Chương 50: Chương 50
Bị bọn buôn người bắt đi rồi!"Ngô Xảo Trân rất đồng cảm sau khi nghe những gì đã xảy ra, mặc dù lúc đó Chung Lỵ Hồng vì sự cố này mà đã nhảy đến đánh người, nhưng dù sao thì đứa trẻ kia cũng vô tội, bà ấy vẫn có lòng muốn giúp đỡ.
Nhưng vấn đề là! "Hôm nay Linh Bảo không có ở nhà, hôm qua bạn học của con bé gọi điện thoại đến rủ nó ra ngoài chơi rồi.
"Bà Tưởng sửng sốt đôi chút, sau đó lo lắng nói: "Vậy bà có thể gọi điện thoại cho Linh Bảo không, nếu như có thể giúp tôi tìm thấy cháu trai, bỏ ra bao nhiêu tiền bạc chúng tôi cũng đều nguyện ý!"Nhìn thấy thái độ này của bà Tưởng, sự không vui lúc trước trong lòng của Ngô Xảo Trân cũng tan biến, nhưng bà vẫn không muốn cháu gái mình phải chịu oan uất: “Tiền bạc chỉ là việc phụ, đến lúc đó chỉ cần con dâu bà chịu đứng ra nói một câu xin lỗi với Linh Bảo nhà tôi trước mặt toàn thể dân làng, đính chính lại thanh danh cho cháu gái tôi là được.
"Lúc đó Chung Lỵ Hồng chặn cửa mắng người như vậy, nói không chừng người trong làng đều thực sự nghĩ rằng Linh Bảo nhà bà đã làm ra trò giả danh lừa bịp nào đó rồi.
Bà nội Tưởng liên tục gật đầu, đồng ý rằng đến lúc đó bà ấy nhất định sẽ yêu cầu con dâu công khai xin lỗi Linh Bảo.
Nhưng khi Ngô Xảo Trân lấy điện thoại dành cho người lớn tuổi và nhấn từng số một gọi cho Linh Bảo thì bên tai chỉ vang lên một âm thanh thông báo lạnh lùng từ loa điện thoại:"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy! ""Chắc là điện thoại con bé hết pin rồi.
" Ngô Xảo Trân nói.
Bà Tưởng cứ thế đợi ở nhà Ngô Xảo Trân, đợi đến hơn 11 giờ tối, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng điện thoại di động của Linh Bảo vẫn trong trạng thái tắt máy.
"Hay là để ngày mai đi, sáng ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho Linh Bảo, nếu con bé bắt máy, tôi sẽ nói cho con bé biết.
"Bà Tưởng thực sự không còn lựa chọn nào khác, bà ấy bèn hỏi Ngô Xảo Trân số điện thoại của Linh Bảo rồi tự mình về nhà.
Con trai bà ấy là Tưởng Minh cũng luôn gọi điện về hỏi thăm tình hình của bà ấy ở bên này, nghe được tin này, anh ta cũng lo lắng không thôi.
"Mẹ đang nghĩ, có khi nào Linh Bảo đã sớm đoán ra được sẽ có ngày ngày, mới cố ý trốn ra ngoài, không trả lời điện thoại của chúng ta hay không.
" Bà Tưởng suy đoán.
"Mẹ, mẹ nói như vậy là có ý gì?"Bà Tưởng kể lại chuyện ngày hôm đó Lỵ Hồng chặn cửa nhà người ta mắng mỏ như thế nào, thậm chí chuyện cô ta đánh người bà ấy cũng kể ra.
Sau khi Tưởng Minh nghe xong cũng cảm thấy rất có khả năng là như vậy, anh ta nghiêm mặt nhìn cô vợ chẳng làm nên được tích sự gì của mình:"Cô nghe cho rõ đây, sáng mai chúng ta phải về thôn, đứng trước toàn thể già trẻ lớn bé trong thôn xin lỗi Lục Linh Bảo, lấy lại thanh danh cho cô ấy!"Chung Lỵ Hồng nghe thấy những lời này liền nhảy dựng lên: "Xin lỗi riêng với cô ta không phải phải là được rồi sao? Sao còn phải xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy chứ! Cô ta cốt là chỉ muốn làm em khó xử mà thôi!"Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cô ta liền hận không thể đào hố chui xuống, lúc đó thái độ cô ta kiêu ngạo đến cỡ nào thì ngày mai sẽ phải mất mặt cỡ đó.
.
Bình luận truyện