Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi

Chương 25



Bởi vì biến cố bất ngờ, Lý Nghi tâm trạng buồn bực cả ngày không ăn nổi mấy miếng cơm, buổi tối cũng trằn trọc thao thức, căn bản là không ngủ được bao nhiêu.

Buổi sáng hôm sau khi Ngủ Ngon đến đón cậu, sắc mặt cậu rõ ràng không được tốt.

Ngủ Ngon hạ kính xe, thấy bộ dáng trầm lặng của cậu, dứt khoát mở cửa xe bước xuống bên cạnh, bàn tay trực tiếp đưa lên trán cậu : “Em làm sao vậy? Bị ốm sao?”

Lý Nghi vô thức mà tránh né, gạt tay Ngủ Ngon giữa chừng, làm cho giữa hai người có chút xấu hổ.

Có điều Ngủ Ngon rất nhanh chóng bỏ qua không để ý tới điểm xấu hổ ấy, tiếp tục cố chấp đem tay phủ lên trán của cậu, cau mày nói : “Không bị sốt, ngoài ra có chỗ nào không thoải mái không?”

Lý Nghi không tự nhiên đẩy tay anh xuống, vội vàng nở một nụ cười : “Không có gì, đại khái là ngủ không ngon, chúng ta đi thôi.”

Nói xong, cậu bước thẳng tới bên xe, mở cửa trèo lên, ánh mắt một mực không dám tiếp xúc với Ngủ Ngon.

Lông mày Ngủ Ngon nhíu lại, như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng lưng lo lắng của cậu, có điều cũng chỉ trầm mặc vài giây, rồi cũng trở lại trong xe.

Ngủ Ngon khởi động xe, đi một đoạn rồi, Lý Nghi vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, vẻ mặt như đưa đám, đâu có giống như là đi hẹn hò, nói là đi đưa tang còn thích hợp hơn.

“Em đang căng thẳng sao?” Ngủ Ngon đưa mắt thấy cậu xoắn xuýt ngón tay, nụ cười trên mặt dường như cũng có chút cứng ngắc.

“Dạ? Không, không phải…” Lý Nghi lắc đầu, cũng không biết phải trả lời thêm thế nào, chỉ có thể tiếp tục gảy ngón tay im lặng.

“Thật sự không thoải mái sao? Muốn anh đưa em đến bệnh viện không?”

Ngủ Ngon lo lắng đưa tay sang lần nữa, nhưng Lý Nghi lại tiếp tục không có tương lai mà trốn tránh.

Lúc này chính cậu cũng cảm thấy quá mức rõ ràng, khẩn trương nhìn Ngủ Ngon mà giải thích : “Thật xin lỗi, em chỉ là…”

“Không sao mà,” Ngủ Ngon cười rộng lượng trả lời cậu, “Anh có thể chờ tới lúc em quen dần.”

Thế nhưng…cậu tránh né đâu phải vì không quen.

Lý Nghi tinh thần sa sút ngồi trên ghế phụ lái, vô lực mà bực bội chính mình thật không có tương lai.

Nếu như có thể dũng cảm một chút, đem nghi vấn trong lòng hỏi ra lời, sự xấu hổ giữa hai người bây giờ không phải được giải quyết rồi sao?

Rõ ràng trong nội tâm cảm thấy Ngủ Ngon không thể nào lừa gạt cậu như thế đâu.

Nhưng mà một khi nghĩ tới có lẽ có một khả năng nào đó, dũng khí nơi cổ họng của cậu lập tức biến mất không còn chút bóng dáng nào.

Dưới trạng thái ấy, lần đầu hẹn hò của hai người trôi qua…mười phần không thoải mái.

Vốn là lúc đi ăn, Ngủ Ngon gắp một miếng thịt nướng muốn đút cho cậu ăn, bị cậu một phát gạt sang bên, chiếc đũa liền rơi xuống, lại tới lúc xem film, Ngủ Ngon muốn nắm tay cậu, lại bị cậu đẩy ra…

Những việc tương tự như thế nhiều không kể hết.

Thật ra nếu chỉ là động tác thì đã đành, đằng này điểm chết người chính là, cậu một mực từ đầu đến cuối một chút tươi cười cũng không biểu lộ.

Lý Nghi biết chính mình đi hẹn hò thật sự quá không có thành ý, nhưng cậu cũng không có biện pháp tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì.

Đại khái là không khí quá mức bị đè nén, vốn muốn cùng nhau đi ăn, cuối cùng không ai dám nói ra, xem film xong, Ngủ Ngon lại lái xe đưa Lý Nghi trở về.

Thời điểm Lý Nghi xuống xe, Ngủ Ngon nghiêng người muốn hôn cậu một cái, Lý Nghi lại vô thức mà đưa tay chắn trước ngực anh.

Tới lúc nhận thức rõ ràng mình đang làm gì, Lý Nghi lập tức hạ tay xuống, quẫn bách không biết nên giải thích thế nào cho phải, chỉ có thể lúng ta lúng túng mà lặp lại một câu ba chữ mà ngày hôm nay không biết đã nói bao nhiêu lần : “Em xin lỗi…”

Rốt cuộc lần này Ngủ Ngon không cười bảo không sao nữa, chỉ là rầu rĩ không vui mà ngồi trở lại ghế lái, để mặc cậu lặng lẽ mở cửa xuống xe.

Đứng trước cửa nhà nhìn theo Ngủ Ngon một câu tạm biệt còn chưa nói đã phóng vụt đi, Lý Nghi chỉ cảm thấy trong tim một hồi gượng gạo đau đớn vô cùng.

Rõ ràng chính bản thân mình làm hỏng buổi hẹn mà…Ngủ Ngon tức giận cũng là điều đương nhiên thôi.

Đến cậu cũng nhịn không nổi mà khinh bỉ chính mình thật không có tương lai.

Điện thoại ding dong vang lên, Lý Nghi cực kỳ nhanh chóng lấy di động trong túi quần ra, nhưng mà trên màn hình…chỉ là thông báo nhắc nhở lưu lượng của 10086 mà thôi…(10086 là số của tổng đài, giống như 191 hay 197 của Viettel. Trong ngôn ngữ mạng đôi lúc xuất hiện +10086 chính là xuất phát từ con số này)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện