Đãi Quân - Thủ Quân

Quyển 2 - Chương 16



Trời trong nắng ấm, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Khoảng đất trống rộng rãi phía sau Vũ gia trang dựng lên một lôi đài. Dưới đài người đông nghìn nghịt, tiếng nói ầm ĩ. Trên đài, sau hàng loạt trận chém giết giữa tinh anh các môn các phái và nhân sĩ giang hồ, cuối cùng còn sót lại mỗi một người còn đứng vững, nếu không có ai nhảy lên khiêu chiến thì có thể giữ cái ghế minh chủ võ lâm, mà người này không ngoài dự đoán chính là trang chủ Vũ gia trang Vũ Trọng Liên.

“Xin hỏi còn bằng hữu nào nguyện ý lên so tài với Vũ mỗ một phen?” Trên lôi đài, Vũ Trọng Liên ngắm nghía đám đông ồn ào bên dưới, trong lòng cực kỳ đắc ý.

Một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, lão có thể ngồi lên cái ghế minh chủ võ lâm rồi.

Âm thầm hớn hở, lão một mực đeo nụ cười khiêm tốn, bụng biết chỉ cần không có ai lên khiêu chiến, lão sẽ là tân minh chủ. Chỉ là lúc ánh mắt quét qua chỗ Hắc Phong Bảo ngồi dưới đài thì, lão nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Ứng Vô Xá, cảnh giác trong lòng dâng lên.

Lão biết lần này Ứng Vô Xá dẫn hơn mười người của Hắc Phong Bảo ngàn dặm xa xôi đến đây tham dự đại hội, chắc chắn không thể không có động tĩnh gì, cũng biết rõ võ công của Ứng Vô Xá không hề thua lão. Nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai bại khó nói lắm.

Song, từ đầu cho tới bây giờ, Ứng Vô Xá thủy chung mang khuôn mặt nghiêm túc ngồi đó án binh bất động, thật sự khiến người ta khó hiểu.

Nghĩ vậy, Vũ Trọng Liên càng đề phòng hơn nhưng khuôn mặt vẫn khiêm nhường như cũ, chẳng qua tốc độ nói chuyện không tự giác mà tăng nhanh không ít.

“Nếu không có ai nguyện ý lên đài một chuyến, vậy thứ cho Vũ mỗ bất tài, không biết xấu hổ mà giữ vị trí minh chủ kỳ này…”

“Khoan đã!” Đột nhiên, một giọng nói sang sảng cắt ngang lời lão, Hoa Đan Phong thình lình nhảy lên lôi đài, mặc kệ quần chúng phía dưới xôn xao, tự nhiên cười nói: “Ta lên so tài tỷ thí với lão!”

Trí nhớ Vũ Trọng Liên rất tốt, vừa thấy hắn lập tức nhớ ra, bèn cười nói: “Hóa ra là Hoa công tử, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên!”

“Nói hay lắm! Nói hay lắm!” Làm bộ làm tịch đáp lễ, thật là ghê tởm muốn ói.

Mà lúc này, không ít quần chúng dưới đài từng chứng kiến đại hội tỷ võ tân tứ đại công tử trên Hoa Sơn nửa năm trước, vì thế cũng nhận ra người trên đài là ai, tới tấp kêu lên.

“Ấy! Đó không phải là Ngọc Diện Song Long Hoa Đan Phong sao…”

“Ôi cha! Đúng là cậu ta…”

“Ha ha… lần này thú vị đây…”

Dưới đài, quần chúng châu đầu ghé tai, sôi nổi bàn luận, thảo luận nhiệt liệt lạ thường. Trên đài, vòng tay vái chào hết sức hòa nhã lịch sự, nói một tiếng mời, liền không phí lời nào, lập tức phi thân lên trước đánh nhau.

Nhất thời, chỉ thấy hai người lấy nhanh đánh nhanh, hai thân hình nhanh chóng cuốn vào lại tách ra, không trung bóng chưởng múa lượn, tiếng đối chưởng không ngừng quanh quẩn khó mà nhận ra được ai là ai. Mà ở khu đất nhỏ dưới đài chỗ Hắc Phong Bảo ngồi, trong một góc khuất, người đàn ông què chân đầu đội nón vải trúc run rẩy cả người, nắm chặt bàn tay, hết sức kích động. Nếu không phải người bên cạnh ngăn cản, ông đã xông lên bằm tên cẩu tặc kia thành mảnh vụn, cho dù ăn xương uống máu cũng không giải được mối hận trong lòng ông.

“Võ công tiểu tử này lại tiến bộ không ít rồi!” Bên dưới, Ứng Cô Hồng nhìn mà ngứa ngáy khó chịu.

Cười cười liếc hắn một cái, Trầm Đãi Quân trả lời: “Muội thay mặt sư đệ cám ơn Ứng sư huynh đã khen ngợi.”

Chữ “cám ơn” vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Ứng Cô Hồng lại bắt đầu vặn vẹo.

Cười thầm trong bụng, Trầm Đãi Quân dời lực chú ý trở lại lôi đài, chỉ thấy hai người đã đánh đến mức khó tách ra. Chưởng phong bốn phía, một già cả đầy kinh nghiệm, một con nghé sơ sinh không sợ cọp, nhất thời khó phân cao thấp.

Trên lôi đài, ý chí chiến đấu của Hoa Đan Phong dâng cao, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Vũ Trọng Liên càng đánh càng hoảng, thế nào cũng không ngờ võ công của gã trẻ tuổi từng bị lão xem là vô danh tiểu tốt này lại lợi hại như vậy. Nếu thời gian càng kéo dài, chỉ cần không cẩn thận, sợ là bản thân sẽ bại dưới tay gã.

Nghĩ đến đó, Vũ Trọng Liên càng sốt ruột hơn, tấn công càng thêm ác liệt. Thậm chí mất hết mặt mũi phong phạm danh môn, chiêu thức âm độc không nên xuất hiện cũng ngầm sử dụng liên tiếp, khiến người xem náo nhiệt dưới đài không rõ tình hình thì kêu gào vui vẻ mà các cao thủ am hiểu lại nhăn chặt lông mày.

Ố! Ám chiêu? Đằng này đã chịu qua “chỉ bảo” của tên họ Ứng rồi, không sợ!”

Khéo léo tránh thoát ám chiêu tập kích lần nữa, Hoa Đan Phong đã từng đánh một trận với Ứng Cô Hồng ở Hoa Sơn, đã quá thành thục ứng phó với loại chiêu thức tổn hại này khi đấu võ, lấy tình huống hiện giờ ngược lại không hoảng không loạn, cực kỳ thông thạo.

Mắt thấy đánh mãi không thắng, Vũ Trọng Liên tung ra chiêu hiểm hóc, bức đối phương lùi lại, bản thân cũng lùi về một góc lôi đài, âm thầm điều tức vận khí xong, lão miễn cưỡng cười nói: “Võ nghệ của Hoa công tử quả thật cao siêu, Vũ mỗ hết sức bội phục.”

“Đâu có, Vũ trang chủ cũng không kém!” Hoa Đan Phong cười tí tửng đáp lại, vẻ mặt cực kỳ ung dung nhàn nhã.

Vũ Trọng Liên gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không quay đầu, mắt cũng chẳng chớp chỉ nhẹ nhàng quát một tiếng “kiếm”. Tức thì nô bộc của Vũ gia trang dưới đài lập tức dâng lên một thanh bảo kiếm sáng loáng.

Cầm lấy bội kiếm của mình, lão cao giọng: “Hoa công tử, để Vũ mỗ lấy kiếm kết giao lần nữa, thỉnh giáo một phen.”

Nghe xong, Hoa Đan Phong cười hề hề, quay đầu xuống dưới đài gọi: “Sư tỷ, kiếm của ta!”

Dưới lôi đài, Trầm Đãi Quân mím môi cười khẽ, tay ngọc giơ lên, huyền thiết kiếm bề ngoài đơn giản tìm thấy trong thạch động bị quăng lên đài, được hắn dùng tư thế tiêu sái đón lấy.

“Lên đi!” Ngước cằm lên, Hoa Đan Phong nhướng mày cười hừ hừ.

Hê hê, hắn khổ luyện trong thạch động nhiều ngày, tuy còn chưa học hết toàn bộ Tàn Nguyệt kiếm pháp nhưng vừa đủ đem lão quỷ này ra thử kiếm, xem uy lực của nó ra sao.

Cho rằng thanh kiếm đen thui đó không đáng để mắt, Vũ Trọng Liên hoàn toàn không coi vào đâu, chỉ nói một tiếng “Mời”, lập tức vung kiếm tấn công, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại.

Mà Hoa Đan Phong cũng chẳng phải ngọn đèn tù mù. Thế là, nhất thời bóng kiếm đầy trời, ánh sao xẹt tứ tung, làm quần chúng dưới đài xem diễn hoa hết cả mắt, la hét kinh ngạc không ngừng.

“Sư tỷ, sư huynh kiếm đâu ra thanh kiếm đó hồi nào vậy?” Hoa Diệu Điệp không nhịn được tò mò.

“Quân nhi, không lẽ?” Trầm Vân Sanh nhìn kiếm pháp Hoa Đan Phong thi triển biến ảo lại dị thường, thường thường lấy góc độ công kích nơi yếu hại vượt ra ngoài dự đoán, bức đối thủ tay chân luống cuống, phải thu kiếm về tự cứu, ông không khỏi kích động tóm tay con gái, giọng hơi run run.

“Vâng!” Trầm Đãi Quân gật đầu, thản nhiên mỉm cười: “Bọn con tìm được rồi!”

Ngày hôm qua, nàng và sư đệ ngàn dặm xa xôi chạy tới Vũ gia trang, cùng mọi người gặp mặt, không ngờ nói có mấy câu đã vội vội vàng vàng dỗ dành cha phát chứng điên cuồng đi ngủ, nên không có thời gian nói chuyện tìm được kho báu cho ông.

Nàng vừa nói xong, Trầm Vân Sanh không nhịn được vui sướng cười to, liên tục nói tốt, ngay cả Hoa Diệu Điệp xưa nay lơ đễnh cũng nhận ra được ý tứ nàng trong đó, vui vẻ vỗ tay ào ào.

Dáng vẻ ba người vui vẻ một cách khó hiểu làm hai cha con Ứng Vô Xá, Ứng Cô Hồng liếc mắt, có điều cũng chỉ liếc một cái vì thấy lạ rồi thôi, lại đem lực chú ý dời về lôi đài đánh đến sục sôi ngất trời.

Trên đài, mấy lần thế công của Vũ Trọng Liên đều bị hóa giải một cách khéo léo, thậm chí còn phải thu kiếm về tự cứu, trong lòng kinh hoảng cùng cực. Có mấy lần còn bị Hoa Đan Phong dùng kiếm pháp mạnh mẽ kì lạ, hoa lệ mà đầy sát ý đánh cho đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bản thân lo không xong, lòi ra hết vẻ nhếch nhác thảm hại. Mọi người dưới đài trợn mắt há mồm, không tin nổi Vũ Trọng Tài nổi danh giang hồ đã lâu lại bị thiếu niên trẻ tuổi đánh đến khó coi như vậy.

Mắt thấy tình thế bất lợi quá rõ, Vũ Trọng Liên nghiến răng, được ăn cả ngã về không bỏ ngỏ phòng vệ, khí thế như sấm sét tấn công thẳng vào ngực Hoa Đan Phong, ai ngờ chỉ nghe một tiếng “keng” giòn giã, thanh kiếm đen lão không coi vào đâu chỉ thẳng giữa hai chân mày mà bảo kiếm trong tay lão đã gãy thành hai đoạn.

Kết quả như thế làm mọi người dưới đài hoan hô không ngớt, càng thêm kinh ngạc, ca tụng Hoa Đan Phong không thôi.

“Vũ mỗ thua rồi!” Mặt mày Vũ Trọng Liên xám ngoét, vất kiếm gãy đi, cho dù ngực phập phồng dậy sóng nhưng vẫn miễn cưỡng cười như cũ: “Tài nghệ Hoa công tử cao cường, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên.”

“Nói hay lắm!” Mỉm cười, mũi kiếm vẫn chỉ thẳng nơi ấn đường của Vũ Trọng Liên, tựa hồ không vì đối phương nhận thua mà tính thu kiếm về.

Vũ Trọng Liên cau mày, sầm mặt.

“Vũ mỗ đã nhận thua rồi, Hoa công tử làm vậy là có ý gì?”

“Ồ xin lỗi, xin lỗi!” Miệng Hoa Đan Phong nói xin lỗi nhưng mặt thì chẳng có chút thành ý nào, thậm chí còn cười hì hì nói: “Chỉ là định nói khó có dịp đánh bại Vũ trang chủ nổi danh giang hồ, muốn hưởng thụ… thời khắc thắng lợi thêm chút thôi!”

Vừa nói vừa không tình nguyện rút kiếm về, tựa hồ rất tiếc rẻ.

Cử chỉ lời lẽ như thế, rõ ràng là đang miệt thị người. Mặt Vũ Trọng Liên lập tức biến sắc, hết sức khó xử nhưng là bại tướng dưới tay đối phương, lão cũng không nói được lời nào hay ho, đành nuốt cục tức xuống bụng, quay người định xuống lôi đài, ai ngờ.

“Khoan đã!” Hoa Đan Phong uể oải lên tiếng, không tính bỏ qua cho lão.

“Hoa công tử còn muốn chỉ bảo gì nữa?” Cảm thấy bị làm nhục, mặt Vũ Trọng Liên đương nhiên khó coi.

“Không có gì, chỉ muốn nói…” Hắn nhún nhún vai, chớp mắt cười: “Không lẽ Vũ trang chủ không muốn biết mình bị bại bởi kiếm pháp gì sao?”

Hề hề, hắn cũng không ngờ Tàn Nguyệt kiếm pháp này lợi hại như vậy, nếu không phải hắn chưa luyện thành, dễ gì để cẩu tặc kéo dài chừng ấy thời gian.

Tức thời, thần sắc Vũ Trọng Liên biến hóa khó dò. Một mặt, quả thật lão rất hiếu kì, khát vọng mãnh liệt với loại kiếm pháp quỷ dị chưa từng thấy bao giờ này. Một mặt, lão lại thấy nếu hỏi thật, không phải là tự hạ thấp bản thân, làm người ta chê cười sao.

May mà Hoa Đan Phong cũng không làm khó lão, tự hỏi tự đáp.

“Vũ trang chủ có biết vị võ lâm minh chủ nổi tiếng hai trăm năm trước lưu lại võ công gì trong bản đồ bảo tàng không? Đúng thế! Lão đoán đúng rồi, chính là pho Tàn Nguyệt kiếm pháp này đó.

Mọi người dưới đài nghe câu này đồng loạt rộ lên, người nào người nấy vừa kinh ngạc vừa sợ. Dù sao đây cũng là một truyền kỳ rất nhiều người biết, có điều bao nhiêu năm nay không người nào biết được bản đồ bảo tàng rơi vào tay ai, đương nhiên cũng không có ai tìm được kho báu và tuyệt học mà vị minh chủ này lưu lại.

Song hôm nay, lại có người nói mình tập được Tàn Nguyệt kiếm pháp, tự nhiên dẫn tới một trận bùng nổ.

Vũ Trọng Liên nghe xong, con ngươi đột ngột co rút, mặt lúc trắng lúc đỏ rồi xanh lè, hình như kinh hoàng gì đó, cả nửa ngày cũng không nói được tiếng nào.

Thấy vậy, Hoa Đan Phong giả vờ bừng tỉnh.

“Ối chao! Lão muốn hỏi ta học được pho kiếm pháp này từ đâu sao? Xem ta hồ đồ quá, nói tào lao một đống mà lại quên giới thiệu chính chủ lên sân khấu rồi!”

Gõ đầu tự trách một chút, hắn quay đầu cao giọng kêu: “Sư cha, người nên xuất hiện rồi!”

Nháy mắt, theo hướng nhìn của Hoa Đan Phong, tầm mắt của mọi người chuyển đến người đàn ông què đội nón trúc trắng, che giấu khuôn mặt thật.

Mà người nọ sau khi được bảo chủ Hắc Phong Bảo vỗ vai, lại được còn gái đỡ, chậm rãi đi lên đài.

“Thằng ngốc, mi lắm lời với tên cẩu tặc này quá rồi!” Vừa lên đài, Trầm Vân Sanh liền hung tợn mắng hết cả hai người một lượt.

Đã quen bị mắng ngu ngốc, Hoa Đan Phong chỉ làm cái mặt quỷ, giả bộ đau lòng chạy về cạnh sư tỷ tìm an ủi, chọc cho Trầm Đãi Quân cười không dứt.

Ngược lại Vũ Trọng Liên biến sắc, làm sao cũng không thể để bản thân vô duyên vô cớ bị làm nhục trước mặt mọi người.

“Vị bằng hữu này, Vũ mỗ tự nhận không đắc tội ngươi khi nào. Ngươi vô cớ nhục mạ là có ý gì?”

“Bằng hữu?” Đột nhiên Trầm Vân Sanh khàn khàn cười lớn, kế đó rống lên dữ tợn: “Ta không có vinh hạnh làm bằng hữu với tên cẩu tặc ngươi.”

“Đủ rồi!” Không muốn bị chửi cẩu tặc lần nữa, Vũ Trọng Liên lạnh mặt, trầm giọng: “Vũ mỗ tôn trọng ngươi là khách, lấy lễ đối đãi nhưng không có nghĩa Vũ mỗ sợ ngươi, nếu ngươi nói năng dơ bẩn lần nữa, đừng trách ta không khách sáo.”

“Chà? Không khách sáo rồi sao?” Cười lạnh một tiếng, Trầm Vân Sanh mỉa mai: “Chẳng lẽ ngươi còn có thể bỏ thuốc lần nữa, đợi công lực của ta mất đi thì tặng ta một chưởng rớt xuống vực?”

Trong khoảnh khắc hai mắt Vũ Trọng Liên trợn tròn, mặt không còn chút máu nhìn ông trừng trừng, đầy hoảng hốt.

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”

Trầm Vân Sanh khàn giọng cười lớn lần nữa, thong thả tháo nón trúc xuống, lộ ra khuôn mặt gầy trơ xương nhưng vẫn còn mấy phần tuấn dật.

“Cẩu tặc, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Năm đó, vì đoạt bản đồ kho tàng, ngươi thừa dịp bỏ thuốc lại đánh ta rớt xuống vực. Song Trầm Vân Sanh ta mệnh chưa dứt, chịu khổ hơn hai mươi năm để tới lấy mạng chó nhà ngươi!”

Chuyển biến bất ngờ như thế làm mọi người có mặt đương trường nhìn mà choáng váng!

Ba chữ Trầm Vân Sanh vừa phát ra, rất nhiều người xuất đạo đã nhiều năm từng gặp qua Trầm Vân Sanh đều tới tấp cẩn thận quan sát người đàn ông gầy còm què quặt này. Tuy nói đã là trí nhớ hơn hai mươi năm trước, nhưng nhìn một cái, quả thật phát hiện khuôn mặt ông ta và trong trí nhớ có mấy phần giống nhau…

Không, nên nói là cùng một người!

Trời ạ! Trầm Vân Sanh, một trong tứ đại công tử năm xưa, mất tích hơn hai mươi năm lại xuất hiện, còn tố giác tin tức kinh người như thế, lập tức hình tượng nhiệt tình chân thực, ưa làm việc thiện của Vũ Trọng Liên hoàn toàn bị lật đổ.

Nhất thời, mọi người chụm đầu rỉ tai, thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn Vũ Trọng Liên vốn dĩ kính nể bội phục từ từ chuyển sang thóa mạ, khinh bỉ, đồng thời nghi ngờ, hơn hai mươi năm trước lão đã làm ra chuyện hãm hại bằng hữu xấu xa như vậy, mấy năm nay có lẽ còn làm ra nhiều việc ghê tởm hơn mà không ai biết.

Thấy vẻ mặt mọi người thay đổi, trong lòng Vũ Trọng Liên không khỏi hoảng hốt, rất sợ bị mọi người chửi bới, trở thành kẻ địch của cả võ lâm, không đứng vững được trên giang hồ nữa, lão vội vàng cười gượng: “Vân Sinh, năm đó ta và huynh qua lại thân thiết, sao ta có thể đối xử với huynh như thế? Trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đây…”

“Câm mồm!” Cả người Trầm Vân Sanh run rẩy, mặt mũi vặn vẹo, căm giận mắng chửi.

“Tên cẩu tặc ngươi, không có tư cách gọi tên ta! Hôm nay ta tới đây để lấy mạng chó nhà ngươi, giải mối hận trong lòng ta!”

Dứt lời, cây gậy trong tay ông vung lên mạnh mẽ, thân hình nhanh như chớp giật phi tới chỗ lão, một chưởng như sấm sét ập tới chỗ yếu hại trước ngực Vũ Trọng Liên.

Nhưng Vũ Trọng Liên sớm đã đề phòng, mạo hiểm né tránh, nháy mắt quét xuống dưới chân Trầm Vân Sanh, ông không đứng vững buộc phải lùi lại mấy bước.

Mà Vũ Trọng Liên chớp thời cơ, lập tức nhằm chỗ ít người nhất chạy thục mạng.

Ngay lúc đó, đột nhiên một món ám khí từ phía sau ập tới, ý đồ buộc Vũ Trọng Liên dừng lại, có điều lão cắn răng hi sinh một cánh tay cứng rắn đỡ ám khí, dưới chân không hề ngừng lại chạy đi, chớp mắt đã biến mất tăm hơi.

“Cha! Cha không sao chứ?” Trầm Đãi Quân vội vàng chạy lên đỡ cha, lo lắng hỏi.

“Không sao!” Trầm Vân Sanh lắc đầu, lòng phẫn hận không thôi.

Đáng giận! Nếu không phải chân ông què, làm gì để cẩu tặc chạy dễ như vậy!”

“Cẩu tặc này đúng là không biết nhục, khi dễ sư cha chân không thuận lợi. Lần sau gặp lão, ta đánh cho chân lão gãy luôn, xem lão còn chạy được nữa không!” Hoa Đan Phong giận dữ chửi, bất bình thay cho sư cha.

Ứng Vô Xá tức tốc nhảy lên lôi đài, đến trước mặt ba người, giọng ảo não.

“Sư đệ, ta sơ ý quá! Tuy làm một tay cẩu tặc bị thương nhưng vẫn để hắn chạy thoát.”

“Sư huynh, không thể trách huynh được, là do cẩu tặc quá nham hiểm gian xảo.” Trầm Vân Sanh nghiến răng căm hận: “Nói chung đã vạch trần hành vi xấu xa của cẩu tặc trước mặt mọi người, tất hắn không thể có chỗ đứng trên giang hồ, sau này muốn bắt hắn cũng không khó.”

“Đương nhiên rồi!” Ứng Vô Xá gục gặc tán thành, quay người cao giọng tuyên bố với mọi người dưới đài đang bàn tán xôn xao, “Các vị, cẩu tặc Vũ Trọng Liên người người đều có quyền trừng phạt. Sau này bất luận là ai bắt được hoặc giết được hắn, chỉ cần mang đến trước mặt ta, Hắc Phong Bảo ta đều tôn làm thượng khách, còn thưởng vạn lượng hoàng kim cảm tạ.

Đây rõ ràng là treo giải giết người, cái gọi là trọng thưởng không cần thiết phải là dũng sĩ, huống chi kẻ bị truy sát còn khiến người ta khinh bỉ mắng chửi như thế. Nhất thời nửa khắc mọi người cùng chung kẻ địch, sôi nổi lên tiếng hưởng ứng. Xem ra sau này chỉ e Vũ Trọng Liên sẽ biến thành chuột chạy qua đường, bị người người đánh chửi.

Kế hoạch lần này thành công được một nửa. Tuy không hài lòng lắm nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Đoàn người Trầm Vân Sanh đang định bỏ đi, lại có người lắm mồm lên tiếng,

“Lần này nên tính ai giành được chức vị minh chủ đây?”

“Hẳn là Hoa thiếu hiệp rồi! Quả thật hắn đã thắng Vũ Trọng Liên…”

“Đích thực là Hoa thiếu hiệp, với lại cậu ấy còn tập được tuyệt học của minh chủ hai trăm năm trước, cũng coi như là thừa kế…”

“Chính xác! Chính xác! Nói không sai…”

Mọi người ồ ạt tỏ vẻ tán thành, không hẹn mà cùng nhìn Hoa Đan Phong chòng chọc, nhìn tới nỗi lông tơ trên người hắn dựng hết lên, đổ mồ hôi lạnh.

“Làm, làm sao? Ta chỉ giúp sư cha dạy dỗ cẩu tặc kia thôi, minh chủ võ lâm gì đó, ta không làm đâu!”

Mặt hắn kinh khủng, lắc đầu cật lực.

Cho xin đi! Tuổi hắn còn trẻ, thời kỳ đẹp nhất phải dành để nói chuyện yêu đương với sư tỷ, làm minh chủ cái gì?

Đầu óc có hư đâu!

“Nhắc đến mới nói, Hoa thiếu hiệp của chúng ta quả thật đáng mặt làm minh chủ võ lâm, không sai nha!” Ứng Cô Hồng châm chọc cười mỉa, làm mẫu hoàn mỹ cho cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng.

“Ngươi không nói, không có ai bảo ngươi câm đâu!” Hoa Đan Phong thở hồng hộc tức giận mắng, muốn hắn câm miệng lại.

“Cái nghề minh chủ võ lâm này nghe nói việc nhiều tiền ít, cách xa gia đình, không nên chọn đâu!” Hoa Diệu Điệp rung đùi đắc ý bình luận, làm nghề này thật đúng là ăn mệt mà.

“Sư huynh, huynh nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng đi sai đường, lầm lỡ tiền đồ.”

Hoa Đan Phong bị hai người một đáp một xướng,không chủ định nhưng lại mười phần ăn ý chọc tức thiếu điều phun lệ, bi phẫn rống lên, “Ai nói ta muốn làm minh chủ hả? Sư tỷ, tỷ xem bọn họ chỉ biết ăn hiếp ta!” Chùi nước mắt, trực tiếp tìm sư tỷ an ủi.

Ráng nhịn cười, Trầm Đãi Quân vỗ về hắn an ủi, lại quay sang nói với mọi người: “Các vị tiền bối, sư đệ ta còn nhỏ, cho dù võ công tạm ổn nhưng xử sự, làm người vẫn trẻ con như cũ, sao có thể gánh vác được trách nhiệm của minh chủ? Cao thủ giang hồ nhiều như mây trôi, nhân tài đông đúc, sư đệ ta làm sao sánh bằng? Ta muốn nói, không bằng mời các vị chọn ra một người có tài có đức, có thể đảm nhận trọng trách, hoặc là xem như chuyện này chưa hề xảy ra, không có minh chủ, mọi người cũng vẫn như vậy, không phải sao?” Nói xong, nàng cũng không đếm xỉa phản ứng của mọi người, đỡ cha, kéo sư muội, thuận tiện đưa mắt ra hiệu cho sư đệ, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đoàn người thản nhiên thong dong rời khỏi Vũ gia trang.

Đến khi bọn họ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, tiếng bàn tán ầm ĩ lại vang lên sôi động.

Chắc hẳn không lâu sau, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ truyền khắp võ lâm, thành tin tức người người bàn luận sôi nổi trong lúc trà dư tửu hậu.

Mấy ngày sau, trong căn phòng dưới hiên một khách sạn lớn nhất trong thành, mấy người mà giang hồ đàm luận hăng say vài ngày nay tề tựu lại một chỗ, hình như đang lưu luyến nói lời từ biệt.

“Sư đệ, không theo ta về Hắc Phong Bảo thật sao?” Không biết Ứng Vô Xá đã hỏi lần thứ mấy rồi, cho dù câu trả lời vẫn chỉ có một mà còn không chịu từ bỏ.

Trầm Vân Sanh lắc đầu đáp khẽ: “Sư huynh, đệ biết huynh lo lắng cho đệ nhưng nếu chưa tận mắt thấy cẩu tặc chịu ác báo, đệ không bỏ qua được.”

Đến giờ hành tung của cẩu tặc vẫn mù mịt như cũ, ông không cam lòng để lão trốn thoát như vậy, nhất định phải ép lão hiện thân, báo thù rửa hận.

Ứng Vô Xá cũng muốn theo ông đi bắt người, khổ nỗi công việc trong bảo quá nhiều, ông thật sự không ở thêm được, cuối cùng đành âm thầm thở dài.

“Đã như vậy, đệ phải tự bảo trọng, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ thông báo ta bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ sai thủ hạ tận lực thăm dò tông tích của cẩu tặc.”

“Cám ơn sư huynh!” Trầm Vân Sanh mỉm cười, bây giờ trên đời này, ngoài con gái ra, ông tin tưởng nhất cũng chỉ có ông ấy.

Ứng Vô Xá gật đầu, đưa một tấm lệnh bài màu đen chỉ có một chữ Phong cho Trầm Đãi Quân, nghiêm túc dặn dò: “Có chuyện thì cầm lệnh bài này đến phân đường gần nhất của Hắc Phong Bảo, bọn chúng sẽ truyền tin cho ta bằng tốc độ nhanh nhất.”

“Cám ơn sư bá!” Trầm Đãi Quân hết sức cảm ơn, thận trọng cất lệnh bài đi.

Cũng không nói thêm nhiều lời, Ứng Vô Xá khẽ gật đầu chào mọi người xong liền dẫn Ứng Cô Hồng đi.

Đưa mắt nhìn hai người rời đi, bốn người trong phòng bàn bạc một hồi song thủy chung không nghĩ ra được biện pháp gì để ép Vũ Trọng Liên lộ mặt, cuối cùng Hoa Diệu Điệp kêu lên ầm ĩ.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa! Không biết cẩu tặc trốn trong cái ổ chuột nào. Lão không tự chui đầu ra chúng ta cũng không có biện pháp. Không bằng nên làm gì thì cứ làm, nói không chừng tên cẩu tặc kia oán hận trong lòng, chúng ta đi tới đi lui khắp nơi, lão không nhịn được sẽ ló ra tìm chúng ta báo thù cũng nên!”

Trầm Vân Sanh nghe xong trừng nàng một cái trước, lần đầu tiên gật đầu tán thành.

“Hiếm khi thấy tiểu nha đầu nói trúng trọng điểm.”

Hoa Diệu Điệp không ngờ sẽ được khen, tức thì vui không kể xiết, chọc cho Trầm Vân Sanh bốc lên lại trừng nàng cái nữa, sau đó

“Ta không lên tiếng tưởng ta mù rồi chắc? Bỏ tay ra cho ta!” Thình lình ông rống lên, một chưởng ác ôn vỗ xuống gáy tên háo sắc không có quy củ nào đó.

“Bốp” một tiếng thật to, cả đầu Hoa Đan Phong trực tiếp ụp xuống mặt bàn, rầu rĩ rên hừ hừ. Trầm Đãi Quân ngồi bên nhìn vừa xấu hổ vừa buồn cười.

“Vừa nãy ta nhìn thấy thằng ngốc nhà ngươi lén lút nắm tay Quân nhi không buông. Ta không lên tiếng, trái lại ngươi càng lúc càng láo xược, sờ tay chưa đủ còn sờ lên cổ nữa, ngươi muốn chết hả?” Càng nói càng bốc hỏa, Trầm Vân Sanh nổi giận đùng đùng.

Hừ! Không phải ông không biết Quân nhi và thằng ngốc này có tình ý với nhau. Vì thế khi thằng ngốc kéo tay nó, ông nhắm một mắt mở một mắt, ráng nhịn. Nhưng thằng nhãi này được một tấc tiến một thước, trước mặt ông mà dám lén lút sờ mó vuốt ve cổ Quân nhi, cái này quá mức lắm, coi ông chết rồi sao?

“Sờ sờ cũng không được à?” Hoa Đan Phong ngẩng đầu, ôm cái đầu đau nhói, uất ức.

Đáng ghét! Từ hồi ra khỏi thạch động, gặp lại sư cha và mọi người xong, cơ hội hắn thân thiết với sư tỷ rất hiếm, hôm nay nhịn hết nổi lén sờ có một cái, vậy cũng không cho nữa hả?

Dù sao hắn cũng còn trẻ, đang tuổi thanh niên sung sức, nhịn lâu sẽ có chuyện à nha!

Trầm Vân Sanh còn chưa kịp mắng, Hoa Diệu Điệp đã trợn mắt lên tiếng.

“Sư huynh, huynh sờ lén sư tỷ làm gì? Cho dù từ nhỏ tới lớn chúng ta ở chung, không để ý cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nhưng huynh cũng không thể lợi dụng sư tỷ được!”

Hắn lợi dụng sư tỷ chỗ nào? Hắn là nhịn hư rồi, kìm lòng không đậu cơ!

Hoa Đan Phong bi thương, không đếm xỉa gì nữa la toáng lên: “Sờ thì đã làm sao? Ta còn muốn thành thân với sư tỷ, sinh một bầy con nít nữa kìa!” So với mấy cái đó, sờ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Phụt!

Hoa Diệu Điệp phun hết nước trà trong miệng ra, ho sù sù, khó khăn lắm mới ngừng được. Nàng trợn tròn mắt kinh hãi liếc vẻ mặt đương nhiên của hắn, sau đó lại nhìn sư tỷ thẹn thùng đỏ bừng hai má, cuối cùng cũng ý thức được có “gian tình”, lập tức ôm đầu gào lên

“Á, chuyện này xảy ra lúc nào, sao muội không biết hả?”

Đáng sợ quá! Thật là đáng sợ!

Nàng là sư muội của hai người, thế mà hoàn toàn không phát hiện đoạn “gian tình” phát sinh ngay trước mắt mình thế này, còn phải chờ sư huynh bùng phát mới biết, chuyện này kêu nàng làm sao chịu nổi!

Trầm Vân Sanh nghe nàng kêu gào thảm thiết, liếc nàng một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bực tức nói: “Gặp qua đồ ngốc nhưng chưa thấy đứa nào chậm chạp như ngươi.”

“Sư cha, không thể nói như vậy được!” Bị mắng ngu ngốc, Hoa Diệu Điệp không đồng ý, “Nói không chừng sư huynh, sư tỷ phát sinh gian tình trên đường đi tìm kho báu, con không đi theo sao biết được?”

“Gian tình cái gì? Sư muội, muội không xài từ nào dễ nghe hơn được à?” Hoa Đan Phong kháng nghị.

Mặt Trầm Đãi Quân đỏ tới tận mang tai, nghe ba người nói chuyện vừa thẹn vừa ngượng, quẫn bách hết chỗ nói lại không biết nên nói gì. Cuối cùng đành im lặng rờ trán, thở dài.

Tuy Trầm Vân Sanh biết con gái cùng thằng ngốc kia trước khi đi tìm kho báu đã ngấm ngầm trao tình nhưng nghe Hoa Diệu Điệp nhắc nhở, tức thì biến sắc tra hỏi: “Ngu ngốc, hai đứa ngươi ở chung ba tháng, ngươi có làm bậy với Quân nhi không?”

Nếu có, thằng ngốc này đáng chết lắm!

“Khụ khụ khụ…” Lần này, đổi thành Trầm Đãi Quân bị sặc nước, nàng quẫn bách hờn mát, “Cha, người nói gì vậy?”

Trời ạ! Màn kịch này mau kết thúc dùm đi! Nàng sắp chịu không nổi ba kẻ “không biết giữ mồm giữ miệng” này rồi!

“Sao? Ta hỏi sai chắc?” Trầm Vân Sanh càng tức hơn, vỗ bàn rống to, “Ngu ngốc, ta hỏi ngươi cơ mà! Mau nói rõ ràng cho ta, nói cho rõ!”

“Chậc, sư huynh, mặt huynh đỏ như vậy, không phải làm bậy với sư tỷ thật chứ, chột dạ hả?” Hoa Diệu Điệp tinh mắt phát hiện người nào đó mặt đỏ tưng bừng, ánh mắt chột dạ đảo lịa, còn cười trên nỗi đau của người khác, kêu to.

“Ngu ngốc, ngươi thật dám làm? Ta xẻ thịt ngươi!” Tức giận ngút ngàn, một chưởng lại hung hăng đập xuống.

“Ái sư cha, người đừng nghĩ bậy, con không có mà!” Hoa Đan Phong tránh né tập kích một cách thảm hại, ôm đầu trốn chui trốn nhủi đồng thời miệng không ngớt la om sòm.

“Con chỉ hôn sư tỷ mấy lần, chỉ có vậy thôi…”

Hắn vừa nói xong, Trầm Đãi Quân che mặt rên rỉ ngay tại trận, Hoa Diệu Điệp trợn trừng mắt la lớn còn Trầm Vân Sanh thì lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt.

“Ngươi thằng ngốc này, chiếm tiện nghi của nó còn dám nói chỉ có vâj thôi! Ta đánh chết ngươi!” Trầm Vân Sanh hung tợn mắng, chống gậy trực tiếp đánh tới.

Chốc lát, chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn, người đuổi kẻ chạy, người xem kịch vỗ tay cười lớn, còn có người ngượng ngùng quẫn bách khuyên can, làm ầm ĩ gà bay chó sủa một trận. Đến khi đầu Hoa Đan Phong nổi đầy u cục, năn nỉ xin tha, Trầm Vân Sanh mới chịu dừng tay.

“Ngươi nói sao đây?” Ông vỗ bàn, lại tức tối chất vấn.

Cái gì là nói sao?

Hoa Đan Phong bị đánh đến đầu váng mắt hoa, nhất thời không phản ứng kịp, mặt mày mờ mịt. Trầm Đãi Quân xấu hổ đỏ mặt, cúi mày không nói một tiếng, dáng vẻ xinh xắn động lòng người.

“Ngu ngốc!” Thấy thế, Trầm Vân Sanh tức anh ách, lại hung hăng thưởng cho hắn một cú vào gáy.

Lần này, hình như Hoa Đan Phong bị đánh nên tỉnh ra, hắn nhanh chóng liếc sư tỷ một cái, thấy nàng muốn nói lại thôi, lòng không khỏi rung động, liền lấy vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con muốn cưới sư tỷ! Đợi chuyện này xong xuôi, chúng ta về Tử Vân Phong, con và sư tỷ sẽ thành thân trước mộ sư phụ, để người trên trời cũng cao hứng.”

Coi như còn chưa ngu tới tột đỉnh!

Bực mình trừng mắt cái nữa, Trầm Vân Sanh mới miễn cưỡng gật đầu, coi như là đồng ý cọc hôn sự này.

“A sư cha đồng ý rồi, sư huynh, sư tỷ, chúc mừng hai người!” Tuy là người cuối cùng biết chuyện của cả hai nhưng Hoa Diệu Điệp không để ý, vì nàng đã giành là người đầu tiên chúc mừng rồi.

Trầm Đãi Quân thẹn thùng mỉm cười, mặt đỏ như lá phong, cực kỳ xinh đẹp.

Hoa Đan Phong ưỡn ngực cười toe toét, lẳng lặng thò tay dưới bàn nằm bàn tay mảnh mai của sư tỷ, làm nàng đưa mắt lườm hắn một cái nhưng không giãy ra.

Trầm Vân Sanh tinh mắt, sao không biết động tác nho nhỏ này của hắn, chẳng qua bây giờ đã xác định hôn ước của cả hai rồi, tuy ông nhìn sao cũng không thuận mắt nhưng chỉ cần không quá đáng thì ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Nói tới Tử Vân Phong, khi nào chúng ta trở về?” Hoa Diệu Điệp lấy tay chống cằm, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Sao? Muội nhớ nhà rồi?” Trầm Đãi Quân mỉm cười dịu dàng hỏi ngược lại.

Lắc đầu rồi lại gật, Hoa Diệu Điệp nói thẳng: “Nhớ thì nhớ, chẳng qua quan trọng nhất là về Tử Vân Phong sớm một ngày thì muội được uống rượu của hai người sớm một ngày thôi!”

“Ba hoa!” Trầm Đãi Quân cười mắng, hai má phúng phính càng đỏ hồng.

“Ăn ngay nói thật, đâu có ba hoa hồi nào?” Hoa Diệu Điệp làm cái mặt quỷ chọc cười, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền thở dài mất mát.

“Ôi… sau khi thành thân, sư huynh cũng sẽ sửa miệng gọi cha rồi, sau này chỉ có một mình muội kêu sư cha, cảm giác cô đơn ghê!”

Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy giống như mình bị gạt ra ngoài, không phải là một thành viên trong nhà nữa.

“Cái đó có gì mà than vãn?” Thật tình nhìn không nổi nữa, Trầm Vân Sanh thưởng cho nàng một cú gõ đầu thật mạnh, sau đó không được tự nhiên quay mặt đi.

“Cùng lắm thì ngươi cũng kêu ta một tiếng cha là được!” Hả… nàng mới nghe thấy cái gì thế?

Không tin nổi vào tai mình, Hoa Diệu Điệp ngơ ngác nhìn vẻ mặt cổ quái mất tự nhiên của ông, sau đó từ từ toét miệng ra, hoan hô cười lớn ôm lấy cánh tay ông, giành kêu một tiếng “cha” trước, cha cho phép nàng kêu bây giờ chưa?

Tính tình vặn vẹo lại nổi lên, Trầm Vân Sanh đang định trừng mắt mắng người, ai ngờ Hoa Đan Phong cũng không chịu thua kém gào lên một tiếng kinh thiên động địa “Cha!”, thua người không thua trận, lấy thanh thế giành thắng lợi.

“Ngu ngốc, Quân nhi còn chưa gả cho ngươi đâu! Ta cho ngươi kêu hồi nào hả?” Một cây gậy lại đập tới, Trầm Vân Sanh ngoác miệng mắng.

Căn phòng khó khăn lắm mới yên tĩnh được lại ầm ĩ náo loạn, Trầm Đãi Quân nhìn ba người hết đánh lại mắng lại cười, khóe môi không khỏi cong lên, lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

Ồ… đây là hạnh phúc đúng không? Cảm giác thật là tuyệt vời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện