Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 44: Chương 44





Lão đạo sĩ mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước.

Phía dưới đạo tràng đích xác có chôn đồ vật, đó là đồ lão mang về từ núi Kỳ Liên.

Thằng nhãi này cái gì cũng tính ra được, nhìn dáng vẻ là muốn cướp đồ vật của lão.
Lão trong mắt cháy lên lửa giận, nếu có thể, lão thật muốn đem bóp chết thằng nhãi thúi này.
Nhưng lão hiện tại bị Thẩm Nghiệp khống chế, căn bản không có sức lực đánh trả, việc này làm cho lão càng thêm bực bội.
Thẩm Nghiệp làm lơ vẻ mặt dữ tợn của lão, khẽ cười nói: "Tôi vốn dĩ tính toán đi thôn Lê Sơn, xem ra một chuyến này không về tay không nha."
"Tiểu súc sinh, mày dám!" Lão đạo sĩ tức giận.
Nghe thấy ba chữ tiểu súc sinh, Diệp Trạch biểu tình lạnh xuống.
Tông Nhất Minh đi theo bên người Diệp Trạch nhiều năm, biết Diệp Trạch đây là đang tức giận, cũng không cần Diệp Trạch phân phó, hắn trực tiếp tiến lên đá vào cằm lão đạo sĩ.

Lão đạo sĩ đã bị Thẩm Nghiệp khống chế, vô pháp đánh trả, cằm bị đá, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, một gương mặt vặn vẹo đến biến dạng.
Thẩm Nghiệp sững sờ tại chỗ.
Bị mắng tiểu súc sinh, cậu cũng khó chịu, vốn dĩ cậu muốn tự mình động thủ giáo huấn lão đạo sĩ, nào nghĩ đến Tông Nhất Minh còn nhanh hơn so với cậu.
Tông Nhất Minh khẳng định là nhận thấy mệnh lệnh của Diệp Trạch mới động thủ.
Loại cảm giác được quý trọng này, rất không tồi.
Thẩm Nghiệp nở nụ cười, lặng lẽ nắm lấy tay Diệp Trạch.
Diệp Trạch trở tay nắm chặt, thấp giọng nói: "Đi thôi, xe đã chuẩn bị tốt."
Thẩm Nghiệp gật đầu.
Cậu đánh lá bùa giấy vào trên người lão đạo sĩ, lão đạo sĩ tựa như cái xác không hồn, chỉ có thể đi theo ra ngoài.
Thư ký Vương lúc này đã thanh tỉnh, tiến lên ngăn cản nói: "Các người không thể đi!"
Nếu lão đạo sĩ bị mang đi, toàn bộ sự việc bị bại lộ, người tham dự chuyện này liền toang cả lũ.

Cho nên chẳng sợ biết Thẩm Nghiệp lợi hại, thư ký Vương cũng không muốn để đám người Thẩm Nghiệp rời khỏi toà ủy ban huyện!
Thẩm Nghiệp cười lạnh một tiếng.
Toàn bộ lãnh đạo huyện đều thân mình khó bảo toàn, gã thư ký này còn muốn bảo hộ lão đạo sĩ?
Bất quá cũng có thể lý giải, đều là một thằng châu chấu, đã chết thì liên lụy đến một đám, đương nhiên cần bảo hộ kỹ càng.
Vừa lúc chủ nhiệm văn phòng gọi người trong đồn công an tới, thư ký Vương ra lệnh một tiếng: "Bắt lấy bọn họ!"
Những người đó không nói hai lời, trực tiếp xông lên động thủ.
Thẩm Nghiệp một bên đem Diệp Trạch che ở phía sau, một bên ném ra lá bùa.
Giây tiếp theo, những người đó liền ngã trên mặt đất, không đứng dậy được.
Thủ đoạn thần tiên này quá mức lợi hại, tình cảnh quá mức quỷ dị, nhân viên công tác vây xem đều sợ ngây người.
Phải biết rằng người ở đồn công an đều là tráng hán, kết quả bọn họ còn chưa kịp động thủ, đã bị Thẩm Nghiệp một thiếu niên mỏng manh tú khí hạ gục, thiếu niên này rốt cuộc là thần tiên gì a!
Thẩm Thời Mộ cũng rất kinh ngạc, hắn chỉ biết Thẩm Nghiệp đoán mệnh lợi hại, không nghĩ tới đánh nhau cũng lợi hại như vậy, hoàn toàn chính là nghiền áp đến thắng lợi!
Thẩm Nghiệp thì bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch.
Đề cập đến địa phương viên · quan, Thẩm Nghiệp không tính toán nhúng tay, lần này Diệp Trạch kêu lãnh đạo quân khu tới đây, nói vậy chính là vì xử lý chuyện này.
Diệp Trạch còn đắm chìm trong kinh ngạc được đứa nhỏ này che ở phía sau.

Trừ bỏ khi còn nhỏ được ông nội cùng cha mẹ che chở, sau khi lớn lên đều là lấy tư thái người bảo vệ xuất hiện trước mặt mọi người, đặc biệt là mười năm nay, anh cầm quyền Diệp gia, bảo hộ ông nội cùng em họ, người ngoài càng là đối với anh vừa kính trọng vừa sợ hãi.
......Này vẫn là lần đầu tiên bị đối đãi như vậy.
Mà người bảo hộ anh, là vị hôn phu nhỏ trước mặt này..
Ánh mắt Diệp Trạch một chút một trở nên u trầm.
Nhận thấy tầm mắt Thẩm Nghiệp, Diệp Trạch thật sâu liếc cậu một cái, lúc này mới chuyển hướng lãnh đạo quân khu, nói: "Việc nơi giao cho ngài."
Khi nói chuyện, ngón tay anh gắt gao mà túm lấy tay Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp cảm giác được cảm xúc nam nhân biến hóa, lại không biết nam nhân bị làm sao, không khỏi hồ nghi mà nhìn qua.
Diệp Trạch sờ sờ mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì."
Cảm động trong lòng, một mình anh biết là được.

Anh sẽ mang theo phần cảm động này, đối đứa nhỏ càng tốt hơn.
Ừm......Đứa nhỏ này thích nói lời âu yếm, anh cũng không phải không thể học......
Lãnh đạo quân khu bên này đáp: "Không thành vấn đề."
Một cuộc điện thoại, thực nhanh liền có người bộ môn tương quan tiến vào, tiếp theo tính cả thư ký Vương cùng người tham dự khác trong huyện toàn bộ bị mang đi.
Nếu không phải quản chuyện lãnh đạo gánh hát ở huyện, đám người Thẩm Nghiệp sớm đã lên đường tới thôn Lê Sơn rồi.
Bọn họ ngồi chính là tài xế lái xe Minibus từ trong nhà, nghe nói người quen thuộc xe sẽ càng an toàn.
Thời điểm Thẩm Nghiệp nhìn thấy xe, càng thêm cảm thấy ủy khuất Diệp Trạch.
Diệp Trạch nắm tay cậu, ở bên tai cậu thấp thấp nói: "Không có việc gì, không cần oán giận."
Thẩm Nghiệp dẩu miệng.
Diệp Trạch: "Ôm tôi là được."
Thẩm Nghiệp: ".................."
Là ai nhập vào người nam nhân nhà cậu? Là ai?!
Diệp Trạch cũng có chút ngốc, vì cái gì đứa nhỏ này không có phản ứng?
Đây là anh vừa mới lên mạng tra, nghe nói là lời âu yếm mới nhất.
Qua một hồi lâu, Thẩm Nghiệp mới hồi phục lại tinh thần, ngao một tiếng, dùng sức niết mặt nam nhân: "Chú ơi, chú sao có thể ngọt như vậy nha!"
Bởi vì cậu thích nghe những lời âu yếm, nên mới học nói cho cậu nghe......Diệp · ngọt ngào · Trạch quá cưng á nha!
Diệp Trạch đem bàn tay không ngoan ngoãn của cậu cầm trong lòng bàn tay, không nói gì, đáy mắt lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Thẩm Nghiệp nhìn nam nhân mặt mày tuấn mỹ, không nhịn xuống, thò lại gần hôn một cái.
(Uki, hai người âu yếm ngọt tới mức khiến eim bị dính cmnr, em lỡ thưn cả hai, eim tồy quá, eim sin lũi)
Thẩm Thời Mộ ngồi ở hàng phía sau tức khắc bị nhét một miệng cơm chó.
(Anh Thẩm à, mìnk ôm một cái nhaaa:))
Hắn cùng Tông Nhất Minh ngồi ở cùng bài, lặng lẽ ở Tông Nhất Minh bên tai nói thầm: "Nị oai, quá nị oai!"
*Buồn chán, sầu
Tông Nhất Minh hướng hắn cười cười: "Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể phối hợp á nha."
Thẩm Thời Mộ: "......" Cáo từ!
Từ huyện thành đến trấn trên, con đường có chút cũ nát, vẫn còn tính bình thản.

Nhưng từ trấn trên đi thôn Lê Sơn, vậy hoàn toàn thay đổi phong cách.


Một đường đều là bùn, cố tình hôm qua trời mưa, con đường lầy lội bất kham.

Bắt đầu từ giữa sườn núi, đường cũng càng ngày càng hẹp, cuối cùng chỉ còn một con đường hẹp xe đang chạy, cách nửa km mới có giao lộ nhỏ.

Bên tay trái là vách núi chênh vênh, hơn nữa cây cối trên vách núi, lại rất hung hiểm.

Hơi chút vô ý, liền có khả năng ngã xuống.
Tài xế đi phi thường chậm, chính là để bảo đảm an toàn, thứ hai còn phải chú ý phía trước có nghênh diện với xe khác không.
Thẩm Thời Mộ bị hoảng đến chóng mặt nhức đầu, gắt gao mà nắm lấy tay vịn, trong lòng khó tránh khỏi có điểm kinh sợ.

Hắn đi qua một ít khu du lịch, con đường cũng rất gập ghềnh, nhưng đã tu sửa thành đường xi măng, thậm chí là đường nhựa, nào gặp qua loại đường núi nhỏ này?
Khi Thẩm Thời Mộ trong lòng run sợ, Thẩm Nghiệp không nhanh không chậm mà hạ cửa kính xe xuống, đem vài lá bùa đánh vào lốp săm.
Xe lập tức khôi phục vững vàng, lúc sau không còn xuất hiện tình huống đong đưa, thậm chí ngay cả xóc nảy cũng không có.
Thẩm Thời Mộ sợ ngây người!
Đây là thủ đoạn thần tiên gì a!
Chẳng sợ hắn biết bản lĩnh Thẩm Nghiệp, hay nghe Phú Quang Lâm miêu tả qua, cũng vẫn bị chấn động.
Thẩm Nghiệp cười nói: "Chỉ là một ít thuật pháp nhỏ."
Với cậu mà nói, việc này căn bản không đáng nhắc tới.
Lực chú ý của cậu đặt ở trên người lão đạo sĩ, nhân cơ hội thẩm vấn lão đạo sĩ một phen.
Lão đạo sĩ cùng sư huynh đệ sau khi trở về từ núi Kỳ Liên, liền từng người đi ẩn nấp lên.

Rốt cuộc đều không phải người tốt, sợ đối phương giết người đoạt bảo.

Lão đạo sĩ là mười năm vào huyện Lâm Giang, phát hiện thôn Lê Sơn là một nơi phong thuỷ bảo địa.
Núi non thôn Lê Sơn cùng núi Kỳ Liên là cùng mạch, linh khí sung túc, thích hợp tu đạo, lão đạo sĩ liền ở thôn Lê Sơn định cư.
Lúc sau lão đạo sĩ tìm mấy lãnh đạo huyện hợp tác, bởi vì đích xác có vài phần bản lĩnh, những lãnh đạo toàn bộ bị lão nâng lên vị trí cao hơn, thậm chí ở tỉnh thành làm quan chức lớn, vì thế lão càng ngày càng được đám lãnh đạo tín nhiệm, làm việc gì cũng càng ngày càng không cố kỵ.
Đạo tràng từ mười năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, hai năm trước lão tích cóp đủ âm khí, liền bắt đầu khởi công.
Mắt thấy đại sự sắp hoàn thành, lại gặp Thẩm Nghiệp!
Lão đạo sĩ hận đến ngứa răng, Thẩm Nghiệp còn lại thì lâm vào trầm tư.
Mặc kệ là đạo nhân Sơn Thanh trước đó, hay là lão đạo sĩ trước mắt, đều yêu cầu lượng lớn âm khí phụ trợ.
Xem ra bí kíp từ núi Kỳ Liên kia hơn phân nửa là tà thuật.
May mà thủ đoạn lão đạo sĩ trước mắt này hơi ôn hòa một chút, bởi vì ở nông thôn địa phương đều là thổ táng, âm khí sung túc, bởi vậy lão đạo sĩ này làm hại ít người hơn.
Bất quá, mấy gã lãnh đạo trong huyện đều là lòng tham không đáy, dân cư huyện Lâm Giang nguyên bản có thể sống tốt, lại bởi vì bọn họ mà tiếp tục bần cùng.

Hơn nữa trong tay những lãnh đạo còn có không ít mạng người, tựa như ba Lâm, bởi vì tố giác tham ô, liền thiếu chút nữa bị diệt khẩu.


Trước đó cũng có một ít viên quan chính nghĩa giống ba Lâm, cũng bị dgiết hại diệt khẩu.
Mà lãnh đạo trong huyện sở dĩ không kiêng nể gì, đều là bởi vì có lão đạo sĩ chống lưng.
Cho nên tổng kết lại, tội lỗi lão đạo sĩ đồng dạng rất lớn.
Thẩm Nghiệp không tính toán giữ lại lão đạo sĩ.
Việc đạo môn, phải từ đạo môn giải quyết, cậu hiện tại cảm thấy, cậu hẳn chính là người Thiên Đạo phái tới trừng phạt đám tu tà.
Hơn hai giờ sau, xe đến thôn Lê Sơn.
Thôn Lê Sơn không lớn, tất cả cư dân tập trung ở một mảnh đất lớn, bốn phía có một ít mảnh đất nhỏ, dùng để gieo trồng lúa mạch cùng rau dưa.
Đoàn người xuống xe.
Thẩm Thời Mộ bị phong cảnh trước mắt chấn kinh, lẩm bẩm nói: "......Khó trách muốn làm khu du lịch."
Phong cảnh đỉnh núi thật sự quá đẹp.
Tới gần giữa trưa, trên núi lại nổi lên sương mù, nửa đỉnh núi ở sau mây mù màu trắng cùng ánh nắng ửng đỏ, đẹp như tiên cảnh.

Hơn nữa nơi này chưa bị khai phá, bốn phía an tĩnh, chỉ có tiếng chim hót từ sơn cốc, cho người ta một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo lại rộng lớn mạnh mẽ.
Thẩm Thời Mộ nhìn về phương xa, lại lần nữa cảm khái: "Nơi này thật sự rất thích hợp tu tiên."
Tông Nhất Minh liếc hắn một cái: "Lan can không quá ổn, cẩn thận ngã xuống."
Người trong thôn vì an toàn, ở mép vách núi làm cái song côn sắt.
Chỉ là song côn sắt rỉ sét loang lổ, thoạt nhìn có chút lung lay, vừa thấy liền không vững chắc.
Phía dưới chính là vách đá, nếu ngã xuống, ước chừng chỉ có Thẩm Nghiệp mới cứu được.
Thẩm Thời Mộ: "......Anh tránh ra!"
Vì cái gì Tông Nhất Minh tổng giống loại người giễu cợt vậy?
Anh biểu đạt ý cảnh, anh muốn tu tiên, Tông Nhất Minh vì cái gì phải nhắc nhở anh sẽ ngã xuống?!
Diệp Trạch cùng Thẩm Nghiệp xuống xe, cũng đứng ở lan can, nhìn ra xa đỉnh núi.
Thẩm Nghiệp: "Còn được."
Diệp Trạch rũ mắt nhìn cậu.
Khi ba Diệp mẹ Diệp còn sống, Diệp Trạch đi theo cha mẹ đi qua không ít địa phương du lịch, bao gồm rất nhiều danh sơn trong nước, anh cảm thấy phong cảnh thôn Lê Sơn cũng không kém so với danh sơn kia.
Nhưng ở trong mắt Thẩm Nghiệp lại chỉ là còn được.

Tìm truyện hay tại * TRUМtr uyen.мE *
Này chỉ có thể chứng minh, Thẩm Nghiệp gặp qua cảnh núi khác đẹp hơn.
Như vậy, núi càng tốt càng đẹo, ở nơi nào?
Là nơi Thẩm Nghiệp đã từng tu đạo sao?
Nhưng tư liệu trong tay, Thẩm Nghiệp từ nhỏ đến lớn, cũng không có rời khỏi Hải Thành lâu ngày.
Diệp Trạch ánh mắt sâu kín nặng nề, lại không có mở miệng dò hỏi.
Từ trước anh chỉ cảm thấy, đứa nhỏ mày ở bên chính mình liền tốt, nhưng đi vào thôn Lê Sơn, không biết có phải bởi vì nơi này có chút giống nơi tu tiên hay không, anh bỗng nhiên nhiều thêm một ít suy tư.
Thẩm Nghiệp cũng không có chú ý đến cảm xúc Diệp Trạch, chỉ vào đường nhỏ cách đó không xa, nói: "Đạo tràng ở bên kia."
Đường nhỏ này ẩn nấp ở trong rừng cây rậm rạp, chỉ có thể một người đi qua.

Đi ước chừng mười phút, liền đến một mảnh đất khác.

Bức vẽ bát quái đồ này, bốn phía còn bố trí trận pháp.
"Chính là nơi này đi?" Thẩm Nghiệp chỉ vào chính giữa bát quái đồ, hỏi lão đạo sĩ, "Đồ vật bị chôn ở phía dưới, đúng không?"
Lão đạo sĩ đôi mắt đỏ ngầu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Nghiêoj.
Thẩm Nghiệp mỉm cười: "Xem ra tìm đúng rồi."
Cậu đánh một lá bùa vào ấn đường lão đạo sĩ, tránh cho lão đạo sĩ chơi xấu, sau đó chuẩn bị đi tới bên kia bát quái đồ.
Chỉ là mới vừa bước chân, Diệp Trạch liền kéo lại cổ tay cậu.

Thẩm Nghiệp quay đầu lại.
"Cẩn thận." Diệp Trạch nhấp nhấp miệng, cuối cùng chỉ thấp giọng dặn dò.
Thẩm Nghiệp cười rộ lên, ở trên mặt nam nhân hôn một cái: "Yên tâm đi, không nguy hiểm."
Trong bát quái đồ tuy rằng tụ lại vô số âm khí, nhưng thôn Lê Sơn linh khí sung túc, cùng âm khí trung hoà, với thân thể người tạo thành nguy hại cũng không lớn, với Thẩm Nghiệp mà nói càng không tính là chuyện gì.
Diệp Trạch chậm rãi buông ra tay.
Thẩm Nghiệp cảm thấy cảm xúc nam nhân có chút không đúng, tựa hồ đặc biệt lo lắng cho cậu.
"Thật sự không có việc gì." Thẩm Nghiệp không có lập tức chạy lấy người, mà là dùng đôi tay choàng qua cổ Diệp Trạch, hôn môi nam nhân, thấp giọng trấn an.
Diệp Trạch khóe môi nhẹ nhàng hướng lên trên, cũng hôn hôn cậu: "Được, đi thôi."
Thấy nam nhân khôi phục thần sắc bình tĩnh vốn có, Thẩm Nghiệp lúc này mới yên lòng, theo bát quái đồ đi đến.
Trận pháp xung quanh bát quái đồ đều bị Thẩm Nghiệp phá hủy, thực nhanh Thẩm Nghiệp liền đứng ở giữa bát quái đồ.
Cảm giác được một cổ linh khí từ lòng bàn chân truyền đến, Thẩm Nghiệp không khỏi nói thầm: "Xem ra là một bảo vật."
Nếu đều lấy từ hồ nước núi Kỳ Liên, phỏng chừng giống như bút gỗ đào phỉ thú đi.
Thẩm Nghiệp lui ra sau hai bước, dùng thuật pháp đánh một hố ở mặt đất.

Đồ vật dưới nền đất lộ ra, là một hộp gỗ.

Thẩm Nghiệp tiến tới nhặt hộp gỗ lên, trực tiếp mở ra.
Mắt thấy đồ vật bị Thẩm Nghiệp lấy đi, tròng mắt lão đạo sĩ ở phía sau đều phải trừng ra.
Đáng tiếc lão không bằng người, ngay cả kêu cũng không kêu được, càng đừng nói tranh đấu với Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp cúi đầu nhìn về phía hộp gỗ, bên trong là một hộp chu sa.
Bút Đào Mộc, chu sa, thích hợp vẽ bùa.
Thẩm Nghiệp rất vừa lòng.
Bất quá màu sắc chu sa có chút cổ quái, không phải màu đỏ rực thường thấy, mà là màu đỏ sậm, thoạt nhìn càng như máu đọng lại.
Thẩm Nghiệp hơi hơi nhíu mày, lại phát hiện khi chu sa đụng chạm đến không khí, màu sắc càng ngày càng đậm, hơn nữa linh khí cũng càng ngày càng đủ!
Này......Thật là chu sa sao?
Thẩm Nghiệp vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng mà điểm hạ chu sa.
Giây tiếp theo, ngón trỏ cậu giống như bị thứ gì đó bao bọc lấy, rất ấm áp, làm Thẩm Nghiệp cảm thấy thoải mái.
Bởi vậy Thẩm Nghiệp cũng không kinh hoảng, tin tưởng này tuyệt đối không phải chu sa.
Nhưng rốt cuộc là thứ gì?
Thẩm Nghiệp cầm hộp, đứng tại chỗ hạ mi suy tư.
Ngay sau đó, cậu cư nhiên nhìn chu sa hóa thành một bãi nước màu đỏ sậm, mà trong nước cư nhiên có một kim sắc long!
Chẳng lẽ......Là máu rồng?!
Thẩm Nghiệp ngây dại.
Cậu bất động đứng ở đó thời gian dài, cũng không biết có chuyện gì.
Diệp Trạch gắt gao nhíu mày, không chút do dự đi tới bên Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp nhận thấy được hơi thở Diệp Trạch, lúc này mới hoàn hồn, rồi sau đó hướng Diệp Trạch cười cười.
Chỉ là ngay sau đó, cậu liền mở to hai mắt nhìn.
Bởi vì cậu phát giác, cổ hơi thở vừa rồi bao bọc lấy ngón tay cậu, quá giống mây tím trên người Diệp Trạch.
Khó trách cậu vừa rồi một chút cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy thoải mái!
Mây tím, không phải đại biểu cho chân long thiên tử sao?
Nếu hộp chu sa này là máu rồng......
Kia nam nhân nhà cậu......Là chân long? (Kiểu hoá thân của rồng, hoặc bản chất chính là rồng)
Thẩm Nghiệp lại lần nữa ngây người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện