Đại Ôn Thần
Chương 10: Phiên ngoại
Phiên ngoại
Về sau này, tại một trấn nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp, Phong Tế Vân rốt cuộc cũng gặp được nhạc phụ, nhạc mẫu của mình.
Nhìn thấy được Đệ nhất Thần Bộ năm nào, hắn cuối cùng cũng hiểu được, vì sao khi đi tìm tổng Bộ Đầu để giải quyết việc Mộ Dung Yên Dung giả mạo Thu nhi đi gây chuyện, đối phương lại nói Thu nhi rất giống phụ thân của nàng. Bởi vì ông ấy cũng có một gương mặt bình thường tới cực điểm, tuyệt đối không để lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn.
Mà nhìn đến nhạc mẫu của hắn, cùng với đệ nhất mĩ nhân Mộ Dung phu nhân khi xưa, có thể nói là khó phân cao thấp.
“ Xuất môn năm năm, cuối cùng cũng đã quay trở về.” Hà Thanh Thanh cảm khái vỗ vỗ đầu nữ nhi của mình.
“ Ta đã nói rồi, nha đầu ngốc này mọi chuyện đều không thích dùng tình cảm để giải quyết, trong thời gian ngắn khó mà chọn được người thích hợp.”
“ Cho dù ngươi thắng thì đã sao? Rốt cuộc là xú nha đầu này vẫn dẫn theo trượng phu trở về trong vòng mười năm trở lại.”
Phong Tế Vân đứng một bên lặng lẽ lau mồ hôi. Mười năm!
“ Xú nha đầu, nếu ngươi đã bẫy được Cảnh Lan Thành, vì sao không tiện tay giết hắn luôn? Còn để cho đồ đệ của hắn thuê người đuổi giết ngươi khắp nơi như vậy? ”
“ Phụ thân từng dạy, không thể tùy tiện lấy mạng người khác.”
“ Hứa Bình! Ai cho ngươi dạy dỗ nữ nhi của ta như vậy! Cũng may là nàng bình an quay về, nếu có điều gì không tốt xảy ra, ngươi lấy cái gì để bồi thường cho ta hả? ”
Trái lại, Thần Bổ đại nhân vẫn bình tĩnh như trước, khẩu khí hòa ái dễ gần nói: “ Nha đầu ngốc, không phải không cho ngươi đi gây chuyện với người khác sao? Như thế nào lại đi gây chuyện ở Mộ Dung sơn trang? ”
“ Mẫu thân từng dạy, bị người ta bắt nạt thì nhất định phải đòi lại thể diện, nếu không làm sao sống yên ổn trên giang hồ được.” Hứa Ngâm Thu bình tĩnh trả lời.
“ Hà Thanh Thanh, ngươi xem, đều là do ngươi dạy dỗ đó.”
“ … ”
Phong Tế Vân không nói được gì, nhìn đến nhạc phụ, nhạc mẫu, khí thế cao ngất trời, lại nhìn đến nữ nhi của họ, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nàng lại có cá tính như bây giờ.
“ Đói sao? ”
“ n.”
“ Mẫu thân, nhà bếp có gì ăn không? ”
“ Tự nhìn đi. Họ Hứa kia, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không cần luôn giáo huấn nha đầu ngốc này phải tuân thủ theo pháp luật, ngươi thực làm lão nương ta thối mặt.”
“ … ”
Phong Tế Vân im lặng đi theo nương tử xuống nhà bếp, bỏ lại phía sau là mảnh sân đầy tiếng tranh cãi ầm ĩ.
“ Bọn họ vẫn luôn như vậy sao? ”
“ Thói quen là tốt rồi.” Hứa Ngâm Thu lãnh đạm trả lời.
Quả nhiên, thói quen là tốt rồi!
Hắn đã quyết định, như một điều tất yếu, đứa nhỏ của hắn và nàng, về sau, tuyệt đối phải tránh nhạc phụ, nhạc mẫu cho thật xa mới được.
“ Ăn cho no rồi chúng ta đi.”
“ Ách…” Hắn cảm thấy từ sau lúc nhìn thấy nhạc phụ, nhạc mẫu, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, không rõ.
“ Nếu không đi, chờ lúc họ cãi nhau xong, chúng ta muốn chạy cũng không dễ dàng gì.”
Vì thế, hắn theo nàng bỏ chạy.
Cuối cùng thì Đại ôn thần cũng đã hoàn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua! Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Uyển Thanh và Nghinh Xuân Lầu! >0<
---Toàn Thư Hoàn---
Về sau này, tại một trấn nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp, Phong Tế Vân rốt cuộc cũng gặp được nhạc phụ, nhạc mẫu của mình.
Nhìn thấy được Đệ nhất Thần Bộ năm nào, hắn cuối cùng cũng hiểu được, vì sao khi đi tìm tổng Bộ Đầu để giải quyết việc Mộ Dung Yên Dung giả mạo Thu nhi đi gây chuyện, đối phương lại nói Thu nhi rất giống phụ thân của nàng. Bởi vì ông ấy cũng có một gương mặt bình thường tới cực điểm, tuyệt đối không để lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn.
Mà nhìn đến nhạc mẫu của hắn, cùng với đệ nhất mĩ nhân Mộ Dung phu nhân khi xưa, có thể nói là khó phân cao thấp.
“ Xuất môn năm năm, cuối cùng cũng đã quay trở về.” Hà Thanh Thanh cảm khái vỗ vỗ đầu nữ nhi của mình.
“ Ta đã nói rồi, nha đầu ngốc này mọi chuyện đều không thích dùng tình cảm để giải quyết, trong thời gian ngắn khó mà chọn được người thích hợp.”
“ Cho dù ngươi thắng thì đã sao? Rốt cuộc là xú nha đầu này vẫn dẫn theo trượng phu trở về trong vòng mười năm trở lại.”
Phong Tế Vân đứng một bên lặng lẽ lau mồ hôi. Mười năm!
“ Xú nha đầu, nếu ngươi đã bẫy được Cảnh Lan Thành, vì sao không tiện tay giết hắn luôn? Còn để cho đồ đệ của hắn thuê người đuổi giết ngươi khắp nơi như vậy? ”
“ Phụ thân từng dạy, không thể tùy tiện lấy mạng người khác.”
“ Hứa Bình! Ai cho ngươi dạy dỗ nữ nhi của ta như vậy! Cũng may là nàng bình an quay về, nếu có điều gì không tốt xảy ra, ngươi lấy cái gì để bồi thường cho ta hả? ”
Trái lại, Thần Bổ đại nhân vẫn bình tĩnh như trước, khẩu khí hòa ái dễ gần nói: “ Nha đầu ngốc, không phải không cho ngươi đi gây chuyện với người khác sao? Như thế nào lại đi gây chuyện ở Mộ Dung sơn trang? ”
“ Mẫu thân từng dạy, bị người ta bắt nạt thì nhất định phải đòi lại thể diện, nếu không làm sao sống yên ổn trên giang hồ được.” Hứa Ngâm Thu bình tĩnh trả lời.
“ Hà Thanh Thanh, ngươi xem, đều là do ngươi dạy dỗ đó.”
“ … ”
Phong Tế Vân không nói được gì, nhìn đến nhạc phụ, nhạc mẫu, khí thế cao ngất trời, lại nhìn đến nữ nhi của họ, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nàng lại có cá tính như bây giờ.
“ Đói sao? ”
“ n.”
“ Mẫu thân, nhà bếp có gì ăn không? ”
“ Tự nhìn đi. Họ Hứa kia, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không cần luôn giáo huấn nha đầu ngốc này phải tuân thủ theo pháp luật, ngươi thực làm lão nương ta thối mặt.”
“ … ”
Phong Tế Vân im lặng đi theo nương tử xuống nhà bếp, bỏ lại phía sau là mảnh sân đầy tiếng tranh cãi ầm ĩ.
“ Bọn họ vẫn luôn như vậy sao? ”
“ Thói quen là tốt rồi.” Hứa Ngâm Thu lãnh đạm trả lời.
Quả nhiên, thói quen là tốt rồi!
Hắn đã quyết định, như một điều tất yếu, đứa nhỏ của hắn và nàng, về sau, tuyệt đối phải tránh nhạc phụ, nhạc mẫu cho thật xa mới được.
“ Ăn cho no rồi chúng ta đi.”
“ Ách…” Hắn cảm thấy từ sau lúc nhìn thấy nhạc phụ, nhạc mẫu, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, không rõ.
“ Nếu không đi, chờ lúc họ cãi nhau xong, chúng ta muốn chạy cũng không dễ dàng gì.”
Vì thế, hắn theo nàng bỏ chạy.
Cuối cùng thì Đại ôn thần cũng đã hoàn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua! Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Uyển Thanh và Nghinh Xuân Lầu! >0<
---Toàn Thư Hoàn---
Bình luận truyện