉ là hàng dỏm tùy ý tải từ trên mạng, nhưng bất đắc dĩ nó lại gợi nhớ về bộ phim "Điện ảnh kinh điển" ban nãy, hai hình ảnh chồng lên khiến axit dạ dày trào ngược, hết sức quay cuồng khó chịu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện