Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 226
Lâm Mộ Thiên do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhận lời mời. Y theo Thanh Dương xuyên qua đám người, đi vào quán cà phê phong cảnh tao nhã, nhưng y không muốn uống cà phê. Thanh Dương tựa hồ hiểu ý y nên đã thay y gọi một ly trà, hai người ngồi đối diện nhau, Thanh Dương có vẻ thoải mái lại tự nhiên, mà nam nhân lại có vẻ câu nệ.
Thanh Dương chậm rãi bưng tách trà, chậm rãi uống một ngụm mới giương mắt nhìn về phía nam nhân ngồi ở đối diện: “Gần đây anh thế nào, có thuận lợi không?”
“Tôi cũng ổn” Lâm Mộ Thiên có chút chần chờ gật gật đầu.
“Lần trước đưa anh trở về sau đã không cùng anh liên hệ, bởi vì gần đây đang bận chuyện du thuyền mới, không tiện tìm anh.” Thanh Dương buông tách trà xuống, hắn lười biếng mà phối hợp. Phát hiện nam nhân tựa hồ có chút khẩn trương, hắn nhìn nam nhân trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, “Không biết cuối tuần anh có thời gian hay không?”
“Có việc?” Nam nhân hỏi lại Thanh Dương, không biết vì sao khi đối mặt Thanh Dương, y luôn khó có thể khống chế tâm tình của mình. Cũng giống như bây giờ, trong lòng y khẩn trương, tim đập rất nhanh, thậm chí y lo lắng mình không cẩn thận đánh nghiêng tách trà.
“Tôi muốn đi tái khám.”
Y nín thở, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Dương, khẩn trương hỏi: “Thân thể của cậu ra xảy ra vấn đề gì à? Chẳng lẽ là…… Chẳng lẽ là…… Lần trước……” Nam nhân có chút khó mở miệng, trong lòng tràn ngập lo lắng. Y cũng không biết có phải do lần trước bọn họ làm chuyện kia, nên làm cho thân thể Thanh Dương trở nên càng hư nhược hay không. Nếu thật sự là như vậy thì y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, y hy vọng Thanh Dương đừng xem y quá thấp kém.
“Thân thể tôi không có vấn đề gì, có điều hàng năm phải làm theo phép kiểm tra một lần, nếu anh rảnh thì theo giúp tôi.” trong đôi mắt u tĩnh kia của Thanh Dương lộ ra vài tia ủ rũ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân đầy thâm tình nhưng vẫn do dự.
“……”
Thấy nam nhân trầm mặc không nói lời nào, Thanh Dương thản nhiên nhìn y một cái, bổ sung một câu: “Kỳ thật, tôi hy vọng anh theo giúp tôi đi.” Giọng hắn rất dễ nghe, thản nhiên, miễn cưỡng, mơ hồ còn lộ ra một chút mong đợi.
Hai tay nắm tách trà của Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng chấn động, từ rất lâu trước kia y đã biết Thanh Dương rất ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, hơn nữa trước kia mỗi lần đi bệnh viện Thanh Dương đều muốn y đi cùng. Tình cảnh giờ phút này cùng cảnh tượng nhiều năm trước trọng điệp, cuối cùng, nam nhân vẫn gật đầu đáp ứng Thanh Dương.
Hai người ở trong quán cà phê ngồi một lát, đơn giản hàn huyên một chút những chuyện gần đây. Nam nhân đang chuẩn bị xin phép rời đi thì lúc này, trong quán cà phê nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ……
Nam nhân từ trong đám người nhìn qua, Nhiên Nghị đi cùng bạn gái ngoại quốc thân thể cao gầy theo cửa chính đang nói cười thật vui đi đến. Khi nam nhân nhìn thấy Nhiên Nghị thì đồng thời Nhiên Nghị cũng nhìn thấy nam nhân. Nhiên Nghị chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn y vài lần, liền quay đầu nói nhỏ với bạn gái, hai người hướng tới chỗ bọn họ đi đến.
Không cần lại đây, đừng tới đây!
Lâm Mộ Thiên khẩn trương cúi đầu, y rất lo lắng Nhiên Nghị ăn no nói bừa đề cập chuyện ảnh chụp với Thanh Dương. Y đứng ngồi không yên nắm chặt tách trà, nam nhân bị vây trong khẩn trương cũng không phát hiện thanh niên ngồi đối diện đang một bộ lười biếng quan sát vẻ mặt biến hóa thú vị trên mặt nam nhân, nhưng hắn thủy chung vẫn chưa mở miệng hỏi nam nhân nửa chữ.
“Lão tình nhân ôn chuyện à, tôi không có đánh nhiễu các người chứ?” Nhiên Nghị hung hăng cười nhạo nam nhân, hắn không cần bất luận kẻ nào cho phép liền ngồi xuống chen giữa hai người. (=.,= vô duyên)
Lâm Mộ Thiên xiết chặt tách trà trong tay, y rất muốn tạt về phía Nhiên Nghị, nhưng trước công chúng, vô số ánh mắt đang chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nam nhân biết lúc này không phải là thời điểm nên xúc động.
“Hình như tôi chưa cho cậu ngồi.” Thanh Dương thản nhiên mở miệng.
Trong lòng Nhiên Nghị có oán khí, hắn vốn muốn mời mỹ nữ vừa mới quen tới ăn cơm, hắn cũng không biết bản thân vì sao sau khi thấy nam nhân, sẽ trở nên phiền lòng. Không những thế, bên cạnh nam nhân còn có một quỷ bệnh, hắn liền càng thêm không thoải mái. Một đêm vốn tốt đẹp cứ như vậy bị phá hủy, vừa nhìn thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt sợ hãi trốn tránh, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ lửa giận không hiểu.
“Đừng nhỏ mọn như vậy, tôi chỉ qua đây chào Đại Minh tinh của chúng ta một tiếng mà thôi, anh không cần để ý như vậy.” Nhiên Nghị cười lạnh, không kiên nhẫn đẩy đẩy bả vai nam nhân, “Đại Minh tinh, anh nói vài lời đi chứ, dù sao cũng có lúc chúng ta coi như là…… Ha ha……” Nhiên Nghị cố ý dùng tiếng cười lạnh để kết câu khiến nam nhân toát ra một thân mồ hôi lạnh.
“……”
Nhiên Nghị phát hiện bả vai nam nhân bởi vì hắn đụng vào mà run run, hắn liền giận, hắn hơi hèn mọn nhìn nam nhân vài lần, không quá để ý trêu chọc nói: “Tôi cũng sẽ không ăn anh, anh run cái gì mà run, chẳng lẽ anh còn cho rằng tôi sẽ ở trước công chúng đối với anh làm cái gì sao?”
“Không phải……” Lâm Mộ Thiên gian nan lắc đầu, ở trong mắt y, Nhiên Nghị chính là một người cực kỳ nguy hiểm.
Thanh Dương không kiên nhẫn nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập ủ rũ hiện lên vài tia hàn quang khó có thể phát hiện: “Nhiên Nghị viên, chào cũng đã chào rồi, đừng quên bạn cậu còn ở bên kia chờ cậu.” Thật hiển nhiên là Thanh Dương có ý muốn đuổi Nhiên Nghị rời đi.
Nhưng Nhiên Nghị là loại người nào, loại trường hợp này đã từng gặp nhiều rồi, hàm ý cũng nghe nhiều lắm rồi, hắn tự nhiên ứng phó dễ dàng. Bất quá, hắn tựa hồ không có y tiếp tục ngồi đây, hắn không chút khách khí cười lạnh hai tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe từ radio truyền ra thông báo……
“Xin các hành khách trên du thuyền mau chóng quay về phòng mình, đừng tùy ý đi lại ở nơi công cộng. Tổng đài vừa nhận được dự báo khí tượng, hai giờ sau sẽ có gió lốc đột kích, xin các hành khách chuẩn bị sẵn sàng, không cần sợ hãi ……” Trong radio không ngừng truyền phát tin báo khẩn cấp, rất nhanh khách trong nhà hàng đều được sơ tán.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Nhiên Nghị ôm bạn gái xinh đẹp trở về phòng, có thể nghĩ đêm nay Nhiên Nghị khẳng định sẽ không nhàm chán. Lâm Mộ Thiên cũng biết gần đây Nhiên Nghị phong quang đắc ý, vận may đầy đầu, ở cục diện chính trị cũng không ai dám quấy nhiễu hắn. Nhiên Nghị rời đi làm cho tâm tình nam nhân thả lỏng đi rất nhiều, vừa nghe tới thông báo sau, y và Thanh Dương cùng nhau quay trở về khoang thuyền tầng ba.
Du thuyền phân ra năm tầng, tầng ba là phòng ngủ cho khách, còn lại mấy tầng khác đều là dành để giải trí và các nhà hàng đa phong cách. Chiếc du thuyền này giống như một tòa thành nguy nga tráng lệ trên biển.
Lo lắng đến vấn đề an toàn của nam nhân, Thanh Dương đề nghị nam nhân đêm nay không cần một mình trở về phòng, đề nghị nam nhân trực tiếp đến nơi đó của hắn. Nơi đó của hắn là phòng tổng thống siêu xa hoa, cũng là phòng tốt nhất trên du thuyền này.
“Hay là thôi đi, tôi lo lắng Lâm Việt sẽ tới tìm tôi, tôi vẫn nên quay về mình phòng thì hơn.” Nam nhân thủy chung đều có chút lảng tránh, sự tình lần trước làm cho nam nhân trở nên có chút xấu hổ. Vốn chỉ là hữu tình “đơn thuần” lại ở một đêm kia hoàn toàn thay đổi bản chất.
“Lâm Việt bên kia anh không cần lo lắng, tôi cho thuộc hạ truyền lời lại là được.”
“Tôi……” Lâm Mộ Thiên tìm không ra lý do cự tuyệt, y do dự mà “Tôi” cả ngày cũng chưa nói ra một câu đầy đủ. Thanh Dương cũng không quá muốn buộc y, nhìn thấy nam nhân có vẻ không quá tình nguyện, hắn chỉ là thần thái lười biếng ngẩng đầu, gọi thuộc hạ tới mệnh lệnh bọn họ đưa nam nhân về phòng.
Nhưng vào lúc này gió lốc lại đột ngột tập kích, mặt biển sấm sét giao nhau, cảnh tượng phi thường kinh khủng, đèn hành lang cũng bị rung lắc khiến cho tối đi không ít.
Lâm Mộ Thiên căn bản không kịp trở về phòng mình, dưới tình huống bất đắc dĩ, y vẫn phải lựa chọn đi theo Thanh Dương đến phòng hắn, thật sự là muốn trốn cũng trốn không xong. Vừa mới đầu nam nhân vẫn thật khẩn trương, mỗi khi ở riêng với Thanh Dương, y đều lo lắng mình sẽ miên man suy nghĩ, cho nên y chỉ có thể tận lực khống chế ý nghĩ của mình.
Phòng Thanh Dương bố trí thật hoa lệ, sàn phủ kín thảm lông thuần trắng, trần nhà có treo đèn thủy tinh tinh xảo thanh lịch. Trên kệ trưng bày đầy các loại rượu, trên tường treo các bức tranh cổ, giấy dán tường cũng chọn màu sắc ôn hòa, mà giường trong phòng khách cũng là loại siêu lớn (=.,= biết để làm zề giồi đó), nhìn qua thật êm ái. Đèn trong phòng hơi mờ lại mang theo ấm áp, sắc điệu nhu hòa như vậy khiến tâm tình khẩn trương của nam nhân thả lỏng hơn rất nhiều.
Chờ sau khi nam nhân tắm rửa xong, mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, Thanh Dương đã thay chiếc áo ngủ giống của nam nhân. Hắn lười biếng ngồi ở trước quầy bar, một bên nhẹ nhàng mân rượu, một bên nghe điện thoại. Nam nhân biết Thanh Dương đang nói chuyện công nên không quấy rầy. Y đứng ở trong phòng, ngồi không được, đứng cũng không xong, đến khi Thanh Dương ngắt điện thoại, nam nhân vẫn còn đứng.
“Giờ vẫn còn sớm, lại đây uống một ly đi.” Thanh Dương không có rót rượu, mà rót trà nóng cho nam nhân, hắn biết nam nhân đang khẩn trương, “Anh không cần khẩn trương như vậy, ở trên biển gặp phải gió lốc là chuyện bình thường.”
Nam nhân tâm sự thật mạnh gật gật đầu, Thanh Dương lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, trong đôi mắt yên tĩnh của Thanh Dương có ánh sáng lặng lẽ chuyển động, ánh sáng nhợt nhạt ôn nhu kia thật mê người.
“Thanh Dương, chuyện tối hôm đó, tôi cảm thấy thật có lỗi……” Lâm Mộ Thiên hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được giải thích, bởi vì.. y không muốn sau này đối mặt Thanh Dương lúc nào cũng chột dạ như đã làm chuyện xấu.
“Tối ngày nào vậy?” Thanh Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mê người kia dị thường u tĩnh, không chút gợn sóng.
Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới Thanh Dương đã quên chuyện tối hôm đó nhanh như vậy, y xấu hổ đứng tại chỗ há mồm muốn nói lại thôi, bởi vì y không biết phải nói cái gì ……
“Không nhớ rõ cũng được, cậu coi như tôi chưa nói gì cả.” Lâm Mộ Thiên cười thật xấu hổ, y uống một ngụm trà, nhưng miệng lại không có vị gì.
“Nếu anh để ý chuyện ngày đó, vậy anh coi như chưa phát sinh gì cả. Anh không cần suy nghĩ chuyện ngày đó, thời gian dài qua tự nhiên sẽ quên.” Giọng nói dễ nghe của Thanh Dương ở bên tai nam nhân bồi hồi, tựa như đang trêu chọc tâm nam nhân, Thanh Dương đang trấn an tâm tình nam nhân.
Sao y có thể quên được, cả đời này phỏng chừng cũng không biện pháp xóa đi sự thật này khỏi đầu óc, một lần kia cùng với Thanh Dương, thật đã làm cho ký ức y vẫn còn mới mẻ.
Lâm Mộ Thiên cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại: “Tôi…… Tôi nghĩ cậu sẽ để ý……”
Thanh Dương không nói gì, hắn uống xong rượu thì bảo nam nhân dìu hắn tới bên giường, trước khi ngủ mà uống chút rượu đỏ thì có vẻ ngủ ngon. Nơi này chỉ có một cái giường, vốn nam nhân muốn ngủ sô pha lại bị Thanh Dương bắt lấy. Dưới ánh mắt yên tĩnh của Thanh Dương, nam nhân không có nhìn thấy dục vọng đang mạnh mẽ xuất hiện, đôi mắt bình tĩnh làm cho y không lời nào để nói, hai người ngủ cùng một chăn.
Giường lớn thật mềm mại, nam nhân có chút mỏi mệt, y mà ngủ là sẽ không muốn động đậy, còn Thanh Dương nằm thẳng nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng mấp máy hai mắt, lông mi dài mà uốn cong theo hô hấp chậm rãi của hắn mà rung rung. Sườn mặt đường cong duyên dáng của Thanh Dương hoàn toàn rơi vào mắt nam nhân, nam nhân nhẹ nhàng lôi kéo chăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ngủ thẳng tới nửa đêm, nam nhân bị một trận lay động kịch liệt làm tỉnh giấc……
——
Chương sau ăn thịt ~
[ mọi người: Mãnh liệt yêu cầu khai trai ~] (=.,= khai cái j trai, lô hết giồi)
Tác giả xen —
Thư Diệu [bất đắc dĩ]: Sống được thật vất vả, không ngừng trốn đám phóng viên, còn có người hoài nghi tôi không trung thành……
Lâm Mộ Thiên [ trầm mặc]:……
Nhiên Nghị [ đói khát ]: Đã lâu chưa ăn thịt, gần đây một đường gầy yếu, tính tình cũng càng ngày càng không tốt, thịt…… (=.,=)
Thanh Dương [bình tĩnh]: Bổ thân thể, cần ăn thịt ~~ (=.,=)
Vĩnh Trình [ bận rộn]: Gần đây bận quá, đều bận chuyện làm ăn.
Lâm Việt [ cười tà]: Anh hai, sống thật vất vả, đến nhu cái cúc hoa. (=.,= nhu cái đầu ca)
Lâm Mộ Thiên: [ tiếp tục trầm mặc] ngạch, khụ khụ……
Thanh Dương chậm rãi bưng tách trà, chậm rãi uống một ngụm mới giương mắt nhìn về phía nam nhân ngồi ở đối diện: “Gần đây anh thế nào, có thuận lợi không?”
“Tôi cũng ổn” Lâm Mộ Thiên có chút chần chờ gật gật đầu.
“Lần trước đưa anh trở về sau đã không cùng anh liên hệ, bởi vì gần đây đang bận chuyện du thuyền mới, không tiện tìm anh.” Thanh Dương buông tách trà xuống, hắn lười biếng mà phối hợp. Phát hiện nam nhân tựa hồ có chút khẩn trương, hắn nhìn nam nhân trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, “Không biết cuối tuần anh có thời gian hay không?”
“Có việc?” Nam nhân hỏi lại Thanh Dương, không biết vì sao khi đối mặt Thanh Dương, y luôn khó có thể khống chế tâm tình của mình. Cũng giống như bây giờ, trong lòng y khẩn trương, tim đập rất nhanh, thậm chí y lo lắng mình không cẩn thận đánh nghiêng tách trà.
“Tôi muốn đi tái khám.”
Y nín thở, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Dương, khẩn trương hỏi: “Thân thể của cậu ra xảy ra vấn đề gì à? Chẳng lẽ là…… Chẳng lẽ là…… Lần trước……” Nam nhân có chút khó mở miệng, trong lòng tràn ngập lo lắng. Y cũng không biết có phải do lần trước bọn họ làm chuyện kia, nên làm cho thân thể Thanh Dương trở nên càng hư nhược hay không. Nếu thật sự là như vậy thì y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, y hy vọng Thanh Dương đừng xem y quá thấp kém.
“Thân thể tôi không có vấn đề gì, có điều hàng năm phải làm theo phép kiểm tra một lần, nếu anh rảnh thì theo giúp tôi.” trong đôi mắt u tĩnh kia của Thanh Dương lộ ra vài tia ủ rũ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân đầy thâm tình nhưng vẫn do dự.
“……”
Thấy nam nhân trầm mặc không nói lời nào, Thanh Dương thản nhiên nhìn y một cái, bổ sung một câu: “Kỳ thật, tôi hy vọng anh theo giúp tôi đi.” Giọng hắn rất dễ nghe, thản nhiên, miễn cưỡng, mơ hồ còn lộ ra một chút mong đợi.
Hai tay nắm tách trà của Lâm Mộ Thiên nhẹ nhàng chấn động, từ rất lâu trước kia y đã biết Thanh Dương rất ghét mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, hơn nữa trước kia mỗi lần đi bệnh viện Thanh Dương đều muốn y đi cùng. Tình cảnh giờ phút này cùng cảnh tượng nhiều năm trước trọng điệp, cuối cùng, nam nhân vẫn gật đầu đáp ứng Thanh Dương.
Hai người ở trong quán cà phê ngồi một lát, đơn giản hàn huyên một chút những chuyện gần đây. Nam nhân đang chuẩn bị xin phép rời đi thì lúc này, trong quán cà phê nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ……
Nam nhân từ trong đám người nhìn qua, Nhiên Nghị đi cùng bạn gái ngoại quốc thân thể cao gầy theo cửa chính đang nói cười thật vui đi đến. Khi nam nhân nhìn thấy Nhiên Nghị thì đồng thời Nhiên Nghị cũng nhìn thấy nam nhân. Nhiên Nghị chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn y vài lần, liền quay đầu nói nhỏ với bạn gái, hai người hướng tới chỗ bọn họ đi đến.
Không cần lại đây, đừng tới đây!
Lâm Mộ Thiên khẩn trương cúi đầu, y rất lo lắng Nhiên Nghị ăn no nói bừa đề cập chuyện ảnh chụp với Thanh Dương. Y đứng ngồi không yên nắm chặt tách trà, nam nhân bị vây trong khẩn trương cũng không phát hiện thanh niên ngồi đối diện đang một bộ lười biếng quan sát vẻ mặt biến hóa thú vị trên mặt nam nhân, nhưng hắn thủy chung vẫn chưa mở miệng hỏi nam nhân nửa chữ.
“Lão tình nhân ôn chuyện à, tôi không có đánh nhiễu các người chứ?” Nhiên Nghị hung hăng cười nhạo nam nhân, hắn không cần bất luận kẻ nào cho phép liền ngồi xuống chen giữa hai người. (=.,= vô duyên)
Lâm Mộ Thiên xiết chặt tách trà trong tay, y rất muốn tạt về phía Nhiên Nghị, nhưng trước công chúng, vô số ánh mắt đang chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nam nhân biết lúc này không phải là thời điểm nên xúc động.
“Hình như tôi chưa cho cậu ngồi.” Thanh Dương thản nhiên mở miệng.
Trong lòng Nhiên Nghị có oán khí, hắn vốn muốn mời mỹ nữ vừa mới quen tới ăn cơm, hắn cũng không biết bản thân vì sao sau khi thấy nam nhân, sẽ trở nên phiền lòng. Không những thế, bên cạnh nam nhân còn có một quỷ bệnh, hắn liền càng thêm không thoải mái. Một đêm vốn tốt đẹp cứ như vậy bị phá hủy, vừa nhìn thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt sợ hãi trốn tránh, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ lửa giận không hiểu.
“Đừng nhỏ mọn như vậy, tôi chỉ qua đây chào Đại Minh tinh của chúng ta một tiếng mà thôi, anh không cần để ý như vậy.” Nhiên Nghị cười lạnh, không kiên nhẫn đẩy đẩy bả vai nam nhân, “Đại Minh tinh, anh nói vài lời đi chứ, dù sao cũng có lúc chúng ta coi như là…… Ha ha……” Nhiên Nghị cố ý dùng tiếng cười lạnh để kết câu khiến nam nhân toát ra một thân mồ hôi lạnh.
“……”
Nhiên Nghị phát hiện bả vai nam nhân bởi vì hắn đụng vào mà run run, hắn liền giận, hắn hơi hèn mọn nhìn nam nhân vài lần, không quá để ý trêu chọc nói: “Tôi cũng sẽ không ăn anh, anh run cái gì mà run, chẳng lẽ anh còn cho rằng tôi sẽ ở trước công chúng đối với anh làm cái gì sao?”
“Không phải……” Lâm Mộ Thiên gian nan lắc đầu, ở trong mắt y, Nhiên Nghị chính là một người cực kỳ nguy hiểm.
Thanh Dương không kiên nhẫn nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập ủ rũ hiện lên vài tia hàn quang khó có thể phát hiện: “Nhiên Nghị viên, chào cũng đã chào rồi, đừng quên bạn cậu còn ở bên kia chờ cậu.” Thật hiển nhiên là Thanh Dương có ý muốn đuổi Nhiên Nghị rời đi.
Nhưng Nhiên Nghị là loại người nào, loại trường hợp này đã từng gặp nhiều rồi, hàm ý cũng nghe nhiều lắm rồi, hắn tự nhiên ứng phó dễ dàng. Bất quá, hắn tựa hồ không có y tiếp tục ngồi đây, hắn không chút khách khí cười lạnh hai tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe từ radio truyền ra thông báo……
“Xin các hành khách trên du thuyền mau chóng quay về phòng mình, đừng tùy ý đi lại ở nơi công cộng. Tổng đài vừa nhận được dự báo khí tượng, hai giờ sau sẽ có gió lốc đột kích, xin các hành khách chuẩn bị sẵn sàng, không cần sợ hãi ……” Trong radio không ngừng truyền phát tin báo khẩn cấp, rất nhanh khách trong nhà hàng đều được sơ tán.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Nhiên Nghị ôm bạn gái xinh đẹp trở về phòng, có thể nghĩ đêm nay Nhiên Nghị khẳng định sẽ không nhàm chán. Lâm Mộ Thiên cũng biết gần đây Nhiên Nghị phong quang đắc ý, vận may đầy đầu, ở cục diện chính trị cũng không ai dám quấy nhiễu hắn. Nhiên Nghị rời đi làm cho tâm tình nam nhân thả lỏng đi rất nhiều, vừa nghe tới thông báo sau, y và Thanh Dương cùng nhau quay trở về khoang thuyền tầng ba.
Du thuyền phân ra năm tầng, tầng ba là phòng ngủ cho khách, còn lại mấy tầng khác đều là dành để giải trí và các nhà hàng đa phong cách. Chiếc du thuyền này giống như một tòa thành nguy nga tráng lệ trên biển.
Lo lắng đến vấn đề an toàn của nam nhân, Thanh Dương đề nghị nam nhân đêm nay không cần một mình trở về phòng, đề nghị nam nhân trực tiếp đến nơi đó của hắn. Nơi đó của hắn là phòng tổng thống siêu xa hoa, cũng là phòng tốt nhất trên du thuyền này.
“Hay là thôi đi, tôi lo lắng Lâm Việt sẽ tới tìm tôi, tôi vẫn nên quay về mình phòng thì hơn.” Nam nhân thủy chung đều có chút lảng tránh, sự tình lần trước làm cho nam nhân trở nên có chút xấu hổ. Vốn chỉ là hữu tình “đơn thuần” lại ở một đêm kia hoàn toàn thay đổi bản chất.
“Lâm Việt bên kia anh không cần lo lắng, tôi cho thuộc hạ truyền lời lại là được.”
“Tôi……” Lâm Mộ Thiên tìm không ra lý do cự tuyệt, y do dự mà “Tôi” cả ngày cũng chưa nói ra một câu đầy đủ. Thanh Dương cũng không quá muốn buộc y, nhìn thấy nam nhân có vẻ không quá tình nguyện, hắn chỉ là thần thái lười biếng ngẩng đầu, gọi thuộc hạ tới mệnh lệnh bọn họ đưa nam nhân về phòng.
Nhưng vào lúc này gió lốc lại đột ngột tập kích, mặt biển sấm sét giao nhau, cảnh tượng phi thường kinh khủng, đèn hành lang cũng bị rung lắc khiến cho tối đi không ít.
Lâm Mộ Thiên căn bản không kịp trở về phòng mình, dưới tình huống bất đắc dĩ, y vẫn phải lựa chọn đi theo Thanh Dương đến phòng hắn, thật sự là muốn trốn cũng trốn không xong. Vừa mới đầu nam nhân vẫn thật khẩn trương, mỗi khi ở riêng với Thanh Dương, y đều lo lắng mình sẽ miên man suy nghĩ, cho nên y chỉ có thể tận lực khống chế ý nghĩ của mình.
Phòng Thanh Dương bố trí thật hoa lệ, sàn phủ kín thảm lông thuần trắng, trần nhà có treo đèn thủy tinh tinh xảo thanh lịch. Trên kệ trưng bày đầy các loại rượu, trên tường treo các bức tranh cổ, giấy dán tường cũng chọn màu sắc ôn hòa, mà giường trong phòng khách cũng là loại siêu lớn (=.,= biết để làm zề giồi đó), nhìn qua thật êm ái. Đèn trong phòng hơi mờ lại mang theo ấm áp, sắc điệu nhu hòa như vậy khiến tâm tình khẩn trương của nam nhân thả lỏng hơn rất nhiều.
Chờ sau khi nam nhân tắm rửa xong, mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, Thanh Dương đã thay chiếc áo ngủ giống của nam nhân. Hắn lười biếng ngồi ở trước quầy bar, một bên nhẹ nhàng mân rượu, một bên nghe điện thoại. Nam nhân biết Thanh Dương đang nói chuyện công nên không quấy rầy. Y đứng ở trong phòng, ngồi không được, đứng cũng không xong, đến khi Thanh Dương ngắt điện thoại, nam nhân vẫn còn đứng.
“Giờ vẫn còn sớm, lại đây uống một ly đi.” Thanh Dương không có rót rượu, mà rót trà nóng cho nam nhân, hắn biết nam nhân đang khẩn trương, “Anh không cần khẩn trương như vậy, ở trên biển gặp phải gió lốc là chuyện bình thường.”
Nam nhân tâm sự thật mạnh gật gật đầu, Thanh Dương lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, trong đôi mắt yên tĩnh của Thanh Dương có ánh sáng lặng lẽ chuyển động, ánh sáng nhợt nhạt ôn nhu kia thật mê người.
“Thanh Dương, chuyện tối hôm đó, tôi cảm thấy thật có lỗi……” Lâm Mộ Thiên hết nhẫn lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được giải thích, bởi vì.. y không muốn sau này đối mặt Thanh Dương lúc nào cũng chột dạ như đã làm chuyện xấu.
“Tối ngày nào vậy?” Thanh Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt mê người kia dị thường u tĩnh, không chút gợn sóng.
Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới Thanh Dương đã quên chuyện tối hôm đó nhanh như vậy, y xấu hổ đứng tại chỗ há mồm muốn nói lại thôi, bởi vì y không biết phải nói cái gì ……
“Không nhớ rõ cũng được, cậu coi như tôi chưa nói gì cả.” Lâm Mộ Thiên cười thật xấu hổ, y uống một ngụm trà, nhưng miệng lại không có vị gì.
“Nếu anh để ý chuyện ngày đó, vậy anh coi như chưa phát sinh gì cả. Anh không cần suy nghĩ chuyện ngày đó, thời gian dài qua tự nhiên sẽ quên.” Giọng nói dễ nghe của Thanh Dương ở bên tai nam nhân bồi hồi, tựa như đang trêu chọc tâm nam nhân, Thanh Dương đang trấn an tâm tình nam nhân.
Sao y có thể quên được, cả đời này phỏng chừng cũng không biện pháp xóa đi sự thật này khỏi đầu óc, một lần kia cùng với Thanh Dương, thật đã làm cho ký ức y vẫn còn mới mẻ.
Lâm Mộ Thiên cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại: “Tôi…… Tôi nghĩ cậu sẽ để ý……”
Thanh Dương không nói gì, hắn uống xong rượu thì bảo nam nhân dìu hắn tới bên giường, trước khi ngủ mà uống chút rượu đỏ thì có vẻ ngủ ngon. Nơi này chỉ có một cái giường, vốn nam nhân muốn ngủ sô pha lại bị Thanh Dương bắt lấy. Dưới ánh mắt yên tĩnh của Thanh Dương, nam nhân không có nhìn thấy dục vọng đang mạnh mẽ xuất hiện, đôi mắt bình tĩnh làm cho y không lời nào để nói, hai người ngủ cùng một chăn.
Giường lớn thật mềm mại, nam nhân có chút mỏi mệt, y mà ngủ là sẽ không muốn động đậy, còn Thanh Dương nằm thẳng nghỉ ngơi. Hắn nhẹ nhàng mấp máy hai mắt, lông mi dài mà uốn cong theo hô hấp chậm rãi của hắn mà rung rung. Sườn mặt đường cong duyên dáng của Thanh Dương hoàn toàn rơi vào mắt nam nhân, nam nhân nhẹ nhàng lôi kéo chăn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ngủ thẳng tới nửa đêm, nam nhân bị một trận lay động kịch liệt làm tỉnh giấc……
——
Chương sau ăn thịt ~
[ mọi người: Mãnh liệt yêu cầu khai trai ~] (=.,= khai cái j trai, lô hết giồi)
Tác giả xen —
Thư Diệu [bất đắc dĩ]: Sống được thật vất vả, không ngừng trốn đám phóng viên, còn có người hoài nghi tôi không trung thành……
Lâm Mộ Thiên [ trầm mặc]:……
Nhiên Nghị [ đói khát ]: Đã lâu chưa ăn thịt, gần đây một đường gầy yếu, tính tình cũng càng ngày càng không tốt, thịt…… (=.,=)
Thanh Dương [bình tĩnh]: Bổ thân thể, cần ăn thịt ~~ (=.,=)
Vĩnh Trình [ bận rộn]: Gần đây bận quá, đều bận chuyện làm ăn.
Lâm Việt [ cười tà]: Anh hai, sống thật vất vả, đến nhu cái cúc hoa. (=.,= nhu cái đầu ca)
Lâm Mộ Thiên: [ tiếp tục trầm mặc] ngạch, khụ khụ……
Bình luận truyện