Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 142
Nam nhân cứng ngắc ở tại chỗ, Nhiên Nghị cao thấp đánh giá y, trong mắt mang theo vài phần chán ghét cùng khinh bỉ. Nam nhân này cũng chỉ dựa vào nam nhân khác ăn cơm, cùng là nam nhân, sao y có thể tiện như vậy!
Đồ đê tiện…… (này thì đê tiện *chát chát*)
“Tôi không biết là cậu, tôi không cẩn thận……” Nam nhân thấp giọng nói, hơn nữa lại cúi đầu, y không dám nhìn ánh mắt giống như cười nhạo kia của Nhiên Nghị.
Thư Diệu nhìn nhìn qua lại hai người, cũng trách cứ Nhiên Nghị: “Nói chuyện với người khác khi nào thì trở nên không lễ phép như vậy, nói đùa cũng phải biết chừng mực chứ.” Hắn cũng không biết hai người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. (>”< xin lỗi chứ ta đánh giá chỉ có Thư ca là vô tình nhất, chả biết quái j về nổi khổ của thúc hết á)
Nhiên Nghị tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn Thư Diệu một cái, trong mắt hắn thêm vài phần lãnh ý. Hắn cười lạnh châm chọc đáp lại một câu: “Đại thúc, thật xin lỗi.” Nói xong, hắn nhẹ nhấp một ngụm đồ uống mà người phục vụ đưa đến, đối với nam nhân thủy chung đều là một bộ xa cách. Nếu không phải ngại mặt mũi Thư Diệu, hắn căn bản không muốn cùng nam nhân này nói chuyện.
Nhiên Nghị đưa ra đề nghị buổi tối cùng nhau ăn cơm, nam nhân vốn định cự tuyệt, nhưng Thư Diệu lại trước một bước đáp ứng. Ở sân golf lúc Thư Diệu và Nhiên Nghị nói chuyện phiếm, nam nhân luôn không nói lời nào. Nam nhân cố ý vô tình tránh đi tầm mắt sắc bén của Nhiên Nghị, y cảm thấy như vậy phi thường gian nan, nhưng lại không nghĩ quấy rầy hưng trí của Thư Diệu.
Cả buổi chiều, nam nhân đều ngồi ở bên cạnh nhìn Thư Diệu và Nhiên Nghị đánh golf, chỉ khác là mỗi lần Thư Diệu nghỉ ngơi sẽ luôn quan tâm hỏi nam nhân khát nước không? Mệt không? Không thoải mái sao? Nam nhân luôn bất đắc dĩ cười lắc đầu, mà sau đó, Nhiên Nghị sẽ luôn ở những lúc Thư Diệu nhìn không thấy, hung hăng trừng mắt nam nhân. (móc mắt bi h >”<)
Mỗi khi trong lúc vô tình nam nhân nhìn thấy ánh mắt chứa đầy chán ghét của Nhiên Nghị thì tâm tình của y sẽ trở nên bất an. Ai gặp được loại tình huống này cũng đều sẽ lo âu, y không có cách nào trốn, trốn cũng trốn không thoát.
Trên đường Thư Diệu đi ra ngoài tiếp điện thoại, nam nhân vốn định đứng lên đi toilet, y không muốn một mình ở cùng Nhiên Nghị. Nhưng y vừa đứng dậy liền bị Nhiên Nghị kéo trở lại trên ghế.
“Những lời tao nói với mày, hình như mày cũng chưa nghe vào phải không? Tao bảo mày cách xa Thư Diệu ra một chút, mày nghe không hiểu tiếng người? Hay là bị “làm” đến choáng váng?” Nhiên Nghị ngồi ở bên cạnh nam nhân, không coi ai ra gì dùng ngôn ngữ ác độc trách cứ nam nhân. Hắn thật muốn nhìn nam nhân Lâm Mộ Thiên này rốt cuộc có năng lực gì có thể làm cho Thư Diệu nắm lấy y chết cũng không buông.
“……” Nam nhân không nói gì, rất nhiều chuyện không phải bản thân muốn như thế nào thì có thể như thế ấy, có một số việc y không có năng lực thay đổi.
“Mày cho là không nói lời nào sẽ không có việc gì sao? Mày cảm thấy lời tao nói căn bản không cần nghe, đúng không?” trong đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của Nhiên Nghị nổi lên tức giận. Nhìn thấy ánh mắt nam nhân cố ý lảng tránh, biết nam nhân sợ mình, lúc này hắn mới thoải mái hơn một chút. Hắn dùng ánh mắt bới móc nhìn thoáng qua cổ nam nhân, chậm rãi nói: “Xem ra tối hôm qua “làm” rất kịch liệt.”
Nam nhân biết Nhiên Nghị đang cười nhạo y, y liền không quan tâm. Nhiên Nghị thấy nam nhân không phản ứng cũng liền cảm thấy không thú vị, vì thế không nói thêm nữa.
“Tâm Nghi có khỏe không?”
“Ta đã sớm giao cô ta cho chú của Vĩnh Trình, nói không chừng bây giờ cô ta đang ở cùng Vĩnh Trình của ngươi phong lưu khoái hoạt.” Nhiên Nghị cố ý đem sự tình nói thật nghiêm trọng, lần này hắn dùng người đàn bà Tâm Nghi kia cùng lão già kia làm một cuộc mua bán thật có lời, so với việc hắn muốn dùng cô để kiềm chế Vĩnh Trình thì hiệu quả tốt hơn nhiều.
Nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tâm Nghi cuối cùng đã an toàn rồi. Vĩnh Trình giờ hẳn đã đưa đơn ly hôn cho cô ấy rồi đi, như vậy Tâm Nghi có thể không cần cùng với nam nhân mà cô không thương này vượt qua cả đời. Kỳ thật y đã sớm tính toán, đem sản nghiệp để lại cho Tâm Nghi _ nam nhân suy nghĩ xuất thần, xem nhẹ cái người mà giờ phút này đang ở bên cạnh.
Đồ đê tiện…… (này thì đê tiện *chát chát*)
“Tôi không biết là cậu, tôi không cẩn thận……” Nam nhân thấp giọng nói, hơn nữa lại cúi đầu, y không dám nhìn ánh mắt giống như cười nhạo kia của Nhiên Nghị.
Thư Diệu nhìn nhìn qua lại hai người, cũng trách cứ Nhiên Nghị: “Nói chuyện với người khác khi nào thì trở nên không lễ phép như vậy, nói đùa cũng phải biết chừng mực chứ.” Hắn cũng không biết hai người này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. (>”< xin lỗi chứ ta đánh giá chỉ có Thư ca là vô tình nhất, chả biết quái j về nổi khổ của thúc hết á)
Nhiên Nghị tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn Thư Diệu một cái, trong mắt hắn thêm vài phần lãnh ý. Hắn cười lạnh châm chọc đáp lại một câu: “Đại thúc, thật xin lỗi.” Nói xong, hắn nhẹ nhấp một ngụm đồ uống mà người phục vụ đưa đến, đối với nam nhân thủy chung đều là một bộ xa cách. Nếu không phải ngại mặt mũi Thư Diệu, hắn căn bản không muốn cùng nam nhân này nói chuyện.
Nhiên Nghị đưa ra đề nghị buổi tối cùng nhau ăn cơm, nam nhân vốn định cự tuyệt, nhưng Thư Diệu lại trước một bước đáp ứng. Ở sân golf lúc Thư Diệu và Nhiên Nghị nói chuyện phiếm, nam nhân luôn không nói lời nào. Nam nhân cố ý vô tình tránh đi tầm mắt sắc bén của Nhiên Nghị, y cảm thấy như vậy phi thường gian nan, nhưng lại không nghĩ quấy rầy hưng trí của Thư Diệu.
Cả buổi chiều, nam nhân đều ngồi ở bên cạnh nhìn Thư Diệu và Nhiên Nghị đánh golf, chỉ khác là mỗi lần Thư Diệu nghỉ ngơi sẽ luôn quan tâm hỏi nam nhân khát nước không? Mệt không? Không thoải mái sao? Nam nhân luôn bất đắc dĩ cười lắc đầu, mà sau đó, Nhiên Nghị sẽ luôn ở những lúc Thư Diệu nhìn không thấy, hung hăng trừng mắt nam nhân. (móc mắt bi h >”<)
Mỗi khi trong lúc vô tình nam nhân nhìn thấy ánh mắt chứa đầy chán ghét của Nhiên Nghị thì tâm tình của y sẽ trở nên bất an. Ai gặp được loại tình huống này cũng đều sẽ lo âu, y không có cách nào trốn, trốn cũng trốn không thoát.
Trên đường Thư Diệu đi ra ngoài tiếp điện thoại, nam nhân vốn định đứng lên đi toilet, y không muốn một mình ở cùng Nhiên Nghị. Nhưng y vừa đứng dậy liền bị Nhiên Nghị kéo trở lại trên ghế.
“Những lời tao nói với mày, hình như mày cũng chưa nghe vào phải không? Tao bảo mày cách xa Thư Diệu ra một chút, mày nghe không hiểu tiếng người? Hay là bị “làm” đến choáng váng?” Nhiên Nghị ngồi ở bên cạnh nam nhân, không coi ai ra gì dùng ngôn ngữ ác độc trách cứ nam nhân. Hắn thật muốn nhìn nam nhân Lâm Mộ Thiên này rốt cuộc có năng lực gì có thể làm cho Thư Diệu nắm lấy y chết cũng không buông.
“……” Nam nhân không nói gì, rất nhiều chuyện không phải bản thân muốn như thế nào thì có thể như thế ấy, có một số việc y không có năng lực thay đổi.
“Mày cho là không nói lời nào sẽ không có việc gì sao? Mày cảm thấy lời tao nói căn bản không cần nghe, đúng không?” trong đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của Nhiên Nghị nổi lên tức giận. Nhìn thấy ánh mắt nam nhân cố ý lảng tránh, biết nam nhân sợ mình, lúc này hắn mới thoải mái hơn một chút. Hắn dùng ánh mắt bới móc nhìn thoáng qua cổ nam nhân, chậm rãi nói: “Xem ra tối hôm qua “làm” rất kịch liệt.”
Nam nhân biết Nhiên Nghị đang cười nhạo y, y liền không quan tâm. Nhiên Nghị thấy nam nhân không phản ứng cũng liền cảm thấy không thú vị, vì thế không nói thêm nữa.
“Tâm Nghi có khỏe không?”
“Ta đã sớm giao cô ta cho chú của Vĩnh Trình, nói không chừng bây giờ cô ta đang ở cùng Vĩnh Trình của ngươi phong lưu khoái hoạt.” Nhiên Nghị cố ý đem sự tình nói thật nghiêm trọng, lần này hắn dùng người đàn bà Tâm Nghi kia cùng lão già kia làm một cuộc mua bán thật có lời, so với việc hắn muốn dùng cô để kiềm chế Vĩnh Trình thì hiệu quả tốt hơn nhiều.
Nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tâm Nghi cuối cùng đã an toàn rồi. Vĩnh Trình giờ hẳn đã đưa đơn ly hôn cho cô ấy rồi đi, như vậy Tâm Nghi có thể không cần cùng với nam nhân mà cô không thương này vượt qua cả đời. Kỳ thật y đã sớm tính toán, đem sản nghiệp để lại cho Tâm Nghi _ nam nhân suy nghĩ xuất thần, xem nhẹ cái người mà giờ phút này đang ở bên cạnh.
Bình luận truyện