Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 31: Tiểu Hồng mất tích



Tề lão gia cũng bắt đầu chú ý tới hai người thì thầm to nhỏ, theo tiếng nhìn qua: "Vợ của lão đại vừa vào cửa, còn có gì chưa rõ sao?"

Hân Duyệt đấm lưng cho Tề Vân Đình, miễn cưỡng đứng thẳng người, "Dạ, cha à, là như thế này."

Nàng nhìn Thu Sương an phận đứng bên cạnh, mặt dày nói: "Cha, việc này, mua hai cái ghế cũng không tốn bao nhiêu tiền. Thời gian họp mặt dài như vậy, ngồi cũng còn thấy mỏi, vậy mà chúng con lại đứng...... Kỳ thật, ha ha, con mới vừa thành thân không lâu, thật ra cũng chẳng sao. Chỉ là vợ chồng Vân Thụ đã thành thân năm trước, người nhìn núi trước mắt làm sao biết bên trong có nước hay không, nói không chừng cháu trai của người đã có ở đó rồi. Người nói cứ đứng lâu như vậy, lỡ như đứa nhỏ làm mình làm mẩy thật không nên, nên cứ mua hai chiếc ghế dựa đi ạ."

Nhắc tới vấn đề cháu nội, Tề lão gia trên mặt cười càng hiền lành, ánh mắt Tề phu nhân tối sầm lại, Nhị di nương ánh mắt sáng ngời, trên mặt Tam di nương biến hóa khó lường.

Lại nhìn hai vợ chồng Vân Thụ, mặt đỏ đến mang tai, cúi đầu hận không tìm được cái động chui vào.

Hân Duyệt cười thầm: Giả đứng đắn làm chi.

Vân Hải và Vân Tĩnh mím môi cười trộm, rõ ràng là đại tẩu không đứng được, lại lấy nhị tẩu ra nói chuyện.

Tề Vân Đình không nói gì, nhìn trần nhà, trong lòng nén cười đến nội thương.

Tề lão gia rốt cục mở miệng: "Nếu vợ lão đại đã nói, quản gia, ngày mai đem tới thêm hai cái ghế dựa. Hôm nay cũng không sớm, các ngươi đều tự trở về phòng đi."

Hân Duyệt xoa xoa hai chân, trời ạ, cuối cùng cũng được giải phóng, sau này vẫn nên ít họp mặt thôi.

Nhưng ngẫm lại, vẫn có chút thành tựu nhỏ. Nha đầu ngốc Thu Sương ở đây hơn nửa năm, cũng không ngại mệt, mình vừa mới khai chiến, đã giành được chỗ ngồi, cũng không tệ lắm.

Hữu khí vô lực đi theo sau Tề Vân Đình, vừa rồi ăn chưa no, lại phải đứng lâu như vậy.

Chầm chậm đi về hậu viện, người lớn đều không có đây, da mặt Hân Duyệt liền dầy lên.

"Vân Đình, ta đi không nổi."

Tề Vân Đình làm sao không biết cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì, không chịu đi chậm lại, còn có đệ đệ muội muội, hạ nhân trong các viện cũng ở đây, làm sao ôm nàng được?

"Mau đi, chú ý phong phạm của trưởng tẩu." Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.

"Cái gì phong phạm trưởng tẩu, bọn họ với ta tuổi cũng xấp xỉ, đều là người trưởng thành, sợ cái gì, cũng không phải chuyện gì to tát."

Vợ chồng Vân Thụ, Vân Hải, Vân Tĩnh còn có một đám nha hoàn bà tử đều trộm nhìn về bên này, muốn nhìn xem đại thiếu nãi nãi lại làm ra chuyện mới mẻ gì.

"Chân người ta cũng tê rồi, chàng còn ngồi được, ta không đi." Nàng ngồi luôn trên mặt đất.

Tề Vân Đình quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Mau đứng lên, đừng dọa người."

"Chàng khi dễ người ta, một chút cũng không biết thương người." Hân Duyệt ấm ức dùng hai tay che mặt, vùi mặt vào đầu gối, bả vai run rẩy.

Tề Vân Đình nói nhẹ nhàng hơn: "Đừng khóc mà, đứng lên đi, ta đỡ nàng đi còn không được sao."

Vân Hải trợn to mắt, lặng lẽ nói với Vân Tĩnh: "Đại ca khi nào thì trở nên dễ nói chuyện như vậy?"

Bả vai Hân Duyệt run rẩy càng thêm lợi hại: "Chàng không ôm ta sẽ không đi." Giọng nói buồn buồn.

Tề Vân Đình bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh, đi qua, ôm lấy nàng.

Tựa hồ là cảnh cáo nàng, lại hình như là nói cho người khác nghe: "Chỉ hôm nay thôi biết không, xem như thân thể nàng còn chưa khỏe hẳn, về sau không được......"

Lúc này mới phát hiện Hân Duyệt đang cười trộm, còn giả khóc gạt ta, thật hận không thể ném nàng xuống đất.

"Không có lần thứ hai biết không." Tề Vân Đình lạnh lùng nói, nhưng không giấu được vẻ cưng chiều.

Hân Duyệt hai tay ôm cổ hắn, đem mặt áp vào ngực hắn, cười nói: "Biết."

Dù sao lần này thành công, lần sau nói sau, ai bảo sân nhà các người lớn như vậy, đi đường cũng có thể làm người ta mệt chết.

Nhìn thấy đại ca ôm đại tẩu bước nhanh đi xa, vợ chồng Vân Thụ tròn mắt cứng lưỡi, như vậy cũng được???

Vân Tĩnh ngây ngốc vỗ vỗ Vân Hải đang sững sờ tại chỗ: "Người đó thật sự là đại ca của chúng ta sao?"

Vân Hải gật đầu thật mạnh: "Ta coi như được mở mắt."

Sớm hôm sau, Tề Hưng báo lại: "Tiểu Hồng mất tích."

Hân Duyệt đắc ý nói: "Thế nào, ta đoán đúng chớ bộ, chính là cô ta giở trò quỷ."

Tề Vân Đình hơi trầm ngâm, nói: "Xem ra nàng ta thoát không khỏi liên can, chỉ là, có lẽ sau lưng còn có chủ mưu. Bởi vì Tiểu Hồng vào phủ mới năm năm, nhưng tám năm trước đã có người chết. Tiểu Hồng vừa đi, thì tất cả nghi ngờ đều dồn về phía nàng ta, ta nghĩ có thể là có người muốn đánh lạc hướng, sợ bại lộ chính mình."

"Vậy làm sao bây giờ, không tìm ra hung phạm, vậy thì còn có thể gặp nguy hiểm."

"Hừ, Duyệt Duyệt yên tâm. Trước kia ngỗ tác nghiệm thi, nói không phải trúng độc, do hành phòng mà chết. Lúc người thứ nhất chết, mọi người nói nàng là thạch nữ, không thể lập gia đình, ta cũng tin. Người thứ hai thân thể yếu đuối, không thể chịu nổi, ta cũng không hoài nghi. Sau khi người thứ ba chết, mọi người bắt đầu nói ta có vấn đề, ta cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Khi đó ta cũng chỉ hơn mười tuổi, dâu có tâm cơ gì, nên bị người lừa gạt.

Bây giờ, không tiện nghi vậy đâu, nếu ta bắt đầu tra xét, thì nhất định phải tra thật rõ ràng.

Nhưng có thể xác định một điều, chính là người phía sau đã sợ, nói vậy y là người nhát gan, không dám hạ độc, không biết sự dụng phương pháp tà đạo gì, tạo hiện tượng giả do hành phòng mà chết."

Hân Duyệt tựa hồ nhớ tới cái gì: "Cũng không thể đổ tất cả cho trà có bỏ độc được, chàng còn nhớ hay không, ta từng ngửi mùi nến đỏ, chân liền nhũng ra, ta cũng không phải làm nũng với chàng đâu, là thật sự đi không nổi, nên mới để chàng ôm lên giường."

Nhớ tới tư thế lúc bị hắn ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Duyệt đỏ lên.

Tề Vân Đình cười nói: "Đúng rồi, Duyệt Duyệt nhà ta tuyệt đối không thích làm nũng. Đàn hương cũng có công hiệu thúc giục tình, xem ra đúng là có liên quan tới chuyện hành phòng."

Hắn cúi đầu nhẹ cắn vành tai của nàng, "Đêm đó nàng thật sự rất nhiệt tình, khiến vi phu mê mẩn."

Hân Duyệt cắn lại hắn một ngụm,"Nói cách khác, bây giờ không có gì nguy hiểm."

Tề Vân Đình nghiêm mặt nói: "Ừ, nàng yên tâm đi, bây giờ ta muốn điều tra rõ chuyện này, không ai dám coi thường vọng động. Tiểu Hồng kia, nàng ta chạy không thoát, ta sớm hay muộn cũng sẽ bắt nàng ta trở về."

Hân Duyệt đưa hắn tới trước cửa Noãn ngọc đình, cũng không quan tâm chung quanh có hạ nhân, thân mật nhón chân hôn nhẹ lên mặt hắn, "Phu quân nhà ta là người tài giỏi mà, được rồi, nhanh đi làm đi, buổi tối về sớm một chút nha."

Tề Vân Đình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười rồi bước đi.

Sau buổi trưa ấm áp, Vân Hải và Vân Tĩnh vẻ mặt như chuột đi chúc tết gà – lén lút đi tìm đại tẩu.

Hai người bọn họ bây giờ cảm thấy rất có hứng thú với đại tẩu, bởi vì từ trước giờ đại ca giống như một vị thần, trừ bỏ không cưới được vợ, những mặt khác có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Vẫn được phụ thân làm khuôn mẫu giáo dục đệ đệ muội muội, gần đây vì có đại tẩu bọn họ lại phát hiện một bộ mặt khác của đại ca, sao có thể không hưng phấn?

Vân Tĩnh vốn được Tề phu nhân giáo dục ổn trọng, câu lễ, nhưng từ năm trước Vân Hải lên núi học nghệ trở về đã không giống nữa. Dù sao hai người là long phượng thai, bị Vân Hải ảnh hưởng, bản tính tinh quái của Vẫn Tĩnh cũng bị moi ra.

Lúc không có mặt Tề phu nhân, nàng hoạt bát rất nhiều.

Hân Duyệt rảnh rỗi tới phát chán, vừa lúc bọn họ tới đây, có thể tìm hiểu một chút nội tình.

Vì thế, mang theo hai người bọn họ vào Bích ngọc hàm, muốn gọi vợ chồng Vân Thụ cùng nhau tới sau hoa viên ngồi chơi.

Vợ chồng người ta thật đúng là tương kính như tân, một người ngồi trong thư phòng đọc sách, một người ở phòng ngủ thêu hoa.

Hân Duyệt nghĩ: đúng là mới. Cho dù là mới quen cũng phải tán gẫu nói chuyện phiếm chớ, còn chuyện này thật tốt, tự mình chơi với mình, người khác thì mặt kệ. Tề Vân Đình ban ngày rất ít ở nhà, có điều chỉ cần có hắn, hai người luôn cùng một chỗ.

Đại tẩu tự mình đến mời, bọn họ làm sao không nể mặt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện