Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 275



Nam nhân trốn còn không kịp, như thế nào còn có thể đi……

“Tôi…… Tôi không biết cậu ta……” Nam nhân tránh đi ánh mắt Nhiên Nghị, làm bộ không biết Nhiên Nghị. Nhiên Nghị tựa hồ cũng không có ý đi qua nên dần dần nam nhân cũng thả lỏng tâm tình xuống.

Ba nam sinh ở bên cạnh kia lại bắt đầu trở nên hưng phấn, dường như rất cao hứng nhìn thấy Nhiên Nghị, còn hướng Nhiên Nghị ngoắc qua. Nam nhân quả thực muốn che mặt chạy trối chết nhưng Lê Lê lại vô cùng thân thiết kéo y, khiến y muốn chạy cũng chạy không được. Y chỉ có thể xấu hổ xoay mặt đi, ba nam sinh kia ở bên cạnh nhịn không được nở nụ cười.

“Ông chủ các cậu và người bên chính phủ rất quen thuộc?” Lê Lê quay đầu hỏi ba nam sinh kia.

Ba nam sinh kia rất có phong cách, trong đó một nam sinh một mặt uống rượu, một mặt trả lời cô: “Nhiên nghị viên và ông chủ chúng tôi rất quen thuộc, anh ta thường xuyên tới quán tìm ông chủ, nhưng cho tới giờ cũng chưa gọi chúng tôi.”

Lê Lê cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, quyến rũ nở nụ cười, cô lắc lắc cánh tay nam nhân: “Anh không biết cũng được, tôi thuận miệng nói mà thôi, anh không cần khẩn trương như vậy. Anh nói nếu tôi đi qua, cậu ta sẽ để ý tôi sao?”

“Tôi không biết.” Lâm Mộ Thiên quả thực là dở khóc dở cười, giọng y rất nhẹ dẫn tới ba nam sinh bên cạnh liếc mắt.

“Nếu kết thân được với Nhiên nghị viên kia, khẳng định sẽ rất có mặt mũi, lần sau tôi có thể ở trước mặt đám bạn học khoe một phen.” tiếng cười quyến rũ của Lê Lê nghe vào trong lỗ tai nam nhân y như là nụ cười của yêu nữ (=.,=), người phụ nữ kia nhẹ nhàng vỗ cánh tay nam nhân một cái, rất kinh nghiệm nói: “Tôi thấy anh thật không hiểu tâm tình của phụ nữ, bây giờ anh cứ xem như tôi là đàn ông, đem Nhiên Nghị viên trở thành đàn bà, giờ tôi sẽ đi qua làm quen, nhìn mà học tôi này.” (=.,= thế cơ đấy)

Còn không chờ nam nhân tiêu hóa xong lời cô, Lê Lê đã đạp giày cao gót đi qua. Nam nhân cũng không muốn đi xem mà tính đi về trước, lại cảm thấy không lễ phép, mà Nhiên Nghị cũng không có hướng bên này nhìn qua nữa.

Không quá bao lâu, Lê Lê sắc mặt khó coi quay trở về, nam nhân hỏi han một hồi mới biết được Nhiên Nghị đem hồng rượu đổ vào nội y của cô. Lê Lê nổi giận đùng đùng đi toilet, mà ba nam sinh kia vì nhàm chán liền hướng nam nhân tiến lại gần, ba nam sinh vây quanh nam nhân tính cách ôn hòa ở giữa.

“Đại thúc, tôi vừa mới xem phim anh đóng, thật sự diễn rất hay. Ánh mắt của anh thật gợi cảm, luôn lộ ra cảm giác mông mông lung lung.”

“Nhìn giống như rất muốn vậy, mỗi lần nhìn nữ chính, ánh mắt đều ẩm ướt ……” Bên cạnh có một nam sinh hút thuốc, ghé sát vào nam nhân. Nam nhân không dám lộn xộn, lo sợ bị tàn thuốc làm bỏng.

Nam nhân là ngôi sao, nói như thế nào cũng có chút phong độ, y không dấu vết đẩy nam sinh bên cạnh ra, lại rước lấy ba người một trận cười to. Nam nhân có loại ảo giác đang bị người đùa giỡn.

Lúc này.

Nhiên Nghị hướng bên này đi tới, ba nam sinh kia bị ông chủ Thái kêu qua; Lê Lê còn chưa trở về, nam nhân một mình ở tại chỗ này rất nguy hiểm. Nam nhân còn muốn chạy lại bị Nhiên Nghị giữ chặt, vì là nơi công cộng nên động tác hai người đều rất nhỏ, người ngoài nhìn vào thì thấy hai người giống như đang thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng chỉ có nam nhân biết Nhiên Nghị là đang cười nhạo y.

“Đại minh tinh, trốn cái gì mà trốn, cùng diễm phụ tới quán ngưu lang tìm việc vui à?” Nhiên Nghị một bên thình lình cười nhạo nam nhân, một bên đem nam nhân kéo về lại sô pha. Vì bên này vị trí rất khuất nên không có quá nhiều người chú ý, cho dù có người nhìn thấy cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu hai người, sô pha đã ngăn trở thân thể hai người.

Nơi này chỉ còn lại y và Nhiên Nghị.

“Cậu không cần xằng bậy, nơi này…… Nơi này là nơi công cộng……” Nam nhân không dám nhìn Nhiên Nghị, ánh mắt y mơ hồ bất định, cũng không muốn nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Nhiên Nghị, y thật sự không muốn nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của Nhiên Nghị.

Nhiên Nghị nhìn nam nhân vài lần, trong lòng hắn thật lo lắng. Vừa rồi từ cái khắc hắn nhìn thấy y, tầm mắt hắn thỉnh thoảng liền hướng nam nhân bên này nhìn qua, chính là nam nhân thủy chung cũng không nhìn hắn. Hơn nữa phụ nhân yêu diễm bên cạnh nam nhân kia khiến hắn rất là chán ghét, vì người phụ nữ quần áo khêu gợi kia cứ dán vào nam nhân thật chặt, nam nhân ngượng ngùng mà người phụ nữ kia còn không buông nam nhân ra.

Cho nên, khi hắn nhìn thấy người phụ nữ kia tiến qua, hắn rõ ràng liền mắng người phụ nữ kia vài câu, tuy cách thức này không phong độ, nhưng hắn vẫn làm. Cuối cùng hắn còn cởi áo người phụ nữ kia ra, đổ hồng rượu vào trong nội y của người phụ nữ kia, ai bảo cô dùng bộ ngực đầy đặn chạm vào nam nhân, nam nhân Lâm Mộ Thiên kia đối với phụ nữ thế nhưng thật dễ mềm lòng! (=.,=)

Nhiên Nghị bất mãn người phụ nữ kia chủ động, cũng bất mãn nam nhân bị động, hắn nắm cằm nam nhân, bắt buộc nam nhân nhìn hắn. Ánh mắt bất an run rẩy của nam nhân, cùng ánh mắt ổn định của Nhiên Nghị hình thành mãnh liệt đối lập……

“Tại sao không xuất chi phiếu rút tiền? Là chê tôi đưa không đủ? Hay là cảm thấy bản thân không đáng cái giá kia?” cái tay nắm cằm nam nhân của Nhiên Nghị trượt về phía cổ nam nhân, ngón tay hắn ái muội ma sát cổ nam nhân, đồng tử kia gắt gao nhìn chằm chằm biến hóa biểu tình trên mặt nam nhân.

“Chi phiếu tôi xé, tôi không cần tiền của cậu.” Nam nhân thấp giọng trả lời. Sao y có thể cầm chi phiếu của Nhiên Nghị đi rút tiền, nếu y cầm chi phiếu của Nhiên Nghị, vậy đồng nghĩa y thừa nhận chính mình là trai bao.

Ánh mắt Nhiên Nghị chợt loé, hắn không nghĩ tới nam nhân lại xé mất chi phiếu, tay hắn thuận thế trượt vào trong áo nam nhân, nghe thấy nam nhân ẩn nhẫn kêu “uhm”. Nhiên Nghị đến gần nam nhân một chút, ngửi mùi vị thản nhiên trên thân nam nhân, là mùi sữa tắm thơm ngát, Nhiên Nghị kết luận nam nhân trước khi ra ngoài đã tắm qua.

Lâm Mộ Thiên đẩy Nhiên Nghị ra, Nhiên Nghị cũng không có giận. Hắn chỉ nhìn nam nhân vài lần, nam nhân rất muốn chạy nhưng chạy không được vì hắn chắc chắn sẽ ngăn nam nhân lại.

“Vì sao không cần tiền của tôi, anh muốn phục vụ miễn phí cho tôi, hay là như thế nào?” Nhiên Nghị cố ý vặn vẹo ý tứ nam nhân, phát hiện sắc mặt nam nhân nhìn không tốt lắm, hắn cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Hắn vốn không muốn châm chọc nam nhân lắm nhưng nếu nam nhân phản kháng, nếu là lộ ra vẻ mặt sợ hãi này, hắn liền cảm thấy bực mình. Vì hắn là người của chính phủ, ở bên ngoài phải bận tâm đến thân phận, ngay cả làm tình cũng phải tiết chế, dù ở ngoài tìm nam hay nữ hắn cũng phải tìm cái cao cấp nhẩt, nhưng về mặt tình ái cũng không thể làm đến tận hứng. Trước mặt người ngoài hắn vẫn phải bận tâm đến thân phận, nhưng nam nhân thì không giống, ở nơi đó của nam nhân, hắn có thể không cần bận tâm đến gì cả, vì nam nhân sẽ không đi ra ngoài khoe khoang……

Nhiên Nghị gọi một ly đồ uống cho nam nhân, nam nhân biết Nhiên Nghị không có tính rời đi, nên báo cho biết bạn học mình sắp quay lại, Nhiên Nghị ở trong này không tiện, y muốn bảo Nhiên Nghị rời đi trước.

Nhiên Nghị lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm nói: “Không có gì không tiện, muốn đi thì người đàn bà kia đi, tại sao tôi phải đi. Huống chi anh bảo tôi đi chẳng lẽ tôi phải đi, dựa vào cái gì?”

Nam nhân bị lời nói của Nhiên Nghị khiến cho không thể phản bác, cá tính Nhiên Nghị rất ác liệt, cùng khí thế của nam nhân không khớp lắm, nam nhân cá tính ôn nhu ở trước mặt Nhiên Nghị luôn chịu thiệt.

“Vậy tôi đi.” Nam nhân nhỏ giọng nói.

“Đứng lại đó cho tôi.” Nhiên Nghị cau mày nhìn về phía nam nhân, phát hiện nam nhân tựa hồ bị lời của hắn trấn áp, hắn đổi một loại giọng điệu, hơi hạ thấp giọng hỏi nam nhân: “Tại sao lại đổi chìa khóa?”

“……” Nam nhân không trả lời.

Này còn cần hỏi sao? (=.,= còn cần hỏi sao?)

Nam nhân là vì phòng hắn mới đổi khóa cửa trong nhà, Nhiên Nghị đương nhiên biết điều này, hắn chỉ là muốn nhìn một chút nam nhân sẽ lộ ra biểu tình gì nữa.

Bộ dạng khó xử của nam nhân khiến trong lòng hắn thật phiền não, hắn không muốn phát giận, nhưng nam nhân luôn chọc hắn giận. Vừa rồi ba nam sinh kia dựa vào nam nhân gần như vậy, rõ ràng là muốn sỗ sàng mà!

Nam nhân Lâm Mộ Thiên này như thế nào cứ luôn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy (=.,= nói ngược rồi ba). Nhiên Nghị uống một ly rượu, tùy tiện hỏi nam nhân vài câu, nam nhân vẫn bảo trì bình tĩnh cùng Nhiên Nghị nói chuyện.

Không quá bao lâu, Lê Lê đã quay lại, nhìn thấy Nhiên Nghị ngồi ở bên cạnh nam nhân, tay còn khoát lên lưng nam nhân, mà nam nhân lại là một bộ biểu tình không cam tâm tình nguyện.

Không khí quỷ dị giữa hai người làm cho người phụ nữ kia kinh ngạc mở to mắt, Lâm Mộ Thiên cũng không nghĩ tới Lê Lê lúc này lại trở về, vì Nhiên Nghị đang dán ở bên tai y nói chuyện…….

Nhiên Nghị vốn còn đang “giáo huấn” vì sao đổi khóa cửa trong nhà thì phát hiện thân thể nam nhân trở nên cứng rắn, hắn không kiên nhẫn theo tầm mắt nam nhân nhìn qua. Nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy tiến đến gần hắn, đang mở to hai mắt, một bộ khó tin nhìn chằm chằm bọn hắn.

Nhiên Nghị mới không có tâm tình quản người phụ nữ kia, vì đây là nơi công cộng, nên hắn không có tiến thêm bước nữa mà chỉ là khoá chặt eo nam nhân không cho nam nhân lộn xộn.

“Các người quen nhau?” ánh mắt nghi hoặc của Lê Lê dừng ở trên người Lâm Mộ Thiên.

“Không…… Không biết, không quá quen……” Nam nhân xấu hổ phủ nhận, y lấy tay gỡ cái tay đang ôm y của Nhiên Nghị, nhưng Nhiên Nghị dùng sức ôm một cái, làm cho khoảng cách hai người càng gần thêm.

Nhiên Nghị lười biếng gác hai chân vào nhau, hắn tự nhiên tiếp lời nam nhân, không chút nào che dấu nói với người phụ nữ kia: “Chúng tôi chẳng những quen nhau còn quen rất thân, cô tốt nhất đối với Lâm Mộ Thiên khách khí một chút. Lần sau nếu còn để cho tôi biết cô dẫn anh ta tới loại địa phương này, về sau hạng mục mới của công ty chồng cô đều chuyển cho người khác làm.”

Lê Lê cũng không có biện pháp tranh luận, công ty chồng cô làm việc đều phải dựa vào cơ quan chính quyền ký tên, nên quan hệ đều phải trải qua thủ hạ của Nhiên Nghị phê duyệt chỉ thị, cô cũng không dám đắc tội Nhiên Nghị.

Lê Lê cũng sợ hãi thế lực Nhiên Nghị, đương nhiên không dám ở trước mặt Nhiên Nghị bày sắc mặt, trước khi đi cô mang theo ba nam sinh kia, còn lễ phép nói hẹn gặp lại với nam nhân. Nam nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Lê rời đi, mà chính y lại bị Nhiên Nghị giữ chặt, muốn chạy cũng không được.

Nhiên Nghị rất trấn định uống rượu, tay hắn trượt vào trong áo nam nhân, nam nhân toàn thân đều trở nên cứng ngắc.

“Cậu không được quá phận……”

Nghe thấy nam nhân không hề khí thế “cảnh cáo”, Nhiên Nghị ngược lại nở nụ cười.

“Tôi chưa từng quá phận.” hai mắt Nhiên Nghị gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt trốn tránh của nam nhân, xác định xung quanh không người, hắn nâng cằm nam nhân lên, ở ngoài miệng nam nhân cắn một ngụm coi như trừng phạt, nam nhân ăn đau nhăn mày.

Mà lúc này, Nhiên Nghị lại ở bên tai nam nhân thấp giọng hỏi một câu……

“Đại minh tinh, đêm nay có thời gian bồi tôi ngủ hay không?”

Bồi……

Bồi ngủ……

Nhất thời, nam nhân bị hai chữ đập đến đầu óc choáng váng……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện