Đại Mễ Tiểu Mạch

Chương 37



Bác sĩ Mạch còn vừa ý một bộ áo bằng lông cừu. Màu vàng nhạt, nho nhỏ, mềm mềm. Theo lý thuyết trẻ nhỏ mặc áo lông là lãng phí nhất, trẻ con lớn nhanh, chưa đến một hai năm thì hàng đống quần áo đã không còn mặc nữa. Nhưng các bậc cha mẹ ngày nay không tiếc tiền cho con, thương gia bèn ăn ở điểm ấy, thời trang trẻ em thứ gì cũng có. Bác sĩ Mạch cằn nhằn, “Bác gái ngày hôm qua gọi điện cho tôi, nói di động cậu thế nào cũng gọi không được, có thể đang họp. Trước khi đại hàn[1] đến nhất định phải uống một bát canh thịt dê đuổi hàn, cái gốc tốt rồi thì mùa đông mùa xuân không dễ dàng cảm mạo. Tôi mới nghĩ, Út cưng cũng nên có quần áo bông, dễ chịu và thoải mái.”

Mễ luật sư mang theo túi đựng tây trang, đi theo phía sau bác sĩ Mạch. Cậu thật ra chưa từng nghĩ qua.

“Con nít… mặc quần áo đắt tiền như vậy không tốt lắm thì phải.”

Bác sĩ Mạch lườm Mễ Hi Huy một cái, “Cái gì không được, Út cưng thoải mái quan trọng hơn.”

Áo vải lông không nhuộm màu, màu của áo đều là màu gốc. Bác sĩ Mạch cầm vài bộ so tới so lui, đưa ra sáng nhìn, dáng vẻ chẳng vừa lòng lắm, “Sao cứ thấy hơi bẩn Màu vàng nhạt chỉ có bộ này sao”

Nhân viên hướng dẫn mua hàng một mặt lặng lẽ đánh giá bác sĩ Mạch cùng Mễ Hi Huy, một mặt nói, “Bộ này cũng là màu vàng nhạt, nhưng có hơi nhỏ hơn.”

Trong tay bác sĩ Mạch thật ra còn một bộ vàng nhạt nữa, nhưng quá nhỏ. Bác sĩ Mạch lấy tay hình dung ra cơ thể lớn hơn một chút, “Bé con mặc cái này khẳng định là nhỏ. Ít nhất phải lớn hơn hai số, có thể mặc thêm vài năm.”

Nhân viên gọi điện thoại hỏi, rồi quay đầu lại cười bảo, “Ở thành đông của chúng tôi có chi nhánh khác, bên ấy có bộ lớn hơn hai số, hai vị đi xem thử không”

Bác sĩ Mạch nghĩ cũng thấy hợp lý. Vì thế bỏ quần áo xuống, theo Mễ Hi Huy đi tìm xe. Đi ngược về phía thành đông mất khoảng nửa tiếng, trời cũng hoàn toàn tối. Bác sĩ Mạch nhìn đồng hồ, bảy giờ. Dạo cửa hàng mua sắm là việc tốn thời gian nhất, dạo mua chẳng được thứ thỏa mãn mà còn mệt đến chết thôi.

“Đói không” Mễ Hi Huy hỏi.

Bác sĩ Mạch ngồi nơi vị trí phó lái nhìn Mễ Hi Huy lái xe, cười đáp, “Có hơi đói. Mua quần áo cho Út cưng xong chúng ta đi ăn bữa tối có nến nhé”

Mễ Hi Huy mấp máy môi, “Về nhà ăn không phải cũng giống nhau sao, tôi đặt hai cây nến lên bàn, cũng chỉ có chừng ấy tiền. Lời hơn so với đi khách sạn.”

Bác sĩ Mạch hừ một tiếng, “Tôi với cậu khác biệt, trao đổi gặp trở ngại rồi.”

Mễ Hi Huy không thèm nói nữa. Bác sĩ Mạch giận dữ, “Út cưng ở nhà anh cậu không biết ăn gì mà. Mới vài giờ không gặp đã nhớ rồi.”

Mễ Hi Huy liếc nhìn bác sĩ Mạch. Bác sĩ Mạch hỏi, “Chừng nào đón nó về”

Mễ Hi Huy đáp, “Khi anh tôi gọi điện thoại.”

Hình Long Nhược ở nhà tận tâm làm một bàn đầy thức ăn. Út cưng ăn rất vui vẻ. Hương vị món ăn của Hình Long Nhược và Mễ Hi Huy làm có sự khác biệt, Út cưng vẫn có thể ăn. Bé con tinh ranh lắm, lúc ở chung với chú nó thì vừa kiên cường vừa làm nũng, ăn cơm phải đút ngủ phải dỗ đi đường mệt mỏi phải bế lên. Đến nhà ba rồi, biết bộ dạng kia chẳng ăn thua, vì thế cũng không nói, cầm chiếc đũa nhỏ mà gắp thức ăn. Phương pháp cầm đũa đúng là để ngón áp út ngay giữa đũa, tay Út cưng nhỏ không dùng lực được, cho nên ngón giữa chỉ để gần giữa đũa mà thôi. Hình Long Nhược ngồi đối diện Út cưng, cười tủm tỉm nhìn Út cưng phồng miệng nhai gì đó, vừa ngắm con trai vừa uống một ngụm rượu đế. Anh dùng chiếc cốc nhỏ, mỗi lần chỉ nhấp một chút để sinh ra vị. Nhấp một chút rồi mím môi, dư vị như lan ra, trên má xuất hiện lúm đồng tiền. Hình Long Nhược cũng có lúm đồng tiền, chẳng qua chỉ có một bên, hơn nữa không sâu như Mễ Hi Huy. Út cưng hiếu kỳ hỏi, “Ba, ba uống rượu sao”

Hình Long Nhược cười, “Út cưng muốn uống hay không”

Út cưng nghiêm túc suy nghĩ, “Chú không cho uống ~”

Hình Long Nhược cười bảo, “Chú con bận rộn. Ba không để ý đến chú.” Nói xong lấy đũa chấm rượu, đưa Út cưng thử. Gương mặt Út cưng nhăn lại, “Cay quá ~”

Hình Long Nhược càng cười nhiều hơn, “Thế mới nói Út cưng còn nhỏ. Chờ đến khi con lớn lên thành một người đàn ông rồi thì không thể không uống rượu.”

Út cưng chu môi, “Chú chưa bao giờ uống.”

Hình Long Nhược cốc nhẹ đầu con trai, “Lúc chú con buồn khổ uống rượu có thể để con thấy sao.”

Tới thành đông đã gần tám giờ. Đặc điểm của Thiên Tân là những con đường rất rộng. Đó thật ra là ưu điểm, lái xe thuận tiện. Tốc độ quá nhanh nên thứ ánh sáng màu cam của những ngọn đèn hai bên đường trở thành thẳng tắp, nhanh chóng tuột lại phía sau.

“Mấy giờ đóng cửa”

“Vừa mới hỏi, chín giờ.”

Tới chi nhánh thành đông rồi, thật ra lại không cách nhà bác sĩ Mạch quá xa. Người của cửa hàng còn nói bộ áo lông để ở trong kho, người phụ trách không ở đây, kêu họ đợi một lát. Bác sĩ Mạch có phần tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của nhân viên cửa hàng thì không nói gì được. Mễ Hi Huy lắc đầu, bác sĩ Mạch liền không nói gì nữa. Không kiên nhẫn ở lại cửa tiệm, bác sĩ Mạch đứng nơi cửa ngoài nhìn xem. Nơi đây như lấy một khu siêu thị lớn làm trung tâm phát triển, suốt ngày vô cùng náo nhiệt. Tám giờ tối, đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa tiệm có vài thiết bị công cộng của chung, bác sĩ Mạch nhìn chiếc xích đu dễ thương kia cười bảo, “Không bằng chúng ta ra đó đợi”

Mễ Hi Huy cầm theo đồ đứng lên. Bác sĩ Mạch quay đầu lại nói, “Chờ người phụ trách đến thì gọi chúng tôi.”

Nhân viên cửa hàng liên tục đồng ý.

Bác sĩ Mạch sửa sang lại một chút cổ áo, ngồi xuống. Xích đu không lớn, ngồi có hơi thấp. Mễ Hi Huy hỏi, “Trong xe có quýt, ăn không”

Vừa lúc bác sĩ Mạch có hơi đói, liền gật đầu. Mễ Hi Huy vào xe cầm một túi lưới nhỏ đựng quýt ra, ngồi xuống cạnh chiếc xích đu của bác sĩ Mạch.

Không khí thật trầm tĩnh. Bác sĩ Mạch chậm rãi đong đưa chiếc xích đu, nghe âm thanh ma xát cọ vào nhau của dây xích và thanh cột. Thở ra một hơi khói trắng. Cũng không phải quá lạnh. Bác sĩ Mạch quay đầu nhìn Mễ Hi Huy. Ánh đèn neon xung quanh ánh vào mắt cậu, sáng lên một cách đặc biệt.

“Này, trong mắt cậu có sao trời.” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng bảo.

Mễ Hi Huy mím môi, “Ừ”

Bác sĩ Mạch mê muội, “Rất… đẹp. Thật rất đẹp.”

Trên gương mặt Mễ Hi Huy hiện ý cười, “Vậy ư.”

Bác sĩ Mạch cười mà nói, “Muốn lấy tay chạm vào quá.”

Mễ Hi Huy thấp giọng, “Về nhà rồi hãy chạm vào.”

Bác sĩ Mạch chỉ cười.

Buổi tối luôn chẳng thể nhìn rõ một người. Trong mông lung biết người đó đang cười, mà bản thân mình cũng đang cười đó thôi.

Bạn thấy không, thế giới lớn như vậy, nhiều người đến thế.

Tôi bắt gặp bạn, bạn cũng trông thấy tôi.

Tốt làm sao.

“Trẻ em hiện tại đứa nào cũng có áo bông. Trước đây cậu mặc gì” Bác sĩ Mạch nhẹ giọng hỏi.

Mễ Hi Huy nghiêm túc bóc vỏ quýt, thật cẩn thận không đụng vào phần thịt. Chỉ lột vỏ một nửa, còn lại một nửa đưa bác sĩ Mạch cầm, dặn dò, “Đừng đụng vào phần thịt quýt.” một mặt lại nói, “Khi đó mẹ tôi đan áo lông cho tôi.” Bác sĩ Mạch nhận quýt, cắn một hơi, chua chua ngọt ngọt.

“Nhà có anh em như nhà cậu, có phải cậu toàn mặc quần áo để lại của anh trai”

Mễ Hi Huy lại cầm lấy một quả quýt, bóc vỏ ra, “Không, anh tôi mặc quần áo cũ của ba. Còn tôi thật ra vẫn có quần áo mới.”

Bác sĩ Mạch cười mà nói, “Anh trai cậu nhất định nín nhịn uất ức chết được, cả một nhà đều vây quanh bảo bọc cậu.”

Mễ Hi Huy mỉm cười, “Anh ấy lớn hơn tôi mười tuổi, không đến mức chấp nhặt cùng tôi.”

Bác sĩ Mạch nhai quýt cảm khái, “Bác gái đan áo len cho cậu Ấm áp thật mà.”

Mễ Hi Huy ừ một tiếng.

Hai năm nay mắt bà Hình đã mờ, ngoại trừ đan những bộ đồ nho nhỏ cho Út cưng thì rất ít khi dùng kim đan nữa. Lúc còn trẻ kỹ thuật của bà rất tốt, áo len cả một nhà đều là do bà đan. Mễ Hi Huy đến nay vẫn còn nhớ lúc bà Hình dẫn mình đi cửa hàng mua len. Thời điểm ấy cửa tiệm rất trống trải, sát tường là những quầy hàng bằng gỗ, tấm kiếng thủy tinh thì chất lượng lại kém. Trên quầy dán những chữ ‘Không được sờ vào’. Người bán hàng đứng phía sau, sau lưng là chiếc giá cao lớn thông đến trần nhà, trên đó chất đầy các loại hàng hóa. Hàng ăn, hàng mặc, phục trang, đương nhiên, còn có những cuộn len tròn, một tầng rồi một tầng hệt như những mì sợi. Khi đó Mễ Hi Huy còn nhỏ, be bé thế này thôi, ngẩng đầu nhìn xem chiếc giá gỗ ấy, cảm thấy thật thần kỳ. Mặt trong của chiếc giá nhất định là nơi rất kỳ lạ, tự động sinh ra rất nhiều đồ vật, bằng không sao nó cứ mãi đầy ắp đồ thế kia. Bà Hình cùng người bán hàng thảo luận dựa theo vóc người Mễ Hi Huy, cần bao nhiêu len sợi. Người bán hàng lấy ra một cái cây thật dài, trên đỉnh còn mang theo móc sắt, móc vào một hàng len sợi, đưa tới cho bà Hình xem.

Cửa hàng tổng hợp thời điểm đó trong không khí luôn thoảng nhẹ hương vị diệu kỳ. Chẳng thể nói rõ đó là hương vị gì nữa. Nhưng hương vị đó lại lưu ấn tượng khắc sâu trong Mễ Hi Huy, sau khi loại cửa hàng cũ xưa ấy tuyệt tích, cậu chưa từng ngửi được lần nữa.

Mua len sợi cần hai người hợp tác, một người cầm vòng len, một người khác quấn len lại. Quấn thành mấy vòng lớn, mềm mềm, co giãn. Cuối cùng bà Hình lấy những cây kim đan màu vàng nhạt với đầu nhọn lóe sáng đan đan dệt dệt. Nhưng kim đan giao nhau, thường đếm những mũi khâu tiếp theo, sau đó những ngón tay dệt càng nhanh hơn. Ban ngày do bận bịu, đến tối bà Hình mới đan. Luyến tiếc tiền điện, vì thế bà tắt đèn đi mà xài chung ánh sáng mỏng manh bên ngoài, cẩn thận đan áo. Mễ Hi Huy ngủ thiếp đi trong tiếng đan áo kéo dài rất lâu một cách khẽ khàng.

