Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 18



Hạng Noãn thấy Dạ Miên đi về phía người đàn ông đang dựa bên cửa sổ. Lúc này, cô mới nhìn kỹ một chút, cô cảm thấy người đàn ông đó có chút quen mắt nhưng vì khoảng cách khá xa nên không thấy rõ lắm.

Hạng Noãn mở app Giang Thư Thành nhìn thoáng qua, quay đầu nói với Bí Ngô: " 《​ Trời Xanh Tu Tiên Ký》​ra chương mới."

Triệu Văn Đình đi tới, ngồi phía đối diện Hạng Noãn, cười cười nói: " 《​ Trời Xanh Tu Tiên Ký 》​, tôi có quen tác giả là cư sĩ Văn Đình, anh ta cực kỳ đáng yêu, là một đại soái ca đó nha."

Hạng Noãn ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Đình, tưởng anh ta cũng là họa sĩ minh họa tham dự buổi tụ hội này nên cô cười nói: "Vậy à."

Trong lòng Triệu Văn Đình vô cùng đắc ý, anh ta tiếp tục nói: "Tôi có thể xin chữ ký giúp cô." Lại nói: "Cho tôi số điện thoại và địa chỉ, tôi sẽ gửi sách có chữ ký đến cho cô."

Nếu dựa theo diễn biến của phim thần tượng, chờ đến lúc cô gái nhỏ đáng yêu này phát hiện ra anh chính là người mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay thì chuyện tốt cơ bản đã hoàn thành.

Ánh mắt Hạng Noãn bỗng sáng ngời, cô ngẩng mặt lên khỏi di động: "Như vậy thì làm phiền anh quá." Nhưng cô không muốn mất đi cơ hội này bèn nói: "Bằng không tôi gửi một bao lì xì trên Wechat cho anh"

Hai người thêm WeChat, Hạng Noãn đem tiền sách chuyển cho Triệu Văn Đình, sau đó gửi số điện thoại và địa chỉ cho anh ta. Đối với người xa lạ, cô vẫn phải đề phòng cho nên chỉ gửi địa chỉ bưu điện gần nhà.

Sau khi Triệu Văn Đình trở về, Dạ Miên cũng đã quay trở lại.

Cô ta ngồi xuống phía đối diện Hạng Noãn, quơ quơ di động trong tay mình, đắc ý nói: "Tôi lấy được số điện thoại, còn uống ly cà phê của anh ấy, đã đánh cược thì phải biết chịu thua, cô vào nhà vệ sinh tẩy trang đi."

Vừa rồi Bí Ngô vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Miên, thấy vậy cô ấy cười nói: "Sao tôi chưa thấy người ta gọi cà phê cho cô vậy?."

Rõ ràng cô ta tự cầm lấy ly cà phê uống.

Bí Ngô tiếp tục nói: "Cô nói lấy được số điện thoại vậy cô gọi thử xem, coi người ta có nhận hay không."

Dạ Miên bỏ điện thoại di động vào trong túi, kéo khóa lên nói: "Không gọi, nếu như bị cô thấy thì làm sao bây giờ."

Bí Ngô áp sát vào Hạng Noãn: "Cái thứ ngu ngốc này sao có thể sống tới bây giờ mà không bị người ta đánh chết nhỉ?"

Triệu Văn Đình ngồi xuống đối diện Ôn Hàn, bưng ly cà phê trên bàn uống.

Ôn Hàn muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, anh giật giật khoé môi không nói gì. Nếu như Triệu Văn Đình biết được ly cà phê đó vừa bị một người phụ nữ xấu xí uống qua, chắc sẽ phun ra mất.

Triệu Văn Đình nhìn thoáng qua phía Hạng Noãn, cười nói: "Không chỉ lấy được số điện thoại, thêm Wechat mà còn có được cả địa chỉ nhà."

Từ trước đến nay đối với loại chuyện này, Ôn Hàn không có hứng thú, anh nhàm chán nhìn di động.

Tài khoản phụ QQ không có tin tức mới, không biết cô đang làm gì.

Anh chụp ảnh ly cà phê.

【​ Sự tồi tệ trong cuộc sống: Đang uống cafe (hình ảnh.ipg). 】

【​ Sự tồi tệ trong cuộc sống: Cậu đang làm cái gì? 】

Hạng Noãn mở di động ra, click vào hình ảnh, thấy ly cafe trong đó, nhãn hiệu trên ly có chút quen mắt. Cô cúi đầu nhìn cốc của mình trên bàn.

Cô kinh ngạc thiếu chút nữa ném luôn cả điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh vài lần, sẽ không trùng hợp đến mức ngồi chung một quán cà phê chứ!

Hạng Noãn biết Tiện Tiện ba năm, có mấy lần cô đề nghị gặp mặt offline nhưng đều bị cậu tìm đủ mọi cách từ chối. Hôm nay xem như là bắt được cậu.

Cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn, không biết là vì cái gì, chắc là bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

Cậu ở bên cạnh cô ba năm, cùng cô đi qua thời điểm nghèo túng bất lực nhất. Phần tình bạn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Hạng Noãn click mở tấm hình kia, phân tích cẩn thận, bên cạnh cái ly là cửa sổ, vậy thì vị trí của cậu chắc chắn gần cửa sổ.

Cô đứng lên, quan sát hết các vị trí gần cửa sổ, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của Triệu Văn Đình.

Chẳng lẽ anh ta biết cô, nếu không vì sao ở đây nhiều người như vậy lại chỉ nói chuyện với một mình cô?

Còn gửi cho cô một tấm ảnh, đây là đang ám chỉ cho cô rằng cậu đã nhận ra cô rồi sao?

Làm sao cậu nhận ra cô được nhỉ, Hạng Noãn nhớ lại một chút. Trước kia cô có gửi một tấm ảnh, chắc là nhờ vào tấm ảnh này mà cậu nhận ra cô.

Bí Ngô thấy Hạng Noãn có gì đó không ổn, đứng lên hỏi: "Làm sao vậy?" Cô ấy nói xong, tầm mắt nhìn về phía Triệu Văn Đình.

Lúc này di động của Hạng Noãn run lên một cái, có tin nhắn mới gửi đến Wechat.

Tin nhắn được gửi từ phía người đàn ông lúc nãy, ngay cả số Wechat cũng là mới lập, thật biết chơi mà.

【​ Đẹp trai đến tận trời cao: Xin chào, hôm nào có cơ hội tôi mời cô ăn một bữa được không? Cô thích món ăn Quảng Đông hay là Hồ Nam, tôi biết có vài nhà hàng rất ngon, nếu không thì đi ăn lẩu hoặc bít tết? 】

Hạng Noãn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Triệu Văn Đình, người nọ hơi nhướng mày, cách nửa quán cà phê vứt cho cô một ánh nhìn.

Đôi mắt Hạng Noãn có chút chua xót, cô ngồi xuống, trực tiếp trả lời WeChat của anh ta.

【​ Ngũ hành thiếu tình yêu: Tôi biết là cậu, đừng giả vờ nữa! 】

Cô cẩn thận quan sát đối phương, đôi mắt cô nhìn chằm chằm, muốn từ trong biểu tình của anh mà tìm chút manh mối.

Anh ta há miệng thở dốc, ánh mắt chợt tắt, hoàn toàn là một bộ dạng bị bại lộ.

Triệu Văn Đình lại cho rằng cô đã phát hiện anh ta là nhà văn Văn Đình đại thần nổi tiếng của làng văn học mạng, sợ doạ cho cô gái nhỏ chạy nên vội vàng giải thích.

【​ Đẹp trai đến tận trời cao: Thân phận của bổn đại thần bị cô phát hiện rồi. 】

Hạng Noãn nhíu mày tự hỏi, đúng rồi. Tuy rằng Tiện Tiện không để lộ bút danh, nhưng cô vẫn luôn biết cậu là một nhà văn.

【​ Đẹp trai đến tận trời cao: Chỉ là cô đừng cảm thấy áp lực, cứ xem tôi thành người bình thường là được rồi, con người của tôi ở thế giới thật cũng rất dễ chịu. 】

Thế giới giả tưởng và thế giới thật. Hạng Noãn nhìn di động, lập tức có thể khẳng định ngay đây là Tiện Tiện của cô.

Chỉ là hôm nay Tiện Tiện có vẻ nói khá nhiều. Chắc là cũng giống cô, nhìn thấy bạn thân trên mạng nên có chút kích động.

Lúc này cô mới cẩn thận đánh giá cậu, cậu ở ngoài đời không giống trong tưởng tượng của cô.

Cảm giác Tiện Tiện mang cho cô vẫn luôn là bộ dáng trầm ổn mang theo chút hài hước, vừa tri kỷ vừa lạnh lùng, là một người miệng đầy dao găm nhưng tâm thì mềm như đậu hủ. Người trước mắt này lại có bộ dáng hoạt bát, không thích hợp cho lắm.

Từ trước đến giờ cô vẫn luôn cho rằng Tiện Tiện không muốn gặp mặt bạn trên mạng là do ngoại hình không được đẹp, chỉ là không nghĩ tới cậu thật đẹp trai, thân hình lại cao ráo thật giống một tiểu soái ca.

Hạng Noãn cúi đầu trả lời.

【​ Ngũ hành thiếu tình yêu: Nhìn thấy cậu thật vui vẻ, chỉ là hôm nay tôi có chút việc, hôm khác lại hẹn riêng nói chuyện. 】

Triệu Văn Đình cười cười, ngẩng đầu nói với Ôn Hàn: "Bây giờ tôi tuyên bố, tôi yêu rồi."

"Mị lực của anh đây thật lớn, không cẩn thận đã câu đi tâm hồn nhỏ bé của con gái nhà người ta rồi." Nói xong còn quơ quơ màn hình điện thoại di động trước mắt Ôn Hàn để khoe ra: "Hẹn ăn cơm riêng đó nha."

Ôn Hàn thấy chân dung cùng ID quen thuộc trên màn hình, một giây sau lập tức phản ứng, sắc mặt trầm xuống.

Giây tiếp theo, Triệu Văn Đình kêu lên: "Bệnh tâm thần à, đá tôi làm gì."

Cuối cùng Ôn Hàn cũng xoay người nhìn thoáng qua.

Dạ Miên thấy Ôn Hàn đi tới, tưởng là tìm cô ta nên nhanh chóng đem cổ áo lôi kéo, sửa sang lại tóc một chút, nhìn về phía Hạng Noãn cười khiêu khích.

Mấy người con gái bên cạnh cũng nhìn qua. Từ lúc mới vào, ánh mắt của các cô ấy đều đặt vào người đàn ông kia, thậm chí thời khi đi toilet cũng đặc biệt vòng qua để lén nhìn mặt anh.

Thân hình anh cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, cúc áo đầu tiên không cài, cổ tay áo lỏng lẻo, quần tây đen bao bọc lấy đôi chân dài. Mỗi một động tác của anh đều giống như minh tinh nổi tiếng trên poster điện ảnh.

Ôn Hàn vòng qua người phụ nữ xấu xí hoa hòe lộng lẫy kia, ánh mắt sâu thẳm nhìn người phụ nữ trên ghế sô pha nhỏ màu đen sau đó chậm rãi bước tới gần cô.

Hạng Noãn ngửi được mùi cam quýt nhàn nhạt cùng giọng nói từ tính đặc trưng của nam giới vang lên trên đầu cô: "Tới đây."

Chỉ là thanh âm của anh không có tí vui vẻ nào, sắc mặt cũng không tốt lắm, ánh mắt rõ ràng mang theo sự không kiên nhẫn.

Ánh sáng trong quán cà phê vốn đã hơi tối, đặc biệt là ở hành lang. Ánh đèn màu cam chiếu xuống giữa tuấn nam mỹ nữ như vậy lại càng thêm ái muội.

Người đàn ông cúi đầu nói: "Không được hẹn riêng cậu ta đi ăn cơm."

Cô quay đầu đi. Sau khi bọn họ chia tay, rất nhiều lần cảm xúc của cô gần như hỏng bét, cuộc sống cũng trở nên rối tung rối mù, khi đó là Tiện Tiện ở bên cạnh cô, cổ vũ cô, cho cô dũng khí để nỗ lực.

Lần tuyệt vọng nhất là khi bị chủ nhà đuổi ra ngoài, cô kéo theo vali hành lý, ô thì bị gió lớn thổi bay, một mình cô đứng ở trong mưa to lạnh lẽo, cảm giác trái tim đều chết lặng, trong tầm mắt tất cả đều hoang vắng. Thế giới to lớn như vậy nhưng không có nơi nào để cô nghỉ chân.

Cô không có chỗ để đi, mặc một bộ quần áo ướt, ngồi ở MacDonald. Lúc đó là Tiện Tiện ở bên cạnh nói chuyện với cô suốt đêm.

Hạng Noãn chậm rãi ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Ôn Hàn, kiên quyết nói: "Không được."

Sự ghen ghét giống như rắn độc chậm rãi cắn nuốt đáy lòng anh. Anh chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ thuộc về người đàn ông khác. Cũng không dám tưởng tượng, chỉ là khi nghĩ thôi đã hít thở không thông.

Anh cúi đầu, một tay nâng gáy cô, một tay xoa eo cô, hung hăng tàn nhẫn ngậm lấy môi cô, hôn thật sâu.

Ngón tay anh vuốt tóc cô, nghe thấy tiếng cô thở gấp, hận không thể đem cô ôm dính vào người mình.

Để cả đời này, thân thể cùng linh hồn cô chỉ thuộc về một mình anh.

Đôi môi anh di chuyển tới bên tai cô, giọng nói khàn khàn: "Tôi muốn cùng cậu ta cạnh tranh công bằng."

Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh lại nói: "Tôi muốn theo đuổi em." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện