Chương 37: Nam bắc chi tranh
Lập thạch bảo là một thành bảo nhìn thật hùng vĩ. Được xây dựng tựa lưng vào một quả núi, nương theo thế núi kéo dài: tường thành vừa cao vừa dày mọc lên dựng đứng, tạo thành tấm bình phong nhân tạo rộng lớn, phong bế hoàn toàn con đường từ phía nam tiến lên Thiên miếu. Trừ phi hoá thành người chim, một ngày không công phá được Lập thạch bảo, đừng mong có thể tiến về Thiên miếu.
Phía hai bên toà thành toàn là vách núi cao chót vót với những tảng đá lớn, vô cùng hiểm trở. Chỉ nhìn qua một lần cũng biết chỉ có kẻ ngốc mới tìm cách trèo qua.
Mảnh đất bên ngoài cổng thành còn mang đầy vết tích chiến tranh vương trên cỏ cây sườn dốc. Tuy mọi thi thể đã được di dời, nhưng vẫn còn các đoạn vũ khí bị gãy, lôi mộc, đá vụn, cung tên bị vứt lại. Tất cả khiến cho bất kỳ ai không có mặt cũng có thể tưởng tượng tình trạng thảm liệt khi Hắc xoa nhân công thành ra sao.
Tịnh thổ kiến tạo nên thành bảo vững chắc để phòng thủ mặt phía nam này, nhất định tốn không it thời gian và tinh thần.
Nếu không có cuộc nói chuyện với Hồng thạch đại công, ta còn tưởng Tịnh thổ nhân xây dựng toà bảo này để ứng phó với tai nạn được báo trước trong Dự ngôn thư. Nhưng hiện tại ta lại có cảm nghĩ khác. Lập thạch bảo này rất có khả năng là để đối phó với người phương nam.
Hiện tại trên thành cờ xí bay lượn, cờ hiệu cho thấy người phương bắc của Thiên miếu đã làm chủ toà thành. Rõ ràng đã phái trọng binh chiếm cứ lại pháo đài quân sự không gì sảnh nổi này.
Chúng ta dàn quân bên ngoài bảo
Tiếng tù và vang lên. Cửa thành mở rộng.
Một đội nhân mã từ cổng thành đi ra, phi nhanh xuống sườn dốc.
Cờ xí bay lượn bên trên khuôn mặt của những người dáng vẻ cực kỳ tráng kiện, hùng cư tại Thiên miếu trên cao nguyên Trực thiên.
Đi đầu là ba vị tướng lĩnh gồm một lão nhân và hai người trẻ tuổi. Bọn họ và hơn mười thân binh phía sau, trên vai đeo tiêu chí toàn một màu xanh của Thái dương chiến sĩ. Vì thế ta biết đây chính là người Trác liên đại công.
Tịnh thổ tổng cộng có bảy vị đại công. Mỗi một vị được phân phối một sắc màu trên dải cầu vồng, dùng làm tiêu chí và màu sắc chuyên dụng cho lệnh kỳ.
Bảy vị đại công, nổi danh nhất là Long đằng, Yến sắc, Hồng thạch và Lạp táp đại công vừa mới chiến tử, được gọi là Tịnh thổ tứ đại danh tướng, nắm giữ các sắc màu đầu tiên trên dải cầu vồng bắt đầu từ hồng, da cam, vàng, lục bốn màu, còn lại ba đại công khác có các sắc màu xanh, lam, tím lần lượt là Trác liên, Tạ vãn và Trữ tố đại công.
Vị đứng cuối cùng Trữ tố đại công cũng giống như Ny nhã là nữ tướng. Nhưng không giống như Ny nhã tước vị được thừa kế. Là do sau khi Tiền nhâm đại công và người kế thừa của ông ta cùng lúc tử trận, luận công để đề bạt, chỉ còn lại nữ chiến tướng danh tiếng lẫy lừng Tịnh thổ này.
Những người đó đi với tốc độ nhanh chóng, tới trước đại quân thì đứng thành hình chữ nhất.
Trung niên kỵ sĩ có niên kỷ khoảng năm mươi, thân hình thấp nhưng chắc chắn, tướng mạo đường đường. Hai bên tả hữu hai vị danh tướng niên kỷ chưa đến ba mươi, nhưng thần tình quật cường, cao ngạo. Đối với chúng ta vừa vượt qua trăm núi ngàn sông, cũng là chiến hữu đến giải vây cho Lập thạch bảo, tuyệt nhiên không có một chút thần thái hoan nghênh nào.
Trước ngực vị lão tướng treo đầy phù hiệu, khiến cho người ta không chút khó khăn hiểu ra thân phận của lão. Mục quang sáng rực trước tiên nhìn ta cẩn trọng, sau đó chuyển lên khuôn mặt Hồng thạch, hai bàn tay vòng lại, trước tiên hướng về ba vị tế ti thi lễ, sau đó cất giọng sang sảng nói: "Trác liên đại diện cho Thiên miếu, hoan nghênh ba vị tế ti và Hồng thạch đại công giá lâm."
Ta đột nhiên đại nộ, Trác liên đại công hiển nhiên biết ta ta là ai, không ngờ không hề đả động đến một lần, cũng cố tình bỏ qua Ny nhã vốn cùng thân phận địa vị, thật là quá đáng.
Trên mặt Hồng thạch đại công xuất hiện thần sắc không vui, giới thiệu ta nói: "Trác liên đại công, đây là Thánh kiếm kỵ sĩ đã được tiên trị tại Dự ngôn thư, bên cạnh là Ny nhã nữ công tước, ngài cũng cần phải gặp."
Trác liên cố ý lờ ta đi, hướng Ny nhã cười cười nói: "Ta đã nhìn thấy cô nương. Cô nương Ny nhã hẳn là tiểu nữ của Lạp tát. Hiện tại đã trưởng thành xinh đẹp thế này. Ôi! Thật là tuế nguyệt bất lưu nhân!"
Tất cả chúng ta đều thấy ngạc nhiên. Một phần là do sự phớt lờ ta. Mặt khác, rõ ràng ông ta biểu hiện không coi Ny nhã và mình cùng một địa vị đại công.
Hầu ngọc nổi giận nói: "Trác liên đại công, Ny nhã đại công đã là chủ nhân của Bộ hoả thành, là nữ công tước của chúng ta." Trác liên hiển thị coi gã không có tư cách phát ngôn, lạnh lùng liếc nhìn Hầu ngọc, hừ lên một tiếng.
Viên tướng trẻ tuổi phía bên trái, tướng mạo có điểm tương đồng với ông ta, thu hồi ánh mắt nhìn tròng trọc trên người Ny nhã và Thải nhu, nhìn về phía Hầu ngọc nói: "Tịnh thổ hiện tại đang trong thời kỳ phi thường. Vì thế Thiên miếu đang chuẩn bị phế bỏ luật kế thừa, chuyển thành luận thưởng theo công trạng. Ai lập được chiến công nhiều nhất, thì sẽ được kế thừa vị trí đại công còn khuyết. Vì thế Ny nhã có thể giữ chức vị nữ công tước hay không, sẽ do các tế ti họp bàn quyết định." Vừa nghe xong , tiếng rầm rì liền vang lên.
Phải biết nếu thay đổi luật thừa kế, sẽ xuất hiện thay đổi lớn trong cơ cấu quyền lực Nam và Bắc. Nếu như người phương bắc giành được quyền cai quản Bộ hoả thành của phương nam, thì sẽ có hậu quả to lớn. Ny nhã mặt lạnh như nước, không nói một lời. Thiên nhãn nghiêm nghị nói: "Ta là một trong tám tế ti chủ tịch của Tế ti hội, vì sao không biết Tế ti hội có ý tưởng đó."
Thiên nhãn một khi đã có lời, Trác liên không dám không trả lời, nói: "Đây là vấn đề mới được quyết định, đang chuẩn bị thông chi cho ba vị tế ti và Hồng thạch đại công."
Toàn trường lập tức yên lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió thổi của đại thảo nguyên Trục thiên, thổi vi vu trên mặt đất.
Linh trí lạnh nhạt nói: "Như vậy chỉ sau hội nghị tế ti, mới có thể quyết định được."
Hoa vân nói: "Trác liên đại công, đây là vị Thánh kiếm kỵ sĩ cứu tinh của Tịnh thổ Lan đặc công tử. Tai họa của Lập thạch bảo và phương nam, là do ngài đã lãnh đạo biến thành vô hình vô ảnh."
Trác liên chỉ khi đó mới liếc mắt nhìn ta, nói: "Chào Lan đặc công tử. Thánh kiếm xuất hiện xuống trần là việc vô cùng quan trọng. Đại tế ti quyết định sẽ thảo luận trong cuộc hội nghị tế ti, sẽ quyết định xác nhận vấn đề này. Vì vậy, thứ cho Trác liên vô lễ."
Chúng nhân nhất tề biến sắc.
Tướng lĩnh đồng loạt hét lên giận dữ, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Ta giơ cao tay, tất cả lập tức tuân mệnh đình chỉ hò hét.
Trác liên sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên chẳng ngờ chúng nhân đối với ta ủng hộ như vậy, dẫn đến tình huống không lường trước này.
Viên tướng trẻ chưa hề nói tiếng nào bên cạnh Trác liên ngạo ngễ nói: "Lan đặc công tử, chúng ta kiếm sĩ trong Thiên miếu, tất cả đều muốn nhìn thanh kiếm có khả năng chém chết Tịch chúc đồng, để xem sắc nhọn thế nào."
Gã vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của Thải nhu, hiển nhiên hy vọng trước mặt Thiểm linh mỹ nữ, tạo lập hình ảnh không hề sợ ta.
Ta lạnh nhạt hỏi: "Ngươi là ai?"
Gã ngạc nhiên vô cùng. Không nghĩ ta nói chuyện chẳng hề khách khí. Nhưng bị thần quang trong mắt ta làm cho mất hết khí phách, không tự giác nói: "Ta là Trác chánh quý sĩ."
Ta nhìn gã tướng trẻ bên cạnh Trác liên đã phản bác Hầu ngọc lúc trước nói: "Vị này là quý sĩ gì."
Gã tướng trẻ thấy ta nói vẻ khinh miệt, trong mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ, kiêu ngạo không thèm để ý.
Trác liên đối với ta có điểm cố kỵ, vội đáp lời: "Đây là trưởng tử của ta tên là Trác phương. Mong Lan đặc công tử chỉ điểm."
Hai câu nói này hoàn toàn lễ độ. Ta thu lại nộ khí, giọng bình hoà nói: "Chiến sĩ chúng ta liên tục trải qua các trận đại chiến, có thể hay không, trước vào Lập thạch bảo nghỉ ngơi, sau đó tới thiên miếu bái kiến các vị tế ti và đại công."
Trác liên trong mắt loé lên thần sắc kỳ quái, có điểm không được tự nhiên nói: "Thiên miếu có lệnh xuống, yêu cầu các chiến sĩ anh dũng đến từ Phiêu hương và Bộ hỏa lập doanh trại bên ngoài Lập thạch bảo nghỉ ngơi. Các vị tế ti, Hồng thạch đại công, tướng lĩnh và Lan đặc công tử mời lên thẳng Thiên miếu."
Chúng nhân ngạc nhiên.
Ta lạnh lùng nhìn Trác liên, trầm giọng nói: "Nói đùa! Chúng ta giải trừ nguy khốn cho Thiên miếu, không ngờ cửa Lập thạch bảo lại không thể vì chúng ta mà mở ra. Đặc biệt ngàn chiến sĩ đã thụ thương, cần có hoàn cảnh tốt để chữa trị thương thế."
Trác liễu ba người chẳng ngờ ta không hề lưu tình, nhưng biết lời nói của ta hợp tình hợp lý. Nhất thời đứng đờ người ra. Cũng là Trác liên lão dạn dày kinh nghiệm, chuyển hướng qua Hồng thạch đại công nói: "Hồng thạch đại công, Trác liên chỉ là người truyền lệnh. Hy vọng đại công nể mặt."
Chỉ một câu nói này, ta biết rằng Trác liên tịnh không hoàn toàn đồng ý với thủ pháp xử lý sự việc này của Thiên miếu. Đây là điểm có thể lợi dụng.
Hồng thạch bình tĩnh nói: "Mọi việc nhất thiết do Thánh kiếm kỵ sĩ quyết định. Toàn thể nam phương đã quyết cùng Thánh kiếm kỵ sĩ tiến thối. Đúng không? Ny nhã đạo công." Hồng thạch quả là một nam tử hán, công nhiên miệt thị quyết định của Thiên miếu. Những lời như thế này cực kỳ nghiêm trọng, biểu hiện không hề ngần ngại công nhiên quyết liệt với Thiên miếu.
Ny nhã cưỡi ngựa tiến ra, quay đầu ngựa hướng mọi người hét lớn: "Mọi người đã nghe thấy lời Hồng thạch đại công. Hãy cho ta biết trong lòng thế nào."
Ngàn chiến sĩ và Hồng thạch đứng đầu có thể nghe được lời nói của nàng, tức thì cùng nàng nhất tề giơ cao vũ khí, hét lên điên cuồng: "Có nghe thấy! Chúng ta quyết với Thánh kiếm kỵ sĩ cùng nhau tiến thối, vĩnh bất nhị tâm!"
Chiến sĩ đứng phía sau sao không nghe thấy, lập tức giơ cao vũ khí, gia nhập tuyên ngôn. Tiếng hét vừa cộng hưởng, vừa chỉnh tề. Trác liên ba người sắc mặt đại biến, có tay có chân mà vô phương thi thố, không biết ứng phó thế nào. Ta giơ tay. Hơn mười vạn quân dân đến từ nam phương thu hồi tiếng thét.
Ta cười cười nói: "Tối nay, chúng ta hạ trại tại đây. Nếu như sáng ngày mai, cửa Lập thạch bảo không mở cho chúng ta, chúng ta sẽ quay về phương nam."
Trác liên nhìn về người vốn thuộc về hệ thống phương bắc Ước nặc phu, nói: "Ước nặc phu hầu tướng, ta muốn biết ý ngươi thế nào."
Chưa từng mở miệng một lần nào, Ước nặc phu nói từng chữ từng chữ một: "Ta đằng sau có năm ngàn chiến sĩ bắc phương đến từ Thiên miếu, thuộc hạ của ta, nhưng ngài đã nghe họ nói lời tuyên thệ với Thánh kiếm kỵ sĩ rồi chứ? Nói với Thiên miếu, bất kỳ Tịnh thổ nhân nào cùng Thánh kiếm kỵ sĩ kề vai tác chiến, cùng cam tâm vui sướng tôn ngài làm lãnh tụ, là lãnh tụ bất khả nghị, bao gồm cả Ước nặc phu trong đó." Dừng lại một chút rồi nói lớn: "Chỉ có ngài mới đủ tài năng đuổi Hắc xoa nhân quay về biển. Chỉ có ngài mới đủ tài năng mang hoà bình về lại cho chúng ta. Nói với người Thiên miếu, nói họ mở to tai ra, đừng nghe lời hoang đường của Âm nữ sư." Chúng nhân hét vang lừng: "Hảo!"
Trác liên lộ thần tình suy nghĩ. Hai vị công tử quý sĩ bên cạnh đều động dung ngạc nhiên. Lời nói đó do danh tướng cùng bối phận với họ nói ra, phân lượng tự nhiên có khác biệt lớn.
Ta lãnh đạm nói: "Về đi! Ta tuyệt không cải biến lời đã nói ra." Trác liên do dự định nói, đột nhiên hướng ta cung kính thi lễ, rồi quay về Lập thạch bảo.
Nhìn hình ảnh sau lưng của họ phía xa, ta biết rằng trách nhiệm tiêu trừ đấu tranh quyền lực Nam Bắc, rốt cuộc cũng đã đè nặng lên vai ta. Sau đó hạ trại nổi lửa, trong doanh trại không khí đặc biệt hoan hỉ như lễ tết. Tâm trạng mọi người phấn chấn nhiệt liệt khác hẳn tối qua.
Ta lấy làm kỳ lạ túm lấy Hồng tình hỏi han, chỉ sau đó mới biết trong cuộc tranh đấu giữa người phương nam và người phương bắc, người phương nam nhân số ít hơn, luôn bị chèn ép. Chỉ ngày hôm nay vì ta mà họ mới được xả ra khí tức trong lòng.
Khi ta hỏi gã vì sao Ước nặc phu và Bắc tịnh thổ quân của gã cũng cao hứng thì đáp án lại càng tuyệt diệu hơn. Gã nói vô luận nam binh hay bắc binh, đương nhiên, đặc biệt là bắc binh, đối với chính sách chủ thủ không chủ công của Thiên miếu rất bất mãn. Hiện tại, đột nhiên có ta Thánh kiếm kỵ sĩ toàn tâm chủ trương công địch xuất hiện. Tự nhiên hy vọng ta không cùng suy nghĩ với Thiên miếu. Vì vậy, đối với biểu hiện ngày hôm nay của ta, chỉ có hân thưởng mà không một chút ác cảm.
Mỗi cá nhân bây giờ đều sẵn lòng có chết cũng theo ta. Vì ta không chỉ mang hy vọng đến cho họ, mà sự thực đã chứng minh năng lực đuổi đánh Hắc xoa nhân. Bất quá ta tuyệt không có cảm giác cao hứng, ngược lại càng nhận thức trách nhiệm trên vai.
Hồng thạch thân chinh đến mời ta tham gia yến hội ngoài trời bên ngoài trướng của ông ta. Tự nhiên không thể thiếu phần của Ny nhã, Thải nhu và Đại hắc.
Vào buổi tối, Hồng thạch nói với ta một tin tức tốt khác. Ông đã phái người đi thu phục Kim vân sơn thành, và triệu tập mọi người trong các làng, kêu gọi thiết lập một toà thành bảo mang tính chiến lược tại Long thổ thuỷ. Hắc xoa nhân nếu lại qua phía đông Trục thiên trực tiếp đánh vào phương nam, sẽ không hề dễ dàng nữa.
Uống đến lúc say, Hồng thạch ghé tai ta nói: "Đại kiếm sư, ta thực sự bội phục ngài. Phụ tử Trác liên lúc nào cũng mắt hướng lên tận đỉnh đầu, luôn nhìn người phương nam của ta phía dưới. Nhưng dưới uy thế và lời nói sắc bén lăng lệ của ngài, hoàn toàn có tay có chân mà không thể thi thố. Đúng là nghĩ đến đã làm người ta cao hứng. Lại đây! Kính ngài một chén!"
Ta vội vã cùng ông ta chạm cốc. Cả hai một ngụm cạn chén. Không ngờ ông ta vốn luôn luôn nghiêm túc, lại có lúc có thái độ như hài đồng như vậy, làm cho ta cảm thấy cự ly giữa ta và ông ta đã gần hơn rất nhiều.
Ước nặc phu tâm tình hiển nhiên rất tốt, ngồi phía bên kia đống lửa cười nói: "H có gì cao hứng thế, sao không nói ra, để chúng ta cùng hưởng ứng." Trạch sanh, Hầu ngọc, Hồng tình, Điền tông các tướng trẻ nhất tề kêu ầm lên. Tả hữu phó tướng của Hồng thạch, Nhạc sơn và Tú thanh cũng không cam chịu tịch mịch liền phụ hoạ theo, không khí náo nhiệt vô cùng.
Tiểu ải bàn cắt ngang nói: "Ngài đại công hướng Đại kiếm sư nói: Ước nặc phu tiểu tử này đích xác hữu chủng, nói ra lời cứ như là người vậy."
Mọi người đương nhiên biết gã khoác lác, đồng loạt cười ồ.
Ny nhã và Thải nhu hai nữ nhân ôm Đại hắc, cùng cười nắc nẻ.
Cùng kinh qua hoạn nạn và hiểu lầm, chúng ta trở nên không còn ngăn cách như một gia đình.
Ta cười nhìn Hồng thạch nói: "Sao không thấy ba vị tế ti?"
Hồng thạch nói: "Phép tắc của tế ti và quân đội chúng ta có sự bất đồng. Mọi việc đòi hỏi phải suy nghĩ rất nhiều. Từ hoàng hôn đã đóng cửa họp trong trướng. Ta đã cử người qua mời họ, nhưng đến giờ Phiêu hương và Thiên mộng đã ở trên đỉnh đầu, họ vẫn không thấy đến."
Ta gật đầu nói: "Bên cạnh ba người họ, chúng ta còn một vị khách nhân nữa."
Hồng thạch lấy làm kỳ nói: "Ai?"
Ta nhìn Tiểu ải bàn nói lớn: "Còn không giao ra thiếu nữ ngươi đang che dấu."
Chúng nhân cùng ngạc nhiên, không minh bạch ta nói gì.
Hồng thạch sằng sặc cười không ra hơi, phẩy tay ra hiệu bảo Tiểu ải bàn làm theo.
Tiểu ải bàn nhìn Hồng thạch đại công cho phép Hồng nguyệt công khai lộ diện, vui mừng chạy đi!
Ta thuận miệng hỏi: "Tế ti hội xét cho cùng là hội nghị gì?"
Hồng thạch hừm một tiếng nói: "Đó là công cụ để người phương bắc khống chế Tịnh thổ." Ta đương nhiên minh bạch ý tứ của ông ta. Trong tám vị trí tế ti, chỉ có ba người đến từ phương nam. Tự nhiên tại mỗi quyết định cho sự việc nào, tế ti bắc hệ dùng ưu thế áp đảo để khống chế cục diện. Người phương nam mang một bụng khí tức, tịnh không phải không có lý do.
Ta nói: "Nhưng sau khi Hắc xoa nhân đến, đại công các ngài không thể nói gì đòi quyền lợi sao?"
Hồng thạch liền oán khí xông lên tận trời, nói: "Có! Đương nhiên có, bảy vị đại công cùng góp lại một phiếu. Nhưng tại nam phương, chỉ có ta và Lạp triệt hữu tham dự chính quyền. Đối với năm vị đại công bắc phương, ngài nói xem có khả năng có tác dụng gì?"
Trong mắt lộ ra thần sắc thương cảm và hoài niệm, thở dài như vô tận nói: "Hiện tại Lạp táp đã vì Tịnh thổ mà dâng hiến sinh mệnh của mình. Người phương bắc lại nhân cơ hội muốn cướp lấy tước vị của ông ta. Có thể tưởng tượng nếu ta chết đi, Phiêu hương thành sẽ rơi vào tay bọn chúng. Bởi vậy vì nam phương, việc này ta tuyệt đối không thể thối nhượng."
Ta đã sớm nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng trực tiếp thấy Trác liên, lại bằng thân mình trải nghiệm cách thức xử lý người phương nam của Thiên miếu, đã minh bạch người phương bắc đối với người phương nam nghi kỵ ghen ghét rất thâm sâu.
Ta tiếp xúc người phương nam, tất cả đều yêu sâu sắc thiên nhiên, hoà bình và cuộc sống. Phượng hương, Hoa vân là ví dụ tốt nhất. Bọn họ là những người không có tâm tranh giành bất kỳ thứ gì. Nhưng phụ tử Trác liên là điển hình của người phương bắc, đối với quyền lực dục vọng lớn hơn người phương nam quá nhiều.
Thắng lợi của chúng ta, càng làm tăng sự nghi kỵ ghen ghét của bọn chúng. Khiến đối đầu Nam Bắc càng thêm trầm trọng. Giả thiết chúng ta bất tuân quyết định của hội tế ti, tổ chức quyền lực tối cao đó chỉ còn con đường sụp đổ. Tịnh thổ nội bộ phân tranh không ngừng, càng yếu nhược khi phải đối kháng với lực lượng Hắc xoa nhân.
Hắc xoa nhân tuy nếm mùi thất bại, nhưng quá nửa là do vận khí. Thực lực bản thân vẫn còn đủ tiến hành phản kích để đập tan chúng ta, hoặc phát động phản công trên quy mô lớn. Nếu chúng quay sang thế thủ, con đường phía trước của chúng ta lại càng gian nan. Chiến tranh càng kéo dài hơn nữa.
Ta thở ra một hơi nói: "Con đường gian nan chống lại đại địch đang ở trước mặt, không hiểu đại thể tướng lĩnh và ti tế bắc phương thế nào? Chúng ta tranh thủ một vị tế ti, đồng thời được một đại công khác ủng hộ, thì khả dĩ có đủ nhân số để khống chế quyền lực."
Ước nặc phu nói: "Trong các vị đại công, ảnh hưởng lớn nhất chính là Yến sắc đại công, là người có suy nghĩ tinh tường nhất, cùng với Lạp tát đại công từng là hảo hữu tâm đầu. Việc đến phương nam của ta, chủ yếu là do ông ta ủng hộ. Khởi đầu ta ngoại trừ thân binh thuộc hạ, còn có thể có các binh sĩ khác. Nhưng bị Long đằng đại công lấy lí do công tác quan trọng của Thiên miếu phủ quyết. Tuy thế ta khẳng định với vấn đề trọng yếu, Yến sắc đại công tuyệt không phải là kẻ hàm hồ. Chỉ là không biết Âm nữ sư đã sử ra công phu gì với họ?"
Hồng thạch hừ một tiếng buồn bực nói: "Long đằng đồng hữu này, luôn luôn có tư oán với ta, mọi việc đều nhắm đến ta. Trữ tố đại công thích ta mà không thích hắn. Trong chuyện nam nữ, cạnh tranh rất công bình, sao biết hắn lại hận mãi trong lòng. Thực là người ta có vui cũng không cười nổi."
Ta không biết Hồng thạch khi bỏ khuôn mặt nghiêm trang đi, nói chuyện lại thản nhiên trực tiếp như vậy, cảm thấy rất hứng thú. Mọi người cũng không thể nhịn cười. Người ta luôn có nhiều khuôn mặt khác nhau. Đây là khuôn mặt thành thật nhất của Hồng thạch.
Đó cũng là tính cách của người phương nam, Hồng tình, Ny nhã và những người khác cũng như vậy. Một khi hoà lẫn vào nhau, cái gì thân phận địa vị cũng ném hết đi.
Có thể tưởng tượng tại cuộc đấu tranh với trí trá, lừa lọc, bọn họ là địch thủ của người phương bắc. Lúc này có người đến phía sau chúng ta. Âm thanh nhỏ nhẹ nơm nớp lo sợ: "Phụ thân! Đại kiếm sư!"
Chúng ta quay đầu lại. Thì ra là Hồng nguyệt.
Hồng thạch ngẩng mặt, hừ một tiếng buồn bực, không nói gì. Ta lấy làm kỳ quái, Hồng nguyệt nữ tử này sao tỏ ta đoan trang kính lễ như vậy. Trông vẫn đang kinh hãi, sợ sệt, nàng ta nhìn mọi người cười ngọt ngào, ôm lấy phía sau vai của Hồng thạch, hôn lên mặt ông ta một cái, nhướng đôi lông mày, ánh mắt vui cười nói: "Phụ thân đại công, cha thật tốt."
Hồng tình đối với muội tử này thật là yêu thương, ngồi phía đối diện hô lên: "Hồng nguyệt! Muội qua đây!"
Hồng nguyệt giơ khuôn mặt quỷ ra với gã, cười yêu kiều nói: "Không! Muội phải chơi cùng Đại hắc." Rồi nhập vào ngồi cùng với Ny nhã và Thải nhu, ôm lấy Đại hắc rì rầm, trêu chọc nó.
Cũng vì vậy không khí căng thẳng sau cuộc thảo luận về Thiên miếu đã được giải toả. Mọi người lại vui vẻ uống rượu. Vừa uống vừa nói chuyện.
Bọn họ là những người biết tìm đến sự vui vẻ rất nhanh.
Thiên nhãn, Linh trí và Hoa vân lúc này xuất hiện. Hai người đầu ngồi xuống bên cạnh Hồng thạch. Hoa vân ngồi xuống bên cạnh ta, trước hướng đến Hồng thạch chào hỏi, sau hướng về ta nói: "Đại kiếm sư! Ta muốn nói chuyện riêng với ngài!"
Ta trong lòng kỳ lạ. Nếu là nói chuyện riêng, sao không là Thiên nhãn hoặc Linh trí, hai người bọn họ. Ta và Hoa vân so vai tản bộ trên thảm cỏ của thảo nguyên bên ngoài doanh trại. Âm thanh của mãnh thú từ xa truyền lại, trong đó có một hai tiếng sói tru. Từ khi quen biết nàng, đây là lần đầu một mình với nàng, khiến cho có cảm giác cực kỳ mới mẻ và độc đáo.
Hoa vân bằng phương cách trực tiếp nhất nói: "Đại kiếm sư nhất định lấy làm kỳ quái, cùng Đại kiếm sư độc thoại, vì sao không phải Thiên nhãn hay Linh trí, mà lại là ta."
Ta không đáp lại, mặc nhiên thừa nhận. Hoa vân cười một tiếng như dây đàn rung, nói: "Ngài nghe rồi tất sẽ hiểu. Chuyện chúng ta sẽ nói, chỉ có ta nói ra là thích hợp."
Nàng trở nên trầm mặc, cùng ta bước đi. Gót giày lướt trên cỏ xanh, tạo ra âm thanh xào xạc. Mặt trăng lên cao, phía sau là ánh lửa sáng trong doanh trại. Tiếng hát của Tịnh thổ nhân hoà vào cùng tiếng nhạc của thập nhị huyền cầm, vang vọng khắp nơi trong không gian đêm tối.
Hoa vân nói: "Đại kiếm sư, vì sao không nói gì." Rồi than nhẹ: "Nhìn ngài tự tin nói chuyện, lời lẽ thật khẳng khái. Thật khó tin được ngài lại thích trầm tư suy nghĩ một mình."
Ta ngạc nhiên nói: "Sao nàng biết?"
Hoa vân nói: "Nhìn vào mắt ngài thì biết. Ngay tại nơi nhiệt náo nhất, ồn ào nhất, vẫn thấy đôi mắt ngài tỏ ra cô độc, lạc lõng và trầm tư. Phượng hương thích nhất nhìn đôi mắt ngài."
Tim ta trào lên cảm xúc. Phượng hương thích nhất đôi mắt của con người. Trời cao đã cho nàng một cơ thể mong manh, yếu đuối như vậy, tại sao còn bắt nàng phải chịu thảm kịch đó.
Hoa vân ngừng bước, quay mặt lại nhìn ta, làm tan đi cảm nghĩ bi thống về Phượng hương. Nâng cánh tay lên, cánh tay áo bị ngọn gió nhẹ thổi phấp phơ đẹp lạ thường. Đột nhiên duỗi bàn tay ngọc trắng trẻo đẹp đẽ về ta. Ta ngây người, sau đó hiểu ra liền đưa tay ra nắm chặt lấy tay nàng.
Bốn bàn tay nắm vào nhau, ta có thể cảm giác được huyết mạch trong lòng bàn tay nàng đang giao động. Cảm giác được nhiệt lượng ấm áp của cơ thể nàng. Nhưng ta không hề có một chút tà niệm. Hoa vân như một bộ phận của thiên nhiên, khí chất cao quý ung dung, khác với các mỹ nữ ta đã gặp. Nếu nói Thải nhu đại biểu cho một mặt của đại tự nhiên, thì nàng là đại biểu của sự hoà hiệp hoà bình của đại tự nhiên, mặt tĩnh lặng nhất.
Hoa vân nhắm mắt, sau một lúc mở mắt ra, nói: "Từ sau khi Lạp tát đại công mất đi, chúng ta luôn lo lắng tình trạng ngày hôm nay xuất hiện. Đã từ lâu, Lạp tát không những là truyền nhân của kỹ thuật chế tạo Trân ô đao, mà còn là người đức cao vọng trọng nhất trong các tướng lĩnh Nam Bắc. Ngay cả hai vị đại công cao ngạo, bướng bỉnh Hồng thạch và Long đằng cũng không dám không nghe lời ngài. Nhưng ngài đã mất. Thế cân bằng vi diệu của Nam Bắc bỗng chốc vỡ vụn."
Ta nghe không nói lời nào. Không cần nàng nói, ta cũng biết sự xuất hiện của Thánh kiếm kỵ sĩ ta đã làm tình huống càng thêm phức tạp. Đặc biệt ta đã tạo ra được thanh thế quá lớn. Hoa vân nhẹ nhàng buông tay ta ra nói: "Chúng ta đi tiếp chứ?" Ta gập đầu đáp ứng.
Đi được một lúc, nàng nói: "Ngài muốn nắm tay ta?"
Ta nói: "Cầu mà không được. Đó là sự tình mĩ diệu nhất trên thế gian này." Nàng chủ động nắm lấy tay ta, kéo ta đi tiếp. Lúc này doanh trại đã ở xa. Ánh trăng chiếu lung linh trên hai cơ thể.
Hoa vân bình tĩnh nói: "Tuy không có quy định, nhưng tế ti Tịnh thổ luôn tránh xa dục tình nam nữ. Tế ti chỉ được chú tâm đến hạnh phúc của Tịnh thổ nhân, không quan tâm đến niềm vui cá nhân. Sau khi trở thành tế ti, ta đã nguyện dâng hiến cuộc đời cho Tịnh thổ, không nói đến việc thế tục. Ý niệm đó đến nay cũng không hề cải biến."
Dừng lại một lúc, thở ra một hơi dài nói: "Nhưng ta giờ lại muốn ngài cầm tay ta, chỉ vào lúc này, ta có thể cảm thấy ngài không cách biệt với Tịnh thổ. Tuy nhiên ngài thân tại Tịnh thổ, tâm hồn tuyệt nhiên lại không ở tại đây." Trong lòng chấn động. Trực giác của Hoa vân đích xác phi thường linh duệ.
Đúng vậy! Ta đúng là tâm hồn không phải ở tại đây. Nhưng nó đang ở địa phương nào, ngay bản thân ta cũng không rõ. Ta đã thống khổ, thống hận bản thân, hận bản thân không thể phân thân truy sát Đại nguyên thủ, cũng hận không thể phân thân ở lại bên Hoa thiến, hoặc phân thân hộ tống công chúa quay về.
Hoa vân quay lại vấn đề chính nói: "Hồng thạch và Lạp tát là hai người hoàn toàn bất đồng. Hồng thạch là anh hùng, là chiến sĩ không biết đến sợ hãi. So với Lạp tát là tướng lĩnh giỏi hơn. Nhưng ông ta hay dùng tình cảm để xử lý mọi việc, cực trọng vinh nhục. Đối với tế ti quân nhân bắc hệ công khai xung đột chỉ là chuyện một sớm một chiều. Việc ngài đến chỉ làm trầm trọng thêm."
Ta thở dài, không tưởng được ta phải truy sát Đại nguyên thủ, ứng phó với Hắc xoa nhân, lại phải dính líu vào gia sự của Tịnh thổ. Thật là dự tính đầu tiên chẳng bao giờ đúng cả.
Hoa vân nói: "Hiện tại chỉ có một mình ngài có thể điều khiển vận mệnh của Tịnh thổ, chỉ có một mình ngài có thể khiến cho Tịnh thổ không bị phân liệt thành hai quốc gia Bắc Nam. Cho dù Hắc xoa nhân đã bị đánh đuổi đi, hoà bình vẫn vô duyên với Tịnh thổ."
Nàng thở một hơi dài nói: "Nếu có cái gì có thể ghê sợ hơn chiến tranh, thì đó chỉ là di chứng sau nó! Mặc dù đã không còn dấu chân Hắc xoa nhân, chúng vẫn để lại phía sau quá nhiều phiền não. Chính là những nghiệt chủng do Hắc xoa nhân cưỡng gian nữ nhân Tịnh thổ sinh ra. Thật là di chứng vô cùng nghiêm trọng, không một ai biết làm sao giải quyết. Chỉ khi nào ngài được Thiên miếu coi là Thánh kiếm kỵ sĩ, mới có khả năng vượt lên trên mọi âm thanh, ra được quyết định." Rồi nhẹ nhàng nói: "Ta biết rằng Long đằng cầm đầu nhóm tướng lĩnh bắc phương, chủ trương giết hết những hài tử nghiệt chủng đó, để bảo trì huyết thống Tịnh thổ nhân. Ba người chúng ta đều không hy vọng sự việc đáng sợ đó phát sinh."
"Ba người chúng ta" đương nhiên ám chỉ Thiên nhãn, Linh trí và bản thân Hoa vân nàng. Nhưng ý định của bọn họ, cũng có thể rước lấy sự nghi kỵ của người bắc phương, cho rằng người nam phương giả từ giả bi, tị hiềm sẽ chỉ tăng chứ không giảm.
Ta cầm bàn tay mềm mại của nàng, đưa lên môi, đặt một nụ hôn thật sâu, nghiêng đầu nhìn ánh mắt ưu lự của nàng, than: "Biết không? Ta tự ấu thơ đã thích tự do tự tại, sinh hoạt vô câu vô thúc. Ta thống hận chiến tranh, ta..." Nàng đưa một tay còn lại lên, đặt ngón tay lên môi ta, không để ta nói tiếp, thương cảm nói: "Ta biết, lần đầu tiên thấy ngài, ta đã biết."
Ta những muốn ôm nàng vào lòng, nhưng tự ghìm mình lại. Nàng thuộc về Tịnh thổ, thuộc về mảnh đất tươi đẹp này, thuộc về cỏ cây hoa lá, chứ không thuộc về bất kỳ người nào, bao gồm cả ta. Nàng mỗi một động tác đều rất tự nhiên, có có một nét nào giả tạo. Ta nhớ lại kỳ hoa dị thảo trong khu vườn bên ngoài hoạ thất của Phượng hương. Thâm tình của nàng tập trung tại đó.
Hoa vân thu bàn tay ngọc về, nhưng một tay còn lại vẫn nắm chặt lấy ta, nhẹ nhàng nói: "Vì thế chúng ta yêu cầu ngài ngăn không cho Nam Bắc phân liệt, chỉ ngài mới đủ khả năng. Ngài thiên sinh đã là lãnh tụ cả trong chính trị lẫn chiến tranh. Khi đối phó với Trác liên, ngài biểu hiện ra không chút khách khí, nhưng chỉ có ngài mới là nhân tài đặc biệt có khả năng nhiếp phục Trác liên vốn là một quân nhân hung mãnh. Bởi vậy khi Trác liên trở lui đã hướng về ngài hành kính lễ, không giống với tác phong của ông ta." Rồi hạ giọng nói tiếp: "Ngài thiên sinh cũng là tình nhân khiến cho nữ nhân phải mộng mị không quên."
Ta kéo nàng ngồi xuống một phiến đá, vai kề vai, bỏ tay nàng ra, nhìn lên trăng sáng trên trời, lắc đầu cười khổ nói: "Nàng đích thị là thiên sinh mỹ lệ thuyết khách. Bất kỳ việc gì kinh tâm qua giọng nói của nàng, thậm chí cả chiến tranh và mưu sát, cũng đều dễ nghe vô cùng, làm người ta khó mà chối từ."
Sau một lúc yên tĩnh, ta thở dài nói: "Thôi được rồi! Ta đã minh bạch ý tứ của nàng. Ta biết phải làm gì." Ngừng lại một lúc nói: "Tốt! Nói ta nghe, vì sao nàng cự tuyệt yêu cầu của Phượng hương vẽ hình cho nàng?"
Hoa vân khuôn mặt đẹp đỏ lên như hai đám mây hồng, cúi đầu nói: "Một ngày nào đó đến, ta sẽ nói cho ngài, cái gì cũng nói cho ngài." Khi đến cuối câu, âm thanh nhỏ đến mức khó mà nghe được.
Khi quay về đến doanh trại, yến hội vẫn còn tiếp diễn, nhưng ta không có tâm tình tham dự. Nhân đứng lên mời rượu, tranh thủ cáo từ. Ny nhã và Thải nhu đương nhiên cũng đứng dậy. Không ngờ nữ tử Hồng nguyệt, trước ánh mắt trừng trừng của mọi người, bao gồm cả phụ thân Hồng thạch, công nhiên đi theo sau, như thể chỉ là chuyện rất bình thường.
Lúc này không ai không biết nàng lét lút đi theo quân đội là vì nguyên nhân gì. Ước nặc phu hướng về ta giơ lên ngón tay cái, bày tỏ ta rất được. Khiến ta cực kỳ ngượng ngịu.
Ta đợi cho chúng nhân cùng Hồng thạch ở xa phía sau lưng, hướng về Hồng nguyệt nói: "Hồng nguyệt quý nữ, nàng đi đâu đấy?"
Hồng nguyệt chun cái mũi khả ái lên, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Đương nhiên là trướng mạc của thiên hạ đệ nhất anh hùng Đại kiếm sư, không biết hiện tại còn muốn ta trốn ở đâu đây, hay ngủ ngoài nơi hoang dã chăng?"
Ny nhã và Thải nhu cùng cười thất thanh.
Thải nhu luồn tay qua khuỷu tay ta, ngọc thể dán chặt vào ta, êm giọng nói: "Đại kiếm sư, ca dao của Thiểm linh tộc, có hai câu như thế này: Không ai có thể bỏ qua ánh dương quang trong ngày đông, không ai có thể cự tuyệt tấm lòng của một xử nữ nhiệt tình. Chàng nghĩ xem cũng có đạo lý đấy chứ."
Ny nhã cười to nói: "Nếu thật sự như vậy, Đại kiếm sư Lan đặc công tử sẽ gặp rắc rối lớn. Căn cứ vào điều tra không chính thức của ta, thấy thiếu nữ của Đại kiếm sư, không một ai không nghĩ đến trướng mạc của Đại kiếm sư. Nếu ta không có nghiêm lệnh, cấm chỉ bất kỳ ai lại gần trướng mạc trong vòng một trăm bước, thì bốn phương màn trướng che hết tầm mắt, tình huống thật không dám tưởng tượng."
Ta ưỡn người nói: "Ta còn nghĩ đó là vì lý do bảo an, nguyên lai là như vậy! Bất quá lần này nàng nhất định thu được rất nhiều lễ vật."
Ny nhã xấu hổ đỏ mặt giận dữ nói: "Không thèm để ý đến ngài nữa. Chẳng bao giờ chịu tha cho ta."
Vào đến trướng nội. Đèn dầu bên trong được thắp sáng lên. Thân thể dài tròn trịa, đẹp đẽ của Ny nhã in bóng lên trướng mạc. Khiến ta nhớ lại lúc mới gặp Thải nhu tại Thiểm linh cốc, cũng tình cảnh thơm tho, thướt tha như vậy.
Cảnh tượng như đã gặp qua rồi, đặc biệt khiến cho lòng người phát sinh cảm xúc. Hồng nguyệt lánh sang một bên, học Thải nhu chiếm cứ lấy một bên khuỷu tay ta, trông thật mềm mại xinh xắn, cười một tiếng nói: "Nhìn kìa! Đại hắc cũng vào."
Ta kêu to: "Đại hắc!"
Đại hắc vừa mới vào đến trướng nội chuyển đầu quay ra, dừng tại đó, khuôn mặt đau khổ nhìn ta. Đôi mắt lườm lườm không rời.
Thải nhu kháng nghị nói: "Không được trêu đùa nó. Nó đã sớm chết vì kiệt sức. Vào đây! Đại hắc." Hai câu sau tất nhiên không nói với ta.
Đại hắc vẫy đuôi, chạy hẳn vào trong trướng.
Ôi! Làm sao quản được tối nay? Ta không biết cách nào.
Ta muốn quay lại nhìn Hồng nguyệt nói: Tiểu nữ tử! Ta yêu nàng, nhưng không phải tình yêu nam nữ nhục dục. Nàng còn quá trẻ, ta chỉ có thể coi nàng như muội tử. Giống như cách Hồng tình yêu quý nàng. Nhưng có thể nói với nàng ta như vậy không? Ta không muốn tổn thương nàng, không muốn làm nàng thất vọng! Và ta thật không có một điểm dục vọng nào với nàng ta ư? Đó chỉ là lời nói dối. Tối qua, khi ta hôn nàng, ta đã muốn chiếm hữu nàng, đã phải áp chế lòng ham muốn xuống.
Vì sao đối với Thải nhu, Ny nhã, Hồng nguyệt, ngay từ đầu, ta lại không kháng cự chứ? Hốt nhiên, ta biết nguyên nhân. Đáp án là Hoa thiến. Ta bỏ nàng lưu tại Ma nữ quốc, vô luận là vì lí do tốt đẹp nào, cũng khiến ta cảm thấy đối với nàng không đúng. Hiện tại mỹ nữ vây quanh, tội ác trong lòng cảm thấy càng lớn.
Nhớ đến năm đó ta trước sau chiếm hữu quận chủ và Hoa thiến, chỉ nghĩ đến hưởng thụ, giờ cảm thấy ăn năn. Con đường phát triển ái tình nam nữ, tự nhiên là tiếp xúc nhục thể, đó là nhân dục, cũng là thiên lý.
Thải nhu thấy ta ngây người bất động, ôn nhu nói: "Đại kiếm sư! Thiếp thích nhất nhìn chàng trầm tư, nhưng cũng sợ nhất dáng vẻ trầm tư của chàng."
Hồng nguyệt ngây thơ nói: "Lúc tỉnh thì không nghĩ được chu đáo. Khả dĩ nằm mộng có thể nghĩ chu đáo. Người đã mệt mỏi, chỉ nghĩ đến ngủ."
Ta cười sằng sặc nói: "Nói về ngủ để tìm mộng, chúng ta không ai có thể là đối thủ của nàng." Ngừng một lát, nghiêm mặt nói: "Tối nay, có thể cho phép nàng ngủ trong trướng của ta, nhưng nàng phải đáp ứng ta, trời sáng phải quay về chỗ phụ thân nàng. Để cho ta có thời gian suy nghĩ. Sau khi nghĩ xong ta sẽ hỏi nàng!"
Hồng nguyệt ngây người ra, cúi đầu xuống, như muốn oà lên khóc, không nói một lời. Ta dịu dàng, hôn nhẹ lên đầu vai nàng nói: "Nàng không phải theo ta học khoá học ái tình sao? Đây là đệ nhất chương, khi thời gian thích hợp đến, mọi thứ sẽ tự nhiên diễn ra, đó là ái tình chân chính."
Hồng nguyệt đôi mắt đẹp lấp lánh, hoài nghi nói: "Thật sao!"
Thải nhu ghé đầu tới, khẳng định nói: "Đúng vậy! Điều đó vạn lần chính xác."
Bình luận truyện