Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 114



Không gian hắc ám hẹp hòi, tràn ngập hơi thở áp lực, thân thể nam nhân cứng ngắc đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, hắn chỉ có thể dựa vào tai nghe, lại nghe thấy Nhiên Nghị đang chậm rãi đến gần, trái tim hắn khẩn trương đến muốn nổ tung.

"Cậu đừng lại đây...." nam nhân cố lấy dũng khí mở miệng, nhưng thanh âm cũng trở nên run rẩy.

"Ta lại đây thì sao?" Một luồng hơi nóng phả vào lỗ tai nam nhân, cùng với thanh âm cười cợt, nam nhân cảm thấy mình đang bị ép vào góc thang máy, kẻ phía sau tựa như đem toàn bộ sức nặng đổ lên người hắn.

Nam nhân thực bất đắc dĩ, chỉ có thể van xin: "Xin đừng đè lên tôi, tôi... tôi không thở được..." Không khí trong thang máy vốn rất thưa thớt, hơn nữa lại đen tối, khó tránh khỏi có chút áp lực, loại cảm giác này giống như không muốn cho con người thở được nữa.

Nhiên Nghị không để ý tới lời cầu xin của nam nhân, ngược lại càng đè nặng lên nam nhân, nam nhân không biết làm sao, trong bóng đêm, một bàn tay hướng về phía eo, ác ý xoa bóp/

Đầu nam nhân đặt trên tường thang máy, khó chịu nghẹn ngào vài tiếng, mỗi một lần Nhiên Nghị đều xoa đúng vào nơi mẫn cảm của hắn, hăn không biết Nhiên Nghị rốt cục vì sao phải làm như vậy, nhưng hắn sợ, sợ Nhiên Nghị đối xử với hắn như vậy...

Nhiên Nghị ban đầu là phỏng vấn xong đi tìm Thư Diệu, nhưng vừa ở tính phòng lại nhìn thấy tên nam nhân ngu ngốc này, thấy bộ dáng chật vật trốn tránh của hắn, y cảm thấy bắt được thứ đồ chơi tốt, nghĩ đến trêu cợt nam nhân này, cho nên liền đi theo nam nhân vào thang máy, thậm chí hắn còn không chú ý lắm đến hình ảnh tạo hình của Lâm Mộ Thiên ở các banam nhâner dán trên tường.

"Ngươi sợ ta làm cái gì?"Ngực của Nhiên Nghị dán vào lưng nam nhân, khiến nam nhân không thể động đậy, cánh tay quấn lấy hông nam nhân cũng tùy thời tăng thêm lực đạo, "Thân thể của ngươi mẫn cảm đến như vậy, thật đúng là không có đàn ông là không chịu nổi, cả ngày dùng bộ mặt đáng thương sướt mướt nhìn người khác, loại chuyện câu dẫn đàn ông này, ngươi đúng là giỏi đấy."

Nhiên Nghị phát hiện thân thể nam nhân đang run lên, càng cười đắc ý, ngoài miệng chiếm tiện nghi chưa đủ, y còn muốn tiến thêm một bước trêu cợt nam nhân.

"Tôi không có..." Nam nhân không biết đã phản bác bao nhiêu lần, hắn bản sinh là đàn ông, sao lại có thể câu... câu dẫn đàn ông chứ! Loại chuyện vớ vẩn này chỉ có Nhiên Nghị mới nói được.

Không phải, hắn không có, hắn thật sự không có! Nam nhân khó chịu lắc đầu, lại bị Nhiên Nghị áp chế không thể xoay ngược.

Nhiên Nghị mơ hồ nhếch miệng cười, trong thang máy hắc ám, thanh âm của y lại càng trở nên rõ ràng: "Không có sao? Không có ngươi còn dẫn ta vào thang máy, có phải vài ngày không gặp ta, đã nhớ mong kỹ thuật của ta, có muốn thực hiện lại một lần nữa không? Dù sao đến bây giờ ta cũng chưa làm trong thang máy bao giờ, rất mới mẻ đó..." Thanh âm của y trong thang máy tối đen như mực có vẻ rât trầm thấp, hơi thở nóng rực chui thẳng vào trong màng nhĩ của nam nhân, nam nhân bất an cúi đầu, nghĩ muốn tránh xa kẻ phía sau một chút.

"Tôi không cần." Nam nhân bất an phản đối, thanh âm của hắn tuy không lớn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp nơi đây, đủ để cho đối phương nghe được rành mạch.

Nhiên Nghị ý vị thâm trường cười ra tiếng, nghe vào tai nam nhân càng có vẻ khủng bố: "Lâm Mộ Thiên, ta muốn lột trần ngươi." Y cố ý hù dọa nam nhân, muốn nam nhân phải căng thẳng sợ hãi.

Nhiên Nghị bắt đầu cởi quần áo nam nhân, phản kháng của nam nhân căn bản là vô lực, Nhiên Nghị ở nước ngoài có luyện tập, nam nhân căn bản không phải là đối thủ của y, chỉ có thể làm cá nằm trên thớt.

Nam nhân bắt lấy tay Nhiên Nghị, hy vọng y ngừng lại: "Không cần.... Không cần như vậy.... Thư Diệu nói hôm nay muốn đến đón tôi..." Nam nhân gian nan nói, Nhiên Nghị cảm giác được bàn tay của nam nhân đang run rẩy.

Nhiên Nghị ngạc nhiên dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện