Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone

Chương 58: Ngoại truyện 1: Gặp phụ huynh



Editor: Ân Phi

Beta: Tửu Thanh

Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm đăng ký kết hôn vào đầu mùa thu, nhưng cho đến khi mùa đông đến, bởi một số lý do khó nói nên hai người vẫn chưa đi gặp mặt bố mẹ của đối phương.

Giờ hai người đã là một cặp vợ chồng nên chắc chắn họ phải đón Tết cùng nhau, nhưng đến khi đặt vé, Khúc Hoàn Hoàn và Trương Mặc Thâm lại cãi nhau, mãi vẫn chưa quyết định được.

“Bố mẹ anh vẫn chưa gặp em. Hơn nữa theo truyền thống, em nên đón Tết cùng với nhà anh, qua Tết rồi chúng ta mới về nhà em mới đúng.”

Khúc Hoàn Hoàn: “Nhưng nếu năm nay em không về nhà ăn Tết thì chắc chắn mẹ em sẽ hỏi. Mà mẹ cũng biết rõ về nghề nghiệp của em nữa, làm gì có chuyện tăng ca chứ, anh bắt em phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ em phải nói với mẹ là “con bận đến nhà chồng ăn Tết rồi” à?”

Trương Mặc Thâm chợt cảm thấy bối rối.

Hai người vò đầu bứt tóc một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách giải quyết.

Trương Mặc Thâm lấy một tờ giấy trắng, cắt ra thành hai nửa và tự viết tên của hai người lên, sau đó anh gấp chúng lại thành những tờ giấy vuông nhỏ y hệt nhau, cuối cùng Trương Mặc Thâm liên tục đổi vị trí của hai tờ giấy rồi đưa cho Khúc Hoàn Hoàn chọn, cô chọn trúng tên của ai thì năm nay họ sẽ đến nhà người đó trước.

Khúc Hoàn Hoàn chọn một phát đã trúng ngay nhà của Trương Mặc Thâm.

Vừa mới nói là nghỉ phép để đi gặp phụ huynh thì đơn xin nghỉ của Trương Mặc Thâm được duyệt ngay. Để kịp về nhà đón Tết, hai người nhanh chóng cầm giấy chứng nhận kết hôn rồi lo lắng ngồi lên xe.

Suốt dọc đường đi, Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy vô cùng căng thẳng: “Lỡ bố mẹ anh không thích em thì làm sao bây giờ? Anh đã từng nói về em trước mặt bố mẹ chưa? Có khen ngợi em không? Bố mẹ của anh bảo sao? Liệu họ có ghét em không?”

“Em đừng lo lắng.” Trương Mặc Thâm trấn an cô: “Trước đây anh từng đề cập với bố mẹ rồi, anh nói rằng mình có một cô bạn gái và chúng ta đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thậm chí anh còn gửi luôn cả ảnh của em cho bố mẹ xem, hai người không nói gì cả, chắc là sẽ không phản đối đâu.”

“Chắc là?”

Trương Mặc Thâm vội vàng sửa lại: “Chắc chắn sẽ không phản đối đâu.”

Nhưng Khúc Hoàn Hoàn vẫn chưa hết lo lắng, con đường tới nhà Trương Mặc Thâm vừa dài đằng đẵng vừa lạ lẫm, cô căng thẳng đến mức bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lỡ như bố mẹ của Trương Mặc Thâm không đồng ý rồi đuổi cô ra khỏi nhà thì sao? Bây giờ vẫn đang là mùa đông, tối đến trời lạnh như thế, trên phố không có quán nào mở cửa, mà có khi cô cũng chẳng tìm được khách sạn nào để ở ấy chứ. Đến lúc ấy, sẽ chỉ có một mình cô run cầm cập trong đêm đông lạnh giá.

Khúc Hoàn Hoàn mới nghĩ tới đó thôi mà đã muốn bật khóc rồi.

“Bố mẹ anh sẽ không đuổi em ra khỏi nhà chứ?” Khúc Hoàn Hoàn lo lắng hỏi: “Anh nhìn em này, không chỉ bắt cóc con trai bọn họ, thậm chí đăng ký kết hôn cũng không thèm báo với hai người một câu. Để đến tận bây giờ mới chịu về ra mắt, thậm chí trước kia em còn chưa hỏi thăm họ lần nào.” Khúc Hoàn Hoàn càng nghĩ càng đau lòng: “Em tệ như vậy, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không thích em đâu.”

“Em đừng nghĩ nhiều quá, nếu bố mẹ thật sự làm vậy thì anh sẽ ra ngoài với em. Chắc bố mẹ sẽ không nỡ đuổi luôn cả anh ra ngoài đâu nhỉ?”

“Có thật không?”

“Thật mà.”

Sự thật giống như những gì Trương Mặc Thâm đã nói.

Đứa con trai quá lứa mà vẫn còn độc thân của bọn họ cuối cùng đã có bạn gái, hơn nữa lại còn dẫn về ra mắt nữa. Mà sau này, có khi hai đứa còn tiến đến hôn nhân ấy chứ. Bố mẹ Trương Mặc Thâm vui còn không kịp, lúc gặp được Khúc Hoàn Hoàn, hai người liên tục khen ngợi cô.

Không biết nấu ăn? Vậy thì tốt quá! Con trai họ thích nấu ăn nhất đó! Không làm việc nhà? Vậy cũng tốt! Cái bệnh sạch sẽ của con trai bọn họ rất nghiêm trọng, người khác đòi dọn dẹp giúp mà nó còn không chịu kia kìa! Biết viết lách? Vậy thì càng tốt! Vừa nhìn đã thấy đây là một cô bé rất có học thức!

Bất kể là khuyết điểm hay ưu điểm thì bạn gái của con trai cũng được bố mẹ Trương Mặc Thâm khen đến mức sắp biến thành nàng tiên nhỏ tới nơi rồi.

Khúc Hoàn Hoàn được khen mà cả người lâng lâng, thậm chí lúc đi dạo, cô cũng cảm thấy lòng vui phơi phới, giống hệt như vừa gặp được phiên bản trung niên của Trương Mặc Thâm vậy. Bên tai cô lúc nào cũng văng vẳng lời khen.

Hoàn Hoàn tốt quá! Hoàn Hoàn tuyệt quá! Ái chà, sao Hoàn Hoàn lại có thể giỏi thế chứ?

Sau đó cô nhìn sang Trương Mặc Thâm, trong mắt bạn trai cô tràn ngập những điều như: Anh Loan tốt quá! Anh Loan tuyệt quá! Ái chà, sao anh Loan lại có thể giỏi thế chứ?

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Khúc Hoàn Hoàn: “︿ ( ̄︶ ̄) ︿ Khách sáo rồi…”

Ngày đầu tiên gặp bố mẹ chồng, đương nhiên hai người già đã chấp nhận đứa con dâu này rồi! Mà đâu chỉ hài lòng, ngay cả đứa con trai đã lâu không gặp mà họ cũng chẳng thèm quan tâm, cả ngày chỉ xoay quanh Khúc Hoàn Hoàn ân cần hỏi han. Lúc mẹ Trương đi mua đồ ăn cũng cố gắng chọn mấy món mà Khúc Hoàn Hoàn thích, thậm chí bà còn tranh giành việc nấu nướng với con trai mình nữa, bà sợ rằng đứa con trai ngốc nghếch của mình sẽ làm con dâu không hài lòng.

Sinh sống mấy ngày ở nhà họ Trương, sự nuông chiều gấp đôi của đôi vợ chồng già khiến Khúc Hoàn Hoàn càng lười biếng hơn. Nhưng để không làm bản thân mất mặt, cô vẫn phải tỏ ra thật hăng hái trước mặt bố mẹ chồng.

Thấy thái độ của bố mẹ Trương Mặc Thâm, Khúc Hoàn Hoàn cũng yên tâm, cô tìm cơ hội thì thầm với Trương Mặc Thâm “Anh nhìn bố mẹ anh xem, hai người không tức giận gì cả, nếu trực tiếp nói chuyện kết hôn ra thì chắc họ cũng sẽ không nổi nóng đâu nhỉ?”

“Anh đoán chắc là không.”

Hai người thầm tính toán, dứt khoát tìm cơ hội rồi chậm rãi tiết lộ chuyện kết hôn.

“Kết hôn? Hai con muốn kết hôn à?” Mẹ Trương kinh ngạc: “Thế có nhanh quá không, hai đứa vừa mới quen nhau chưa được bao lâu. Hoàn Hoàn, con thật sự không suy nghĩ lại hả?”

Khúc Hoàn Hoàn lắc đầu. Đừng nói đến chuyện suy nghĩ lại, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn hai người cũng đã nhận từ lâu rồi.

Mẹ Trương lo lắng: “Đừng nhìn vẻ ngoài của Thâm Thâm nhà bác, trông đẹp trai thế thôi nhưng mà nó có nhiều tật xấu lắm… Ôi, con đừng có trợn mắt lên nhìn mẹ như thế, con có nhiều thói xấu lắm, nhất là cái bệnh sạch sẽ của con đấy, mẹ là mẹ của con mà mẹ còn không chịu nổi. Mãi mới có Hoàn Hoàn không chê con, bây giờ con bé không suy nghĩ lại, lỡ sau này có hối hận thì con cũng đừng có khóc.”

Trương Mặc Thâm hừ lạnh hai tiếng, quay đầu rời mắt đi. Hai người họ đã kết hôn, cũng sống chung với nhau lâu rồi. Nếu Khúc Hoàn Hoàn hối hận thì cô đã đề xuất ly hôn từ sớm rồi, làm gì có chuyện đợi đến lúc gặp phụ huynh như bây giờ cơ chứ.

Mặc kệ con trai, mẹ Trương tiếp tục thuyết phục: “Hoàn Hoàn, con xem hai đứa quen nhau chưa được bao lâu, cũng không cần phải vội vàng tính đến chuyện kết hôn như thế. Trước kia bác với bố của Thâm Thâm hẹn hò rất lâu mới xác định mối quan hệ đó, hiện tai ai cũng thích mấy chuyện kết hôn chớp nhoáng, nhưng bác cảm thấy vẫn nên suy nghĩ kỹ càng mới tốt.”

Trương Mặc Thâm nói cho bà biết chuyện mình có bạn gái vào mùa thu, đến giờ vẫn chưa được mấy tháng nên bà cho rằng hai người chỉ mới hẹn hò không bao lâu.

Khúc Hoàn Hoàn lại lắc lắc đầu, nói một cách rất chắc chắn: “Chúng con đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Với lại bọn con đều quyết định rồi nên sẽ không thay đổi đâu ạ.”

“Nhưng… nhưng, thôi được rồi.” Thấy hai đứa kiên quyết như vậy, mẹ Trương cũng không phản đối nữa.

Khúc Hoàn Hoàn mỉm cười thả lỏng cơ thể. Sau đó, cô lấy giấy chứng nhận đã chuẩn bị sẵn ra, ngoan ngoãn đặt xuống trước mặt mẹ Trương.

Nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ quen thuộc, mẹ Trương trợn mắt há mồm.

“Đây đây đây…?”

“Thật ra chúng con đã đăng ký kết hôn rồi ạ. Nhưng vì một số lý do nên bọn con chưa thể báo cho bố mẹ luôn được. Lần này về đây, một phần là để thăm bố mẹ, tiện thể báo tin tức này cho hai người luôn ạ.”

Mẹ Trương ngẩn ra: Nhanh vậy cơ à?

Tầm mắt của bà từ từ dời xuống, dừng lại trên bụng của Khúc Hoàn Hoàn: Đừng nói là cháu nội nhỏ của bà cũng đã ở trong đó luôn rồi nhé?



Ở lại nhà họ Trương mấy hôm, được sự đồng ý của bố mẹ Trương Mặc Thâm, Khúc Hoàn Hoàn cũng nhận được mấy cuộc gọi giục về nhà của mẹ, cô đành thu xếp hành lí rồi về nhà với Trương Mặc Thâm.

Trước tiên cô báo với mẹ rằng mình sẽ về cùng bạn trai, cuối cùng cô con gái độc thân nhiều năm cũng có đối tượng hẹn hò, mẹ Khúc vô cùng mong đợi. Thấy hai người mãi chưa chịu về, bà bèn liên tục gọi điện thoại giục cô.

Đợi đến khi Khúc Hoàn Hoàn dẫn Trương Mặc Thâm vào cửa, mấy người trong nhà chờ đã lâu lập tức xúm lại, đồng loạt dùng ánh mắt giống như nhìn động vật quý hiếm để đánh giá Trương Mặc Thâm.

“Chàng trai này là Tiểu Trương à?”

“Chính là cậu bạn trai mà Hoàn Hoàn nhắc đến ấy hả?”

“Nhìn đẹp trai với lịch sự phết đấy. Lần trước dì cả còn bảo với tôi rằng con rể nhà họ vô cùng tài giỏi, tôi thấy vẫn không bằng bạn trai Hoàn Hoàn đâu nhé.”

“Thằng nhóc này trông có vẻ nhanh nhẹn.”

Mọi người vây quanh Trương Mặc Thâm không ngừng cảm thán, Trương Mặc Thâm bị bao vây mà hoang mang, chỉ có thể nhìn Khúc Hoàn Hoàn cầu xin cô giúp đỡ.

Trong chốc lát, Khúc Hoàn Hoàn vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai bị nhấn chìm trong đám họ hàng nhà mình.

Cô mới chỉ nói với mỗi mẹ rằng mình sẽ dẫn bạn trai về, nhưng mẹ Khúc là một người miệng rộng, qua lời nói của bà, phàm là người quen thì ai cũng biết. Đợi đến ngày Khúc Hoàn Hoàn dẫn bạn trai về, họ hàng và bạn bè xung quanh đều ùa đến như ong vỡ tổ, mục đích là muốn chiêm ngưỡng người bạn trai trong truyền thuyết của Khúc Hoàn Hoàn.

Sự nhiệt tình của mọi người vẫn không dừng lại cho đến lúc dùng bữa tối.

Nấu ăn là sở trường của Trương Mặc Thâm, cơ hội lấy lòng mẹ vợ dù có nhỏ cũng không thể bỏ qua, vì thế anh nhanh chóng nói rằng muốn giúp đỡ, mẹ Khúc từ chối mãi mà vẫn không thay đổi được nên bà cũng kệ anh.

Không ngờ rằng khi Trương Mặc Thâm bê thức ăn ra, tài nấu nướng của anh đã khiến mọi người rúng động!

Mẹ Khúc: “Thật sự rất ngon!”

Khúc Hoàn Hoàn: “Đúng không? Đúng không mẹ? Anh ấy nấu ăn đỉnh lắm! Ngon lắm, tuyệt lắm luôn!”

Mẹ Khúc: “Giỏi quá!”

Thân là mẹ ruột của Khúc Hoàn Hoàn, trong mấy ngày Trương Mặc Thâm ở đây, bà đã giao hết quyền hành nấu ăn cho Trương Mặc Thâm, ngày nào cũng nằm dài trên bàn chờ được ăn với Khúc Hoàn Hoàn.

Không chỉ nấu ăn, để lấy lòng bố mẹ vợ, Trương Mặc Thâm còn sử dụng tất cả các vốn liếng mình có và học được trong đời để làm nhà họ Khúc trở nên rất rực rỡ hơn hẳn, đồ đạc bị hỏng hóc hay sai sót gì cũng được anh sửa lại hết.

Vốn dĩ mẹ Khúc chỉ thấy bạn trai của con gái không tệ, nhưng bây giờ bà lại thấy cực kỳ hài lòng.

Ngay cả khi ra khỏi nhà, mẹ Khúc cũng có thêm một tật xấu, đó chính là đưa Trương Mặc Thâm đi theo. Gặp ai bà cũng khoe đây là con rể tương lai của tôi, đợi đến khi đối phương khen Trương Mặc Thâm đẹp trai lịch sự thì bà lại khiêm tốn dè dặt nói nào có nào có. Một ngày mẹ Khúc phải ra ngoài đi dạo vài lần và lần nào Trương Mặc Thâm cũng đi cùng bà.

Ở nhà họ Khúc mấy ngày, mẹ Khúc càng ngày càng thấy Trương Mặc Thâm thuận mắt hơn Khúc Hoàn Hoàn nhiều, suýt nữa đã coi anh như con đẻ của mình luôn rồi.

Cho nên khi Khúc Hoàn Hoàn dè dặt nói với bà rằng hai người chuẩn bị kết hôn, mẹ Khúc hoàn toàn không tin.

“Thật sao? Thâm Thâm giỏi như thế mà lại chịu làm con rể nhà chúng ta ấy hả?”

Khúc Hoàn Hoàn gật đầu.

Mẹ Khúc cười híp mắt, thế là thằng bé sắp trở thành người nhà của mình thật rồi, vậy sau này dẫn ra ngoài, bà sẽ càng nở mày nở mặt hơn!

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Hình như bọn họ đã lo lắng thừa rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện