Đại Thúc Ngộ Thượng Lang

Chương 277



Nam nhân ở trong lòng mặc niệm, hy vọng Nhiên Nghị không cần qua đây, nhưng sự thật luôn không như nguyện, Nhiên Nghị chẳng những đã đi tới, còn tính cùng bọn họ dùng cơm.

Vì Thanh Dương và Nhiên Nghị là quan hệ hợp tác, nên hai người đơn giản chào nhau sau thì Nhiên Nghị bảo mỹ nữ kia ngồi xuống. Toàn bộ quá trình nam nhân đều duy trì trầm mặc, y chỉ có thể hết sức không nhìn Nhiên Nghị.

Nhiên Nghị tựa hồ cũng không tính cười nhạo nam nhân, hắn chỉ đơn giản cùng Thanh Dương, còn có mỹ nữ kia nói chuyện phiếm. Thanh Dương cũng không phản đối Nhiên Nghị ngồi, dù sao đều là đối tác, cùng nhau ăn bữa cơm cũng rất bình thường. Chỉ cần Nhiên Nghị không quá phận, Thanh Dương cũng không ngại cùng hắn dùng cơm.

Nhưng vào lúc này —

Điện thoại nam nhân vang lên, Nhiên Nghị và Thanh Dương đang nói về khu giải trí lại đồng thời nhìn về phía nam nhân, chính là biểu tình của Thanh Dương là lạnh nhạt, mà Nhiên Nghị là vẻ mặt chán ghét.

“Lâm tiên sinh, điện thoại của anh reo kìa.” mỹ nữ mà Nhiên Nghị mang đến nhẹ giọng nhắc nhở nam nhân đang không yên lòng.

Nam nhân lúc này mới phản ứng lại, y nói tiếng xin lỗi rồi tiếp điện thoại, đầu kia lập tức truyền đến giọng Thư Diệu. Nam nhân cũng không ngẩng đầu, thấp giọng nói điện thoại, giống như bình thường rất tự nhiên.

Giọng Thư Diệu nghe có vẻ rất cao hứng, hơn nữa bên kia tựa hồ rất ồn, tiếng động thật lớn. Nhiên Nghị nhìn nam nhân trong chốc lát mới bắt đầu ăn, hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nam nhân. Còn Thanh Dương cũng cúi đầu trầm mặc ăn, động tác của hắn rất thong thả, đáy mắt u tĩnh kia không có một tia sóng gợn.

Nam nhân cũng không nói là ai gọi đến, đây là việc tư của y, cũng không cần báo với ai.

Tuy y từng đáp ứng về sau sẽ không tiếp cận Thư Diệu, nhưng cũng không nói gì là không thể tiếp điện thoại của Thư Diệu. Chỉ cần y ngây thơ cho rằng chỉ cần mình giữ khoảng cách với Thư Diệu, Nhiên Nghị sẽ buông tha y.

Thư Diệu vì y mà đã mất đi rất nhiều, không có biện pháp cứ như vậy không thèm nhìn Thư Diệu nữa. Huống chi y và Thư Diệu vẫn là bạn bè, nam nhân vốn không có nhiều bạn nên đối với người bạn này vẫn đặc biệt quý trọng.

“Tối anh có thời gian không, tôi mua một chiếc xe mới, buổi tối cùng đi hóng gió.” Giọng nói ôn hòa dễ nghe của Thư Diệu chậm rãi truyền đến, giọng hắn rất êm tai, âm thanh ôn nhu làm cho người ta không thể cự tuyệt.

“Đêm nay cậu có thời gian?” Lâm Mộ Thiên biết Thư Diệu bình thường rất bận, y không tiện trực tiếp hỏi hắn là không phải đêm nay có hoạt động sao? Như vậy Nhiên Nghị khẳng định sẽ trừng mắt với y.

Cũng khẳng định sẽ biết là điện thoại Thư Diệu gọi tới.

“Uhm, đêm nay rảnh.” trong giọng nói Thư Diệu lộ ra vài phần vui mừng, tâm tình hắn rất tốt, hắn cười nói với nam nhân: “Kỳ thật xe đó cũng không phải tôi tự mua, anh cũng biết đó, điều kiện hiện giờ của tôi mua siêu xe cũng có vấn đề. Xe kia là ông chủ tôi tặng, không phải tôi bỏ tiền ra.” Hắn đối với nam nhân rất thẳng thắn, đem sự thật nói với nam nhân.

Nam nhân cũng hiểu cần nói chuyện với Thư Diệu, vì thật lâu rồi không gặp, vô luận xuất phát từ lý do gì cũng hẳn nên đáp ứng Thư Diệu. Hơn nữa nam nhân cũng không muốn phá hư tâm tình tốt của Thư Diệu, vì thế nam nhân đáp ứng.

Nam nhân tiếp điện thoại xong thì Thanh Dương cũng ăn được không sai biệt lắm, mà Nhiên Nghị thủy chung đều dùng một loại ánh mắt không hiểu nhìn chằm chằm nam nhân, nam nhân có điểm chột dạ không muốn đối diện ánh mắt Nhiên Nghị.

Cuối cùng nam nhân vẫn chịu không nổi ánh mắt ép hỏi kia của Nhiên Nghị, y mới thấp giọng nói: “Vừa rồi là Thư Diệu gọi tới, cậu ấy đã trở về……”

“Tôi biết.” Nhiên Nghị ôn hoà lên tiếng, hắn không nhìn nam nhân, mà mỹ nữ bên cạnh hắn đang thay hắn rót rượu, nam nhân cũng không muốn cùng hắn nói chuyện lắm. Nhìn thấy phản ứng này của Nhiên Nghị, nam nhân rõ ràng cũng không thèm để ý Nhiên Nghị, biết Nhiên Nghị chán ghét y, y cũng không muốn đi trêu chọc.

Thanh Dương chậm rãi giương mắt nhìn về phía nam nhân, hắn nói với Nhiên Nghị vài câu, tỏ vẻ muốn rời đi trước. Nhiên Nghị có chút mất hứng, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói gì. Thanh Dương mang theo nam nhân rời nhà hàng, trước khi đi nam nhân vẫn lễ phép nói một tiếng hẹn gặp lại với Nhiên Nghị, Nhiên Nghị sửng sốt một lát sau mới chậm rãi gật đầu.

Lâm Mộ Thiên cũng không nghĩ tới Nhiên Nghị sẽ cho y phản ứng……

Y cùng Thanh Dương đi ra nhà ăn liền tới trung tâm triển lãm, hôm nay rất nhiều thương nhân và người bên chính phủ tới, đương nhiên còn có vô số du khách và người mua.

Lâm Mộ Thiên đỡ Thanh Dương ở trong đám người đi qua, hai người thường xuyên đưa tới nhiều người chú ý, vì nam nhân vẫn rất nổi tiếng. Dù sao y cũng là ngôi sao, là nhân vật công chúng, rất nhiều người đều biết y, mà Thanh Dương vì là người chưởng quản Tây khu nên hầu như tất cả mọi người đều biết hắn. Hắn ở trong giới cũng xem như có chút huyền thoại được lưu truyền, cho nên mọi người đều rất cung kính. Hắn là lão đại Tây khu, không ai dám đối với hắn bất kính, dọc đường đi rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng Thanh Dương. Một đường này Thanh Dương gặp được rất nhiều người quen, cứ mỗi hai bước lại có người chào hỏi hắn, nam nhân cũng quen rồi, mà phản ứng của Thanh Dương cũng không có gì lớn. Hắn không dấu vết gật đầu, song đồng kia có vẻ u tĩnh dị thường.

Lâm Mộ Thiên và Thư Diệu vốn hẹn buổi tối gặp mặt, nhưng khiến nam nhân không nghĩ tới là, còn chưa tới tối hai người đã chạm mặt. Buổi chiều nam nhân bồi Thanh Dương đi trường ngựa xử lý sự tình, nam nhân một mình ngồi ở trong đại sảnh chờ, còn Thanh Dương thì ở trên lầu xử lý công việc. Tuy trước giờ nam nhân đều không biết gì về công việc của Thanh Dương, nhưng vừa rồi nghe thuộc hạ Thanh Dương nói, hình như là lão đại nam khu bên kia qua đây.

“Lần này hình như lớn chuyện rồi, lão đại bên nam khu cũng muốn gia nhập dự án khu giải trí của lão đại chúng ta, để A Hán trở về cùng lão đại bàn bạc, việc này cũng không dễ làm.” (A Hán? à là Hán Dương ca trong Tâm Chiến? o.O)

“Này không phải rõ ràng muốn chia phần sao? Thấy có lợi là mò tới, A Hán kia ăn cây táo, rào cây sung, trước kia là lão đại chúng ta nâng đỡ, bây giờ còn dám quay đầu lại cắn lão đại……”

“Giờ hắn là trợ thủ đắc lực của đầu lĩnh nam khu, trở về chỉ biết tìm lão đại chúng ta bàn điều kiện, cậu cho là còn có thể giống như trước chiếu cố lão đại như vậy sao?”

Hai gã vệ sĩ của Thanh Dương ở một bên nói chuyện, Lâm Mộ Thiên nghe bọn họ nói, nhưng y cũng không lo lắng, vì Thanh Dương làm việc rất chu toàn, luôn có biện pháp giải quyết chuyện này.

Nhưng khi nam nhân nghe được lão đại nam khu cũng từng là bạn Thanh Dương, nam nhân lại nhịn không được hỏi một câu: “Các cậu có biết hai người họ làm sao mà quen nhau không?” Nam nhân hỏi lại hai vị vệ sĩ, vì ở trong trí nhớ của y cũng không có thấy ai là lão đại nam khu cả, hẳn không phải là chuyện xảy ra lúc Thanh Dương còn đi học.

“Anh nói A Hán sao?” Vệ sĩ nhức đầu, có chút xấu hổ nhìn nam nhân vẻ mặt nghi hoặc, không biết nên nói thế nào. (má Lân sao mới nãy nói a Hán là trợ thủ, bi h thành lão đại rồi *cào cào tường*)

“Ừ.” Lâm Mộ Thiên gật đầu.

“Hắn và lão đại ở nước ngoài quen nhau, lúc đó lão đại hít thuốc phiện, là do hắn làm hại……” Hai gã vệ sĩ cảm thấy bản thân nói hơi nhiều, nên đúng lúc dừng lại, không có tiếp tục nói nữa.

Nam nhân biết vệ sĩ cũng rất khó xử nên y không có truy vấn nữa. Chẳng được bao lâu, hai gã vệ sĩ của Thanh Dương đã bị người phụ trách trường ngựa kêu đi. Nam nhân một mình ở đại sảnh ngồi chờ trên sô pha, trên tay y cầm một tờ báo của hôm nay, y tùy tiện lật vài trang, nhìn thấy tin tức có liên quan Nhiên Nghị _ trên báo đăng Nhiên Nghị lần này cùng vị nghị viên nào đó bất đồng ý kiến, khiến cho hội lập pháp gặp trở ngại.

Nam nhân vừa khép tờ báo lại, liền nhìn thấy một đôi ủng màu đen tinh xảo đứng ở trước mặt y. Y theo đôi ủng nhìn lên trên, vừa ngẩng đầu đôi môi đã bị hôn lấy.

Nam nhân cả kinh tới mức tờ báo trên tay đều rơi xuống đất, trước mắt là sườn mặt phóng đại của Thư Diệu. Nam nhân nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào sườn mặt không tỳ vết kia, mọi chuyện tới quá mức đột nhiên, làm cho nam nhân không thể đúng lúc phản ứng lại.

Một bàn tay Thư Diệu chống sô pha phía sau nam nhân, một bàn tay kéo giữ hai má nam nhân, làm cho nam nhân ngẩng đầu lên tiện cho hắn làm sâu sắc nụ hôn ôn nhu này. Thư Diệu cong lưng cúi đầu hôn nam nhân, hắn mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, giày ủng cao cổ tinh xảo, giống một hắc kỵ sĩ cao quý. Tóc của hắn rất đen, dưới ánh mặt trời có vài tia sáng lấp lánh, vừa đen lại vừa bóng, hơn nữa dung nhan hắn tuấn mỹ, hoàn mỹ nói không nên lời. Hắn hôn rất ôn nhu, khiến cho nam nhân vốn còn đang bị vây trong trạng thái ngơ ngác cũng dần dần thả lỏng xuống, thậm chí quên mất đây là nơi công cộng.

Đại sảnh vừa rồi còn đang lâm vào một mảnh ầm ỹ thì giờ khắc này hoàn toàn trở nên im ắng, một loạt ánh đèn loang loáng mãnh liệt làm thức tỉnh nam nhân, nhất thời xung quanh dâng lên vô số tiếng bàn tán.

“Uhm…… Thư…… Thư Diệu……” Lâm Mộ Thiên muốn nói với Thư Diệu có người đang nhìn, nhưng Thư Diệu tựa hồ không có nghe thấy, ôm lấy mặt y, hôn môi y, hôn càng thêm sâu.

Tại sao Thư Diệu……

Tại sao không để ý hình tượng ở nơi công cộng hôn y, loại chuyện nguy hiểm này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của hắn, chuyện này không thể ……

Lâm Mộ Thiên khẩn trương đến mức tâm cũng sắp nhảy ra ngoài, y muốn đẩy Thư Diệu ra, nhưng môi vừa tách ra, không lâu sau lại bị bắt lấy. Động tác Thư Diệu rất ôn nhu, nhưng trong ôn nhu lại mơ hồ lộ ra một cỗ cường ngạnh không thể chống cự.

Hai mắt nam nhân bối rối chống lại cặp mắt thâm sâu kia của Thư Diệu, hai tay y bị Thư Diệu nắm, Thư Diệu nghiêng đầu, ôn nhu hôn chặt môi nam nhân. Đôi môi mềm mại trong ôn nhu mang theo một chút cường thế, ngậm lấy đôi môi nam nhân, nam nhân bị hôn đến mộng mị, môi nam nhân bị tách ra, cảm giác được đầu lưỡi ướt át của Thư Diệu trượt vào trong miệng y. Đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, cuốn lấy đầu lưỡi nam nhân, đôi môi nam nhân bị ôn nhu mút vào, đầu lưỡi nóng ướt trơn nhẵn quấn quanh một chỗ……

“Thư Diệu……”

Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc, nam nhân muốn đi xem là ai đang kêu tên Thư Diệu, lại bị Thư Diệu bụm lấy hai má. Giữa lúc giật mình, dư quang nam nhân liếc thấy được người đang sửng sờ ở một bên cư nhiên là A Nhạc với vẻ mặt khó tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện