Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 33: Bắt Nữ Sơn Tặc2





“Ách, tiểu thư, có mấy lời chắc là ngài không thích nghe, nhưng mà đây là chuyện quan đến tánh mạng của các huynh đệ…”“Nói!” Phất tay, nàng kia vô cùng hào khí nói.Do dự một chút thì người nọ mở miệng: “Tiểu thư à, đến tột cùng thiếu trại chủ và U Minh Cốc có quan hệ gì, người của U Minh Cốc sẽ nghe hắn sao.

Dù cho người của U Minh Cốc chịu giúp chúng ta, nhưng dù sao Tiềm Long Các cũng là Ngự Hạ Thất Thế Gia, đắc tội bọn họ thì chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, đến lúc đó U Minh Cốc sẽ giúp chúng ta sao? Nếu như bọn họ vứt bỏ chúng ta, vậy chúng ta chỉ còn con đường chết.”“Hừ, nói đến cùng là các ngươi sợ chết thôi!”Hừ lạnh một tiếng, nàng kia tức giận nói: “Các ngươi không nghĩ đến mấy lời này sẽ làm lão trại chủ thất vọng sao? Vì chữa khỏi thương thế của lão trại chủ, báo thù thay lão trại chủ, dù bỏ một cái mạng này thì có là gì?”Nghe thấy lời như vậy, tất cả mọi người đều không tự giác cúi đầu xuống, mặt mang vẻ hổ thẹn.Nàng kia lạnh lùng mà nhìn mọi người một lượt rồi quát to: “Lui ra, tất cả giữ nguyên kế hoạch, không được có dị nghị.”“Dạ!”Mọi người ôm quyền rồi hô to một tiếng, tiếng như chuông lớn rồi cung kính lui xuống.


Chỉ là ánh mắt khi bọn họ rời, đã không còn do dự, mà là thấy chết không sờn.“Rất có kinh nghiệm!”Trác Uyên nhướng mày rồi chậm rãi đứng lên, mở ra cửa phòng rồi thả người bay ra.Hiện tại nên đến phiên hắn ra ngựa…Trong phòng ở khách điếm, sau khi đợi tất cả mọi người rời đi, tiểu nữ hài kia vỗ tay cười nói: “Tiểu thư thật là lợi hại, thực sự có phong phạm của sơn chủ.”Nàng kia lắc đầu rồi không khỏi thở dài, trong mắt hiện lên một tia đau thương: “Nếu như nghĩa phụ khỏe mạnh thì khí thế còn mạnh hơn ta nhiều, trên núi Hắc Phong này còn ai ai dám không tin phục? Càng sẽ không có nhiều nghi ngờ như vậy.”“Nào có, bọn họ vẫn rất tin phục tiểu thư.” Tiểu nữ hài vội vàng an ủi.Cười khổ một tiếng, hắc y nữ tử kia lắc đầu: “Tiểu Thúy, ngươi cũng đừng an ủi ta.

Ta chỉ hy vọng, lần này qua đi, có thể có được Hồi Long Chưởng, chữa khỏi vết thương của nghĩa phụ.”“Tiểu thư hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ thực hiện được tâm nguyện!” Tiểu nữ hài hơi hơi mỉm cười, hai con mắt cong thành hình trăng non.Hắc y nữ tử thấy vậy cũng vui mừng mà cười rộ lên.Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng thở dài sâu kín truyền vào tai của hai người: “Tiểu cô nương, hiếu thuận hay không và thực hiện tâm nguyện là hai chuyện khác nhau.

Còn có, ai nói cho các ngươi biết Hồi Long Chưởng có thể chữa thương hả?”“Người nào vậy?”Hắc y nữ tử và Tiểu Thúy vội vàng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy không biết từ khi nào, Trác Uyên đã ngồi ở cửa sổ, cười hì hì nhìn hai người.“Hai vị không cần kinh hoảng, ta không có ác ý với hai vị, chỉ là muốn mời hai vị đi một chuyến, làm rõ ràng một chút chuyện.” Trác Uyên hơi hơi mỉm cười, hữu hảo mà vươn một bàn tay.“Đến tột cùng ngươi là người nào?”Hắc y nữ tử dẫn theo Tiểu Thúy lui hai bước về phía sau, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Vậy mà nàng không hề phát hiện, Trác Uyên đã lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt nàng như thế nào.

Nếu như người này muốn mạng của nàng thì có lẽ nàng sớm đã là tử thi.“A, còn chưa tự giới thiệu.” Trác Uyên cung kính thi lễ rồi cười nói: “Tại hạ là quản gia Trác Uyên của Lạc gia.”“Cái gì, ngươi là người của Lạc gia?”Nghe được lời hắn nói, tròng mắt hắc y nữ tử đột nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi: “Nếu là người của Lạc gia thì chịu chết đi.”Vừa dứt lời, hắc y nữ tử đột nhiên dựng thẳng hai ngón tay lên lao về phía của Trác Uyên.


Tiếng sấm chói tai đột nhiên vang lên, hỗn loạn ở giữa hai ngón tay, dường như muốn đâm thủng phía chân trời.Tròng mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Uyên kinh ngạc nói: “Tụ Khí tầng chín, võ kỹ Linh Giai?”Dù thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ đến, vậy mà nha đầu này có tu vi Tụ Khí tầng chín, võ kỹ còn là Linh Giai.

Thực lực như vậy thì dù có gặp gặp phải Đoán Cốt cảnh cũng phải có một trận đại chiến.Chỉ tiếc hôm nay nàng đụng phải Trác Uyên, dưới Đoán Cốt cảnh, Trác Uyên đều khinh thường để trong mắt.Bởi vì hắn có… Bản mạng Huyết Anh!Trong tay đánh ra Ấn Quyết, một đạo hồng quang nháy mắt bay ra từ trong cơ thể hắn, tiến vào trong cơ thể của nàng kia.Kít!Hình dáng hắc y nữ tử đang vọt lên chợt dừng lại, chỉ có lôi quang ở đầu ngón tay còn đang kêu “Xì xì xì”.Hắc y nữ tử hoảng sợ nhìn về phía Trác Uyên: “Ngươi… Ngươi đã làm gì ta?”Khóe miệng cong lên một nụ cười tà dị, Trác Uyên lắc đầu: “Chưa làm gì hết, chỉ là khống chế thân thể của ngươi.”Trác Uyên nói xong thì khua hai ngón tay: “Diệt.”Chỉ một thoáng sau, tiếng sấm bén nhọn kia đã tắt trong giây lát.Huyết Anh lấy máu mà sống, cũng có thể khống chế huyết khí của người.

Mà một khi huyết khí bị khống chế thì tất cả toàn thân cũng đều sẽ bị khống chế.

Trừ phi thực lực siêu mạnh, có thể dùng nguyên lực mạnh mẽ tránh thoát.Có điều, đây cũng là tình huống mà thực lực Huyết Anh cấp thấp gặp phải.


Nếu như là một Huyết Anh Thánh cấp thì dù là cao thủ Đế cấp cũng rất khó ứng phó, đây là chỗ khủng bố của Huyết Anh.“Theo ta đi đi.”Trác Uyên một tay ôm vòng eo của hắc y nữ tử, bế nàng lên.

Hắc y nữ tử vốn không thể nào phản kháng, chỉ có thể bị một tên nam tử xa lạ mạnh mẽ ôm vào lòng.“Tiểu thư.” Tiểu Thúy hét lên một tiếng.Trác Uyên xoay người vừa thấy thì dường như nhớ tới cái gì: “A, còn có ngươi.”Vừa dứt lời, Trác Uyên lại ra tay lần nữa, một cước chộp vào đầu vai của nàng ta, tay dùng một chút lực thì nha đầu kia đã ngất đi.

Cuối cùng thì Tiểu Thúy cũng chỉ là một nha hoàn, còn chưa đột phá Tụ Khí Cảnh nên Trác Uyên có thể nhẹ nhàng chế ngự.Kết quả là vào lúc ngày mới tờ mờ sáng, Trác Uyên ôm hai nữ nhân một lớn một nhỏ vội vàng chạy về tiểu viện….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện