Đại Nịnh Thần
Quyển 1 - Chương 44: Cải trang vi hành (2)
Đã sớm cho người chuẩn bị tốt nơi ở trong Mân thành, để tránh bị tri huyện Mân thành phát hiện tung tích của bọn họ, Dạ Vị Ương cũng không trọ ở khách điếm mà tìm một biệt viện trong thành tạm thời ngụ lại.
Buổi sáng, Dạ Vị Ương ngồi trên luân y để Thường Thiếu Điển hóa trang cho hắn, bộ dáng này của hắn đi ra ngoài rất dễ bị người nhận ra, ngoại hình tuấn mỹ cùng hai chân không thể đi đường, này cũng quá mức đặc thù đi.
Dạ Vị Ương liền bảo Thường Thiếu Điển dán cho hắn một ít râu vẽ thêm nếp nhăn, một bên phái mấy tên thủ hạ trước đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống Mân thành, trở về tiện thể mua chút đồ ăn, đại khái giữa buổi trưa hai người thủ hạ buổi dáng được phái đi đã trở lại, chính là mang về tin tức khiến cho Dạ Vị Ương rất vừa lòng.
“Gia, chúng ta chỉ có thể tìm được nhiêu đây thức ăn, Mân thành còn đang mất mùa, đại đa số dân chúng trong nhà không có dư lương.” Hai người thủ hạ đem màn thầu, bánh bao cùng cháo tiểu mễ (gạo kê) vừa mới mua đặt trên bàn, sau đó bọn họ đem những gì mình nhìn thấy sáng hôm nay nói cho Dạ Vị Ương.
Tảng sáng Trương Tam và Lý Tứ theo lệnh Dạ Vị Ương đi ra ngoài mua đồ, vừa quan sát tình hình hiện tại ở Mân thành như thế nào, Mân thành mặc dù là thành thị lớn nhất vùng Quảng Nam, nhưng trong thành không ít người xin ăn trên phố,
Trước khi đi hoàng thượng đã sớm cấp phát lương thực cứu trợ thiên tai, theo lý thuyết khoản tiền cùng lương thực đã đủ cho dân chúng địa phương vượt qua mùa đông này, nhưng tình hình thực tế khi Trương Tam và Lý Tứ nhìn thấy thì đừng nói khoản tiền cùng lương thực có đến tay dân chúng địa phương hay không, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết được từ lâu kinh thành đã ban xuống khoản trợ cấp này.
Để tránh đả thảo kinh xà, Trương Tam Lý Tứ mặc bố y không đi đến đại tửu lâu khách điểm nổi danh mua thức ăn, chỉ mua chút màn thầu bánh bao ở ven đường mang về.
Sau khi nghe xong Trương Tam Lý Tứ thuật lại trong lòng Dạ Vị Ương đã hiểu căn nguyên ngọn nguồn, hắn lúc trước cải trang vi hành chính là muốn thử nhìn một chút khoản tiền cứu trợ kia có thật sự tới tay dân chúng hay chưa, nhưng chẳng ngờ, sự tình hắn tùy tiện nghĩ ra lại trở thành sự thật.
“Các ngươi nói đều là sự thật?” Dạ Vị Ương nhíu mày, từ xưa đến nay, tham quan đúng là giết không hết trừ không tẫn, ai, suy cho cùng thân phận hiện tại của hắn cũng là “tham quan”!
Trương Tam Lý Tứ liên tục gật đầu, cam đoan những lời bọn họ nói từng câu từng chữ đều là tận mắt trông thấy.
Là thật hay giả chính mình tự đi nhìn mới biết được, đội lên bộ tóc giả màu trắng rối tung, dán thêm râu rồi thay đổi một thân y phục lão nhân gia, ngồi trên luân y bộ dạng giả vờ ho khan đi ra cửa.
Ngày hôm qua, thời gian tiến vào Mân thành là ban đêm, Dạ Vị Ương chưa kịp nhìn xem hình dáng của Mân thành, hôm nay vừa ra tới thấy được Mân thành giữa ban ngày, trong lòng Dạ Vị Ương không khỏi phẫn nộ, quả nhiên Trương Tam Lý Tứ nói không sai, trên đường tràn ngập tử khí trầm lặng, người già yếu xin ăn ven phố, chính là cũng không thiếu người cẩm y hoa phục lui tới tửu lâu xa hoa.
“Lý Tứ, đi mua một ít màn thầu bánh bao lại đây.” Dạ Vị Ương ngực từng đột phiếm đau đến mức khó thở, không muốn nhìn nữa, hắn để Thường Thiếu Điển đẩy hắn trở về.
“Chỉ như vậy đã nhìn không được, ngươi thật đúng là yếu đuối vô năng.” Bên cạnh Chước Hoa đội mũ mạn che lạnh lùng trào phúng nói.
Thường Thiếu Điển đang muốn phản bác nam tử này vài câu, thì Dạ Vị Ương ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, mắng: “Nhìn thấy dân chúng quốc gia gặp khốn khổ như thế ta không thể khó chịu sao? Nếu đây là yếu đuối vô năng, hay phải giống loại người lãnh huyết vô tình không chút đồng cảm như ngươi mới tính là kiên cường?”
Dạ Vị Ương không quan tâm Chước Hoa đối với hắn lạnh nhạt châm chọc như thế nào, nhưng hắn có một nhược điểm, hắn đời này hận nhất loại người thấy người khác gặp nạn trước mắt chẳng những không có tâm đồng tình còn nói ra những lời làm người ta chán ghét.
“Tuy rằng võ công rất giỏi, nhưng bất quá chỉ là một mao đầu tiểu tử tự cho là đúng, về sau còn ở trước mặt ta nói năng lung tung thì nhanh cút về kinh thành đi!” Dạ Vị Ương đột nhiên phát cáu, quả thực làm Thường Thiểu Điển hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng nam nhân này vĩnh viễn là ngươi bình dị dễ gần nói chuyện ôn hòa chứ, không nghĩ tới còn có một mặt cương liệt như vậy.
“Chúng ta trở về!” Dạ Vị Ương không để ý Chước Hoa nữa, để Thường Thiểu Điển đẩy hắn về nơi ở, lập tức sai người chuẩn bị bút mực, cầm bút lông nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết lại sự việc lên giấy, sau khi phong kín phân phó Trương Tam phái người cưỡi khoái mã đưa đến kinh thành bẩm báo hoàng thượng.
“Chước Hoa hình như chưa trở về.” Thường Thiếu Điển nhìn nhìn ra cửa, vừa rồi Chước Hoa rời đi có chút tức giận.
“Tùy hắn.” Buông bút lông xuống, Dạ Vị Ương còn đang tức giận cũng không có tâm tình quản Chước Hoa đi nơi nào, hắn từ trước đến nay tính tình tốt, nhưng tính tình tốt không phải là dễ bắt nạt, hắn muốn nhường nhịn thì nhường nhịn, Chước Hoa đã không biết phải trái như vậy hắn không có khả năng nhượng bộ tiếp nữa.
Làm quan phải tạo uy vọng, ngươi nếu rõ ràng bị cấp dưới liên tục mạo phạm mà không có biểu hiện gì, thì những người còn lại như thế nào sẽ nghe lời ngươi nói. Dạ Vị Ương không có thời gian đi quản Chước Hoa, người nọ muốn về thì sẽ trở về, không muốn về thì cút đi.
Sự tình khảo sát công trình thủy lợi không thể chậm trễ, nhưng khoản tiền cứu trợ dân chúng trong thành hắn phải nhất nhất điều tra, tiền này là do hắn vất vả kiếm được, một đồng cũng không thể lãng phí!
…
Ngâm trong ôn tuyền ngay cả một người bầu bạn cũng không có, hắn cũng không tính toán lột trụi hết, Dạ Vị Ương tựa vào tấm đệm mềm mại ven rìa ôn tuyền thập phần thích ý mà duỗi thẳng thắt lưng, khoảng thời gian gần đây đúng là mệt thảm, tuy rằng mỗi ngày bôn ba khắp nơi chạy tới chạy lui, nhưng loại cảm giác có việc làm có mục tiêu không ngừng hướng về phía trước khiến hắn giống như trở về lúc còn trẻ sức sống bắn ra bốn phía.
“Ai nha, thật là thoải mái!” Trên người mặc một chiếc khố nhỏ, ngâm mình trong nước ấm tâm tình Dạ Vị Ương càng ngày càng tốt, một bên tắm một bên ngâm nga hát: “Lu la lá lù lá la lù la lu lí! Ta yêu tắm rửa làn da hảo hảo… Trên chà chà dưới tẩy tẩy, trái xát xát phải nhu nhu… Lu la lá lù lá la lù la lu lí!”
“Phốc —— —— Ngươi đây là xướng bài gì vậy?”
“Bài ca tắm rửa a.”
A —— —— Từ từ!
Hình như có chỗ nào không đúng!
Dạ Vị Ương lập tức ngừng hát, vừa rồi là ai nói chuyện với hắn? Hắn vội nhìn quanh bốn phía: “Người nào ở đây?” Tầm mắt nhất thời dừng lại trên thân nam tử đang bán ngồi xổm ở rừng cây bên cạnh ôn tuyền, hắn âm thầm cả kinh, hãn! Hảo cho mỹ nam tử nho nhã quý khí!
“Bài ca tắm rửa? Đúng là lần đầu tiên nghe thấy, thật sự thú vị.” Đôi mắt phượng hẹp dài của nam tử hơi nhướng lên không dấu vết đảo qua thân thể Dạ Vị Ương đang ngâm dưới nước, tóc đen ướt đẫm dán trên làn da đúng là cực hạn của trắng và đen, hai con ngươi tựa như tinh tú không hề kinh hách hay sợ hãi còn mang theo vài phần tò mò nhìn hắn.
Tình này cảnh này, nếu không phải giọng ca kia làm cho người ta bật cười, đại khái còn tưởng người nào đó là tiên nhân từ chín tầng mây hạ xuống phàm trần lột bỏ xiêm y đắm mình trong ao.
Thời điểm nam tử đánh giá Dạ Vị Ương, Dạ Vị Ương cũng đang đánh giá đối phương, từng nhận thức Tịch Thiên Thương anh tuấn khí phách trầm ổn, Lưu Bá Hề tựa như thanh trúc thanh cao lãnh ngạo tuấn mỹ, thậm chí là loại yêu dã của Chước Hoa, hắn không ngờ tới ở địa phương cổ kính này lại có soái ca đẹp trai chết người như vậy. (=.=)
Nam tử xa lạ trước mắt khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi buông xuống, đôi mắt phượng hẹp dài tẫn lộ khí chất nho nhã, bên trong mi nhãn lại hiện ra sự trầm ổn cùng cao quý khó có thể miêu tả, muốn nói âm nhu nhưng không có nửa phần dung mạo nữ tử, muốn nói uy vũ, thì mỹ mục dài mảnh kia lại tăng thêm vài phần nhu hòa.
“Ngươi không sợ ta?” Gặp Dạ Vị Ương không có thất kinh lớn tiếng kêu to mà nhìn chằm chằm vào hắn, nam tử khóe miệng hơi nhếch, thành thật ở bên cạnh ao ngồi xuống, thưởng thức cảnh mỹ nhân nhập dục đồ khiến người vui tai vui mắt.
“Ta và người có cừu oán sao?”
“Không có.”
“Vậy ngươi sẽ giết ta sao?”
“Sẽ không.”
“Vậy ta sợ ngươi cái gì, ngươi cũng là đến ngâm ôn tuyền?” Nếu như đột nhiên nhảy ra một người bình thường, Dạ Vị Ương nhất định sẽ bị dọa mà lớn tiếng hét lên, nhưng bộ dạng người trước mặt nho nhã quý khí như vậy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ vô sỉ, xâu chuỗi các mối liên kết này lại Dạ Vị Ương nhất thời đối với đối phương cảm thấy tò mò.
“Đi ngang qua nơi này, đột nhiên nghe thấy từ trong rừng truyền đến tiếng ca vui thích liền lại đây nhìn một chút.” Tầm mắt nam tử vẫn đang dừng lại trên người Dạ Vị Ương, nhưng tự nhiên phóng khoáng không làm người ta có cảm giác chán ghét, trong mắt Dạ Vị Ương từ ánh mắt kia không tìm ra chút dơ bẩn nào, bộ dáng nho nhã lễ độ khiến Dạ Vị Ương tương đối có hảo cảm.
Dạ Vị Ương hỏi: “Ngươi không phải người ở phụ cận sao?” Một thân xiêm y hoa quý tinh xảo này không phải là người sinh sống giữa núi rừng có được, muốn nói hiệp khách hành tẩu giang hồ, thì trên thân người này không có loại tập khí từng trải của giang hồ, ngược lại giống như quý tộc tử đệ kinh qua giáo dục cao cấp.
“Chính là trùng hợp du ngoạn ở đây.” Khóe miệng người nọ hàm chứa tiếu ý nhàn nhạt, trên bầu trời trắng xám xẹt qua một tia bạch ngân, ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu của diều hâu, nam tử chậm rãi từ bên cạnh ao đứng lên, nói: “Ta phải đi, không quấy rầy các hạ tắm rửa.”
Người nọ nói đi là đi, xoay người liền ly khai, Dạ Vị Ương vội hỏi: “Uy, tên ngươi là gì?”
“Nếu chúng ta hữu duyên gặp lại, ta sẽ nói cho người biết, tạm biệt.” Thân ảnh người nọ rất nhanh biến mất trong rừng cây.
“Thật là một gia hỏa kỳ quái.” Dạ Vị Ương lẩm bẩm. Bạn đang �
Buổi sáng, Dạ Vị Ương ngồi trên luân y để Thường Thiếu Điển hóa trang cho hắn, bộ dáng này của hắn đi ra ngoài rất dễ bị người nhận ra, ngoại hình tuấn mỹ cùng hai chân không thể đi đường, này cũng quá mức đặc thù đi.
Dạ Vị Ương liền bảo Thường Thiếu Điển dán cho hắn một ít râu vẽ thêm nếp nhăn, một bên phái mấy tên thủ hạ trước đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống Mân thành, trở về tiện thể mua chút đồ ăn, đại khái giữa buổi trưa hai người thủ hạ buổi dáng được phái đi đã trở lại, chính là mang về tin tức khiến cho Dạ Vị Ương rất vừa lòng.
“Gia, chúng ta chỉ có thể tìm được nhiêu đây thức ăn, Mân thành còn đang mất mùa, đại đa số dân chúng trong nhà không có dư lương.” Hai người thủ hạ đem màn thầu, bánh bao cùng cháo tiểu mễ (gạo kê) vừa mới mua đặt trên bàn, sau đó bọn họ đem những gì mình nhìn thấy sáng hôm nay nói cho Dạ Vị Ương.
Tảng sáng Trương Tam và Lý Tứ theo lệnh Dạ Vị Ương đi ra ngoài mua đồ, vừa quan sát tình hình hiện tại ở Mân thành như thế nào, Mân thành mặc dù là thành thị lớn nhất vùng Quảng Nam, nhưng trong thành không ít người xin ăn trên phố,
Trước khi đi hoàng thượng đã sớm cấp phát lương thực cứu trợ thiên tai, theo lý thuyết khoản tiền cùng lương thực đã đủ cho dân chúng địa phương vượt qua mùa đông này, nhưng tình hình thực tế khi Trương Tam và Lý Tứ nhìn thấy thì đừng nói khoản tiền cùng lương thực có đến tay dân chúng địa phương hay không, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết được từ lâu kinh thành đã ban xuống khoản trợ cấp này.
Để tránh đả thảo kinh xà, Trương Tam Lý Tứ mặc bố y không đi đến đại tửu lâu khách điểm nổi danh mua thức ăn, chỉ mua chút màn thầu bánh bao ở ven đường mang về.
Sau khi nghe xong Trương Tam Lý Tứ thuật lại trong lòng Dạ Vị Ương đã hiểu căn nguyên ngọn nguồn, hắn lúc trước cải trang vi hành chính là muốn thử nhìn một chút khoản tiền cứu trợ kia có thật sự tới tay dân chúng hay chưa, nhưng chẳng ngờ, sự tình hắn tùy tiện nghĩ ra lại trở thành sự thật.
“Các ngươi nói đều là sự thật?” Dạ Vị Ương nhíu mày, từ xưa đến nay, tham quan đúng là giết không hết trừ không tẫn, ai, suy cho cùng thân phận hiện tại của hắn cũng là “tham quan”!
Trương Tam Lý Tứ liên tục gật đầu, cam đoan những lời bọn họ nói từng câu từng chữ đều là tận mắt trông thấy.
Là thật hay giả chính mình tự đi nhìn mới biết được, đội lên bộ tóc giả màu trắng rối tung, dán thêm râu rồi thay đổi một thân y phục lão nhân gia, ngồi trên luân y bộ dạng giả vờ ho khan đi ra cửa.
Ngày hôm qua, thời gian tiến vào Mân thành là ban đêm, Dạ Vị Ương chưa kịp nhìn xem hình dáng của Mân thành, hôm nay vừa ra tới thấy được Mân thành giữa ban ngày, trong lòng Dạ Vị Ương không khỏi phẫn nộ, quả nhiên Trương Tam Lý Tứ nói không sai, trên đường tràn ngập tử khí trầm lặng, người già yếu xin ăn ven phố, chính là cũng không thiếu người cẩm y hoa phục lui tới tửu lâu xa hoa.
“Lý Tứ, đi mua một ít màn thầu bánh bao lại đây.” Dạ Vị Ương ngực từng đột phiếm đau đến mức khó thở, không muốn nhìn nữa, hắn để Thường Thiếu Điển đẩy hắn trở về.
“Chỉ như vậy đã nhìn không được, ngươi thật đúng là yếu đuối vô năng.” Bên cạnh Chước Hoa đội mũ mạn che lạnh lùng trào phúng nói.
Thường Thiếu Điển đang muốn phản bác nam tử này vài câu, thì Dạ Vị Ương ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc, mắng: “Nhìn thấy dân chúng quốc gia gặp khốn khổ như thế ta không thể khó chịu sao? Nếu đây là yếu đuối vô năng, hay phải giống loại người lãnh huyết vô tình không chút đồng cảm như ngươi mới tính là kiên cường?”
Dạ Vị Ương không quan tâm Chước Hoa đối với hắn lạnh nhạt châm chọc như thế nào, nhưng hắn có một nhược điểm, hắn đời này hận nhất loại người thấy người khác gặp nạn trước mắt chẳng những không có tâm đồng tình còn nói ra những lời làm người ta chán ghét.
“Tuy rằng võ công rất giỏi, nhưng bất quá chỉ là một mao đầu tiểu tử tự cho là đúng, về sau còn ở trước mặt ta nói năng lung tung thì nhanh cút về kinh thành đi!” Dạ Vị Ương đột nhiên phát cáu, quả thực làm Thường Thiểu Điển hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng nam nhân này vĩnh viễn là ngươi bình dị dễ gần nói chuyện ôn hòa chứ, không nghĩ tới còn có một mặt cương liệt như vậy.
“Chúng ta trở về!” Dạ Vị Ương không để ý Chước Hoa nữa, để Thường Thiểu Điển đẩy hắn về nơi ở, lập tức sai người chuẩn bị bút mực, cầm bút lông nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết lại sự việc lên giấy, sau khi phong kín phân phó Trương Tam phái người cưỡi khoái mã đưa đến kinh thành bẩm báo hoàng thượng.
“Chước Hoa hình như chưa trở về.” Thường Thiếu Điển nhìn nhìn ra cửa, vừa rồi Chước Hoa rời đi có chút tức giận.
“Tùy hắn.” Buông bút lông xuống, Dạ Vị Ương còn đang tức giận cũng không có tâm tình quản Chước Hoa đi nơi nào, hắn từ trước đến nay tính tình tốt, nhưng tính tình tốt không phải là dễ bắt nạt, hắn muốn nhường nhịn thì nhường nhịn, Chước Hoa đã không biết phải trái như vậy hắn không có khả năng nhượng bộ tiếp nữa.
Làm quan phải tạo uy vọng, ngươi nếu rõ ràng bị cấp dưới liên tục mạo phạm mà không có biểu hiện gì, thì những người còn lại như thế nào sẽ nghe lời ngươi nói. Dạ Vị Ương không có thời gian đi quản Chước Hoa, người nọ muốn về thì sẽ trở về, không muốn về thì cút đi.
Sự tình khảo sát công trình thủy lợi không thể chậm trễ, nhưng khoản tiền cứu trợ dân chúng trong thành hắn phải nhất nhất điều tra, tiền này là do hắn vất vả kiếm được, một đồng cũng không thể lãng phí!
…
Ngâm trong ôn tuyền ngay cả một người bầu bạn cũng không có, hắn cũng không tính toán lột trụi hết, Dạ Vị Ương tựa vào tấm đệm mềm mại ven rìa ôn tuyền thập phần thích ý mà duỗi thẳng thắt lưng, khoảng thời gian gần đây đúng là mệt thảm, tuy rằng mỗi ngày bôn ba khắp nơi chạy tới chạy lui, nhưng loại cảm giác có việc làm có mục tiêu không ngừng hướng về phía trước khiến hắn giống như trở về lúc còn trẻ sức sống bắn ra bốn phía.
“Ai nha, thật là thoải mái!” Trên người mặc một chiếc khố nhỏ, ngâm mình trong nước ấm tâm tình Dạ Vị Ương càng ngày càng tốt, một bên tắm một bên ngâm nga hát: “Lu la lá lù lá la lù la lu lí! Ta yêu tắm rửa làn da hảo hảo… Trên chà chà dưới tẩy tẩy, trái xát xát phải nhu nhu… Lu la lá lù lá la lù la lu lí!”
“Phốc —— —— Ngươi đây là xướng bài gì vậy?”
“Bài ca tắm rửa a.”
A —— —— Từ từ!
Hình như có chỗ nào không đúng!
Dạ Vị Ương lập tức ngừng hát, vừa rồi là ai nói chuyện với hắn? Hắn vội nhìn quanh bốn phía: “Người nào ở đây?” Tầm mắt nhất thời dừng lại trên thân nam tử đang bán ngồi xổm ở rừng cây bên cạnh ôn tuyền, hắn âm thầm cả kinh, hãn! Hảo cho mỹ nam tử nho nhã quý khí!
“Bài ca tắm rửa? Đúng là lần đầu tiên nghe thấy, thật sự thú vị.” Đôi mắt phượng hẹp dài của nam tử hơi nhướng lên không dấu vết đảo qua thân thể Dạ Vị Ương đang ngâm dưới nước, tóc đen ướt đẫm dán trên làn da đúng là cực hạn của trắng và đen, hai con ngươi tựa như tinh tú không hề kinh hách hay sợ hãi còn mang theo vài phần tò mò nhìn hắn.
Tình này cảnh này, nếu không phải giọng ca kia làm cho người ta bật cười, đại khái còn tưởng người nào đó là tiên nhân từ chín tầng mây hạ xuống phàm trần lột bỏ xiêm y đắm mình trong ao.
Thời điểm nam tử đánh giá Dạ Vị Ương, Dạ Vị Ương cũng đang đánh giá đối phương, từng nhận thức Tịch Thiên Thương anh tuấn khí phách trầm ổn, Lưu Bá Hề tựa như thanh trúc thanh cao lãnh ngạo tuấn mỹ, thậm chí là loại yêu dã của Chước Hoa, hắn không ngờ tới ở địa phương cổ kính này lại có soái ca đẹp trai chết người như vậy. (=.=)
Nam tử xa lạ trước mắt khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi buông xuống, đôi mắt phượng hẹp dài tẫn lộ khí chất nho nhã, bên trong mi nhãn lại hiện ra sự trầm ổn cùng cao quý khó có thể miêu tả, muốn nói âm nhu nhưng không có nửa phần dung mạo nữ tử, muốn nói uy vũ, thì mỹ mục dài mảnh kia lại tăng thêm vài phần nhu hòa.
“Ngươi không sợ ta?” Gặp Dạ Vị Ương không có thất kinh lớn tiếng kêu to mà nhìn chằm chằm vào hắn, nam tử khóe miệng hơi nhếch, thành thật ở bên cạnh ao ngồi xuống, thưởng thức cảnh mỹ nhân nhập dục đồ khiến người vui tai vui mắt.
“Ta và người có cừu oán sao?”
“Không có.”
“Vậy ngươi sẽ giết ta sao?”
“Sẽ không.”
“Vậy ta sợ ngươi cái gì, ngươi cũng là đến ngâm ôn tuyền?” Nếu như đột nhiên nhảy ra một người bình thường, Dạ Vị Ương nhất định sẽ bị dọa mà lớn tiếng hét lên, nhưng bộ dạng người trước mặt nho nhã quý khí như vậy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ vô sỉ, xâu chuỗi các mối liên kết này lại Dạ Vị Ương nhất thời đối với đối phương cảm thấy tò mò.
“Đi ngang qua nơi này, đột nhiên nghe thấy từ trong rừng truyền đến tiếng ca vui thích liền lại đây nhìn một chút.” Tầm mắt nam tử vẫn đang dừng lại trên người Dạ Vị Ương, nhưng tự nhiên phóng khoáng không làm người ta có cảm giác chán ghét, trong mắt Dạ Vị Ương từ ánh mắt kia không tìm ra chút dơ bẩn nào, bộ dáng nho nhã lễ độ khiến Dạ Vị Ương tương đối có hảo cảm.
Dạ Vị Ương hỏi: “Ngươi không phải người ở phụ cận sao?” Một thân xiêm y hoa quý tinh xảo này không phải là người sinh sống giữa núi rừng có được, muốn nói hiệp khách hành tẩu giang hồ, thì trên thân người này không có loại tập khí từng trải của giang hồ, ngược lại giống như quý tộc tử đệ kinh qua giáo dục cao cấp.
“Chính là trùng hợp du ngoạn ở đây.” Khóe miệng người nọ hàm chứa tiếu ý nhàn nhạt, trên bầu trời trắng xám xẹt qua một tia bạch ngân, ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu của diều hâu, nam tử chậm rãi từ bên cạnh ao đứng lên, nói: “Ta phải đi, không quấy rầy các hạ tắm rửa.”
Người nọ nói đi là đi, xoay người liền ly khai, Dạ Vị Ương vội hỏi: “Uy, tên ngươi là gì?”
“Nếu chúng ta hữu duyên gặp lại, ta sẽ nói cho người biết, tạm biệt.” Thân ảnh người nọ rất nhanh biến mất trong rừng cây.
“Thật là một gia hỏa kỳ quái.” Dạ Vị Ương lẩm bẩm. Bạn đang �
Bình luận truyện