Đan từng chút từng chút một, áo len đan càng dài theo giấc mộng của Mễ Hi Huy, càng đan càng dài. Dài đến tưởng như chẳng thấy bến bờ. Tỉnh giấc, đó đã không còn là cảnh tượng trong mộng nữa rồi, chẳng còn ngọn đèn ảo mờ dùng chung, chẳng còn căn phòng đơn sơ cũ kỹ, cũng không còn tiếng mũi đan sàn sạn như vô cùng vô tận. Cảnh tượng xa xưa cũ, chỉ còn lại trong mộng mà thôi.

Thời gian đều qua đi rồi, cũng không trở về được nữa.

Hai người ngồi xích đu, chậm rãi ăn quýt. Ăn đến cuối cùng trên ngón tay bác sĩ Mạch đều là nước quýt, Mễ Hi Huy lấy khăn giấy ra, để bác sĩ Mạch lau tay. Mùa đông Út cưng dễ chảy nước mũi, thế nên Mễ Hi Huy luôn mang theo khăn bên mình. Bác sĩ Mạch lau xong, nhẹ giọng cười nói, “Tôi cảm thấy lãng mạn quá.”

Người phụ trách rốt cuộc cũng tới. Mua được chiếc áo nhung da cừu, Mễ Hi Huy bảo, “Đi đón Út cưng trước, sau đó cùng nhau về nhà.”

Bác sĩ Mạch cẩn thận kiểm tra áo có vấn đề gì không, sau đó mới lên xe. Lúc đón Út cưng, dáng vẻ Hình Long Nhược rất luyến tiếc, nhưng không nhiều lời. Mễ Hi Huy ở trên xe hỏi Út cưng, “Bài tập viết xong chưa”

Út cưng ngoan ngoãn đáp, “Dạ con viết rồi ~”

Bác sĩ Mạch ôm Út cưng mà hôn, “Mua cho Út cưng một bộ áo lông cừu này, về nhà mặc thử.”

Mễ Hi Huy nói, “Để tôi giặt trước đã.”

Út cưng ợ một cái như đã ăn no. Bác sĩ Mạch hỏi, “Ăn nhiều lắm sao”

Út cưng gật đầu, “Cũng hơi nhiều~”

Bác sĩ Mạch duỗi tay nhẹ nhàng xoa bụng Út cưng, “Buổi tối không nên ăn nhiều như vậy.”

Út cưng mệt mỏi, cọ cọ trên người bác sĩ Mạch.

Tới nhà rồi, Mễ Hi Huy nấu miếng mì, hai người ăn qua loa một chút. Giặt quần áo lông có hơi phiền phức. Bác sĩ Mạch ăn phần mình, nhìn Mễ Hi Huy ở buồng vệ sinh nhẹ nhàng chà xát giặt bộ quần áo bằng lông của Út cưng. Út cưng rửa mặt xong, lên giường ngủ. Ăn xong mì, bác sĩ Mạch ngồi ở phòng khách ngâm chân. Xăn ống quần lên, trên bàn chân đắp chiếc khăn. Giặt sạch quần nhỏ Út cưng đã thay ra xong, Mễ Hi Huy cầm ra phơi nơi ban công. Bộ đồ lông được cất vào túi lưới đong nước, để tránh việc bị thay đổi hình dạng. Bác sĩ Mạch chống cằm nhìn Mễ Hi Huy bận rộn, đột nhiên nói, “Mặc bộ tây trang mới vào đi.”

Mễ Hi Huy nhướn một bên mày, “Tại sao”

Bác sĩ Mạch cười hì hì, “Tôi muốn tự tay cởi ra.”

Mễ Hi Huy mím môi, “Được.”

Không còn cảm giác gì so với cảm giác cấm dục khiến con người hứng thú lên. Bác sĩ Mạch cởi từng nút từng nút một trên bộ tây trang của Mễ Hi Huy. Rồi cởi cà vạt, bác sĩ Mạch nhẹ hôn nhẹ liếm lên hầu kết người nọ. Mễ Hi Huy khẽ nuốt khan, bác sĩ Mạch nhoài người tới, tay cởi ra những quần áo bên trong. Rồi là dây lưng. Và quần.

Mễ Hi Huy cắn bác sĩ Mạch, ấn bác sĩ Mạch lên giường. Bác sĩ Mạch cười đến thật cao hứng, để mặc Mễ Hi Huy cắn loạn. Hai người quay cuồng, bác sĩ Mạch ôm lưng Mễ Hi Huy, ghé vào lỗ tai người trên mà nói, “Dùng sức cái coi, người trẻ tuổi, hầu hạ tôi cho tốt nào.” Nói xong, nhẹ nhàng mà liếm.

_____________________

[1] Đại hàn, một trong 24 tiết, khoảng vào 20-21 tháng Giêng, là thời gian lạnh nhất ở Trung Quốc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện