Đại Thần, Em Nuôi Anh!!!

Chương 30



Nếu như muốn hỏi Gió cuốn mây tan đời này hối hận nhất là chuyện gì hắn nhất định sẽ trước đưa mắt nhìn trời, tối tăm hai mắt rủ xuống đất, ngắm nhìn bốn phía thấy bốn bề vắng lặng, rồi sẽ một tay nắm chặt tay đối diện một bao đôi mắt đẫm lệ rồi nghẹn ngào khóc lóc cùng kể lể.

“Hu hu đời này ta hối hận nhất là gặp được hai người. Một kẻ để cho ta tại phản kháng rồi áp bách vượt qua đâu khổ từ lúc nhỏ đến thanh niên, trung niên có lẽ còn có đến già thậm chí hắn đến nay ảnh hưởng đến cuộc đời của ta. Một người khác càng làm cho ta dày đặc oán hận cùng dày vò vượt qua trò chơi buồn chán năm tháng, nàng ta không chỉ có nhà tư bản bóc lột nghiền ép giá trị thặng dư của ta. Lại còn trải qua một phen ngược đãi còn có thể vẻ mặt vô tội, vô tội cho ngươi không nỡ……”

Đó là đoạn tự thuật từ Gió cuốn mây tan chúng ta có thể rõ ràng phát hiện đối với Mặc Thương đại thần hắn là kính sợ cùng với ngưỡng mộ tồn tại. Đối với Gió cuốn mây tan mà nói Mặc Thương đại thần chính là một mình hắn không thể vượt qua núi cao, Gió cuốn mây tan chính là bị nô dịch, bị áp bức. Nhưng khi thấy Ninh Tâm cô nương xuất hiện Gió cuốn mây tan mới biết được thì ra là cảnh giới tối cao của áp bức cùng ngược đãi không phải là Mặc Thương mà là tiểu bạch thỏ Ninh Tâm này.

Nhớ rõ lúc trước Mặc Thương đem Ninh Tâm cô nương giao cho Gió cuốn mây tan chỉ giáo vài điều Gió cuốn mây tan mới đầu còn hưng phấn bừng bừng , trạng thái sục sôi.

Nhưng khi hắn đem Ninh Tâm dẫn tới khu giao dịch rồi dạo qua một vòng tinh tế khai báo giá cả lên xuống của thị trường, hơn nữa giảng thuật phương châm kinh doanh của mình. Cô gái này chỉ nói một câu nói lập tức đem Gió cuốn mây tan trong sống ngoài khét.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: dùng giá thấp mua vào lại dùng giá cao bán như vậy hình như không hiền hậu? Hơn nữa giá thấp thái quá thật sự sẽ có người bán sao?

Cô nương tựa hồ giống như cô đã làm qua loại chuyện giá cực thấp đúng không? Còn làm không chỉ một lần đúng không? Gian thương chính là giành lợi ích từ chênh lệch giá cả đó? Cho dù là ở trong trò chơi kiếm tiền cũng là không từ thủ đoạn biết không?

Chờ Gió cuốn mây tan giải thích khát khô cả cổ thiếu chút nữa thở hổn hển mà chết cô gái NInh Tâm này rốt cục khai sáng thêm tý.

【Thì thầm】 Ninh Tâm: a, vậy em đã hiểu rồi. Nhưng em tại sao có thể nhìn ra giá cả có biến hóa? Tại sao có thể biết rõ loại vật phẩm nào sẽ có thể tăng giá đây?

Ninh Tâm cắn ngón tay làm cho 1 kẻ khoa văn từ nhỏ nghiên cứu loại học vấn kinh tế độ khó cao này quả cực kì khốn khó.

【Thì thầm】 Gió cuốn mây tan: cô nương à thị trường thế nào đi dạo cũng biết.

Vì vậy, Ninh Tâm qua ngó thị trường. Nửa ngày sau, Gió cuốn mây tan tới kiểm tra thành quả của cô nương này rốt cục nhìn qua kênh tán gẫu một tổ số liệu hoàn toàn die luôn.

Ninh Tâm cô nương này có thể nhận chân từng bước từng bước chuyển xuống sạp, còn dùng máy tính xách tay đem mỗi vật phẩm của cái sạp vào gắng sức ghi chép giá cả vào 1 bản word. Ghi chép hết số liệu còn chưa đủ nàng còn dùng máy tính đem số liệu nguyên một đám gõ ra. Giá mua vào, giá cao nhất… tóm lại nàng hết thảy đều ghi….o(0□ ^)o.

【Thì thầm】 Gió cuốn mây tan: ta đi cô nương à chiếu theo định giá của cô thì cô có thể kiếm tiền ư?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: ách, chẳng lẽ đều không phải giá cả tốt nhất sao?

Gió cuốn mây tan cảm giác mình một đầu đâm chết ở trên bàn đều có thể.

【Thì thầm】 Gió cuốn mây tan: (╰_╯ )# như vậy là không có cách nào khác kiếm nhiều tiền .

【Thì thầm】 Ninh Tâm: vì cái gì?

【Thì thầm】 gió cuốn mây tan: em định là giá cả đã chia đều, người ta dựa vào cái gì mua đồ của em thì tại sao muốn bán đồ cho em?

【Thì thầm】 Ninh Tâm: ách…

Ninh Tâm trợn tròn mắt nhìn nhìn trên laptop chằng chịt ghi chép số liệu…. cùng tại góc bàn máy tính tại chỗ muốn lệ rơi .

【Thì thầm】 Ninh Tâm: nếu đều dùng giá rất chung cho dù không kiếm lời nhiều ít nhất sẽ không thiệt thòi a.

【Thì thầm】 gió cuốn mây tan: / (ㄒoㄒ )/~~ cô nương này thương nhân không phải là kiếm tiền mới tồn tại sao…

【Thì thầm】 Ninh Tâm: …

【Thì thầm】 gió cuốn mây tan: thế là đi tong thanh danh cả đời của ta

Gió cuốn mây tan trong lòng kêu rên, kiếm tiền thật vui vẻ, hắn tại sao phải đi tiếp nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay chứ?

Ninh Tâm bên kia cũng tương đối loạn hướng phía Mặc Thương nghẹn ngào.

【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: *khóc lớn* một đống con số em xem đầu đều đau, em hận con số…hận!

【Hảo hữu】 Mặc Thương: chẳng lẽ vì rất khó mà không học.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: em cảm thấy được thực xin lỗi Gió cuốn mây tan.

Mặc Thương bình tĩnh nhìn Gió cuốn mây tan hướng hắn phát ra một thư cầu cứu nhẹ lời an ủi Nnh Tâm.

【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: sẽ không đâu.

Mặc Thương tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Tâm cô nương biết Gió cuốn mây tan đầu kia đang buồn bực đến phát điên, hận không thể lập tức đem tiểu Bạch này ăn tươi nuốt sống.

【Hảo hữu】 Ninh Tâm: nhưng em vẫn không hiểu mua vào mưc thấp nhất.

【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: về sau đem tài liệu giao cho Gió cuốn mây tan là tốt rồi, hắn sẽ giúp em bày quầy. (L; đại thần này sao ko nói sớm… ác kinh)

【 Hảo hữu 】 Ninh Tâm: thật …có thể chứ?

【 Hảo hữu 】 Mặc Thương: không sao, em dù sao cũng tính là nửa đồ đệ của hắn, em không có xuất sư thì hắn phải có nghĩa vụ hỗ trợ.



Vì vậy, Gió cuốn mây tan bị đại thần không chút khách khí bán đứng. Vì hắn vĩnh viễn không cách nào cho đồ đệ này xuất sư, Gió cuốn mây tan bắt đầu rồi kiếp sống hắn là người đại lý. Gió cuốn mây tan liên lạc người mua, Ninh Tâm cung cấp vật liệu người mua cần, Gió cuốn mây tan lại định giá và từ trong rút ra 4% lợi nhuận.

Sau đó tại không lâu tương lai… Gió cuốn mây tan bi thống phát hiện đồ đệ tiểu bạch của hắn thình lình bò đến trên đầu của hắn, nhảy lên vị trí đầu bảng Thương Thành thành đại phú bà. Làm cho hắn chua xót cỡ nào…

Đã trải qua Gió cuốn mây tan chỉ giáo cùng, đại thần giật giây hạ ma chưởng…. Đợi nàng chậm rãi thong thả cùng đại thần đi dạo hai ngày sau, thình lình phát hiện thời gian cực nhanh chỉ chớp mắt thế nhưng đã cuối tuần !

Tạ Vũ cùng Trần Diêu gõ cửa phòng Ninh Tâm, mông lung bị kéo lên xe khi đó nàng mới ngây ngốc kịp phản ứng đây là muốn mang nàng đi xem trận bóng rỗ á?

“Không phải là không có vé sao?” Ninh Tâm cảm thấy kỳ quái rõ ràng nói không có vé như thế nào còn đem nàng lôi tới đây. Vốn đang rất vui vẻ có lý do danh chính ngôn thuận “đào thoát” nhiệm vụ mẫu thân đại nhân an bài.

Trần Diêu gõ cái đầu nhỏ của cô nương này thuận tay lại nhéo cái má trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Ngốc kia đương nhiên là có cách rồi”

“Nhưng là Tạ vũ nói vé này khó kiếm mà .”

Tạ Vũ cô nương cười vẻ mặt gian trá nói: “Đương nhiên là có quan hệ cửa sau, anh họ mình giúp mình lấy. Lại nói tới còn coi như thua thiệt cho Hồ Sảng, bạn còn nhớ anh Hồ Sảng chứ ?”

Ninh Tâm cô nương lắc đầu, nàng trí nhớ rất tốt bất quá từ trước đến nay nhớ văn tự, nếu như chuyển thành mặt người, rồi tên nàng sẽ có vẻ mặt mờ mịt.

“ách chính là người lần trước cùng chúng ta ăn cơm , 1 nam sinh rất tuấn tú ấy. Nghe anh họ mình nói hắn nghe nói bạn cũng muốn đi xem trận bóng rỗ nhưng không có vé lập tức liền làm hé ra vé.”

Trần Diêu lập tức hứng thú.

“Không quen mà ân cần, không phải là tặc tức trộm. Cậu nói người này không phải là vừa ý Ninh Tâm chứ?”

Tạ Vũ xoay đầu hướng Ninh Tâm vẻ mặt mờ mịt. Sau đó, Tạ Vũ cùng Trần Diêu đồng thời ra một cái kết luận.

“Không thể nào.”

Được rồi này thật không phải là đang nói Ninh Tâm cô nương của chúng ta xấu làm cho người ta nhìn không thuận mắt. Mà cô gái này lớn lên quả đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn như cái trái đào mật rất đáng yêu, hai mắt thật to như nước trong veo sáng lấp lánh, da trắng lộ hồng non ghê gớm muốn nhéo ra nước. Vô luận ai chứng kiến cô nương này phản ứng đầu tiên không phải là tuyệt đẹp, nhưng bạn tuyệt đối muốn nhéo nàng một chút, bóp nàng một cái,…Nhưng trình độ trì độn của nàng nà cũng đủ làm cho người ta sợ hãi than vãn. Nếu như ai coi trọng nàng… rất tốt… đây là người thật tinh mắt… đồng thời cũng là cái bất hạnh của người đó. Nhưng nếu để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng lời này thật ra là theo đuổi cô gái này quả không khó mà không dễ!

Chờ Tạ Vũ dẫn Ninh Tâm đến trận bóng rỗ đại học M thì nàng nhìn dòng người có điểm kinh ngạc.

“Sao lại nhiều người như vậy?”

Một cái trận bóng rổ mà thôi sao lại long trọng vậy nhỉ?

“Đây là sức mạnh của mĩ lực, đây là sự lôi cuốn của tuấn nam, mĩ nữ! Nói cho cậu biết mấy lần trận đấu bóng của trường học của chúng ta cùng đại học M, đó là bữa tiệc trai đẹp – mỹ nữ, điều động thị giác các giác quan của bạn tìm tòi mỹ nhân đi.” Tạ Vũ con mắt lóe sang khả nghi Ninh Tâm rụt rụt đầu cảm thấy người này đang muốn hóa thân thành sắc nữ.

“Chúng ta vào đi, anh họ mình cũng đến rồi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm.”

Tạ Vũ một tay lôi kéo Trần Diêu, một tay buông lỏng Ninh Tâm không chút do dự cất bước về phía trước, tay trái Trần Diêu ở vào phấn khích trạng thái.

“Thật sự! Có thể ăn và thưởng thức thật tốt quá.”

Tayphải cô nương Ninh Tâm bày tỏ thiếu hứng thú.

“Oh.”

Lúc ba người ngồi ở trên vị trí xem thì trước sau trái phải đầy là người, Ninh Tâm sờ sờ cái mũi nhỏ cảm thấy không được tự nhiên.

“Trần Diêu mình có thể đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt được không? Ngồi yên thật khó chịu.”

“Là heo mà,… đi đi đi đi mau về sớm.” Trần Diêu giờ phút này ánh mắt tiêu cự lui tới trên người những trai đẹp, quơ quơ tay ý bảo Ninh Tâm đi đi.

Vì vậy được chỉ thị Ninh Tâm lập tức đi.

Nhưng đi bộ đi ra bên ngoài vòng hai vòng cô nương này thấy con đường xa lạ, ngây dại. Được rồi…. một cái ngay cả ở đường trường của mình còn lạc nữa là, huống chi đâu thể trông cậy vào 1 trường đại học khác, hoàn toàn xa lạ tìm được đúng đường chứ?

Cho nên, Ninh Tâm xách lấy trong tay đồ ăn vặt luống cuống, nàng bi thống phát hiện chính mình lần nữa khẳng định, nhất định, cùng với xác định …lạc đường !

Cứng cỏi phải cứng cỏi nào…. Chờ Ninh Tâm càng đi càng lệch quỹ đạo, càng chạy càng hoảng hốt. Cô nương này đã hoàn toàn nhìn không thấy tới bóng người .

Mặt trời trên cao ngày hè chói chang đi gần nửa giờ đầu Ninh Tâm cô nương rốt cục chịu không được nữa. Xem xét bốn phía thật may là bên cạnh có một khóm cây nhỏ có thể hóng mát. Nói như vậy, loại rừng cây nhỏ này đều là nơi hẹn hò của những tình lữ rất tuyệt hảo nơi, cơ hồ mỗi trường đại học đều có một vườn hoa bí mật như vậy tồn tại. (L: nói quả đúng, tối đi học thêm qua sân đại học quốc gia…. N N cái ghế full toàn đôi =.=)

Bởi vậy, lúc cô nương này đi vào rừng cây là hoàn toàn không nghĩ tới… hôm nay nàng cũng sẽ đụng phải vận hoa đào . Được rồi, chúng ta xác thực hình dung, đóa hoa này hoa đào không phải là đụng vào Ninh Tâm không thôi mà còn căn bản là đụng ngã Ninh Tâm . (L: các bạn đoán xem ng` đó là ai…. Nên nhớ đây là khuôn viên đại học M, mà M toàn mĩ nam ==, hơn thế là 1 ng` rất quan trọng….)

Lúc ra nghỉ ngơi phát hiện phía trước có 1 nam sinh mặc áo T-shirt màu trắng đang dựa ở cạnh cây, cô nương này phản ứng đầu tiên là… rất may… rốt cục bắt được người sống hỏi đường đúng không. (L; con mắt quả chuẩn, hỏi rất đúng ng`…)

Vội vàng chạy qua đó muốn hỏi đường, cứ như vậy không hề đề phòng bị người ta đè lên.

Đúng vậy… đúng vậy… chính là bị đè lên.

Ninh Tâm ngàn nghĩ vạn nghĩ là không thể tưởng được nam sinh trước mắt kia lại đột nhiên không lực chống đỡ ngã xuống trên người của nàng. Hai người tư thế nam trên, nữ dưới không chút khách khí cùng màn trời chiếu đất tiếp xúc thân mật 1 cái hôn.

Càng làm cô nương này oán niệm chính là nam sinh này nhìn có vẻ gầy yếu mảnh mai nhưng là đè ở trên người Ninh Tâm đó cũng là làm cho không người ta có thể thoát khỏi .

Chờ cô nương này giãy giụa muốn bò dậy, cuống quít thì khóe môi lại lần nữa hôn qua lông mày nam sinh kia. (L: sắc nữ ==) Sau khi cảm xúc phần môi, chóp mũi có hơi thở tươi mát quanh quẩn trong nháy mắt làm cho cô nương nà ngây ngẩn cả người.

Đợi nàng kịp phản ứng thì khí huyết đã dâng trào bay đến chin tầng mây

Nàng… nàng…nàng… Nàng đây là đem “nụ hôn đầu tiên” cống hiến cho 1 nam nhân xa lạ mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện