Đại Thiếu Trở Về
Chương 33
Lúc Cố Ngôn Tử cùng trợ lý Chu tới sân bay, cách thời gian máy bay đáp xuống chỉ còn nửa tiếng.
Cố Ngôn Tử nhìn thời gian, mua một cái hamberger ở sân bay.
Buối sáng sau khi thức dậy, nấu bánh chéo đông lạnh ăn một chút, hiện tại đã qua ba giờ, lại đói bụng.
Sau khi ở cùng với Trịnh Gia Hòa, Cố Ngôn Tử rất chú ý ăn uống, cơ bản không ăn thức ăn không khỏe mạnh, hamberger hắn mấy tháng đã không ăn.
Hiện tại ăn hắn cảm thấy rất thơm…
Trợ lý Chu thấy Cố Ngôn Tử mua hamberger ăn, liền cũng mua cơm trưa ăn, hai người vừa ăn vừa chờ người.
“Tiểu Cố?” một thanh âm vang lên, Cố Ngôn Tử quay đầu, liền thấy được một người quen— đạo diễn Giang Thụy hắn quen biết khi đang học tập trong đoàn phim.
Đạo diễn Giang Thụy đã hơn năm mươi tuổi, bộ dạng hắn ục ịch, còn có một cái đầu trọc rất bóng loáng, Cố Ngôn Tử cho dù nhiều năm không gặp hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn.
“Cậu ở đây đón người sao?” Giang đạo cười hỏi.
Cố Ngôn Tử gật đầu: “Vâng, cháu tới đón bạn.”
“Tiểu Cố, hôm nay tôi còn có việc, không thể nói chuyện với cậu được. đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm, sau đó liện hệ với tôi, tôi có việc tìm cậu.” Giang đạo nói xong, đưa danh thiếp cho Cố Ngôn Tử, sau đó kéo hành lý đi.
“Cố thiếu, ai vậy?” trợ lý Chu tò mò hỏi, Giang đạo rất bận, tuy rằng đã đạo diện không ít bộ phim, nhưng người ngoài giới, có rất nhiều người không quen hắn.
“Là đạo diễn của bộ phim <Cảnh Phi>.” Cố Ngôn Tử hỏi, Giang đạo nổi tiếng với bộ phim <Cảnh Phi>.
“Thì ra đây là đạo diễn của phim <Cảnh Phi>” trợ lý Chu hơi kinh ngạc, hình tượng của Giang đạo… thực độc đáo!
Cái đầu bóng loáng kia, trong sân bay là độc nhất vô nhị!
“Giang đạo thích đi một mình.” Cố Ngôn Tử nói.
Người trong giới rụng tóc không ít, phần lớn thì sẽ đi trồng tóc, người trong giới lớn tuổi tóc bạc cũng không ít, hầu như cũng sẽ đi nhuộm tóc. Mà bọn họ làm như vậy, là vì muốn làm cho mình nhìn trông trẻ tuổi, nhưng Giang đạo….
Giang đạo rụng tóc không nghiêm trọng lắm, đầu bạc cũng không nhiều, nhưng người khác lại cứ quan tâm cái đầu của hắn, hắn cảm thấy thật phiền, rõ ràng liền quyết định đi cạo trọc đầu.
Sau đó phát hiện đầu trọc rất thoải mái, gôi đầu xong chỉ cần dùng khăn lau là được, đi cắt tóc chỉ cần dùng dao cạo râu dạo một vòng là được, hắn rất thích đầu trọc, không muốn để tóc nữa…
Cố Ngôn Tử không biết Giang đạo tìm mình có chuyện gì, nhưng vẫn cất danh thiếp của Giang đạo đi, tính toán lúc rảnh thì sẽ gọi điện cho Giang đạo, sau đó đem giấy bao của hamberger ném vào thùng rác bên cạnh.
Mà lúc này Trịnh Gia Hòa rốt cục đi ra.
Trịnh Gia Hòa ở khoang thương gia cũng là người đầu tiên đi ra, hắn mang theo một cái vali nhỏ, đi tới chỗ Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử đứng thẳng thân thể, khóe miệng không khắc chế được kéo lên trên, lại có chút không yên…. Hắn sửa sang khuôn mặt một chút, cũng không biết Trịnh Gia Hòa có thích hay không.
“Đi thôi.” Trịnh Gia Hòa nhìn Cố Ngôn Tử, cười nói.
“Chú Trịnh, hành lý của chú…” hành lý của Trịnh Gia Hòa, hẳn là không chỉ có một cái vali nhỏ này?
“Thư kí và trợ lý của tôi ở phía sau, bọn họ sẽ giúp tôi cầm.” Trịnh Gia Hòa cười cười, sau đó chăm chú nhìn Cố Ngôn Tử: “Cậu hôm nay…. Nhìn tốt lắm.”
Hôm nay Trịnh Gia Hòa tới gần Cố Ngôn Tử, đã ngửi thấy mùi nước hoa Cổ Long trên người Cố Ngôn Tử, nhìn kỹ, lại chú ý tới kiểu tóc cùng dáng mi của Cố Ngôn Tử, đều đã trải qua sửa sang.
Bình thường Cố Ngôn Tử thực giản dị, cũng không thường xuyên chăm sóc bản thân, đây là… vì tới đón hắn mà làm sao?
Tâm tình Trịnh Gia Hòa rất tốt.
Lúc trở về, trợ lý Chu lái xe, Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử ngồi ở phía sau xe nói chuyện phiếm.
Nói đến cũng lạ, bọn họ rõ ràng mỗi ngày đều nói chuyện, nhưng vẫn như cũ nói không hết chuyện.
Trịnh Gia Hòa ở trên máy bay đã ăn cơm, Cố Ngôn Tử cũng không đói, trợ lý Chu liền trực tiếp đưa hai người về nhà, lại tỏ vẻ năm giờ chiều sẽ qua đón bọn họ— Trịnh Gia Hòa đặt hai bộ tây trang, đặt ở chỗ nhà thiết kế quần áo đã hợp tác nhiều năm với hắn, muốn bọn họ tới bên đó thay quần áo, lại để cho thợ tạo hình giúp làm kiểu tóc.
“Tiệc hơ khô thẻ tre của điện ảnh và truyền hình Gia Thành cũng không long trọng, không cần phiền toái như vậy…” Cố Ngôn Tử nói.
“Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà cậu viết, coi trọng một chút cũng đúng.” Trịnh Gia Hòa nói, trước kia Cố Ngôn Tử chủ yếu là làm trợ lý cho người ta hoặc là viết phim chiếu mạng, <Giang Sơn> là bộ phim truyền hình đầu tiên mà phòng làm việc bọn họ độc lập viết.
Trịnh Gia Hòa vì muốn trở về đúng giờ, hai ngày trước mỗi buổi tối thời gian ngủ không quá năm giờ, lúc trước ở trên máy bay ngủ không được tốt… sau khi hắn về nhà liền vào phòng ngủ.
Cố Ngôn Tử thì không như vậy, hắn vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Đồ ăn bên ngoài hương vị mặc dù tốt, nhưng phần lớn rất là nhiều dầu mỡ, không đủ khỏe mạnh, hơn nữa tiệc hơ khô thẻ tre tổ chức hơi trễ… Cố Ngôn Tử cân nhắc, vẫn là chuẩn bị một chút đồ ăn cho Trịnh Gia Hòa thì tốt hơn.
Hắn dùng cà rốt xòa thịt dê, lại xào một mâm bông cải xanh và bắp cải xào, sau đó bốn giờ rưỡi liền đánh thức Trịnh Gia Hòa: “Chú Trịnh, chúng ta ăn trước một chút rồi mới đi.”
“Ừ.” Trịnh Gia Hòa cười đồng ý, giữa trưa ở trên máy bay tuy rằng đồ ăn không tồi, nhưng bởi vì mười hai giờ sẽ tới thành phố B, nên mười một giờ đã cung cấp đồ ăn, đến bây giờ đã gần sáu giờ, hắn quả thật đói bụng.
Cố Ngôn Tử… thật sự rất tri kỷ.
Trịnh Gia Hòa cân nhắc, chờ sau khi tiệc hơ khô thẻ tre kết thúc, hắn có thể cùng Cố Ngôn Tử nói chuyện.
Hắn đã hơn ba mươi tuổi, hi vọng có thể nhanh chóng xác định quan hệ.
Dù sao… ăn chay nhiều năm như vậy, cũng nên ăn chút thịt.
Trịnh Gia Hòa yêu cầu tây trang làm cho mình và Cố Ngôn Tử kiểu dáng giống nhau như đúc.
Cố Ngôn Tử thay quần áo xong mới chú ý tới điểm này, tim đập càng nhanh hơn.
Trịnh Gia Hòa thực ra rất bình tĩnh, nhìn thấy Cố Ngôn Tử đã chuẩn bị tốt, liền cười nói: “Đi thôi.”
Hai người đi vào nơi tổ chức tiệc hơ khô thẻ tre, đã gần bảy giờ.
Tiệc hơ khô thẻ tre của điện ảnh và truyền hình Gia Thành, vẫn là theo truyền thống của điện ảnh và truyền hình Gia Thành, cũng không bày tiệc rượu, mà ở trong khách sạn đặt một bàn tiệc rượu, đã đến giờ đồ ăn liền được bê lên, cùng nhau ăn cơm.
Đặc biệt đơn giản không làm màu.
Mà lúc Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử tới, đa số mọi người đã tới rồi, đang tụ lại một chỗ nói chuyện, hai diễn viên chính cùng mấy người đầu tư bên cạnh vây đầy người.
Thế nhưng khi Trịnh Gia Hòa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đặt lên người Trịnh Gia Hòa.
Bộ phim <Giang Sơn> này Trịnh Gia Hòa đầu tư một ngàn vạn, mấy diễn viên chính có đầu tư mọi người cũng biết.
Đầu tư một ngàn vạn, đối với Trịnh Gia Hòa không là gì, bọn họ tuy rằng mời Trịnh Gia Hòa, nhưng cũng không nghĩ Trịnh Gia Hòa sẽ tới… vừa thấy Trịnh Gia Hòa, bọn họ liền đứng lên.
Mà bọn họ vừa đứng lên, người vây quanh bọn họ, đương nhiên liền nhìn về phía Trịnh Gia Hòa.
“Trịnh tổng, kính đã lâu kính đã lâu!” tổng giám đốc điện ảnh và truyền hình Gia Thành ra nghênh đón.
“Lí tổng, tôi xem phim truyền hình của công ty các ông mà lớn lên, nếu nói kính đã lâu nên là tôi nói.” Trịnh Gia Hòa cũng không kiêu căng gì, cười cùng bọn họ nói chuyện.
Vừa tới bảy giờ, nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên.
Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử được sắp xếp ngồi cùng với tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình Gia Thành, còn có các nhà đầu tư khác, mà người trong bàn cũng không nhiều lắm, mọi người cũng không tập trung ăn cơm, nhưng thật ra đã bàn bạc xong rất nhiều chuyện.
Một lúc sau, Cố Ngôn Tử mới biết được người đầu tư lớn nhất của bộ phim này, là một ông chủ môi cá.
Đương nhiên, vị ông chủ môi cá này bởi vì mấy năm nay quốc gia càng ngày càng phát triển về khoáng sản, đã muốn chuẩn bị đồi nghề sang bất động sản.
Về phần đầu tư vào phim truyền hình chỉ là sở thích của hắn.
Hắn đặc biệt thích tên mình xuất hiện ở phần đầu và phần cuối phim.
Trình độ văn hòa của người này không cao, cũng hiểu bản thân, từ khi làm đầu tư cho tới bây giờ cũng chỉ nhận tiền hoa hồng không xen vào việc quay phim, là người đầu tư khiến cho người ta rất thích.
Cố Ngôn Tử cũng thích người đầu tư như vậy, nhưng hắn không thích hành động của đối phương.
Vị ông chủ môi cá này… thích mời rượu người khác.
Trịnh Gia Hòa cũng đã uống hết một ly, còn muốn uống nữa… Cố Ngôn Tử lập tức ngăn lại: “Ngại quá, tửu lượng của chú Trịnh không tốt, không thể uống nhiều.”
Vị ông chủ môi cá kia nghe vậy, lập tức nhìn Trịnh Gia Hòa.
“Thật có lỗi, tôi không thể uống thêm được nữa.” Trịnh Gia Hòa cười nói, lại kêu người phục vụ đem chén rượu trước mặt hắn và Cố Ngôn Tử đi, thuận tiện đổi thành nước ép nho.
Vì thế trong một đám ông chủ đang uống rượu nho, thì lại xuất hiện hai người uống nước ép nho.
Thời gian ăn bữa cơm này rất dài, trong lúc đó Cố Ngôn Tử đứng dậy đi toilet.
Kết quả hắn vừa ra khỏi toilet trên đường trở về bàn tiệc thì tình cờ gặp phải Bành Tĩnh Hoằng.
Lúc này mày Cố Ngôn Tử nhíu lại.
Mấy ngày nay, hắn một mực tránh không xuất hiện cùng một chỗ với Bành Tĩnh Hoằng, lần này đến cả tiệc hơ khô thẻ tre, hắn cũng đã hỏi qua sản xuất Điền, biết không mời Bành Tĩnh Hoằng nên mới tới đây.
Kết quả… thế nhưng lại gặp phải Bành Tĩnh Hoằng, không, phải nói là bị Bành Tĩnh Hoằng cản đường.
Tây trang của Bành Tĩnh Hoằng nhăn nhúm mặc ở trên người, miệng ngậm thuốc lá, tóc hơi loạn, nhìn thấy vừa suy sút lại vừa đẹp trai, đương nhiên, Cố Ngôn Tử không hề thấy hắn đẹp trai: “Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta đã chia tay bốn tháng, anh còn giống như âm hồn bám lấy tôi làm gì?”
“Anh không đồng ý chia tay.” Bành Tĩnh Hoằng nói. mấy tháng nay hắn cùng Cố Ngôn Tử chia tay, ngày qua của hắn rất vô vị, càng ngày càng nhớ Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử cười nhạo: “Chia tay chứ không phải ly hôn, nhất định phải được anh đồng ý mới được sao.”
“Cố Ngôn Tử, anh biết sai rồi, anh không nên gạt em cũng Khương Tú đính hôn, anh cũng đã nói với cô ấy, sẽ hủy hôn với cô ấy…. chúng ta lại quay về bên nhau một lần nữa được không?” Bành Tĩnh Hoằng nói.
“Đừng!” Cố Ngôn Tử không hề do dự từ chối: “Anh đã cùng Khương Tú đính hôn vậy thì nên ở bên nhau cho tốt!” Hắn không hề mong muốn Bành Tĩnh Hoằng và Khương Tú hủy bỏ hôn ước, hai người này nên ở bên nhau thật hạnh phúc.
“Anh không thích cô ấy, anh chỉ thích em, cũng chỉ muốn cùng em ở bên nhau.” Bành Tĩnh Hoằng muốn kéo cánh tay của Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử né tránh.
« Ngôn Tử, Trịnh Gia Hòa đối với em chỉ là chơi đùa, em ở bên hắn sẽ không lâu dài, anh yêu em, chúng ta có thể đi nước ngoài kết hôn… » Bành Tĩnh Hoằng nhìn Cố Ngôn Tử, lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn : « Em không cần phải cam chịu như vậy…. »
Ở trong mắt Bành Tĩnh Hoằng, trước kia Cố Ngôn Tử hoàn toàn không biết Trịnh Gia Hòa.
Ngày hắn đính hôn, chỉ sợ là do Cố Ngôn Tử dỗi hắn, mới có thể lên giường với Trịnh Gia Hòa.
Trịnh Gia Hòa quả thật rất tốt với Cố Ngôn Tử, nhưng hắn là ai ? sao có thể thật lòng với Cố Ngôn Tử được ? tuy rằng Cố Ngôn Tử ở các phương diện khác cũng không kém, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt cả.
Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa, hẳn là giao dịch giữa tiền và thân thể.
Trước kia Cố Ngôn Tử không phải như vậy, Cố Ngôn Tử vấn muốn cùng hắn ra nước ngoài kết hôn, còn tưởng tượng ra hôn lễ của hai người…
« Cùng anh kết hôn ? đời này không có khả năng. » Cố Ngôn Tử đột nhiên nở nụ cười.
Hắn không nghĩ Bành Tĩnh Hoằng vẫn nghĩ như vậy.
Hắn và Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau hai năm, Bành Tĩnh Hoằng không hề hiểu hắn.
Lúc này, Cố Ngôn Tử thật sự muốn nói với Bành Tĩnh Hoằng, mình cùng Trịnh Gia Hòa là người yêu thật sự, đáng tiếc lúc này hắn và Trịnh Gia Hòa căn bản không có gì, bây giờ cũng không có quan hệ gì mà nói….
Hắn quyết định không hề nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.
Bành Tĩnh Hoằng thấy thế, lại muốn kéo Cố Ngôn Tử, nhưng Cố Ngôn Tử đánh một quyền vào tay hắn, sau đó không quay đầu lại rời đi.
Cánh tay của Bành Tĩnh Hoằng đau đến run rẩy.
Hắn ném xuống thuốc lá trên tay kia, dùng chân dẫm tắt, sau đó liền gọi điện cho Khương Tú : « Khương Tú, chuyện hủy hôn của chúng ta, cô đã nghĩ tới đâu rồi ? »
« Bành ca, việc này anh tự mình nói với bác trai bác gái đi ! » Khương Tú trực tiếp ngắt điện thoại.
Bành Tĩnh Hoằng cầm di động mắng một tiếng.
Bên kia sắc mặt Khương Tú cũng rất khó nhìn.
Khương Tú có địch ý rất lớn với Cố Ngôn Tử, mà nguyên nhân chính là cô đã sớm nhận ra Bành Tĩnh Hoằng coi trọng Cố Ngôn Tử.
Bành Tĩnh Hoằng rất để ý Cố Ngôn Tử, nếu Cố Ngôn Tử không muốn, cô ta khẳng định không có cách gả cho Bành Tĩnh Hoằng.
Đúng là vì như vậy, cô ta một mực muốn châm ngòi li dán quan hệ của hai người, thậm chí không tiếc đồng ý với Bành Tĩnh Hoằng, cùng Bành Tĩnh Hoằng diễn trò trước mặt Cố Ngôn Tử nói hai người là kết hôn hợp đồng.
Cô ta chịu nhục nhiều năm như vậy, là vì muốn gả cho Bành Tĩnh Hoằng, kết quả… Bành Tĩnh Hoằng vẫn không chịu lấy cô ta.
Đều là vì Cố Ngôn Tử.
Nghĩ tới mấy tháng nay mình không có việc gì làm, độ nổi tiếng lại càng ngày càng giảm, Bành Tĩnh Hoằng còn không để ý tới cô ta… Khương Tú rất hận Cố Ngôn Tử.
Đáng tiếc Cố Ngôn Tử rất khiêm tốn, mấy ngày nay, cô ta không hề tìm được Cố Ngôn Tử…
Tiệc hơ khô thẻ tre của đoàn phim <Giang Sơn>, vẫn tiếp tục tới mười giờ đêm.
Có một ít người còn muốn đi chỗ khác chơi tiếp, nhưng Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa lại muốn trở về.
Sau khi trợ lý Chu tới đây với bọn họ, cũng ở lại ăn cơm, hắn không uống rượu, lúc này liền lái xe đưa Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa về.
Ghế trước và ghế sau chiếc xe này của Trịnh Gia Hòa có thêm một tấm chấn.
Trịnh Gia Hòa đem tấm chắn này nâng lên, cười nhìn về phía Cố Ngôn Tử : « Lúc trước, cậu vì sao không cho tôi uống rượu ? »
Cố Ngôn Tử sửng sốt.
« Từ khi chúng ta gặp lại nhau, cậu đặc biệt quan tâm đến thân thể tôi, là vì sao ? » Trịnh Gia Hòa lại hỏi.
Trong xe chỉ có một chiếc đèn, bộ dạng của Trịnh Gia Hòa như ẩn như hiện trong bóng tối.
Nhưng cho dù như vậy, Cố Ngôn Tử vẫn nhìn thấy nụ cười ôn hòa và ánh mắt chăm chú của Trịnh Gia Hòa.
Cố Ngôn Tử nghĩ nghĩ, lần này không có tùy tiện nói bậy giống như trước đây, mà là nói : « Cháu… chú Trịnh, thân thể chú không tốt, phải chú ý nhiều một chút. »
Cố Ngôn Tử nhìn thời gian, mua một cái hamberger ở sân bay.
Buối sáng sau khi thức dậy, nấu bánh chéo đông lạnh ăn một chút, hiện tại đã qua ba giờ, lại đói bụng.
Sau khi ở cùng với Trịnh Gia Hòa, Cố Ngôn Tử rất chú ý ăn uống, cơ bản không ăn thức ăn không khỏe mạnh, hamberger hắn mấy tháng đã không ăn.
Hiện tại ăn hắn cảm thấy rất thơm…
Trợ lý Chu thấy Cố Ngôn Tử mua hamberger ăn, liền cũng mua cơm trưa ăn, hai người vừa ăn vừa chờ người.
“Tiểu Cố?” một thanh âm vang lên, Cố Ngôn Tử quay đầu, liền thấy được một người quen— đạo diễn Giang Thụy hắn quen biết khi đang học tập trong đoàn phim.
Đạo diễn Giang Thụy đã hơn năm mươi tuổi, bộ dạng hắn ục ịch, còn có một cái đầu trọc rất bóng loáng, Cố Ngôn Tử cho dù nhiều năm không gặp hắn, nhưng vẫn nhận ra hắn.
“Cậu ở đây đón người sao?” Giang đạo cười hỏi.
Cố Ngôn Tử gật đầu: “Vâng, cháu tới đón bạn.”
“Tiểu Cố, hôm nay tôi còn có việc, không thể nói chuyện với cậu được. đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm, sau đó liện hệ với tôi, tôi có việc tìm cậu.” Giang đạo nói xong, đưa danh thiếp cho Cố Ngôn Tử, sau đó kéo hành lý đi.
“Cố thiếu, ai vậy?” trợ lý Chu tò mò hỏi, Giang đạo rất bận, tuy rằng đã đạo diện không ít bộ phim, nhưng người ngoài giới, có rất nhiều người không quen hắn.
“Là đạo diễn của bộ phim <Cảnh Phi>.” Cố Ngôn Tử hỏi, Giang đạo nổi tiếng với bộ phim <Cảnh Phi>.
“Thì ra đây là đạo diễn của phim <Cảnh Phi>” trợ lý Chu hơi kinh ngạc, hình tượng của Giang đạo… thực độc đáo!
Cái đầu bóng loáng kia, trong sân bay là độc nhất vô nhị!
“Giang đạo thích đi một mình.” Cố Ngôn Tử nói.
Người trong giới rụng tóc không ít, phần lớn thì sẽ đi trồng tóc, người trong giới lớn tuổi tóc bạc cũng không ít, hầu như cũng sẽ đi nhuộm tóc. Mà bọn họ làm như vậy, là vì muốn làm cho mình nhìn trông trẻ tuổi, nhưng Giang đạo….
Giang đạo rụng tóc không nghiêm trọng lắm, đầu bạc cũng không nhiều, nhưng người khác lại cứ quan tâm cái đầu của hắn, hắn cảm thấy thật phiền, rõ ràng liền quyết định đi cạo trọc đầu.
Sau đó phát hiện đầu trọc rất thoải mái, gôi đầu xong chỉ cần dùng khăn lau là được, đi cắt tóc chỉ cần dùng dao cạo râu dạo một vòng là được, hắn rất thích đầu trọc, không muốn để tóc nữa…
Cố Ngôn Tử không biết Giang đạo tìm mình có chuyện gì, nhưng vẫn cất danh thiếp của Giang đạo đi, tính toán lúc rảnh thì sẽ gọi điện cho Giang đạo, sau đó đem giấy bao của hamberger ném vào thùng rác bên cạnh.
Mà lúc này Trịnh Gia Hòa rốt cục đi ra.
Trịnh Gia Hòa ở khoang thương gia cũng là người đầu tiên đi ra, hắn mang theo một cái vali nhỏ, đi tới chỗ Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử đứng thẳng thân thể, khóe miệng không khắc chế được kéo lên trên, lại có chút không yên…. Hắn sửa sang khuôn mặt một chút, cũng không biết Trịnh Gia Hòa có thích hay không.
“Đi thôi.” Trịnh Gia Hòa nhìn Cố Ngôn Tử, cười nói.
“Chú Trịnh, hành lý của chú…” hành lý của Trịnh Gia Hòa, hẳn là không chỉ có một cái vali nhỏ này?
“Thư kí và trợ lý của tôi ở phía sau, bọn họ sẽ giúp tôi cầm.” Trịnh Gia Hòa cười cười, sau đó chăm chú nhìn Cố Ngôn Tử: “Cậu hôm nay…. Nhìn tốt lắm.”
Hôm nay Trịnh Gia Hòa tới gần Cố Ngôn Tử, đã ngửi thấy mùi nước hoa Cổ Long trên người Cố Ngôn Tử, nhìn kỹ, lại chú ý tới kiểu tóc cùng dáng mi của Cố Ngôn Tử, đều đã trải qua sửa sang.
Bình thường Cố Ngôn Tử thực giản dị, cũng không thường xuyên chăm sóc bản thân, đây là… vì tới đón hắn mà làm sao?
Tâm tình Trịnh Gia Hòa rất tốt.
Lúc trở về, trợ lý Chu lái xe, Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử ngồi ở phía sau xe nói chuyện phiếm.
Nói đến cũng lạ, bọn họ rõ ràng mỗi ngày đều nói chuyện, nhưng vẫn như cũ nói không hết chuyện.
Trịnh Gia Hòa ở trên máy bay đã ăn cơm, Cố Ngôn Tử cũng không đói, trợ lý Chu liền trực tiếp đưa hai người về nhà, lại tỏ vẻ năm giờ chiều sẽ qua đón bọn họ— Trịnh Gia Hòa đặt hai bộ tây trang, đặt ở chỗ nhà thiết kế quần áo đã hợp tác nhiều năm với hắn, muốn bọn họ tới bên đó thay quần áo, lại để cho thợ tạo hình giúp làm kiểu tóc.
“Tiệc hơ khô thẻ tre của điện ảnh và truyền hình Gia Thành cũng không long trọng, không cần phiền toái như vậy…” Cố Ngôn Tử nói.
“Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà cậu viết, coi trọng một chút cũng đúng.” Trịnh Gia Hòa nói, trước kia Cố Ngôn Tử chủ yếu là làm trợ lý cho người ta hoặc là viết phim chiếu mạng, <Giang Sơn> là bộ phim truyền hình đầu tiên mà phòng làm việc bọn họ độc lập viết.
Trịnh Gia Hòa vì muốn trở về đúng giờ, hai ngày trước mỗi buổi tối thời gian ngủ không quá năm giờ, lúc trước ở trên máy bay ngủ không được tốt… sau khi hắn về nhà liền vào phòng ngủ.
Cố Ngôn Tử thì không như vậy, hắn vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Đồ ăn bên ngoài hương vị mặc dù tốt, nhưng phần lớn rất là nhiều dầu mỡ, không đủ khỏe mạnh, hơn nữa tiệc hơ khô thẻ tre tổ chức hơi trễ… Cố Ngôn Tử cân nhắc, vẫn là chuẩn bị một chút đồ ăn cho Trịnh Gia Hòa thì tốt hơn.
Hắn dùng cà rốt xòa thịt dê, lại xào một mâm bông cải xanh và bắp cải xào, sau đó bốn giờ rưỡi liền đánh thức Trịnh Gia Hòa: “Chú Trịnh, chúng ta ăn trước một chút rồi mới đi.”
“Ừ.” Trịnh Gia Hòa cười đồng ý, giữa trưa ở trên máy bay tuy rằng đồ ăn không tồi, nhưng bởi vì mười hai giờ sẽ tới thành phố B, nên mười một giờ đã cung cấp đồ ăn, đến bây giờ đã gần sáu giờ, hắn quả thật đói bụng.
Cố Ngôn Tử… thật sự rất tri kỷ.
Trịnh Gia Hòa cân nhắc, chờ sau khi tiệc hơ khô thẻ tre kết thúc, hắn có thể cùng Cố Ngôn Tử nói chuyện.
Hắn đã hơn ba mươi tuổi, hi vọng có thể nhanh chóng xác định quan hệ.
Dù sao… ăn chay nhiều năm như vậy, cũng nên ăn chút thịt.
Trịnh Gia Hòa yêu cầu tây trang làm cho mình và Cố Ngôn Tử kiểu dáng giống nhau như đúc.
Cố Ngôn Tử thay quần áo xong mới chú ý tới điểm này, tim đập càng nhanh hơn.
Trịnh Gia Hòa thực ra rất bình tĩnh, nhìn thấy Cố Ngôn Tử đã chuẩn bị tốt, liền cười nói: “Đi thôi.”
Hai người đi vào nơi tổ chức tiệc hơ khô thẻ tre, đã gần bảy giờ.
Tiệc hơ khô thẻ tre của điện ảnh và truyền hình Gia Thành, vẫn là theo truyền thống của điện ảnh và truyền hình Gia Thành, cũng không bày tiệc rượu, mà ở trong khách sạn đặt một bàn tiệc rượu, đã đến giờ đồ ăn liền được bê lên, cùng nhau ăn cơm.
Đặc biệt đơn giản không làm màu.
Mà lúc Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử tới, đa số mọi người đã tới rồi, đang tụ lại một chỗ nói chuyện, hai diễn viên chính cùng mấy người đầu tư bên cạnh vây đầy người.
Thế nhưng khi Trịnh Gia Hòa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đặt lên người Trịnh Gia Hòa.
Bộ phim <Giang Sơn> này Trịnh Gia Hòa đầu tư một ngàn vạn, mấy diễn viên chính có đầu tư mọi người cũng biết.
Đầu tư một ngàn vạn, đối với Trịnh Gia Hòa không là gì, bọn họ tuy rằng mời Trịnh Gia Hòa, nhưng cũng không nghĩ Trịnh Gia Hòa sẽ tới… vừa thấy Trịnh Gia Hòa, bọn họ liền đứng lên.
Mà bọn họ vừa đứng lên, người vây quanh bọn họ, đương nhiên liền nhìn về phía Trịnh Gia Hòa.
“Trịnh tổng, kính đã lâu kính đã lâu!” tổng giám đốc điện ảnh và truyền hình Gia Thành ra nghênh đón.
“Lí tổng, tôi xem phim truyền hình của công ty các ông mà lớn lên, nếu nói kính đã lâu nên là tôi nói.” Trịnh Gia Hòa cũng không kiêu căng gì, cười cùng bọn họ nói chuyện.
Vừa tới bảy giờ, nhân viên phục vụ bắt đầu đưa đồ ăn lên.
Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử được sắp xếp ngồi cùng với tổng giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình Gia Thành, còn có các nhà đầu tư khác, mà người trong bàn cũng không nhiều lắm, mọi người cũng không tập trung ăn cơm, nhưng thật ra đã bàn bạc xong rất nhiều chuyện.
Một lúc sau, Cố Ngôn Tử mới biết được người đầu tư lớn nhất của bộ phim này, là một ông chủ môi cá.
Đương nhiên, vị ông chủ môi cá này bởi vì mấy năm nay quốc gia càng ngày càng phát triển về khoáng sản, đã muốn chuẩn bị đồi nghề sang bất động sản.
Về phần đầu tư vào phim truyền hình chỉ là sở thích của hắn.
Hắn đặc biệt thích tên mình xuất hiện ở phần đầu và phần cuối phim.
Trình độ văn hòa của người này không cao, cũng hiểu bản thân, từ khi làm đầu tư cho tới bây giờ cũng chỉ nhận tiền hoa hồng không xen vào việc quay phim, là người đầu tư khiến cho người ta rất thích.
Cố Ngôn Tử cũng thích người đầu tư như vậy, nhưng hắn không thích hành động của đối phương.
Vị ông chủ môi cá này… thích mời rượu người khác.
Trịnh Gia Hòa cũng đã uống hết một ly, còn muốn uống nữa… Cố Ngôn Tử lập tức ngăn lại: “Ngại quá, tửu lượng của chú Trịnh không tốt, không thể uống nhiều.”
Vị ông chủ môi cá kia nghe vậy, lập tức nhìn Trịnh Gia Hòa.
“Thật có lỗi, tôi không thể uống thêm được nữa.” Trịnh Gia Hòa cười nói, lại kêu người phục vụ đem chén rượu trước mặt hắn và Cố Ngôn Tử đi, thuận tiện đổi thành nước ép nho.
Vì thế trong một đám ông chủ đang uống rượu nho, thì lại xuất hiện hai người uống nước ép nho.
Thời gian ăn bữa cơm này rất dài, trong lúc đó Cố Ngôn Tử đứng dậy đi toilet.
Kết quả hắn vừa ra khỏi toilet trên đường trở về bàn tiệc thì tình cờ gặp phải Bành Tĩnh Hoằng.
Lúc này mày Cố Ngôn Tử nhíu lại.
Mấy ngày nay, hắn một mực tránh không xuất hiện cùng một chỗ với Bành Tĩnh Hoằng, lần này đến cả tiệc hơ khô thẻ tre, hắn cũng đã hỏi qua sản xuất Điền, biết không mời Bành Tĩnh Hoằng nên mới tới đây.
Kết quả… thế nhưng lại gặp phải Bành Tĩnh Hoằng, không, phải nói là bị Bành Tĩnh Hoằng cản đường.
Tây trang của Bành Tĩnh Hoằng nhăn nhúm mặc ở trên người, miệng ngậm thuốc lá, tóc hơi loạn, nhìn thấy vừa suy sút lại vừa đẹp trai, đương nhiên, Cố Ngôn Tử không hề thấy hắn đẹp trai: “Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta đã chia tay bốn tháng, anh còn giống như âm hồn bám lấy tôi làm gì?”
“Anh không đồng ý chia tay.” Bành Tĩnh Hoằng nói. mấy tháng nay hắn cùng Cố Ngôn Tử chia tay, ngày qua của hắn rất vô vị, càng ngày càng nhớ Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử cười nhạo: “Chia tay chứ không phải ly hôn, nhất định phải được anh đồng ý mới được sao.”
“Cố Ngôn Tử, anh biết sai rồi, anh không nên gạt em cũng Khương Tú đính hôn, anh cũng đã nói với cô ấy, sẽ hủy hôn với cô ấy…. chúng ta lại quay về bên nhau một lần nữa được không?” Bành Tĩnh Hoằng nói.
“Đừng!” Cố Ngôn Tử không hề do dự từ chối: “Anh đã cùng Khương Tú đính hôn vậy thì nên ở bên nhau cho tốt!” Hắn không hề mong muốn Bành Tĩnh Hoằng và Khương Tú hủy bỏ hôn ước, hai người này nên ở bên nhau thật hạnh phúc.
“Anh không thích cô ấy, anh chỉ thích em, cũng chỉ muốn cùng em ở bên nhau.” Bành Tĩnh Hoằng muốn kéo cánh tay của Cố Ngôn Tử.
Cố Ngôn Tử né tránh.
« Ngôn Tử, Trịnh Gia Hòa đối với em chỉ là chơi đùa, em ở bên hắn sẽ không lâu dài, anh yêu em, chúng ta có thể đi nước ngoài kết hôn… » Bành Tĩnh Hoằng nhìn Cố Ngôn Tử, lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn : « Em không cần phải cam chịu như vậy…. »
Ở trong mắt Bành Tĩnh Hoằng, trước kia Cố Ngôn Tử hoàn toàn không biết Trịnh Gia Hòa.
Ngày hắn đính hôn, chỉ sợ là do Cố Ngôn Tử dỗi hắn, mới có thể lên giường với Trịnh Gia Hòa.
Trịnh Gia Hòa quả thật rất tốt với Cố Ngôn Tử, nhưng hắn là ai ? sao có thể thật lòng với Cố Ngôn Tử được ? tuy rằng Cố Ngôn Tử ở các phương diện khác cũng không kém, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt cả.
Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa, hẳn là giao dịch giữa tiền và thân thể.
Trước kia Cố Ngôn Tử không phải như vậy, Cố Ngôn Tử vấn muốn cùng hắn ra nước ngoài kết hôn, còn tưởng tượng ra hôn lễ của hai người…
« Cùng anh kết hôn ? đời này không có khả năng. » Cố Ngôn Tử đột nhiên nở nụ cười.
Hắn không nghĩ Bành Tĩnh Hoằng vẫn nghĩ như vậy.
Hắn và Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau hai năm, Bành Tĩnh Hoằng không hề hiểu hắn.
Lúc này, Cố Ngôn Tử thật sự muốn nói với Bành Tĩnh Hoằng, mình cùng Trịnh Gia Hòa là người yêu thật sự, đáng tiếc lúc này hắn và Trịnh Gia Hòa căn bản không có gì, bây giờ cũng không có quan hệ gì mà nói….
Hắn quyết định không hề nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.
Bành Tĩnh Hoằng thấy thế, lại muốn kéo Cố Ngôn Tử, nhưng Cố Ngôn Tử đánh một quyền vào tay hắn, sau đó không quay đầu lại rời đi.
Cánh tay của Bành Tĩnh Hoằng đau đến run rẩy.
Hắn ném xuống thuốc lá trên tay kia, dùng chân dẫm tắt, sau đó liền gọi điện cho Khương Tú : « Khương Tú, chuyện hủy hôn của chúng ta, cô đã nghĩ tới đâu rồi ? »
« Bành ca, việc này anh tự mình nói với bác trai bác gái đi ! » Khương Tú trực tiếp ngắt điện thoại.
Bành Tĩnh Hoằng cầm di động mắng một tiếng.
Bên kia sắc mặt Khương Tú cũng rất khó nhìn.
Khương Tú có địch ý rất lớn với Cố Ngôn Tử, mà nguyên nhân chính là cô đã sớm nhận ra Bành Tĩnh Hoằng coi trọng Cố Ngôn Tử.
Bành Tĩnh Hoằng rất để ý Cố Ngôn Tử, nếu Cố Ngôn Tử không muốn, cô ta khẳng định không có cách gả cho Bành Tĩnh Hoằng.
Đúng là vì như vậy, cô ta một mực muốn châm ngòi li dán quan hệ của hai người, thậm chí không tiếc đồng ý với Bành Tĩnh Hoằng, cùng Bành Tĩnh Hoằng diễn trò trước mặt Cố Ngôn Tử nói hai người là kết hôn hợp đồng.
Cô ta chịu nhục nhiều năm như vậy, là vì muốn gả cho Bành Tĩnh Hoằng, kết quả… Bành Tĩnh Hoằng vẫn không chịu lấy cô ta.
Đều là vì Cố Ngôn Tử.
Nghĩ tới mấy tháng nay mình không có việc gì làm, độ nổi tiếng lại càng ngày càng giảm, Bành Tĩnh Hoằng còn không để ý tới cô ta… Khương Tú rất hận Cố Ngôn Tử.
Đáng tiếc Cố Ngôn Tử rất khiêm tốn, mấy ngày nay, cô ta không hề tìm được Cố Ngôn Tử…
Tiệc hơ khô thẻ tre của đoàn phim <Giang Sơn>, vẫn tiếp tục tới mười giờ đêm.
Có một ít người còn muốn đi chỗ khác chơi tiếp, nhưng Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa lại muốn trở về.
Sau khi trợ lý Chu tới đây với bọn họ, cũng ở lại ăn cơm, hắn không uống rượu, lúc này liền lái xe đưa Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa về.
Ghế trước và ghế sau chiếc xe này của Trịnh Gia Hòa có thêm một tấm chấn.
Trịnh Gia Hòa đem tấm chắn này nâng lên, cười nhìn về phía Cố Ngôn Tử : « Lúc trước, cậu vì sao không cho tôi uống rượu ? »
Cố Ngôn Tử sửng sốt.
« Từ khi chúng ta gặp lại nhau, cậu đặc biệt quan tâm đến thân thể tôi, là vì sao ? » Trịnh Gia Hòa lại hỏi.
Trong xe chỉ có một chiếc đèn, bộ dạng của Trịnh Gia Hòa như ẩn như hiện trong bóng tối.
Nhưng cho dù như vậy, Cố Ngôn Tử vẫn nhìn thấy nụ cười ôn hòa và ánh mắt chăm chú của Trịnh Gia Hòa.
Cố Ngôn Tử nghĩ nghĩ, lần này không có tùy tiện nói bậy giống như trước đây, mà là nói : « Cháu… chú Trịnh, thân thể chú không tốt, phải chú ý nhiều một chút. »
Bình luận truyện