Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 202
Sáng hôm sau, y vừa ngủ dậy liền thấy Thư Diệu mặc chỉnh tề ngồi ở bên giường y, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Dường như hắn mới từ bên ngoài gấp gáp trở về, nhưng lại không đành lòng quấy rầy y ngủ.
“Mộ Thiên, anh đã trở về.” giọng Thư Diệu rất nhẹ, mơ hồ lộ ra run run. Giọng hắn khàn khàn, hốc mắt phiếm hồng trông thật mỏi mệt, có vẻ rất nhiều ngày chưa ngủ rồi.
“Ừ.” Lâm Mộ Thiên chậm rãi ngồi dậy, lại bị Thư Diệu ôm cổ. Y không có đẩy Thư Diệu ra, không làm ra bất cứ phản kháng nào, y chỉ nghe thấy bên tai phát ra tiếng hít thở không xong lại khẩn trương của Thư Diệu. Loại tâm tình hỗn loạn này, dường như y có thể cảm giác được.
Thư Diệu là đang lo lắng cho y sao?
Sợ hãi y rời đi? Sợ hãi y ‘bỏ trốn’ sao? Hay là.. sợ hãi mất đi y?
Trong đầu Lâm Mộ Thiên có nghi vấn, y không thể đoán được suy nghĩ của Thư Diệu, nhưng cảm giác được rõ ràng hai tay ôm y của Thư Diệu đang không ngừng thít chặt, ôm chặt y.
“Anh thật sự đã trở về, tôi không phải lại nằm mơ đi?” Thư Diệu chôn đầu ở bả vai y, hai tay gắt gao ôm thắt lưng y. Giọng hắn mang theo chút nghèn nghẹn thì thầm: “Tôi nghĩ anh đã bỏ trốn, thật xin lỗi, ngày đó anh đi tôi không nên không đi tiễn anh, tôi không nên chỉ lo cùng Nhiên Nghị bàn chuyện mà xem nhẹ anh.”
“ Ừ” Lâm Mộ Thiên tâm tình phức tạp tùy ý hắn ôm, một lát sau mới nhịn xuống khổ sở nói, “Tôi không bỏ trốn……”
Y không phải bỏ trốn, y là bị Nhiên Nghị bắt. Y vốn chỉ đi ngoại ô quay phim mà thôi, không nghĩ tới lại gặp phải Nhiên Nghị, ở đó y đã bị trực tiếp tóm lên máy bay mang ra nước ngoài. Ở nước ngoài còn trải qua một đoạn kiếp sống lưu lạc……
Những chuyện này y cũng không biết nói với Thư Diệu như thế nào. Dù sao quan hệ của Thư Diệu và Nhiên Nghị không giống, nói không rõ sẽ làm loạn mối quan hệ khiến y không biết nói bắt đầu từ đâu, khiến cho y cuối cùng chỉ có thể câm miệng không nói tới chuyện đã gặp phải ở nước ngoài.
“Anh trở về thì tốt rồi, anh trở về thì tốt rồi……” Thư Diệu ôm y thật chặt, giống như muốn đem y nhập vào thân thể hắn. Hắn biết nam nhân không muốn nói chuyện mình đã gặp phải, hắn cũng sẽ không nhắc lại. Hắn cũng sẽ không hỏi, thẳng đến khi nam nhân muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn.
Hắn không muốn tổn thương nam nhân, nhưng chuyện nam nhân “bỏ trốn” này, làm cho hắn bắt đầu ngẫm lại bản thân có chỗ nào làm không tốt. Giờ nam nhân đã trở về, hắn sẽ không giống như trước kia qua loa như vậy. Hắn nghĩ bản thân “ làm” quá phận, kháng nghị của Lâm Mộ Thiên chính là “ bỏ nhà trốn đi”, nhưng hắn cũng không rõ những chuyện nam nhân đã gặp và trải qua ở nước ngoài.
“Anh không muốn nói tôi cũng không bức anh, đợi tới lúc anh muốn nói cho tôi biết, tôi sẽ nghe anh nói.” Thư Diệu ôm thắt lưng y, cằm để ở đầu vai y, giọng hắn nghe vào tai rất đáng thương, rất ưu sầu: “Anh không cần ‘ bỏ trốn ’, tôi sẽ bận tâm đến cảm nhận của anh, tôi sẽ chiếu cố anh, anh hiểu được tâm ý của tôi không?”
“ Ừm.”
“Hai tháng này tôi tìm anh khắp nơi.”
“……”
“Tôi nghĩ tới đời này anh cũng không muốn gặp lại tôi.”
“……”
“Mộ Thiên, tôi rất khó qua.” Giọng Thư Diệu hạ thấp, mang theo thương cảm. Vào đoạn thời gian nam nhân mất tích, hầu như mỗi ngày hắn đều ngủ không ngon, thời thời khắc khắc đều sai người đi tìm tung tích y.
“Thư Diệu, cậu đừng như vậy, tôi không có bỏ trốn, chỉ là gặp một số chuyện, tôi không sao ……” Lâm Mộ Thiên cũng không hiểu an ủi người khác như thế nào, y đành phải đem hai tay vòng lên lưng Thư Diệu. Thư Diệu gắt gao ôm y, chôn đầu ở cần cổ y, hô hấp nhiệt nhiệt kích thích mũi y, làm ướt xương quai xanh hơi nhô lên của y.
Thư Diệu ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa như nước, hắn hỏi có chút quẫn bách khó có thể phát hiện: “Mộ Thiên, không phải anh chán ghét tôi đó chứ?”
“Mộ Thiên, anh đã trở về.” giọng Thư Diệu rất nhẹ, mơ hồ lộ ra run run. Giọng hắn khàn khàn, hốc mắt phiếm hồng trông thật mỏi mệt, có vẻ rất nhiều ngày chưa ngủ rồi.
“Ừ.” Lâm Mộ Thiên chậm rãi ngồi dậy, lại bị Thư Diệu ôm cổ. Y không có đẩy Thư Diệu ra, không làm ra bất cứ phản kháng nào, y chỉ nghe thấy bên tai phát ra tiếng hít thở không xong lại khẩn trương của Thư Diệu. Loại tâm tình hỗn loạn này, dường như y có thể cảm giác được.
Thư Diệu là đang lo lắng cho y sao?
Sợ hãi y rời đi? Sợ hãi y ‘bỏ trốn’ sao? Hay là.. sợ hãi mất đi y?
Trong đầu Lâm Mộ Thiên có nghi vấn, y không thể đoán được suy nghĩ của Thư Diệu, nhưng cảm giác được rõ ràng hai tay ôm y của Thư Diệu đang không ngừng thít chặt, ôm chặt y.
“Anh thật sự đã trở về, tôi không phải lại nằm mơ đi?” Thư Diệu chôn đầu ở bả vai y, hai tay gắt gao ôm thắt lưng y. Giọng hắn mang theo chút nghèn nghẹn thì thầm: “Tôi nghĩ anh đã bỏ trốn, thật xin lỗi, ngày đó anh đi tôi không nên không đi tiễn anh, tôi không nên chỉ lo cùng Nhiên Nghị bàn chuyện mà xem nhẹ anh.”
“ Ừ” Lâm Mộ Thiên tâm tình phức tạp tùy ý hắn ôm, một lát sau mới nhịn xuống khổ sở nói, “Tôi không bỏ trốn……”
Y không phải bỏ trốn, y là bị Nhiên Nghị bắt. Y vốn chỉ đi ngoại ô quay phim mà thôi, không nghĩ tới lại gặp phải Nhiên Nghị, ở đó y đã bị trực tiếp tóm lên máy bay mang ra nước ngoài. Ở nước ngoài còn trải qua một đoạn kiếp sống lưu lạc……
Những chuyện này y cũng không biết nói với Thư Diệu như thế nào. Dù sao quan hệ của Thư Diệu và Nhiên Nghị không giống, nói không rõ sẽ làm loạn mối quan hệ khiến y không biết nói bắt đầu từ đâu, khiến cho y cuối cùng chỉ có thể câm miệng không nói tới chuyện đã gặp phải ở nước ngoài.
“Anh trở về thì tốt rồi, anh trở về thì tốt rồi……” Thư Diệu ôm y thật chặt, giống như muốn đem y nhập vào thân thể hắn. Hắn biết nam nhân không muốn nói chuyện mình đã gặp phải, hắn cũng sẽ không nhắc lại. Hắn cũng sẽ không hỏi, thẳng đến khi nam nhân muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn.
Hắn không muốn tổn thương nam nhân, nhưng chuyện nam nhân “bỏ trốn” này, làm cho hắn bắt đầu ngẫm lại bản thân có chỗ nào làm không tốt. Giờ nam nhân đã trở về, hắn sẽ không giống như trước kia qua loa như vậy. Hắn nghĩ bản thân “ làm” quá phận, kháng nghị của Lâm Mộ Thiên chính là “ bỏ nhà trốn đi”, nhưng hắn cũng không rõ những chuyện nam nhân đã gặp và trải qua ở nước ngoài.
“Anh không muốn nói tôi cũng không bức anh, đợi tới lúc anh muốn nói cho tôi biết, tôi sẽ nghe anh nói.” Thư Diệu ôm thắt lưng y, cằm để ở đầu vai y, giọng hắn nghe vào tai rất đáng thương, rất ưu sầu: “Anh không cần ‘ bỏ trốn ’, tôi sẽ bận tâm đến cảm nhận của anh, tôi sẽ chiếu cố anh, anh hiểu được tâm ý của tôi không?”
“ Ừm.”
“Hai tháng này tôi tìm anh khắp nơi.”
“……”
“Tôi nghĩ tới đời này anh cũng không muốn gặp lại tôi.”
“……”
“Mộ Thiên, tôi rất khó qua.” Giọng Thư Diệu hạ thấp, mang theo thương cảm. Vào đoạn thời gian nam nhân mất tích, hầu như mỗi ngày hắn đều ngủ không ngon, thời thời khắc khắc đều sai người đi tìm tung tích y.
“Thư Diệu, cậu đừng như vậy, tôi không có bỏ trốn, chỉ là gặp một số chuyện, tôi không sao ……” Lâm Mộ Thiên cũng không hiểu an ủi người khác như thế nào, y đành phải đem hai tay vòng lên lưng Thư Diệu. Thư Diệu gắt gao ôm y, chôn đầu ở cần cổ y, hô hấp nhiệt nhiệt kích thích mũi y, làm ướt xương quai xanh hơi nhô lên của y.
Thư Diệu ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa như nước, hắn hỏi có chút quẫn bách khó có thể phát hiện: “Mộ Thiên, không phải anh chán ghét tôi đó chứ?”
Bình luận truyện