Đại Nghịch Chi Môn

Chương 2: Các ngươi đều nợ ta



An Tranh cúi đầu nhìn máu trên bàn tay, lại nhìn Vương Mãnh nằm dưới đất kêu gào, trong đầu hắn vẫn còn đau đớn và mơ hồ, hết thảy đều như mộng ảo. Chủ nhân của cơ thể này đã chết rồi, một đứa trẻ nhu nhược từ trong ra ngoài đã bị đánh chết. Mà hắn lại sống lại trong cơ thể của đứa trẻ này, thực đúng là châm chọc. Một kẻ cao ngạo như hắn, lại sống lại trong một thể xác yếu đuối.

Vương Mãnh bị đâm một dao vào đùi, vết thương rất sâu, lúc đâm xuống vừa hung ác vừa tùy ý, nhưng lại đâm chuẩn xác vào động mạch. Chỉ là vừa rồi huyết mạch của thể xác này dừng vận chuyển một lát, nên khiến tay của An Tranh còn run rẩy, đâm không ổn định.

Thôi.

An Tranh thầm thở dài, dù sao vẫn còn sống, cho dù thân xác này hơi yếu, cũng đành chấp nhận. Lúc thân thể của hắn còn cứng ngắc, cuộc đời của đứa trẻ như bộ phim chạy ngược trong đầu hắn.

An Tranh?

Cái tên không quá tục, về sau dùng cái tên này vậy.

An Tranh giơ chân dẫm lên vết thương đùi của Vương Mãnh, cúi người bình tĩnh nói:

-Lúc trước ngươi đánh ta, có hai quyền đánh vào chỗ hiểm của ta, một đao này coi như ngươi vẫn chưa trả nợ hết, bởi vì hai quyền đó đều có thể giết chết ta.

Hắn rút mạnh dao găm, Vương Mãnh lập tức kêu to. Thanh âm vừa mới phát ra, lại phốc một tiếng, An Tranh dùng dao găm đâm trở về. Dao găm đâm chuẩn xác vào vết thương cũ, không lệch một phân. Dao găm và miệng vết thương hợp lại một cách hoàn mỹ, giống như trở về vỏ dao. Cho dù là lang trung giỏi nhất cũng không phát hiện ra được vết thương này từng bị đâm hai lần.

Sắc mặt của Vương Mãnh trắng bệch như tờ giấy, kêu một tiếng liền sợ tới mức ngất đi. Ai có thể ngờ tới một kẻ bình thường rất hung hãn như hắn, lại bị An Tranh dọa cho bất tỉnh.

-An Tranh!

Vẻ mặt của Khấu Lục rất khó coi. Một đệ tử bị coi là phế vật trong học đường, rõ ràng không để ý tới mệnh lệnh của hắn, điều này khiến Khấu Lục rất căm tức. Trước kia ở trước mặt hắn, An Tranh thường khúm núm, nói gì làm theo, nói chuyện cũng không dám to tiếng. Nhưng An Tranh hiện tại lại không coi hắn vào đâu. Khấu Lục rống một tiếng, cả giận nói:

-Ngươi có bản lĩnh rồi phải không? Rõ ràng ngay cả lời của ta cũng dám không nghe?

An Tranh nhấc mí mắt, mặc dù ngẩng đầu nhìn Khấu Lục, nhưng trong mắt chẳng có chút ngưỡng mộ nào, trái lại có mấy phần khinh thường.

-Trước kia Lục tiên sinh dạy bảo bọn ta như thế nào?

An Tranh rút dao găm về, quay một vòng trong lòng bàn tay:

-Lục tiên sinh từng nói qua, đây là địa bàn của Cửu Đại Khấu, quy củ duy nhất của nơi này là xem ai hung ác hơn ai. Kẻ bị bắt nạt nếu như không dám phản kháng thì cũng không ai thương hại hắn. Cho nên Lục tiên sinh mới một mực coi thường ta. Hiện tại ta làm theo lời dạy bảo của Lục tiên sinh, nhưng có vẻ…Lục tiên sinh không vừa mắt thì phải?

Khấu Lục có thân hình khá cao, ít nhất là một mét chín, cường tráng giống như một con gấu. Tuy hắn không phải là kẻ hung ác nhất trong Cửu Đại Khấu, nhưng lại là kẻ âm tàn nhất. Trong Cửu Đại Khấu, hắn là người đưa ra nhiều chủ ý nhất, hơn nữa người này rất thích nghiên cứu thân thể con người, nghe nói từng dùng sáu trăm sáu mươi sáu đao lột da kẻ thù một cách hoàn mỹ, lại dùng sáu trăm sáu mươi sáu đao cắt toàn bộ xương cốt.

Khấu Lục nhìn An Tranh không giống trước, nhất thời nghẹn lời.

Hắn sửng sốt một lát rồi nói:

-Đúng vậy, ta từng nói thế. Nhưng ta chưa từng chứng kiến bọn chúng bắt nạt ngươi, mà chỉ thấy ngươi ra tay với bọn chúng.

Đỗ Sấu Sấu đứng một bên lập tức xen vào:

-Lục tiên sinh, Cao Đệ, Vương Mãnh và Vương Tráng vừa đã đánh chết An Tranh, là bọn chúng động thủ trước.

-Đánh chết? Đánh chết mà hắn vẫn còn sống sờ sờ trước mặt ta sao?

Khấu Lục nói tiếp:

-Đỗ Sấu Sấu, ngươi biết là ta ghét nhất bị lừa gạt, ngươi cũng biết kết quả của kẻ dám lừa gạt ta.

An Tranh hừ lạnh:

-Từng chứng kiến hay không không quan trọng, ta chỉ nhớ lúc Lục tiên sinh giảng bài từng nói rằng, bị bắt nạt mà không dám phản kháng thì chính là phế vật, ai ai cũng coi thường. Nhưng kẻ bắt nạt thì khác, lúc bắt nạt người khác thì không cần phải giảng đạo lý, nếu giảng đạo lý thì đã không phải là bắt nạt. Cho nên mặc kệ Lục tiên sinh từng chứng kiến hay không, đều không quan trọng. Bởi vì ngươi có thể cho rằng là ta đang bắt nạt bọn họ, chứ không phải bọn họ bắt nạt ta.

Nói xong câu đó, An Tranh chậm rãi đi tới trước mặt Vương Tráng còn đang run rẩy, cười ha hả hỏi:

-Ca ca của ngươi bị ta đâm hai dao, giờ đã ngất, làm đệ đệ của hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao?

Vương Tráng khó khăn nuốt nước bọt:

-Không…không cần, ca ca của ta…không sao cả. Chuyện hôm nay là ta không đúng, An Tranh, mong ngươi bỏ con dao xuống, trước kia đều chỉ là đùa mà thôi.

-Đùa?

An Tranh cười lạnh:

-Ca ca của ngươi đánh ta hai quyền, mà ngươi thì đánh mười sáu quyền và đạp bảy cái, hiện tại trong người ta vẫn còn máu đọng, rất đau đớn. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh vào chỗ yếu hại của ngươi, trước mắt ta chưa muốn giết ngươi…Ít nhất không muốn giết ngươi ngay bây giờ, bởi vì ta sẽ từ từ trả lại những gì các ngươi đã làm với ta lúc trước. Hôm nay chỉ đòi nợ hôm nay, nên ngươi yên tâm, ngươi không chết được.

-Dừng tay!

Khấu Lục bước về phía trước, vung trảo về phía An Tranh. Nhưng lúc hắn mới bước tới thì An Tranh đã đâm xuống 23 đao. Không nhiều không ít, 23 đao. Bởi vì trước đó Vương Tráng đã đánh hắn 16 quyền, 7 cái đá.

23 đao vung xuống nhanh như điện, hoàn toàn không cần ngắm. Ở trong thời gian ngắn mà đâm nhiều đao như vậy, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó theo kịp. Trong nháy mắt Vương Tráng liền biến thành người máu, hắn hét ầm lên, cúi đầu nhìn các vết thương chảy ra máu, sự sợ hãi này khó mà miêu tả thành lời. Hắn hoảng sợ kêu to, bối rối dùng tay chặn vết thương, nhưng chặn được cái này lại không chặn được cái kia, rất nhanh cả người hắn là máu.

Hai mươi ba đao, chỉ mất có hai giây.

An Tranh thầm thở dài, tốc độ như vậy còn quá chậm. Tuy nhiên hiện tại máu trong người đã chảy lại bình thường, bàn tay ổn định rất nhiều. Điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, cỗ thân thể tưởng như yếu ớt này, rõ ràng lại không hề yếu ớt. Trên thực tế, vị chủ nhân lúc trước của thân thể này vì không muốn bị bắt nạt, ngày ngày đều rèn luyện. Chỉ là hắn mềm yếu không phải ở thân thể, mà là ở tính cách. Cho dù hắn có tập luyện chăm chỉ cỡ nào, thì cũng không dám chống trả dù chỉ một lần.

An Tranh cảm thấy thỏa mãn, còn Khấu Lục thì sợ ngây người.

Chỉ hai giây đã tung hai mươi ba đao.

Nếu là người khác thì cũng sẽ rung động, nhưng Khấu Lục rung động lớn hơn chút. Bởi vì hắn rất quen thuộc với cơ thể con người, cho nên hắn thấy rõ ràng. Hai mươi ba đao của An Tranh nhanh tới biến thái, hơn nữa thoạt nhìn đâm lung tung, nhưng hai mươi ba đao đều tránh chỗ hiểm của Vương Tráng, chỉ cần cứu chữa kịp lúc thì sẽ không chết.

Tốc độ cực nhanh lại còn chuẩn xác, đây chính là tên thỏ đế An Tranh mà mọi người ghét bỏ đó sao? Thiếu niên này giống một con ấu thú hơn, tuy còn chưa đạt tới mức cường đại, nhưng sự lãnh khốc từ trong khung đã biểu hiện rõ ràng. Khấu Lục cảm thấy An Tranh ở trước mặt mình thật lạ lẫm, không còn là đứa trẻ mồ côi nhu nhược lúc trước.

-Ngươi…sao ngươi làm được?

Lúc nói ra lời này, Khấu Lục không phát hiện thanh âm của mình hơi run rẩy. Nếu là người khác biểu hiện ra thực lực như vậy, Khấu Lục thấy rất bình thường, nhưng đây là An Tranh, chứ không phải ai khác. Hai giây tung ra hai mươi ba đao, một người tu hành mới khai cảnh sẽ xì mũi coi thường. Đừng nói là người tu hành, dù là một Thể Thuật Giả không thể tu hành, sau khi đạt tới Nhất Trọng Cảnh, trong một giây tung ra sáu mươi đao cũng không phải là việc khó.

Tuy Khấu Lục cường tráng như hổ báo, nhưng hắn không thể tu hành, cho nên lựa chọn luyện thể. Không lâu trước đã đột phá tới Tam Trọng Cảnh, một giây tung ra hơn hai trăm quyền, nhanh tới không bắt được tốc độ.

-Lục tiên sinh dạy rất tốt.

An Tranh tự nhiên nói:

-Lục tiên sinh từng dạy qua, muốn xuất thủ nhanh thì không có con đường tắt, chỉ có kiên trì tập luyện. Mỗi ngày sau khi về nhà ta đều luyện tập hơn hai canh giờ, lúc đầu là rút dao phóng dao, về sau là đâm cọc gỗ, lại về sau là đâm vào các huyệt vị của người gỗ. Lục tiên sinh cũng từng dạy qua về các huyệt vị, khi trở về ta đã đánh đấu lên người gỗ. Tuy nhiên giờ không cần thứ đồ chơi đó nữa, bởi vì ta đã ghi nhớ trong đầu.

Lúc nói những lời này, khí tức cường giả nhàn nhạt của An Tranh khiến trong lòng Khấu Lục run lên. Đứa nhỏ này thực sự là An Tranh sao? Vì sao càng ngày càng lạ lẫm?

An Tranh nhìn sắc mặt của Khấu Lục, mỉm cười nói tiếp:

-Nếu như Lục tiên sinh không tin, có thể tới nhà ta xem, cọc gỗ và người gỗ đều ở đó. Mỗi ngày ta đều tập luyện hai canh giờ, chưa từng gián đoạn, cho dù là mưa to gió lớn.

Khấu Lục khó tin nói:

-Nhưng lúc trước ngươi…

Hắn còn chưa nói hết thì An Tranh đã ngắt lời.

-Lúc trước ta một mực không phản kháng đúng không? Lúc trước ta là một kẻ nhu nhược đúng không? Có gì đâu mà phải kỳ quái, bởi vì ta chịu đủ rồi. Ta là cô nhi, không chốn nương tựa, vốn tưởng rằng chịu đựng một chút là qua, chỉ là nỗi đau về da thịt thôi. Nhưng gần đây mấy tên kia càng ngày càng quá phận, bọn chúng không chỉ muốn đánh ta, mà còn muốn đánh chết ta. Ta nghe nói mấy tên kia thường xuyên qua lại với đám lưu manh côn đồ, chuẩn bị gia nhập một hội tên là hội Ác Bá gì đó, hội này toàn đám choai choai với nhau.

Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Đệ, ngữ điệu khinh thường:

-Theo lời đồn thì muốn gia nhập hội đó thì phải giết người. Mà mấy tên kia không có lá gan giết người, lại không có lá gan đi ra ngoài, đành phải dùng ta để luyện tập…đã như vậy, ta cần gì nhẫn nhịn nữa? Nhịn lâu sẽ chết a!

Hắn nhìn về phía Khấu Lục:

-Ta là cô nhi không nơi nương tựa, ta một mực tham sống sợ chết, ta một mực nhu nhược, nhưng đó là vì ta muốn sống …hiện tại cũng vậy, ta cũng muốn sống, vậy chỉ còn phản kháng. Đã phản kháng, thì phải phản kháng triệt để. Từ hôm nay trở đi, ai đối với ta thế nào, ta liền trả lại gấp đôi.

Khấu Lục há hốc miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Ánh mắt của An Tranh khiến hắn thực sự sợ hãi.

Cao Đệ định xoay người chạy trốn thì nghe An Tranh gằn giọng nói:

-Muốn đi? Ngươi đã trả nợ cho ta chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện