Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 222
Sau khi từ du thuyền trở về ngày đó, mỗi ngày Vĩnh Trình đều hẹn y cùng nhau đi ăn cơm, ngẫu nhiên Vĩnh Trình còn có thể dẫn y qua nhà. Hai người giống như đang quen nhau vậy, hài hòa lại tự nhiên lui tới. Y còn nhớ rõ đêm đó ở trên du thuyền, Vĩnh Trình ôm y tiến vào khoang thuyền, đêm đó y rất ôn hòa tiếp nhận Vĩnh Trình nhiệt tình “ôm”.
Thời gian khởi công gần đây Lâm Mộ Thiên cứ luôn thất thần, bằng không sẽ mở miệng cười ngây ngô một mình (:v tương tư giội). Nhân viên bên cạnh nhìn xem đều thấy lạ, mọi người đang đoán nam nhân rốt cuộc làm sao vậy??? Tâm tình nam nhân trở nên đặc biệt tốt, lúc chấm điểm cho thí sinh cũng sẽ cho một vài lời khích lệ, lực tương tác của y được nhóm thí sinh rất thích, cũng được nhiều fan theo đuổi..
Đương nhiên, nam nhân chưa bao giờ thiên vị ai, y đều cho điểm hợp tình hợp lý, sẽ không độc đoán như mấy giám khảo khác. Y không có loại thái độ lãnh khốc ác liệt như mấy giám khảo kia.
Hôm nay cũng giống mọi lần, Lâm Mộ Thiên tham gia thu hình trận bán kết để vào chung kết, không khí hiện trường trở nên có chút vội vàng. Bởi vì hôm nay ông chủ lớn đại danh đỉnh đỉnh của Công ty giải trí Phong Xa đi vào hiện trường thu hình, thí sinh và nhân viên đều trở nên dị thường khẩn trương.
Các thí sinh liền lợi dụng đi qua để hấp dẫn lực chú ý của ông chủ, phải biết rằng ở trường hợp như vậy có thể được ông chủ ưu ái chẳng khác nào một bước lên trời. Người có tâm tư đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, nhưng những người này ở trong mắt Lâm Việt, đều chỉ là thằng hề mà thôi, Lâm Việt ghét nhất những kẻ thích giở thủ đoạn tiểu nhân.
Bất quá, cả cuộc tranh tài này, nhóm thí sinh coi như đều phát huy ổn định, không đến mức làm cho Lâm Việt quá mất vọng, nhất là thí sinh nam mà Lâm Mộ Thiên xem trọng kia: giọng hát hạng nhất, kỹ thuật nhảy hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, dáng người cũng hạng nhất. Chỉ một vũ khúc, lại dẫn tới tiếng vỗ tay toàn trường, ngay cả Lâm Việt cũng nhịn không được lưu ý thiên tài huyễn vũ* này nhiều hơn. (*: múa những điệu múa huyền huyễn – beta)
“Người khiêu vũ kia tên gọi là gì?” Giữa lúc đài truyền hình cắt ngang để quảng cáo, Lâm Việt yêu cầu Lâm Mộ Thiên đưa một phần tư liệu thí sinh, an vị ở một góc lật xem tư liệu.
“Cậu đang nói A Nhạc sao?” Lâm Mộ Thiên nhìn về phía người đang lau mồ hôi trên sân khấu, đưa ra đánh giá đối với người này, “Trước mắt cậu ấy đúng là thí sinh ưu tú nhất trong đợt tuyển nghệ sĩ lần này.”
Lâm Việt trầm mặc lật xem tư liệu của A Nhạc tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, Lâm Mộ Thiên cũng không có nói nữa.
Sau khi buổi ghi hình chấm dứt, Lâm Việt dắt Lâm Mộ Thiên đi ra hiện trường thu hình. Nam nhân luôn ôn hòa theo em trai bốc đồng Lâm Việt này, ở hành lang đài truyền hình, hai người gặp An Lâm đang tiến đến để thu tiết mục.
“Ông chủ, buổi tối có rảnh không, chờ em thu xong tiết mục rồi cùng đi dùng cơm, cái nhà hàng hôm qua……”
Lâm Việt lạnh lùng cự tuyệt An Lâm: “Tôi không rảnh.” Hắn không một chút dừng lại trực tiếp lướt qua bên cạnh An Lâm. Sắc mặt An Lâm trở nên xanh mét trừng mắt Lâm Mộ Thiên (mụ zô ziên >.<), mà nam nhân cũng không tiện dừng lại, chỉ có thể theo Lâm Việt rời khỏi đài truyền hình.
Vừa lên xe, điện thoại Lâm Mộ Thiên liền vang, nam nhân trực tiếp tắt điện thoại di động đi. Y biết điện thoại là của Vĩnh Trình gọi tới nhưng giờ y đang ở cùng Lâm Việt, nếu tiếp điện thoại của Vĩnh Trình thì có vẻ không thích hợp.
“Chúng ta đi đâu?”
“Đi nhà anh.” Lâm Việt đơn giản trả lời câu hỏi của nam nhân, lái xe đưa nam nhân về nhà. Dọc theo đường đi, tâm tình nam nhân đều bất an không yên, y im lặng ngồi ở trong xe quan sát biểu tình Lâm Việt. Y cảm thấy Lâm Việt hôm nay rất kỳ quái, bởi vì hôm nay Lâm Việt không hề nói chuyện với y.
“Công ty cậu xảy ra vấn đề sao?” kỳ thật Lâm Mộ Thiên rất để ý em trai mình, gần đây bọn họ đều bận không có thời gian gặp nhau, nam nhân có chút lo lắng tình hình của Lâm Việt.
“Nào có nhiều vấn đề như vậy, chuyện công ty đều giải quyết không sai biệt lắm.” Lâm Việt không kiên nhẫn, trong giọng nói của hắn lộ ra vài tia cười nhạo, nam nhân lâu rồi chưa thấy hắn như vậy.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy……” Lâm Mộ Thiên cảm giác không đúng.
Lâm Việt trầm mặc giống như có tâm sự, thẳng đến khi xe chậm rãi ngừng ở dưới lầu nhà nam nhân. Hắn khóa cửa xe không cho nam nhân xuống xe, chắn ở trước mặt nam nhân đang không hiểu chuyện gì.
“Anh hai, em hỏi anh, anh nhất định phải thành thật trả lời em.” ánh mắt Lâm Việt lóe ra ánh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc của nam nhân, từ trong mắt hắn nam nhân thấy được vài tia lo lắng.
Lâm Việt đang lo lắng cái gì……
Vì sao đột nhiên nhìn y như vậy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì ……
“Cậu hỏi đi.” Lâm Mộ Thiên chậm rãi mở miệng. Ngay tại thời điểm y trả lời, hai tay Lâm Việt thâm nhập vào trong áo khoác của y. Y chỉ trầm mặc nhìn Lâm Việt nhích lại gần mình, trong không gian hẹp hòi, hai đại nam nhân ái muội dán vào nhau nên có vẻ hơi chật.
“Ngoài em ra, rốt cuộc anh còn mấy nam nhân nữa?” Lâm Việt nghiêm túc ngẩng đầu, trong đôi mắt ngày thường nhu hòa bình tĩnh kia tràn ngập chất vấn cùng lạnh lùng, làm cho nam nhân không rét mà run.
“Tôi.. tôi……” Lâm Mộ Thiên bị ánh mắt cứng cỏi kia của Lâm Việt chấn cho nói không nên lời, trong lòng hỗn loạn.
“Nói cho em biết, thành thật trả lời em, rốt cuộc anh đã cùng bao nhiêu người “làm”?” Lâm Việt một bên hỏi vấn đề làm nam nhân xấu hổ, một bên dường như không có việc gì thay nam nhân cởi áo khoác, lập tức để ở ghế phía sau. Hắn lại cố ý làm chậm động tác thay nam nhân cởi ra từng lớp áo, thẳng đến khi nửa người trên trần trụi bại lộ ở trong không khí rét lạnh.
“……” Nam nhân căn bản không biết hẳn nên nói như thế nào.
“Nói cho em biết.”
“Vì sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? hôm nay cậu tới đài truyền hình tìm tôi, chờ tôi kết thúc công việc…… là vì hỏi tôi loại…… loại vấn đề này……” Nam nhân kinh ngạc nhìn Lâm Việt, hoàn toàn quên cả thân trên của mình đang trần trụi, ngoại trừ khiếp sợ còn có một chút mất mát.
Rốt cuộc vì sao Lâm Việt luôn không tin y, luôn thường thường hỏi y những vấn đề mẫn cảm, thời thời khắc khắc đều “ nhắc nhở ” thân thể y không sạch sẽ. Nam nhân rất tự ti, y cảm thấy chuyện này không có gì tốt để nói.
Lâm Việt biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên: “Anh không muốn nói thì quên đi, anh coi như em chưa có hỏi qua.” Giọng hắn rất ám ách, cứ như đang khắc chế gì đó.
Lâm Mộ Thiên muốn cầm lại áo mình để mặc vào, lại bị Lâm Việt ngăn cản. Lâm Việt chậm rãi sán qua, hôn chặt đôi môi nam nhân, hắn lưu loát cởi thắt lưng của y rồi thuận tay quăng xuống ghế, làm cho quần nam nhân hơi tuột xuống nằm ở trên ghế.
Nam nhân hơi hơi thở hổn hển, ngực y hơi phập phồng, ở trong không khí lạnh như băng, thân thể y có chút run run……
Vốn y nghĩ tới Lâm Việt sẽ đối tốt với y, nhưng nam nhân thất vọng muốn che mặt khóc rống. Y không kịp khổ sở, quần lót đã bị cởi xuống, Lâm Việt lật người y qua, làm cho thân thể y trần trụi nằm ở trong xe, đũng quần Lâm Việt ma sát nơi mẫn cảm giữa mông nam nhân. Động tác Lâm Việt so với bình thường thô lỗ hơn rất nhiều, nam nhân cảm giác được không đúng, định quay đầu nhìn Lâm Việt lại bị ấn đầu xuống.
Lập tức, hạ thể nam nhân đã bị dục vọng của đối phương xâm nhập, lần này Lâm Việt không có tiền diễn, trực tiếp tiến vào thân thể nam nhân. Tuy là như thế nhưng ngoài cảm giác một chút đau đớn ra, nam nhân coi như may mắn, Lâm Việt không có làm y đổ máu. Cũng may hắn giữ được tốc độ, không có làm thương y, nhưng vấn đề lộ liễu trước đó của Lâm Việt thật đã làm tổn thương tâm nam nhân.
Lâm Việt đong đưa với biên độ lớn, đỉnh cho nam nhân phát ra tiếng rên rỉ run run mà yếu ớt. Sau khi phát tiết xong, Lâm Việt quần áo sạch sẽ tựa vào trên ghế, hắn đưa một cái túi giấy màu da qua cho nam nhân.
Nam nhân mệt mỏi tiếp nhận túi giấy, nghi hoặc mở cái gói to ra thì những tấm ảnh chụp khó coi đả kích nam nhân khiến y đầu váng mắt hoa. Nhân vật chính trong ảnh không ngoại lệ đều là y, trên ảnh còn có một người thần bí mặt mày rạng rỡ.
“Tại sao có thể như vậy……”
Lâm Mộ Thiên khó tin nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, trong mắt y có rất nhiều nghi hoặc và khó hiểu _ mấy tấm ảnh này chụp khi nào? Chính nam nhân cũng không có một chút ấn tượng! Mặt khác, “ người thần bí ” cùng y nhiệt thể giao quấn kia đến tột cùng là ai?
Nhìn thấy Lâm Mộ Thiên kinh ngạc như thế, Lâm Việt vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nam nhân. Hắn phát hiện vai nam nhân đang run rẩy, vì vừa làm xong nên mặt nam nhân có vẻ thật mỏi mệt. Nam nhân một bên thong thả mặc quần áo, một bên mặt lộ vẻ chua sót, không khó nhìn ra nam nhân đang lo lắng.
“Xế chiều hôm nay có người đem thứ này gửi đến công ty, muốn công ty lập tức dừng ngay chương trình tuyển nghệ sĩ, hơn nữa còn muốn em lấy mười triệu thay anh chuộc mấy tấm ảnh này. Nếu không người kia sẽ lập tức đem ảnh phát cho cánh truyền thông.”
Cái gì?!
Lâm Mộ Thiên thậm chí nghĩ là mình nghe lầm _ mười triệu……?!
Có người muốn vơ vét Lâm Việt mười triệu!!
Trong lòng nam nhân bất ổn, thật không có tư vị gì, y nắm trong tay mấy tấm ảnh chụp này, quả thực nói không nên lời. Trên ảnh chụp thân thể trần trụi của y bị bày ra các loại tư thế sỉ nhục, tư thái dâm mỹ, thậm chí còn có mấy tấm đặc tả khó có thể mở miệng……
Lâm Mộ Thiên lại kinh ngạc nói không nên lời, khó trách vừa rồi Lâm Việt lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, ánh mắt y nhìn Lâm Việt cũng tràn ngập vẻ mặt phức tạp khó có thể giải thích _ cư nhiên có người dùng ảnh giường chiếu của y để vơ vét tài sản Lâm Việt!
Vì giữ bí mật thân phận nên khi chụp ảnh mặt đối phương không có làm rõ, mà Lâm Mộ Thiên căn bản không nhớ rõ mấy tấm ảnh này được chụp lúc nào, đối tượng làm tình là ai……
Là ai?
Người cùng y làm tình trong ảnh, rốt cuộc là ai?
Người gửi loại ảnh này để vơ vét tài sản Lâm Việt, sẽ là ai chứ?
Thời gian khởi công gần đây Lâm Mộ Thiên cứ luôn thất thần, bằng không sẽ mở miệng cười ngây ngô một mình (:v tương tư giội). Nhân viên bên cạnh nhìn xem đều thấy lạ, mọi người đang đoán nam nhân rốt cuộc làm sao vậy??? Tâm tình nam nhân trở nên đặc biệt tốt, lúc chấm điểm cho thí sinh cũng sẽ cho một vài lời khích lệ, lực tương tác của y được nhóm thí sinh rất thích, cũng được nhiều fan theo đuổi..
Đương nhiên, nam nhân chưa bao giờ thiên vị ai, y đều cho điểm hợp tình hợp lý, sẽ không độc đoán như mấy giám khảo khác. Y không có loại thái độ lãnh khốc ác liệt như mấy giám khảo kia.
Hôm nay cũng giống mọi lần, Lâm Mộ Thiên tham gia thu hình trận bán kết để vào chung kết, không khí hiện trường trở nên có chút vội vàng. Bởi vì hôm nay ông chủ lớn đại danh đỉnh đỉnh của Công ty giải trí Phong Xa đi vào hiện trường thu hình, thí sinh và nhân viên đều trở nên dị thường khẩn trương.
Các thí sinh liền lợi dụng đi qua để hấp dẫn lực chú ý của ông chủ, phải biết rằng ở trường hợp như vậy có thể được ông chủ ưu ái chẳng khác nào một bước lên trời. Người có tâm tư đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, nhưng những người này ở trong mắt Lâm Việt, đều chỉ là thằng hề mà thôi, Lâm Việt ghét nhất những kẻ thích giở thủ đoạn tiểu nhân.
Bất quá, cả cuộc tranh tài này, nhóm thí sinh coi như đều phát huy ổn định, không đến mức làm cho Lâm Việt quá mất vọng, nhất là thí sinh nam mà Lâm Mộ Thiên xem trọng kia: giọng hát hạng nhất, kỹ thuật nhảy hạng nhất, tướng mạo hạng nhất, dáng người cũng hạng nhất. Chỉ một vũ khúc, lại dẫn tới tiếng vỗ tay toàn trường, ngay cả Lâm Việt cũng nhịn không được lưu ý thiên tài huyễn vũ* này nhiều hơn. (*: múa những điệu múa huyền huyễn – beta)
“Người khiêu vũ kia tên gọi là gì?” Giữa lúc đài truyền hình cắt ngang để quảng cáo, Lâm Việt yêu cầu Lâm Mộ Thiên đưa một phần tư liệu thí sinh, an vị ở một góc lật xem tư liệu.
“Cậu đang nói A Nhạc sao?” Lâm Mộ Thiên nhìn về phía người đang lau mồ hôi trên sân khấu, đưa ra đánh giá đối với người này, “Trước mắt cậu ấy đúng là thí sinh ưu tú nhất trong đợt tuyển nghệ sĩ lần này.”
Lâm Việt trầm mặc lật xem tư liệu của A Nhạc tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, Lâm Mộ Thiên cũng không có nói nữa.
Sau khi buổi ghi hình chấm dứt, Lâm Việt dắt Lâm Mộ Thiên đi ra hiện trường thu hình. Nam nhân luôn ôn hòa theo em trai bốc đồng Lâm Việt này, ở hành lang đài truyền hình, hai người gặp An Lâm đang tiến đến để thu tiết mục.
“Ông chủ, buổi tối có rảnh không, chờ em thu xong tiết mục rồi cùng đi dùng cơm, cái nhà hàng hôm qua……”
Lâm Việt lạnh lùng cự tuyệt An Lâm: “Tôi không rảnh.” Hắn không một chút dừng lại trực tiếp lướt qua bên cạnh An Lâm. Sắc mặt An Lâm trở nên xanh mét trừng mắt Lâm Mộ Thiên (mụ zô ziên >.<), mà nam nhân cũng không tiện dừng lại, chỉ có thể theo Lâm Việt rời khỏi đài truyền hình.
Vừa lên xe, điện thoại Lâm Mộ Thiên liền vang, nam nhân trực tiếp tắt điện thoại di động đi. Y biết điện thoại là của Vĩnh Trình gọi tới nhưng giờ y đang ở cùng Lâm Việt, nếu tiếp điện thoại của Vĩnh Trình thì có vẻ không thích hợp.
“Chúng ta đi đâu?”
“Đi nhà anh.” Lâm Việt đơn giản trả lời câu hỏi của nam nhân, lái xe đưa nam nhân về nhà. Dọc theo đường đi, tâm tình nam nhân đều bất an không yên, y im lặng ngồi ở trong xe quan sát biểu tình Lâm Việt. Y cảm thấy Lâm Việt hôm nay rất kỳ quái, bởi vì hôm nay Lâm Việt không hề nói chuyện với y.
“Công ty cậu xảy ra vấn đề sao?” kỳ thật Lâm Mộ Thiên rất để ý em trai mình, gần đây bọn họ đều bận không có thời gian gặp nhau, nam nhân có chút lo lắng tình hình của Lâm Việt.
“Nào có nhiều vấn đề như vậy, chuyện công ty đều giải quyết không sai biệt lắm.” Lâm Việt không kiên nhẫn, trong giọng nói của hắn lộ ra vài tia cười nhạo, nam nhân lâu rồi chưa thấy hắn như vậy.
“Rốt cuộc cậu làm sao vậy……” Lâm Mộ Thiên cảm giác không đúng.
Lâm Việt trầm mặc giống như có tâm sự, thẳng đến khi xe chậm rãi ngừng ở dưới lầu nhà nam nhân. Hắn khóa cửa xe không cho nam nhân xuống xe, chắn ở trước mặt nam nhân đang không hiểu chuyện gì.
“Anh hai, em hỏi anh, anh nhất định phải thành thật trả lời em.” ánh mắt Lâm Việt lóe ra ánh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc của nam nhân, từ trong mắt hắn nam nhân thấy được vài tia lo lắng.
Lâm Việt đang lo lắng cái gì……
Vì sao đột nhiên nhìn y như vậy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì ……
“Cậu hỏi đi.” Lâm Mộ Thiên chậm rãi mở miệng. Ngay tại thời điểm y trả lời, hai tay Lâm Việt thâm nhập vào trong áo khoác của y. Y chỉ trầm mặc nhìn Lâm Việt nhích lại gần mình, trong không gian hẹp hòi, hai đại nam nhân ái muội dán vào nhau nên có vẻ hơi chật.
“Ngoài em ra, rốt cuộc anh còn mấy nam nhân nữa?” Lâm Việt nghiêm túc ngẩng đầu, trong đôi mắt ngày thường nhu hòa bình tĩnh kia tràn ngập chất vấn cùng lạnh lùng, làm cho nam nhân không rét mà run.
“Tôi.. tôi……” Lâm Mộ Thiên bị ánh mắt cứng cỏi kia của Lâm Việt chấn cho nói không nên lời, trong lòng hỗn loạn.
“Nói cho em biết, thành thật trả lời em, rốt cuộc anh đã cùng bao nhiêu người “làm”?” Lâm Việt một bên hỏi vấn đề làm nam nhân xấu hổ, một bên dường như không có việc gì thay nam nhân cởi áo khoác, lập tức để ở ghế phía sau. Hắn lại cố ý làm chậm động tác thay nam nhân cởi ra từng lớp áo, thẳng đến khi nửa người trên trần trụi bại lộ ở trong không khí rét lạnh.
“……” Nam nhân căn bản không biết hẳn nên nói như thế nào.
“Nói cho em biết.”
“Vì sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? hôm nay cậu tới đài truyền hình tìm tôi, chờ tôi kết thúc công việc…… là vì hỏi tôi loại…… loại vấn đề này……” Nam nhân kinh ngạc nhìn Lâm Việt, hoàn toàn quên cả thân trên của mình đang trần trụi, ngoại trừ khiếp sợ còn có một chút mất mát.
Rốt cuộc vì sao Lâm Việt luôn không tin y, luôn thường thường hỏi y những vấn đề mẫn cảm, thời thời khắc khắc đều “ nhắc nhở ” thân thể y không sạch sẽ. Nam nhân rất tự ti, y cảm thấy chuyện này không có gì tốt để nói.
Lâm Việt biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên: “Anh không muốn nói thì quên đi, anh coi như em chưa có hỏi qua.” Giọng hắn rất ám ách, cứ như đang khắc chế gì đó.
Lâm Mộ Thiên muốn cầm lại áo mình để mặc vào, lại bị Lâm Việt ngăn cản. Lâm Việt chậm rãi sán qua, hôn chặt đôi môi nam nhân, hắn lưu loát cởi thắt lưng của y rồi thuận tay quăng xuống ghế, làm cho quần nam nhân hơi tuột xuống nằm ở trên ghế.
Nam nhân hơi hơi thở hổn hển, ngực y hơi phập phồng, ở trong không khí lạnh như băng, thân thể y có chút run run……
Vốn y nghĩ tới Lâm Việt sẽ đối tốt với y, nhưng nam nhân thất vọng muốn che mặt khóc rống. Y không kịp khổ sở, quần lót đã bị cởi xuống, Lâm Việt lật người y qua, làm cho thân thể y trần trụi nằm ở trong xe, đũng quần Lâm Việt ma sát nơi mẫn cảm giữa mông nam nhân. Động tác Lâm Việt so với bình thường thô lỗ hơn rất nhiều, nam nhân cảm giác được không đúng, định quay đầu nhìn Lâm Việt lại bị ấn đầu xuống.
Lập tức, hạ thể nam nhân đã bị dục vọng của đối phương xâm nhập, lần này Lâm Việt không có tiền diễn, trực tiếp tiến vào thân thể nam nhân. Tuy là như thế nhưng ngoài cảm giác một chút đau đớn ra, nam nhân coi như may mắn, Lâm Việt không có làm y đổ máu. Cũng may hắn giữ được tốc độ, không có làm thương y, nhưng vấn đề lộ liễu trước đó của Lâm Việt thật đã làm tổn thương tâm nam nhân.
Lâm Việt đong đưa với biên độ lớn, đỉnh cho nam nhân phát ra tiếng rên rỉ run run mà yếu ớt. Sau khi phát tiết xong, Lâm Việt quần áo sạch sẽ tựa vào trên ghế, hắn đưa một cái túi giấy màu da qua cho nam nhân.
Nam nhân mệt mỏi tiếp nhận túi giấy, nghi hoặc mở cái gói to ra thì những tấm ảnh chụp khó coi đả kích nam nhân khiến y đầu váng mắt hoa. Nhân vật chính trong ảnh không ngoại lệ đều là y, trên ảnh còn có một người thần bí mặt mày rạng rỡ.
“Tại sao có thể như vậy……”
Lâm Mộ Thiên khó tin nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, trong mắt y có rất nhiều nghi hoặc và khó hiểu _ mấy tấm ảnh này chụp khi nào? Chính nam nhân cũng không có một chút ấn tượng! Mặt khác, “ người thần bí ” cùng y nhiệt thể giao quấn kia đến tột cùng là ai?
Nhìn thấy Lâm Mộ Thiên kinh ngạc như thế, Lâm Việt vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nam nhân. Hắn phát hiện vai nam nhân đang run rẩy, vì vừa làm xong nên mặt nam nhân có vẻ thật mỏi mệt. Nam nhân một bên thong thả mặc quần áo, một bên mặt lộ vẻ chua sót, không khó nhìn ra nam nhân đang lo lắng.
“Xế chiều hôm nay có người đem thứ này gửi đến công ty, muốn công ty lập tức dừng ngay chương trình tuyển nghệ sĩ, hơn nữa còn muốn em lấy mười triệu thay anh chuộc mấy tấm ảnh này. Nếu không người kia sẽ lập tức đem ảnh phát cho cánh truyền thông.”
Cái gì?!
Lâm Mộ Thiên thậm chí nghĩ là mình nghe lầm _ mười triệu……?!
Có người muốn vơ vét Lâm Việt mười triệu!!
Trong lòng nam nhân bất ổn, thật không có tư vị gì, y nắm trong tay mấy tấm ảnh chụp này, quả thực nói không nên lời. Trên ảnh chụp thân thể trần trụi của y bị bày ra các loại tư thế sỉ nhục, tư thái dâm mỹ, thậm chí còn có mấy tấm đặc tả khó có thể mở miệng……
Lâm Mộ Thiên lại kinh ngạc nói không nên lời, khó trách vừa rồi Lâm Việt lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, ánh mắt y nhìn Lâm Việt cũng tràn ngập vẻ mặt phức tạp khó có thể giải thích _ cư nhiên có người dùng ảnh giường chiếu của y để vơ vét tài sản Lâm Việt!
Vì giữ bí mật thân phận nên khi chụp ảnh mặt đối phương không có làm rõ, mà Lâm Mộ Thiên căn bản không nhớ rõ mấy tấm ảnh này được chụp lúc nào, đối tượng làm tình là ai……
Là ai?
Người cùng y làm tình trong ảnh, rốt cuộc là ai?
Người gửi loại ảnh này để vơ vét tài sản Lâm Việt, sẽ là ai chứ?
Bình luận truyện