Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 250
Nam nhân vừa mới tiến vào phòng bếp đi múc canh nên không có nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên; Thư Diệu hất hất mái tóc hơi ướt, buộc chặt lại đai lưng rồi đi mở cửa. Hắn vừa mở cửa ra liền thấy Lâm Việt đứng ở bên ngoài, hai người đồng thời sửng sốt.
Lâm Mộ Thiên vừa lúc từ phòng bếp đi ra, đem canh đặt lên bàn, phát hiện Thư Diệu đứng ở cửa. Nam nhân thăm dò đi ra ngoài kêu Thư Diệu vô ăn cơm, lại vừa lúc thấy Thư Diệu và Lâm Việt mặt đối mặt đứng, biểu tình của hai người cũng không quá tốt. Mà khi nam nhân thấy một màn như vậy, y cả kinh đến mức làm rớt miếng lót nồi đang cầm trong tay xuống mặt đất, y đem chuyện Lâm Việt buổi tối muốn tới quên không còn một mảnh.
Tình huống trước mắt thật không xong, Lâm Mộ Thiên cẩn thận đem đồ rơi trên đất nhặt lên. Y không dám nhìn ánh mắt Lâm Việt, không dám nhìn biểu tình Thư Diệu, ba người đều giằng co, nam nhân đứng ở tại chỗ cúi đầu, ngón tay hơi phát run khó có thể phát hiện. Trong phòng thật im lặng, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy trong TV truyền ra tiếng tin tức đang phát sóng cùng mùi thức ăn lượn lờ trong không khí, nhưng tình hình hiện thực cũng áp lực như thế.
Quan hệ giữa Lâm Việt và Thư Diệu là đối lập, là xung đột ……
Ở bên ngoài mọi người có thể làm bộ nhìn không thấy đối phương, ở trường hợp công cộng phải giữ gìn mặt mũi của nhau, nhưng ở nhà sẽ không cần. Nam nhân có chút lo lắng dưới tình huống như vậy, hai người sẽ phát sinh xung đột tay chân.
Một người là “Em trai” y, một người là “bạn” y, nam nhân bị kẹp ở bên trong thật khó xử……
Lúc này.
Thư Diệu chậm rãi lui một bước, hắn nhượng bộ trước, còn phóng khoáng đối với Lâm Việt làm tư thế “mời”. Lâm Việt không quá cao hứng vào nhà, nhìn thấy nam nhân cúi đầu đứng ở nơi đó, hắn lập tức ôm chầm bả vai nam nhân, đem nam nhân đưa qua trước bàn ăn, hai người đều ngồi xuống ăn cơm. Thư Diệu cũng đóng cửa, đi qua cùng nam nhân ăn bữa tối.
Lâm Việt thật tùy ý, Thư Diệu thật tự nhiên, dù sao ở nhà nam nhân với nhà mình cũng không khác là mấy. Khác với suy nghĩ của nam nhân trước đó, nam nhân vốn nghĩ tới Thư Diệu và Lâm Việt khả năng sẽ phát sinh chuyện không thoải mái, nhưng y tựa hồ nghĩ sai rồi. Hai người không có nói gì với nhau, chuyên tâm làm chuyện của mình, tự ăn cơm của mình, đều không thèm nhìn nhau.
Tình huống như vậy so với trong tưởng tượng của nam nhân tốt hơn rất nhiều, minh ám bên trong thế nhưng hình thành một loại ăn ý quỷ dị. Hai người tựa hồ cũng không muốn nam nhân khó xử, nhưng hai người duy nhất điểm giống nhau, chính là đều phải cùng nam nhân nói, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn nhau.
Nam nhân cũng không biết nên trả lời câu hỏi của ai, cũng không biết nên ăn món ăn của ai gắp cho, hai con người vĩ đại đối với y rất tốt, nam nhân có chút hoang mang.
Nhưng y vẫn tận lực ăn, ăn đến no căng, đương nhiên thức ăn cũng đủ cho ba người ăn. Hơn nữa Lâm Việt cũng thập phần vừa lòng bữa cơm đêm nay, Thư Diệu cũng đối với tay nghề của nam nhân khen không dứt miệng, nam nhân thật cao hứng.
“Cậu không ở trường quay, ngược lại ở trong nhà anh tôi, tôi muốn nghe cậu giải thích một chút.” Lâm Việt một bên thay nam nhân gắp thức ăn, một bên thuận miệng hỏi Thư Diệu. Hắn vốn không cùng Thư Diệu nói chuyện, nhưng lo lắng đến tiến độ quay phim nên hắn vẫn phải mở miệng trước.
“Là vì A Nhạc bị thương nên hôm nay đoàn phim nghỉ, vì thế Thư Diệu mới tới nơi này của tôi.” Lâm Mộ Thiên chủ động thay Thư Diệu trả lời, ngậm một ngụm thức ăn, tinh tế nhai.
Thư Diệu chính là phụ họa gật đầu một cái, không có nói với Lâm Việt một chữ nào. Không khí như vậy vẫn tiếp tục đến sau khi ăn xong, nam nhân bắt đầu thu dọn chén đũa, hắn bảo Thư Diệu và Lâm Việt sang phòng khách ngồi, nam nhân vào phòng bếp sau, phát hiện Thư Diệu đi theo tiến vào.
Giây tiếp theo……
Nam nhân đã bị ôm lấy, nam nhân biết là Thư Diệu, liền vẫn mặc hắn ôm. Nhưng Thư Diệu rất nhanh đã buông y ra, tựa hồ bận tâm đến Lâm Việt đang ở bên ngoài, hắn cởi tạp dề trên eo nam nhân ra rồi đeo lên người mình.
“Để tôi rửa, anh đi ra ngoài cùng em trai anh đi, nơi này giao cho tôi.” Thư Diệu cúi đầu, đáy mắt có ánh sáng nhu hòa chảy xuôi, mái tóc đen đậm nhu hòa trong ánh đèn, óng ánh ánh sáng nhợt nhạt.
Thư Diệu mặc áo ngủ, trước người còn vây một cái tạp dề, nhìn qua có chút kỳ quái nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Đường cong khuôn mặt hoàn mỹ dưới bóng tối phản quang, không chút nào kém cỏi toát ra ưu thế tuấn mỹ. Đáy mắt ôn nhu có gợn sóng dao động, đôi mắt kia như mặt nước trong suốt, nếu bị phóng viên nhìn thấy, khẳng định lại trở thành đầu đề bài báo.
“Vậy tôi đi ra ngoài.” Lâm Mộ Thiên nhìn Thư Diệu một lát mới đi ra phòng bếp, y cũng biết Thư Diệu là muốn cho y và Lâm Việt một chút không gian.
Lâm Việt thấy Lâm Mộ Thiên từ phòng bếp đi ra, liền khẩn cấp ôm nam nhân, đem nam nhân đặt ở trên sô pha chuẩn bị tiến hành “làm việc ác”. Nam nhân biết hắn đùa giỡn, còn rất phối hợp đẩy đẩy hai cái. (=.,=)
“Chuyện đầu tư của các cậu thành công chưa? Thái độ của Vĩnh Trình và Thanh Dương như thế nào?” Lâm Mộ Thiên vẫn rất quan tâm chuyện lần này, dù sao công ty giải trí Phong Xa cũng là tâm huyết của ba ba y.
“Anh khi nào lại quan tâm tới việc này?” Lâm Việt nắm cằm nam nhân, nâng cằm nam nhân lên một chút, nhẹ nhàng hôn môi nam nhân: “Chuyện đầu tư anh không cần lo lắng, không bao lâu nữa sẽ xong, Thanh Dương và Vĩnh Trình không có thái độ gì cả, dù sao cũng ủng hộ. Hiện tại mọi người đang ngồi chung một con thuyền, cũng không thể đạp lật thuyền.”
Lâm Việt từ sô pha ngồi dậy, nam nhân thay hắn nới lỏng cà- vạt, hắn cầm lấy tay nam nhân, đặt ở bên miệng hôn một cái, nam nhân săn sóc khiến cho tâm tình Lâm Việt nháy mắt tốt lên rất nhiều.
“Anh hai, em nói, người bạn kia của anh thật đúng là không tồi, trong ấn tượng của em, nhớ trước kia hắn cùng anh rất tốt, không nghĩ tới hắn chịu giúp em như vậy.” Lâm Việt ôm eo y, không an phận sờ tới sờ lui, ngón tay nam nhân đang cầm cà vạt của hắn dừng lại một chút. Lâm Việt nhận thấy được biến hóa này, hắn nghiêng đầu hỏi nam nhân: “Làm sao vậy, anh hai?”
“Tôi không sao, tôi và Thanh Dương đúng là đã quen nhau thật lâu, coi như là lão bằng hữu ……” Lâm Mộ Thiên cười cười, thay Lâm Việt nới lỏng cà vạt, cởi ra vài nút áo.
Lâm Việt nói cho nam nhân chuyện đầu tư gần đây, bảo nam nhân đừng lo lắng, tóm lại mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Một bàn tay Lâm Việt từ bên hông nam nhân trượt về phía trước, vuốt ve lưng nam nhân, ái muội vuốt ve vai nam nhân. Nam nhân liếc mắt nhìn Lâm Việt một cái, đôi mắt nâu sáng ngời của Lâm Việt nhìn chăm chú vào sườn mặt ôn hòa của nam nhân.
“Anh hai, đêm nay em muốn ở lại ngủ, anh cảm thấy thế nào?” Lâm Việt nhẹ nhàng mút cổ nam nhân, đầu lưỡi nóng ướt xẹt qua vai nam nhân, từng đợt khoái cảm đánh sâu vào.
“Không được, Thư Diệu đang ở……” Lâm Mộ Thiên chậm rãi đẩy đầu Lâm Việt ra, Lâm Việt nhìn nam nhân, đột nhiên chuyển hướng hôn chặt đôi môi nam nhân. Đôi môi không thể khép kín của nam nhân bị hôn, đầu lưỡi bị nhẹ nhàng ngậm lấy, mút vào, tập kích đột ngột làm cho thân thể nam nhân run nhè nhẹ. Lâm Việt hôn rất sâu, thật triền miên.
Lâm Mộ Thiên hoàn toàn không có năng lực tự chủ, Lâm Việt hôn giống như xoắn lấy, thân thể nam nhân như nhũn ra làm cho người ta muốn làm gì thì làm. Tay Lâm Việt vuốt ve đùi nam nhân, nam nhân vươn tay giữ chặt cái tay đang vuốt ve đùi y của Lâm Việt.
Không được……
Không thể làm, Thư Diệu đang ở bên trong……
Lâm Việt tựa hồ biết ý nam nhân, hắn đẩy tay nam nhân ra, hai tay cùng sử dụng cởi dây lưng nam nhân, quần nam nhân tụt xuống tới cổ chân. Lâm Việt bảo nam nhân ngồi trên đùi hắn, hai tay hắn xuyên qua sườn eo nam nhân, cầm dục vọng xụi lơ trên đùi nam nhân.
“Anh hai, không được phát ra tiếng động, nếu không Thư Diệu sẽ nghe thấy.” Lâm Việt hôn cánh tay nam nhân, hai tay ái muội xoa nắn vật mềm mại giữa hai chân y, dục vọng của nam nhân dưới sự khiêu khích của hắn cũng dần dần ngẩng đầu.
Lòng bàn tay Lâm Việt nóng hổi, bàn tay to lớn bao lấy dục vọng của nam nhân. Nam nhân cầm hai tay Lâm Việt, tay Lâm Việt rất có lực, hắn cao thấp nhu lộng dục vọng dần đứng thẳng của nam nhân. Tuy nam nhân giữ chặt tay của Lâm Việt, nhưng lại không ngăn cản được động tác của Lâm Việt, y chỉ có thể nhịn xuống khiến bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.
Thư Diệu còn ở trong phòng bếp, nếu giờ đi ra khẳng định sẽ nhìn thấy một màn dâm loạn này, nghe thấy tiếng rửa chén nam nhân mới không khẩn trương như vậy. Cảm giác được thân thể nam nhân thả lỏng, Lâm Việt tăng thêm lực đạo trên tay, nhanh chóng, nhiệt tình, tràn ngập khiêu khích nhu lộng dục vọng của nam nhân, nhu nhu, xoa nắn. Ngón tay tinh tế mà thon dài vuốt ve dục vọng của y, ngón tay lướt qua đỉnh linh khẩu dục vọng, dục vọng của nam nhân run run nhỏ ra nhiệt dịch……
Hai chân nam nhân đều đang run, y nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Việt, Lâm Việt ngang đầu thuận thế hôn lên nam nhân đang muốn lên tiếng. Đầu lưỡi cậy mở đôi môi nam nhân, quấn quanh đầu lưỡi ngượng ngùng kia, nhẹ nhàng quấy đảo, ái muội khiêu khích rồi chậm rãi mút vào.
Lâm Việt ngậm vào đôi môi nam nhân, đầu lưỡi dò tìm bên trong đôi môi nam nhân, hắn không chút hoang mang hỏi y: “Anh hai, thứ này của anh cứng quá, nóng quá, tự anh sờ sờ đi.”
Lâm Việt lôi kéo tay nam nhân vuốt ve dục vọng sắp bùng nổ kia, dưới động tác càng lúc càng nhanh của Lâm Việt cùng nụ hôn sâu đau khổ triền miên kia, rốt cục nam nhân vẫn nhịn không được bùng nổ ở trong tay Lâm Việt.
Tiếng thở dốc của nam nhân bị chặn ở giữa môi, Lâm Việt thay nam nhân rửa sạch xong, liền thay nam nhân mặc quần vào, sau đó tựa như chưa có gì phát sinh qua, ôm nam nhân tiếp tục xem TV. Nhưng không được bao lâu Lâm Việt nhận được điện thoại yêu cầu đi xử lý công việc, vốn Lâm Việt tính lưu lại qua đêm, nhưng nhận được điện thoại sau thì không thể không rời đi.
“Làm sao vậy?”
“Giờ phải đi qua chỗ Thanh Dương bàn bạc cặn kẽ một số chi tiết quan trọng về chuyện đầu tư, là ông chủ của giải trí Phong Xa, em phải tới.” Lâm Việt không có giấu diếm, hắn có chút tiếc nuối nhìn nam nhân, “Đêm nay em không thể cùng anh rồi.”
Lâm Việt tính làm cho Thư Diệu cùng hắn đi, dù sao Thư Diệu một mình lưu lại, đối với nam nhân mà nói không an toàn (bộ ở vs ca an toàn? =.,=). Nhưng nam nhân lại tỏ vẻ không có việc gì, bảo Lâm Việt cứ đi làm việc mình đi.
Vì không muốn khiến cho nam nhân giận nên Lâm Việt cũng không lắm miệng nữa.
Lâm Việt vừa mới đi, nam nhân đã quay lại phòng bếp đi rửa chén. Hai phút sau, khi Thư Diệu biết được Lâm Việt đã rời khỏi, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng của hắn vẫn chưa từ trên thân nam nhân rời đi. Nam nhân rửa chén, hắn đứng ở ngay bên cạnh, ngay cả khi nam nhân tắm hắn cũng muốn đứng ở bên cạnh, điều này làm cho nam nhân có chút không được tự nhiên.
Nam nhân chuẩn bị xong hết sau, tắt đèn phòng khách đi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới cửa phòng, y lập tức liền đụng phải một khuôn ngực nóng cháy, y biết là Thư Diệu đang đứng ở cửa. Nam nhân muốn rút tay về nhưng lại bị Thư Diệu cầm.
Trong phòng rất tối, thật yên lặng, càng là như vậy lại càng toả ra hơi thở ái muội, ngay cả tiết tấu thở cũng thả chậm lại. Hai mắt dần thích ứng bóng tối, nương ánh trăng mỏng manh, ánh sáng mông lung mơ hồ có thể thấy rõ đối phương.
“Đã khuya rồi, hôm nay cậu từ bên kia gấp gáp trở về chắc đã mệt, sớm đi ngủ đi.” Giọng Lâm Mộ Thiên trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, Thư Diệu liền đứng ở trước mắt y, hơi thở nhẹ nhàng của Thư Diệu liền phun ở trên mặt y. Hơi thở của nam nhân trong bóng đêm dần dần tăng thêm, hơi thở của Thư Diệu rất gần, giống như có một loại ma lực dẫn dắt suy nghĩ của nam nhân.
“Ngày mai tôi sẽ quay về phim trường. ” Thư Diệu một bên nhéo nhéo cầm nam nhân, một bên nhẹ giọng biểu lộ ý nguyện của mình: “Đêm nay tôi không muốn ngủ phòng khách.”
Nam nhân ngừng thở, nhìn chăm chú vào trong bóng đêm. Đôi mắt đen hữu thần của Thư Diệu rất đẹp, lộ ra vài tia sáng kỳ dị.
Ngay nửa khắc nam nhân thất thần, Thư Diệu chậm rãi vươn tay cởi đai lưng của nam nhân ra, áo ngủ của nam nhân rời rạc mở ra, thân thể rắn chắc của nam nhân hiện ra trước mặt Thư Diệu.
Dưới ánh trăng mông lung, thân thể rắn chắc đầy đặn lại mềm dẻo có thừa của nam nhân làm cho người ta nhịn không được muốn vuốt ve. Hơi thở của nam nhân theo hơi thở trở nên nóng cháy của Thư Diệu mà tăng thêm. Hơi thở của Thư Diệu phun lên hai má y, xoa dịu khuôn mặt y, mà hơi thở y tăng thêm kéo theo khuôn ngực nam nhân phập phồng trong bóng đêm……
Thân thể nam nhân bại lộ trong không khí hơi lạnh, hơi thở nam nhân tăng thêm làm cho khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, nhũ thủ của nam nhân dưới kích thích của không khí lạnh dần đứng thẳng. Dưới áo ngủ rộng mở kia, thân thể màu mật ong dù là ở trong bóng tối cũng rất có cảm xúc. Hai chân nam nhân rắn chắc mà thon dài, thật dễ làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng khi nam nhân mở đùi ra nhận yêu thương mà tư thái ái muội đem hai chân vòng lên hông đối phương. Hình ảnh trước mắt đối với Thư Diệu mà nói, toàn bộ đều tràn ngập vô tận mê hoặc……
Lâm Mộ Thiên vừa lúc từ phòng bếp đi ra, đem canh đặt lên bàn, phát hiện Thư Diệu đứng ở cửa. Nam nhân thăm dò đi ra ngoài kêu Thư Diệu vô ăn cơm, lại vừa lúc thấy Thư Diệu và Lâm Việt mặt đối mặt đứng, biểu tình của hai người cũng không quá tốt. Mà khi nam nhân thấy một màn như vậy, y cả kinh đến mức làm rớt miếng lót nồi đang cầm trong tay xuống mặt đất, y đem chuyện Lâm Việt buổi tối muốn tới quên không còn một mảnh.
Tình huống trước mắt thật không xong, Lâm Mộ Thiên cẩn thận đem đồ rơi trên đất nhặt lên. Y không dám nhìn ánh mắt Lâm Việt, không dám nhìn biểu tình Thư Diệu, ba người đều giằng co, nam nhân đứng ở tại chỗ cúi đầu, ngón tay hơi phát run khó có thể phát hiện. Trong phòng thật im lặng, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy trong TV truyền ra tiếng tin tức đang phát sóng cùng mùi thức ăn lượn lờ trong không khí, nhưng tình hình hiện thực cũng áp lực như thế.
Quan hệ giữa Lâm Việt và Thư Diệu là đối lập, là xung đột ……
Ở bên ngoài mọi người có thể làm bộ nhìn không thấy đối phương, ở trường hợp công cộng phải giữ gìn mặt mũi của nhau, nhưng ở nhà sẽ không cần. Nam nhân có chút lo lắng dưới tình huống như vậy, hai người sẽ phát sinh xung đột tay chân.
Một người là “Em trai” y, một người là “bạn” y, nam nhân bị kẹp ở bên trong thật khó xử……
Lúc này.
Thư Diệu chậm rãi lui một bước, hắn nhượng bộ trước, còn phóng khoáng đối với Lâm Việt làm tư thế “mời”. Lâm Việt không quá cao hứng vào nhà, nhìn thấy nam nhân cúi đầu đứng ở nơi đó, hắn lập tức ôm chầm bả vai nam nhân, đem nam nhân đưa qua trước bàn ăn, hai người đều ngồi xuống ăn cơm. Thư Diệu cũng đóng cửa, đi qua cùng nam nhân ăn bữa tối.
Lâm Việt thật tùy ý, Thư Diệu thật tự nhiên, dù sao ở nhà nam nhân với nhà mình cũng không khác là mấy. Khác với suy nghĩ của nam nhân trước đó, nam nhân vốn nghĩ tới Thư Diệu và Lâm Việt khả năng sẽ phát sinh chuyện không thoải mái, nhưng y tựa hồ nghĩ sai rồi. Hai người không có nói gì với nhau, chuyên tâm làm chuyện của mình, tự ăn cơm của mình, đều không thèm nhìn nhau.
Tình huống như vậy so với trong tưởng tượng của nam nhân tốt hơn rất nhiều, minh ám bên trong thế nhưng hình thành một loại ăn ý quỷ dị. Hai người tựa hồ cũng không muốn nam nhân khó xử, nhưng hai người duy nhất điểm giống nhau, chính là đều phải cùng nam nhân nói, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn nhau.
Nam nhân cũng không biết nên trả lời câu hỏi của ai, cũng không biết nên ăn món ăn của ai gắp cho, hai con người vĩ đại đối với y rất tốt, nam nhân có chút hoang mang.
Nhưng y vẫn tận lực ăn, ăn đến no căng, đương nhiên thức ăn cũng đủ cho ba người ăn. Hơn nữa Lâm Việt cũng thập phần vừa lòng bữa cơm đêm nay, Thư Diệu cũng đối với tay nghề của nam nhân khen không dứt miệng, nam nhân thật cao hứng.
“Cậu không ở trường quay, ngược lại ở trong nhà anh tôi, tôi muốn nghe cậu giải thích một chút.” Lâm Việt một bên thay nam nhân gắp thức ăn, một bên thuận miệng hỏi Thư Diệu. Hắn vốn không cùng Thư Diệu nói chuyện, nhưng lo lắng đến tiến độ quay phim nên hắn vẫn phải mở miệng trước.
“Là vì A Nhạc bị thương nên hôm nay đoàn phim nghỉ, vì thế Thư Diệu mới tới nơi này của tôi.” Lâm Mộ Thiên chủ động thay Thư Diệu trả lời, ngậm một ngụm thức ăn, tinh tế nhai.
Thư Diệu chính là phụ họa gật đầu một cái, không có nói với Lâm Việt một chữ nào. Không khí như vậy vẫn tiếp tục đến sau khi ăn xong, nam nhân bắt đầu thu dọn chén đũa, hắn bảo Thư Diệu và Lâm Việt sang phòng khách ngồi, nam nhân vào phòng bếp sau, phát hiện Thư Diệu đi theo tiến vào.
Giây tiếp theo……
Nam nhân đã bị ôm lấy, nam nhân biết là Thư Diệu, liền vẫn mặc hắn ôm. Nhưng Thư Diệu rất nhanh đã buông y ra, tựa hồ bận tâm đến Lâm Việt đang ở bên ngoài, hắn cởi tạp dề trên eo nam nhân ra rồi đeo lên người mình.
“Để tôi rửa, anh đi ra ngoài cùng em trai anh đi, nơi này giao cho tôi.” Thư Diệu cúi đầu, đáy mắt có ánh sáng nhu hòa chảy xuôi, mái tóc đen đậm nhu hòa trong ánh đèn, óng ánh ánh sáng nhợt nhạt.
Thư Diệu mặc áo ngủ, trước người còn vây một cái tạp dề, nhìn qua có chút kỳ quái nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Đường cong khuôn mặt hoàn mỹ dưới bóng tối phản quang, không chút nào kém cỏi toát ra ưu thế tuấn mỹ. Đáy mắt ôn nhu có gợn sóng dao động, đôi mắt kia như mặt nước trong suốt, nếu bị phóng viên nhìn thấy, khẳng định lại trở thành đầu đề bài báo.
“Vậy tôi đi ra ngoài.” Lâm Mộ Thiên nhìn Thư Diệu một lát mới đi ra phòng bếp, y cũng biết Thư Diệu là muốn cho y và Lâm Việt một chút không gian.
Lâm Việt thấy Lâm Mộ Thiên từ phòng bếp đi ra, liền khẩn cấp ôm nam nhân, đem nam nhân đặt ở trên sô pha chuẩn bị tiến hành “làm việc ác”. Nam nhân biết hắn đùa giỡn, còn rất phối hợp đẩy đẩy hai cái. (=.,=)
“Chuyện đầu tư của các cậu thành công chưa? Thái độ của Vĩnh Trình và Thanh Dương như thế nào?” Lâm Mộ Thiên vẫn rất quan tâm chuyện lần này, dù sao công ty giải trí Phong Xa cũng là tâm huyết của ba ba y.
“Anh khi nào lại quan tâm tới việc này?” Lâm Việt nắm cằm nam nhân, nâng cằm nam nhân lên một chút, nhẹ nhàng hôn môi nam nhân: “Chuyện đầu tư anh không cần lo lắng, không bao lâu nữa sẽ xong, Thanh Dương và Vĩnh Trình không có thái độ gì cả, dù sao cũng ủng hộ. Hiện tại mọi người đang ngồi chung một con thuyền, cũng không thể đạp lật thuyền.”
Lâm Việt từ sô pha ngồi dậy, nam nhân thay hắn nới lỏng cà- vạt, hắn cầm lấy tay nam nhân, đặt ở bên miệng hôn một cái, nam nhân săn sóc khiến cho tâm tình Lâm Việt nháy mắt tốt lên rất nhiều.
“Anh hai, em nói, người bạn kia của anh thật đúng là không tồi, trong ấn tượng của em, nhớ trước kia hắn cùng anh rất tốt, không nghĩ tới hắn chịu giúp em như vậy.” Lâm Việt ôm eo y, không an phận sờ tới sờ lui, ngón tay nam nhân đang cầm cà vạt của hắn dừng lại một chút. Lâm Việt nhận thấy được biến hóa này, hắn nghiêng đầu hỏi nam nhân: “Làm sao vậy, anh hai?”
“Tôi không sao, tôi và Thanh Dương đúng là đã quen nhau thật lâu, coi như là lão bằng hữu ……” Lâm Mộ Thiên cười cười, thay Lâm Việt nới lỏng cà vạt, cởi ra vài nút áo.
Lâm Việt nói cho nam nhân chuyện đầu tư gần đây, bảo nam nhân đừng lo lắng, tóm lại mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Một bàn tay Lâm Việt từ bên hông nam nhân trượt về phía trước, vuốt ve lưng nam nhân, ái muội vuốt ve vai nam nhân. Nam nhân liếc mắt nhìn Lâm Việt một cái, đôi mắt nâu sáng ngời của Lâm Việt nhìn chăm chú vào sườn mặt ôn hòa của nam nhân.
“Anh hai, đêm nay em muốn ở lại ngủ, anh cảm thấy thế nào?” Lâm Việt nhẹ nhàng mút cổ nam nhân, đầu lưỡi nóng ướt xẹt qua vai nam nhân, từng đợt khoái cảm đánh sâu vào.
“Không được, Thư Diệu đang ở……” Lâm Mộ Thiên chậm rãi đẩy đầu Lâm Việt ra, Lâm Việt nhìn nam nhân, đột nhiên chuyển hướng hôn chặt đôi môi nam nhân. Đôi môi không thể khép kín của nam nhân bị hôn, đầu lưỡi bị nhẹ nhàng ngậm lấy, mút vào, tập kích đột ngột làm cho thân thể nam nhân run nhè nhẹ. Lâm Việt hôn rất sâu, thật triền miên.
Lâm Mộ Thiên hoàn toàn không có năng lực tự chủ, Lâm Việt hôn giống như xoắn lấy, thân thể nam nhân như nhũn ra làm cho người ta muốn làm gì thì làm. Tay Lâm Việt vuốt ve đùi nam nhân, nam nhân vươn tay giữ chặt cái tay đang vuốt ve đùi y của Lâm Việt.
Không được……
Không thể làm, Thư Diệu đang ở bên trong……
Lâm Việt tựa hồ biết ý nam nhân, hắn đẩy tay nam nhân ra, hai tay cùng sử dụng cởi dây lưng nam nhân, quần nam nhân tụt xuống tới cổ chân. Lâm Việt bảo nam nhân ngồi trên đùi hắn, hai tay hắn xuyên qua sườn eo nam nhân, cầm dục vọng xụi lơ trên đùi nam nhân.
“Anh hai, không được phát ra tiếng động, nếu không Thư Diệu sẽ nghe thấy.” Lâm Việt hôn cánh tay nam nhân, hai tay ái muội xoa nắn vật mềm mại giữa hai chân y, dục vọng của nam nhân dưới sự khiêu khích của hắn cũng dần dần ngẩng đầu.
Lòng bàn tay Lâm Việt nóng hổi, bàn tay to lớn bao lấy dục vọng của nam nhân. Nam nhân cầm hai tay Lâm Việt, tay Lâm Việt rất có lực, hắn cao thấp nhu lộng dục vọng dần đứng thẳng của nam nhân. Tuy nam nhân giữ chặt tay của Lâm Việt, nhưng lại không ngăn cản được động tác của Lâm Việt, y chỉ có thể nhịn xuống khiến bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.
Thư Diệu còn ở trong phòng bếp, nếu giờ đi ra khẳng định sẽ nhìn thấy một màn dâm loạn này, nghe thấy tiếng rửa chén nam nhân mới không khẩn trương như vậy. Cảm giác được thân thể nam nhân thả lỏng, Lâm Việt tăng thêm lực đạo trên tay, nhanh chóng, nhiệt tình, tràn ngập khiêu khích nhu lộng dục vọng của nam nhân, nhu nhu, xoa nắn. Ngón tay tinh tế mà thon dài vuốt ve dục vọng của y, ngón tay lướt qua đỉnh linh khẩu dục vọng, dục vọng của nam nhân run run nhỏ ra nhiệt dịch……
Hai chân nam nhân đều đang run, y nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Việt, Lâm Việt ngang đầu thuận thế hôn lên nam nhân đang muốn lên tiếng. Đầu lưỡi cậy mở đôi môi nam nhân, quấn quanh đầu lưỡi ngượng ngùng kia, nhẹ nhàng quấy đảo, ái muội khiêu khích rồi chậm rãi mút vào.
Lâm Việt ngậm vào đôi môi nam nhân, đầu lưỡi dò tìm bên trong đôi môi nam nhân, hắn không chút hoang mang hỏi y: “Anh hai, thứ này của anh cứng quá, nóng quá, tự anh sờ sờ đi.”
Lâm Việt lôi kéo tay nam nhân vuốt ve dục vọng sắp bùng nổ kia, dưới động tác càng lúc càng nhanh của Lâm Việt cùng nụ hôn sâu đau khổ triền miên kia, rốt cục nam nhân vẫn nhịn không được bùng nổ ở trong tay Lâm Việt.
Tiếng thở dốc của nam nhân bị chặn ở giữa môi, Lâm Việt thay nam nhân rửa sạch xong, liền thay nam nhân mặc quần vào, sau đó tựa như chưa có gì phát sinh qua, ôm nam nhân tiếp tục xem TV. Nhưng không được bao lâu Lâm Việt nhận được điện thoại yêu cầu đi xử lý công việc, vốn Lâm Việt tính lưu lại qua đêm, nhưng nhận được điện thoại sau thì không thể không rời đi.
“Làm sao vậy?”
“Giờ phải đi qua chỗ Thanh Dương bàn bạc cặn kẽ một số chi tiết quan trọng về chuyện đầu tư, là ông chủ của giải trí Phong Xa, em phải tới.” Lâm Việt không có giấu diếm, hắn có chút tiếc nuối nhìn nam nhân, “Đêm nay em không thể cùng anh rồi.”
Lâm Việt tính làm cho Thư Diệu cùng hắn đi, dù sao Thư Diệu một mình lưu lại, đối với nam nhân mà nói không an toàn (bộ ở vs ca an toàn? =.,=). Nhưng nam nhân lại tỏ vẻ không có việc gì, bảo Lâm Việt cứ đi làm việc mình đi.
Vì không muốn khiến cho nam nhân giận nên Lâm Việt cũng không lắm miệng nữa.
Lâm Việt vừa mới đi, nam nhân đã quay lại phòng bếp đi rửa chén. Hai phút sau, khi Thư Diệu biết được Lâm Việt đã rời khỏi, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng của hắn vẫn chưa từ trên thân nam nhân rời đi. Nam nhân rửa chén, hắn đứng ở ngay bên cạnh, ngay cả khi nam nhân tắm hắn cũng muốn đứng ở bên cạnh, điều này làm cho nam nhân có chút không được tự nhiên.
Nam nhân chuẩn bị xong hết sau, tắt đèn phòng khách đi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới cửa phòng, y lập tức liền đụng phải một khuôn ngực nóng cháy, y biết là Thư Diệu đang đứng ở cửa. Nam nhân muốn rút tay về nhưng lại bị Thư Diệu cầm.
Trong phòng rất tối, thật yên lặng, càng là như vậy lại càng toả ra hơi thở ái muội, ngay cả tiết tấu thở cũng thả chậm lại. Hai mắt dần thích ứng bóng tối, nương ánh trăng mỏng manh, ánh sáng mông lung mơ hồ có thể thấy rõ đối phương.
“Đã khuya rồi, hôm nay cậu từ bên kia gấp gáp trở về chắc đã mệt, sớm đi ngủ đi.” Giọng Lâm Mộ Thiên trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, Thư Diệu liền đứng ở trước mắt y, hơi thở nhẹ nhàng của Thư Diệu liền phun ở trên mặt y. Hơi thở của nam nhân trong bóng đêm dần dần tăng thêm, hơi thở của Thư Diệu rất gần, giống như có một loại ma lực dẫn dắt suy nghĩ của nam nhân.
“Ngày mai tôi sẽ quay về phim trường. ” Thư Diệu một bên nhéo nhéo cầm nam nhân, một bên nhẹ giọng biểu lộ ý nguyện của mình: “Đêm nay tôi không muốn ngủ phòng khách.”
Nam nhân ngừng thở, nhìn chăm chú vào trong bóng đêm. Đôi mắt đen hữu thần của Thư Diệu rất đẹp, lộ ra vài tia sáng kỳ dị.
Ngay nửa khắc nam nhân thất thần, Thư Diệu chậm rãi vươn tay cởi đai lưng của nam nhân ra, áo ngủ của nam nhân rời rạc mở ra, thân thể rắn chắc của nam nhân hiện ra trước mặt Thư Diệu.
Dưới ánh trăng mông lung, thân thể rắn chắc đầy đặn lại mềm dẻo có thừa của nam nhân làm cho người ta nhịn không được muốn vuốt ve. Hơi thở của nam nhân theo hơi thở trở nên nóng cháy của Thư Diệu mà tăng thêm. Hơi thở của Thư Diệu phun lên hai má y, xoa dịu khuôn mặt y, mà hơi thở y tăng thêm kéo theo khuôn ngực nam nhân phập phồng trong bóng đêm……
Thân thể nam nhân bại lộ trong không khí hơi lạnh, hơi thở nam nhân tăng thêm làm cho khuôn ngực phập phồng mãnh liệt, nhũ thủ của nam nhân dưới kích thích của không khí lạnh dần đứng thẳng. Dưới áo ngủ rộng mở kia, thân thể màu mật ong dù là ở trong bóng tối cũng rất có cảm xúc. Hai chân nam nhân rắn chắc mà thon dài, thật dễ làm cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng khi nam nhân mở đùi ra nhận yêu thương mà tư thái ái muội đem hai chân vòng lên hông đối phương. Hình ảnh trước mắt đối với Thư Diệu mà nói, toàn bộ đều tràn ngập vô tận mê hoặc……
Bình luận truyện