Chương 57
Edit: Thanh Hưng
Buổi tối về đến nhà, Đường Viên và Dung Giản cùng nhau ngồi chung trên mặt thảm trong phòng trẻ, dựa theo sách hướng dẫn mà làm đồ chơi mới trên giường trẻ cho Bịch đường.
Đồ chơi hình khỉ con cô mua để treo trên giường cho Bịch đường thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng làm lại tương đối phiền toái.
Nhìn Dung Giản cau mày nghiêm túc xem sách hướng dẫn, trong lòng Đường Viên sinh ra một tia vui vẻ, trong lĩnh vực đồ thủ công này nữ sinh vẫn luôn là rất có thiên phú.
Lần này, rốt cuộc cô cũng có thể hãnh diện trước mặt Dung Giản rồi!
"Dung Giản, anh nhìn em đây... Em dạy anh!" Đường Viên nói xong thì cứ theo hình dáng trong sách viết, "Roẹt roẹt" một cây kéo cắt dọc theo miếng vải ka-ki, cắt ra một đường cong không có chút hình dáng nào.
Đường Viên: ". . . . . ."
Cô cắt rất nghiêm túc, Dung Giản xem cũng cực kỳ nghiêm túc.
Vừa ra tay lập tức cắt hỏng, cộng thêm cảm nhận được ánh mắt của Dung Giản, Đường Viên nhất thời khẩn trương, càng khẩn trương tay càng run, trên tay cô vừa dùng lực, cây kéo đã cắt ra một lỗ hổng lớn trên tấm vải.
Đường Viên muốn vùi mặt vào trong đống vải bông: "Anh vẫn là đừng nhìn em thì hơn."
"Ừ." Dung Giản tiếp tục chuyên chú xem sách hướng dẫn.
Sau khi phá hủy không ít vải, rốt cuộc Đường Viên cũng cắt được hình dáng tương đối giống khỉ con, chỉ cần (di.da.l.qy.do) dán những mảnh vụn của tấm vải lên, làm thêm mặt và nơ của khỉ con, quần áo các loại, sau đó đính thêm trân châu bông vải là tốt rồi.
Đường Viên chân tay vụng về cắt một chiếc nơ mini dán vào trên người khỉ con, cô âm thầm cảm thấy may mà Bịch đường là một bé trai, nếu không cô còn phải làm váy cho con khỉ nhỏ rậm rạp rối bù này, suy nghĩ một chút đã cảm thấy muốn chết.
Cô và Dung Giản làm một đêm, trên mặt thảm chất đầy bán thành phẩm khỉ con, cùng rất nhiều miếng vải màu sắc khác nhau.
Bịch đường từ từ tỉnh giấc ngồi ở trên người Dung Giản, như hoa hướng dương quay đầu lại nhìn Đường Viên, không chớp mắt nhìn khỉ con trong tay cô.
Đường Viên cầm chuối tiêu Dung Giản làm lật qua lật lại nghiên cứu, "A a", ở đối diện ánh mắt Bịch đường sáng lên, muốn.
"Cho con chơi." Đường Viên lấy con khỉ nhỏ đeo chiếc nơ màu xanh lá cô mới vừa làm xong trên thảm trải nhà lên thả vào trong tay Bịch đường cho bé chơi, tay nhỏ bé của Bịch đường siết thật chặt thân thể khỉ con đưa tới trong miệng mình.
"Không thể ăn!" Khỉ con cô thật vất vả mới làm được đấy!
Đường Viên quỳ thẳng người muốn ngăn cản bé, nhưng vừa đứng lên cả người cô đã bổ nhào về phía trước thiếu chút nữa là ngã quỵ, may mà Dung Giản tay mắt lanh lẹ ôm cô vào lòng.
Cô một tay ấn lên thảm khó khăn lắm mới ổn định lại thân thể, Dung Giản cũng không buông tay, ngược lại chau mày: "Em tới ngồi trên người anh nhé?"
". . . . . ." Đường Viên đỏ mặt: "Không cần." Đó là vị trí của Bịch đường á!
Ngón trỏ thon dài của Dung Giản chỉ chỉ chỗ trống trên đùi anh, trầm giọng nói: "Em lại đây ngồi, anh dạy em." Anh nói xong lại liếc nhìn khỉ con trong tay cô.
Đường Viên siết con khỉ kia xấu hổ cực kỳ. Cô bận rộn làm cả một đêm, vậy mà chỉ làm ra hai con khỉ con miệng méo mắt lác.
Một con hơi đẹp mắt một chút trong đó đã bị Bịch đường cầm đi làm đồ chơi.
Trong tay cô chỉ còn dư lại một con dáng dấp thê thảm không nỡ nhìn.
Nhìn khỉ con của mình, lại nhìn con khỉ nhỏ ngũ quan đoan chính mà Dung Giản làm ra, Đường Viên nhất thời động lòng
"Vậy Bịch đường ngồi đâu?" Đường Viên nhìn về phía Bịch đường, Bịch đường bị kẹp ở giữa cô và Dung Giản dụi dụi mắt, ngẩng mặt nhìn bọn họ.
Bịch đường há mồm ra cắn lỗ tai khỉ con, rất nhanh lại không vui nhíu mày nhè khỉ con ra, còn nhè cả nước bọt, tay nhỏ bé của Bịch đường buông lỏng, khỉ con lập tức rơi xuống.
"Bịch đường nên đi ngủ rồi."
Dung Giản đưa tay nâng cánh tay nhỏ của Bịch đường nhấc bé từ trên người Đường Viên ra, Bịch đường được bay lên giữa không trung mới mẻ kêu một tiếng, rồi lại bị thả vào trong giường trẻ con rộng rãi.
Dung Giản giúp bé kéo nóc giường hình mái vòm lên, lại bật đèn ngủ lên. Bịch đường nằm ở trong giường trẻ con mềm mại, ngoan ngoãn nhìn nóc giường trẻ, trong chốc lát đã ngủ mất rồi.
"Em qua đây." Dỗ Bịch đường ngủ, Dung Giản ngoắc ngoắc tay về phía Đường Viên, rất nhanh Đường Viên đã đỏ mặt chạy tới.
Đường Viên ngồi giữa đôi chân dài của Dung Giản, một tay cầm cây kéo một tay cầm vải, tay Dung Giản nhanh chóng đặt lên ngón tay của cô, ngón tay anh dùng sức, tay cầm tay mang theo cô cắt một đường cong xinh đẹp.
Ngón tay anh thon dài, gần như có thể che kín tay của cô, tay Đường Viên bị ủ trong lòng bàn tay anh, run rẩy càng lợi hại hơn.
Cô tựa vào trên người Dung Giản, nín thở nghiêm túc cùng anh cắt vải, không tự chủ lại bắt đầu mơ tưởng viễn vông. Cô cố gắng đặt suy nghĩ của mình lên khỉ con trong tay, có thể là quá mệt mỏi, khỉ con trước mắt cô dần trở nên mơ hồ.
"Hô. . . . . ." Đường Viên cảm giác hơi thở của mình cũng nặng nề hơn, cô buông tay trái nắm góc vải ra, phẩy phẩy gió trên mặt. Trước kia cô đều ngồi trên đùi Dung Giản, hiện tại lại ngồi giữa hai chân anh, cô có thể cảm nhận được lực độ cùng hình dáng của vật đang chĩa vào sau lưng mình, Đường Viên cố gắng ngồi thẳng người, nhắc nhở mình ưu nhã, chính trực, cấm dục. . . . . .
Nhưng tiểu Dung Giản rõ ràng đã thức dậy!
Đường Viên điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêm túc cắt vải.
Đêm khuya, trong phòng trẻ ấm áp cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của Bịch đường, lúc bé ngủ thỉnh thoảng còn có thể thút tha thút thít mấy tiếng, hoặc là tự mình cười.
Giống như là bị Bịch đường lây, thân thể Đường Viên vừa trượt xuống phía dưới, phía sau cũng nhích lại gần, cơn buồn ngủ cũng xông tới.
Ngủ được một giấc, cảm giác mình bị người bế lên, Đường Viên cố gắng mở mắt, trong tầm mắt là gò má với đường nét sắc sảo của Dung Giản.
Cô không tự chủ dùng gương mặt mình cọ vào gò má Dung Giản.
Một giây kế tiếp cô gần như là bị ném lên giường lớn, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Dung Giản đè lại. Hai tay anh đặt bên tai cô, cúi người nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt của anh, con ngươi Đường Viên lập tức tỉnh táo: "Dung Giản em vẫn còn rất mệt mỏi. . . . . ." Cô nghĩ nhất thời mặc kệ anh, hiện tại cô mệt mỏi.
Đường Viên nói xong lại lật người, úp mặt xuống nằm lỳ ở trên giường, đưa lưng về phía Dung Giản.
"Lần này không cần em động." Giọng nói của Dung Giản trầm xuống, anh vốn định đi tắm nước lạnh, nhưng Đường Viên lại làm nũng với anh.
"Anh cũng mệt mỏi. . . . . ." Âm thanh Đường Viên từ trong gối truyền tới, cô cố gắng thuyết phục Dung Giản.
Dung Giản không biến sắc, thuận theo tư thế của cô, rất nhanh đã dùng động tác mau chuẩn ngoan của mình để chứng minh anh tuyệt đối không buồn ngủ cũng tuyệt không mệt mỏi.
Sau khi sắc trời sáng choang, Đường Viên nằm ở trên giường, cầm chăn che mặt đếm một cái, hoàn thuốc, lại còn là tư thế mới.
******
Liên tiếp chừng mấy ngày, chỉ cần vừa nghe được tiếng gõ cửa dưới lầu, Đường Viên lại cực kỳ khẩn trương.
"Anh đừng cử động, em tới!" Đường Viên chạy như bay xuống lầu, cung kính mở cửa, cúi thấp đầu chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Trong vòng vài ngày, cô đều dùng tư thái này đối mặt với nhân viên chuyển phát, người làm thêm giờ, người làm vườn và đồng học đến chơi.
Cứ như vậy, thái độ của Đường Viên đối với chuyện giáo sư Đường muốn giết tới đây này đã từ chậm lại một chút nữa trước đây, biến thành đến đây đi đến đây đi đến đây đi chết sớm siêu sinh sớm.
Sau khi cả kinh sợ hãi tròn một tuần lễ, rốt cuộc Đường Viên cũng thở dài một hơi. Giáo sư Đường muốn tới đã sớm tới, hiện tại không tới chắc là có việc gấp không qua được rồi.
Đúng giữa trưa, Đường Viên cùng Dung Giản cùng nhau treo đồ trang trí lên giường cho Bịch đường, chuông cửa dưới lầu lại đột nhiên vang lên.
Xuống lầu mở cửa thì Đường Viên còn tưởng là em trai đưa sữa bò, chờ mở cửa thấy giáo sư Đường, cô lập tức sợ ngây người: "Ba."
"Con còn xem ba là ba con à?" Giáo sư Đường nhìn cô một cái, sắc mặt cực kém.
"Đương nhiên ạ." Cho dù giáo sư Đường tính khí tốt, nhưng cũng đã xây dựng tầm ảnh hưởng trong lòng Đường Viên rất lâu, cô ngoan ngoãn đi theo sau lưng giáo sư Đường lên lầu.
Từ lúc vào cửa, giáo sư Đường vẫn không cho cô sắc mặt tốt, ngay cả Dung Giản gọi ông là ba ông cũng chỉ qua loa "Ừ" một tiếng coi như đáp lại, cho đến khi nhìn thấy tiểu Bịch đường trên giường trẻ con, sắc mặt giáo sư Đường mới thoáng hòa hoãn lại.
Tiểu bảo bảo trắng hồng mập mạp đang ngẩng mặt, không nháy mắt nhìn chằm chằm khỉ con treo trên đầu giường của mình.
Dung Giản nhấn nút một cái, sau khi khỉ con giống như ngựa gỗ xoay tròn bay lên, tiểu bảo bảo còn nãi thanh nãi khí kêu lên vài tiếng, đầu cũng theo khỉ con mà đưa qua đưa lại, đôi mắt sáng ngời.
Tiểu bảo bảo của Bàn Bàn nhà ông và Bàn Bàn nhà ông khi còn bé giống nhau như đúc.
Đối diện với ánh mắt vừa lớn vừa tròn của tiểu bảo bảo, trái tim giáo sư Đường cũng sắp tan chảy, còn phải cố gắng banh mặt làm ra vẻ không vui.
Thật ra thì từ khi vào cửa thấy Đường Viên gầy đi nhiều như vậy, ông đã đau lòng rồi.
Bảo bối ông nâng niu trong lòng bàn tay đã vội vàng lập gia đình, lại đảo mắt một cái đã sinh đứa bé. Cố tình cái ‘lập tức’ này so với chớp mắt còn không phải là khoa trương, hai thời khắc quan trọng nhất trong đời cô, ông đều bỏ lỡ.
Khiếp sợ, thất vọng, khổ sở. . . . . . Tất cả cảm xúc cùng lúc xông lên đầu, cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có đau lòng.
"Nó được bao tháng rồi?" Giáo sư Đường (di.da.l.qy.do) tằng hắng một cái, che giấu nội tâm kích động của chính mình.
"Sắp bốn tháng rồi." Đường Viên ôm Bịch đường từ giường trẻ con lên kín đáo đưa cho giáo sư Đường: "Bịch đường, ngoan, cười với ông ngoại một cái đi."
Bịch đường "Oa" khóc ra tiếng.
Bé nằm trên bả vai Đường Viên, gò má mập mạp chôn ở trong hõm vai của cô, dù thế nào cũng không quay đầu nhìn giáo sư Đường, đừng nói chi là cho giáo sư Đường ôm.
Đường Viên: ". . . . . ." Con trai ngốc, đã nói là phải làm nũng cứu mẹ cơ mà!
Cái này rất lúng túng, giáo sư Đường mặt đen cũng không kiềm được, muốn đi dụ dỗ Bịch đường, lại sợ Bịch đường bị ông dọa khóc, ông đứng tại chỗ trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đường Viên hắng giọng, thử thăm dò nói với Bịch đường: "Bịch đường, vậy con khóc đi?"
Bình luận truyện