Đại Nịnh Thần
Quyển 1 - Chương 53: Tra tham quan (5)
Tuy nói là cùng nhau ăn cơm, nhưng Bắc Phương Nguyệt bố trí hai bàn đồ ăn, nàng cùng Thường Thiếu Điển ngồi một bàn, cố tình để cho Bắc Phương Thần và Dạ Vị Ương đơn độc một bàn, bất quá vì đều ở chung một phòng nên không có người nào dám dị nghị.
Dạ Vị Ương và Bắc Phương Thần ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, mùa đông sắc trời mau tối, mấy ngọn đăng hỏa đã được treo ngoài khách điếm, ánh lên vài phiến bông tuyết bay tán loạn rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Lúc ăn cơm Dạ Vị Ương đã bị giáo huấn, không uống rượu nữa, trước mặt chỉ có một chén trà, nghe Bắc Phương Thần kể những chuyện thú vị từng nghe thấy được trong ba năm vào Nam ra Bắc, một bữa cơm tuy rằng chỉ có hai người bọn họ nhưng chẳng hề nhàm chán, thường xuyên làm cho Dạ Vị Ương nghe đến quên động đũa.
“Về sau nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi du ngoạn khắp nơi giống như Bắc Phương huynh, bằng không suốt ngày ở một chỗ thế này sớm muộn gì cũng buồn đến chết.” Dạ Vị Ương cảm khái nói.
Hắn bây giờ không có biện pháp phân thân, nhưng hắn đã sớm nghĩ thông, sau khi mọi chuyện giải quyết xong hắn sẽ đi chung quanh nhìn một chút, cũng không uổng cho hắn xuyên tới thời đại này.
“Cơ hội là tự mình cấp, ngươi nên nhớ kỹ điều này, tương lai ta nhất định mang ngươi đi du ngoạn khắp nơi, ngươi cảm thấy thế nào?” Bắc Phương Thần nâng chén rượu cười nhẹ.
Dạ Vị Ương liên tục gật đầu, có người dẫn hắn đi du ngoạn đương nhiên rất tốt, huống chi còn là một đạo du (hướng dẫn viên du lịch) trình độ cao như Bắc Phương Thần.
Trò chuyện tán gẫu Dạ Vị Ương bèn hỏi Bắc Phương Thần về vấn đề buôn bán lương thực, hắn bất quá là tùy tiện hỏi một câu, kết quả lại ngoài dự liệu của Dạ Vị Ương.
“Hơn phân nửa số lương thực đã đem đi phân phát?”
Bắc Phương Thần không quá để ý nói: “Việc buôn bán chỉ là nhân tiện, ta vốn nghĩ nơi này thiếu lương thực, quan huyện Mân thành hẳn sẽ mua một ít lương thực, không ngờ rằng hắn mua thì có mua, nhưng chính là sang tay bán lại với giá cao, về sau ta biết việc làm của hắn liền không bán lương thực cho hắn nữa, phân phó người bên dưới đi quyên tặng.”
Tựa như lương thực đang nói tới không phải là của hắn, chỉ là một ít đồ không dùng đến mà thôi, nhưng Dạ Vị Ương biết số lương thực này cho dù hiện tại bán giá cao khẳng định cũng sẽ có người mua.
“Xem ra ngươi không biết chuyện này.” Bắc Phương Thần nói.
Sự tình tri huyện Mân thành tham ô Dạ Vị Ương biết, nhưng không nghĩ tới tên gia hỏa này cư nhiên ngấm ngầm làm sinh ý đầu cơ trục lợi, còn kiếm tiền từ nạn dân, Dạ Vị Ương không tiếp tục che giấu, đem chuyện hắn sắp làm nói cho Bắc Phương Thần.
Bắc Phương Thần sau khi nghe xong gật đầu, nói: “Cố ý thân cận với đối phương tìm bằng chứng xác thực cũng là một biện pháp tốt, nhưng ta và tri huyện Mân thành từng có tiếp xúc qua, ngươi này phi thường giảo hoạt, nếu như trong cung đã phái người đến điều tra hắn, mấy ngày nay hắn phỏng chừng đã phát hiện ra. Hiện tại dù ngươi chủ động đi kết giao với hắn, hắn cũng lưu một cái tâm nhãn, sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết.”
“Chung quy không thể để cho hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật.”
“Ta trái lại có một biện pháp.”
Dạ Vị Ương nhãn tình sáng lên: “Bắc Phương huynh có cao kiến gì?”
Bắc Phương Thần suy nghĩ một chút, nói: “Muốn tìm chứng cớ, không nhất thiết phải nhắm vào tri huyện, ta nhớ rõ bên cạnh hắn có một gia sư chưởng quản tài vụ, nghĩ cách nào làm cho tên gia sư kia khai ra tri huyện.”
“Ngươi cứ duy trì bộ dáng hiện tại, không để ý đến tri huyện Mân thành, hắn sẽ nghĩ ngươi chướng mắt một tiểu quan như hắn, hiện giờ ngươi phải ở Quảng Nam khởi công xây dựng thủy lợi, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội đến nịnh bợ ngươi ý đồ từ đó tìm chút ưu đãi, ngươi bây giờ chủ động đi tìm hắn ngược lại sẽ làm hắn tâm sinh hoài nghi.” �
Dạ Vị Ương gật đầu, Bắc Phương Thần nói rất có đạo lý, hắn hỏi: “Nhưng phải làm sao khiến gia sư kia đồng ý khai sự thật?”
Bắc Phương Thần nghe thấy lập tức nở nụ cười, hứng thú nhìn Dạ Vị Ương nói: “Vậy còn phải xem ngươi làm thế nào để hắn mở miệng.”
“Chúng có thể bố trí một bàn cờ để đối phương tự mình nhảy vào, hai ngày nữa ta tính toán ly khai Mân thành, đến lúc đó ta sẽ thiết yến ở Tụ Tiên Lâu, ngươi đúng giờ đến đây, tri huyện kia cho dù không thể tự mình đến cũng sẽ phái tâm phúc của hắn đi dò xét phong thanh (tin tức)…”
Trong bữa cơm, Dạ Vị Ương và Bắc Phương Thần đã thảo luận xong biện pháp, thời gian ước định là ngày mốt lúc Bắc Phương Thần bọn họ chuẩn bị ly khai Mân thành.
Tin tức Bắc Phương Thần chiêu đãi Dạ Vị Ương rất nhanh đã truyền ra ngoài, hơn nữa là âm thầm tung ra Dạ Vị Ương kỳ thật muốn đem một phần công trình khởi công xây dựng thủy lợi giao cho Bắc Phương Thần làm, tri huyện Mân thành kia quả nhiên không tiện đến liền phái tâm phúc gia sư của hắn đi tham phong (dò xét tin đồn), nhưng đối phương không ngờ rằng chính là, hắn vừa tiến vào uống chén rượu, ngay cả Dạ Vị Ương còn chưa thấy thì người đã hôn mê bất tỉnh.
Dạ Vị Ương và Bắc Phương Thần ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, mùa đông sắc trời mau tối, mấy ngọn đăng hỏa đã được treo ngoài khách điếm, ánh lên vài phiến bông tuyết bay tán loạn rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Lúc ăn cơm Dạ Vị Ương đã bị giáo huấn, không uống rượu nữa, trước mặt chỉ có một chén trà, nghe Bắc Phương Thần kể những chuyện thú vị từng nghe thấy được trong ba năm vào Nam ra Bắc, một bữa cơm tuy rằng chỉ có hai người bọn họ nhưng chẳng hề nhàm chán, thường xuyên làm cho Dạ Vị Ương nghe đến quên động đũa.
“Về sau nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi du ngoạn khắp nơi giống như Bắc Phương huynh, bằng không suốt ngày ở một chỗ thế này sớm muộn gì cũng buồn đến chết.” Dạ Vị Ương cảm khái nói.
Hắn bây giờ không có biện pháp phân thân, nhưng hắn đã sớm nghĩ thông, sau khi mọi chuyện giải quyết xong hắn sẽ đi chung quanh nhìn một chút, cũng không uổng cho hắn xuyên tới thời đại này.
“Cơ hội là tự mình cấp, ngươi nên nhớ kỹ điều này, tương lai ta nhất định mang ngươi đi du ngoạn khắp nơi, ngươi cảm thấy thế nào?” Bắc Phương Thần nâng chén rượu cười nhẹ.
Dạ Vị Ương liên tục gật đầu, có người dẫn hắn đi du ngoạn đương nhiên rất tốt, huống chi còn là một đạo du (hướng dẫn viên du lịch) trình độ cao như Bắc Phương Thần.
Trò chuyện tán gẫu Dạ Vị Ương bèn hỏi Bắc Phương Thần về vấn đề buôn bán lương thực, hắn bất quá là tùy tiện hỏi một câu, kết quả lại ngoài dự liệu của Dạ Vị Ương.
“Hơn phân nửa số lương thực đã đem đi phân phát?”
Bắc Phương Thần không quá để ý nói: “Việc buôn bán chỉ là nhân tiện, ta vốn nghĩ nơi này thiếu lương thực, quan huyện Mân thành hẳn sẽ mua một ít lương thực, không ngờ rằng hắn mua thì có mua, nhưng chính là sang tay bán lại với giá cao, về sau ta biết việc làm của hắn liền không bán lương thực cho hắn nữa, phân phó người bên dưới đi quyên tặng.”
Tựa như lương thực đang nói tới không phải là của hắn, chỉ là một ít đồ không dùng đến mà thôi, nhưng Dạ Vị Ương biết số lương thực này cho dù hiện tại bán giá cao khẳng định cũng sẽ có người mua.
“Xem ra ngươi không biết chuyện này.” Bắc Phương Thần nói.
Sự tình tri huyện Mân thành tham ô Dạ Vị Ương biết, nhưng không nghĩ tới tên gia hỏa này cư nhiên ngấm ngầm làm sinh ý đầu cơ trục lợi, còn kiếm tiền từ nạn dân, Dạ Vị Ương không tiếp tục che giấu, đem chuyện hắn sắp làm nói cho Bắc Phương Thần.
Bắc Phương Thần sau khi nghe xong gật đầu, nói: “Cố ý thân cận với đối phương tìm bằng chứng xác thực cũng là một biện pháp tốt, nhưng ta và tri huyện Mân thành từng có tiếp xúc qua, ngươi này phi thường giảo hoạt, nếu như trong cung đã phái người đến điều tra hắn, mấy ngày nay hắn phỏng chừng đã phát hiện ra. Hiện tại dù ngươi chủ động đi kết giao với hắn, hắn cũng lưu một cái tâm nhãn, sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết.”
“Chung quy không thể để cho hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật.”
“Ta trái lại có một biện pháp.”
Dạ Vị Ương nhãn tình sáng lên: “Bắc Phương huynh có cao kiến gì?”
Bắc Phương Thần suy nghĩ một chút, nói: “Muốn tìm chứng cớ, không nhất thiết phải nhắm vào tri huyện, ta nhớ rõ bên cạnh hắn có một gia sư chưởng quản tài vụ, nghĩ cách nào làm cho tên gia sư kia khai ra tri huyện.”
“Ngươi cứ duy trì bộ dáng hiện tại, không để ý đến tri huyện Mân thành, hắn sẽ nghĩ ngươi chướng mắt một tiểu quan như hắn, hiện giờ ngươi phải ở Quảng Nam khởi công xây dựng thủy lợi, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội đến nịnh bợ ngươi ý đồ từ đó tìm chút ưu đãi, ngươi bây giờ chủ động đi tìm hắn ngược lại sẽ làm hắn tâm sinh hoài nghi.” �
Dạ Vị Ương gật đầu, Bắc Phương Thần nói rất có đạo lý, hắn hỏi: “Nhưng phải làm sao khiến gia sư kia đồng ý khai sự thật?”
Bắc Phương Thần nghe thấy lập tức nở nụ cười, hứng thú nhìn Dạ Vị Ương nói: “Vậy còn phải xem ngươi làm thế nào để hắn mở miệng.”
“Chúng có thể bố trí một bàn cờ để đối phương tự mình nhảy vào, hai ngày nữa ta tính toán ly khai Mân thành, đến lúc đó ta sẽ thiết yến ở Tụ Tiên Lâu, ngươi đúng giờ đến đây, tri huyện kia cho dù không thể tự mình đến cũng sẽ phái tâm phúc của hắn đi dò xét phong thanh (tin tức)…”
Trong bữa cơm, Dạ Vị Ương và Bắc Phương Thần đã thảo luận xong biện pháp, thời gian ước định là ngày mốt lúc Bắc Phương Thần bọn họ chuẩn bị ly khai Mân thành.
Tin tức Bắc Phương Thần chiêu đãi Dạ Vị Ương rất nhanh đã truyền ra ngoài, hơn nữa là âm thầm tung ra Dạ Vị Ương kỳ thật muốn đem một phần công trình khởi công xây dựng thủy lợi giao cho Bắc Phương Thần làm, tri huyện Mân thành kia quả nhiên không tiện đến liền phái tâm phúc gia sư của hắn đi tham phong (dò xét tin đồn), nhưng đối phương không ngờ rằng chính là, hắn vừa tiến vào uống chén rượu, ngay cả Dạ Vị Ương còn chưa thấy thì người đã hôn mê bất tỉnh.
Bình luận truyện